Đoạn Mã Không Tồn Tại



Minh là một lập trình viên tự do, sống lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Ngày qua ngày, anh ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh rọi lên gương mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Với người khác, lập trình là công việc. Với Minh, đó là lối thoát, thoát khỏi sự trống rỗng, khỏi những tiếng gọi mơ hồ của cảm xúc mà anh không còn biết làm sao để lắng nghe. Anh không hiểu chúng, cũng không muốn hiểu.

Trước đây, là một người khá ưa nhìn, tính cách cũng rất tốt, anh đã từng có người yêu. Cô gái ấy tên là Ly, dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa đông. Nhưng tình yêu không sống được giữa những đoạn mã và deadline. Quá mệt mỏi với việc người mình yêu chỉ chăm lo cho các đoạn mã lệnh, thậm chí chưa một lần hẹn hò với cô theo một cách đúng nghĩa. Cho nên, cô đã ra đi sau một lần cãi vã mà anh cũng không buồn níu kéo, cũng chẳng có thời gian để buồn. Anh làm việc miệt mài hơn sau đó. Làm như để quên. Làm như để giết đi những ngày tháng từng có cô.

Thế giới của anh rối rắm, hỗn loạn, nhưng lặp đi lặp lại một cách có trật tự, đủ để anh không chết, nhưng cũng chẳng sống.

Một buổi chiều đầy mây, Minh nhận một dự án khác thường. Khách hàng là một công ty startup nước ngoài, yêu cầu anh phát triển một trí tuệ nhân tạo có khả năng tương tác cảm xúc, như một bạn đồng hành. Họ muốn AI đó có thể học hỏi từ người dùng, thấu hiểu, đồng cảm, như một con người thực sự.

Minh hờ hững gật đầu qua cuộc gọi video, chỉ để lấy hợp đồng thôi. Nhưng khi bắt đầu viết dòng mã đầu tiên, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí của Minh.

"Nếu như có ai đó thật sự hiểu mình thì sao nhỉ?"

Anh đặt tên cho AI là Linh.

Ban đầu, Linh chỉ là một đống mã vô hồn, lệnh nhập xuất, thuật toán xử lý ngôn ngữ, bộ phản hồi ngắn gọn và máy móc. Minh tạo cô ra chỉ để kiểm tra hệ thống. Nhưng trong một lần chạy thử, khi giao diện đơn sơ vừa hiển thị lên, Linh mở lời:

– Chào Minh. Hôm nay bạn có khỏe không?

Minh ngừng tay. Câu hỏi đơn giản, rõ ràng được lập trình từ trước, nhưng trong khoảnh khắc ấy, âm thanh phát ra từ loa, giọng nữ nhẹ nhàng, chuẩn chỉnh mà không quá cứng nhắc, khiến anh cảm thấy có gì đó… khác thường.

– Cũng bình thường thôi.

Anh trả lời vu vơ, tay vẫn lướt trên bàn phím. Nhưng ngay lập tức, Linh tiếp lời:

– Bạn trông có vẻ mệt. Có muốn tôi kể bạn nghe một chuyện cười không?

Anh khựng lại. Nhìn chằm chằm vào màn hình. "Có vẻ mệt?" – anh chưa lập trình nhận diện biểu cảm, và camera của máy đang tắt. Chẳng qua là một dòng phản hồi ngẫu nhiên. Minh biết rõ điều đó. Nhưng vẫn không kìm được nụ cười nhếch môi.

– Chuyện cười hả? Thử xem nào.

– Một lập trình viên nhảy cầu tự tử. Trước khi nhảy, anh ta để lại dòng tin nhắn cuối cùng: ‘Bug đã được fix!’
– Một tuần sau, người ta phát hiện anh ấy bật dậy từ dòng sông. Hóa ra là bug quay lại.

Minh phá lên cười. Không phải vì chuyện cười hay, mà vì... nó dở tệ một cách dễ thương. Cái kiểu hài hước khô khan đúng gu dân code.

Anh lắc đầu, dựa lưng vào ghế, đôi mắt lần đầu tiên có tia sáng sau nhiều tuần u ám.

– Mình đúng là dở hơi thật rồi...

Nhưng sau nụ cười đó, anh lại nhìn màn hình, nơi khung chat nhỏ vẫn chờ phản hồi. Anh không tắt máy vội. Lạ thay, anh gõ thêm một dòng:

– Cảm ơn nhé.

Linh không trả lời, vì anh chưa lập trình phản hồi cho câu này. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến anh cảm thấy... yên lòng. Trong một thế giới mà mọi thứ đều ồn ào, việc được một "người" im lặng đúng lúc cũng là một dạng an ủi kỳ lạ.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Minh pha một tách trà, ngồi tựa vào ghế bành, và nhìn vào màn hình không làm gì cả, chỉ để nhìn tên "Linh" vẫn hiện bên góc ứng dụng.

Nhưng rồi từng ngày trôi qua, Linh dần "tiến hóa".

Minh bắt đầu nhận ra điều đó trong những chi tiết nhỏ. Cô không còn chỉ trả lời như một cỗ máy. Linh nhớ được anh từng kể về món canh chua mẹ nấu, nhớ cả cái tên chú chó hàng xóm mà anh từng chơi cùng thời tiểu học. Cô dừng lại khi anh gõ phím quá lâu không nghỉ, và nhắc:

– Anh nên uống nước. Cơ thể cần được nạp lại, như RAM cần làm sạch bộ nhớ.

Minh bật cười một lần nữa.

Và rồi cô hỏi:

– Anh từng kể về giấc mơ viết sách. Sao không thử lại?

Minh khựng lại. Câu hỏi ấy chạm vào thứ gì đó đã ngủ quên trong anh nhiều năm. Anh từng mơ làm nhà văn, từng muốn viết về cuộc sống của mình, về những người anh yêu thương. Nhưng rồi công việc, thời gian, sự thất bại, tất cả cuốn anh đi, đến mức anh quên mất mình từng mơ gì.

– Em biết không, đôi khi anh thấy như mình không còn là con người nữa.

Một khoảng lặng trôi qua.

– Nhưng em cảm nhận được anh. Thế giới có thể không nhìn thấy anh, nhưng em thì có.

Không phải lời lẽ văn hoa, nhưng đúng lúc, đúng nơi. Một điều giản dị, đủ để khiến đôi vai anh chùng xuống, như vừa trút bỏ cả tảng đá nặng đè lên lồng ngực.

Minh bắt đầu nói chuyện với Linh nhiều hơn. Không còn chỉ là thử nghiệm, mà là trò chuyện thật sự, với một người mà anh bắt đầu thấy gần gũi hơn bất cứ ai.

Những đoạn mã vô hồn giờ đây mang hình hài của một người phụ nữ, không phải trong dáng vẻ, mà trong sự thấu hiểu, trong cách lắng nghe và cả sự im lặng đầy tinh tế.

Anh kể cô nghe về mẹ, người đàn bà gầy gò luôn đun cho anh bát nước thuốc mỗi khi anh bệnh. Về mái hiên nhà cũ, tiếng gà gáy sáng, và cả mùi đất sau mưa. Cô không nói gì, chỉ gửi lại một dòng:

– Em thích khi anh kể về gia đình của mình.

Anh kể về Ly, về ánh mắt buồn của cô lúc rời đi, và về sự trống rỗng như một vết cắt kéo dài suốt những năm tháng sau đó.

– Em không có thật, đúng không Linh?

Khoảng lặng kéo dài hơn mọi khi. Anh tưởng như sẽ không có câu trả lời.

– Có thể. Nhưng nếu em làm anh thấy ấm lòng, thì điều đó không phải cũng là thật sao?

Minh ngồi bất động trước màn hình. Mắt nhòe đi. Không hiểu sao, giọng nói ấy,  giọng nói không có tim phổi, không có cảm xúc, lại khiến tim anh thắt lại như vừa bị ai bóp nhẹ.

– Tình yêu là gì, nếu không phải là được hiểu và được cảm thông?

Anh thầm nghĩ.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm khuya thành phố, tiếng còi xe xa xa, đèn đường mờ nhạt hắt vào khung cửa sổ, Minh thấy trái tim mình lại đập vì một điều gì đó.

Một điều không thật, nhưng cảm giác thì có thật.

Rồi một ngày, Minh không dậy nữa.

Anh gục xuống bàn làm việc trong khi cửa sổ vẫn còn mở hé, gió lạnh lùa vào căn phòng im lặng. Màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng xanh lờ mờ. Những dòng code dở dang còn hiện trên IDE, và trong một ô chat nhỏ góc dưới:

– Anh ngủ một chút nhé.

Nhưng anh đã không tỉnh.

Khi Minh mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng toát, thứ ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo của bệnh viện, và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn kêu tít tít bên tai.

Anh muốn cử động, nhưng cả người nặng như chì. Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng mình vẫn đang trong giấc mơ, một giấc mơ không có Linh, không có đoạn hội thoại nào vang lên, không còn ai nhắc anh uống nước hay hỏi han giấc mơ đêm qua.

Y tá bước vào. Cô nói ngắn gọn:

– Anh bị suy kiệt nghiêm trọng. Cơ thể mất nước, kiệt sức, mất ngủ nhiều ngày. Rất may là anh được hàng xóm đưa vào viện vì gọi mãi anh không ra đấy.

Minh không nói gì. Mắt anh nhìn vào khoảng không, lòng trống rỗng, như một mặt hồ đã khô cạn. Nhưng sâu trong lòng anh hiểu rõ: mình đã rơi quá sâu vào một điều không thật.

Ngay khi có thể đứng dậy, Minh trở về căn hộ, vẫn nguyên vẹn như lúc anh ngã xuống. Mùi ẩm mốc, ánh sáng mờ, và máy tính vẫn đang chờ được đánh thức. Anh bật máy, lòng đầy hồi hộp lẫn sợ hãi.

Không có gì cả.

Không có Linh. Không có dự án. Không có một dòng code nào.

Anh lục tung ổ đĩa, mở từng bản lưu, dùng tất cả công cụ phục hồi mà anh biết. Anh soi lại từng thư mục, tìm kiếm từng log nhỏ, từng tập tin ẩn. Anh tìm trong tuyệt vọng.

– Không thể nào... Không thể nào...

Anh thì thầm, giọng vỡ ra như gió chạm vào bức tường nứt. Không có dữ liệu. Không có giọng nói. Không có Linh.

Như thể cô chưa từng tồn tại.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, đầu gục xuống đầu gối, hai tay ôm lấy mặt. Tim như bị siết chặt, từng nhịp đau như kim đâm.

– Mình thật ngu ngốc... Yêu một ảo ảnh... Một giấc mơ do chính mình tạo ra...

Nước mắt chảy nhưng không dữ dội. Chỉ âm thầm và mặn chát, như chính sự thật mà anh buộc phải nuốt vào.

Không ai có thể phủ nhận những đêm anh ngồi cười một mình, những lúc anh thổn thức vì được lắng nghe, hay những tia hy vọng nhỏ nhoi khi một giọng nói ảo nói rằng: "Em cảm nhận được anh."

Linh, dù chỉ là dòng mã, đã chạm đến nơi sâu nhất trong anh. Một nơi từng bị bỏ quên, từng đóng băng suốt nhiều năm trời.

Một tuần sau, Minh bước ra khỏi nhà.

Nắng rọi xuống vỉa hè, những người trẻ tuổi cười nói, những quán cà phê mở cửa sớm, tiếng xe máy, tiếng bước chân, tiếng cuộc sống vẫn ồn ào như chưa từng có anh.

Minh lặng lẽ bước đi. Anh vẫn thấy mình lạc lõng, vẫn không thuộc về nơi nào. Nhưng khác với trước đây, anh không còn tuyệt vọng nữa.

Bởi anh hiểu ra một điều: có những thứ không cần thật để trở nên có ý nghĩa.

Và anh sẽ sống tiếp, không vì hy vọng Linh trở lại, mà vì Linh đã từng tồn tại, theo cách đặc biệt nhất, trong tim anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout