Bước Nhảy


“Thanh xuân giống như một chuyến tàu có đầu tàu, thân tàu và đuôi tàu. Bên trong tàu có rất nhiều toa. Một toa đưa ta về quá khứ, một toa đem ta đến tương lai, một toa giữ ta ở hiện tại.”

“Thanh xuân giống như một chuyến tàu có đầu tàu, thân tàu và đuôi tàu. Bên trong tàu có rất nhiều toa. Một toa đưa ta về quá khứ, một toa đem ta đến tương lai, một toa giữ ta ở hiện tại.”

***

- Sao thế? Cả buổi mặt cứ đần thối ra. Ai chọc tức bà à?

- Cái tên Minh Vũ đáng ghét dám ăn nói linh tinh! Để xem tôi xử cậu ta thế nào!

Tôi nghiến răng ken két, mắt đỏ ửng như sắp tóe ra lửa, cay cú nắm chặt tay.

Minh Ngọc giựt phăng tập giấy trong tay tôi, hoang mang không hiểu:

- Ơ hay cái bà này, bà muốn trút giận thì đi mà tìm tên đó, mắc mớ gì vò nát giấy của tôi? Ôi trời, sáng nay cô vừa đưa cho tôi đấy, còn chưa ôn được tí gì đây.

Tôi liếc qua xấp giấy dày cộm trên tay Minh Ngọc, thấy đó là đề cương ôn luyện học sinh giỏi Sử thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Tôi thi Địa đã đành, cô nàng Minh Ngọc này lại đâm đầu vào Sử, xem chừng sẽ khó khăn hơn tôi. Tuy nhiên, khó khăn hay không còn dựa vào sự cố gắng của mỗi người. Cho nên tôi và Minh Ngọc cùng ngồi ôn luyện, hỗ trợ cho nhau, mong rằng kết quả của cuộc thi sắp tới sẽ tốt đẹp.

Tôi từ nhà Minh Ngọc đạp xe về. Vừa vào đến phòng khách đã thấy mẹ lặng người ngồi trên ghế, trên mặt bàn là một tập giấy to bự.

Lại gì nữa đây? Đừng nói là ông thầy chủ nhiệm gửi điểm về cho mẹ tôi nhá! Thầy à, thế này thì không được đâu, em sẽ cố gắng hơn mà.

Trong khi tôi đang lo lắng muốn thoát tội thì mẹ tôi đã ngước lên. Nhìn thấy tôi, bà ấy nở nụ cười bi thương:

- Về rồi à? Vào xem ông đi, ông về rồi đấy.

- Ông về rồi ạ? Bác sĩ nói gì không mẹ?

Thấy mẹ không đáp, tôi nhìn xuống tập giấy vẫn đang lặng lẽ nằm kia mới ngộ ra. Ông tôi nằm ở nhà không khỏe mấy hôm nay, năn nỉ mãi ông mới đồng ý cùng bố tôi đi khám. Đây chắc là giấy bệnh án của ông rồi.

Tôi mở tập giấy ra xem thử, xem đi xem lại vẫn chẳng hiểu gì. Miệng lưỡi thế gian có sai bao giờ đâu, chữ bác sĩ xấu không thể tả, này phải gọi là phát minh ra một loại chữ mới rồi.

Tôi rút tờ giấy trông đen đen lại có chút mờ mờ trắng ra, nhíu mày nghi hoặc. Đây là phim X – Quang à?

Mẹ đột nhiên trầm giọng:

- Ông mắc bệnh gan, giai đoạn cuối rồi.

Tay tôi run rẩy tí thì làm rớt tập giấy. Trên giấy thoảng qua mùi thuốc khử trùng, mùi cả đời này tôi ghét nhất.

- Ông không muốn ở viện nên đòi về nhà. Vào xem ông đi.

Mẹ tôi đang nói gì thế? Không... Không phải đâu. 

Tôi quăng tập giấy lên bàn, chạy thẳng về phòng, đóng kín cửa. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, ầng ậc nước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, cố gắng lắng tai nghe tiếng ve kêu. Vậy mà chẳng thấy ve kêu, chỉ thấy gió thổi lành lạnh. Có vẻ đã hết mùa ve rồi. Ở đây chỉ còn bầu trời đen thăm thẳm này thôi.

Tôi chưa bao giờ sợ hãi khi phải chứng kiến người khác chờ đợi cái chết đến từng ngày, duy chỉ có một lần vào năm tôi bốn tuổi. 

Năm đó, bác tôi – là chị gái của bố tôi qua đời tại nhà khi vẫn đang trong độ tuổi tươi xanh. Khi ấy, tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng tôi là một trong số những người chứng kiến sự ra đi của bác ấy, nhìn hơi thở bác ấy đứt quãng từng đợt rồi tắt hẳn.

Vào thời điểm đó, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như tôi chẳng biết sống chết là gì, càng không rõ ranh giới giữa cái chết và sự sống cách xa bao nhiêu. Tôi không nhìn rõ sống chết. Tôi chỉ biết mình cứ đứng trước giường, tò mò hiếu kì không hiểu vì sao cả người bác ấy cứ nảy lên như quả bóng da. Nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi trên giường không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó tôi bị ai đó đẩy qua một bên, bàn tay to lớn che kín hai mắt tôi lại, rồi một vòng tay bế tôi lên cao, bồng ra ngoài.

Trong tiếng ồn ào, huyên náo còn có cả tiếng nức nở, sụt sùi.

Tôi thấy mấy người đang khóc đó thật mất mặt. Có phải con nít đâu mà khóc lớn thế! Mấy người này còn không bằng đám trẻ con chúng tôi.

Sau này, mặc dù tôi luôn tâm niệm “sống chết có số” nhưng trong thâm tâm vẫn không làm sao chấp nhận được. Bởi vì đó là những người tôi thương yêu, tôi không nỡ nhìn họ từng người một ra đi như thế.

Tin ông nội mắc bệnh đang trong giai đoạn cuối quả là tin sét đánh ngang tai. Nó làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Trong mắt tôi cái gì cũng thay đổi, không thể trở lại như ban đầu.

Tôi đến lớp mà cả người bần thần. Trong mắt chẳng có một ai, trống rỗng vô định, vật vờ đi về chỗ ngồi của mình mà không nghe thấy tiếng Minh Ngọc gọi. Mà thực tế tôi vẫn nghe ra giọng Minh Ngọc, chỉ có điều tôi không muốn đáp lại. Bởi vì tôi biết chỉ cần mình lên tiếng, cô nàng sẽ phát hiện ra giọng tôi không ổn như ngày thường. Thế nên tôi im lặng về chỗ, không khác mọi hôm lắm, gục mặt xuống bàn, ngủ.

Tôi chẳng biết mình suy nghĩ được những gì, đoán rằng đã được rất lâu, tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên tôi vẫn không ngồi dậy.

Rồi một hồi trống lại vang lên, tôi không để ý, mũi khụt khịt vài cái. Hình như tôi bị cảm lạnh rồi. Sáng nay trước khi đi học, mẹ tôi nói thời tiết hôm nay hơi thất thường, kêu tôi mang áo khoác đi phòng tránh, thế mà tôi lại quên.

Thường ngày tôi rất ít khi nghe những chuyện nhảm nhí của mấy bạn học. Vậy mà hôm nay có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo tôi, muốn tôi nghe xem mấy bạn học đang thầm thì cái gì.

Có người bảo:

- Có phải Nam sẽ thi vào trường chuyên không?

Lại có người nói:

- Ai mà biết được. Thấy bữa trước bố cậu ấy lên trường nói chuyện với thầy giáo đấy, chẳng hiểu nói cái gì mà nói cả buổi.

Ai đó lại chen vào:

- Còn nói chuyện gì được nữa, chắc chắn là chuyện tình cảm rồi. Mấy cậu không nhìn thấy sắc mặt lớp phó hôm nay không được tốt à? Trăm phần trăm bố lớp trưởng bắt cậu ấy thi vào trường chuyên để chia uyên rẽ thúy rồi.

Rồi bô bô, chẳng nghe ra được gì nữa.

Tập trung lại tôi nghe được có người tiến về phía này. Là cô nàng Minh Ngọc. Cô nàng hỏi tôi không khỏe à, có cần xuống phòng y tế không? Tôi đáp không, tôi vẫn ổn. Cô nàng nói thêm vài câu nữa, chung quy vẫn là nhắc nhở tôi nếu thấy không ổn chỗ nào thì phải báo ngay. Tôi ậm ừ cho qua, kêu cô nàng mau về chỗ đi, sắp vào lớp rồi. Minh Ngọc thở dài. Cô nàng xoa lưng tôi vài cái rồi mới rời đi.

Tôi không mệt. Các bạn ạ, tôi ổn lắm. Chỉ là tôi cảm thấy có chút hơi nóng. Tay tôi cảm nhận rõ rệt mắt tôi đang bỏng rát, nóng đến mức mồ hôi túa ra, chảy qua cánh tay gầy gò, rơi xuống mặt bàn. Nóng đến mức cả người tôi run rẩy. Khoa học đã chứng minh nằm bò trên bàn quá lâu sẽ dẫn đến trạng thái tê liệt các chi. Nhưng tôi mặc kệ, chẳng buồn cử động, hệt như người đã chết.

Trong cơn say nóng bỏng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, rồi còn đẩy hai vai tôi nữa.

- Này! Này? Sao thế? 

Là bạn học Dũng đây mà.

- Ê Vũ, cậu ta sao vậy? Cả buổi nay chưa thấy ngóc đầu lên đấy.

Cảm nhận được có người đang lại gần, đặt tay lên vai, tôi liền biết là Minh Vũ. 

Cậu ta trầm giọng:

- Cậu ốm à?

Tôi cố gắng lắc đầu.

- Thế làm sao? Ngẩng mặt lên tôi xem.

- Tôi không sao thật mà. Chỉ là... Chỉ là hôm nay trời trở gió, quên không mang áo khoác nên hơi lạnh, ngồi nghỉ một lát là được.

Dù tôi cố gắng thế nào cũng không giấu nổi giọng nói trầm đục khác lạ của mình. Song thấy tất cả lại chìm trong im lặng, tôi mới yên tâm khịt mũi. Bất ngờ, một chiếc áo khoác từ đâu trùm lên người tôi.

Áo của ai vậy? Sao lại có mùi bánh bao?

Minh Vũ bảo:

- Nằm yên đó, khó chịu thì nói với tôi.

- Ừ.

Trong không gian chỉ văng vẳng tiếng thầy giáo đang giảng bài, tiếng gió lùa qua tai, nghe ù ù.

Ồ, thì ra đã đến tiết Tiếng Anh rồi. Thầy giáo chắc chắn sẽ lại soi tôi thôi.

- Bạn nữ kia làm sao thế, ngủ gật à?

Đấy, có sai đâu.

Tôi đang không biết làm thế nào để đáp lại thì đã có bạn học lên tiếng biện giải. 

Là Nam.

- Thưa thầy, bạn í bị ốm ạ.

Kì quái! Hôm nay ông thầy không đuổi tôi xuống phòng y tế mà lại đồng ý cho tôi ngồi ở đây. Đúng là không thể hiểu nổi tâm tư ông thầy dâm dê này.

Mà kệ đi. Bây giờ tôi không có tâm tình suy nghĩ, dò la lòng người, cũng chẳng có tâm trạng ngắm nhìn vẻ mặt của bất kì ai. Tôi chỉ muốn lặng yên nằm ở đây. Cứ lặng yên như thế thôi.

Trong khoảnh khắc từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rớt xuống, im lìm không một tiếng động, tôi bỗng nhớ về ông nội.

Ông rất thương tôi, thương từ nhỏ cho tới giờ. Hễ có gì ngon ông lại mang cho tôi ăn, thi thoảng còn mua cho tôi vài cây kẹo mút. Dạo đó kẹo chupa chups rất được ưa chuộng, đám trẻ con chúng tôi rất thích ăn. Tôi thích nhất là kẹo màu hồng có hương vị dâu tây, ngậm trong miệng vừa ngọt ngọt vừa thơm thơm béo ngậy.

Còn có những hôm trời mưa đều là ông vất vả đạp xe băng qua cánh đồng đến trường đón tôi. Mưa lớn ngập phân nửa bánh xe, ông chỉ quấn chiếc áo mưa có một mảnh vải, đầu đội mũ cối như bộ đội thời xưa, đi vào lớp đón tôi về.

Sau này vì tôi đã lớn, ông liền mua cho tôi rất nhiều ô. Mỗi năm ông đều tặng tôi một chiếc. Vì thế mà tính đến nay tôi đang sở hữu bảy, tám chiếc ô đủ màu đủ sắc. Tôi thấy hơi nhiều, nhưng ông dặn phải biết giữ gìn, nắng mưa còn có cái mà dùng.

Còn có...

Còn có...

- Phượng.

Thoát khỏi cơn mê mệt, tôi nghiêng đầu thở khó khăn, mặt vẫn úp trên cánh tay, giấu giếm mọi ánh nhìn. Bên tai bỗng vang lên tiếng người trò chuyện, có ai đó nắm tay tôi. 

- Tay lạnh lắm, có phải bị cảm rồi không? Sẽ không chết chứ?

Bạn học Dũng này mồm miệng thật xui xẻo! Tôi chỉ hơi mệt tí thôi.

Đột nhiên một bàn tay úp vào lòng bàn tay tôi, chà mạnh. Giọng Minh Vũ vang lên ngay trên đỉnh đầu, nghe hơi run.

- Lạnh lắm không?

Tôi mơ màng đáp lại:

- Cũng lạnh đấy.

Quả thật bây giờ tôi rất lạnh. Không cần hai người kia nói tôi cũng biết tay mình đã tê cứng, lạnh ngắt như bị vứt trong tủ lạnh. Mắt trào ra dòng nước ấm bỏng rát, dinh dính. Tôi không kìm được nấc nhẹ một tiếng.

- Ai có áo khoác không?

- Tắt quạt đi, Phượng ốm rồi.

Theo sau đó là liên tiếp mấy cái áo khoác trùm lên người và đầu tôi.

Tôi khó chịu trong người, mấy người này ồn ào quá! 

Minh Vũ vẫn ra sức chà tay cho tôi. Một luồng ấm áp truyền từ lòng bàn tay theo đường máu chảy vào cơ thể làm tim tôi vô cớ đập nhanh hơn bình thường.

Tôi bỗng hiểu ra, tôi ốm rồi, ốm chắc rồi.

- Còn lạnh không?

Chẳng biết là ai hỏi, tôi theo phản xạ lắc đầu, cả người cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cụp xuống.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là cuối buổi. Cả lớp ra về gần hết, chỉ còn lại tiếng Minh Ngọc gọi tôi.

- Phượng, về thôi. Tan học rồi.

Tôi khó khăn ngẩng đầu, cổ kêu răng rắc. Tôi nheo mày, thấy Nam đang đứng trước mặt, bên cạnh là cô nàng Minh Ngọc, mặt hai người trông có vẻ khá lo lắng.

Tôi cố nặn ra nụ cười, muốn nói rằng mình không sao. Vừa rê chân đứng lên thì cả người đã mềm oặt, ngã sụp xuống. May mà người bên cạnh nhanh tay đỡ tôi, nếu không khuôn mặt đáng thương này của tôi đã hôn bàn luôn rồi.

Miệng Minh Ngọc méo xệch trông như sắp khóc:

- Bà bị làm sao thế này? Đáng lẽ tôi phải đưa bà xuống phòng y tế ngay từ đầu…

Tôi gượng cười, hai mắt đỏ hoe:

- Không sao, chỉ hơi mệt thôi.

- Còn nói nữa? Giờ ngay cả đứng bà cũng không đứng được.

Tôi muốn nói đó chỉ là hệ quả của việc không vận động quá lâu dẫn đến các chi tê mỏi nên chưa bước vào hoạt động bình thường được thôi. Thế nhưng tôi vẫn không mở miệng được, vì quá mệt mỏi.

Minh Vũ từ đầu chưa nói lời nào, giờ lại lên tiếng:

- Ngọc, đi lấy xe đạp điện qua đây. Tôi cõng cậu ấy xuống.

Tôi lắc đầu:

- Không cần...

- Không cần? Giờ cậu đi được mấy bước?

Cậu ta tức giận cái gì? Các bạn xem đi, tôi rõ ràng đang quan tâm sức khỏe của cậu ta lại còn bị cậu ta quát tháo. Tưởng cõng từ tầng ba xuống mà dễ hả?

Nam chau mày lo lắng:

- Hay để tớ kêu cô gọi xe cứu thương? Tình trạng này của cậu có hơi...

Tôi kiên quyết chối từ:

- Không cần mà. Tớ không sao đâu, về nhà nằm nghỉ sẽ ổn thôi.

Minh Vũ không nói hai lời, xốc tôi lên lưng. Vì lực đạo quá mạnh nên cằm tôi rớt bộp xuống bả vai săn chắc của cậu ta, hại tôi đau điếng một hồi.

Tên này hôm nay sao bạo lực quá vậy? Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính toán nữa mà.

Vậy mà vẫn chưa hết, lại bắt đầu cãi nhau. Đám người này làm tôi đau hết cả đầu, thật muốn ngất đi cho xong.

Nam một lời. Minh Vũ một lời.

- Để tớ đưa cậu về.

- Không cần. Tôi và Minh Ngọc đưa cậu ấy về được rồi. Cậu nên về trước đi, tránh bố mẹ lại lo lắng.

- Bố mẹ cậu sẽ lo lắng hơn đấy. Cậu vẫn nên về trước thì hơn.

- Không cần cậu lo, nhà tôi ngay cạnh nhà cậu ấy. Bọn tôi tiện đường hơn cậu.

Minh Ngọc? Minh Ngọc đâu?

- Được rồi, hai người cùng đưa nhỏ này về đi. Ông Vũ đèo, lớp trưởng ngồi giữ, còn tôi sẽ đi xe của nhỏ này về. Thế là được rồi, cãi nhau làm gì?

Quả đúng là bạn thân của tôi! Tốt lắm!

- Cậu không sao thật chứ? Tớ thấy tốt hơn hết vẫn nên đến bệnh viện…

Không để Nam nói hết câu, tôi đã ngắt lời:

- Không không, mình không đi bệnh viện đâu. 

Tôi ngả người dựa hẳn vào lưng Minh Vũ, chớp mắt nhìn cảnh vật lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai đen mà cậu ta đội cho tôi. 

Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đường rồi dội ngược trở lại khiến mắt tôi cay xè, hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa. Một chất lỏng trào ra bên khóe mắt hẹp, thấm vào chiếc áo trắng mỏng tang của Minh Vũ. Lưng Minh Vũ thoáng cứng lại. Giọng nói mang âm vực mạnh mẽ của cậu ta thông qua cơ thể truyền vào tai tôi, vang và rõ.

- Không được khóc.

Tôi cười:

- Cậu hâm à, sao tôi phải khóc?

Minh Vũ im lặng vài giây, xong lại nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:

- Cậu còn khóc tôi liền đem cậu vứt vào bệnh viện.

- Tôi không khóc mà! Tên điên này, không khóc là được chứ gì? Đừng đưa tôi vào bệnh viện...

Tôi luống cuống hết cả hơi, tưởng chừng như sắp ngất tới nơi vậy. Mà quả thực ngay sau đó tôi lại chìm vào trạng thái mơ màng. Đầu tôi nặng trịch, đau như búa bổ, trực tiếp gục luôn vào vai Minh Vũ.

Không lâu sau đó tâm trí tôi bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc. 

- Con nhỏ này, mẹ bảo mày bao nhiêu lần rồi? Có chuyện gì thì phải báo với giáo viên! Sáng đã bảo mày mang áo đi mặc mày lại cương quyết không mang. Giờ thành như thế này, mày muốn mẹ mày phải làm sao?

Tôi từ từ mở mắt, nhìn mọi người xung quanh. Thấy ba người Minh Vũ, Minh Ngọc và Nam đứng cuối giường lo lắng nhìn tôi. Cô Sâm – mẹ của Minh Vũ đang ngồi trên giường xoa dầu cho tôi. Chẳng trách vừa tỉnh tôi đã ngửi thấy mùi dầu gió nồng nặc như vậy. Lại nhìn sang bên cạnh, mẹ đang chà gừng vào tay tôi, mặt nhìn tôi rõ ràng rất tức giận nhưng lại có vẻ sắp khóc đến nơi. Nó giống hệt vẻ mặt mà hôm qua tôi nhìn thấy ở phòng khách, có chút tuyệt vọng.

Tôi rất muốn nói xin lỗi nhưng lại chẳng thể mở lời. Vì thế tôi đưa mắt nhìn đám bạn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tôi đã có cảm giác như bị vùi vào trong mộng.

Minh Vũ... Cậu ta làm sao thế? Sao nhìn tôi mà có vẻ sợ hãi vậy? Cậu ta vẫn còn sợ à? 

Không cần sợ, không cần sợ nữa. Tôi đã không sao rồi. Đừng sợ. Chuyện đó sẽ không lặp lại nữa đâu.

***

Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian hồi tưởng lại những chuyện khi xưa một cách thoải mái thế này.

Nhớ năm đó, sau khi Hội thao cấp thành phố kết thúc, Minh Vũ phải nhập viện. Nghe bác sĩ nói dạ dày cậu ta trống không, lại còn ra sức chạy đua nên cơ thể mới trực tiếp ngã vật ra đất, dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh ngay tại đường đua mà mọi người thấy.

Lúc cùng mẹ đi thăm Minh Vũ, tôi quả thật có chút hối hận vì khi đó đã hất cốc nước mía lên người cậu ta. Nếu không phải vì hành động phung phí ấy, tôi chắc chắn cốc nước đó có thể phần nào giảm cơn đói khát của cậu ta lúc bấy giờ.

Tôi hối hận thật rồi, thế nhưng Minh Vũ vẫn không thèm để ý đến tôi. Cậu ta nằm lặng yên trên giường bệnh, không nhìn tôi lần nào.

Cậu ta giận thật rồi sao? Giận vì tôi làm hỏng sách vở, năm lần bảy lượt khiến cậu ta vô cớ bị ăn đòn, bị thương? Hay là giận tôi đã tùy tiện chà đạp lên lòng tốt hiếm có của cậu ta rồi?

Nhắc mới nhớ, chuyện này đâu phải là lỗi của một mình tôi, mà là lỗi ở cả hai chúng tôi. Hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm, chúng tôi chưa một lần giải thích đã tự ý hành động.

Vậy lần này chúng ta hòa đi. Cậu không nói chuyện với tôi, tôi cũng không nói chuyện với cậu, không ai nợ ai.

Nói trắng ra thì đây là chuyện mang tính chất kiên trì, quả cảm, ai nói ra lời xin lỗi trước thì sẽ thua. Mà tôi trước giờ luôn tâm niệm rằng thua ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể thua Lưu Minh Vũ! Thế nên chỉ vì sự cố chấp, ngang ngạnh này, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.

Hôm đó nắng nhạt nhòa, trời xanh mây trắng uốn lượn, gió thổi hiu hiu, rất thuận tiện cho việc vui chơi giải trí nơi đồng áng. Tôi rời khỏi nhà, tính sang rủ mấy đứa nhóc nhà bên ra ngoài đồng chơi, nào ngờ lại thấy Minh Vũ đang đứng trước cổng nhà cậu ta hí hoáy gỡ dây diều.

Tên này thật biết xem thời tiết! Trời xanh mà mây trắng thế này, gió lại thổi tới thổi lui, còn gì hợp hơn thú vui thả diều nữa?

Tôi lon ton chạy về phía cậu ta, mặt mày hớn hở:

- Thả diều hả? Tôi chơi với!

Minh Vũ một bên gỡ diều, một bên liếc qua tôi không nói gì.

Thái độ gì đây? Vẫn chưa buông bỏ chuyện cũ à?

- Cho tôi chơi với đi.

Không đáp lại tôi, Minh Vũ cầm diều đi thẳng về hướng cánh đồng. Đuôi diều sượt qua cánh tay tôi rát ơi là rát. Tôi ngơ ngác, cuối cùng tức giận, giậm chân đuổi theo túm chặt lấy đuôi diều đang bay phấp phới.

Minh Vũ quay lại, lạnh lẽo đưa mắt nhìn tôi, nhổ toẹt ra hai chữ:

- Bỏ ra.

Tôi không chịu nhượng bộ, ôm chặt dây diều:

- Cậu phải cho tôi chơi cùng cơ.

- Cậu bỏ ra.

- Tôi không bỏ đấy! Cậu mà không cho tôi chơi là tôi xé đó!

Minh Vũ nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng mặc kệ tôi đang túm dây diều, không nhìn đến tôi mà xách diều đi thẳng. Cậu ta không báo trước mà hành động luôn hại tôi tí thì té sấp. Nhìn thằng nhóc mất nết phía trước, tôi giận cháy mặt.

Tôi giận! Tôi giận! Tôi giận vì tôi đã xuống nước như thế rồi mà cậu ta vẫn ương ngạnh, kiêu căng!

- Lưu Minh Vũ! Cho tôi chơi với đi!

Tôi điên cuồng đuổi theo Minh Vũ, không biết rằng ở bên kia ngã rẽ có một chiếc xe máy đang lao đến. Vì tôi xông ra quá đột ngột, người trên xe không kịp nắm bắt tình hình, cộng thêm tay lái của người đó quá lụa nên đã lao thẳng chiếc xe vào người tôi. Điều kì diệu đã xảy ra là tôi không bị văng xa một trăm mét giống mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ. Lúc đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo để biết rằng chân phải của mình chỉ bị cái xe đó đè lên. Tuy nhiên lại chẳng đau gì hết, cũng không thấy máu chảy.

Bà tôi thường nói chết hụt sống lâu. Xem ra số tôi đỏ rồi.

Qua khe hở của tay lái, tôi thấy Minh Vũ đứng bên kia đường, tay cầm diều buông thõng, trừng lớn mắt nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, hai vai cậu ta run run, mặt nhợt nhạt căng mịn hoàn toàn có khả năng búng ra sữa.

Tôi cười, tên này nhìn tôi mà sao như nhìn thấy ma vậy? Tôi chưa chết đâu. Cái xe máy cùi bắp này sao có thể đè chết tôi chứ? Cậu còn đứng đó trừng cái gì? Không mau qua đây đỡ tôi dậy đi!

Ơ hay cái tên này!

Tôi trợn trắng mắt nhìn Minh Vũ vứt diều xuống đất, hoảng hốt chạy về nhà như bị ma đuổi.

Không lẽ cậu ta sau khi bị ngất đã đụng phải dây thần kinh, não hoạt động kém quá rồi? Tôi còn sống sờ sờ nằm đây mà không thèm nâng đỡ tôi dậy, đúng là không có tình người! Thật đáng ghét!

Sau đó, tôi vì tức quá nên ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Người thân trong gia đình tôi đều có đủ, ngoài ra còn có bố mẹ Minh Vũ đứng chen chúc trong phòng.

Trong gian phòng dày đặc thuốc khử trùng, bà tôi luôn miệng nói tôi số quá khổ, chân bị gãy thế này thì sau này biết phải làm sao? Rồi còn việc học tập của tôi sẽ vì thế mà gián đoạn, bố mẹ tôi thêm lo toan bộn bề.

Tôi nghe câu được câu chăng, nhưng cuối cùng vẫn nghe được nội dung chính.

Gãy chân? Tôi bị gãy chân á? Từ khi nào vậy? Tôi mới ngủ một giấc thôi, mới dậy mà đã gãy chân rồi? Không phải chứ, chuyện này không đáng tin tí nào. Cơ mà khoan đã, hình như tôi từng bị xe đâm. Lúc đó tôi còn rất tỉnh táo mà, chân có đau hay chảy máu gì đâu mà sao giờ lại gãy được?

Tôi cúi đầu xuống nhìn thấy chân phải của mình đã bị bột trắng bọc toàn bộ vào bên trong. Chúng kéo dài lên tận bẹn, không hở ra một tí thịt, giống hệt cái chân vịt tẩm bột chuẩn bị được đem chiên. Tôi hãi hùng, bật khóc nức nở khiến ai nấy đều đau xót.

Xót chứ! Cái chân đáng thương của tôi! Nào đâu còn những giờ ra chơi vui đùa nhảy dây cùng đám bạn? Nào đâu còn những lần mượn xe mấy đứa nhóc hàng xóm đạp vi vu ra cánh đồng? Nào đâu còn những lần chơi trốn tìm, đuổi bắt với đám bạn thân thương nữa? Nào đâu?

Trong khi nước mắt giàn giụa, mắt tôi lóe lên một tia sáng. 

Ngoài cửa phòng bệnh, một thằng nhóc thập thò ngó đầu vào, mắt liên láo đảo xung quanh, sau khi nhìn thấy tôi thì hai mắt mở to, mặt ngập tràn sợ hãi.

Lưu – Minh – Vũ! Cậu còn dám tới đây à? Tới để xem dáng vẻ chật vật, thảm hại khó coi của tôi trông thế nào hả? Nếu không phải vì cậu thì tôi có thành ra thế này không? Trả lại chân cho tôi đi! Trả lại chân cho tôi đi!

Tôi ôm chầm lấy mẹ, chu môi tố cáo:

- Là Minh Vũ đẩy con! Cậu ấy đẩy con ngã!

Bóng người ngoài cửa phòng cứng đờ. Lòng tôi vui sướng vì người khác gặp họa. Cậu ta gián tiếp làm tôi bị thương, cho nên cậu ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bị người nhà giáo huấn là chuyện rất bình thường. Có điều ánh mắt Minh Vũ khi ấy nhìn tôi có chút khác lạ. Mắt cậu ta đỏ hoe giống như ôm đầy sự giận dữ, lặng lẽ nhìn tôi. Có một khắc, tôi nhìn thấy từ khóe mắt của Minh Vũ trào ra thứ rất kì lạ. Hình như cậu ta rất ghét nó nên đã gạt phăng nó đi.

Tôi đột nhiên chột dạ. Chẳng lẽ Minh Vũ muốn bất chấp xông vào đây đánh tôi để vạch trần lời nói dối vừa rồi? Với tính cách lúc nóng lúc lạnh của cậu ta, khả năng cao là sẽ làm vậy.

Ngược lại với suy nghĩ hèn mọn của tôi, Minh Vũ chỉ im lặng nhìn tôi một chốc rồi quay người mang theo vẻ mặt thất thần rời đi.

Bây giờ khi đã thấu hiểu, điều tôi ân hận nhất đó là đã cố ý đổ oan cho Minh Vũ, hại cậu ta gặp không ít chuyện phiền phức. Ngoài ra còn vô tình kéo theo tình bạn giữa chúng tôi chôn vùi suốt sáu năm. Uổng phí biết mấy!

Tôi muốn nói với Minh Vũ rằng tôi không sao, trước giờ đều không sao. Đây không phải lỗi của cậu, đều là do tôi. Đừng sợ, tôi sẽ không như sáu năm trước đổ oan cho cậu nữa đâu, sẽ không đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout