Dấu Chấm Đôi


“Tuổi trẻ là vô giá. Thanh xuân cũng là vô giá. Nhưng để bảo vệ được quan điểm đó, mỗi chúng ta đều phải trả vô vàn những cái giá khác nhau.”

“Tuổi trẻ là vô giá. Thanh xuân cũng là vô giá. Nhưng để bảo vệ được quan điểm đó, mỗi chúng ta đều phải trả vô vàn những cái giá khác nhau.”

***

Tối đó, tôi hạ quyết tâm sang xem Minh Vũ thế nào.

Không phải tôi lo lắng cho cậu ta, là vì mẹ tôi có ý muốn thăm hỏi tình trạng sức khỏe của cậu ta ra sao ấy mà. Mẹ tôi bảo dù gì chúng tôi cũng là bạn từ nhỏ, huống hồ còn là bạn học chung lớp, ngồi chung bàn, sang hỏi thăm nhau là chuyện bình thường. Tôi thấy rất có lí. Hàng xóm láng giềng ấy mà, tối lửa tắt đèn có nhau. Nên vậy nên vậy!

Nhà Minh Vũ sát vách nhà tôi. Rìa nhà cậu ta còn có một cây sấu. Chẳng biết được bao nhiêu tuổi, chỉ biết khi chúng tôi chào đời thì nó đã đứng sừng sững ở đó rồi. Trải qua bao nhiêu năm, cây càng thêm sum suê, tươi tốt. Trong đêm thanh lộng gió, ngọn cây vươn cao, tán lá xòe ra như những đóa sen nở rộ, che đi mặt trăng khuyết thiếu. 

Tôi thập thò trước cổng sắt nhà Minh Vũ, len lén nhìn lên tầng, nơi có ánh đèn led sáng leo lắt phía sau rèm cửa của căn phòng mà tôi đã quá quen thuộc. Chợt có bóng ai lấp ló, gập người ngã xuống, một tiếng vang nghe như búa đánh vào lồng ngực. Tôi chăm chú nhìn, tai nghe miên man trong gió như có thứ gì đó vỡ tan, rồi yên lặng.

Có vẻ như tôi hơi quá đáng rồi. Đáng ra nên giảm cho cậu ta còn bốn vòng sân thôi.

Tôi thẫn thờ lâu thật lâu, cuối cùng nhìn túi cam mọng nước cùng tập vở trên tay, thở dài quay người định rời đi. Không ngờ sau lưng có một giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến lạ kỳ.

- Phượng, đi đâu đấy?

Tôi nhắm mắt, hít mấy ngụm khí lạnh để ổn định tâm tình. Khi quay người lại vẻ mặt đã cứng rắn như thường ngày, nhưng giọng nói lại có phần lúng túng.

- Ờ thì, Ngọc nhờ tôi chuyển tập vở cho cậu. 

- Cam này là...

- Mẹ tôi nghe nói cậu bị ốm, nên kêu tôi sang thăm hỏi.

Tôi liếc Minh Vũ một cái, chán ghét buông lời:

- Chẳng biết ốm thật hay giả nữa.

Đối với câu nói có phần khiếm nhã châm chọc của tôi, Minh Vũ chẳng để ý. Hoặc có thể vì quá để ý cho nên cậu ta mới cười. Dù chỉ là cái cười nhếch môi, nhưng giây phút đó tôi lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tăng lên một chút.

Minh Vũ nhìn tôi, mặt vui vẻ lạ thường:

- Vào trong đi, tôi muốn ăn cam rồi.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn theo cậu ta vào đâu, chỉ là nghe nói Minh Khang mới về cho nên muốn vào nhìn anh. Nhìn anh cốt chỉ để xem thử anh đã đẹp trai đến mức nào.

Minh Khang là anh trai của Minh Vũ, đã tuấn tú còn vô cùng tài giỏi. Anh là sinh viên năm nhất của Trường Đại học A Hà Nội, cách nhà gần ba mươi cây số. Do việc đi lại không mấy thuận tiện nên thi thoảng anh mới về chơi.

Nói đến người anh trai này của Minh Vũ đúng là nói cả ngày liền không hết. Tuy nhiên hiện tại tôi không muốn nói nhiều về anh. Anh là một phần kín kẽ nhất trong tim mà tôi không muốn để lộ. Không muốn cho ai biết. Càng không muốn cho anh biết.

- Anh biết rồi, hai đứa ở lại coi nhà, anh ra ngoài gặp bạn một chút rồi về ngay.

Minh Vũ thờ ơ gật đầu, tay toan đóng cửa thì Minh Khang níu lại. Anh nghiêng đầu nhìn tôi đang cúi gằm mặt, miệng cười ấm áp như gió xuân.

- Phượng ơi, để ý Vũ giùm anh nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh là được.

Tôi ngượng ngùng gật đầu. Chẳng kịp đợi tôi ngẩng đầu lên thì anh đã biến mất sau cánh cửa. Trong không khí chỉ còn sót lại mùi hương bạc hà thoang thoảng đậu trên cánh mũi, tham lam hít vào thì cảm nhận được mùi bi thương dày đặc.

Tôi thầm nghĩ, con người này đến nhanh mà đi cũng thật chóng, chẳng để tôi nhìn kĩ gì cả.

Thôi vậy, chuyện về Minh Khang còn rất nhiều năm để kể. Trong mắt tôi, anh là người vô cùng hoàn hảo, thế nên tôi sẽ chọn ra một ngày hoàng đạo thật tốt để kể cho mọi người cùng nghe.

Vấn đề là bây giờ chỉ còn tôi và cái tên thân đang mang bệnh kia ở chung một chỗ, coi bộ không ổn. Việc cần làm đều làm xong cả rồi. Tốt hơn hết là tôi nên về nhà thôi.

Nghĩ là làm, tôi đứng dậy rảo bước ra cửa. Nhưng tay chưa chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo đã nghe thấy Minh Vũ phía sau lên tiếng, rõ là muốn cản tôi đây mà. Cái tên này lại còn ra lệnh cho tôi nữa!

- Đi đâu đấy? Tôi khát rồi, rót cho tôi cốc nước.

Nhìn ấm nước trên bàn kính cách cậu ta không đến một sải tay, tôi nghiến răng:

- Cậu không có tay à? 

Minh Vũ không vội, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi. Cậu ta ngả người nằm hẳn lên sofa, tay tùy ý để lên trán, đôi mắt mờ hơi sương nhắm lại ra chiều mệt mỏi.

- Tôi bị bệnh mà, anh tôi cũng vừa nói cậu phải chăm sóc tôi đấy, mới vậy mà đã phụ lòng anh ấy rồi.

- Cậu...

Suýt chút nữa thì tôi đã cho cậu ta một đấm rồi!

Đúng là tôi tới đây một phần gián tiếp xin lỗi cậu ta, nhưng không vì thế mà tôi để bản thân chịu ấm ức đâu nhé. Bị bệnh cái cóc khô! Bị bệnh mà còn có tâm tình, trạng thái trả treo với tôi hả? Giả vờ giả vịt!

- Đau đầu quá đi, khụ khụ...

Được đấy chú em! Lần này coi như không chấp với chú.

Đứng trước tuổi mười bốn không còn ngây thơ, dại khờ, tôi đương nhiên không rảnh chấp nhặt mấy chuyện nhỏ tí này nữa. Bởi sau khi đọc xong cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của nữ nhà văn tài năng Rosie Nguyễn, tôi nghiệm ra rằng: Tuổi trẻ là vô giá, thanh xuân cũng là vô giá. Nhưng để bảo vệ được quan điểm đó, mỗi chúng ta đều phải trả vô vàn những cái giá khác nhau.

Điều tôi nghĩ được lúc này thật đơn giản, tôi muốn sau buổi tối hôm nay giữa tôi và Minh Vũ không còn hiểu lầm gì nữa. Chúng tôi sẽ lại như xưa, không quá thân cũng chẳng ghét ra mặt.

Thôi thì vì tuổi trẻ, vì thanh xuân, tôi sẽ bỏ ra chút công sức vậy.

Sau khi đong đếm mức độ cấp thiết của vụ việc, suy nghĩ nặng nhẹ một hồi, cuối cùng tôi đưa ra lời đề nghị có tính thiết thực nhất.

- Minh Vũ, cậu lại giúp tôi ôn tập đi.

Cuộc thi học sinh giỏi đang đến gần cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi giữa kỳ đã sát nút, thế nên lời đề nghị này của tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Huống hồ trước đó mẹ tôi là người đầu tiên mở lời muốn cậu ta giúp tôi ôn luyện, còn về phần cậu ta cũng đã đơn phương đồng ý.

Đối với lời đề nghị đột ngột đó, Minh Vũ chẳng nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn tôi. Có một thoáng dường như đáy mắt Minh Vũ xẹt lên một tia khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Thế là xong. Cảm giác tội lỗi mấy ngày qua đã vi vu cùng cơn gió mùa thu, biến mất không còn vết tích. Cả người tôi được thả lỏng, thư thái trong lòng.

***

Kỳ thi giữa kỳ đến nhanh như một cơn lốc, kéo theo từng đợt gió se se lạnh của mùa thu.

Trong khi ai cũng bận rộn ôn tập thì tôi lại lim dim, gà gật ngay tại lớp học. Chỉ đến khi có tiếng cộp cộp như ai đó vô tình đá phải chân bàn học thì tôi mới miễn cưỡng mở mắt, uể oải ngước lên.

Ôi trời ơi cái gì đây?

Tấm lưng rộng của Nam ngả hẳn về phía tôi. Vì tôi đột ngột ngẩng đầu nên đã đập trúng tấm lưng sắt đá của cậu ấy. Tôi xoa mũi, cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.

Nam không khỏe chăng? Vì ngồi làm bài lâu quá nên đau cột sống? Các bạn ạ, Nam chẳng bao giờ vô duyên vô cớ ngả người vào lòng tôi như thế này đâu. Vả lại trong tình cảnh ai nấy đều cắm cúi làm bài tập, không gian im ắng chẳng có nổi một tiếng động này dường như đang ngầm báo hiệu cho điều nguy hiểm sắp xảy ra. 

Im lặng là loại trạng thái dễ xảy ra sai sót nhất trong cuộc đời này đấy.

Trạng thái đề phòng, nâng cao cảnh giác bắt đầu xâm chiếm con người tôi. Tôi len lén nhìn về dãy bàn bên cạnh, thấy bạn học Lê Thanh mang dáng vẻ dịu dàng thục nữ, vẫn đang chuyên chú làm bài thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng ngờ Nam lại gọi tôi, giọng nhẹ như gió thoảng khiến tôi hoảng hốt.

- Phượng ơi.

- Hả? Gì?

Tôi khó hiểu nhìn Nam chuyền tập giấy xuống trong khi đầu không ngoảnh lại. Tôi còn tưởng cậu ấy muốn cùng tôi thảo luận làm bài, ngờ đâu tập giấy trắng ngập tràn toàn ô vuông, thẳng tắp, đến là vừa vặn.

Nam thầm thì:

- Chơi XO không?

Tôi cầm tập giấy, dở khóc dở cười. Cậu là lớp trưởng đấy! Cả lớp người ta ai cũng chú tâm làm bài, cậu lại hí hoáy nãy giờ chỉ vì muốn rủ tôi chơi XO? Đúng là có quá nhiều chuyện không đáng tin trên đời!

Thầm than là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn trào ra chút ấm áp.

Chúng tôi chơi XO bao nhiêu lâu rồi, từ trước đến nay đều là tôi đơn phương kẻ một đống bảng rồi rủ cậu ấy chơi. Chẳng ngờ hôm nay cậu ấy lại xuống tay tự kẻ, còn bày ra bộ dạng lén lút rủ tôi chơi cùng nữa chứ. Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy quả thật có chút đáng yêu!

Đắm chìm trong không khí ấm áp không được mấy giây thì đột nhiên có một luồng khí lạnh thổi tới khiến tôi lạnh gáy. Cảm giác giống như đang ăn trộm mà bị bắt tại trận vậy. Tôi nghiêng đầu, mắt theo đường truyền tia về dãy bàn bên kia, thấy ánh mắt như dao găm đang bổ thẳng về phía mình.

Ngay lập tức, tôi nở nụ cười gượng gạo.

Tình huống gì đây? Xét theo phương diện ngôn tình thì tôi đây, ngay lúc này chính là kẻ thứ ba đáng phỉ nhổ, lén la lén lút vụng trộm với chồng người ta rồi bị vợ người ta bắt gặp.

Lê Thanh chớp mắt nhìn tôi, giây sau nở nụ cười tựa như xuân ấm.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, lòng không ngừng than khổ. Đây chẳng phải muốn nói lát sẽ xử lí tôi sao? Nếu thành khẩn nhận tội thì sẽ được khoan hồng?

Ai da lớp phó đại nhân, cái này không thể trách tôi được! Tôi bị dụ dỗ mà!

Nam gõ nhẹ vào mặt bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, dò hỏi:

- Đánh xong chưa?

Giọng nói trầm ổn của Nam hoàn toàn có hiệu quả trong việc đánh thức người trong mộng. Tôi nghe được mà giật cả mình, lập tức đem tập giấy trên tay nhét vào hộc bàn. Song vẫn thấy không ổn, thế là lôi ra dúi hẳn vào tay đang xin giấy của Nam.

Tôi cúi rạp người xuống mặt bàn, ghé sát lưng Nam, hạ thật thấp giọng:

- Để khi khác rồi chơi nha, nay thầy tia hơi ác, không khéo thầy lại phạt chúng ta đấy.

Trong khoảng thời gian thanh xuân ấm áp này, một trong những điều tôi nuối tiếc nhất chính là tự tay tôi đã trả lại tập giấy đó mà như hồi lại bức thư tình không có kết quả.

Đó là lần đầu tiên cậu ấy dành thời gian kẻ ô.

Đó là lần đầu tiên cậu ấy chủ động gọi, mời.

Đó còn là lần đầu tiên cậu ấy bị tôi từ chối.

Nhìn vẻ mặt Nam có chút ngơ ngác, quay lên mà tấm lưng cứng như khúc gỗ, tôi chợt cảm thấy hối hận, vươn tay muốn giựt áo cậu ấy. 

Đúng lúc này, ông thầy chủ nhiệm ngồi trên lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của tôi:

- Phượng, hí hoáy gì đấy? Bài giải xong chưa?

Xong không đợi tôi trả lời, ông thầy liền chốt hạ:

- Em lên bảng chữa bài bốn đi.

Thôi xong rồi! Ai đi học mà chẳng biết bài bốn trong sách giáo khoa là bài khó nhằn như thế nào! Chẳng cần đọc đề bài thì tôi cũng biết phen này tôi chắc chắn xong đời với ông thầy rồi.

Trước vô vàn ánh mắt khác nhau của các bạn học, tôi uể oải lết thân lên bục giảng. Lướt qua Nam thì thấy cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt sáng quắc.

Gì nữa? Tính bỏ phao cho tôi hả? Cho xin đi! Nhìn Lê Thanh kìa! Tôi còn chưa đủ rắc rối à? Họa này là do cậu mà ra đấy, bạn học ạ!

Đột nhiên mặt ông thầy đổi sắc, mày nhướng lên, tiếng quát vang lên cùng tiếng thước gõ lạch cạch:

- Minh Vũ, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn ngủ được? Cậu tỉnh là mai đã thi rồi có biết không? Bài vở thì không ôn, kỳ này cậu định thi kiểu gì? Lên làm bài ba ngay!

Tôi cười thầm trong bụng. Khoa học đã chứng minh bài ba và bài bốn trong sách giáo khoa luôn nằm trong khuôn khổ những bài khó giải nhất. Cậu ta vướng phải xui xẻo không hơn thì cũng bằng tôi thôi.

Có điều Minh Vũ sẽ không như tôi, nhìn thấy bài khó liền bỏ chạy.

Đấy, thấy chưa, cậu ta lại mang dáng vẻ thản nhiên lên làm bài rồi.

Ông thầy bắt đầu ca bài ca vang bóng một thời trong lòng mỗi học sinh bất kể là ưu tú hay yếu kém.

- Cái lớp này không cần thi nữa đúng không? Bố mẹ ở nhà làm ăn vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ để kiếm tiền cho các cô cậu ngồi đây học. Phụ huynh còn tưởng con em học hành thế nào, hóa ra là tới đây học ngủ! Cô cậu xem có đáng đồng tiền mà bố mẹ bỏ ra hay không?

Mỗi lần như thế này cả lớp đều im lặng. Lắng tai nghe kĩ chỉ còn vài tiếng rì rầm phản bác của mấy thành viên lười học. Còn lại chỉ nghe thấy tiếng tanh tách phát ra từ những chiếc bút bi, khô khan nhạt nhẽo. 

Chẳng ai dám đứng lên đối chất với ông thầy cả, bởi vì thầy nói rất đúng. Có điều tôi thấy về phần đáng hay không còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, không thể nói gộp được. Suy nghĩ khác nhau, tiến trình và cách làm khác nhau thì kết quả cho ra làm sao giống nhau được đây?

Tôi cầm viên phấn trên tay, mặt mày ủ rũ, mắt thấy Minh Vũ đã đứng bên cạnh chuẩn bị sẵn tâm thế làm bài.

Ánh nắng vàng chen chúc bên song cửa, đuổi tới chỗ đứng của hai chúng tôi, mặt dày trêu ghẹo Minh Vũ, nhảy nhót trên gương mặt cậu ta, làm nổi bật lên hai vệt hồng hồng bên má. 

Gì đây? Hệ quả của việc ốm à? Nếu còn ốm thì vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đi chứ. Chạy đến đây chẳng may lây bệnh cho mọi người thì quả là không có ý thức rồi.

Ông thầy thấy tôi nhìn Minh Vũ chằm chằm, tưởng tôi có mưu đồ bất chính liền quát:

- Không được trao đổi! Làm bài đi!

Thôi, coi như hôm nay tôi đen đủi. Chẳng trách sáng sớm vừa dậy đã thấy cổ họng không được tốt. Nguyên nhân một phần chắc do hiện tại đang là thời điểm giao mùa, phần còn lại hiển nhiên là do vận kiếp xui xẻo, ra ngoài quên coi giờ hoàng đạo mà thành.

Tôi cắn môi, âm thầm liếc mắt nhìn Minh Vũ, thấy tay cậu ta đang hoạt động rất nhanh, thoắt cái những con số đã chiếm phân nửa bảng. Chậc, tên này không phải dạng vừa, tương lai rộng mở tiền đồ phơi phới. Tôi nói không sai đâu. Mọi người xem đi, tên này cũng quá cao thủ rồi. Tiếng anh đã đẳng cấp, Toán cũng được coi là thần đồng. Xem chừng tên này đã sớm vượt xa Nam của tôi.

Cơ mà, thế này là sao? Tôi chớp mắt, đánh liều ngó sang nhìn kĩ. Không nhầm đó chứ? Tên này đang làm bài của tôi à? Ai da thật tốt quá! Tôi còn đang nghĩ cách làm thế nào để chuồn êm thấm mà không bị ông thầy la rầy, giờ vừa vặn có người tự nguyện dâng bài giải cho tôi, tôi không chép còn chờ tới khi nào?

Tôi sung sướng như mở cờ trong bụng, vung tay múa phấn. Sớm biết Minh Vũ tốt bụng thế này thì tôi đã làm hòa với cậu ta từ lâu rồi. Để đến hôm nay thật thiệt thòi cho bản thân quá.

Tôi vui đến mức suýt không kiềm chế được muốn vỗ mấy phát vào lưng cậu ta, cười hớn hở: Bạn tốt! Quả nhiên là bạn tốt!

Nhưng ông trời sẽ không rảnh mà ngồi tạo chuyện tốt như thế.

Chuyện tốt tuy không bị thầy giáo phát hiện nhưng lại bị bạn học tố cáo. Đúng là tránh không nổi vận xui mà!

Giữa lúc thăng hoa, một bạn học bất ngờ phá vỡ không khí.

- Minh Vũ, cậu làm lộn bài rồi. Thầy kêu cậu làm bài ba cơ.

Ba hay bốn khác gì nhau? Bạn học này có thành kiến với tôi chắc? Ô kìa, đây chẳng phải Yến sao đỏ có khuôn mặt dễ thương hay sao? Vì cớ gì lại muốn làm khó tôi thế này?

Hướng theo ánh mắt trìu mến của Yến sao đỏ, tôi thấy sắc mặt Minh Vũ trầm hẳn xuống, tay đang viết cứng đờ giữa không trung. Cậu ta nhìn tôi một cái rồi lấy giẻ lau sạch toàn bộ bài giải, làm lại bài ba.

Cái quỷ gì vậy? Trong truyện ngôn tình cũng không xuất hiện tình tiết cẩu huyết như này, tôi đảm bảo đấy!

Tôi quay ngoắt xuống nhìn Yến sao đỏ, thấy cô bạn cười với tôi rất chi là dễ thương làm tôi sởn cả gai ốc. 

Đừng nói bạn học này có tâm tư không thuần khiết gì với tên Minh Vũ này nhá! Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe Minh Ngọc kể chuyện liên quan đến hai người này. Chuyện là...

Ơ, Nam nhìn tôi làm gì?

Ánh mắt cậu ấy thâm trầm, mày như sóng biển xô lại thành một hàng, môi mỏng khép hờ tựa như có ngàn lời muốn nói. Nam yên lặng nhìn tôi như thế, nhìn rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi lòng tôi thấy lạnh.

Một đám mây đen bay xung quanh đầu tôi.

Dựa vào thiên thời địa lợi mà suy xét, tôi kết luận: Sức khỏe Nam không tốt, chắc hẳn đã bị Minh Vũ lây bệnh rồi.

Bỏ đi, tôi phải giải nốt bài này đã. Thật cảm ơn Minh Vũ đã làm hơn phân nửa cho tôi, mấy phép tính còn lại tôi hoàn toàn có thể giải được.

Ngoài khung cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran, ráo riết não lòng báo hiệu cho tình khúc cuối cùng của những chú ve sầu đã đến hồi kết. Tiếng ca hợp lại tạo nên một bản tình ca man mác buồn. 

***

Trời mới tờ mờ sáng, Minh Vũ đã mang theo một đống sách vở đứng trước cổng nhà tôi réo í a í éo, hại tôi mất cả giấc ngủ. 

Mới hơn tám giờ thôi đấy, cái tên này có cần làm quá lên thế không?

Trái ngược với thái độ hậm hực không yên của tôi, mẹ tôi lại vui mừng hớn hở. Nói cái gì mà thân mang tinh thần hăng say học tập là rất tốt, cứ chăm chỉ dùi mài kinh sử như thế này thì thành tích học tập của chúng tôi nhất định sẽ tăng lên. Tóm lại đối với bà mọi thứ đều rất tốt rất tốt.

Tốt cái khỉ ấy? Đường gì cũng có thể tuyệt nhưng không thể tuyệt đường ăn đường ngủ của tôi! Như thế này không hay lắm đâu, bạn học Minh Vũ à.

Sau khi mẹ tôi mang chút hoa quả và đồ ăn sáng lên cho hai đứa, tươi cười dặn dò vài câu thì đi xuống dưới lầu.

- Ngáp chán chưa?

Tôi liếc xéo Minh Vũ, không để ý đến câu nói châm chọc của cậu ta mà ngáp thêm một trận nữa, trong lòng bực bội. Không cho ăn, không cho ngủ, còn không cho ngáp? Vậy cậu thử sáng dậy mà không ngáp xem nào! Tôi thách cậu không ngáp đấy!

Minh Vũ lật đống sách, được một hồi thì quay ra hỏi tôi:

- Cậu muốn học môn gì trước?

Tôi đáp ngay:

- Tiếng Anh đi, cậu biết mà, môn này tôi kém nhất.

Mà cậu ta cũng thuộc đội tuyển Tiếng Anh còn gì, vừa ôn cho tôi vừa luyện cho mình, một công đôi việc tốt thế còn gì nữa.

Minh Vũ gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Không hiểu mới lạ đấy. Trong giờ kiểm tra tôi toàn len lén liếc bài của cậu ta chứ đâu. Thi thoảng bị gọi lên phát biểu thì có cậu ta âm thầm giúp đỡ. Mặc dù khi đó chúng tôi chưa làm hòa, nhưng phương châm của lớp chúng tôi là “Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết!”, cho nên việc cậu ta giúp đỡ tôi là chuyện nên làm. Tinh thần đoàn kết cùng ý chí quyết tâm phấn đấu này đã được rất nhiều giáo viên khen ngợi.

Có một lần giáo viên dạy Lí nói với chúng tôi:

- Lớp này đoàn kết nhỉ, kiểm tra còn cho bạn chép bài? Đoàn kết cùng nhau phấn đấu học tập là rất tốt, nhưng lần sau bớt đoàn kết lại để các lớp khác đoàn kết cùng. 

Ha ha! Đoàn kết là đúng thôi! Vừa là con chim đầu đàn của cả khối, vừa là anh cả của toàn trường, chúng tôi phải giữ lấy hình tượng, làm gương cho các khóa về sau chứ.

- Cậu còn cười được à? Rốt cuộc trong giờ học cậu vứt não đi đâu hả?

Tên này điên rồi mới động đến não của tôi!

Đang tính phản bác thì thấy mặt Minh Vũ trầm hẳn xuống, môi mím chặt, mày nhăn lại, chắc đang tức giận lắm, vậy là tôi chẳng còn muốn chu mỏ lên cãi cọ.

Ai mà chẳng có khiếm khuyết. Giống như cậu ta bao năm học hội họa cũng có tiếp thu được gì đâu. Tôi và cậu ta thật ra đều giống nhau. Cậu ta kém hội họa và các môn xã hội, còn tôi thì kém Tiếng Anh và các môn tự nhiên. Tuy nhiên Minh Vũ thê thảm hơn tôi, bởi vì cậu ta dốt đặc mấy môn đó, còn tôi ngoại trừ Tiếng Anh như nước đổ đầu vịt ra thì mấy môn còn lại cũng biết đôi chút, kiểm tra vẫn miễn cưỡng đạt trung bình.

Tôi biết mình bị dị tật Tiếng Anh, không thể trách cậu ta được. Nhưng ngồi học hơn một tiếng đồng hồ đã không vào đầu được chữ nào lại còn bị nghe chửi, tức chết được mà!

- Chẳng phải bây giờ tôi đang học hay sao?

Tôi không nói gì thì thôi, vừa nói là Minh Vũ đã trừng mắt lên rồi. 

Kỳ thi giữa kỳ đang đến, hiện tại cũng là giai đoạn ôn luyện cuối cùng cho cuộc thi học sinh giỏi, thế mà tôi lại nói bây giờ mới đang học. Không chỉ Minh Vũ bức xúc, giáo viên mà nghe thấy chắc chắn sẽ cho tôi biết tay ấy chứ. 

Tôi là người đề nghị cậu ta giúp tôi ôn luyện, giờ lại để cậu ta khó chịu trong người thế này, nhỡ cậu ta không còn hứng thú dạy, bỏ tôi một mình đơn phương chiến đấu, với cái danh hiệu “Cao thủ Tiếng Anh” của cậu ta thì không sao, nhưng tôi nhất định là khó thoát. Các môn khác tôi không lo xa, nhưng môn Tiếng Anh này bằng mọi cách tôi phải qua được. Nếu không đam mê và lí tưởng của tôi phải làm sao bây giờ?

Minh Vũ đập cuốn sách vào thành bàn, nhìn tôi bằng nửa con mắt:

- Học? Với trình độ không bằng học sinh lớp một này của cậu, tôi không cứu vớt cậu được đâu. Kỳ này cậu chuẩn bị sẵn tâm lí đi, còn kỳ thi tuyển sinh sắp tới nữa...

- Ấy ấy, làm gì mà lớn chuyện thế, cậu giúp tôi được mà, mẹ tôi rất kì vọng vào cậu đấy.

- Bớt linh tinh đi. Cô kì vọng vào cậu, không phải vào tôi.

- Ừ thì kì vọng vào tôi. Chính vì thế cậu càng phải giúp tôi vượt qua cơn hoạn nạn này chứ! Tôi ngu thật sự, nhưng mà mưa dầm thấm lâu. Cậu không hiểu hả? Chuyện này cũng cần có thời gian…

Thấy Minh Vũ lừ mắt, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng. 

Ngu thì không nói, còn mưa dầm thấm lâu chắc chắn không dính lên người tôi. Nói ra thật là có chút ngượng miệng. Đời học sinh ai chẳng được giáo viên nhồi nhét Tiếng Anh vào đầu từ cấp một. Tôi bị nhồi lâu lắm rồi mà giờ đã ngấm được tí gì đâu. Không khó hiểu khi Minh Vũ nhìn tôi khinh bỉ như thế.

- Ây da, nói nãy giờ khát quá! Cậu không khát hả? Nho này ăn đi. Nghỉ một lát rồi lại học tiếp nhé.

Tôi cười hề hề, đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Minh Vũ, không nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta mà dứt mấy quả nho bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. 

Ông cha ta nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Theo tôi thấy, không phải ai gần đèn cũng sáng được. Công cuộc ôn luyện này xem ra có chút khó khăn rồi.

Tôi ngán ngẩm cầm cuốn truyện lên đọc để tìm lại dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Vừa giở được vài trang thì nghe thấy Minh Vũ tỏ vẻ khó chịu.

- Vứt cái đó đi.

Tôi tròn mắt quay lại, chỉ vào quyển truyện:

- Sao cơ? Vứt cái này á? Cậu bị hâm à? Đây là nguồn sống của tôi đấy!

Mẹ ơi, đây là hơi thở, đam mê, lí tưởng của tôi đó! Tên này chưa phân rõ trắng đen, phải trái đúng sai đã tính xui dại tôi vứt bỏ lí tưởng của đời mình à?

Minh Vũ hết nhìn quyển truyện trên tay tôi rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt thâm trầm, đôi lông mày xoắn lại như sắp dán chặt vào nhau. Lát sau cậu ta hỏi ngược lại tôi, giọng không cao không thấp, không trầm không bổng:

- Có biết vì sao điểm kỳ này của cậu bị kéo xuống không? Có biết vì sao cậu không còn hứng thú với môn học nữa không? Có biết vì sao bài tập về nhà thì đầy rẫy mà một bài cậu cũng không làm nổi không? Có biết vì sao ở trên lớp mà cậu ngủ như heo không?

Mụ nội nó! Mấy câu chất vấn trước tôi không thèm tính toán, nhưng câu cuối thì không thể chấp nhận được!

- Tôi ngủ còn cậu thì không chắc!

Vì sao lại chất vấn tôi trong khi cậu cũng như tôi hả?

Đáp lại sự giận dữ của tôi, Minh Vũ chỉ im lặng. Chẳng ngờ chưa được mấy giây cậu ta tiếp tục phun ra một câu hết sức nhẹ nhàng khiến tôi suýt hộc máu.

- Cậu bị nghiện rồi đấy. 

Nghiện? Tôi bị nghiện? 

Mới nghe mấy phụ huynh và giáo viên nói đám con trai mải mê chơi game là nghiện game. Nghe trên tivi, báo đài nói mấy người chuyên tiêm chích tại khu đồng hoang, cống thoát nước âm u vắng vẻ là những con nghiện bị nhiễm HIV. Còn tôi đang bình thường thế này, sức khỏe vô cùng tốt mà cái tên Lưu Minh Vũ kia lại phán tôi bị nghiện.

Không thể nhịn được cục tức này mà!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout