Bảo Nhật đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Phong không được tốt, trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi vì sao.
Cậu ta đang thắc mắc là chỉ có cái cách gọi thôi mà cũng so đo tính toán với cái tên kia đến như vậy hả?
Có ghét thì cũng phải ghét cái có lý tí đi, tự nhiên đi hơn thua cách gọi "Rada điểm số", trong khi gọi sao mà chẳng được chứ. Không lẽ...
Ting!
Trong đầu cậu ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo, có khi nào cái tên lớp trưởng ngang ngược hơn cả con cua này thích "Rada điểm số" chăng? Chứ không thể nào mà chỉ có mỗi một chữ "Nanh" thôi mà lại quạu quọ như thể sắp đánh nhau tới nơi như vậy được, cậu ta quả thật là thông minh. Nhưng mà nói ra thì có bị ăn đập không nhỉ?
Vẫn là nên giữ kín trong lòng suy nghĩ đó thì hơn.
"Đúng rồi, Nanh là tao, gọi vậy bình thường mà, sao mặt mày căng dữ vậy." Ngọc Anh khó hiểu nhìn Hoàng Phong.
Cô cũng đang thắc mắc không kém gì Bảo Nhật, xông đến chỗ của cô rồi làm trò khùng trò điên xong cái rồi đứng đực ra đó mặt hằm hằm. Cô cũng nghe loáng thoáng qua chuyện lớp trưởng lớp mình không ưa cậu bạn Minh Khoa từ "người vợ" của Hoàng Phong, nhưng mà rốt cuộc thì Minh Khoa đã làm gì mà bị ghét tới như vậy. Trong khi cũng là do cái tên Hoàng Phong này ỷ y không chịu kiểm tra lại bài chứ có phải do người ta chơi xấu đâu.
"Mặt tao căng hồi nào? Cơ địa tao vậy thôi chứ tao căng hồi nào!" Hoàng Phong có tật giật mình nên chối đong chối đẩy.
"Cơ địa mặt mày á hả? Có ai cơ địa mặt vậy mà mặt dày diễn tuồng trước lớp cho mọi người xem không!" Ngọc Anh nói bằng vẻ mặt trêu ngươi.
Bảo Nhật vừa nãy thì còn đứng ở ngoài suy đoán về biểu hiện của Hoàng Phong, đột nhiên tai thính nghe thấy được Hoàng Phong đang cố gắng biện minh cho hành động của mình thì ngay lập tức hợp tác với Ngọc Anh liền, chuyện này sao mà có thể thiếu cậu ta được.
"Chồng à, lúc ở bên em anh đâu có như vậy! Chị dâu à, anh ấy đáng sợ quá!" Bảo Nhật diễn vẻ yếu thế, e ấp sợ hãi bên Ngọc Anh.
Cô cũng bắt tín hiệu rất nhanh mà diễn theo: "Em dâu à, vất vả cho em rồi, gặp phải người chồng gia trưởng hai mặt."
Cô và cậu ta cứ kẻ tung người hứng, thoại những câu chỉ có trong mấy bộ phim ngắn trên mạng thường hay chiếu, mặc cho Hoàng Phong đứng đó chỉ muốn bây giờ thời gian ngưng đọng lại để "giải quyết" hai cái máy nói này.
Nghĩ sao mà đang đứng trước mặt đối thủ mà lại đi diễn tuồng, hại cậu một phen đỏ mặt chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Bình thường diễn tuồng hết chỗ này đến chỗ kia cậu không bao giờ ngại, nhưng trước mặt đối thủ thì làm ơn cho cậu chút thể diện đi chứ hai con người này!
Minh Khoa ngồi im từ nãy đến giờ chứng kiến màn kịch hài hước này mà không nhịn được cười mà khẽ cười nhẹ một tiếng, cậu ta vừa ngước mắt lên thì đụng ngay phải ánh mắt của Hoàng Phong đang tóe ra lửa, như thể muốn nói rằng cậu ta chỉ cần cười thêm cái nữa là sẽ trở thành nhân vật tiếp theo của vở diễn này.
"Khụ... lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện lại với nhau nhỉ Phong, nghe nói mày vẫn giữ vững vị trí top 1 của đội tuyển Hóa đúng không?" Minh Khoa lịch sự nở một nụ cười giao lưu.
Hoàng Phong như bị đụng trúng điểm nhạy cảm, mắt không thèm nhìn lấy đối phương mà trả lời cho có: "Vẫn vậy."
Đối với mấy cái trò trẻ con này của cậu, Minh Khoa cũng không buồn để tâm, câu ta tiện tay kéo hai cái ghế gần đó lại rồi nói: "Ghế nè, sao không ngồi đi, đứng đấy hoài vậy. Đến đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện xíu."
Bảo Nhật nhìn Minh Khoa cảm động, đứng nãy giờ mỏi chân mà không dám ngồi, tại vì "mẹ mìn" chưa có động tĩnh gì sao mà cậu ta dám được. Đang hí hửng chuẩn bị đặt vòng ba xuống ghế thì bất chợt Hoàng Phong kéo cậu ta đứng phắt dậy, mém tí nữa là té chổng vó ra ở đấy.
"Cái thằng này nó bị làm sao đấy, không ngồi thì cũng để cho người khác ngồi chứ" Bảo Nhật nhìn Hoàng Phong bằng vẻ mặt hoang mang, nghĩ thầm trong lòng.
"Tụi tao tới đây chỉ để tìm lớp Phó hỏi vài chuyện thôi, mà thấy không quan trọng nên tụi tao đi đây." Hoàng Phong nói xong liền xách cổ Bảo Nhật đi.
Trước khi rời khỏi cậu cũng không quên ném cho Ngọc Anh cái nhìn sắc lẹm, như thể đang muốn cảnh báo rằng cô sắp tàn đời với cậu rồi.
"Cái thằng này, nó bị gì vậy trời! Sáng sớm chưa uống thuốc hay gì á!" Ngọc Anh nhìn bóng dáng Hoàng Phong mà khó hiểu.
Minh Khoa không đáp vội mà nhìn về phía bàn của đám Hoàng Phong, ngón trỏ gõ nhè nhẹ xuống bàn vài giây, mắt của cậu ta vốn dĩ trông đã giống mắt cáo rồi nên việc nhìn chằm chằm như thế càng làm tăng thêm vẻ ngoài ma mị như thể đang cậu ta có âm mưu gì đó với đám Hoàng Phong vậy. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra ngắn ngủi, cậu ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt vừa nãy mà cười cười nói nói với Ngọc Anh.
"Chắc là có chuyện gì đó muốn nói với Nanh mà đợi đến giờ vào lớp mới nói ấy mà, hoặc là chắc có Khoa ở đây nên không muốn nói. Vốn dĩ thằng Phong nó không ưa Khoa từ hồi lớp 11 rồi." Cậu ta mỉm cười đáp.
Ngọc Anh cầm lấy chai nước tu ừng ực gần nửa chai, sau đó tiện tay xé bịch snack ra ăn: "Thằng đó có máu hơn thua dữ lắm, bị thua một lần nên là ghim mãi. Nhưng lúc đó là do nó không chịu kiểm tra kĩ lại bài nên mới thế, mà giờ nó hành xử như nó sẽ khơi mào chiến tranh thế giới thứ ba vậy."
"Nanh chắc phải thân với nó lắm nên mới biết rõ tính tính nó ra sao ha." Minh Khoa tiện tay đưa giấy cho cô lau miệng.
Ngọc Anh cầm lấy giấy nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn, chĩa ngón cái về phía bàn của Hoàng Phong: "Nó á hả? Chơi cũng không phải là thân cho lắm, chỉ là làm ban cán sự lớp cũng nhau 2 năm rồi nên là cũng khá là biết tính nó như nào thôi chứ không có biết tường tận, cái thằng đi chung với nó mới biết rõ tính thằng Phong như nào, tại hai đứa nó là bạn hồi còn cởi chuồng tắm mưa lận."
Minh Khoa như nghe được thông tin đắt giá liền gật gù như đã hiểu, sau đó cậu ta cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà lại thao thao bất tuyệt với cô về đề thi Vật lý năm nay như thế nào.
Tùng... tùng... tùng!
Sau nửa tiếng ra chơi thì cuối cùng cũng đã đến giờ vào lớp, thời khắc "luyện đan" cũng đã bắt đầu khởi hành, không còn giờ giải lao vui chơi nữa.
Hoàng Phong vào lớp sớm hơn Ngọc Anh, cậu lôi sách vở ra rồi để trên bàn, sau đó ngồi gác chân lên bàn hóng chuyện với Bảo Nhật, cười đến độ mém nữa là té bật ngửa ra đằng sau, nhưng bất giác ánh mắt cậu lại liếc về phía chiếc ghế Ngọc Anh ngồi rồi lại nhìn ra phía cửa lớp.
"Quái lạ, vào lớp cũng được năm phút rồi, sao không thấy cô nàng nấm lùn vào nữa trời, hay là lại tâm sự với cái thằng đó vui quá nên quên luôn giờ vào lớp rồi!" Mới nghĩ đến đây thôi Hoàng Phong lại cau có mặt mày.
"Ê thầy vào kìa!" Bảo Nhật huých vai nhắc nhở.
"Cả lớp, đứng!" Hoàng Phong uể oải đứng dậy.
Thầy Vinh dạy Địa ung dung thư thái bước vào ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, đằng sau thầy xuất hiện thêm cái "đuôi nhỏ" nữa là Ngọc Anh đang cầm sấp đề kiểm tra tuần vừa rồi đi lon ton theo thầy, Hoàng Phong vừa nhìn thấy bóng dáng mà cậu đang tìm kiếm thì liền nhìn không chớp mắt đến khi nào cô về chỗ ngồi mới không nhìn nữa.
Hoàng Phong ngồi phía sau lấy cây bút bi khêu khều vai cô, nói nhỏ: "Sao không gọi tao đến cầm phụ vậy, cứ tưởng mày bị bà kẹ bắt cóc rồi chứ!"
Ngọc Anh quay xuống, tặng cho cậu cái lườm sắc lẹm: "Bắt cóc cái đầu mày ấy, tưởng tao còn là con nít dễ dụ lắm hay gì! Với lại có cái đống đề kiểm tra đấy mà tao còn không cầm được à!"
Hoàng Phong gian manh cười giễu cợt: "Đúng rồi, mày không còn là con nít nữa, không có con nít nào mà bị cô bán bánh tráng dụ mua rồi để trễ học hết."
Ngọc Anh trố mắt nhìn Hoàng Phong, tại sao chuyện cô trễ học vì mua bánh tráng sao cái tên này lại biết được!?