Lý Triều Đệ Nhất Lang Băm

Chương 2: Nhẫn ngọc và giếng cổ

 

 

Bước đi một mình trên con đường ngoằn ngoèo chạy xuyên qua ngôi làng cổ được xây dựng từ ngàn năm trước, lắng tai nghe âm thanh râm ran vọng ra từ bụi cây, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt ở trên đầu, lòng tôi bỗng trĩu nặng.

Đó là một cảm giác đột ngột nhưng mãnh liệt, vui vẻ có, buồn bã cũng có, tiếc nuối có, hối hận cũng nhiều, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn vì một lý do nào đó không thể lý giải mà cùng một lúc xuất hiện, trộn lẫn vào nhau đến khi không thể nào phân biệt được nữa.

“Quái lạ!”

Tôi không khỏi lắc đầu mấy cái, cảm thấy bản thân hôm nay vậy mà đặc biệt đa sầu đa cảm. Lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tôi vốn là một đứa không tim không phổi, người ta bảo gì thì làm nấy, ai đánh ai mắng gì cũng cười, chưa bao giờ tôi có thứ cảm xúc mãnh liệt như hiện tại.

Để thoát khỏi cái cảm giác giống như bị nghẹn này, tôi thấp giọng lẩm bẩm theo bài hát yêu thích. Trong đêm đen, tiếng hát nghe mờ mờ ảo ảo vang vọng mãi trong bóng tối, rõ ràng là giọng của chính mình nhưng lại nghe như phát ra từ người khác.

Có chút rợn người, tôi thôi hát, rảo bước trở về nhà trọ. Thời còn nhỏ, cái thời còn bập bẹ nói chưa rõ, tôi nhớ hình như bản thân cũng có một gia đình, sống trong một ngôi nhà cổ kiểu dáng giống như những ngôi nhà trong làng. Chỉ là ký ức thời thơ ấu quá mức mơ hồ, giống như ảo tưởng hơn là sự thật, tuy vậy nhưng từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi tôi đều lang thang tại mấy ngôi làng cổ như thế này.

Cũng không phải tôi mong tìm được gia đình hay gì, tôi đã sống một thân một mình quá lâu rồi, lâu tới mức không thể tưởng tượng viễn cảnh bản thân có một gia đình là như thế nào nữa. Chẳng qua tôi chỉ muốn biết rằng bản thân tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Rốt cuộc sự tồn tại của tôi trên cõi đời này có một chút ý nghĩa gì hay không? Hiện tại, quá khứ hay tương lai, liệu có ai thật sự yêu thương tôi? Nếu một ngày tôi đột nhiên biến mất thì thế giới này liệu có chịu ảnh hưởng dù chỉ là một chút?

Mải mê suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào tôi đã đi tới phía trước một gốc đa già. Cây cổ thụ này chắc phải được trồng từ thời ngôi làng mới thành lập, thân cây xù xì to đến năm, sáu người ôm không hết, tán lá xum xuê xòe rộng như chiếc ô. Ban ngày bên dưới gốc cây tụ tập rất nhiều người, là một trong những địa điểm bày sạp hàng ưa thích của tôi.

Chỉ là ban đêm trông cây đa già này khác hẳn, vỏ cây xù xì giống như đang che giấu thứ gì, tán cây cao vút, tối đen như mực. Vầng trăng sáng treo trên đầu ngọn cây trông như một quả chín mọng chỉ chờ người tới hái.

Bên dưới gốc cây này có một miệng giếng cổ rộng khoảng hai mét, thành được xây bằng gạch tổ ong màu đỏ. Người trong làng không ai biết rốt cuộc giếng nước này có từ bao giờ, chỉ biết nước giếng rất trong nhưng lại mặn chát như nước biển cho nên không thể sử dụng được.

Mỗi ngày tôi đều đi qua gốc cây đa, miệng giếng cổ này không biết bao nhiêu lần. Chỉ là hôm nay khi tôi đi ngang qua miệng giếng thì chợt dừng lại, nghi hoặc nhìn chiếc túi vải trên tay.

Chiếc túi cũ nát tôi đã sử dụng không biết bao nhiêu năm này hiện tại đang tỏa sáng, ánh sáng trắng ngà như ánh trăng, nhàn nhạt. Nếu như không phải đang trong đêm tối, xung quanh không một ánh đèn thì tôi thật không thể nào phát hiện ra được thứ ánh sáng yếu ớt như này.

“Trong đống hàng hóa của mình có đèn pin à?”

Tôi lắc đầu tự hỏi, cúi người đặt chiếc túi xuống đất rồi mở khóa. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là một chiếc nhẫn ngọc, chính chiếc nhẫn đang phát sáng, giống như mặt trăng ở trên đầu.

Tôi sớm đã quên mất chiếc nhẫn này tôi kiếm ở đâu ra, chỉ biết là nó đã nằm trong chiếc túi hàng của tôi lâu lắm rồi. Bản thân chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt, bề mặt trơn bóng mượt mà, được làm bằng một loại ngọc màu trắng ngà trông rất đẹp mắt, bên trên có một hình vẽ bông sen bằng mực đỏ.

Món đồ này không giống như thứ đồ rẻ tiền thường thấy ở quầy bán hàng rong, khi đeo vào cảm giác lành lạnh rất lạ. Tôi không chắc chiếc nhẫn ngọc này có được làm từ ngọc không nhưng chắc chắn không phải hàng nhựa rẻ tiền.

Chiếc nhẫn này đẹp thì đẹp thật nhưng khổ nỗi trông mới quá, bề mặt hoàn mỹ không một tỳ vết cho nên chẳng ai tin nó là đồ cổ cả. Cũng có mấy lần khách ra giá khá cao để mua chiếc nhẫn này nhưng tôi đều từ chối, chiếc nhẫn rõ ràng là của phụ nữ nên tôi cũng không thể đeo, cho nên nó cứ nằm trong túi từ năm này qua năm khác, dần dần ngay cả chính bản thân tôi cũng quên mất mình có một vật như vậy.

Vậy mà đêm nay chiếc nhẫn này lại đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng huyền ảo lung linh lay động tận tâm can. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó, trong lòng chết lặng.

Rồi hoàn toàn không báo trước, chiếc nhẫn đột nhiên chầm chậm bay lên, nó giống như một vầng trăng thu nhỏ đang bồng bềnh theo gió, từng chút từng chút một bay lên tới trên miệng giếng.

Cảnh tượng kỳ lạ như vậy nếu là bình thường tôi đã hoảng sợ hét toáng lên, hoặc là quay người chạy mất dạng nhưng không hiểu sao chứng kiến quầng sáng nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc nhẫn tôi lại thấy bình tâm lạ kỳ, gần như vô thức, tôi đứng dậy đi theo chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn không nhanh không chậm bay vào bên trong miệng giếng cổ, từ từ chìm xuống bên dưới. Giống như để níu kéo vầng hào quang mờ nhạt ấy, tôi cũng dấn bước đi theo, cúi đầu vào bên trong miệng giếng.

Bên trong giếng tối om, vầng hào quang càng rực rỡ đến mức không thể nào nhìn thẳng, tôi nghe tiếng nước chảy réo rắt vọng lên từ tận sâu bên dưới đáy giếng.

Vầng sáng càng ngày càng rơi xuống bên dưới, càng ngày càng rời xa, tôi luyến tiếc vươn tay về phía ánh sáng, trong lòng cầu xin nó ở lại với tôi thêm một chút. Rồi giống như trong bóng tối thò ra một bàn tay vô hình nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo thật mạnh, cả người tôi không một chút chống cự bị kéo vào bên trong miệng giếng.

Một tiếng bõm yếu ớt vọng lên, vầng hào quang thần kỳ đã biến mất. Cảnh đêm ngôi làng cổ lại trở về như cũ, ánh trăng xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên thành miệng giếng cổ phủ kín rêu phong. Bên lề đường đặt một chiếc túi mở toang, chủ nhân của nó đã rơi xuống miệng giếng cổ vô danh, biến mất mà không một ai hay biết.

Xung quanh tôi tối đen, đặc quánh như mực, thân thể bồng bềnh như đang chìm trong nước. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, thân thể tôi lạnh buốt, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó lại quá mức xa xăm. Thân thể tôi giờ phút này giống như không còn là của tôi, dù có cố gắng cách mấy tôi cũng không thể nào động đậy được dù chỉ một ngón tay, tôi muốn quay đầu nhìn cho rõ bản thân đang ở nơi nào, chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhưng không thể.

Không biết trôi qua bao lâu, tôi cảm thấy phần bụng của mình bị vật gì giống như một sợi dây siết chặt lại. Rồi cả người tôi bị kéo lên phía trên.

Một chuỗi âm thanh chát chúa vang lên không dứt, má tôi đau rát, phải mất một lúc tôi mới kịp phản ứng là có ai đó đang liên tục tát mình, lực đạo không hề nhẹ chút nào. Một cơn cồn cào bỗng nhiên cuộn lên dữ dội trong bụng, tôi vội há miệng phun ra một bụng nước, gập người ho sặc sụa.

Một lúc lâu sau cái cảm giác đầu óc choáng váng mới đỡ được một chút, tôi chống đôi tay run rẩy xuống đất cố ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh mình. Trước mặt tôi vẫn là miệng giếng cổ quen thuộc không thể nào sai được, cái cảnh tượng yêu dị lúc tôi rơi xuống miệng giếng hiện lên rõ ràng trong óc.

Dù cho cảm giác đau đớn ê ẩm khắp người vô cùng chân thực nhưng tôi vẫn có cảm giác như bản thân đang nằm mơ. Làm sao có chuyện chiếc nhẫn phát sáng bay xuống đáy giếng rồi tôi cũng bị kéo theo được, tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi. Đợi sáng mai lúc trời còn lờ mờ sáng tôi sẽ lại thức dậy trên chiếc giường chật hẹp, sửa soạn đống đồ cổ chẳng đáng một xu, qua loa ăn cho xong bữa sáng rồi lại tiếp tục một ngày nhàm chán lặp lại y hệt ngày hôm qua.

Cái cuộc sống ấy tuy nhàm chán nhưng là cuộc sống của tôi, là thứ tôi nắm rõ trong lòng bàn tay mình, nghĩ tới đây trong lòng tôi bình tâm lại một chút.

Chỉ là đúng lúc này vang lên một tiếng quát lớn, đầu tôi bị một vật nặng trịch, cứng như đá đập một cái thật mạnh. Va đập đột ngột làm cả người tôi ngã về phía trước, đầu choáng mắt hoa. Bên tai tôi vang lên một tràng quát mắng lúc gần lúc xa, nghe như âm thanh radio bị nhiễu.

“Cái thứ vô loài cầm thú! Mày tưởng nhảy xuống giếng là xong chuyện hả?”

“Sao không chết mẹ hết cả đôi đi, bọn mất dạy lăng loàn.”

“Đôi gian phu dâm phụ, thứ súc sinh còn không bằng.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px