4/ Tre nở hoa và gà biết nói
06.
Hải An ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng tìm kiếm những thông tin hữu ích liên quan đến hiện tượng hóa lỏng của mình. Cậu đọc lướt một loạt thông tin, rồi cuối cùng dừng lại trên một diễn đàn.
Ở đó, người ta bàn tán về những câu chuyện lạ đời. Chẳng hạn như cái cuốc tự biết xới đất, hay lá sen xoay tròn tròn như cánh quạt,... Rồi gần đây nhất là một bài đăng nói về bụi cỏ lau biết cúi đầu khi có người đi qua. Chủ bài viết đánh dấu vị trí ngay cạnh trường cậu.
Tuy chỉ vỏn vẹn vài chủ đề không được mấy người quan tâm nhưng linh cảm mách bảo cậu, chuyện này có phần nào liên quan.
Khi lướt đến trang cuối cùng mà vẫn chẳng có thêm thông tin gì, Hải An bật dậy, chạy xuống tầng, tay với lấy chiếc điện thoại bàn. Cậu quyết định gọi lại cho mẹ - người có lẽ biết những hiện tượng lạ này nghĩa là gì.
Sau khi bấm số, đầu dây bên kia chỉ vang lên vài hồi chuông rồi kết thúc bằng tiếng “tút” kéo dài. Cậu thử gọi lại vài lần nhưng mẹ không bắt máy. Cậu không có điện thoại để nhắn tin cho mẹ, mẹ cũng không dùng mạng xã hội, không có cách nào để liên lạc cả.
Thực ra thì, cậu chưa từng chủ động liên lạc được cho mẹ. Tất cả những cuộc gọi giữa hai người đều là cuộc gọi một chiều.
Hải An đặt ống nghe về chỗ cũ. Cậu bối rối lắm, cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng cậu không biết phải hỏi ai, càng không dám tùy tiện chia sẻ với người khác.
Cậu không sợ mỗi lần gặp mưa sẽ hóa thành cái gì đó, đây có lẽ là thứ kỳ diệu nhất mà cậu từng thấy trên đời. Cậu chỉ không dám tưởng tượng đến phản ứng của mọi người nếu phát hiện ra cậu có khả năng kỳ lạ như vậy.
Hải An về phòng, ngồi thừ ra, ánh mắt dán vào màn hình máy tính đang mở sẵn trình duyệt. Cuối cùng, như để phân tán suy nghĩ, cậu mở một trang khác, đăng nhập vào mạng xã hội quen thuộc.
Một bức ảnh hiện lên ngay đầu bảng tin. Đó là bài viết mới của Tuấn Thành, đăng vào khoảng nửa tiếng trước, phần chú thích ảnh chỉ vỏn vẹn một biểu tượng mặt cún. Trong bài là một tấm hình được người khác chụp vội, Tuấn Thành đứng giữa, phía sau là toàn bộ thành viên đội bóng đá. Cả lũ nhảy lên, làm biểu cảm ngốc nghếch với hiệu ứng tai chó huyền thoại.
Dưới phần bình luận, Thư Tồ để lại một lời nhận xét sắc sảo.
Minh Thư: Hầy, thời đại 4.0 có khác, động vật cũng biết xài mạng xã hội rồi đấy.
Cô nàng nhận về mười ba lượt phẫn nộ.
Nam Tầm Nhìn: @Vũ Vân Mai, Chủ Nhật đá giao hữu, ra sân bóng cổ vũ thằng Thắng người yêu mày này.
Vũ Vân Mai đã trả lời Nam Tầm Nhìn: Không bao giờ. Đến xem chỉ tổ làm tao thêm mất mặt.
Nghiêm Như Quỳnh: Tuấn Thành bảnh quá ta ơi.
Lúc này, vì được nhắc tên, anh chàng đã tham gia vào câu chuyện.
Phạm Tuấn Thành đã trả lời Nghiêm Như Quỳnh: Giờ cũng đỡ nhiều rồi cậu ạ.
Hải An đọc đến đây thì chống cằm. Nghĩ lại thì... sáng nay, Tuấn Thành còn giúp Quỳnh lau bảng, hai người họ cũng ngồi cạnh nhau trong lớp nữa. Cậu bĩu môi, đưa con trỏ chuột nhấn nút “Thích” cho bức ảnh.
07.
Đầu giờ chiều hôm sau, lớp học chưa kịp đông đủ nhưng tiếng trò chuyện đã râm ran trong thanh âm “vù vù” của chiếc quạt treo tường đang bật số to nhất.
Nhóm bạn tụ tập quanh hai bàn đầu, bàn tán về những đề tài tương lai.
“Hải An, sau này mày định kiếm sống bằng nghề gì?” Thư Tồ hỏi.
Hải An tựa lưng vào bàn dưới, uể oải đáp:
“Không biết nữa. Chắc là ca sĩ.”
Nghe vậy, Vân Anh ngồi cạnh rùng mình. Cứ nghĩ đến những thanh âm mà Hải An từng phát ra khi được mời lên thể hiện một bài trong ngày Đại hội Chi đoàn, cô nàng lại nổi da gà, bất đắc dĩ hỏi lại:
“Mày còn ước mơ khác không?”
Trong cái nóng oi ả, Hải An nằm dài ra bàn, mắt nhắm mắt mở, chỉ thốt ra được hai tiếng:
“Đùa thôi.” Cậu biết thừa nếu mình mở hòa nhạc trong phòng tắm, đến cái vòi sen cũng sẽ ném cà chua vào mặt cậu.
Kim Cúc ngồi tạm ở bàn trên, lấy từ trong ba-lô ra một chiếc quạt giấy, “tiếp sức” cho chàng Hải An nóng sắp chảy thành nước. Rồi bắt đầu thở than:
“Chán nhở, sắp nghỉ hè mà chẳng thấy vui. Hè năm nay tao phải đi học thêm rồi, để năm sau còn thi đại học nữa. Anh tao còn đang xây một cái ứng dụng hỗ trợ thi trắc nghiệm cơ. Quyết không để em gái mình trượt tốt nghiệp!”
Vân Anh khoanh tay, nói với giọng điệu tỉnh bơ:
“Phải chi bằng đại học cũng tải về được nhỉ.”
Kim Cúc thở hắt ra:
“Mày thì lo gì? Mày thông minh mà, chả bù cho tao.”
“Hôm qua tao thấy thuyết về tám loại trí thông minh khác nhau đấy. Mày chắc chắn thuộc loại thông minh logic rồi.”
“Thế mày thuộc loại gì?” Thư Tồ chen vào.
“Loại không thông minh.” Kim Cúc làm mặt mếu, đáp.
Lúc này, Mai bước vào, còn năm phút nữa là tới giờ vào lớp. Mấy nhỏ bạn vui vẻ đón mừng:
“Hê-lô Mai.”
“Hê-lô, nay đến đúng giờ thế.”
“Hê-lô.”
Nhỏ Mai cáu kỉnh:
“Lô gì mà lô, suốt ngày lô! Chúng mày đến sớm chỉ để xàm xí hả?”
“Sắp hết năm học rồi, không đến buôn chuyện thì còn làm gì?” Vân Anh cười khà khà. “Sao thế? Mặt nhăn hơn cả đít khỉ nữa.”
“Tại nóng chứ sao!” Cơn gắt gỏng của Mai không hề nguôi đi. “Xem nhiệt độ hôm nay chưa? Ba mươi chín độ! Nhìn Hải An kìa, nó nóng sắp chảy thành nước luôn rồi!”
Vân Anh ngồi cạnh, nắm tay lại thành hình cái micro, “phỏng vấn” Hải An:
“Còn gì trăng trối không?”
“Nóng quá...” Hải An ỉu xìu đáp. “Muốn được vào quán trà chanh học bài.”
Vân Anh nắm lấy hai bả vai cậu, đung đưa:
“Mày sảng rồi, tỉnh lại đi! Mày không muốn học, mày chỉ muốn uống trà chanh thôi!”
Ở bàn thứ ba dãy ngoài, Mai vừa cất ba-lô, vừa nói:
“Chúng mày biết gì chưa? Nghe đồn sáng nay, bụi tre sau trường đã nở hoa đấy! Chỉ, trong, một, đêm, thôi! Mà người ta nói, hàng chục hàng trăm năm, tre mới ra hoa, lại còn là điềm báo chẳng lành nữa.”
Đám Kim Cúc gật đầu.
“Thế nên tao tò mò, đạp xe đến xem thử, nhưng lúc tới nơi thì chả thấy chùm hoa nào cả. Toàn lá là lá như mọi khi à.”
Mai bước lại gần, huých nhẹ người Hải An để được ngồi ké, hưởng tí gió quạt. Nàng ta nói tiếp:
“Tao đứng đó, như con dở, cùng với mấy đứa nữa. Người qua đường nhìn bọn tao tụ tập dưới bụi tre mà đánh giá quá trời. Chắc họ nghĩ, bọn này đang yên đang lành, tự dưng động ngộ, rủ nhau ra học khắc nhập khắc xuất.”
Câu chuyện và cái chất giọng kịch tính của Mai hấp dẫn đến nỗi, Hải An đang nằm dài ra bàn cũng phải ngửa nửa mặt lên nghe ngóng.
Vân Anh cảm thán:
“Đừa nào đầu xỏ loan tin thế? Dắt được cả đàn bò.”
“Ê ê.” Kim Cúc chỉ tay bảo Vân Anh đừng khinh thường. “Mấy vụ lạ lạ thế này xảy ra từ hồi bà tao còn bé tí cơ. Nghe bà kể, hồi trước bà từng thấy một con gà biết bay như chim, đã thế nó còn biết nói như vẹt nữa.”
“Bà bảo do làng này hay có pháp sư đến sống nên mới bị ảnh hưởng đấy.”
Nghe thế, Mai chẹp miệng nói: “Chả tin.” Nhưng thi thoảng sẽ hỏi lại: “Còn gì không? Còn gì không?”
Thì bởi, ai mà chẳng có một đức tín riêng. Kim Cúc tin vào phép thuật, Mai tin vào lời đồn.
“Ơ!” Đột nhiên Thư Tồ thốt lên. “Hình như tao vừa thấy thằng Thành đi ngang qua cửa lớp mà, lại chạy đi đâu mất rồi?”
08.
Không thấy là đúng rồi, vì lúc này chàng ta đang đỏ mặt dựa lưng vào lan can bậc thang, không dám bước vào lớp đây này.
Mấy phút trước, Tuấn Thành còn tự nhủ đầy khí thế. Mình đã được ba mẹ cho phép rồi, giờ chỉ cần theo đuổi cậu ấy thôi!
Thế mà vừa ló đầu đến cửa lớp, thấy bóng dáng Hải An gục dài trên bàn, anh chàng như giẫm phải công tắc xấu hổ, chạy trốn về cầu thang cạnh lớp, thở dài thườn thượt.
Nhỡ đâu cậu ấy không thích con trai thì sao. Không, bị từ chối thì mình vẫn chịu được. Nhưng chẳng may... cậu ấy ghét mình thì sao?
Tuấn Thành bĩu môi, lẩm bẩm một mình:
“Nhưng không thử thì sao mà biết được...”
Thế là anh chàng lấy lại quyết tâm, tự vỗ má mình một cái rõ kêu, hùng dũng đi đến cửa lớp… rồi quay ngoắt lại sau ba bước.
A…! Không biết đâu! Nếu cậu ấy ghét mình thì coi như chấm hết rồi còn gì!
Phải đến khi nhân vật qua đường Tùng Ngố hỏi, sao còn chưa vào lớp, Tuấn Thành mới nặng nề cất bước.
Tiết đầu tiên là Ngữ Văn.
Vì chỉ còn vài ngày nữa là tổng kết năm học, chương trình cũng đã dạy xong, thầy Khoa bước vào lớp 11B với tâm trạng đầy hứng khởi. Không biết nên gợi chuyện gì để tâm sự với các học trò yêu quý của mình đây.
Cuối cùng, thầy đã quyết định đưa ra đề tài:
“Tên của các em có ý nghĩa gì?”
“Đôi khi, tên của chúng ta được đặt một cách ngẫu nhiên.” Thầy mở bài. “Nhưng có những em, từ trước khi ra đời, đã được ba mẹ chọn cho một cái tên thật hay. Họ gửi gắm vào đó những ước mơ còn dang dở hoặc kỳ vọng của mình, để các em ươm mầm về sau.”
Thầy Khoa nhìn vào danh sách lớp, gọi cái tên đứng số thứ tự đầu tiên:
“Chẳng hạn như Hải An, nghe giống như một bờ biển êm đềm. Mẹ muốn em có thể sống bình yên, không phải trải qua giông bão, có đúng vậy không?”
Hải An đứng lên, lưỡng lự đáp:
“Em cũng chưa hỏi mẹ bao giờ… nên không biết rõ ạ.”
Thầy Khoa gật đầu, rồi lấy thêm ví dụ:
“Hoặc Tuấn Thành - một cái tên rất rõ nghĩa. Chắc hẳn gia đình muốn em lớn lên vừa tuấn tú vừa thành công đó.”
“Em không biết nữa.” Tuấn Thành cũng bắt chước vẻ lưỡng lự của Hải An, khoanh hai tay nghiêng đầu, mặt tỉnh rụi. “Sao em cứ luôn cảm thấy tên mình chẳng có đặc biệt hết, cứ như lấy đại tên “Tuấn” và tên “Thành” ghép lại vậy. Chẳng ăn nhập gì.”
Khi thầy Khoa gọi thêm vài bạn khác, mỗi cái tên lại gắn với một câu chuyện độc nhất. Ví dụ như có bạn “Thu Phương” vì được đặt tên theo hoa hậu, lại có bạn tên “Hữu Nghị” vì hồi bố bạn ấy còn trẻ, kẹo Hữu Nghị là hãng kẹo nổi tiếng nhất.
Cả lớp ríu rít như bầy ong vỡ tổ, thầy Khoa cũng bật cười.
Cuối tiết học, thầy Khoa gõ hai nhịp lên mặt bàn giáo viên, ra hiệu cho cả lớp trật tự.
Thầy thông báo:
“Bảng điểm tổng kết của cả ba khối vừa được dán lên bảng tin dưới sân trường. Lát ra chơi, các em có thể xuống để xem nhé.”
“Điểm Văn lớp mình không cao lắm đâu. Sau hôm nay, có thể một số em sẽ gọi tôi là “cha”, số còn lại sẽ gọi là “ông già” đây.”
Thế là chỉ chờ tiếng trống báo hiệu, lớp 11B đã chen nhau lao xuống sân trường, chung vui cùng các đàn anh đàn chị đàn em.
Hải An đi chung ô với Kim Cúc, tụt lại sau đám bạn vì cái nắng chang chang. Bước đến bảng tin dưới gốc cây bàng sừng sững, Kim Cúc gập ô lại.
Hải An chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy tên mình, vẫn như mọi khi, điểm tổng kết của cậu luôn nằm giữa lưng chừng, chẳng quá tệ để bị mắng, nhưng cũng chẳng đủ nổi bật để được khen.
Người cậu thích thì khác. Cậu liếc mắt nhìn lên top đầu của khối 11. Anh chàng Tuấn Thành luôn có thành tích nổi bật - top 3 môn Toán, top 5 môn Hóa, Lý thì khỏi nói, vị trí cao nhất.
Hải An nghĩ bụng. Thực sự tuấn tú và thành công còn gì.
Quanh bảng tin, đám đông nhốn nháo, thì thầm to nhỏ.
“Ê ê, Vân Anh lại nhất khối nữa kìa!”
“Trời đất, thiên tài à!? Môn gì cũng giỏi!”
Hải An nhìn sang nhỏ bạn đang đứng cạnh mình. Tay nàng ta phe phẩy tập giấy quạt cho mát, mặt tỉnh bơ như thể mấy con số rực rỡ kia chẳng liên quan gì tới mình.
Vân Anh là một cô nàng xinh xắn không mấy quan tâm tới thời trang nhưng chính áo sơ mi trắng và tóc buộc cao đơn giản lại làm nổi bật lên ánh mắt sắc sảo của cô nàng.
Thấy Vân Anh cố thủ hình tượng, Hải An bật cười. Trông bàng quan thế thôi, thực ra trong thâm tâm, nhỏ này đang đứng hai tay chống hông, cười to, “Không hổ danh là tôi!” đây mà.
“Nè, Hải An. Mày thi cuối kỳ được 10 điểm tiếng Anh kìa.” Kim Cúc thán phục. “Giỏi ghê á. Mày thích học tiếng Anh hả?”
Nghe vậy, Hải An cũng “vào thế”, dửng dưng đáp:
“Bình thường, hứng thú nhất thời thôi.”
Vân Anh liếc mắt đánh giá thằng bạn mình.
Rõ ràng là nói dối. Hải An đã học ngày học đêm, đến mức đứng không vững, có hôm mới sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa nhà Vân Anh.
“Vân Anh! Một là mở cửa ra, giảng bài cho tao! Hai là tao kê bàn học trước nhà mày!”
Và đó là cách mà đôi bạn khác giới này đã cùng nhau âm thầm tiến lên.
Cách đó không xa, Tuấn Thành đang đứng giữa đám đông, nhìn về phía này.
Một cô nàng nàng khóa dưới tiếp cận, không ngớt lời khen:
“Anh Thành giỏi quá, lại trụ vững top đầu khối rồi.”
“Ừ, ừ…” Tuấn Thành hờ hững đáp. Thì bởi chàng ta đang chú ý đến việc khác, đâu có tâm trạng để đáp lại dài dòng.
Nhìn thấy Hải An cười nói vui vẻ cạnh bạn thân, Tuấn Thành vô thức tiến đến gần, càng lúc chân bước càng nhanh hơn. Mãi cho đến khi đứng trước mặt Hải An, Tuấn Thành mới nhận ra mình chẳng có đề tài gì để tán gẫu cả.
Và thế là Hải An mở lời trước, cậu cảm thán:
“Tuấn Thành giỏi quá, lại trụ vững top đầu khối rồi!”
Tuấn Thành đưa mu bàn tay lên che miệng, cố đè nén khóe môi đang dần cong lên:
“Ừm. Ngầu không?”
“Ngầu chứ!” Hải An chớp mắt, hồn nhiên đáp lại, cứ như đang chờ một lời khen nữa.
Thấy vậy, Tuấn Thành mới bật cười:
“Hải An cũng giỏi lắm, điểm tối đa môn Tiếng Anh luôn!”
Xoạt, xoạt, xoạt! Vân Anh phe phẩy xấp giấy trên tay, cố tình quạt thật mạnh cho người khác biết mình đang khó chịu.
“Ái chà chà…” Cô nàng nheo mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý. “Cậu ấm Thành Phạm hợp cạ với bạn thân nhất của tôi từ lúc nào vậy nè?”
Nếu không phải vì biết Vân Anh “cờ-rút” anh Khánh khóa trên, Tuấn Thành đã xù lông lên rồi. Để giữ phép lịch sự với bạn thân nhất của “người đó”, anh chàng khoanh tay, cười đểu:
“Hải An thân nhất với tiểu thư rồi. Tôi có muốn cũng đâu chen vào được.”
Hải An chỉ muốn độn thổ, màn đấu khẩu giữa hai người này lại sắp bắt đầu rồi. Cậu vội rút vào lớp trước cùng Kim Cúc, bỏ mặc hai ông tướng bà tướng ở lại, thích thì cứ đi mà chí chóe.
Nhìn theo bóng lưng của Hải An, rồi lại nhìn bóng lưng vội đuổi theo của Tuấn Thành, Vân Anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Hình như, mình vừa phát hiện ra việc gì đó thú vị lắm.
(Còn tiếp)
-
Câu chuyện bên lề 1:
Một câu chuyện nhỏ xảy ra vào mười bảy năm trước, khi Tuấn Thành còn chưa chào đời:
“Em thích tên Tuấn cơ! Tất cả những “Tuấn” em gặp đều rất đẹp trai!” Mẹ Tuấn Thành lớn tiếng khẳng định.
“Tuấn là người yêu cũ của em hay sao mà cố chấp quá vậy? Đẹp trai thì vui mắt thật, nhưng quan trọng là thành công! Nó phải tên là Thành Công! Chí ít thì cũng phải là Thành!”
“Không được! Tên Tuấn đẹp trai hơn!”
“Tên Thành cũng đẹp trai mà! À không, không được tên Tuấn! Anh không chấp nhận người yêu cũ của em là con anh!”
“Đâu phải người yêu cũ! Anh hâm à!”
Cuộc cãi vã đã kéo dài suốt nửa tiếng. Cuối cùng, họ thỏa hiệp bằng cách giữ cả hai tên, rồi quyết định thứ tự “Tuấn Thành” hay “Thành Tuấn” bằng trò oẳn tù tì.