Ngày Mưa
Sau ba tháng khô nắng đến cực hạn, Trái Đất chào đón trận mưa tầm tã đầu tiên. Dưới cái oi nồng bức bối tích tụ lâu ngày, nhân loại từng ngỡ đó là sự cứu rỗi từ thiên nhiên. Song, đấy lại là khởi đầu cho một nỗi kinh hoàng vô tận.
Đó là khi những giọt nước không còn vô sắc vô vị.
Mưa trút xuống, mang sắc đỏ tươi tựa máu cùng một mùi hương kì lạ. Không nồng nặc hay gay gắt, thứ hương thơm thoang thoảng ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, mang theo cảm giác nguy hiểm và bức bối đến nghẹt thở.
Mưa vương vãi, phủ cho đất trời tấm màn đỏ tươi dị thường. Chúng tẩm đỏ từng mái nhà trên cao, từng bức tường to lớn, mỗi một tấc đất, nhành cây, mỗi một ngọn cỏ, con vật và đi sâu vào từng ngóc ngách đô hội phồn hoa, nông thôn mộc mạc, khe hở tăm tối.
Đèn điện chập chờn, nhấp nháy liên hồi, rồi đồng loạt tắt phụt. Theo sát sau đó là mặt trời trên cao dần bị mây mù che lấp, bóng ma như một cơn ác mộng, từ từ xâm chiếm đại địa, giương nanh múa vuốt kêu gào trên từng tâm trí hốt hoảng.
Vô số tiếng thét chói tai vang lên, những nhân loại nhỏ bé vô tri bị sợ hãi và bóng tối vô ngần che mờ hai mắt, không biết đi đâu về đâu, chỉ biết mặc cho bản năng dẫn dắt họ chạy, họ ngã, họ dẫm lên nhau. Họ đã chẳng còn đủ sức để bình tĩnh, huống chi nghĩ về nhân tính?
Cũng chỉ trong chốc lát, ánh sáng lại trở về với nhân loại một lần nữa. Nhưng lại mang đến khủng hoảng lớn hơn. Đó là khi mặt trời nên trắng sáng giờ đây đỏ tươi tựa máu, tỏa ánh đỏ quỷ dị khó lường. Không trung màu lam cũng nhiễm màu đỏ hồng quỷ quyệt, những đám mây bị nhuốm màu nâu đỏ nặng nề, âm u.
Cây bên đường dần khô héo, động vật phát cuồng, trở nên dữ tợn.
Người bên cạnh đột ngột nổi điên, nhe hàm răng sắc nhọn và lao tới.
"Aaaaa..!!"
"Grào!! Grào!"
Tiếng gào rống của thực tại chồng lên tiếng hét thất thanh trong ký ức, chấn động ngay bên ngoài thùng xe tải, xé tan màn hồi tưởng hỗn loạn của Mộ Nghiên.
Cô khẽ mở mắt. Dưới ánh sáng nhập nhoạng và mùi dầu máy nồng nặc bên trong chiếc xe tải quân dụng, đôi mắt cô vẫn phẳng lặng tựa hồ nước lặng.
Cảnh tượng cắn xé của hai năm trước giờ đây đang lặp lại ngay trước mắt. Chỉ khác là hai năm đã trôi qua, nhân loại không còn cơ hội để bàng hoàng hay ngơ ngác nữa. Tận thế không phải một cơn ác mộng có thể tỉnh dậy, hy vọng xa vời đã dần biến mất trong dòng chảy thời gian.
“Lên xe! Mau cái chân lên!”
Người đàn ông gác ở cửa đuôi xe tải gào lên khản đặc cả cổ. Khuôn mặt gầy guộc của hắn ta cắt không còn một giọt máu, bàn tay siết chặt khẩu súng ngắn đã hết nửa băng đạn.
Dưới mặt đất, bùn lầy cuộn lên quyện chặt với máu tươi. Đám đông người chạy nạn chen chúc, xô đẩy nhau bằng mọi giá để leo lên. Những chiếc áo đã sờn cũ, mang những vết bẩn khác nhau, xen kẽ nhau trong khoảnh khắc sinh tử.
Mộ Nghiên lặng lẽ tựa lưng vào thành thép lạnh lẽo của thùng xe. Cô mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, mái tóc màu bạc được buộc gọn phía sau đầu. Khuôn mặt tinh xảo, làn da sạch sẽ cùng khí chất lạnh nhạt dửng dưng tạo nên một khoảng cách vô hình với xung quanh.
Mộ Nghiên cũng mừng vì ít ai dám lại gần. Lại hoặc là cơn đau khiến cô chẳng còn dư sức để chú ý xung quanh. Chất độc như con thú hoang tàn phá từng ngóc ngách trong cơ thể cô, khiến cho dị năng hệ chữa trị buộc phải liên tục trấn an, hồi phục những tổn thương vừa tạo thành. Cứ phá lại xây, lặp đi lặp lại mãi không dứt, khiến cơ thể cô ngày càng mệt mỏi, ngứa ngáy khó nhịn.
Càng là như thế, giác quan của Mộ Nghiên lại càng rõ ràng. Cô có thể nghe rõ mùi máu tanh tưởi sặc sụa, từng nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi của đám đông, và cả tiếng động cơ gầm thét từ phía xa đang xé gió lao tới.
"Cứu... cứu tôi với!"
Một gã thanh niên vội vã bám lấy mép thùng xe. Ngay đằng sau gã, một con quái vật hình người với da thịt đã hủ bại, đôi mắt đục ngầu đang lao vút tới, bộ móng vuốt đen ngòm chực xé rách cổ gã.
Người đàn ông gác xe hoảng sợ giơ súng, nhắm thẳng đầu con quái vật nã liên tiếp hai phát. Máu đen vẩy ra tung tóe, mùi tanh tưởi càng thêm nồng nặc, nhưng may mắn là xác sống đã gục xuống. Thanh niên cố nén sợ hãi, dùng hết toàn lực trèo lên xe rồi ngã gục giữa thùng xe thở dốc.
“Mau dậy, vào trong cho người khác lên!” Người đàn ông đá mạnh vào chân gã thanh niên quát lớn. Gã thanh niên không dám phản kháng, vội vàng vừa lăn vừa bò vào một góc trống.
“Bên ngoài làm cái gì thế! Xác sống tràn đến tận cửa xe rồi!” Người đàn ông, cũng chính là Lương Sơn, gân cổ hướng ra phía ngoài hét lớn.
“Có giỏi thì xuống mà cản! Bọn này đông quá!” Tiếng quát tháo của người thức tỉnh bên dưới vọng lại.
Lương Sơn chửi thầm một tiếng, nhưng cũng không thể nói thêm được gì. Phía bên ngoài, qua ánh đèn xe nhạt nhòa và ánh sáng của dị năng, bầy xác sống ùn ùn kéo đến như những cơn sóng xô bờ, tiếng gào rống làm người ta phải đinh tai nhức óc.
Mắt thấy tình hình sắp sửa mất kiểm soát, đội hình xác sống vốn đang truy đuổi theo hình tam giác ngược dần có xu thế tản thành vòng cung, Lương Sơn cắn chặt răng, gương mặt góc cạnh vuông vức lộ rõ sự giằng xé.
“Rút lui dần đi! Ba phút nữa lên xe!”
“Không được! Đừng bỏ chúng tôi!” Những người tị nạn chưa kịp lên xe gào lên tuyệt vọng.
Lương Sơn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hung dữ: “Im miệng! Muốn sống thì cố mà trèo lên!”
Tiếng phản bác nhỏ dần, họ chỉ còn biết điên cuồng bám víu lấy thành xe để leo để trèo, cố gắng không để bản thân bị bỏ lại. Trái ngược với họ, nhóm người thức tỉnh bên dưới rõ ràng thở phào một hơi. Không phải họ không muốn cứu, mà nếu tiếp tục giằng co, tất cả sẽ cùng bỏ mạng tại đây.
Đúng lúc này, một tiếng gầm rú dữ dội và đanh thép đột ngột xé tan màn đêm. Tiếng động cơ kim loại vang lên rền trời, che lấp những tiếng gào rống man rợ của những thân xác đã hủ bại.
Ánh đèn LED quét qua màn mưa phùn, sáng tới mức chói mắt. Từ khúc ngoặt con đường, một chiếc SUV bọc thép màu đen nhám lao ra như một con dã thú. Chiếc xe sở hữu đường nét góc cạnh, đanh thép, gầm cao ngất ngưởng với bộ cản thép dày dặn.
Chiếc xe không hề giảm tốc, lao thẳng vào chính giữa bầy xác sống. Cản thép húc văng từng xác quái vật lên không trung, bánh xe khổng lồ nghiền nát những kẻ cản đường dưới chân nó. Nó phá tan đội hình quái vật đang tràn tới, rồi thực hiện một cú ôm cua khét lẹt khiến bùn lầy bắn tung tóe trước khi chắn ngang sau hai chiếc xe tải di tản, tạo thành một bức tường thép kiên cố.
Cửa kính xe hạ xuống. Một họng súng máy hạng nặng nhô ra từ bên trong.
“Tạch tạch tạch tạch tạch tạch!”
Chuỗi tia lửa cam rực cháy phun ra từ họng súng, quét sạch lũ quái vật ở khoảng cách gần trong chớp mắt. Đầu của chúng vỡ tung như những quả dưa hấu chín nổ banh.
Cửa xe mở bật, một bóng người cao lớn bước xuống.
Hắn khoác chiếc áo khoác màu đen, đôi bốt quân sự dẫm nặng nề xuống vũng bùn lầy. Ánh đèn xe hắt từ phía sau làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi, tràn đầy lực lượng, và chiều cao vượt trội của hắn.
Hắn là Sở Ngôn.
Hắn cầm trên tay khẩu shotgun cải tiến, ngón tay tháo lắp băng đạn nhanh như chớp. Dưới vành mũ khẽ hạ thấp, ánh mắt hắn lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ, lướt qua toàn bộ chiến trường.
“Ba người thức tỉnh gần xe nhất rút lui, hỗ trợ người sống sót lên xe!” Hắn cất giọng ra lệnh, âm thanh trầm thấp mang theo khí thể áp đảo, khiến người khác khó lòng chối từ.
“Rõ!”
Sự xuất hiện của Sở Ngôn khiến tốc độ tràn lên của bầy xác sống bị khựng lại rõ rệt, áp lực lên nhóm người đang chiến đấu lập tức giảm xuống. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, những người tị nạn kiệt sức cũng nhanh chóng được kéo lên xe tải.