Lý Triều Đệ Nhất Lang Băm

Chương 3: Hiện thực tàn khốc




Ý nghĩ đầu tiên của tôi là giấc mơ này thật chân thực, cái cảm giác đầu đau như sắp nứt, mặt đất lạnh băng thấm đẫm nước nhũn ra như bùn, xung quanh tiếng mắng chửi cao vút, tất cả đều giống y như thật, giống tới mức không thể nào giống hơn được nữa.

Khó khăn lắm tôi mới ngồi vững lại được, xoay người nhìn về phía sau. Cảnh tượng bên trong giấc mơ này càng lúc càng khoa trương.

Phía sau tôi là một đám khoảng hai chục người đứng quây lại thành hình cánh cung, trong số đó nam nữ già trẻ đủ cả, chỉ là những người này thật sự khó mà nói là bình thường được. Trong số những người này có gần phân nửa là cạo đầu trọc lóc như nhà sư hoặc cắt ngắn húi cua, bất kể là nam hay nữ, những người khác để tóc dài thì búi gọn lại phía sau đầu, nam thì dùng khăn vải quấn quanh, nữ thì dùng trâm cố định.

Ngay cả cách ăn mặc của bọn họ cũng kỳ quái vô cùng, nam nữ đều mặc những chiếc áo kiểu dáng tương đối giống áo dài, hai vạt áo trước ngực đè lên nhau tạo thành cổ áo hình chữ v, áo có thể dài tới gót chân hoặc ngang đùi, phần hông dùng đai lưng bằng lụa hoặc là dây vải buộc lại.

Về chất liệu cùng màu sắc thì đa dạng hơn nhiều, có người mặc áo màu đỏ sậm hay tím than vô cùng nổi bật, có người mặc màu nâu đất, màu xám tro cũ kỹ. Nam thì mặc quần ống suông, nữ thì vận váy dài, tuyệt đại đa số đều đi chân đất.

Cảnh tượng kỳ quái quá mức khiến tôi sững người trong chốc lát, hai mắt mở to tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Phía trước tôi lúc này là hai người đàn ông thân hình lực lưỡng, quần áo đều màu nâu, đi chân đất, phần tay áo ngắn hơn khuỷu tay một chút để lộ cơ bắp như tạc.

Hoàn toàn không để tôi phản ứng, người bên trái không chút nương tình tung ngay một cước vào giữa ngực làm tôi đau điếng ngã nhào ra đất. Không chút bất ngờ nào, cảm giác đau đớn cực kỳ chân thật, cú đạp mạnh tới nỗi tôi có cảm tưởng như xương sườn của mình đã gãy mất mấy khúc.

“Quỳ xuống!”

Tiếng đàn ông trầm trọng vang lên, chỉ nghe âm thanh thôi người ta cũng có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó đang tức giận tới mức nào, tiếng nói giống như gió rít qua kẽ răng. Tôi theo âm thanh nhìn lại, người vừa nói là một người đàn ông trung niên thân hình hơi thấp, khuôn mặt hình chữ điền, đầu quấn khăn, để ba chòm râu mỏng được cắt tỉa cẩn thận. Chỉ nhìn khí thế của người này thôi liền biết là người quen có kẻ hầu người hạ, ngồi ở trên cao ra lệnh cho người khác.

“Đại Thiếu Gia bảo mày quỳ mà không nghe à? Điếc à?”

Tôi đang ngơ ngác thì người đàn ông vừa đá tôi một cú đau điếng lại tiến lên quát lớn, thấy y lại chuẩn bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay tôi vội vàng quỳ xuống ngay ngắn. Quỳ thì quỳ, tôi đây mà lại sợ chắc!

Tới tận lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh mình đang nằm một người, một người phụ nữ. Đối phương tuổi tác chừng ba mươi, mặc một bộ áo màu đỏ tía dài tới gót chân, lúc này bộ đồ đã ướt sũng bám chặt lấy thân người. Đầu tóc của người này cũng ướt đẫm, dính chặt vào mặt, khuôn mặt của đối phương cực kỳ xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng, chỉ là làn da lại trắng bệch cực kỳ dọa người, hai mắt nhắm chặt như đang hôn mê, đôi môi tím ngắt không chút sức sống nào.

Người đàn ông được gọi là Đại Thiếu Gia đi tới trước mặt tôi, đôi mắt lạnh lẽo cao cao tại thượng nhìn xuống, hai tên đàn ông lực lưỡng lập tức ngoan ngoãn tránh sang hai bên. Người này hết nhìn người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh rồi lại nhìn sang tôi, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi nhanh chóng, ban đầu là giận dữ rồi chuyển thành đau đớn. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại đối phương, không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

“Người đâu mau đem thi thể phu nhân ra hậu viện. Còn tên gian phu này thì nhốt nó vào kho củi cho ta, đợi lo liệu hậu sự cho phu nhân xong rồi đem ra xét xử.” Người đàn ông trầm giọng nói, ánh mắt như hai con dao nhìn chằm chằm tôi.

Lại cái gì nữa đây? Gì mà thi thể với cả gian phu? Càng nghe tôi càng chả hiểu đầu đuôi ra thế nào. Tuy nhiên tôi lại kinh ngạc phát hiện hàm răng đối phương lại nhuộm đen bóng giống như than, cộng với bờ môi đỏ sậm trông cực kỳ nổi bật.

Hai tên lực lưỡng đứng ở bên cạnh chỉ chờ có thế lập tức tiến tới, mỗi người một bên xách tôi đứng dậy. Hai tay của đối phương giống như gọng kìm, tôi nửa đi nửa bị kéo lết về phía trước. Cố thử giãy giụa mấy lần nhưng cánh tay lại càng bị siết chặt, cảm giác đau như bị kim chích làm tôi kêu lên đau đớn. Giấc mơ này càng ngày càng chân thật tới mức phi lý rồi đây.

Hết cách tôi đành mặc kệ bản thân bị hai người lôi sồng sộc về phía trước, quay đầu lại nhìn về đám người kỳ quái phía sau. Từ trong đám đông lại đi ra mấy người, bọn họ dùng một tấm vải trắng bọc người phụ nữ lại rồi khiêng lên, tay chân cùng đầu của người phụ nữ mềm oặt không chút động đậy, rõ ràng là một bộ thi thể. Nãy giờ tôi vậy mà ngồi bên cạnh một bộ thi thể, nghĩ tới đây tôi không khỏi trong lòng lạnh toát, toàn thân da gà da vịt nổi lên hết cả.

“Không đúng! Càng ngày càng không đúng rồi!” Một cảm giác hốt hoảng từ từ dâng lên trong lòng, giấc mơ này sao mà chân thực quá mức cần thiết, từ nãy tới giờ hết bị đánh lại bị lôi đi, hết đám người ăn mặc kỳ quái lại một thi thể nằm ngay bên cạnh, đủ thứ chuyện kỳ quái nối đuôi nhau xảy ra mà tôi vẫn không tỉnh.

Đời tôi chưa bao giờ mơ một giấc mơ chân thực tới mức đáng sợ như thế này, nghĩ tới đây tôi không khỏi miễn cưỡng mỉm cười nhìn hai tên lực lưỡng đang kéo mình đi ở bên cạnh, run run giọng hỏi: “Hai vị đại ca này, hai người có thể đánh ta thêm mấy cái không?”

Hai người kia đầu tiên là nhìn nhau giống như không tin vào tai mình, đợi một chút bọn hắn cười cười vẻ khinh miệt, buông tôi xuống đất rồi một hồi đấm đá túi bụi. Tôi theo bản năng ôm chặt đầu, người cong như con tôm, mỗi một quyền một cước rơi trên người đều nặng trịch, đau điếng, miệng tôi lờm lợm mùi máu tanh tưởi.

“Thôi được rồi đấy! Nếu không cẩn thận đánh chết nó thì Đại Thiếu Gia sẽ lột da của tao với mày đấy.” Một người trong số đó dừng lại, lắc đầu nói.

Người còn lại hung hăng phun một ngụm nước bọt lên đầu tôi, hừ lạnh: “Loại mất dạy, người đàng hoàng không làm lại dám ngoại tình với đại phu nhân. Mà mày thấy không, răng của nó trắng ởn như nanh chó thế kia, rõ là loại mất dạy không được giáo dục tử tế. Chẳng trách lại đi qua lại với phụ nữ đã có chồng.”

“Thôi bớt giận đi. Tao với mày làm cho xong việc còn về.”

Hai người lại tiếp tục xách người tôi dậy lôi đi, lần này cả người tôi đau điếng chịu không thể cựa quậy được một chút nào, hai chân bị kéo lết đi trên mặt đất. Tôi cứ thế bị kéo đi không biết bao lâu, cuối cùng tôi nghe phía trước tiếng cánh cửa kêu cót két, cả người bị ném vào bên trong như chiếc bao tải, cánh cửa lại khép lại, một trận kim loại lách cách vang lên, hẳn hai người kia đã khóa cửa từ bên ngoài.

Tôi nằm sõng soài ở trên đất, nghe khắp người ê ẩm đau đớn, đầu nóng hầm hập như bị nung. Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh táo lại chút ít, cái đau đớn khắp người lại càng rõ rệt, cảm giác như xương cốt khắp người đều bị nện cho rã rời.

Lúc này tôi đang nằm trong một căn phòng tối om, xung quanh chất thật nhiều bó củi khô, mặt đất khô cứng lạnh như băng. Xung quanh mùi hôi thối không biết phát ra từ đâu hòa lẫn cùng mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào đầu làm tôi muốn nôn mửa.

“Con mẹ nó! Đây không phải là mơ!”

Tôi thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ giống như tiếng rên rỉ vì đau đớn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px