Tùng... tùng... tùng
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến, toàn thể học sinh được giải lao được một khoảng thời gian, đây là khoảnh khắc mà ai cũng mong đến nhanh.
"Đi ăn sáng thôi Phong, tao đói lắm rồi! Diễn tuồng với mày xong đói lả người!" Bảo Nhật khoác vai Hoàng Phong, cằm tì lên vai cậu mà than vãn đủ kiểu.
Trong lòng Hoàng Phong thừa biết cậu ta đang thầm âm mưu gì, chẳng là được bao ăn sáng nên là mới háo hức đến thế, chứ bình thường hò như hò đò cậu ta mời lề rà lết cái thân xác đi, cậu nhất thời ném cho Bảo Nhật ánh nhìn hình viên đạn.
Đúng lúc đó Ngọc Anh cũng đang sắp xếp lại giấy tờ của Bí thư lớp chuẩn bị mang đến văn phòng Đoàn của thầy Hùng, do hôm nay Bí thư của lớp nghỉ nên là cô phải quản lý chuyện này hộ. Bỗng sau lưng truyền đến cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Ngọc Anh quay phắt xuống thì bắt gặp ánh mắt của Hoàng Phong đang nhìn chằm chằm đống giấy tờ cùng với chồng sổ đoàn chất cao thành núi.
Cô khua khua tờ giấy trước mặt cậu rồi nói: "Này, nhìn cái gì đấy, bộ trên này có tiền hay gì mà nhìn dữ vậy."
"Tao không có chơi đồ mà ảo giác nhìn ra tiền nha! Để cái chồng sổ đoàn đó cho tao, tao phụ mày bưng đến văn phòng Đoàn." Hoàng Phong đẩy cái mặt Bảo Nhật ra chỗ khác rồi nhanh chong đi lên bưng lấy.
Bảo Nhật nhìn tình cảnh trước mắt mà giả bộ ôm chặt lấy lồng ngực, giọng có chút uất ức: "Sao chàng lại giúp đỡ người con gái khác trước mặt thiếp như thế, thiếp đau lòng quá đó!"
Giải Oscar đã thực sự nợ Bảo Nhật một chiếc cúp dành cho nam diễn viễn xuất sắc nhất, dù có trong hoàn cảnh nào cậu ta vẫn có thể diễn ngon lành cành đào được, diễn một cách rất nhập tâm và chuyên nghiệp, không hề phì cười trong lúc diễn, chăm chú vào vai diễn đến mức Hoàng Phong chỉ muốn đá cậu ta một cái.
Cậu thừa biết cậu ta đang hào hứng vì điều gì, cái mặt trêu ngươi của cậu ta đều hiện ra hết rồi. Giờ mà ví dụ như cậu bỏ trốn, ngay cả cái ống cống thoát nước cậu ta cũng tìm cho bằng ra thì thôi, có chạy đằng trời.
Phía Ngọc Anh cũng không bình thường hơn là bao, cô nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy khả nghi, cứ liên tục nhìn cậu xong rồi lại nhìn chồng sổ mà cậu đang bưng trên tay. Cô thì thầm to nhỏ với Bảo Nhật, "cô vợ bé bỏng" của Hoàng Phong.
"Chồng của mày có vấn đề gì sao mà chưa mang đi khám vậy, tao thấy nặng lắm rồi đó. Bình thường lơ mấy cái chuyện này lắm mà sao bữa nay hăng hái phụ tao vậy?" Ngọc Anh hoang mang nhìn Bảo Nhật.
Bảo Nhật cũng thì thầm to nhỏ theo: "Tao cũng không biết nữa, chắc hẳn là ở chỗ làm có nhiều biến cố quá nên ảnh hưởng đến não bộ và tâm trạng cũng nên."
Hoàng Phong đứng gần đó không nghe thấy mới là lạ, hai con người chính là đang cố ý làm vậy để trêu chọc cậu đây mà!
Cậu tuy có nghịch ngợm và cà rởn, nhưng dù gì thì cũng là lớp trưởng của lớp, phụ lớp phó một tay có gì đâu mà phải bất ngờ, anh hùng trượng nghĩa ra tay cứu giúp thường dân bé nhỏ thôi, mặc dù bình thường Ngọc Anh nhờ mấy cái việc này thì cậu lại chạy trối chết. Nhưng mà hôm nay cậu muốn phụ cũng là sự thật, mà họ làm như là gặp quỷ vậy.
"Hai đứa mày có thôi đi không, tao nghe thấy hết đấy nhá! Thằng kia, mày xuống căn tin trước đi, tao đưa cái này cho văn phòng Đoàn xong thì tau xuống."
Lời vua phán ra đều là lệnh, Bảo Nhật nào dám phản kháng. Cậu ta cúi đầu cung kính rồi tung tăng xuống căn tin cùng với những người bạn khác.
"Còn mày." Hoàng Phong nhìn Ngọc Anh.
"Hả? Gì? Tao vô tội à nha, không biết gì đâu à." Cô vội vàng né tránh ánh mắt của cậu, nhanh chóng gom giấy tờ cầm lên.
"Coi như mày thức thời nhanh đấy, đi nhanh lên không thôi tao bỏ mày lại giờ à." Hoàng Phong bưng chồng sổ đoàn bước đi trước.
Một bước chân của cậu là bằng 2 bước của cô rồi nên cô không dám chậm trễ, vội vàng đi song song cùng với vị lớp trưởng đáng ghét này.
Hoàng Phong đi phía bên ngoài, Ngọc Anh đi phía bên trong, cả hai cùng rảo bước tới văn phòng Đoàn.
"Đúng rồi, năm nay mày vẫn tham gia vào đội tuyển Vật lý của trường mà đúng không? Tao nghe nói phần thưởng của giải Nhất ngon lắm đó! Mày nói thử xem Ngọc Anh, tao có nên bỏ đội tuyển Hóa mà sang đội tuyển Vật Lý không?" Hoàng Phong hí hửng nói.
Ngọc Anh nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt không thể nào khinh miệt hơn: "Là mày thi vì kiến thức hay vì giá trị phần thưởng vậy?"
"Đương nhiên là... không vì cái nào hết! Đi thi chỉ vì tò mò thôi, chứ kiến thức tao một bụng, với lại tao không phải là con người ham mê vật chất như mày nói đâu nhé! Tao là một nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể vì những thứ đó làm mờ con mắt được!" Hoàng Phong nhếch mép mà nói.
"Thôi đi ông tướng, chẳng phải vì phần thưởng năm nay là một suất đi tham quan Phố cổ Hội An nên là mày mới hứng thú à! Còn giả vờ giả vịt kêu mình là nam tử hán đại trượng phu nữa chứ!" Ngọc Anh trề môi đánh giá.
Diễn được cái vai này chưa được bao lâu liền bị Ngọc Anh phơi bày sự thật, Hoàng Phong giả bộ huýt sáo làm ra vẻ như chưa có gì, nhìn đông nhìn tây để cho đỡ ngượng, bị nói trúng tim đen rồi biết nói gì giờ.
"Mày hà cớ gì phải vạch trần tao sớm như vậy thế! Cứ hùa theo tao là được rồi mà!" Hoàng Phong bĩu môi giận dỗi.
Ngọc Anh bị bộ dạng này của cái tên lớp Trưởng đáng ghét này làm cho nổi da gà, cô đâu phải là Bảo Nhật đâu mà có thể hùa theo cậu được chứ, mà thỉ dụ như có hùa thì chỉ có cái tên anh em chí cốt của cậu mới đủ đô để diễn với cậu. Cô không nói không rằng, đôi chân rảo bước nhanh hơn đi trước Hoàng Phong.
"Ê nè, mặc áo dài mà đi nhanh thế có mà bị vấp tà ngã bây giờ đó à!" Cậu lên tiếng nhắc nhở.
Đúng như dự đoán, Ngọc Anh vấp tà suýt nữa là té chổng vó, may mà có Hoàng Phong nhanh tay nhanh chân đỡ lấy giúp cô giữ thăng bằng, không thôi là sẽ thấy một màn giấy tờ bay tứ tung còn cô thì đau một nhục mười rồi.
Hoàng Phong đỡ cô dậy xong cũng không quên cằn nhằn như người mẹ già: "Thấy chưa, tao nói rồi mà không chịu nghe tao, mém nữa là té cho cả ngàn người xem rồi đó!"
"Tại... tại cái tà nó hơi dài quá thôi, ai tội mày nói từ "té" làm gì!" Ngọc Anh thẹn quá hóa rồ mà mắng người bên cạnh.
Đã cứu cô một pha như thế mà cô còn chửi cậu, Hoàng Phong cũng thao thao bất tuyệt nói qua nói lại với Ngọc Anh, thu hút sự chú ý của mọi người, ai đi ngang qua cũng cảm thấy hai bạn học này giống như chó với mèo, suốt ngày chí chóe với nhau.
Đi chưa được bao lâu thì đã đến văn phòng Đoàn, thầy Hùng không có ở đây nên Hoàng Phong và Ngọc Anh để chồng sổ Đoàn cùng với giấy tờ lên trên bàn, xong xuôi cô đập một cái "bốp" vào lưng cậu.
"Cảm ơn nhá anh bạn, tuy đoạn đường nhỏ nhưng công sức to!" Ngọc Anh giơ ngón like lên tán thưởng.
"Tao vừa giúp mày vừa bị mày chửi mà chỉ được lời cảm ơn thôi à? Chí ít cũng phải tỏ lòng thành biết ơn như là bao bạn một bữa mì cay hoặc dẫn bạn đi nhà hàng 5 sao chứ!" Hoàng Phong khoanh tay dựa vào tường, mặt hất về phía Ngọc Anh.
Cô nén giận nhìn cái gương mặt gợi đòn trước mắt, tay chỉ về phía lớp rồi chỉ vào phòng Đoàn: "Từ lớp cho đến văn phòng Đoàn không có xa miếng nào luôn á má, mà má đòi đi ăn nhà hàng 5 sao với một bữa mì cay! Má làm như con đại gia á, nói cảm ơn là đủ rồi, được voi đòi tiên hả!"
Dù cô đã nói như thế Hoàng Phong mặt cứ nhây nhớt, nằng nặc đòi phải đi ăn nhà hàng 5 sao với mì cay cho bằng được, không thì sẽ nằm ăn vạ ở đây cho đến khi được đi thì thôi. Vốn dĩ cô là người dễ cọc mà còn gặp phải cái tên hay chọc này thì phải dùng tuyệt chiêu, thế là cô cúi người xuống chuẩn bị gỡ một chiếc guốc ra để "phang", chỉ có cách này thì cái tên lớp trưởng này mới im lặng được.
Cảm nhận được luồng sát khí và hành động sắp xảy ra của Ngọc Anh, Hoàng Phong nhanh chóng tốc biến ra khỏi phòng Đoàn, còn không quên ngoảnh đầu lại nói thêm vài câu chọc tức cô rồi mới chạy xuống căn tin trường.
Đúng là trêu chọc lớp Phó vui thật.