Chương 4: Chẳng nhẽ lại!
Mỗi lần tôi hít thở đều cảm giác như hít vào một đám kim châm nhỏ xíu, chúng đâm vào cổ họng, ghim chặt vào hai phổi làm tôi đau điếng người. Tiếng hít thở phì phò giống như kéo bễ vang vọng trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng như thể một lời khẳng định. Rằng hiện thực trước mắt tôi này hoàn toàn là sự thật, sự thật một trăm phần trăm dù nó vô lý, có bất thường tới đâu đi chăng nữa.
Nghỉ ngơi một hồi lâu tôi cuối cùng cũng hồi phục được chút ít, lết tấm thân bê bét máu ngồi dựa vào một khúc củi khô, ánh mắt tôi mông lung nhìn một vòng căn phòng.
Trong phòng không có cửa sổ, cửa chính thì đã bị khóa trái từ bên ngoài cho nên không gian vô cùng tối tăm, tuy nhiên căn cứ vào những vạt nắng bé xíu xuyên qua vách tường thì có thể thấy được bên ngoài vẫn là ban ngày. Bên trong phòng diện tích vốn không lớn lại chất đầy từng bó củi cho nên càng tỏ ra chật chội. Không khí đầy mùi ẩm mốc hôi hám.
Tôi cố nhớ lại những việc kỳ quái nối tiếp nhau xảy ra, cố phân tích tiền căn hậu quả ở trong đó. Mọi việc hẳn bắt đầu từ khi chiếc nhẫn ngọc kỳ quái kia đột nhiên phát sáng rồi bay xuống miệng giếng cổ, lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vươn tay với theo chiếc nhẫn kết quả là lộn đầu xuống rơi xuống giếng.
Lúc tôi rơi xuống giếng thì rõ ràng là ban đêm nhưng lúc tỉnh lại thì đã là ban ngày rồi, hơn nữa bên cạnh còn có một cái thi thể người phụ nữ đã chết, bao quanh là một đám đông ăn mặc kỳ quái nhuộm răng đen. Kế tiếp chính là vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết sau đó bị nhốt trong căn phòng chứa củi này.
Nghĩ tới đây tôi không khỏi đưa tay kiểm tra thương thế trên người của mình, đám người kia ra tay rõ không chút nương tình nào, nói không chừng đã bị đánh cho gãy mấy cái xương, hoặc là rụng mất răng tôi cũng chẳng bất ngờ.
Chỉ là vừa đưa tay lên sờ ngực thì tôi mới phát hiện ra bản thân vậy mà đang cởi trần, nãy giờ loạn quá tôi quên khuấy mất chiếc áo sơ mi trắng trên người đã không cánh mà bay.
“Chắc bị rơi ra lúc ở dưới giếng rồi!”
Chỉ là một chiếc áo sơ mi hàng chợ giá năm chục một chiếc cho nên tôi cũng chẳng thấy tiếc, thời tiết thì đang oi nóng muốn chết cho nên thành thử ra sự mất tích của chiếc áo sơ mi càng chẳng là gì so với những gì tôi đang trải qua.
Hiện tại trên người tôi chỉ mặc một chiếc quần vải ống suông màu đen, phần da thịt lộ ra bên ngoài nhiều chỗ bầm tím, thử cử động một chút tay chân thì ngoại trừ đau ra cũng không gặp khó khăn gì. Xem ra không bị gãy cái xương nào, tôi không khỏi thở phào một hơi.
“Nhìn tình hình trước mắt mà nói, có hai tình huống có thể xảy ra. Một là ngoài kia là một đám diễn viên đang quay chương trình thực tế, mà mình là tên người chơi xấu số bị đem ra làm trò cười. Hai là…”
Đến đây tôi không khỏi lắc đầu, không giống, chẳng có chương trình nào lại dám đánh đập người chơi không chút thương tiếc như thế này cả. Nếu làm như vậy thì đừng nói là thu hút người xem không khéo thì đi tù như chơi.
Hơn nữa cảnh tượng chiếc nhẫn ngọc của tôi phát sáng bay xuống giếng, việc tôi rơi xuống giếng toàn bộ đều là sự thật không thể giả được.
Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai thôi? Chỉ là khả năng này quá mức hoang đường vô lý, tới nỗi tôi còn tự cười bản thân mình trí tưởng tượng phong phú. Nhưng đây là cách giải thích hợp lý duy nhất cho mọi việc đang diễn ra trước mắt.
Tôi du hành thời gian trở về quá khứ rồi!
Tôi cố sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra dựa trên cái giả thuyết nền tảng là tôi đã du hành thời gian trở về quá khứ: “Vậy tức là, đầu tiên là mình rơi xuống miệng giếng cổ sau đó đi tới một không gian khác sau đó được người ta vớt lên, kế tiếp mới là một màn đối đáp không hiểu đầu đuôi kia. Chiếc giếng giống như một chiếc cầu bắc ngang hai thế giới, mình chẳng qua là trong lúc vô tình đi từ đầu này cây cầu sang đầu kia cây cầu.”
Càng nói mọi chuyện càng có vẻ hợp lý, tôi không khỏi gật gù: “Nghe cũng hợp lý đấy! Hợp lý cái con khỉ! Mỗi năm có bao nhiêu người rơi xuống giếng chứ, cũng chưa từng nghe nói có người nào tỉnh dậy đã ở một thế giới khác bao giờ.”
Tôi hết gật đầu rồi lại lắc đầu, vò đầu bứt tai lẩm bẩm một mình như bị điên. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tôi bật thốt lên: “Đúng rồi! Chiếc nhẫn ngọc, chính nó đã khiến mình rơi xuống giếng. Chắc chắn chính nó là chìa khóa cho vụ du hành thời gian ảo ma này!”
Nghĩ tới đây tôi vội vàng nhìn xuống mười ngón tay rồi lại tìm kiếm ở xung quanh, làm gì có bóng dáng của chiếc nhẫn nào. Không biết là chiếc nhẫn này đã rơi dưới đáy giếng hay là lạc mất ở nơi nào rồi nữa.
Vào thời điểm ngặt nghèo nhất này, phẩm chất mà tôi tự hào nhất của bản thân cuối cùng cũng phát huy tác dụng, tôi không khỏi thở phào: “Không sao! Không sao! Chỉ là "xuyên không" một chuyến thôi mà. Đợi kiếm được chiếc nhẫn ngọc rồi nhảy xuống giếng trở về thế kỷ 21 là được. Thế giới này có vẻ hơi nguy hiểm.”
Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết được, vừa đi tới nơi này, mở mắt ra thì bên cạnh là một cỗ thi thể, kế tiếp lại bị người ta đánh cho một trận túi bụi, thế giới này rõ ràng không dành cho hắn rồi.
Chỉ là đây là nơi nào?
“Xem nào! Mấy người kia vẫn nói tiếng Việt tức là ít nhất mình không du hành thời gian qua nước ngoài. Mấy bộ đồ họ mặc hình như là áo Giao Lĩnh thì phải, còn nhuộm răng đen sì như mực thế kia.”
Tôi không khỏi đau khổ lục lọi lại chút kiến thức lịch sử ít ỏi góp nhặt được trong gần chục năm đi bán hàng dạo.
“Nơi đây chẳng nhẽ là Việt Nam thời phong kiến? Vậy chẳng phải là mấy trăm, thậm chí là cả ngàn năm trước hay sao?”
Tôi bị chính ý nghĩ này của mình làm cho sợ, chẳng nhẽ rơi tõm một cái xuống giếng, đợi leo lên đã là chuyện của cả ngàn năm trước? Những người tôi gặp ngoài kia chính là tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên của tôi, ở thời đại của tôi thì đều chỉ còn là những bộ xương khô nằm sâu dưới nhiều tầng đất đá?
Tôi bị chính những suy nghĩ này của mình dọa cho sợ.
Bởi vì thường xuyên phải chào hàng khách du lịch gần xa, kiến thức lịch sử của tôi cũng coi như có chút đỉnh. Trong lịch sử bốn ngàn năm dựng nước cùng giữ nước của dân tộc ta, tục nhuộm răng đen là một phong tục cực kỳ thịnh hành, đây không chỉ được coi là tiêu chuẩn thẩm mỹ mà còn là một cách để vệ sinh răng miệng thời chưa có bàn chải cùng với kem đánh răng.
Mãi tới khi thực dân Pháp xâm lược nước ta vào thế kỷ mười chín thì tục nhuộm răng đen mới mai một dần cho nên không thể dựa vào điểm này để xác định được hiện tại đang là thời đại nào được.
Còn như về cách ăn mặc, tuy không giám chắc chắn nhưng trang phục của những người hắn gặp sau khi được vớt lên từ dưới giếng tương đối giống áo Giao Lĩnh. Tuy nhiên loại trang phục truyền thống này phổ biến từ khoảng thế kỷ thứ X-XV, muốn dựa vào trang phục để xác định niên đại hiện tại tự nhiên cũng là không thể nào.
Hơn năm trăm năm thời gian gió nổi mây phùn, bao nhiêu lần giang sơn đổi chủ, bao nhiêu lần ngoại xâm xâm lấn, so với lịch sử dài đằng đãng đã thực sự diễn ra thì chút hiểu biết của thôi chỉ là hạt cát trong sa mạc, thậm chí còn không bằng.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ tới đâu hay tới đấy. Cái gì mà du hành về ngàn năm trước, tất cả đối với tôi vẫn còn quá mơ hồ, tâm trí của tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái hiện thực rành rành trước mắt này.
Đúng lúc này thì tiếng khóa cửa kêu lách cách kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ mong có người tới thả tôi khỏi chỗ này, bắt tay rồi xin lỗi tôi trò đùa này hơi quá trớn. Không thì ít nhất cũng đưa cơm tới cho tôi cũng được, dù sao thì bữa cơm gần nhất của tôi cũng đã là chuyện của ngàn năm trước rồi, không phải là chuyện của ngàn năm sau mới đúng, dù sao thì cũng đã một ngàn năm rồi tôi chưa được ăn cơm đây này.
Chỉ là không ngờ chính là người tới lại là một người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp. Nàng ta dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú sắc sảo, làn da trắng gần như phát sáng trong bóng tối. Tóc đen cài trâm phượng, trên thân mặc một chiếc áo giao lĩnh màu hồng nhạt, chân đi giày vải cũng màu hồng, lưng đeo một chiếc thắt lưng bằng lụa màu đỏ, bên trên thêu một đôi chim uyên ương đang quấn quýt trên hồ sen.
Phía sau người phụ nữ trẻ tuổi còn đi theo một người phụ nữ khác mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay lăm lăm một cây kiếm dài.
Sau khi hai người bước vào thì người phụ nữ lạnh lùng cầm kiếm liền đóng chặt cửa chính, căn phòng lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối mù mịt.
Quá bất ngờ cho nên tôi sững người ra không biết nói gì cho phải, hai mắt nhìn chằm chằm hai người vừa tới, hay đúng hơn là khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ đứng phía trước.
“Ta biết nhà ngươi không phải là nhân tình của chị Xuân!” Người phụ nữ xinh đẹp khẽ cúi người, nhìn tôi nói nhỏ.