Thầy Trung nhìn hai gương mặt tiêu biểu của lớp đang cự lộn trong âm thầm mà day day hai cái thái dương.
Lúc họp chung với tất cả thầy cô liền bị Hà quản sinh nêu tên học sinh của lớp mình ra vì tội trèo rào vào cổng là đã muốn đào cái hố chui xuống rồi, lớp ưu tú mà còn vậy thì mặt mũi thầy còn để đâu nữa cơ chứ.
Lúc còn đang trên đường về lớp, trong đầu thầy đã nghĩ không ít hình phạt dành cho tên đầu sỏ và tòng phạm, bỗng nhiên trong đầu lóe ra một ý tưởng mới mà chính thầy cũng không ngờ được bản thân lại nghĩ ra. Đó chính là bắt cả hai cùng đứng ở giữa lớp mà ôm nhau.
Hoàng Phong cùng với Bảo Nhật bị đứng giữa lớp mà vòng tay ôm lấy đối phương, cứ tưởng sẽ tỏ ra bí xị lắm, ai mà có dè cả hai khá có hứng thú với hình phạt mới này, vẻ mặt rất chi là khoái chí mà làm trò hề cho cả lớp xem. Hai con người này bị bắt đứng ở đây phạt vì tội thông đồng và bao che cho nhau, nhưng nhìn khung cảnh này có gì đó sai sai, chẳng giống như đang bị thầy phạt cho lắm.
"Phu quân à, chàng sắp phải ra chiến trường rồi sao? Còn con trong bụng của thiếp phải làm sao đây?" Bảo Nhật bày ra bộ mặt đáng thương, xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.
Hoàng Phong cũng phối hợp rất ăn ý, cậu nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại lộ vẻ kìm nén sự chua xót trong lòng, sau đó mở mắt ra vén tóc mai của Bảo Nhật, lời nói chất chứa sự chân thành: "Phu nhân, chiến trường lần này rất khốc liệt, không biết khi nào sẽ trở về. Nhưng mà ta hứa, ta sẽ quay trở về bên nàng, sau đó ta sẽ dắt nàng đi ăn gà rán Jollibee, uống Hồng Trà Ngô Gia và ăn kem Mixue nhé, được không?"
"Chàng nói thật sao? Nếu thế thì con của chúng ta sẽ vui lắm, ta tin chàng!" Bảo Nhật tựa vào lòng Hoàng Phong, vẻ mặt liễu yếu đào tơ mà giả bộ thút thít.
Càng diễn càng hăng, Hoàng Phong như hòa mình vào nhân vật người chồng sắp phải ra chiến trường, ôm chặt lấy Bảo Nhật: "Được, hãy tin ta!"
Lớp trưởng lớp người ta thì nghiêm túc, quản lý lớp vô cùng nghiêm khắc để lớp đạt thành tích tốt trong việc thi đua, còn lớp trưởng lớp này thì lại cứ nhây nhớt, bao nhiêu trò chọc phá là tham gia đủ cả, chẳng kiêng nệ gì. Vốn dĩ cậu cũng đâu muốn làm lớp trưởng, nhưng vì lớp chẳng có ai làm nên chức danh này mới thuộc về tay cậu, chứ làm học sinh bình thường chạy nhảy tung tăng vô tư chẳng phải vui hơn sao.
Nhìn cặp đôi "vợ chồng" đang diễn tuyến tình cảm trước mặt mình, thầy Trung không khỏi bị giáng cho một cú sốc vừa quê vừa điếng người, thầy cũng không ngờ đến anh chàng lớp trưởng này lại mặt dày đến thế, không ngại làm trò cười cho cả lớp. Lần đầu tiên gặp cậu học sinh, thầy chỉ thấy cậu là một học sinh ưu tú, có chút quậy quá của thời học sinh, nhưng mà không ngờ đến lại tới mức này.
Mới làm giáo viên chủ nhiệm lớp này được một tháng thôi, nhưng dự kiến những ngày tháng chủ nhiệm của thầy sắp tới đây chắc phải gặp nhiều bất ngờ lắm.
Trần Ngọc Anh từ lúc cặp "vợ chồng" kia bắt đầu diễn tuồng là đã lấy điện thoại ra quay từ đầu đến cuối, mắt sáng rực như đèn pha ô tô, vẻ mặt vô cùng là hào hứng như là vớ được vàng, quên sạch chuyện cô với Hoàng Phong lúc nãy còn hạch họe nhau. Tuy được bầu làm lớp phó quản lý chuyện học tập là thế, nhưng mà cô cũng là một dân đu truyện tình cảm nam - nam chính hiệu, thời khắc này đáng giá ngàn vàng, sao mà có thể không quay lại được, còn phải gửi người chị em thân yêu của mình xem chung để hú hét nữa chứ.
"Được rồi được rồi, thầy phục hai đứa bây rồi đó, xuống giùm thầy để thầy phổ biến một vài thông tin cái đi!" Thầy Trung đứng dậy đẩy cặp "vợ chồng" kia xuống bục giảng.
Dường như diễn còn chưa đủ nên Hoàng Phong quay xuống nháy mắt với thầy Trung một cái rồi nói: "Thầy ơi, lần sau em sẽ cố gắng phạm tội để thầy mời tụi em lên diễn tiếp nha thầy!"
Thầy Trung: "..."
Đúng là lớp trưởng của cái lớp này là một cá thể khác người không giống ai mà!
"Nhà trường vừa triển khai một số vấn đề như sau, các em nghe và cập nhập thêm tin tức. Sắp tới đây nhà trường sẽ có tổ chức cuộc thi biểu diễn văn nghệ 20-11 mừng "Ngày Nhà giáo Việt Nam", thầy Hùng Bí thư sẽ là người phụ trách phần này, nên là lớp đăng kí tiết mục gì thì cứ đến văn phòng bí thư trường để gặp thầy ấy mà đăng kí, tiếp theo là nhà trường đang lập ra đội tuyển học sinh giỏi Văn và học sinh giỏi Lý để mà cử đi thi học sinh giỏi cấp Thành phố. Thầy sẽ dựa vào kết quả học tập của lớp mà đề xuất xem ai sẽ là người đi thi, ai mà được thầy chọn nhưng mà cảm thấy bản thân mình không muốn đi thi, cứ việc nói với thầy, thầy sẽ đổi người, thầy không ép ai cả." Thầy Trung vừa nói vừa lấy giấy bút ra ghi ghi.
"Thưa thầy, em có ý kiến!" - Vũ Đặng Thùy Trang - lớp phó văn thể mĩ của lớp 12A1 lên tiếng.
Thầy Trung đẩy gọng kính lên nhìn lớp phó văn nghệ: "Em có ý kiến hay ho gì sao?"
"Dạ thưa thầy, em thấy tiết mục "Người chồng chuẩn bị ra chiến trường" của Phong với Nhật cũng rất ra gì và này nọ để đăng kí biểu diễn văn nghệ 20-11 sắp tới với chủ đề với chủ đề là "Chiến tranh" đó thầy!" Thùy Trang nhịn cười mà liếc qua cặp "vợ chồng son" kia.
Cả lớp sau khi nghe xong thì phấn khích cười ầm lên, có vài học sinh còn hưởng ứng theo trò đùa của lớp phó văn nghệ mà nhiệt tình kêu thầy đồng ý, đương nhiên là không thể thiếu Ngọc Anh rồi, cô còn nhiệt tình hơn, vừa nói vừa lay lay Thùy Trang như ủng hộ ý kiến này. Hoàng Phong và Bảo Nhật nghe thế cũng liền hùa theo đám đông mà diễn xuất lại phân cảnh ấy, thậm chí lần này còn sáng tạo hơn lần trước.
Thầy Trung chứng kiến cảnh lớp đang nháo nhào vì vở kịch cây nhà lá vườn kia, nhất thời rơi vào trầm tư.
Trước khi làm chủ nhiệm của lớp 12A1, hội tụ đầy đủ những học sinh con nhà người ta, các thầy cô khác cũng đã cảnh cáo lớp này không giống như trong tưởng tượng. Học thì rất giỏi, nhưng cũng quậy không kém, lớp này theo chủ nghĩa vừa học vừa chơi chứ không phải là chỉ cắm đầu vào học.
Ban đầu thầy cũng không tin đâu, nhưng sau khi chủ nhiệm được một tháng thầy mới thấm những lời cảnh cáo ấy là đúng.
Con nhà người ta trong truyền thuyết chỉ có ở trường khác lớp khác, chứ ở lớp 12A1 đã bị biến tấu theo kiểu khác rồi. Mỗi ngày đi dạy lớp này là sẽ được mở mang tầm mắt thêm một điều mới, tiếp xúc lâu rồi thầy Trung lại thấy đó cũng là một cái hay. Não bộ sẽ bị quá tải nếu như chỉ biết cố nhồi nhét kiến thức vào đầu mà không cho nó được nghỉ ngơi và sạc pin, lúc đó sẽ học như một con robot, chỉ biết cặm cụi học bán sống bán chết mà đánh mất đi vài điều mà thời học sinh cần có.