Hải An ngồi bàn thứ hai nên cậu dễ dàng nghe được những cuộc đối thoại nhỏ xảy ra trên bục giảng. Chẳng hạn như ngay lúc này, Tuấn Thành bước lên đó, giúp một bạn nữ có chiều cao khiêm tốn lau bảng. Anh chàng nói:
Bảng cao lắm, với nhiều thì sẽ mỏi. Tuấn Thành giúp cũng phải thôi.
Từng chữ, từng chữ, rung lên thành nhịp, giống như thanh âm hôm qua ở sân trường, khi Hải An nghe được Tuấn Thành nói:
Trong tiếng gõ nồi “coong coong”, Tuấn Thành bước xuống bục giảng, trộm liếc ai đó ngồi ở bàn thứ hai. Còn người kia lúc này đang bận cúi gục, nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên vở, chưa vực dậy khỏi âm thanh vang dội trong lồng ngực.
Vào một ngày đẹp trời, thật dễ dàng để ta chấp nhận mình thích một ai đó.
Lúc sau, Hải An hít một hơi thật sâu, mở ba-lô ra, nhét lại chiếc bút của mình vào trong. Cậu làm bộ tự nhiên, quay xuống bàn dưới, hỏi:
Tuấn Thành chẳng ừ hử gì mà ngay lập tức đưa chiếc bút đang cầm trong tay cho cậu.
Hải An chớp mắt suy nghĩ. Sao đây, phải nói gì tiếp với cậu ấy đây.
Và rồi khi Tùng Ngố xen vào, nó bảo rằng Hải An mượn bút của nó đi, thì thôi xong, CPU[1] của Hải An đã chính thức chết cháy. Cậu không thể suy nghĩ thêm cách nào khác để kéo dài cuộc hội thoại này.
“Cảm ơn.” Hải An nói rồi quay người lên, lén thở dài một hơi.
Cho tới tiết thể dục, hai người cũng chẳng chuyện trò với nhau được câu nào.
Nửa tiết sau, vì dị ứng nên Hải An xin vào lớp trước. Cậu ngồi về chỗ của mình, quan sát cổ tay lỡ dính vài giọt mưa khi nãy. Thật may vì nó không nổi mẩn lên, nhưng lại cảm tưởng như đang trở nên trong suốt và lấp lánh hơn. Chắc là do ánh mặt trời khúc xạ qua lớp nước còn đọng lại, tạo ra cảm giác kỳ lạ ấy mà thôi.
Hải An thẫn thờ. Chẳng lẽ trời không hề mưa, mà là do mình ngồi dưới tán cây, hứng trọn sản phẩm thải ra từ lũ ve nên mới thấy ướt?
Cậu cứ ngồi tại chỗ lơ đãng hồi lâu, cho tới khi có một người khác bước vào lớp. Thấy người đó cứ đứng chôn chân tại cửa, cậu đành mở lời trước:
“Trận bóng tạm hoãn hay sao mà Tuấn Thành lên đây thế?” Rồi nhanh chóng tự phủ nhận. “Nhưng mưa bé tí tẹo, bay bay thôi mà nhỉ.”
“À, không. Tôi quên đồ nên lên lấy.” Tuấn Thành đáp vội, dường như chẳng mấy quan tâm đến chủ đề này, anh chàng hỏi ngược lại. “Cậu có bị mắc mưa không?”
Lúc này, Tuấn Thành mới bước vào lớp với điệu bộ thong dong, không giống như đang vội vã tìm đồ bỏ quên gì cả. Anh chàng tiến gần đến những chiếc cửa sổ, đóng từng lớp kính lại. Lúc đi tới cạnh bàn Hải An, Tuấn Thành nói:
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hải An gấp gáp thay Tuấn Thành:
“Cậu chưa vội xuống chơi sao? Hồi nãy mình thấy cậu phấn khích lắm mà?”
“Cậu cứ nhảy nhảy tại chỗ vậy nè. Kiên Lép ngồi cạnh mình còn bảo, lâu ngày không được chơi bóng nên trông cậu xúc động như sắp khóc luôn ý.”
“À, không phải đâu. Tại quanh khung thành có một đàn kiến đỏ, tôi nhảy lên để tránh chúng thôi.”
Anh chàng làm mặt mếu, giọng nhỏ ỉu xìu như đang giấu đầu hở đuôi một lời thở than:
Khi Tuấn Thành bước ra khỏi lớp. Hải An mới sực nhớ ra, cậu vội cất giọng hỏi:
Tuấn Thành đứng im suy nghĩ vài giây, sau đó mới quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Hải An, cười đáp:
Rõ ràng là một lời nói dối vụng về, chỉ sợ người ta không biết mình nói dối. Đâu có ai dễ dàng quên một đồ vật quan trọng, mà để lấy được nó, phải xin phép rời trận đấu chứ.
Có thể, chỉ là có thể thôi, rằng cậu lên tận đây chỉ để hỏi mình có ổn không, chỉ để đóng cửa sổ giúp mình, có phải không?
Phải đến khi Tuấn Thành biến mất khỏi cửa lớp và ung dung xuất hiện dưới sân cỏ, Hải An mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng lưng Tuấn Thành đang dần đi khuất tầm nhìn. Anh chàng vừa gãi đầu vừa cười tươi, trông như chẳng mảy may lắm với tiếng la mắng không mấy uy hiếp của đồng đội. Lúc này, Kiên Lép vào thay Tuấn Thành vài phút mới được phép rời sân.
Người kia đã đứng khuất bức tường, chỉ còn lại hình dáng uất ức của Kiên Lép. Có vẻ nó đang trách móc với Tuấn Thành vì không nhắc nhở về đàn kiến đỏ.
Khoảng chục phút sau, bóng dáng cô chủ nhiệm xuất hiện ngoài hành lang lớp học. Khi đi qua lớp 11B, ngó thấy Hải An ngồi một mình, cô hỏi:
Hải An nằm trong danh sách những học sinh có tình trạng sức khoẻ cần lưu ý nên cô cũng biết cậu xin nghỉ vì trời mưa, chẳng qua cô muốn trêu chọc một chút.
“Dạ, em chào cô Lan. Hôm nay em ngồi ghi bài môn thể dục ạ.”
Cậu giơ cuốn vở đang mở trên bàn lên, cũng may hồi nãy không cất vào ba-lô nên mới có đạo cụ bên người, chuyên nghiệp cứ như thực sự định ghi bài vậy.
Cô Lan hiển nhiên biết Hải An chỉ đùa thôi. Cô ngồi vào bục giảng, nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, trong xanh như thể vừa rồi chẳng có lấy một hạt mưa nào. Cô nói với Hải An:
“Cuối buổi mà trời mưa thì ngồi ô-tô với cô, cô đưa về tận nhà.”
“Vâng.” Hải An không từ chối, cậu nói tiếp. “Cô đến sớm thế ạ? Tính cả thời gian nghỉ giải lao thì phải gần mười lăm phút nữa mới đến giờ Hóa của tụi em mà.”
“Đến sớm để bắt quả tang mấy đứa trốn tiết thể dục đấy! Thế mà chỉ bắt được một đứa ngậm ngùi ngồi ghi lý thuyết, cứ như trời mưa đã cướp đi cả sự nghiệp thể thao của nó vậy. Thương thế không biết!”
Cô Lan lặng lẽ đảo mắt, vội giấu lý do thực sự đằng sau, rằng vì cô xem nhầm thời khoá biểu nên mới đến sớm như vậy. Tầm này mà được tụi học trò vinh danh là biểu tượng nghề giáo thì cũng chỉ biết gượng cười cho qua, chứ cũng đâu dám khai thật với ai.
Khi tiếng chuông rè rè kêu lên, báo hiệu giờ thể dục kết thúc, học sinh lớp 11B lần lượt kéo về lớp. Lúc này, chúng đã thay đồng phục thể dục thành áo trắng, quần tối màu như thường ngày.
Vân Anh xuất hiện trước cửa lớp, cô nàng thoắt ẩn thoắt hiện, né từng người phía trước, chạy vội vào chỗ ngồi, rồi hớt hải kêu lên:
“Ra là vì chưa làm bài nên mới lao vào lớp, chứ không phải vì háo hức được học Hóa à? Mày tha hóa nhưng Hóa không tha cho mày đâu.”
Vân Anh bỏ ngoài tai lời mỉa mai đại trà trên, cô nàng đánh nhẹ vào tay Hải An, thúc giục:
Hải An đưa vở bài tập cho Vân Anh rồi bĩu môi, tự nói với chính mình:
“Hèn gì những lúc người ta thắc mắc sao hai tụi mình không thân được với nhau, tao cứ chẳng biết kể bắt đầu từ đâu.”
Tuấn Thành đi ngang qua, bật cười khẽ trước câu bình của cậu, nhưng rồi như sợ lộ liễu quá, anh chàng vội quay đi, giả vờ ho một tiếng.
Hải An ngẩng đầu lên, còn đang ngơ ngác chưa rõ Tuấn Thành cười vì cái gì, thì…
“Chỗ này mày ghi gì đây? Chữ nghĩa như giun như dế ấy. Nó sắp nhảy vào vở tao rồi đây này.” Vân Anh chỉ một tay vào dòng chữ trên vở, một tay chọc chọc vai Hải An.
Hải An đành phải ngồi xích lại gần, đọc cho cô nàng chép từng chữ.
Hải An bận rộn hỗ trợ Vân Anh, không tiện tay lấy đồ, bèn chỉ đại về phía ngăn bàn mình:
Trong ba-lô của cậu, ngoài thước ra, còn có… cây bút mà cậu đã cố tình giấu đi để kiếm cớ bắt chuyện với Tuấn Thành!
Hải An nín thở liếc mắt nhìn sang. Tùng Ngố đang thò tay vào ngăn bàn, hí hứng kéo khóa ba-lô.
Cậu hoảng thầm, tay giữ chặt vở, chẳng biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi. Đầu cậu đang nảy ra hàng chục lý lẽ để bao biện, chẳng hạn như hồi nãy tìm không kỹ nên không thấy bút, rồi thì mực của chiếc bút đó nhạt rồi nên không muốn dùng nữa,… Dù có phải tỏ ra ngớ ngẩn cỡ nào, cũng không thể để chiếc muôi thủng kia biết chuyện cậu giấu bút được.
Nhưng may mắn thay, sau một hồi “lục soát”, Tùng Ngố chỉ rút ra mỗi cây thước mà không nói gì thêm. Hải An thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa, tim đã rớt ra khỏi lồng ngực.
Vừa vặn lúc ấy, Vân Anh cũng chép xong bài tập, cô nàng ngồi ngả người về phía sau, tựa lưng và hai khuỷu tay xuống bàn dưới.
“Ồ. Vậy sao?” Một giọng nói vang lên từ ngay sau lưng, khiến cô bạn bàn hai như chết lặng trong một giây. Vân Anh cứng đờ, từ từ quay đầu lại. Và đúng như linh cảm mách bảo, cô Lan đang đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng.
“Đôi bạn thân lại cho nhau mượn bài tập à?” Cô Lan nhếch môi, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả dãy bàn phía trước nghe thấy.
“Em… em chào cô ạ.” Vân Anh cười gượng, nhanh trí chữa cháy. “Em định mượn bài để… so sánh đáp án, xem xem bạn Hải An làm có sai không ý mà.”
“Vậy lát nữa lên bảng trình bày lại cho cô và cả lớp xem.” Cô Lan chậm rãi nói. “Để cả lớp rút kinh nghiệm, không mắc lỗi đó nữa.”
Vân Anh nhe răng cười, cố giữ vẻ vô tội dù chẳng thuyết phục được ai. Cô Lan quay người bước lên bục giảng, tiếng giày cao gót gõ từng nhịp đều đều như đếm ngược thời gian trước giờ hành quyết.
Thấy Vân Anh vừa đứng giậm chân, vừa nhăn mày viết chữ trên bảng, trông có vẻ bứt rứt lắm, cô Lan thắc mắc. Chẳng lẽ đề bài khó đến thế?
Thì bởi cô Lan đâu biết, Vân Anh nào có đau đầu vì câu hỏi cô giao. Nàng ta chỉ đang đứng ngồi không yên vì lát nữa bước xuống bục giảng, sẽ phải đi tìm ba-lô bị tụi bạn thừa cơ giấu đi mà thôi.
Và rồi, tiết Hóa hôm ấy đã trôi qua, trong tiếng viết bài lạch cạch và vài tiếng càu nhàu khe khẽ.
Lúc này, nó đang “tham khảo đáp án” môn Tiếng Anh của bạn khác trước giờ G[3], nên chẳng thèm ngẩng đầu lên, vừa viết vừa nói tiếp.
“Tôi thấy trong ba-lô cậu còn một cái bút đấy, hết mực hả?”
Hải An giật thót, cố giữ bình tĩnh quay người xuống bàn dưới. Đầu óc cậu hoạt động hết công suất, tiếng kêu của “động cơ” nơ-ron[4] to ngang ngửa tiếng “ầm ầm” của một chiếc máy phát điện lâu đời.
Ừ, ừ, bút hết mực rồi? Nhưng nhỡ đâu Tùng Ngố mượn để viết thử thì sao? Hay là… bút kén giấy, chỉ viết được trên vở xịn? Nhưng nhỡ đâu Tùng Ngố có giấy 300gsm[5], 10.000 đồng một tờ thì sao? Hoặc… bút bị hỏng ngòi, trông thì thế thôi nhưng mở ra thì mực sẽ bắn tung tóe?
“Tại, tìm kỹ mực hết bút rồi.” Xong. Hải An đã chính thức thốt ra một câu ngớ ngẩn.
“Thôi, thôi, tôi biết rồi. Cậu là kiểu người đó chứ gì?” Tùng Ngố lại bô bô cái miệng của nó. “Kiểu người đi một về hai ấy, lúc đi có một cái bút, về nhà thành hai cái chứ gì?”
“Không mà!” Hải An cuống quýt xua tay. “Hồi, hồi nãy mình tìm không kỹ thôi. Mình còn chẳng biết mình mang bút nữa là.”
Hải An loay hoay mãi cũng không thuyết phục được Tùng Ngố bằng cái lý lẽ cậu vừa bịa ra. Cậu quay sang cầu cứu Tuấn Thành, ánh mắt vừa ngây thơ vừa tội nghiệp, khiến Tuấn Thành phải giơ tay đầu hàng.
Tuấn Thành gõ “bộp” một cái lên đầu Tùng Ngố. Anh chàng nói:
Tùng Ngố lè lưỡi trêu chọc thêm vài câu, nhận lại chiếc bút mà Hải An mượn, rồi cũng chịu tha.
[1] CPU: Bộ xử lý trung tâm, nơi lưu trữ mọi thông tin trong máy tính.
[2] Chotto matte (hay ちょっと 待って): Mang nghĩa “Đợi một chút!”, “Khoan đã!” trong tiếng Nhật.
[3] Giờ G (Gold): Giờ vàng - thời điểm bắt đầu một việc quan trọng.
Bình luận
Người dùng mới
😂