Bốn tiết học trôi nhanh như một cái chớp mắt, buổi sáng thứ Tư cũng chuẩn bị khép lại trong sự háo hức âm ỉ.
Lớp 11B được nghỉ buổi chiều, nên ngay lúc này, đứa nào đứa nấy đều đang sốt ruột dõi theo kim đồng hồ treo trên tường, trong đầu không ngừng đếm ngược, cứ như chuẩn bị đón giao thừa.
Khi tiếng chuông rè rè vang lên, cả lớp đứng bật dậy như bầy ong vỡ tổ. Tiếng ghế xê dịch, tiếng cười nói, tiếng gọi í ới lẫn vào nhau.
“Tao chưa từng nghe thấy âm thanh nào khủng khiếp mà lại hạnh phúc đến thế.” Vân Anh vừa cất đồ vào ba-lô vừa cảm thán. “Chắc là mai có trống mới rồi nhỉ, chứ cái chuông kia làm tao cảm thấy như mình đang sống trong một môi trường ô nhiễm tiếng ồn vậy.”
Trên bầu trời, những đám mây xám xịt càng lúc càng dày, những cơn gió đầu mùa thổi lồng lộng, mang theo hơi nóng bức quyện vào không khí trước cơn mưa rào.
Hải An lật đật thu dọn đồ, cậu phải nhanh chân xuống ngồi nhờ ô-tô cùng cô Lan, không để cô phải chờ. Dù cho nhà cậu chỉ cách trường khoảng mười phút đi bộ nhưng chẳng may trên đường về, trời đổ mưa to thì sao.
Cậu nhào vào dòng người ùn ùn tiến về phía cửa lớp, nhưng vì chật quá nên cả bọn chỉ nhích được từng chút một.
Trong khoảnh khắc ấy, Hải An quay đầu lại, ánh mắt vô thức tìm đến bàn thứ ba cạnh cửa sổ - nơi Tuấn Thành đang thong thả xếp sách.
“Bai bai.” Hải An khẽ nói, giọng nhẹ như gió. Cậu vẫy tay, nụ cười cong cong, xinh xắn như một vệt nắng, rồi nhanh chóng bị dòng người cuốn đi.
Tuấn Thành đứng ngơ ngẩn thật lâu, tay vẫn giữ nguyên động tác cầm cuốn vở. Tận đến khi Tùng Ngố vỗ vai giục về, anh chàng mới giật mình ngồi thụp xuống ghế.
“A…! Chết mất!” Tuấn Thành ôm đầu, hai tai đỏ như cà chua chín. “Tim mình ngừng đập mất thôi…”
Ngoài sân trường, gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, vụt qua những tán bằng lăng nở rộ. Mùi hơi ẩm ngai ngái lan khắp không gian.
Hải An chen qua đám đông, vừa lúc thấy chiếc ô-tô quen thuộc dừng lại bên cổng. Cô Lan hạ kính xe, nghiêng đầu gọi:
Vừa mở cửa xe, cậu đã phóng ngay vào ghế sau, đặt ba-lô lên đùi, nói:
“Cảm ơn cô đã cho em đi nhờ. Chưa đến nơi mà em đã muốn đánh giá năm sao rồi đây ạ.”
“Chắc là đã biết thích người nào đó rồi à?” Cô Lan kéo dài giọng trêu chọc.
“D-Dạ?” Hải An chớp chớp mắt, ấp úng mãi mà chẳng nói được lời nào.
Cô Lan bật cười khẽ mà không hỏi thêm gì nữa. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt cô vẫn dịu hiền như nước.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi nhưng chẳng mấy chốc đã đến nhà. Thật may mắn vì trời vẫn chưa đổ mưa.
“Mình còn trẻ nên còn rất nhiều điều cần học hỏi. Hải An nhà ta tiếp thu rất nhanh nên đừng lo lắng. Nếu cần trợ giúp thì cứ đến gặp cô.”
Trước khi cho xe quay đầu rời đi, cô Lan nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng chạy vào nhà, trong ánh mắt cô không chỉ có sự âu yếm mà còn có một nỗi lo âm thầm.
Hải An chưa kịp thay đồ thì nghe thấy tiếng chuông. Cậu ngạc nhiên, thò đầu ra cửa sổ, nhìn xuống.
Anh chàng đứng dưới dàn hoa giấy trước cổng, tay cầm chiếc hộp bút quen thuộc, góc áo sơ mi tung bay trong gió.
Hải An cuống quýt chạy xuống tầng nhưng đi được nửa đường, cậu lại thả bước chậm hơn, hít một hơi thật sâu, giả vờ thong dong ra cổng.
“Đây. Cậu bỏ quên dưới ngăn bàn nên tôi mang đến trả, kẻo tối nay không có bút làm bài.”
“Cảm ơn nha.” Hải An đưa tay nhận lấy, vui vẻ đáp. “Cứ tưởng những người duy nhất lo mình không làm bài tập về nhà là giáo viên cơ chứ.”
Tuấn Thành mỉm cười. Anh chàng nghiêng người ngó vào trong, hỏi:
“Bây giờ thì chỉ có mình ở nhà thôi, mẹ mình đi công tác quanh năm nên là…”
Tuấn Thành gãi đầu, có vẻ hơi ngập ngừng, như còn gì muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.
“Vậy nhé, tôi về đây.” Anh chàng lùi một bước, chuẩn bị rời đi, thì đúng lúc ấy…
Bộp! Một giọt mưa rơi trúng vai Hải An. Cậu giật mình ngước lên, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi lác đác.
Theo bản năng, Hải An lập tức quay người chạy vào nhà nhưng cậu không ngờ, một tán ô xanh chẳng biết từ đâu ra đã xuất hiện trên đầu cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tuấn Thành đã kịp bung ô, cùng cậu chạy vào hiên trước nhà.
Chẳng là dẫu có trốn nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi những cơn mưa dày đặc. Trong nhịp thở hối hả, Hải An cúi đầu nhìn cẳng tay mình… một mảng da trong suốt đang dần phồng lên như bong bóng nước. Cậu vội giấu cẳng tay biến dạng ra sau lưng rồi siết chặt lấy nó.
Hải An hít sâu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhìn anh chàng trước mặt đang cẩn thận gập ô lại.
Tuấn Thành ngẩng đầu lên rồi lắc đầu rất nhanh. Anh chàng khẽ cười:
Nói là vậy nhưng khi bước qua cánh cổng, Tuấn Thành vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu lại. Dưới mái hiên trước nhà, Hải An đứng đó, tay giấu sau lưng, gương mặt cúi thấp như muốn hòa tan vào cơn mưa.
Hải An đứng dưới hiên nhà một lúc lâu, cậu quay lưng lại, không dám để người qua đường nhìn thấy đôi tay của mình. Cậu đưa chúng lên trước mắt rồi nhìn chằm chằm. Khoảng năm phút trôi qua, khi đôi tay sưng vù trong suốt của cậu rốt cuộc cũng trở về hình dáng bình thường. Lúc này, cậu mới thôi cúi thấp đầu.
“Hết xảy!” Hải An phấn khích kêu lên. “Mình cứ như siêu nhân vậy!”
Không nổi mẩn, không ngứa rát, chỉ xuất hiện một màng trong suốt. Đây đâu phải “dị ứng”, đây là một hiện tượng siêu nhiên thì có!
Cảm giác vừa lạ vừa khoái khiến Hải An tò mò tột độ. Cậu mạnh dạn đánh liều, lén chạy ra hiên sau nhà - nơi người qua đường không thể nhìn thấy. Đứng dưới hiên, cậu chủ động thò hai tay ra ngoài, hứng nước mưa. Một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt, lượng mưa đủ lớn để trong tích tắc, cả hai cánh tay cậu trở nên trong suốt.
Cậu thử vẩy cánh tay mình một cái. Ngay lập tức, nó vỡ tan thành rất nhiều bong bóng nước. Chúng văng tung tóe, lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời ló rạng, rồi chẳng mấy chốc lại nhập trở về.
Trời vừa nắng vừa mưa, cầu vồng bắc qua khoảng không trên đầu. Có một cậu chàng hớn hở nhào ra ngoài sân, tắm mưa lần đầu trong đời. Một cơn gió mạnh thổi tới, những bong bóng nước mà cậu tạo ra bay xa hơn, chúng đáp vào hàng rào, đậu lên vài khóm tú cầu quanh sân.
Quần áo thấm đẫm nước mưa, cả cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng. Cậu giậm nhảy một bước thật cao, nắm lấy chiếc lá rủ xuống từ cành cây, và rồi tay cậu xuyên qua cả nó. Cậu lướt mình đến chỗ vòi nước cạnh khóm tú cầu, vụng về đá tung chai nước lên, nhét được cả cánh tay mình vào trong đó.
Cuối cùng, khi mưa tạnh, Hải An cũng khôi phục hình dáng ban đầu. Lần “hóa thân” này mất khá nhiều thời gian để trở lại. Cũng phải, gần như cả người cậu đều đã hóa lỏng giữa không trung cơ mà.
Trong nhà, có tiếng điện thoại đổ chuông. Hải An cố lướt thân hình vẫn còn nhẹ bẫng vào phòng khách.
“Mẹ xem dự báo thời tiết thấy hôm nay mưa, con có ra ngoài không đó?”
Là một đứa trẻ ngoan lần đầu “học hư”, Hải An không biết giải thích bắt đầu từ đâu, cậu nhanh miệng chối bay:
“Dạ không! Con về lúc trời chưa mưa, rồi ở yên trong nhà tới giờ đó mẹ.”
Nói xong câu đó, Hải An cúi đầu xuống. Đôi chân đi dép vẫn còn đọng nước và chưa chạm hẳn xuống sàn nhà. Cậu vừa nghe mẹ dặn dò tiếp, vừa len lén lấy khăn chùi lẹ vết nước trong nhà.
Tối hôm đó, trời lại lất phất mưa. Trong căn phòng nhỏ treo đầy áp-phích cầu thủ bóng rổ, Tuấn Thành ôm gối, lăn đi lộn lại trên giường. Hình bóng Hải An cứ lởn vởn khắp đầu anh chàng. Không chịu nổi nữa, Tuấn Thành bật dậy như lò xo, lao ngay xuống phòng khách.
Sau một hồi cân nhắc, Tuấn Thành quyết định chuyển qua một phương thức truyền đạt dễ dàng hơn, đó là… viết thư. Từ khi sinh ra, chàng ta đã thừa hưởng tâm hồn nghệ sĩ từ hai đấng sinh thành rồi.
Chắc là những dòng thư mình viết ra sẽ làm ba mẹ cảm động đây. Tuấn Thành tự nhủ rồi ngồi vào bàn, bắt đầu đặt bút.
Cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa mãi, anh chàng thậm chí còn nghĩ đến việc… hay thôi để hôm khác. Nhưng rồi nghĩ tới nụ cười xinh xắn dưới tán ô hôm nay, trái tim lại dồn dập thôi thúc:
Viết xong, anh chàng đặt nó lên tủ đầu giường trong phòng ba mẹ rồi chuồn về phòng mình. Chàng ta cứ áp tai vào cửa phòng, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tim đập thình thịch như tiếng trống. Một lúc sau, áng chừng ba mẹ đã đọc thư xong, Tuấn Thành lại rón rén bước ra ngoài hành lang, chuyển vị trí áp tai thành cửa phòng ba mẹ.
“Hèn gì nó suốt ngày vuốt tóc, lại còn ăn diện, quần áo đầy ắp tủ.”
“Nhưng con mình cao ráo, mặt mũi bảnh bao, biết ăn mặc, lại còn ngoan ngoãn.” Mẹ kết luận, giọng đầy tự hào.
“Vậy nên nó thích ai là việc của nó, việc của mình chỉ là nuôi nó nên người thôi.” Ba Tuấn Thành mở cửa ra, cúi đầu nhìn đứa con đang ngồi xổm, cười hiền hậu. “Đúng không con?”
Tuấn Thành mếu máo, lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, nhào vào cái ôm ấm áp của ba và mẹ.
Giữa tiếng cười và niềm hạnh phúc, mùa hè tươi sáng lại tiếp diễn, cũng là lúc những bí mật nhỏ bé bắt đầu nảy mầm.
Bình luận
Chưa có bình luận