Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Chỗ bán nước đông vậy trời, hay Nanh ngồi đây đi, Khoa mua giùm cho." Minh Khoa kéo một chiếc ghế gần đó lại gần.

Ngọc Anh nghe xong liền lắc đầu liên tục, cầm lấy chiếc ghế cậu ta đang cầm để đi chỗ khác: "Không cần đâu, chuyện này quá đỗi bình thường mà, Nanh với Khoa cùng đi mua đi!"

Sở dĩ cô với cậu ta không đi chung với nhau xuống căn tin đâu, lúc đưa giấy tờ cho phòng Đoàn xong cô tính đến thẳng căn tin luôn, nhưng đi được nửa đường chợt nhớ ra để quên bóp tiền ở lớp nên chạy về lấy, đúng lúc đó đụng phải cậu bạn Minh Khoa này. 

Cậu ta là lớp trưởng của lớp 12A9, cũng nằm trong đội tuyển Vật lý của trường chung với cô, nên là cô cũng có quen biết. Tính tình cậu ta theo cô cảm nhận thì khá là hòa đồng, học giỏi tương đương với cái tên lớp trưởng đáng ghét nào đó, suy luận khi làm bài cũng rất là nhạy bén nữa. Ban đầu cậu ta nằm trong đội tuyển Hóa, nhưng sau này đột nhiên lại chuyển sang đội tuyển Vật lý, chắc là thích Vật lý hơn.

"Ổn không vậy? Hay để Khoa đi trước mở đường, Nanh đi theo sau là được ha." Cậu ta vừa nói vừa tiện tay kéo Ngọc Anh sắp bị xô ngã vào phía bên trong.

"À được được, cảm ơn Khoa nha, mém té!" Cô phủi phủi nếp áo cho thẳng lại.

Thế là nam đi trước mở đường, nữ đi theo đằng sau, lâu lâu Minh Khoa còn quay xuống xem Ngọc Anh có bị bỏ lại phía sau không. Sau khi mua được nước cho cả hai, cả cô và cậu ta lựa một chiếc bàn gần đó ngồi bàn về chuyện thi của đội tuyển Vật lý sắp tới, nhưng trùng hợp làm sao, bàn của đám Hoàng Phong lại ở phía sau cách đó không xa.

"Ê, sao "Rada điểm số" lớp mình lại đi chung với cái tên Minh Khoa đó vậy? Chẳng lẽ có ý gì đó với nhau hả?" Học sinh B lên tiếng thắc mắc.

"Không biết nữa, ở xa quá tao không đọc khẩu hình miệng của "Rada điểm số" lớp mình là gì nữa, mà thấy cũng trò chuyện vui vẻ lắm!" Học sinh C nheo mắt nhìn về phía bàn của Ngọc Anh.

"Đâu đâu?" Học sinh A chen chúc nhìn lén.

Trong khi ba con người kia đang hóng chuyện, thì sắc mặt của Hoàng Phong cũng không mấy khả quan cho lắm.

Từ lúc nhìn thấy cô đi cùng với cái tên đã hớt tay trên giành lấy hạng Nhất của cuộc thi Hóa cấp Thành phố của cậu là đã cảm thấy hơi khó chịu trong lòng rồi, lông mày vì thế mà cứ "dán chặt" lại với nhau, mắt không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt của Ngọc Anh, nhìn cô như thể sắp bắn ra tia lửa điện vậy, lực tay cầm đôi đũa mạnh thêm xíu nữa thôi là có thể chẻ ra làm đôi.

Tại sao cô bạn cùng lớp lại đi cùng với cái tên đó cơ chứ! Thật đáng ghét mà! 

Bảo Nhật nhìn Hoàng Phong rồi lại nhìn về phía bàn của Ngọc Anh, rồi chỉ biết lắc đầu thở dài, cậu ta biết rõ vì sao "anh chồng" của mình lại quạu quọ đến như vậy. 

Quay trở về thời điểm của 1 năm trước, cuối kì II lớp 11, lúc đó Hoàng Phong vẫn còn là "Ông vua" cai trị giải Nhất của đội tuyển Hoá, cậu lúc nào cũng tự tin cho rằng không một ai có thể cướp lấy "ngai vua" của chính mình, nhưng kẻ kiêu ngạo đôi khi lại gục ngã trên chính thứ mình giỏi nhất. Vào một lần do sơ suất không kiểm tra kĩ lại câu hỏi, cậu đã thua cái tên Minh Khoa đó tận 1 điểm và đã để cái tên đó giành lấy giải Nhất, còn bản thân thì phải ngậm ngùi tụt xuống giải Nhì. 

Khỏi phải nói cũng biết cậu đã tức giận đến mức nào, chính Bảo Nhật cậu ta là người phải ngồi tận một tiếng đồng hồ để nghe Hoàng Phong "chửi rủa" cái tên ăn cướp nào đó, trong khi vốn dĩ là do cậu không kiểm tra kĩ lại ấp án. Thế là có bao nhiêu "tinh hoa của dân tộc" cậu phun ra hết, Bảo Nhật ngồi đó mà sợ người khác trình báo lên đồn Công An còng đầu hai đứa đi vì lý do Hoàng Phong toàn nói những câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Tao bảo mày này Phong, mày đừng nhìn như thể như muốn ăn tươi nuốt sống "Rada điểm số" như thế chứ, nhìn đáng sợ quá rồi đó!" Bảo Nhật lấy tay che đi tầm nhìn của Hoàng Phong.

"Tao đang canh chừng lớp phó của lớp chúng ta đó, bỏ cái tay ra coi!" Hoàng Phong cau có gạt tay Bảo Nhật sang một bên.

Hả? Canh chừng? Canh chừng gì mà cái ánh mắt như thể muốn chẻ hai người họ ra làm đôi tới nơi, có hận thù gì thì cũng né né dân lành ra chứ!

"Nè Nhật, tao thấy thằng Phong nó sát ý nhiều quá, hay mày dẫn nó tới chỗ đó để phong tỏa chỗ này ra đi, nhìn nó tụi tao ăn không có nổi." Học sinh A lén lút nói nhỏ với Bảo Nhật, tay không ngừng cầm đũa gắp nui xào ăn.

Học sinh B và học sinh C miệng còn đang ăn phồng lên, gật đầu lia lịa.

Bảo Nhật giật giật khóe miệng, cái miệng chất đống đồ ăn kia là không nuốt trôi nổi đó hả? 

Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đúng, sát khí chình ình như vậy thì nuốt trôi cũng không ngon miệng được, bọn họ không làm gì cũng cảm thấy miếng bún ngày hôm nay sao mà nó to đến nỗi mắc nghẹn nơi cuống họng, bát bún bò này là phần đặc biệt nên bọn họ cũng không muốn bỏ uổng.

Bảo Nhật nghe xong cũng cảm thấy có lý, chuyện này của thằng anh em chí cốt thì để anh em chí cốt tự giải quyết, với lại có "Rada điểm số" ở đó, chắc chắn sẽ không để cái tên mặt đang bí xị này đánh nhau đâu, có khi còn hòa giải được cuộc chiến ngầm này.

Thế là cậu ta xốc hai nách Hoàng Phong lên rồi kéo lê cậu đến chỗ bàn của Ngọc Anh.

Hoàng Phong bị kéo đi bất chợt liền vùng vẫy, cố bám víu lấy cái gì đó để bám trụ, miệng thì la lối om xòm khiến ai cũng phải quay lại nhìn.

"Này, mày dắt tao đi đâu đấy, thả tao ra ngay, ai mướn mày dắt tao đi hả!" Cậu giãy giụa tay chân như thể đang bị bắt cóc.

"Mày đừng giãy nữa coi! Hễ mày muốn giải quyết ân oán gì thì đến trước mặt thằng Khoa mà giải quyết! Bát bún bò của tụi tao là phần đặc biệt, không thể nào bỏ dở được!" Bảo Nhật mặc cho cậu bạn giãy dụa mà nhất quyết kéo đi.

Hoàng Phong nghe xong liền giãy mạnh hơn: "Mày nói cái gì điên khùng thế hả! Với lại anh em chí cốt còn không bằng bát bún bò à!"

Hai người cứ thế giằng co mà không biết đã đến bàn của Ngọc Anh lúc nào không hay, đã vậy còn suýt nữa làm đổ chai nước lên người cô, may thay lúc đó Minh Khoa cậu ta nhanh chóng đỡ lấy chai nước nên áo dài cô không bị hề hấn gì, Ngọc Anh bị làm cho giật mình liền quay sang nhìn hai tên "tòng phạm" đang đứng trước mặt.

"Này, tụi mày đi đứng cái kiểu gì đấy! Suýt chút nữa là áo dài tao thăng thiêng rồi đó!" Cô "xù lông" lên mắng mỏ.

Bảo Nhật thấy hoạn nạn liền đẩy Hoàng Phong lên làm lá chắn: "Là nó, mày hỏi nó đi chứ đừng hỏi tao!"

Hoàng Phong đứng trước tình huống dở khóc dở cười này nhất thời liền cứng họng, não bộ chưa cập nhật thông tin để xử lý nên đành phải nhìn cô bạn lớp phó mà cười ngượng. Cậu còn đang tính nói vài câu "chữa cháy" thì cái tên Minh Khoa đã lên tiếng.

"Áo dài của Nanh không bị dơ chỗ nào chứ? Nãy Khoa giữ được chai nước nhưng mà không biết nó có bắn ra vài giọt vào không." Cậu ta ân cần hỏi.

Bảo Nhật nghe thấy tên "Nanh" liền há miệng ngơ ngác, trên đầu hiện ra mấy dấu chấm hỏi to đùng. 

Nanh? Ai là Nanh cơ? Lớp phó cơ á? Sao cậu ta chưa nghe thấy cái tên này bao giờ nhỉ?

"Ai là Nanh cơ? Là mày à "Rada điểm số"? Sao cái thằng này lại gọi mày như vậy?" Hoàng Phong lên tiếng, chất giọng không mấy vui vẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px