“Thanh xuân tựa như một vở kịch, chẳng biết sau cùng là vui hay buồn nhưng chắc chắn có rất nhiều vai diễn.”
***
Tôi mặc kệ cậu ta, phóng xe thật nhanh về nhà. Mới dừng được xe, chuẩn bị đưa tay mở cửa đã thấy cậu ta đạp xe tới, suýt thì đâm vào tôi rồi.
Cái tên này có ý gì đây? Nhà cậu ta ở bên kia cơ mà.
- Này, đừng nói là cậu mới chuyển hộ khẩu qua nhà tôi đấy nhé.
- Dương Nguyệt Phượng.
Tôi thần người trong giây lát, không ngờ cậu ta lại kêu tên tôi như hồi bé. Thế rồi không mất mấy giây điều chỉnh tâm trạng, tôi hất cằm lên giọng giống bọn du côn:
- Sao? Có chuyện gì?
Tên này đột nhiên lôi cả họ tên tôi ra chắc không có chuyện gì tốt lành.
- Cậu am hiểu thanh nhạc, giúp tôi chép phạt đi.
Quả nhiên, một lời nhờ vả hết sức quá đáng, tôi không ngu như heo mà nhận.
- Tôi không rảnh, tôi còn phải làm Toán.
Năm mươi lần à? Đáng đời! Cho cậu chép mòn mắt luôn đi!
Minh Vũ nhìn tôi thâm trầm:
- Tôi giúp cậu làm Toán.
Tôi lắc đầu:
- Không cần, tôi chẳng cần ai giúp cả. Thanh xuân là phải tự mình phấn đấu, trải nghiệm mới có giá trị, cậu hiểu không?
Cậu ta hiểu hay không là chuyện của cậu ta. Còn với tôi, lúc này cũng chưa hoàn toàn hiểu hết câu mà mình nói cho lắm. Câu này là câu trong một cuốn sách tôi vô tình đọc được trên mạng. Thấy hay, lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nên tôi mới đem vào áp dụng chứ không hề có mục đích đen tối gì đâu.
Minh Vũ đứng cách tôi mấy bước chân, hai tay giữ chắc chiếc xe đạp màu đen đã cũ. Đương nhiên là nó phải cũ, bởi vì tính đến nay nó đã đi theo cậu ta suốt bốn năm trời, không quản ngày đêm mưa gió, luôn gắn bó với cậu ta trên từng con đường.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, tôi thấy những tia nắng vàng phút chốc hóa thành muôn vàn đốm sáng nhảy nhót trên chiếc xe đạp của Minh Vũ, nô đùa trên chiếc mũ lưỡi trai mà không gây ra một tiếng động. Tôi thấy ánh mắt không có nổi một tia sáng của Minh Vũ chiếu lên người tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút. Tưởng chừng ánh nhìn đó biến thành mũi khoan bén nhọn đâm xuyên qua cơ thể tôi rồi lao thẳng vào nhà, tiến sâu vào mâm cơm đang chờ tôi về thưởng thức.
Chợt một cơn gió lạnh lẽo quét qua, tôi rùng mình, nhận ra cứ đứng nhìn nhau như vậy thì không hay, liền bảo:
- Nếu cậu muốn ăn trực ở nhà tôi thì cứ tự nhiên nhé.
Nói xong không để Minh Vũ đáp lại tôi đã vác chiếc xe yêu dấu của mình vào nhà, đóng cánh cổng sắt đã hoen gỉ lại, bỏ mặc cậu ta ở bên ngoài vẫn nhìn tôi đăm đăm.
Cái tên bệnh hoạn này, làm như tôi vác nhầm xe cậu vậy!
Ánh nhìn đó chắc chắn được tẩm thuốc! Nó hại tôi ăn cơm không ngon. Ăn cơm mà như nhai rơm vậy, không nuốt trôi được. Tôi hạ đũa xuống, quyết định chan canh ăn cho nhanh. Ai dè vừa nhìn vào bát canh tôi suýt hất văng cả mâm cơm. Trên mặt nước nổi vài lá ngót, hình ảnh Minh Vũ nhìn tôi chằm chằm, vô cùng rõ nét khiến tôi hết hồn.
Trời đánh còn tránh miếng ăn! Tên dở hơi này đúng là bám dai như đỉa!
Tôi lắc đầu, thầm nghĩ chắc vì đứng ngoài trời nắng nói chuyện với tên ngốc kia khá lâu nên giờ mới xảy ra hiện tượng hoa mắt đây mà. Bữa cơm hôm nay vừa khéo có cá rán. Ăn cá bổ mắt, ăn xong mắt sáng tinh anh, không lo bị hoa mắt nữa.
Không khí trên bàn ăn đang rất đầm ấm thì mẹ tôi đột nhiên dừng đũa, nhìn sang tôi lạnh giọng gọi:
- Phượng.
- Dạ?
- Vừa rồi thầy giáo gọi điện cho mẹ nói điểm kỳ này của con thấp hơn nhiều so với kỳ trước, còn ngủ trong giờ học. Thế là thế nào?
Ơ đấy, mới thế mà đã xong xuôi, ông thầy làm việc năng suất quá rồi.
Tôi liếc qua bố đang ngồi ăn bên cạnh, thấy bố làm bộ mặt bất lực rồi khẽ lắc đầu.
Không giúp ích được gì rồi. Tôi phải tự mình ra tiền tuyến thôi.
Đặt bát xuống, tôi trực tiếp đối đầu với mẹ. Nhưng khi thật sự đối diện với gương mặt lạnh lùng bất khả chiến bại kia, dũng khí vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt, tôi ngoan ngoãn cúi đầu, không đánh mà khai.
- Thật ra có mấy bài hơi khó con chưa nghĩ ra cách giải. Lúc đó thầy kiểm tra bất chợt, nên là… Từ bây giờ con sẽ chăm chỉ hơn ạ.
Các bạn ạ, đây là sự thật, tôi không đùa đâu. Quả đúng trong đống bài thầy giao về nhà có mấy bài sao tôi chưa làm được, mà hôm nay thầy lại bất chợt kiểm tra mấy bài đó làm tôi không kịp trở tay. Chỉ vì nguyên nhân bé nhỏ này mà dẫn đến những hệ quả không vui vẻ gì như các bạn đã thấy rồi đấy.
Mẹ tôi nghiêm mặt, điều này chứng tỏ bà ấy sắp sửa nói ra một chuyện hệ trọng khác.
- Con làm thế nào cho tốt đi. Chú Bắc vừa về, dặn con chuyên tâm học hành, chú trọng đến môn Toán và Tiếng Anh. Sau này con sẽ làm Kế toán, thành tích của hai môn này vô cùng quan trọng. Con hiểu chưa?
Tôi không nói thêm câu nào, cắm mặt ăn cơm.
Tôi còn nói gì được nữa đây? Không ai quan tâm đến cảm nghĩ và ước mơ của tôi cả. Mọi điều tôi nói ra sẽ vô nghĩa cả thôi. Ít nhất là bây giờ, mọi lời tôi nói đều không có tác dụng.
Mẹ tôi rất tin tưởng chú Bắc, vì chú ấy là giáo sư, tiến sĩ từ Nhật về. Thành tích mà chú ấy có khiến họ hàng ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Người này người kia đều muốn tới nhờ vả chú ấy để con đường đi phía trước được bằng phẳng hơn. Nên nếu chú ấy đã nói sẽ giúp đỡ tôi gạt bỏ những viên đá chướng mắt trên con đường sự nghiệp của tôi sau này, thì đối với mẹ tôi mà nói đây là chuyện vô cùng tốt, tốt đến không thể tốt hơn.
Nhưng tôi không muốn, cũng không cần. Cuộc đời và ước mơ của tôi không ai có thể thay tôi quyết định. Họ không sống thay tôi nên đừng mong làm đảo lộn cuộc sống mà sau này tôi mong muốn.
Cứ chờ đi, chờ một ngày tôi tìm được chính bản thân mình rồi sẽ cho họ thấy. Không cần họ phải mua giúp tôi chiếc thuyền để băng qua sông, chỉ cần tôi còn sức và có đủ tự tin thì tôi cũng có thể tự mình bơi ra đến biển lớn. Tự tôi có thể làm được.
Tuy nhiên hiện tại không có thành tích đồng nghĩa với không có tiếng nói. Trước mắt cứ theo sự sắp xếp của mẹ tôi đã.
Bà ấy muốn tôi học giỏi Toán? Được thôi! Lớp trưởng vô cùng anh tuấn ngồi bàn trên rất phù hợp là người chỉ bài cho tôi. Tiện thể tôi cũng có lý do chính đáng để nói chuyện và ngắm nhìn cậu ấy thường xuyên hơn.
Nhưng còn Tiếng Anh thì tôi đầu hàng.
Các bạn thân mến, tôi là người cực kỳ ngu Tiếng anh. Cứ đến tiết Tiếng anh là tôi như vịt nghe sấm, không tìm cách đọc truyện thì cũng gục xuống bàn ngủ. Vốn Tiếng Anh suốt bảy năm qua tôi thu thập được ngoài mấy câu “hi, hello, how are you, i love you, goodbye, see you again”, hay mấy câu đời thường như chào buổi sáng, buổi tối thì không còn gì nữa.
Kì thực trước kia Tiếng anh của tôi cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều từ khi lên Trung học cơ sở vướng phải ông thầy khó tính lại mang ánh mắt dâm dê, tôi ngồi học không thể vào được chữ nào. Chỉ cần nhìn thấy mặt ông thầy đó thôi là tôi đã vô cùng nản rồi.
Thế mà các bạn nói xem, ông ta đã dạy tôi suốt bốn năm Trung học cơ sở. Đúng là quỷ ám! Tôi khá lên được mới lạ đấy.
Tôi bật dậy khỏi giường, hậm hực đi quanh phòng, ánh mắt bất chợt liếc về phía cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng của ngôi nhà bên cạnh.
Trăng hôm nay thật sáng, lại vừa vặn tròn. Ánh sáng kì ảo vui đùa trên mái tôn xanh của ngôi nhà ấy làm bắn ra những đợt sáng giống như pháo hoa nổ trong đêm giao thừa.
Vâng thưa các bạn, tôi chẳng dám giấu các bạn làm gì, ngôi nhà bên cạnh là nhà của cái tên đáng ghét hại bữa trưa nay tôi ăn không ngon, còn căn phòng u ám đằng kia là phòng của cậu ta - Minh Vũ.
Đúng, tôi không phủ nhận Minh Vũ là cao thủ Tiếng anh, nhưng ý nghĩ nhờ cậu ta kèm cặp thì không khả quan chút nào.
***
Tôi chăm chú nhìn lên bảng, vừa cắn bút vừa suy nghĩ phải làm cách nào thì Tiếng Anh mới có thể tiến bộ.
Nhìn tấm lưng thẳng tắp của người ngồi bàn trên, tôi lắc đầu. Nam quả thực là người rất tốt bụng, lại học giỏi những môn tự nhiên, ngoài ra còn sở hữu một cơ thể vô cùng bắt mắt, nhưng đáng tiếc Tiếng Anh cũng không hơn tôi là bao. Các bạn thử nghĩ đi, nếu hai con người cùng không hiểu mình đang nói gì thì có thể trợ giúp nhau được không?
Tôi khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh đang chăm chú nghe giảng, à không, là đang cố tỏ ra mình là học sinh nghiêm túc mới đúng. Hừ, tên này cũng không kém tôi là mấy. Ngủ thì cứ ngủ đi, còn giả bộ tay chống cằm, nhắm mắt nhìn lên bảng. Loại chống đối này tôi chẳng thèm để vào mắt! Như tôi cứ việc gục đầu xuống bàn ngủ cho xong.
Mất cả đêm suy nghĩ, bây giờ tôi có thể đưa ra kết luận được rồi. Nhờ vả tên này là chuyện tuyệt đối không có khả năng.
Thứ nhất, tôi và cậu ta đã tuyệt giao suốt sáu năm. Trong sáu năm ấy, chúng tôi chưa từng tự nguyện bắt chuyện với nhau bao giờ, ngoại trừ những lần bắt buộc phải nói, mà nói cũng chỉ được vài ba câu.
Thứ hai, các bạn quên rồi ư, cậu ta chính là người sáu năm trước chơi xấu tôi, lấy trộm cặp sách của tôi đấy! Chuyện này tôi không để yên đâu.
Thứ ba, cậu ta là người gây nên sự tình này. Nếu không phải vì tính cách ngang ngược cộng thêm thủ đoạn xấu xa bỉ ổi của cậu ta thì tôi có thể bị thầy giáo chỉ trích như vậy không, có thể bị thầy thông báo về cho gia đình không?
Hơn nữa, tôi với cậu ta mới xảy ra bất đồng. Tôi không đồng ý chép phạt giúp cậu ta, các bạn nghĩ sao mà bây giờ cậu ta chịu hạ mình giúp tôi chứ.
Thôi quên đi.
Nhìn đi nhìn lại không có cái nào khả quan hết.
Tuy nhiên lúc này tôi lại có ý tưởng không tồi. Nếu không thể nhờ bạn học trợ giúp thì tôi sẽ nhờ giáo viên chỉ dạy. Cuối tuần này tôi sẽ xin mẹ cho đi học lớp phụ đạo, dù là lớp cho người học lại từ đầu cũng không sao, miễn tôi có thể tiến bộ hơn thì đều không thành vấn đề.
Đúng là trời không tuyệt đường sống của người! Ha ha ha! Giờ tôi có thể thoải mái ngồi viết tiếp câu chuyện tình yêu tình báo mà chính tôi là tác giả rồi. Lần này nên ngược nam chính hay nữ chính đây?
- Phượng, cậu có nghe tớ nói không đấy?
Khuôn mặt anh tuấn của Nam tiến gần về phía tôi. Tôi sực tỉnh, lúng túng lùi lại, đầu đập “bốp” vào tường.
Nam bật cười:
- Ai kêu cậu lùi lại hả?
Một mặt tôi xuýt xoa, một mặt cười ngô nghê, xua tay, tự động nhích mông sang bên cạnh cách cậu ấy một khoảng.
- Không vấn đề gì, chúng ta làm tiếp đi.
Vốn dĩ tôi đang nhờ Nam chỉ bài, là mấy bài toán ông thầy chủ nhiệm giao, chẳng ngờ lại bị sắc đẹp của cậu ấy thôi miên không biết trời đất gì nữa. Vừa rồi quá nguy hiểm, lần sau phải đo đạc khoảng cách an toàn hơn mới được.
- Được rồi, bài này tớ giải như vậy cậu đã hiểu chưa?
- Chưa hiểu lắm, cậu giảng lại được không?
- Thôi được, cậu nhớ chú ý nghe đấy, bài này cũng dễ mà.
- Ừ.
- Này.
Giây phút hai chúng tôi tập trung vào chuyên môn thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói nghe không hề lọt tai chút nào.
Tình cảnh này giống như đang trong giờ kiểm tra tôi không biết làm bài, chỉ còn năm phút cuối cùng là hết thời gian thì Nam đã khéo léo truyền được phao cho tôi. Nhưng sau giây phút vừa mở được phao cứu hộ thì ông tổ trưởng tổ dân phố, à quên, ông bảo vệ lại đánh trống thông báo hết giờ. Ông ấy đánh trống sớm hai phút chỉ vì muốn về sớm để ăn sinh nhật với vợ con.
Khéo quá ha!
Tôi nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt chán ghét của Minh Vũ.
Có một nhà văn từng nói thế này: “Thanh xuân tựa như một vở kịch, chẳng biết sau cùng là vui hay buồn nhưng chắc chắn có rất nhiều vai diễn”. Kịch mà, phận làm nữ chính như tôi không thể cản đất diễn của diễn viên quần chúng được. Nhưng cậu ta lấn sân hơi quá rồi đấy nhá!
Tôi không cam lòng trừng mắt, cái đồ kỳ đà cản mũi này, tôi mới là người phải chán ghét đây!
Gió thoảng bên tai, tôi nghe thấy cậu ta nói:
- Hai người ồn quá, đi chỗ khác đi để tôi ngủ.
Sao cơ? Muốn đuổi tôi đi à? Việc tôi đang làm ảnh hưởng đến cậu mơ đến ai à? Bày ra cái thái độ có chết cũng không khai đó là muốn thế nào đây? Này, chú em có thể ra vẻ với chị nhưng không thể lên mặt với Nam của chị được đâu.
- Đây là chỗ của tôi, tôi thích ngồi thì ngồi. Sao nào? Cậu ý kiến à? Cậu thích ý kiến không?
Tôi chân thành xin lỗi những ai là fan trung thành của Minh Vũ. Hôm nay tôi nhất định phải dần tên này một trận, trả đủ những gì năm xưa tên đáng ghét này làm với tôi luôn.
Trái ngược với khí thế hừng hực và lòng căm thù giặc sâu sắc như sắp ra chiến trường của tôi, Nam chỉ bình thản cười nhẹ, cầm theo cuốn tập lên bàn trên, ngồi xuống.
- Phượng, lên chỗ tớ ngồi đi, ảnh hưởng đến bạn học khác cũng không tốt.
Tôi hậm hực cầm sách ngồi vào chỗ bên cạnh Nam, không quên quay lại lườm tên nhỏ nhen kia một cái.
Minh Vũ ra vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì, gục mặt xuống bàn, tiếp tục... ngủ.
Tôi nghiến răng ken két, cái tên này thèm đòn đây mà!
***
Thanh xuân tươi đẹp nhất là khi có gì, bạn biết không?
Là có một ngày nghỉ trọn vẹn, thích làm những gì mình muốn, ăn những món mình thèm, còn hẹn đi chơi với những người mình muốn chơi.
Là có một ngày chủ nhật.
Điều tôi phải làm hôm nay đó là ngủ một giấc thật đã, bù cho những ngày thức trắng đêm đăng truyện chỉ để làm thỏa lòng con dân ngôn tình. Tôi phải ngủ một giấc, sau đó dậy đăng thêm vài chương, kẻo bọn họ la réo ầm ĩ.
Từ khi trở thành một tác giả không chuyên, không có danh tiếng vang dội, tôi phát hiện ra một chuyện mà nếu như các bạn nghe xong sẽ không khỏi bất ngờ. Đó là nếu mất một thời gian khá lâu mà theo tôi biết chỉ là mấy ngày bạn không đăng truyện, những con người đã nhảy xuống hố của bạn sẽ tìm đến bạn kêu gào, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, thậm chí muốn đốt nhà của bạn luôn. Những hành động quá khích này còn hơn cả đám dân đen chuyên đi đòi nợ ấy chứ.
Quả thật tôi có hơi sợ, vì thế cho nên các bạn hãy để tôi chợp mắt một lúc, có ngủ kĩ lát dậy mới chiến đấu được.
Kính coong! Kính coong!
Từ dưới nhà vọng lên tiếng mẹ tôi:
- Phượng, ra ngoài xem ai tới kìa.
- Dạ, con ra liền.
Tôi bật dậy như robot đã được lập trình, mang theo bộ mặt ngái ngủ, vật vờ đi xuống dưới lầu, miệng làu bàu: Trời không bao giờ thuận theo ý mình, trời không bao giờ thuận theo ý mình.
Không biết là ai tìm đến, lại mới sáng sớm ngày ra, để trưa hay chiều hẵng tới không được hay sao? Ai thế này? Ai mà trông ngốc nghếch hệt cái tên Minh Vũ đáng ghét kia vậy?
Người ngoài cổng nhìn thấy tôi không hề ngạc nhiên, tay trái giơ cao xem cái gì đó, miệng nói vô tư:
- Tám giờ mười, đúng là heo.
- Lưu Minh Vũ, cậu nói ai là heo? Cái tên tâm thần bệnh hoạn này, sáng sớm ngày ra đứng trước cổng nhà người ta nói linh tinh gì đấy hả?
Sau khi nhận ra cậu ta, tôi cực kì phẫn nộ. Các bạn ạ, tên này là chúa đen đủi! Hôm nay cậu ta đột ngột ghé thăm nhà tôi tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
- Có chuyện gì thì nói, không có thì mau đi giùm, đừng làm ô uế cái cổng nhà tôi.
Mọi người nhìn đi, thông qua mấy cái song sắt hoen gỉ, cộng thêm cái áo sọc kẻ xanh đen cậu ta mặc, tôi quả thực đang nghĩ cậu ta là tù nhân trong trại giam đấy. Điều này không tốt chút nào.
Buổi sớm, nắng mới lên mang theo làn gió hơi se se lạnh. Ánh mặt trời len lỏi qua từng ngọn cây, đáp lên gương mặt nước da bánh mật của Minh Vũ làm nước da chuyển màu vàng rọt.
Tôi chợt phát hiện ra sáu năm qua Minh Vũ vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu, vẫn khiến tôi phải ngước lên nhìn.
Ô kìa, từng tia nắng đang nhảy nhót, nô đùa bên cánh mũi, gò má, vầng trán của cậu ta. Chúng rủ nhau chơi cầu trượt giống như trò chơi hồi nhỏ tôi đã từng cùng ai đó chơi hăng say tại khu vui chơi bên kia thành phố. Chúng cứ trượt, trượt tiếp, trượt xuống khóe môi, kéo hai bên lên trên, tạo nên nụ cười khiến tôi vỡ mộng.
Giọng Minh Vũ rất gợi đòn:
- Cậu đánh răng chưa? Tôi không thích nói chuyện với người chưa đánh răng.
- Lưu Minh Vũ!
Bây giờ tôi có thể cho cậu khỏi đánh răng luôn đấy!
Nhờ tiếng hét có thể làm bung nóc nhà của tôi mà giọng nói của mẹ tôi cuối cùng cũng vang lên:
- Phượng, là Minh Vũ phải không? Mau kêu thằng bé vào nhà đi. Hai đứa làm cái gì ở ngoài đó mà lâu thế hả?
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Đáp lại tôi là nụ cười vô tội. Tôi gật đầu, nghiến răng trèo trẹo.
Được lắm! Không biết chú em sẽ làm gì, nhưng muốn đối đầu với chị thì không có cửa đâu nhóc!
- Mau dẹp cái đống đó sang một bên đi.
- Sao tôi phải nghe cậu?
Minh Vũ chau mày, môi mím lại, mặt căng lên như dây đàn tưởng chừng chạm nhẹ một cái là đứt.
- Chúng ta phải học ngay bây giờ.
- Cậu không hiểu à? Đó là mẹ tôi nhờ cậu chứ không phải tôi. Tôi không cần cậu kèm.
Trước khi ra khỏi nhà mẹ tôi nói để kết quả học tập của tôi khá hơn, bà đã nhờ cậu ta đến để kèm cặp tôi trong việc học hành. Hai đứa chúng tôi là bạn từ nhỏ, điều này sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng mẹ tôi đâu biết giữa chúng tôi đã xảy ra những chuyện gì. Việc chỉ bài này tôi dám khẳng định là cả hai sẽ không tình nguyện đâu.
- Mẹ, Minh Vũ cũng phải học, đừng tạo thêm việc cho người ta nữa. Chi bằng trong thời gian tới mẹ cho con đi học phụ đạo đi.
Nghe vậy, mẹ tôi liền nổi nóng. Bà ấy cho rằng được bạn bè tận tình giúp đỡ còn không tốt ư? Được Minh Vũ chỉ bài, bà cảm thấy vẫn còn hơn mấy gia sư chuyên phụ đạo mà không biết có làm cho con bà hiểu ra được ít gì hay không. Họ đâu thể quan tâm, dành sự ưu ái nhất cho con bà, bởi lẽ bên cạnh con bà còn có cả tá đứa khác cần để ý nữa kìa. Và một phần cũng vì nếu cho tôi đi học phụ đạo thì gia đình tôi lại mất một khoản tiền. Khoản tiền này nếu không có gì ảnh hưởng sẽ giúp cho gia đình tôi khá nhiều. Các bạn biết đấy, ông nội tôi dạo gần đây không được khỏe lắm.
Bên cạnh đó không thể không nhắc đến lý do quan trọng hơn hết thảy, đó là cái tên Minh Vũ đáng ghét này lại trả lời mẹ tôi rằng cậu ta không hề cảm thấy bị làm phiền.
Có quỷ mới không thấy phiền! Cậu ta chắc chắn ôm mưu đồ bất chính! Tôi không mắc bẫy đâu.
- Tóm lại cậu muốn thế nào mới chịu học?
Tôi phớt lờ câu hỏi của Minh Vũ, ôm quyển truyện mới mua được nhảy lên giường xem xét chất lượng, giọng điệu vô tình xen lẫn đả kích:
- Cậu thấy rồi đấy, tôi đã nhờ Nam chỉ bài cho tôi rồi, không phiền cậu nhọc lòng hướng dẫn thêm đâu. Giờ mẹ tôi đã đi rồi, cậu cũng không cần diễn kịch nữa.
Ánh nắng vàng len lỏi qua song cửa, hắt lên bức tường một vệt dài, chúng chạy thẳng đến chân Minh Vũ. Vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt cậu ta lúc này. Chỉ thấy dáng người cao cao đứng thẳng tắp, hai mắt nhìn tôi mờ mịt.
Sau đó, cậu ta mang theo sách vở rời khỏi phòng.
Minh Vũ vừa di chuyển, ánh sáng kia lập tức chiếu thẳng vào mắt khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi quăng quyển truyện sang một bên, nằm úp mặt xuống gối.
***
- Bài đơn giản thế này sao lại không thuộc? Về chỗ.
Cô giáo dạy Văn hôm nay đột nhiên rất nghiêm khắc. Từ đầu giờ đã có mấy bạn học đen đủi phải nhận trứng mang về cho mẹ luộc rồi.
Cô giáo đảo mắt quanh lớp, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Không ai thuộc bài sao? Giờ ai thuộc bài đứng dậy đọc cho cả lớp nghe, tôi cho ngay mười điểm. Chỉ cần đọc thuộc toàn bài thôi, không cần phân tích.
Cả lớp vẫn im lặng.
Ai lại tình nguyện ôm củ khoai nóng này vào người cơ chứ? Không cẩn thận bị phỏng như chơi! Mặc dù điểm mười là con số ai cũng ao ước trong môn Văn, nhưng để đạt được đâu phải dễ. Bài thơ này khó như vậy, ca từ lại lắt léo, người nào học thuộc được thì chính là trâu đấy!
Biết là thế, nhưng mấy bạn học bên cạnh tôi vẫn không ngừng năn nỉ tôi hãy xung phong ra tiền tuyến lần này. Bởi họ cho rằng người có thể cứu được cả lớp hôm nay thoát khỏi một buổi lao động công ích trong nhà vệ sinh công cộng chỉ có thể là Dương Nguyệt Phượng tôi mà thôi.
Tôi không có tài năng gì đặc biệt, chỉ là não bộ có thể chứa rất nhiều văn thơ. Bài thơ “Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga” này quả thật không làm khó được tôi. Có điều tôi vẫn đang phân vân, linh tính mách bảo nếu lần này mình đứng lên chắc chắn sẽ có chuyện.
Tôi còn chưa nghĩ xong, bạn học Dũng bàn trên đã nhanh nhảu lên tiếng đề cử:
- Cô ơi, bạn Phượng thuộc bài ạ.
Cậu bạn này thật là, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ đã chứ, tôi chưa suy nghĩ xong mà!
Dũng quay lại lườm tôi một cái ám chỉ mấy chiến sĩ đã hy sinh rồi đấy, cậu định ngồi đây nhìn cả quân đoàn cùng xuống hố hay sao?
Tôi cười trừ, thấy cô nhìn về phía mình bèn đứng dậy. Thôi vậy, cứ liều thử xem sao. Dù gì chiến lợi phẩm cũng là con số mười vô cùng hoàn hảo, nó có thể làm điểm phẩy kỳ này của tôi tăng lên rất cao đấy.
Cô giáo nhìn tôi kì vọng:
- Đọc từ đầu được chứ?
Tôi gật đầu, cất những tiếng đầu tiên:
- Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.
Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ,
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân.” (1)
...
Sau khi đọc xong toàn bài, cô giáo gật đầu tán thưởng ban ngay cho tôi một điểm mười, song lại hứa sẽ cộng cho tôi một điểm vào bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Tôi vô cùng phấn khích, có điều chưa được mấy giây cô lại cho tôi biết thêm một thông tin.
Thời gian này là thời gian ôn luyện để chiến đấu với kỳ thi học sinh giỏi. Dựa vào những gì tôi phô diễn hôm nay, cô cho rằng tôi phải có một suất trong đội tuyển học sinh giỏi toàn khóa. Tuy nhiên đội tuyển Văn giờ đã có đủ người, cô liền giới thiệu tôi vào đội tuyển Địa - đội tuyển mà chưa có lấy một thành viên với lý do rất đơn giản, đó là giáo viên dạy Địa của chúng tôi vẫn chưa đến tiết nên đương nhiên không thể chọn người, giờ nhân tài đã xuất hiện, giáo viên dạy Văn sẽ chọn thay.
Ô hay, Nam quay xuống nhìn tôi làm gì? Lại còn cười cười như đã tìm được đồng bọn nữa chứ.
Ấy, tí thì tôi quên mất, Nam là thành viên trong đội tuyển Hoá. Cậu ấy cười rạng rỡ như vậy có phải muốn tôi hãy đồng ý vào đội tuyển Địa không? Chắc là vậy rồi. Cậu ấy muốn có tôi là bạn đồng hành, mặc dù nội dung hai môn học này hoàn toàn khác nhau.
***
Vì là đứa con duy nhất trong nhà nên mẹ rất kì vọng ở tôi. Tuy bà ấy không muốn tôi phải đứng nhất, nhưng cái gì cũng phải biết, phải giỏi.
Rõ ràng bà ấy nói tôi phải chuyên tâm vào Toán, nâng cao trình độ Tiếng Anh để sau này có chỗ đứng vững ở vị trí Kế toán. Nhưng khi vừa nghe tin tôi được vào đội tuyển Địa, có khả năng trở thành ứng cử viên sáng giá đạt ngôi vị cao thì bà ấy lại thay đổi 180°, khuyên tôi hãy ôn luyện cho tốt, sớm mang về tấm bảng danh giá để bà ấy đem khoe.
Là con người ai lại có thể hoàn hảo đến thế? Ai lại có thể học tốt tất cả các môn?
Chẳng ai cả.
Ví như Nam. Cậu ấy giỏi Lí nhưng kém Sinh, Hóa tuy vượt trội hơn người nhưng Văn luôn nằm trong top có điểm số thấp.
Vậy mới nói, không phải cái gì cứ cố gắng thì đều có thể đạt được. Biết rõ năng lực bản thân, tìm cách phát huy mới là điều nên làm.
Hiện tại tôi chỉ có một ước mơ, đó là tự viết nên một bộ truyện thật đặc sắc và cuốn hút để được hợp tác xuất bản với nhà phát hành X.
Lần này được chọn vào đội tuyển Địa là niềm vui to lớn của tôi. Đây sẽ là bước đi đầu tiên để tôi chứng minh cho mẹ tôi thấy, tôi hoàn toàn có quyền quyết định ước mơ sau này của mình.
Ước mơ viết nên một cuốn sách.
Một cuốn sách của riêng tôi.
(1) Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga.
Bình luận
Chưa có bình luận