Bí Mật
Rõ ràng là sự tàn sát cực đoan đến từ một phía. Đúng là chỉ Mộ Nghiên và Tạ Hàm. Lũ quái vật rơi vào trong tay họ, tựa như những con mồi yếu ớt chẳng có chút sức phản kháng.
Vô số con quái vật man rợ gầm gừ lao lên, rồi lại ầm ầm ngã xuống. Chiến cục trực tiếp đảo chiều, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía loài người.
Đất đá văng khắp nơi, những tiếng kêu gào lúc hưng phấn lúc thảm thiết, cả những mùi máu tươi tanh nồng hay mùi xác thịt bị đốt cháy khen khét, đều hóa thành thứ thuốc kích thích bản năng hoang dã của những người thức tỉnh. Ai nấy đều giết đến đỏ mắt, càng chém giết càng hưng phấn, dường như chẳng hề biết mệt mỏi.
Dị năng lòe loẹt đủ màu đủ hình, tiếng súng ống đạn dược liên tục xả ra chói tai. Vũ khí lạnh cũng chẳng hề kém cạnh, mỗi một nhát đâm xuống là một lần máu văng ra.
Tựa như một bữa tiệc của máu tươi và bạo lực.
Trước đà hung hãn và tinh thần không sợ hãi ấy, lũ quái vật điên cuồng trong cơn khát máu cũng phải lùi bước. Nhưng ai cho phép chúng đi? Người thức tỉnh nắm lấy ưu thế, bắt đầu siết chặt vòng vây, săn giết từng con một. Mang theo nhiệt huyết sôi trào và nỗi thống hận khi cuộc sống yên bình bị đập tan, mỗi một đòn vung tay của họ đều tàn nhẫn tận xương.
Toàn diệt, đã là kết cục định sẵn.
Con khỉ đột biến dị cao tới ba mét, lưng đầy gai nhọn phát ra tiếng kêu thống hận cuối đời, rồi cũng ngã xuống. Những mảnh gai dài sắc cắm vào nền đất đầy rẫy thi thể, khiến cho một đợt máu tươi vẩy lên, như là pháo hoa ngày thắng lợi.
Im lặng vài giây, không biết là ai hét lên một tiếng, bắt đầu trận hoan hô đầu tiên.
“Lũ điên này cũng chỉ thế mà thôi!”
“Haha, lâu rồi mới đánh một trận sảng khoái như này! Mau dọn dẹp rồi rút lui thôi, nơi này nồng mùi máu quá!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Máu tươi hôi hám dính đầy người cũng chẳng ngăn nổi niềm vui chiến thắng. Những người thức tỉnh tụm lại thành tốp ba tốp năm, bắt đầu công việc hậu chiến. Không gì ngoài sắp xếp cứu hộ những người bị thương nặng và dọn dẹp xung quanh.
Dù sao họ cũng rời khỏi nơi này sau ít lâu, nên chủ yếu vẫn là công việc cứu trị người bị thương.
Thảm hại nhất lại là Mộ Nghiên cùng Tạ Hàm. Cả hai người họ, từ trên xuống dưới đều nhuốm đầy máu tươi, thậm chí vẫn còn đang tỏa ra hơi ấm. Tựa như mới vớt từ trong vũng máu ra, đến mặt mũi cũng lem luốc đủ màu.
Hai người ngồi gục trên mặt đất, hiển nhiên đã kiệt sức. Tạ Hàm thở hổn hển vài hơi mới cảm thấy đỡ hơn, lại vô tình tác động đến miệng vết thương của mình, lập tức đau đến mức nhe răng trợn mắt. Dù vậy, cậu không quên quay sang nhìn Mộ Nghiên.
“Cô giết được bao nhiêu?”
“Không nhớ.”
“Tôi cũng không nhớ.”
Hai người cùng cười xòa, không hề để tâm. Một lũ quái vật như thế, kỳ thật rất khó chú tâm đếm số lượng, nhất là khi sự hưng phấn và máu nóng như sóng thần cuồn cuộn trong người.
Tạ Hàm đứng dậy, đưa tay về phía Mộ Nghiên.
“Đi lấy chút nước chứ?”
Mộ Nghiên thuận thế đứng lên. Khuôn mặt bình tĩnh đến mức Tạ Hàm cũng không nhận ra cơ thể có phần hơi run của cô. Dù nhìn từ bên ngoài không thấy vết thương, cô lại biết mình đã chơi quá đà.
***
Sắc trời đã dần lộ vẻ suy sút, hoàng hôn buông xuống đỏ au một vùng. Trong văn thơ, người ta gọi đây là thời khắc tâm trí con người dễ lang thang giữa những miền nghĩ suy trầm buồn. Nhưng trong thời tận thế này, đây lại là lúc con người vội vã nhất với việc sinh tồn.
Đào tinh thạch, thu thập vật liệu có thể sử dụng trên người quái vật, chữa trị cho người bị thương... Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Mộ Nghiên sau khi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ đã không đi qua tốp người bận rộn ấy. Cô lựa chọn một con đường khác, đi sát mép mảnh phế tích hỗn độn để đến trước chiếc xe đen nhám đỗ gần đó. Chiếc Rezvani Tank bọc thép dưới ánh hoàng hôn trông như một loài thú khổng lồ đang ngủ say, yên ắng nhưng vẫn lộ rõ sự sắc bén và vững chắc.
Chiếc xe này đúng là chắc thật.
Mộ Nghiên nhìn mui xe đã được rửa sạch sẽ, không khỏi nghĩ thầm.
Nó thậm chí còn sống lâu hơn cả ba người chủ nhân của nó.
“Mộ Nghiên!” Tạ Hàm đẩy cửa xe ngó đầu ra, nhiệt tình vẫy tay với cô. “Lên xe đi!”
”Phạch!”
“Giới thiệu với cô, đây là đội trưởng Sở Ngôn, người thức tỉnh hệ Lôi. Còn đây là Dung Cẩn, dị năng hệ Thủy.” Bầu không khí u uất thời tận thế dường như chẳng thể đánh sập sức sống của người thanh niên. Giọng điệu rộn ràng của cậu vô tình làm người ta thả lỏng.
“Còn đây là Mộ Nghiên, cô ấy là người trị liệu.”
Đã có người trung gian chủ động giới thiệu, ba người cũng thuận thế chào hỏi sơ qua.
Dung Cẩn thường đóng vai trò tài xế kiêm người quy hoạch tuyến đường, lúc này đang ngồi trên ghế lái xem xét bản đồ. Anh có mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu đen rất trầm chứ không phải màu nâu thường thấy. Đường nét khuôn mặt anh khá nhu hòa, nhã nhặn, mang lại cảm giác trầm ổn và dễ gần.
Sở Ngôn lại sở hữu đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, có sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng mím chặt, đường xương hàm rất nét. Hắn có một đôi mắt màu tím than đậm, nếu không nhìn kỹ rất dễ nhầm thành màu đen. Khổ nỗi ánh mắt và biểu cảm của hắn quá lạnh nhạt, nên không mấy ai dám lại gần quan sát.
Lúc này, đôi lông mày gắt gao nhíu lại càng khiến hắn lộ vẻ khó gần, trông như thể sắp đi giết người đến nơi.
Tạ Hàm thấy vậy liền lặng lẽ dịch ra xa một chút. Nhưng vì sự hòa bình của đội, cậu không quên giải thích với Mộ Nghiên: “Đội trưởng vừa hoàn thành nhiệm vụ săn giết đã lập tức qua bên này làm cứu hộ nên trạng thái không tốt lắm, tuyệt đối không phải có ý kiến gì với cô đâu nhé.”
“Tôi biết, đừng lo lắng.”
Tạ Hàm cười gượng, nói tiếp: “Nói ra thì dài, nhiệm vụ này vốn dĩ chỉ xếp cấp C, đáng lẽ chỉ có mình tôi tham gia để giết thời gian. Không ngờ đội trưởng vừa về tới căn cứ, nó đã nhảy vọt lên cấp S.”
Mộ Nghiên nghiêng đầu lắng nghe, lại nghe cậu thốt thêm một câu: “Mà tôi thì chịu, chẳng biết lý do tại sao.”
Mộ Nghiên: “...”
Dung Cẩn ngồi ghế trước gấp tấm bản đồ lại, bằng chất giọng trầm ổn đáng tin cậy, anh tận chức tận trách tiếp lời: “Giải thích từ phía căn cứ là do quái vật cấp cao bất ngờ xuất hiện.”
“Chuyện này lộ ra vấn đề rất lớn. Nơi đây rõ ràng chỉ là một căn cứ nhỏ, khi chỉ số nguy hiểm nhảy vọt lên cấp S, tổn thất từ nhiệm vụ mang lại, bao gồm cả tổn thất về lực lượng người thức tỉnh lẫn tài nguyên, đã vượt xa lợi ích thu hồi được. Đúng ra, nhiệm vụ này không nên tồn tại, hoặc tối thiểu là không nên lấy nhân lực nội bộ ra mạo hiểm, nhưng nó xác thực đang được thực hiện.”
“Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Thứ giá trị nhất ở căn cứ này chính là phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Lại nhìn vào việc mục tiêu cứu hộ bị thay đổi đột ngột từ cứu càng nhiều càng sang tận lực cứu nghiên cứu viên, thứ gì đã khiến căn cứ bất chấp thương vong cũng phải cứu bằng được nhóm nghiên cứu viên đó?”
Dung Cẩn dừng lại một chút, ánh mắt trầm ngâm rồi tiếp tục phân tích: “Chỉ có một khả năng, phía phòng thí nghiệm vừa đưa ra thứ gì đó đủ sức làm chấn động căn cứ. Một cơ sở quy mô nhỏ hoạt động từ đầu tận thế nhưng lại được bố trí tầng tầng lớp lớp lực lượng bảo vệ để tồn tại đến tận nay, hẳn là có bản lĩnh này.”
“Chúng ta va phải hai đợt sóng quái vật chỉ trong chưa đầy 12 tiếng. Cho dù là ngẫu nhiên hay có kẻ đứng sau thao túng, khả năng cao nguồn cơn đều liên quan đến phòng thí nghiệm đó.”
“Mộ Nghiên, cô thấy sao?” Dung Cẩn khiêm tốn muốn hỏi chút ý kiến của người từng sinh hoạt tại căn cứ.
Nhưng vừa nhìn sang, Mộ Nghiên tựa người vào ghế xe, hơi thở đều đặn, hình như đã ngủ rồi.