Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo


Căn tin vào giờ ra chơi vẫn đông đúc như ngày nào, tiếng trống giờ ra chơi vang lên là học sinh lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, bởi vì họ đói lắm rồi, muốn được nạp năng lượng, muốn được ăn đồ ăn vặt ở trên lớp đã hút cạn kiệt năng lượng của họ.

Nhưng có một vấn đề xảy ra là, mỗi lần xuống căn tin là mỗi lần phải tính toán như nào sao cho ra nhanh nhất và len lỏi làm sao để mua được những thứ mình muốn mua, chỉ cần ra chậm một chút thôi là căn tin sẽ chỉ còn lại những đồ dở mà thôi, đó là kinh nghiệm xương máu của học sinh trong trường rút ra được. 

Đám Bảo Nhật cũng như vậy, biết trước là sẽ đông như đàn kiến đi tìm thức ăn, nên là Bảo Nhật có nhờ hai người anh em đến trước rồi giữ chỗ giùm, chứ không là đám bọn họ sẽ phải trải chiếu ra ngồi giữa sân trường mà ăn mất.

Bảo Nhật kể từ ngày hôm nay chính thức trở thành người giàu có, nên là cậu ta không ngần ngại mà kêu cô căn tin làm cho bốn bát bún bò phần đặc biệt, hết bao nhiêu tiền cậu ta sẽ kêu “ví” của cậu ta trả. Đúng là chịu thiệt thòi một chút cũng không có gì to tát cho lắm. 

“Nào các anh em, ăn bún xong còn cảm thấy đói thì hãy mua thêm gì đó để ăn nhé, hôm nay anh đây sẽ trả tiền!” Bảo Nhật vuốt tóc tỏ vẻ hào sảng. 

Học sinh A nghe xong liền quay sang nhìn Bảo Nhật bằng cặp mắt nghi ngờ, như thể vừa nghe được chuyện gì đó phi lý. 

“Mày vừa nói gì cơ? Mày bao tụi tao bữa này á? Nay mày mơ thấy giấc mơ làm người giàu có à?” Học sinh B ngạc nhiên không kém gì học sinh A.

Học sinh C không nói không rằng, tay đưa lên sờ trán Bảo Nhật: “Trán của nó không có nóng tụi mày ơi, mà sao nó nói chuyện như là bị sảng ấy.” 

Bảo Nhật ngồi đó nghe những lời vừa mang tính bất ngờ mà lại còn mang tính xỉa xói, nhất thời khoé miệng giật giật vài cái. 

Ba cái thằng này dám khinh thường cậu ta ư? Đúng là may mắn đến mà không biết hưởng gì hết, cậu ta phải đánh đổi bằng danh dự để có được như ngày hôm nay đó chứ không phải đùa đâu! 

“Chúng mày có phúc mà không biết hưởng! Tụi mày là anh em với tao nên tao nhớ đến tụi mày, vậy mà tụi mày lại xỉa xói tao! Nói cho chúng mày biết nhá, cơ hội này ngàn năm chỉ có một thôi đấy, biết chưa!” Bảo Nhật thiếu điều muốn lật tung cái bàn này lên để chứng minh. 

Cậu ta còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng có một hộp nui đặt lên trên đầu cậu ta, Hoàng Phong nhìn cái "của nợ" này đang phong bạt bằng tiền của cậu liền chỉ nghĩ muốn đá cho cậu ta một phát cho hả dạ.

"Ủa, bún của tụi mày chưa ra à? Sao không ăn nui xào đi cho nó nhanh." Hoàng Phong đặt hộp nui xuống bàn, tiện tay lấy chai tương ớt xịt vào phần ăn sáng của mình.

"Mày không thấy cái đám đông đang bu đông bu đỏ ở chỗ cô bán bún hả, tụi tao khó khăn lắm mới giành được chỗ ngồi lý tưởng này đó, chứ không thôi phải dải chiếu ra giữa trường ngồi ăn rồi, cho xin ké miếng ăn đỡ đói." Học sinh A nhanh tay cầm lấy đũa mà gặp mấy cọng nui ăn.

Bảo Nhật kéo ghế lại gần Hoàng Phong, vẻ mặt lộ rõ hai từ "hóng chuyện", thì thầm to nhỏ với cậu: "Mày đang thầm thương trộm nhớ ai à? Tao thấy vừa rồi mày vừa cất tiền vào ví mày vừa cười như thằng dở hơi ấy á á á á á."

Hoàng Phong không ngần mà đạp vào giày của cậu ta mới khoe là hôm qua vừa mới chà xong, dám nói cậu là "thằng dở hơi".

"Tao đổ cái chai tương ớt vào mồm mày đó mày tin không thằng kia, tao mà thầm thương trộm nhớ ai á, chỉ có người ta thầm thương trộm nhớ tao thôi chứ tao làm gì có cái vụ đó!" Cậu vừa nói vừa làm ra vẻ mặt của kẻ kiêu ngạo có nhan sắc.

Bảo Nhật cùng với ba người học sinh còn lại nhìn kẻ có cái mặt tiền nói chuyện bằng ánh mắt không thể nào phán xét hơn, học sinh A đang ăn cũng phải ho sặc sụa. Đúng là có tí đẹp trai nói chuyện nghe thấy “ghét” thật sự, hỏi vậy thôi mắc mớ gì khoe mẽ ra mình được nhiều gái theo chi vậy hả.

Đúng lúc đó cô căn tin trường bưng bốn bát bún bò ra, nhìn thấy bát bún bò thơm phức ấy, bốn cái miệng ăn trừ Hoàng Phong ra, bọn họ háo hức còn hơn mẹ đi chợ về, cô căn tin trường vừa đặt bốn bát bún xuống xong thì bốn người bọn họ nhanh chóng xịt tương ớt rồi cho thêm muỗng sa tế vào, sau đó họ ăn như là bị bỏ đói nhiều ngày vậy. 

Hoàng Phong nhìn bốn cái miệng ăn nhồm nhoàm xung quanh, đúng là có người trả tiền cho có khác, sợ cậu nghèo nên là Bảo Nhật mua thêm năm chai trà Olong uống cho đỡ bị mắc nghẹn thức ăn. Cũng may là cái ví của cậu dư sức để mà chiều cậu ta đó.

Biết trước có kết quả như này thì cậu đã không kêu cậu ta trèo rào vào rồi, đúng là hoạ từ bàn phím mà ra. 

Bữa ăn sáng sẽ chẳng có gì diễn ra cho đến khi Hoàng Phong vô tình ngước mặt lên thì thấy Ngọc Anh đang đi chung với một tên con trai nào đó, cậu nheo mắt nhìn cho rõ hơn thì phát hiện ra đó chính Đặng Trần Minh Khoa, lớp trưởng lớp 12A9, ở trong đội tuyển Vật lý của trường chung với Ngọc Anh. 

Nhưng mà tại sao hai người đó lại đi chung với nhau như vậy? Còn cười đùa thân thiết nữa? Bộ “Rada điểm số” muốn qua bên lớp 12A9 làm Lớp phó rồi à? 

Hoàng Phong nhìn hai người bọn họ không chớp mắt, Bảo Nhật đang ăn thấy cậu cứ nhìn về một phía mà bất giác nhìn theo, khi thấy cảnh tượng đấy cậu ta suýt chút nữa thở ra mấy sợi bún từ lỗ mũi. 

Cái tên Minh Khoa đó đây là đang quyến rũ Lớp phó của lớp 12A1 đó à!?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px