“Kí ức của mỗi người giống như một cuốn sách giáo khoa chứa vô vàn hình ảnh cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trong đó có vui, có buồn, có hạnh phúc, có u uất, có bi ai, có ấm áp, có luyến tiếc, có hối hận... Mỗi một loại cảm xúc sẽ hóa thành ngôi sao nhỏ xinh lung linh trên bầu trời, rồi dệt lên một tấm thảm kì ảo trải dài vô tận, không có điểm cuối.
Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong chiếc hộp mang tên Thanh Xuân.”
“Kí ức của mỗi người giống như một cuốn sách giáo khoa chứa vô vàn hình ảnh cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trong đó có vui, có buồn, có hạnh phúc, có u uất, có bi ai, có ấm áp, có luyến tiếc, có hối hận... Mỗi một loại cảm xúc sẽ hóa thành ngôi sao nhỏ xinh lung linh trên bầu trời, rồi dệt lên một tấm thảm kì ảo trải dài vô tận, không có điểm cuối.
Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong chiếc hộp mang tên Thanh Xuân.”
***
Vào một buổi chiều đầy nắng và gió.
Trong một căn phòng nhỏ ấm áp.
Minh Ninh đang đọc sách thì đột nhiên dừng lại. Con bé mím đôi môi chúm chím, nghiêng đầu ra chiều suy tư. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nó buộc phải lên tiếng hỏi:
- Ngoại ơi, “Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong chiếc hộp mang tên Thanh Xuân” nghĩa là sao ạ?
Minh Ninh năm nay vừa tròn mười một tuổi. Mẹ xinh đẹp hứa với nó rằng, đợi nó thi xong kỳ thi lên lớp sẽ cho nó về quê chơi với ngoại, với cái Tũn nhà bác Son. Nó cứ nghĩ chắc gì đã được, công việc của mẹ và bố ngập bù đầu, làm gì còn thời gian để đưa nó đi chơi nữa. Không ngờ mẹ xinh đẹp vẫn giữ lời, sáng sớm hôm nay cả nhà nó làm một chuyến về quê.
Trên đường về mẹ nó cứ ôm khư khư một quyển sách. Nó biết đó là cuốn sách do mẹ nó sáng tác, vừa được nhà phát hành X hợp tác không lâu. Hình như nó từng nghe bố nói vài điều về cuốn sách đó, có điều nó không nhớ rõ. Nó chỉ biết cuốn sách đó có tên là “Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách”.
Nó còn nhớ như in những lời trên xe mẹ dặn, sau khi đến nơi phải tự mình đọc toàn bộ cuốn sách cho bà ngoại nghe. Và giờ nó đang thực hiện công việc cao cả mà mẹ nó giao đây này. Có điều mới đọc được đoạn đầu tiên nó đã không hiểu.
Bố nói mẹ là người kì lạ, xem ra ngay cả câu chữ cũng kì lạ không kém. Nó không phải đứa thông minh trong việc giải nghĩa từ ngữ cho lắm, nên để hiểu hoàn toàn những câu chữ này thì ít nhất phải có người chỉ dạy. Và người duy nhất đang bên cạnh nó đây có thể làm cho nó hiểu ra chính là bà ngoại nó.
Bà My ngả người xuống cái chõng tre, nhắm mắt thở dài.
- Nghe chừng lần này nó về là muốn cho bà già này nhìn thấy quyết định khi xưa của ta là hoàn toàn sai lầm.
Minh Ninh càng nghe càng không hiểu.
- Nghĩa là sao hả ngoại?
Bà My nhìn gương mặt ngô nghê, đáng yêu của con bé, trong chốc lát gương mặt ấy biến thành một người khác. Bà như được trở về giữa những kỉ niệm của ngày xưa, cái ngày mà con gái bà - Nguyệt Phượng cũng đang ở độ tuổi thiếu thời như con bé Minh Ninh bây giờ.
Dòng chảy thời gian lưu lại dấu vết trên đuôi mắt hẹp khiến khuôn mặt teo tóp, trở nên già nua. Quá khứ như cơn mưa rào lướt qua, thoáng chốc đã khiến mái tóc đen tuyền ngày nào trở nên bạc trắng.
Bà nhớ láng máng về cái ngày xưa ấy.
Bà thấy con gái Nguyệt Phượng nằm thẳng đơ trên giường như một con cá nằm trên thớt. Tay chân nó rõ ràng lạnh ngắt nhưng thân người lại nóng ran.
Bà thấy bên cạnh giường có hai cậu nhóc đang lóng nga lóng ngóng. Người cầm chân, kẻ nắm tay, lo lắng cho Nguyệt Phượng.
Rồi bà nhìn thấy... Lại nhìn thấy...
- Minh Ninh, cháu đọc tiếp đi, mau đọc cho ngoại nghe mẹ cháu muốn nói gì nào.
Minh Ninh ngơ ngác đáp lại:
- Vâng ạ.
Mẹ thiên vị quá, bắt nó một mình ở đây đọc sách cho ngoại nghe, còn em trai nó thì được bố mẹ dắt đi đây đi đó. Mẹ nói lần này về là cơ hội tốt để mẹ thu thập thông tin, kiếm thêm tài liệu để viết một cuốn sách khác. Vừa đến nơi, chỉ kịp vào nhà chào hỏi mọi người một tiếng, mẹ đã dắt tay bố và em trai vội vàng rời đi. Giờ không biết bọn họ đã đi đâu rồi.
- Ngoại ơi, ngoại có biết bố mẹ con đi đâu rồi không?
- Chắc là lại đến đó rồi. Đến nơi hai đứa nó tìm thấy nhau. Minh Ninh, cháu không được giận mẹ đâu đấy, mau đọc hết cuốn sách này đi thôi.
Minh Ninh nhìn ánh mắt mông lung như đã bị gió cuốn tới miền đất xa xôi nào đó của ngoại, trong lòng nó chợt có một xúc cảm không nói thành tên. Nó gật đầu, tay lật trang giấy, cất tiếng lảnh lót như chim kêu.
- Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng ngô khoai hờ hơ! (1)
- Dừng! Dừng lại ngay!
Tiếng thầy dạy Âm nhạc vang lên sang sảng. Thầy tức tối chỉ tay vào bạn học ngốc nghếch đang đứng trên bục giảng chịu trận.
- Làm cái gì đấy? Cậu có biết vừa rồi cậu hát làm hỏng cả một thế hệ không? Như thế mà gọi là hát à? Nốt đâu? Thanh đâu?
Tôi đang mơ màng ngủ, không ngờ bị tiếng quát như hổ gầm của ông thầy dạy nhạc khó tính làm tỉnh giấc.
Là ai hôm nay đen đủi, ra ngoài quên coi giờ hoàng đạo để bây giờ phải đứng nghe thầy ca bài ca muôn thuở thế này? Vừa rồi hình như thầy có nói “hát hỏng cả một thế hệ”, xem ra bạn học này quá đen đủi rồi. Khiến thầy giáo phải nâng cấp bài ca muôn thuở lên một tầng cao mới chứng tỏ bạn học này vô cùng có tài năng. Lần trước trong lúc mơ ngủ tôi chỉ nghe thấy thầy nói một bạn học “hát hỏng cả bài hát” thôi.
Lần này là ai đây? Ớ? Minh Vũ? Là cậu ta à?
Minh Ngọc ngồi bên cạnh khều tay tôi, hất cằm lên bảng, bụm miệng nín cười:
- Chịu dậy rồi à? Xem đi! Hôm nay cậu ta là nạn nhân đấy.
Tôi liếc xéo Minh Ngọc, rõ ràng là anh em họ lại không biểu lộ tí thương cảm nào ư? Tên kia đáng thương quá mà.
Thôi bỏ đi, cũng chẳng có gì hay ho, tốt nhất là nên làm một giấc nữa. Đêm qua đã phải thức trắng để đọc xong bộ truyện “Sẽ để em yêu anh lần nữa” rồi. Tưởng chỉ là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nào ngờ lại tốn không ít nước mắt.
Bỗng nghe thấy Minh Vũ nói giọng hời hợt:
- Sau này em đâu tính làm ca sĩ, hát hay có ích gì?
Tôi thầm khen ngợi, chú em rất có triển vọng đấy!
Cả lớp được phen nhốn nháo. Vài thành viên lười học có thành tích chuyên đi dọn vệ sinh vì phạm lỗi đập bàn chen ngang, ủng hộ Minh Vũ nhiệt tình, coi ý kiến của cậu ta là hoàn toàn đúng đắn. Sau này mỗi người đều có con đường riêng, ước mơ hoài bão riêng, đâu thể cứ ở đây luyện hát để làm ca sĩ. Nghề ca sĩ vốn là nghề vô cùng bấp bênh, luôn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, đến tôi còn không thích ấy chứ.
Thầy giáo sa sầm mặt mày, cao giọng quát:
- Cậu đúng là ngang ngược! Tương lai của cậu cũng phụ thuộc vào những việc làm của cậu ở hiện tại. Nếu hiện tại cậu không làm tốt thì đừng mong có tương lai. Về chỗ, không điểm! Về chép lại bài này năm mươi lần cho tôi! Buổi sau nộp, thiếu bao nhiêu lần, cậu chạy quanh trường ngần ấy vòng. Nghe chưa?
Minh Vũ không nói thêm câu nào, cắp đít về chỗ, khi đi ngang qua tôi thì thẳng thừng liếc tôi một cái.
Ơ hay, tôi gây sự với tên này lúc nào à?
Minh Ngọc léo nhéo, xuýt xoa:
- Ôi chao, đúng là nhiều hình thức hành hạ quá! Năm mươi lần ấy à? Đừng nói đến năm mươi lần làm gì, tôi cá một lần cậu ta cũng không thèm chép đâu.
- Ờ, khi nào hết tiết gọi tôi nha.
Tôi chẳng để tâm đến mấy chuyện ấy. Phạt là chuyện của thầy, bị phạt là chuyện của cậu ta, còn ngủ là việc của tôi. Tôi phải đi ngủ cái đã, còn những nửa tiếng nữa mới hết giờ, ngần ấy thời gian đủ để tôi mơ thấy Vĩnh Phong rồi.
Chờ em một chút nữa, em đến liền đây!
- Dương Nguyệt Phượng.
- Có ạ!
Tôi theo bản năng bật dậy, nhìn ông thầy khó tính bằng ánh mắt không thể yêu thương hơn.
Thầy à, xe em đã khởi động rồi, còn mấy phút nữa là em có thể gặp được người em yêu rồi, thầy có cần tàn nhẫn tới mức xì hơi xe của em đi như thế không?
Ông thầy không buồn liếc tôi một cái, thản nhiên đưa tay lướt trên phím đàn đánh vài nốt dạo.
- Em bắt nhịp, cả lớp cùng hát.
Thầy ơi, em có phải quản ca đâu, thầy kêu em bắt nhịp làm gì? Buổi nào thầy cũng kêu em đứng lên bắt nhịp, như thế rõ ràng muốn em trở thành người không danh nhưng có phận mà.
Hồng quản ca này, không phải tôi cố ý cướp chức của cậu đâu. Là thầy thích thế đấy nhé.
***
Bao năm rồi tôi vẫn không hiểu. Bao năm mà tôi nói đến đó bắt đầu từ khi tôi học lớp ba. Năm đó trường tôi có một giáo viên dạy nhạc mới chuyển đến. Ông thầy ấy khá điển trai, tôi nghĩ tính hẳn sẽ tốt, dạy chắc vui lắm đây.
Đúng là rất vui!
Tôi sinh ra không có duyên với các chức vụ trong lớp, ngày qua ngày chỉ làm một công dân bình thường, hiền lành, khiêm tốn. Nhưng từ khi ông thầy kia tới, cứ mỗi buổi học tôi chưa kịp đặt mông xuống ghế đã được ông ta kêu tên. Nghĩa vụ cao cả mà ông ta giao cho tôi là đầu buổi phải cho lớp bắt nhịp.
Có kì không? Quá kì ấy chứ! Tôi đâu phải quản ca. Công việc vất vả này nên giao cho quản ca mới phải.
Chỉ vì việc đó mà tôi bị cô nàng xinh xắn dễ thương nhất lớp được mọi người bầu làm quản ca ưu ái hết mực. Hôm nay ta chơi mất bút. Mai ta chơi viết loạn vào sách vở. Rồi một hôm tôi phát hiện ra hệ quả vô cùng quan trọng từ trò đùa dai ấy, đó là tôi bị mất cặp. Cuối giờ, chiếc cặp yêu dấu của tôi đã không cánh mà bay.
Tôi ấm ức ra về, trên đường bật khóc nức nở. Tôi sợ bị mẹ đánh nên đi loanh quanh không dám về nhà. Thế rồi tôi tạt vào cánh đồng cách nhà mình một trăm mét, ngồi thơ thẩn bên con mương, ngắm... nòng nọc.
Bất chợt, tôi nhìn thấy cánh tay đang vẫy ai đó phía xa xa. Rồi người đó chạy đến bên tôi. Tôi nghĩ chắc phải chạy thục mạng mới nhanh được như thế. Trường mới vừa phát động cuộc thi chạy marathon cấp thành phố, người này hẳn là nên đăng ký thi thôi.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, mà hiện tại còn là giữa trưa, tôi nhìn thấy người đó tiến sát lại. Gương mặt lo lắng, nhễ nhại mồ hôi của đứa trẻ gần trong gang tấc.
Là Minh Vũ.
Cậu ta là hàng xóm của tôi, chơi với tôi từ thuở còn mặc tã. Hai chúng tôi được coi là bạn nối khố hiếm có khó tìm.
Vì sao à? Vì chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vì chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mà cũng không thân lắm. Vì chúng tôi từ khi được sinh ra cho đến nay luôn học cùng trường, cùng lớp, đôi khi còn bị xếp ngồi cùng bàn.
Thật ra còn rất nhiều lý do, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra hết. Vậy nên bỏ đi, chuyện này cứ để qua một bên đã. Điều quan trọng bây giờ là sao cậu ta lại chạy bán sống bán chết đến đây? Đến tìm tôi à? Cậu ta biết tôi ở đây ư?
Cậu nhóc Minh Vũ ngày đó chưa được cao lắm, chỉ hơn tôi nửa cái đầu thôi. Cậu ta vừa chạy xong, gập người thở hổn hển, nói ngắt quãng:
- Cậu... không về... nhà... Ở đây... làm cái gì?
Đột nhiên nhìn thấy Minh Vũ khiến tâm tình tôi lại không được tốt. Bởi mấy hôm trước tôi rủ cậu ta chơi ô ăn quan, cậu ta chẳng chịu nhường tôi ván nào làm tôi tức lắm.
Cố dằn lại tiếng nức nở, tôi chu môi:
- Tớ mất cặp rồi. Mẹ biết sẽ đánh đít tớ, hức!
Minh Vũ ngây người, lấy cái mũ lưỡi chai trên đầu chụp xuống đầu tôi, nói:
- Về đi.
Đột nhiên ánh sáng giảm bớt, tôi thấy không quen, trông lên nhìn Minh Vũ đã bị ánh nắng gay gắt ôm trọn.
- Nhưng mà...
- Mau về thôi, cô My đang rất lo cho cậu. Cũng chỉ vì cậu mà tớ phải lang thang bên ngoài trời nắng như thế này đấy.
“Cũng chỉ vì cậu” ư?
Ngày đó tôi không để ý tới câu nói này lắm. Phải mất rất nhiều năm về sau tôi mới hoàn toàn hiểu được. Bởi vì hiện tại tôi đang sợ rằng về nhà thể nào cũng bị ăn đòn. Tôi làm mất cặp rồi, bị ăn đòn là đúng thôi.
Tôi sụt sịt:
- Tớ không về đâu. Tớ làm mất cặp rồi, mẹ sẽ đánh tớ thật đấy.
- Cô My sẽ không đánh cậu, tin tớ đi. Về thôi.
Không hiểu lúc đó tôi lấy tự tin ở đâu ra, nắm tay cậu ta cùng đi về nhà. Bước vào trong sân, vừa trông thấy mẹ, tôi lập tức biến thành con cún nhỏ mắc phải lỗi vô cùng lớn, sợ hãi rụt rè không dám nhìn thẳng. Chưa kịp lên tiếng giải thích hay năn nỉ thì mẹ tôi đã nói với vẻ mặt tươi cười:
- Sao rồi? Thầy giáo nói thế nào?
Trong khi tôi ngơ ngác không hiểu thì Minh Vũ đã nhanh miệng cướp lời:
- Không đạt cô ạ.
- Không đạt à? Thế cũng không sao. Đừng buồn con ạ, thất bại là mẹ thành công, con hiểu câu này chứ?
Tôi chớp mắt, mặc dù không hiểu vấn đề hai người này đang nói là gì nhưng cũng gật đầu.
Mẹ sao thế nhỉ? Thấy tôi về muộn lại không la rầy ư? Thấy tôi về không mang theo cặp sách lại không tra hỏi ư? Chuyện quái quỷ gì thế này?
Mẹ tôi cười hiền, xoa đầu tên ngốc kia:
- Minh Vũ, cảm ơn cháu nhé.
Rồi lại quay qua tôi, hơi nghiêm mặt:
- Phượng, còn không cảm ơn Minh Vũ đi! Minh Vũ vì sợ con đi học về muộn nên đã đi đón con đấy. Thằng nhỏ còn tận tay mang cặp sách con để quên mang về cho con nữa. Con gái con đứa chỉ biết vứt đồ lung tung là giỏi!
Là sao? Cậu ta mang cặp về cho tôi á? Sao cậu ta lại biết cặp tôi ở đâu mà mang về? Chẳng phải mấy người vô duyên kia ném đi đâu rồi à?
A! Lưu Minh Vũ, cậu được lắm! Thì ra là cậu lấy trộm cặp sách của tôi rồi cun cút đi về! Giờ còn dám ở đây nói dối nữa à? Cái đồ trơ tráo!
Kể từ hôm ấy tôi tránh cậu ta như tránh tà. Cậu ta có mặt ở đâu thì không có tôi ở đó. Giống như đã có mặt trời thì không có mặt trăng, có hoàng hôn thì không thể có bình minh xuất hiện cùng lúc vậy.
Tôi và cậu ta tuyệt giao, không ai nói với ai câu nào. Cả hai cũng chẳng buồn lên tiếng hòa giải.
Bạn cho rằng một ngày nào đó tôi sẽ xuống nước năn nỉ cậu ta chơi lại với mình ư? Còn lâu nhé! Tôi không muốn chơi với cậu ta nữa đâu.
***
Tôi là một cô gái thích mơ mộng, thường hay suy nghĩ viển vông, tự tạo cho mình những viễn cảnh, rồi tự mình độc thoại, tự diễn.
Trong giấc mộng hôm nay, tôi vẫn là nữ chính. Nam chính điển hình trong muôn vàn cuốn tiểu thuyết khác nhau mà tôi đọc đó là Nam - cậu bạn lớp trưởng có gương mặt khả ái, ưu tú nhất lớp tôi.
Bạn thắc mắc tại sao nam chính là cậu ấy mà không phải cái tên đáng ghét Minh Vũ kia ư? Đơn giản lắm! Nam là nam sinh bảnh bao nhất, đối với tôi dịu dàng nhất, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhất từ trước đến giờ. Cậu ấy hay giúp đỡ tôi, chỉ bài cho tôi, rảnh còn cùng tôi lén lút chơi cờ caro trong lớp. Mặc dù cậu ấy đã có bạn gái, cũng chính là lớp phó học tập lớp tôi, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Chỉ cần tôi âm thầm thích cậu ấy là được rồi. Chỉ cần ông trời cho tôi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy là được rồi.
Hôm nay, giấc mộng xuân của tôi đã được nâng cấp.
Tôi thấy hai chúng tôi đang ngồi dưới gốc phượng ôn bài. Vì là mùa đông nên cây phượng cũng chuyển mình. Cây rụng hết lá, trơ toàn cành là cành, đã vậy còn lác đác vài quả dài lủng lẳng, lắc lư trong gió như cây kiếm gỗ mà Minh Vũ với tôi chơi từ thuở bé xíu.
Ấy chết, tôi không nên nhắc đến cái tên Minh Vũ đen đủi đó trong giây phút lãng mạn này. Thanh xuân mấy ai có thể yên ổn bên cạnh người mà mình thích, đúng không?
Lại nói đến dưới gốc phượng không che nổi nắng mưa đó, tôi và Nam ngày càng ngồi sát lại. Khoảng cách này đương nhiên là tôi tự mình điều chỉnh rồi. Không cần Nam phải làm gì cả, cứ để tôi.
Nam bất chợt ngước nhìn tôi, cười một cái khiến trời đất quay cuồng. Cả người tôi nghiêng ngả, tí thì ngã dập mông xuống đất, cũng may tôi túm được cánh tay cậu ấy.
Này này, cậu cười thì cũng được thôi, nhưng chú ý lần sau có cười nhớ thông báo trước để tôi còn chuẩn bị chứ. Cậu cứ chơi cái kiểu bất thình lình như thế thì tim tôi không biết sẽ ngừng đập lúc nào đâu.
Nam trao cho tôi cái nhìn ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đông, như ánh mặt trời dịu hiền làm tảng băng ở Nam Cực ngày một bị bào mòn, tan thành nước.
Cậu ấy hỏi:
- Cậu lạnh lắm à?
Tôi lắc đầu kịch liệt. Tôi không biết chính mình đang co người như con tôm bị luộc chín, rúc người vào lòng cậu ấy đi tìm hơi ấm.
Nhưng tôi không biết cũng phải thôi. Bởi lẽ nụ cười ban nãy đã đem hồn tôi trôi khỏi thân xác, phiêu dạt đến nơi nào rồi. Giờ tôi chỉ chú ý đến khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy thôi. Ai đời con trai lại trắng hơn con gái thế kia! Mũi cao ráo, mắt nhỏ dài, mày rậm, trán cao. Quả không hổ danh là lớp trưởng! Tôi thích cậu ấy là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, phải không?
Nam nhìn tôi âu yếm. Khuôn mặt mà ngay cả trong mơ tôi cũng gặp được ấy như được tạc tượng tỉ mỉ, dần phóng to trước mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu cười ngô nghê, nhìn sâu vào ánh mắt như bầu trời trong vắt lúc vào thu của cậu ấy. Nhìn, rồi lại nhìn, không ngờ hình ảnh phản chiếu lại không phải tôi, không phải Nam, mà là một người khác. Người đó là ông thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán của tôi.
- Phượng, đây là giờ học hay giờ ngủ?
Nghe tiếng quát như tiếng sấm rền, tôi tức thì bật dậy, ngẩng cao đầu, đứng trang nghiêm, mặt đối mặt với ông thầy vẫn hết mực quý tôi thường ngày.
Em chân thành xin lỗi thầy! Do em sơ suất nên mới ngủ quên, sơ suất thôi thầy ạ.
Tôi không đứng lên thì thôi, vừa đứng cả lớp liền được một trận cười. Có người cười bò lăn bò lóc, cười chảy cả nước mắt nước mũi, cười như mười bốn năm qua chưa bao giờ được cười vậy.
- Nước mũi hay nước miếng thế?
- Làm người nên tôn trọng bạn bè một tí. Tôi đoán là cả hai há há há.
- Không biết tương thân tương ái gì cả. Người ta chỉ ngủ quên thôi. Tớ nói cho các cậu biết, bộ dạng khi ngủ của các cậu cũng chính là như thế.
- Nước miếng chảy như thế kia có khi hứng còn đầy cả một cốc ấy chứ!
- Phì!
Tôi đưa tay quệt dưới cằm, hoảng hồn phát hiện có một dòng nước ươn ướt. Thôi chết, Nhị Hà vỡ đê rồi! Không muốn bị mọi người cười nhạo, tôi bất chấp tất cả lấy cánh tay áo chùi đi.
Bỗng, một gói khăn giấy từ bàn trên chuyển xuống.
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng vui vẻ của Nam, tôi đỏ mặt cúi đầu nhớ đến giấc mộng xuân hồi nãy.
Xem đi, tình cảnh éo le như này mà cũng có thể xảy ra ngay tại đây! Tôi như người vợ vượt tường, ăn xong quên chưa chùi mép, bị ông chồng khó tính bắt gặp. Tôi đúng thật là đáng đánh đòn mà! Để cậu ấy thấy hình tượng xấu nhất của mình thế này, từ nay biết phải làm sao đây?
Ông thầy kêu lớp giữ trật tự, sau đó nhìn tôi nghiêm mặt:
- Vở đâu? Từ nãy đến giờ em chép được những gì rồi?
Thú thực là vừa đến tiết tôi đã gục xuống ngủ, ngay cả sách vở còn chưa lôi ra, nói gì đến chép bài. Cùng lắm cũng chỉ có tập nháp tôi để trên bàn nhằm gối đầu cho êm thôi.
- Cái gì đây? Phượng, đang trong giờ học mà em lại làm việc riêng à? Dấu thăng, dấu giáng? Vớ vẩn! Đây là tiết Toán, không phải tiết Âm nhạc!
Tôi cúi đầu không nói một lời, tay chìa cuốn tập cho thầy xem.
- Coi nào, tiết học bắt đầu từ bao giờ rồi mà sách vở bây giờ mới lôi ra? Bài tập về nhà thì không làm, bài trên bảng không thèm chép. Em tưởng bây giờ em cứ ngủ thoải mái thì mai kia đi thi sẽ có kết quả tốt hả?
Tôi vô cùng áy náy, không ngờ ông thầy vốn quý mình ngày nào hôm nay lại nổi nóng với mình. Nhưng tất cả đều là lỗi của tôi thôi. Tại đêm qua mải mê đọc truyện nên tôi quên làm bài tập. Tại đêm qua thức khuya quá nên hôm nay cơn buồn ngủ đua nhau ập đến, hại tôi gục trong tiết của thầy. Đều tại tôi.
- Em xin lỗi ạ.
Ông thầy lắc đầu:
- Em xin lỗi tôi làm gì? Em phải xin lỗi bản thân mình kìa. Phượng, tôi phải nói với em điều này, trước giờ kết quả học tập của em luôn rất khá, nhưng bắt đầu từ học kỳ này lại xuống dốc đáng kể. Em đã học hành chểnh mảng lại ngủ trong giờ như vậy thì làm sao khá lên được? Thôi, em đứng xuống cuối lớp tự kiểm điểm lại đi. Chuyện này tôi sẽ thông báo cho gia đình em.
Tôi ôm tập vở chậm rãi đi xuống góc lớp. Góc lớp cách chỗ tôi ngồi chỉ tới một bước chân. Bước một bước là đến nơi rồi.
Bây giờ tôi không hề lo lắng ông thầy có gọi điện về cho mẹ tôi không. Bởi tôi chắc chắn mẹ không thể giống như nhiều năm trước cầm gioi, lôi tôi ra rồi đánh. Mẹ tôi đâu quan tâm đến chuyện tôi làm bài hay không làm bài tập về nhà. Bà ấy chỉ quan tâm đến kết quả cuộc thi trung học phổ thông sắp tới tôi có đỗ vào trường mà bà mong muốn hay không. Cùng lắm sau khi biết chuyện này bà ấy chỉ nhắc nhở qua loa vài câu giống như đã được viết sẵn trong một cuốn sách là cùng.
Cái tôi để ý bây giờ là phải lấy lại sự yêu mến của ông thầy, để ông thầy tin tưởng vào năng lực của tôi. Nếu thầy đã nói điểm kỳ này giảm hơn so với kỳ trước thì quả thật tôi phải ngồi xem lại rồi.
Dạo gần đây hình như tôi không còn hào hứng gì với môn Toán nữa. Tôi lười làm bài. Điển hình nhất là hôm nay, ngay cả bài cũng không thèm chép. Lỗi này đúng là lỗi ở tôi. Nhưng các bạn hãy xem kĩ lại đi. Lỗi lớn nhất phải nằm ở cái tên Minh Vũ mang bộ mặt vênh váo đang thản nhiên ngồi ở kia kìa.
Minh Vũ ngồi cùng bàn với tôi thế mà không thèm nhắc tôi tiếng nào. Cậu ta hại tôi bị thầy giáo xuống tận nơi giáo huấn, bị mấy người trong lớp cười nhạo, còn bản thân thì trơ mặt ngồi đó lén lút cắn hướng dương. Mà tác hại nhất trong chuyện này chính là từ đầu đến cuối đã bị Nam - người trong lòng tôi thấy hết rồi.
Cái tên khốn này đáng bị đánh!
Tôi gọi:
- Này, sao cậu không gọi tôi dậy?
Minh Vũ ngả lưng vào tường, chưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, môi mỏng cong lên rất thích hợp cho việc được ăn vả liên tiếp.
- Gọi rồi còn gì. Tôi tát cậu hai cái mà cậu có tỉnh đâu.
Tôi cố nuốt cơn giận muốn mang khuôn mặt đáng ghét của cậu ta đánh cho tơi bời hoa lá, gằn giọng:
- Thầy đã xuống đến nơi thì cậu cũng nên lay tôi dậy chứ.
Minh Vũ đột nhiên nghiêng đầu qua ngước nhìn tôi, bên môi cậu ta hé nở một nụ cười.
Tôi dám lấy toàn bộ số truyện mà mình mua được ra đảm bảo, đây chắc chắn là nụ cười châm biếm.
- Cậu ngủ như heo, có lay cũng chưa chắc đã tỉnh.
- Tên đầu đất cậu mới là heo đó!
Nói chuyện với tên này khiến tôi phải khô máu.
Tuy nhiên có một chuyện vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến vô vàn những chuyện sau này xảy ra giữa chúng tôi mà tôi đã không kịp nhận ra ngay lúc đó. Đó là chúng tôi đã nói chuyện với nhau, người mở màn câu chuyện lại chính là tôi mới chết.
Mặc dù trong giấc mộng khung cảnh đã vào đông, gió rét bao trùm, nhưng hiện tại thì mới sang thu. Trời nắng nhẹ, trong xanh thoáng đãng, thỉnh thoảng có làn gió mát khẽ khàng lùa qua.
Buổi học kết thúc.
Tôi yên vị trên chiếc xe đạp màu xanh da trời mà mẹ mới mua cho tôi, băng qua cánh đồng mà khi xưa tôi vẫn thường ra đấy ngắm nòng nọc. Nhìn những bông lúa trổ bông, tôi hào hứng cất tiếng hát.
- Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng.
Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. (2)
Vốn dĩ tôi muốn hát hết bài, nhưng mới nghêu ngao được hai câu đã thấy bên cạnh xuất hiện một tên vô cùng đáng ghét. Tên đáng ghét đó tất nhiên là Minh Vũ. Cậu ta đang tỏ ra hết sức bình thản đạp xe song song với tôi.
Vừa phát hiện ra cậu ta là tôi đã thấy máu dồn lên mặt, lời ra cửa miệng liền khó nghe:
- Cậu đi theo tôi làm gì?
Minh Vũ không thèm liếc tôi, ra chiều khinh bỉ:
- Cậu đang mơ à? Đường này dẫn về nhà cậu nhưng cũng dẫn về nhà tôi. Còn chưa biết ai đi theo ai đâu.
Tí thì tôi quên cậu ta là hàng xóm của tôi. Một tên hàng xóm đáng ghét!
(1) Lý kéo chài.
(2) Quê tôi - Thuỳ Chi.
Bình luận
Chưa có bình luận