Chương 5: Nỗi oan thấu trời xanh
Nghe được giọng nói dễ nghe của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mà khiến cho tôi cảm động muốn rơi nước mắt, cuối cùng cũng có người minh oan cho tấm thân này. Cái gì mà nhân với chả tình, tôi còn chẳng biết đối phương là ai nữa, càng không thể hiểu nổi sao ai cũng chỉ vào mặt tôi rồi chửi là gian phu với mất dạy?
Trời xanh chứng giám, tôi đúng là không đi học thật nhưng từ xưa tới nay có làm gì trái với lương tâm đâu chứ?
Người phụ nữ xinh đẹp chầm chậm ngồi xuống trước mặt tôi, đôi mắt trong veo khẽ nhíu lại: “Hình phạt cho tội gian dâm chắc ngươi cũng biết, bỏ đói tới chết, xẻ thịt cho chó săn ăn, chôn sống, bỏ lồng heo dìm xuống sông, đây mới chỉ là mức độ cơ bản mà thôi. Tất nhiên hoàng đế bệ hạ đã ban nghiêm lệnh cấm dụng hình tàn nhẫn máu me, chỉ là ai bảo ngươi lại dám gian dâm với đại phu nhân của Lê phủ, lấy tính cách của Đại Ca mà nói chắc chắn sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!”
Nghe đối phương dùng giọng nói ngọt ngào kể ra một loạt hình phạt như thời trung cổ như vậy khiến cho tôi toàn thân da gà da vịt nổi lên hết cả. Tôi hốt hoảng gật đầu: “Hiểu lầm, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Tôi thực sự không phải là nhân tình của chị Xuân gì đó đâu.”
“Ta tự nhiên biết ngươi không phải, nếu không cũng đã không ở đây phí lời với nhà ngươi. Chỉ là một mình ta tin ngươi thì cũng không có ích gì, phải làm sao cho đại ca của ta tin ngươi không gian dâm cùng vợ của huynh ấy thì ngươi mới giữ được một mạng.”
Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ giọng nói.
Quả nhiên đối phương cũng nhuộm răng đen tuyền, chỉ là việc này cũng không thể khiến cho tôi bất ngờ hơn được nữa, thật sự thì thần kinh của tôi đã chết đơ trước đủ thứ quái quỷ thi nhau xuất hiện rồi. Vấn đề quan trọng nhất trước mắt là phải làm sao để bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình đã.
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Cho nên hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi mà thôi, cũng chỉ có mình ta nguyện ý cứu ngươi. Cho nên ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta.”
“Được! Chỉ cần có thể rửa sạch được hàm oan thì cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm.” Tôi lập tức gật đầu khẳng định. Tình huống hiện tại của tôi thật chẳng khác nào người sắp chết đuối, đối phương lại chính là cây cọc cứu mạng duy nhất, cứ bám chặt vào cái đã mọi chuyện lại tính tiếp.
Chỉ là có một số chuyện tôi thật sự không thể nào hiểu nổi, châm chước một chút tôi không khỏi ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi… tiểu thư. Tôi thật sự không biết đại phu nhân kia là ai, thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ, tại sao tất cả mọi người đều khẳng định tôi là tình nhân của đối phương như vậy?”
“Cũng không thể trách bọn hắn được. Chị Xuân trước khi nhảy giếng tự vẫn đã để lại một bức thư, nói rằng mình có nhân tình, không còn mặt mũi nhìn người rồi cho nên mới tự vẫn. Kết quả lúc người hầu vớt người từ dưới giếng lên, bên cạnh chị lại nhiều thêm một người đàn ông lạ mặt trần truồng chính là ngươi. Việc nghĩ ngươi là nhân tình của chị Xuân cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa còn rất hợp tình hợp lý.”
Tôi nghe xong câu chuyện không khỏi thở dài một hơi, đây thật sự là tai bay vạ gió mà, tôi đây từ nhỏ tới lớn đều chăm chỉ làm việc tích đức không hiểu sao lại bị trời phạt như vậy nữa!
“Vậy tại sao cô lại khẳng định ta không phải là nhân tình của đại phu nhân?” Tôi không khỏi tò mò hỏi, đối phương từ lần đầu gặp mặt giống như đã khẳng định chắc chắn như vậy.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, người phụ nữ xinh đẹp khẽ thở dài, thần sắc không rõ là buồn thương hay là phẫn uất nói: “Ta cùng với chị Xuân cùng nhau lớn lên, chị ấy là người như thế nào ta tự nhiên rõ ràng nhất. Làm sao một người như chị có thể có nhân tình được, huống hồ gì ngươi cũng chẳng phải hạng người anh tuấn gì cho cam!”
Tôi lắc đầu phản đối, giải thích thì cứ giải thích đi việc gì phải body shaming người khác như vậy?
Người phụ nữ nói tiếp: “Hơn nữa bức thư tuyệt mệnh của chị Xuân là giả, người khác có thể không biết nhưng ta vừa liếc mắt liền có thể nhận ra. Cho nên ngươi phải giúp ta minh oan cho chị Xuân, để cho linh hồn chị trên trời có thể an nghỉ, để cho danh tiếng của nhà họ Trần không bị ô nhục.”
Còn để cho tôi không bị đánh chết nữa, tôi vừa nghĩ thầm trong lòng vừa gật đầu như gà mổ thóc.
“Ngươi biết ta là ai không?” Người phụ nữ xinh đẹp hỏi.
Tôi có chút ngơ ngác nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của đối phương, lắc đầu hai cái.
Lần này tới lượt đối phương bất ngờ trước câu trả lời của tôi, cô thở nhẹ một hơi rồi nhỏ giọng nói: “Muốn bảo toàn mạng sống thì phải nói thật với ta.”
Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi thật sự không biết mà, đối phương chẳng nhẽ là người cực kỳ nổi tiếng?
“Ta tên là Lê Thanh Hà, tam tiểu thư của nhà họ Lê. Ngươi thật sự không biết?” Người phụ nữ thấp giọng nói, rõ ràng đã có chút tức giận.
Tôi lại lặng lẽ lắc đầu.
“Vậy làm sao ngươi lại xuất hiện ở trong giếng nước của Lê Phủ?”
“…”
Dù rất muốn đưa ra một cái lý do hợp tình hợp lý nào đó nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, miệng nở nụ cười chân chất hiền lành. Biết nói thế nào đây? Chẳng nhẽ nói tôi là người của một ngàn năm sau, trong lúc đuổi theo chiếc nhẫn phát sáng thì rơi xuống giếng sau đó du hành thời gian tới nơi này? Nếu như vậy thì ngoài cái danh gian phu ra chỉ sợ tôi sẽ bị gán thêm cái danh thần kinh nữa cho mà coi.
“Hừ! Mạng của mình mà không biết quý. Nếu như ngươi đã không muốn hợp tác cùng ta thì đành chịu vậy, hãy ngồi ở đây đợi đại ca tới lấy cái mạng quèn của ngươi đi.”
Người phụ nữ rõ ràng rất tức giận, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đứng dậy muốn rời đi.
Nhìn bóng lưng của đối phương ngày một xa tôi có cảm tưởng như tính mạng của mình cũng ngày một tắt dần. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, toàn bộ tế bào thần kinh của tôi đều mãnh liệt hoạt động, kinh nghiệm mười lăm năm bán hàng rong cuối cùng cũng có đất dụng võ, tôi đành nhắm mắt nói bừa:
“Tiểu thư minh giám, tôi thật sự không biết gì cả. Tôi chỉ nhớ là bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào sau đầu rồi bất tỉnh nhân sự cái gì cũng không biết, đợi tỉnh lại đã là lúc được người ta vớt lên từ dưới nước rồi. Hiện tại tôi cái gì cũng không nhớ được, mỗi lần muốn nhớ lại đầu đều đau như búa bổ.”
Lê Thanh Hà nghe vậy thì quay người, nhíu chặt lông mày: “Chẳng nhẽ là mất trí nhớ? Nếu như ngươi đã bị người ta đánh ngất sau đó ném xuống giếng, hơn nữa trước đó còn cởi áo của ngươi ra, rõ ràng là muốn vu oán giá họa cho người đã khuất. Đúng là đám súc sinh không ai bằng!”
Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng không khỏi tự khen ngợi bản thân thông minh nhanh trí. Đúng vậy, nếu như không thể để lộ chuyện bản thân là người của thời đại khác thì cứ giả vờ giả vịt mất trí nhớ là được, dù sao thì hắn hiện tại đúng là cái gì cũng không biết, kiến thức về thế giới này hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
“Ta không thể nào để cho chị Xuân chết một cách bất minh như vậy được! Sau khi chết còn bị thiên hạ chửi rủa lăng mạ. Mấy ngày nữa sẽ có phiên xử diễn ra để xử tội của nhà ngươi, tới lúc đó ngươi hãy khai như thế này…”
Lê Thanh Hà bắt đầu cẩn thận dặn dò, tôi ở một bên vô cùng tập trung lắng nghe, mỗi khi có chỗ không hiểu liền lập tức hỏi rõ, dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới tính mạng của mình thử hỏi làm sao tôi có thể không cẩn thận cho được.
Khoảng một giờ đồng hồ sau, Lê Thanh Hà sau khi kiểm tra tôi một hồi thì cuối cùng cũng yên tâm đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chỉ là trước khi rời đi cô nhìn tôi một chút rồi từ trong ống tay áo rút ra một chiếc khăn tay màu trắng đưa tới, dịu dàng nói: “Hãy dùng cái này để cầm máu đi, đừng để chưa kịp lên công đường đã oan uổng mất mạng ở nơi này.”
Tôi nghe vậy thực sự là cảm động muốn khóc, người đâu mà vừa đẹp người lại còn biết đồng cảm với người khác. Chỉ là khi tôi đang muốn đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay thì ánh mắt chợt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của đối phương.
Trên ngón tay út bàn tay bên phải của Lê Thanh Hà có đeo một chiếc nhẫn ngọc màu trắng ngà, bề mặt chiếc nhẫn trơn bóng mượt mà, kiểu dáng đơn giản nhưng rất xinh đẹp.
Không kịp suy nghĩ tôi vội vàng dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay trắng mịn như ngó sen của đối phương, cúi mặt lại sát rồi căng mắt nhìn kỹ.
Bên trên nhẫn ngọc quả nhiên có một hình vẽ bông sen đang bung nở màu đỏ sậm. Tuyệt đối không thể nào sai được, đây chính là chiếc nhẫn ngọc khiến tôi bằng một cách thần kỳ nào đó đi tới nơi này, chính là tên hung thủ khốn khiếp phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ bất hạnh mà tôi phải chịu đựng.
Chỉ là không đợi tôi kịp lên tiếng thì người phụ nữ cầm kiếm mặc đồ đen nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời đã bước tới, một cước nhanh như chớp đá thẳng vào mặt của tôi.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy trước mắt tối sầm, khuôn mặt nóng ran lên rồi cả người bay ngược về phía sau. Trước khi bất tỉnh nhân sự tôi chỉ kịp than trời trách đất. Ông trời ơi! Rốt cuộc con đã gây nên tội tình gì mà để phải chịu khổ như thế này chứ?