Câu chuyện bắt đầu từ sự cố vỡ trống nhân buổi duyệt văn nghệ chào mừng lễ tổng kết năm học của trường cấp ba Lý Thường Kiệt hôm qua, mà thủ phạm không ai khác chính là thầy Hà hiệu phó. Nhân lúc học trò của mình đang “quẩy” hết mình trên nền nhạc sập sình, thầy quyết định góp vui bằng cách nghĩ:
Không chần chừ, thầy Hà cầm lấy dùi trống và bắt đầu bản “rì-míc” của mình dưới những tiếng hò reo của học sinh. Thầy càng gõ càng hăng, buổi lễ sôi động vô cùng, cho tới khi cả trường chỉ còn nghe được tiếng “bụp bụp” lép xẹp, phát ra từ công cụ của một DJ hãy còn đang phiêu.
Vậy là sáng nay, thay vì âm thanh dồn vang của chiếc trống lâu đời, nhà trường đã phải tạm thay bằng tiếng chuông phát thanh vừa rè rè vừa lí nhí, báo hiệu giờ vào lớp.
Là một trong những đứa gào to nhất nhì mấy câu “Lên nhạc đi thầy ơi!”, lớp trưởng lớp 11B cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm phần nhiều. Thế là hôm nay, nó đã thủ sẵn một cái nồi nhôm to và một cái muôi trong ngăn bàn. Chỉ đợi ngay khi có tiếng chuông, nó liền đi từ đầu tới cuối hành lang, vừa đi vừa gõ đít nồi và hô lớn:
Tuy hơi cồng kềnh nhưng chí ít biện pháp tạm thời của nó đã có hiệu quả.
Tuấn Thành lau bảng xong thì bước từ trên bục giảng xuống. Anh chàng nhìn theo bóng dáng của tên lớp trưởng vẫn còn đang đi đi lại lại ngoài hành lang rồi ngồi vào chỗ của mình.
Mười lăm phút đầu giờ đến rồi. Học sinh lớp 11B, đặc biệt là mấy đứa chưa làm bài tập về nhà, bắt đầu cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian, cùng với câu khẩu hiệu:
Nhìn những đứa bạn quanh mình hì hục vật lộn với những con số, Tuấn Thành thở phào. Cũng may mà hôm qua, anh chàng đã làm xong.
Tranh thủ mười lăm phút yên tĩnh quý giá này, chàng trai yêu nghệ thuật - Tuấn Thành lôi ra một cuốn vở nháp, bắt đầu nhàn rỗi nguệch ngoạc linh tinh.
Trong lúc người ta gian nan tìm kiếm câu trả lời xem bước sóng trong bài ngắn hay dài, thì Tuấn Thành lại đang thắc mắc… độ dài lông mi của “ai kia”. Những hình vẽ, những con chữ ngẫu nhiên trên cuốn nháp chẳng biết tự bao giờ đã trở thành một câu đầy đủ chủ vị.
Cậu bạn Hải An ngồi chéo phía trên nào hay biết, có một “anh họa sĩ” bàn sau đang lặng lẽ ví von lông mi mình cong như chiếc võng.
Bỗng, thằng Tùng Ngố cùng bàn phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng này. Nó lấn tới hỏi Tuấn Thành:
Tuấn Thành làm bộ ung dung cất cuốn nháp vào ba-lô rồi lấy bài tập lý ra, cho Tùng Ngố mượn. Trông bình tĩnh thế thôi, chứ thật ra chàng ta đang âm thầm thở phào.
May mà thằng Tùng Ngố không nhận ra có gì đó khác thường, chứ để nó biết trên tờ nháp viết gì thì đi tong. Thằng này có cái mồm như cái muôi thủng, chẳng giữ được chút chuyện riêng tư gì.
“Em xin cảm ơn anh Thành.” Tùng Ngố nhận bài tập bằng hai tay rồi cúi đầu ra vẻ cung kính lắm.
Mải bận ngắm đôi mắt trong veo đang chớp chớp của ai kia, Tuấn Thành đưa ngay chiếc bút mình đang cầm trên tay ra mà chẳng kịp suy nghĩ.
“Thế mày viết bằng mắt à!?” Tùng Ngố xen vào. “Tôi có này, thằng Thành còn lâu mới có hai bút để cho cậu mượn.”
Nhìn đứa bạn ngồi cùng bàn khó khăn lục lọi trong chiếc ba-lô lộn xộn của nó ra chiếc bút thứ hai, Tuấn Thành lặng lẽ thở dài. Phải chi nhà mình bán tạp hoá thì đã có cả rổ bút cho người ta mượn rồi.
Dưới tiếng ve kêu khắp trời, nắng sớm tháng Năm khoan khoái, len lỏi giữa những tán bàng xanh, đưa theo ngọn gió man mát lẻn vào trong lớp học. Tới khi tiếng rè rè phát ra lần hai, mọi học sinh của toà nhà B đều đã ngồi đúng vị trí, duy chỉ có mình lớp Tuấn Thành là ào ào, lũ lượt chạy ra khỏi cửa.
Tới tiết thể dục rồi. Mặt mày đứa nào đứa nấy đều hớn hở lắm.
Sau khi hoàn thành bài tập khởi động cơ bản, thầy Giang thể dục giải tán lớp, cho tụi nhỏ tự tổ chức những hoạt động ngoài trời mà chúng nó thích. Dù sao cũng hết năm rồi, kiểm tra cuối kỳ cũng đã xong, thư giãn đầu óc một chút vẫn tốt hơn.
Vậy là lớp 11B của Tuấn Thành tổ chức một trận bóng giao hữu với lớp trên.
Là một thanh niên cao to, nhanh nhẹn và còn là đội trưởng đội bóng rổ những năm cấp hai, ai cũng tưởng rằng Tuấn Thành sẽ chơi ở hàng tiền đạo trong các trận bóng đá. Nhưng thật bất ngờ, chàng ta lại chỉ muốn làm thủ môn.
“Tại tao không hợp đi tất bóng đá, cái đôi dài tới bắp chân ý. Đứng canh gôn thì đỡ hơn, ít ai chú ý tới một đôi chân không chạy.”
Tụi gà mờ - không có chuyên môn nghe thế thì cũng chỉ biết thế. Dù sao Tuấn Thành ngoài cái bảnh tỏn, thông minh tùy lúc ra, thì cũng “mát mát” chẳng kém ai. Chỉ có thầy Giang và những đứa trong đội mới biết, thực ra Tuấn Thành đá bóng dở ẹc. Thôi thì dáng người cũng cao to, giơ tay cũng che được gần hết khung thành, thầy đành để chàng ta thử đứng chắn cho bóng khỏi lọt lưới. Cũng may, Tuấn Thành còn có chút tài cán trong việc này, không thì cả đội đòi thay người lâu rồi.
Ở bãi cỏ tít tận đằng này, Hải An đang ngồi chơi ma sói[1] cùng lũ bạn. Chúng tụ thành một vòng tròn, cả nữ cả nam, vừa chơi vừa tranh luận. Giiữa đám bạn ồn ào ấy, có một đứa mang theo vở bài tập lý ra nghiên cứu nốt.
“Sắp chia bài xong rồi. Mày có định chơi không đấy, Kiên Lép?” Hải An chất vấn.
“Có có, đợi xíu, sắp xong rồi, tao viết nốt mấy chữ thôi.” Kiên Lép vội vàng đáp.
Chán cảnh chờ đợi, tụi bạn bày nhau thách xem ai dẻo tay hơn. Dạo gần đây có trò làm trái tim ngược. Trò này bắt đầu với việc chạm từng đầu ngón tay trên hai bàn tay vào nhau, giữ nguyên vị trí của hai ngón cái và hai ngón trỏ sao cho chúng luôn có hình dạng là một hình thoi, rồi dần dần đưa các cặp ngón giữa, ngón áp út và ngón út lọt vào khung hình thoi ấy. Kết quả sẽ tạo thành một hình trái tim ngược.
Lớp phó học tập lân la chạy tới, nhìn thấy lũ bạn thi nhau uốn tay thì không khỏi hết hồn:
“Nó ghi lý thuyết đấy, lý thuyết làm xiếc.” Hải An chống cằm, cười đáp. “Lâu lâu còn mở ra ôn lại, để mai mốt thi vào đoàn xiếc trung ương.”
Vừa lúc đó, đám con trai chơi bóng đứng từ xa hét vọng lại:
Vân Anh - cũng chính là lớp phó học tập - giật bắn cả mình. Cô nàng nhìn quanh, xác nhận người mình thầm thích không nghe thấy mới yên tâm thở phào, rồi nhanh chóng mang theo vài chai nước tới cho đội bóng lớp mình.
“Cả thế giới biết nó thích anh Khánh, mà anh ấy thì không.”
“Không biết mới lạ, người ta cố tình mập mờ với nó thôi. Khổ thân con nhỏ, mặt mũi xinh xắn, đầu óc thông minh mà cứ thích lao đầu vào mấy anh đỏ choét[2].” Một cô gái tóc ngắn nêu lên quan điểm.
“Tao tưởng mày cũng có sở thích làm bò húc giống nó chứ Tồ?” Nhỏ Mai cà khịa.
“Không đời nào.” Thư Tồ vỗ đùi. “Mày mới là bò ấy Mai, cái đồ yêu lại người yêu cũ! Còn tao - gu tao là mấy anh 2D mạnh mẽ, dù gia cảnh bần hàn cũng cố gắng vươn lên cơ.”
“Ờ, chắc kiểu đó đó.” Thư Tồ quay sang nói với cô nàng bên cạnh. “Còn mày thì sao hả Kim Cúc? Gu người yêu ấy.”
Cuối cùng, khi Vân Anh quay trở lại và Kiên Lép đã làm xong bài tập, ván ma sói mới chính thức bắt đầu.
Lúc nhận vai của mình, mặt thằng Kiên Lép nghiêm lại, cứ như chuẩn bị đón nhận “vai diễn để đời”. Cho tới khi nó he hé mắt ra, nhìn thấy thẻ bài của mình ghi hai chữ “dân làng”…
Chơi được một hồi, ma sói Hải An lúc này đã bị loại khỏi ván. Cậu vươn vai một cái rồi ngả người ra sau, chống hai tay xuống bãi cỏ, vô thức phóng mắt về phía sân bóng.
Tuấn Thành đang đứng trước khung thành, áo thể thao ngấm chút mồ hôi, tóc mái hơi ướt được vuốt ngược ra sau. Anh chàng giơ tay lau mặt, chút nắng sớm phủ lên từng đường nét sắc sảo ấy. Lúc này, một cú sút xa bay tới, Tuấn Thành nhảy bật lên đấm bóng. Động tác dứt khoát đến mức làm Hải An khẽ nín thở.
Hải An giật khẽ một cái, cứ ngỡ bản thân lỡ thốt ra thành lời. Tới khi quay đầu, thấy Kiên Lép cũng đang theo dõi trận bóng, cậu mới lẳng lặng thở phào.
“Không, nhưng tao không quan tâm.” Kiên Lép trả lời như kiểu đời vô thường lắm. Từ lúc nó lộ vẻ mặt ỉu xìu khi nhận vai, mọi người đã biết thừa nó đóng vai gì rồi. Thế là nó cũng chả thèm giả vờ nguy hiểm nữa, đến lượt bỏ phiếu thì tham gia cho có mặt.
“Xem kìa! Lâu không được chơi bóng hay sao ý, thằng Thành háo hức chưa kìa!? Nó nhún nhảy tại chỗ nãy giờ.”
Hải An nhìn theo tay Kiên Lép, bắt gặp ánh mắt ai kia đang ngơ ngác nhìn về phía này.
Hải An lắc đầu, ra hiệu cho Tuấn Thành tiếp tục tập trung vào trận đấu, còn Kiên Lép thì liên tục lẩm bẩm:
“Cái thằng Thành nó nói gì ấy mày, tao thấy khẩu hình nó kỳ lắm, “bù lô” với “bù loa” là sao.”
Hải An chẳng trả lời. Cậu khẽ cúi đầu, giả vờ chăm chú đan từng cọng cỏ dại trong ta. Mặc cho chẳng hề biết đan cỏ, khóe môi cậu lại cứ cong lên.
Những tiếng hò reo không ngớt từ tứ phía: từ tốp chơi bóng, từ những tốp “bà tám” và tốp ma sói. Không phải ồn ào mà là náo nhiệt. Đó là sức nóng của tuổi trẻ, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời tháng Năm.
Rồi chợt, từng hạt mưa li ti rơi xuống, mỏng nhẹ như tơ, vương trên tóc và vai áo. Trận ma sói đang đến hồi gay cấn thì một giọng nói vang lên:
Cả đám nhốn nháo nhìn lên bầu trời vẫn còn trong xanh. Cơn mưa bất chợt, lất phất thôi, chẳng đủ để khiến ai đó phải chạy vội. Nhưng Hải An thì khác, cậu bị dị ứng nước mưa. Cứ như có công tắc, cậu đứng phắt dậy, phủi vội quần áo rồi cắm đầu chạy thẳng về phía dãy phòng học, chỉ kịp để lại một câu:
“Tao vào xin phép thầy Giang hộ nó. Các đồng chí chơi tiếp đi, nếu mưa to quá thì ngồi vào gốc đa đằng kia kìa.”
Rồi nó chạy về phía tòa nhà cán bộ, để lại một vòng tròn ma sói lục đục không biết có nên tiếp tục ván đấu hay không.
Cuối cùng, chúng vẫn quyết định chơi tiếp. Vừa chia bài, Kim Cúc vừa bộc bạch:
“Kể cũng lạ, học với nhau gần một năm rồi, đây là lần đầu tao thấy Hải An phải chạy mưa đấy.”
“Mày không biết Hải An bị dị ứng nước mưa hả?! Đồ vô tâm này!” Thư Tồ đánh vai nhỏ bạn, nhăn mặt đánh giá.
“Không phải! Ý tao là, suốt bốn mùa, chưa bao giờ tao thấy Hải An phải bỏ tiết thể dục vì mưa cả. Cứ như ông trời luôn ủng hộ nó ấy. Tiết thể dục lúc nào trời cũng nắng.”
“Hâm! Mưa nhỏ thế này xảy ra đầy.” Nhỏ Mai bĩu môi phản bác. “Với nhỡ đâu, có lần Hải An chạy mưa rồi nhưng mày không nhớ thì sao.”
Cuộc trò chuyện về chủ đề này đã kết thúc như thế, bằng những cái gật đầu đồng ý về trí nhớ chập chờn của Kim Cúc.
Hải An bước nhanh trên hành lang vắng, đi qua những lớp học vang tiếng thầy cô giảng bài. Về đến chỗ ngồi, cậu thả người xuống ghế, hơi thở khẽ rối loạn.
Lớp nước vẫn còn đọng lại trên cánh tay cậu. Không có nốt mẩn đỏ nào nổi lên như triệu chứng dị ứng nước mưa, nhưng làn da của cậu dường như đã thay đổi. Dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, màu da trên cổ tay cậu trở nên mờ nhạt hơn, như thể có một làn sương trong suốt đang phủ lên. Từng ánh vàng vỡ ra, thành những mảnh lấp lánh phớt hồng ngả xanh.
Cậu thử xoa xoa cổ tay, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Có lẽ là do vài tia nắng khúc xạ qua lớp nước mỏng còn đọng lại mà thôi.
[1] Ma sói: Một dạng boardgame gồm hai phe chính là dân làng và ma sói. Trong đó, một số dân làng có chức năng đặc biệt và một số là dân làng bình thường có nhiệm vụ tìm ra ma sói trà trộn vào trước khi chúng cắn hết dân làng. Trò chơi kết thúc khi dân làng tìm ra hết ma sói (dân thắng), hoặc số lượng ma sói bằng số dân làng (sói thắng).
Bình luận
Chưa có bình luận