Lý Triều Đệ Nhất Lang Băm

Chương 1: Những lời kỳ quái

 

 

“Hôm nay cậu sẽ chết!”

“…”

Tôi hai mắt trân trân nhìn lão già trước mắt, thật sự là cạn lời không biết phải nói gì với cái lão tự xưng là Thái Thượng Lão Quân chuyển thế, ban ngày có thể thấy được con người cát hung, ban đêm có thể nhìn thấy ma quỷ oán khí này nữa rồi.

Nom ngoại hình của lão cũng ổn, thân người gầy gò nhưng khỏe khoắn, một đầu râu tóc bạc trắng như cước, sắc diện hồng hào, cặp mắt sáng quắc đầy sinh khí, cộng thêm trên người một bộ áo dài màu đen kiểu dáng không chê vào đâu được. Cho nên khi lão ngỏ ý muốn xem bói cho tôi, bảo tôi ngửa lòng bàn tay ra cho lão xem thì tôi cũng làm theo.

Thú thực thì cũng không phải tôi tin vào mấy chuyện kiểu này, chẳng qua là bởi vì nhàm chán quá không có gì làm cho nên giết thời gian một chút mà thôi. Hiện tại tôi cùng với lão già tự xưng là Thái Thượng Lão Quân chuyển thế kia đang ngồi ở bên lề đường, phía trước mỗi người là một tấm vải lớn, của tôi màu xanh lục còn của lão già màu trắng.

Phía trên tấm vải trắng đặt ngay ngắn trước mặt lão già là một bộ bút lông cùng nghiên mực trông đã rất cũ kỹ, một hộp xăm cùng với một bó to lá bùa màu vàng được buộc lại bằng một chiếc dây thun bé xíu.

Còn phía trên tấm vải trước mặt tôi thì đồ đạc lỉnh kỉnh hơn nhiều, nào là máy ảnh, đồng hồ, sách báo, bình hoa,… Muôn màu muôn vẻ, nếu như có một điểm chung duy nhất thì chính là món nào món nấy cũng đều cổ lỗ sĩ cả, rõ ràng đều là hàng đã qua sử dụng. Phía trước tấm vải có dựng một miếng bìa các tông không biết xé xuống từ chiếc hộp nào, bên trên dùng bút dạ viết: “Đồ cổ gia truyền, giá cả thương lượng.”

Chỗ chúng tôi đang ngồi là một ngôi làng cổ cách Hà Nội khoảng một tiếng đi xe, nằm giữa một cánh đồng rộng bát ngát mênh mông, ngôi làng vẫn còn giữ được cái vẻ xưa cũ từ năm này qua năm khác. Những ngôi nhà cổ xây bằng gỗ quý chắc nịch, những mái nhà cao vút lợp bằng ngói mũi hài phủ kín rêu phong, khéo léo xếp chồng lên nhau như vảy cá, những ao sen, ao súng đang mùa bung nở,... tất cả tạo nên một bầu không khí đối lập hoàn toàn với nơi phố thị đông đúc tấp nập, cứ như bánh xe thời gian đã vô tình bỏ quên ngôi làng nhỏ bé này vậy.

Mỗi ngày đều có vô số khách du lịch gần xa tới nơi này để đích thân trải nghiệm cái không khí của ngàn năm trước này, trong đó không thiếu khách du lịch ngoại quốc. Lẽ dĩ nhiên, tại nơi đông đúc khách du lịch như thế này không thể thiếu được những kẻ bán hàng rong nghèo khổ như là tôi đây.

Và cũng không thể nào thiếu được mấy ông thầy bói thích giả thần giả quỷ như lão già ngồi bên cạnh tôi nữa.

Ở trong ngôi làng bé bằng cái lỗ mũi này, mười mét vuông thì có mười một ông thần tiên chuyển thế, thầy bói cao tay có thể thấy được quá khứ, nhìn thấu tương lai ngồi đầy mấy quán nước ven đường. Trong số này già trẻ lớn bé đều đủ, nam nữ hoặc là nửa này nửa kia cũng không thiếu, duy chỉ có vừa mở miệng đã trù người khác chết yểu như lão già trước mặt thì tôi đúng là mới thấy lần đầu.

Hôm nay trời hơi âm u, khách du lịch giống như cũng không có hứng thú dạo chơi, quầy hàng của tôi thậm chí từ sáng tới giờ vẫn chưa khai trương được món nào, để giết thời gian tôi đành thiện ý nhắc nhở người đồng nghiệp bên cạnh đôi câu:

“Ông vừa vào nghề đúng không? Làm ăn buôn bán như vậy không được đâu, có mà chết đói mất. Để cháu chỉ cho ông vài chiêu cơ bản nhé, thấy phụ nữ thì khen xinh đẹp, thấy đàn ông thì khen tài giỏi, thấy đứa trẻ thì bảo là có tướng làm quan, người ta đi xem bói đa phần đều là muốn nghe mấy lời tốt đẹp lấy may thôi. Nếu như cuối cùng ông dụ được người ta mua thêm vài ba tấm bùa trừ tà hút vận nữa thì càng tốt.”

Ông lão nghe vậy chỉ mỉm cười, một tay vuốt râu hỏi: “Ta xem cậu rất có tư chất làm thầy bói đấy!”

“Có phải cháu chưa thử đâu ông! Chỉ là nghề này cạnh tranh cao quá, cháu lại còn trẻ thế này đâm ra người ta không tin.” Tôi thở dài lắc đầu, mấy chuyện dựa vào miệng lưỡi kiếm ăn này tôi thật không thể làm được, thôi vẫn là thành thành thật thật dựa vào mồ hôi công sức mà kiếm tiền vẫn hơn, mỗi ngày đi khắp nơi thu mua đồ cũ, sau đó lại đem về sửa sang trang hoàng lại một chút rồi đem ra đây bán còn kiếm được nhiều hơn.

“Cậu trai à, biết trên đời này cái gì là thần kỳ nhất không?” Ông lão thần thần bí bí hỏi.

Tôi lắc đầu, quyết định vẫn là không nên nhiều lời với mấy ông thầy bói này, nếu không lát nữa kiểu gì sau lưng cũng có mấy cái vong đi theo, cần phải làm lễ cúng trừ tà, cuối cùng mua mấy lá bùa linh khí tràn đầy về dán trước cửa.

Xem ra ông lão này ế khách quá cho nên chuyển mục tiêu sang người đồng nghiệp bên cạnh là tôi đây rồi. Chỉ là đáng tiếc cho ông, tôi xưa nay không tin vào tiên ma quỷ thần bao giờ.

Ông lão một mình nói tiếp: “Chính là hai chữ Nhân Duyên. Duyên đến là do duyên khởi, duyên đi là do duyên tận. Nhân duyên tan hợp, vốn dĩ là lẽ thường.”

Lão già này xem ra cũng có chút nghề đây, tôi không khỏi chăm chú lắng nghe. Biết đâu bây giờ học lỏm được vài chiêu sau này sẽ có đất dùng thì sao.

“Chỉ là thế gian này có những mối nhân duyên định sẵn sẽ kết thúc bằng máu và nước mắt, đấy chính là nghiệt duyên. Đáng tiếc thay xưa nay nghiệt duyên chính là thứ khó cắt đứt nhất, dây dưa không dứt mãi về sau, dù là ngàn năm trôi qua vẫn đang không ngừng xoay chuyển số mệnh con người.”

Nói xong ông lão khẽ thở dài, ánh mắt đục ngầu nhìn lên bầu trời âm u.

“Thỉnh giáo! Thỉnh giáo!”

Tôi khẽ gật đầu, mấy câu này tuy nghe không hiểu lắm nhưng mà rất cao thâm, đợi lát nữa phải chép vào để sau này dùng mới được.

Thảo nào trước kia tôi mở quán xem bói luôn luôn không cạnh tranh được với các đồng nghiệp lớn tuổi, xem ra người ta không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để thu hút khách và còn dựa vào một thân học thức cao thâm uyên bác như thế này mới được.

Đúng lúc này có một vị khách tiến tới trước quầy hàng, tôi liền vội vàng bỏ ngang câu chuyện duyên phận còn đang dang dở, quay sang nhiệt tình mời chào.

Khách hàng là một cô đã lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu, mặc một bộ đồ lụa màu đen có thêu chỉ vàng, tóc ngắn uốn quăn. Trải qua một phen tư vấn chân thành, cuối cùng cô khách mua một chiếc vòng ngọc cũ màu xanh lục giá 200 nghìn.

Đây cũng coi như là khởi đầu thuận lợi, hôm nay có vẻ là một ngày may mắn, tôi mỉm cười quay sang ông lão xem bói bên cạnh định tiếp tục câu chuyện lúc nãy thì mới kinh ngạc phát hiện nào còn một bóng người. Ông lão cùng với quầy hàng nho nhỏ của mình giống như giọt sương sớm gặp mặt trời lên, biến mất không một chút âm thanh.

“Khá lắm, đến vô ảnh đi vô tung, đây mới chân chính là cao thủ thật sự!”

Tôi thán phục lẩm bẩm, vội lấy ra giấy bút chép lại những lời vàng ý ngọc của vị cao thủ này vào.

Quả nhiên ngày hôm nay tôi làm ăn vô cùng phát đạt, khách hàng có thể nói là vào ra không dứt, mỗi người đều ra tay vô cùng phóng khoáng, không tiếc tiền mua lấy những món đồ cổ đã truyền ba đời bày la liệt trên sạp hàng của tôi.

Làm ăn tốt quá cho nên tôi quên chú ý cả thời gian, lúc đứng dậy dọn hàng thì trời đã tối mịt, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, đã gần tám giờ tối.

Bởi vì ngôi làng cổ này nằm không xa Hà Nội cho nên khách du lịch chủ yếu đều là tham quan trong ngày, trời vừa tối nơi này liền giống như biến thành một nơi khác. Những ngôi nhà cổ yên ắng dưới tán cây đa già, những con hẻm ngoằn ngoèo sâu hun hút, cách một quãng rất xa mới lại có một bóng đèn đường nhợt nhạt, xung quanh đồng lúa mênh mông, ếch muỗi kêu vang ngập trời.

Tôi vội vàng chạy tới quán quen ăn tối, khoảng ba mươi phút sau ra khỏi quán thì cảnh sắc bên ngoài càng trở nên tối tăm tĩnh mịch.

“Hôm nay người ta đi ngủ sớm vậy!”

Vừa bước đi dọc theo con hẻm vắng tanh không một bóng người tôi vừa tự hỏi. Hôm nay ngôi làng này giống như có gì khang khác, những ngôi nhà hai bên đường trông không một ánh đèn, so với ban ngày càng cũ kỹ, hoài cổ, con đường nhỏ bình thường vẫn có thể thấy được một hai người dân qua lại hôm nay lại vắng tanh, bên tai ngoại trừ tiếng ếch muỗi kêu đinh tai ra thì tuyệt nhiên không thể nghe thấy tiếng gì khác. Thậm chí đến cả ánh trăng cũng trông nhợt nhạt hơn hẳn, trông như đã đi xuyên qua mấy lớp kính trong suốt mới tới được nơi đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px