Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vào một buổi sáng thứ 2 đầu tuần bình thường tại trường THPT Kiệm Tân. 

Khung cảnh mỗi sáng mà học sinh nào cũng đều phải trải qua vào sáng sớm tinh mơ đó chính là dậy đi học. Gương mặt còn đang ngáy ngủ, hồn còn chưa kịp về với thể xác, não bộ còn chưa kịp đánh thức hệ thống thì phải lết cái thân xác đến trường, chủ nhật đi chơi còn chưa chơi đã thì đã phải lo đặt báo thức để dậy sáng còn dậy đi học những kiến thức mới. 

Học sinh ngán nhất là chào cờ đầu tuần ngồi ê cả mông, chào cờ xong thì lại phải vào lớp nghe giáo viên chủ nhiệm phàn nàn về tuần thi đua vừa qua, có học sinh mượn cái cớ đau bụng muốn xuống phòng y tế, nhưng thực chất là trốn ở căn tin, trường chờ khoảnh khắc "hò đò" kết thúc rồi mới lon ton xách mông bước vào lớp. 

Tại lớp 12A1.  

Vẫn như thường lệ, thầy cô sẽ phải họp ở phòng hội đồng trường rồi mới về lớp mình chủ nhiệm. Trong lớp vẫn ồn ào như thường ngày, học sinh chạy nhảy đùa giỡn cười khanh khách với nhau. Riêng chỉ có "địa phận" bàn giáo viên chủ nhiệm thì đang hơi căng thẳng giữa lớp trưởng và lớp phó. Nhưng mà tất cả mọi người đều đã quen với sự sôi nổi này vào thứ 2 đầu tuần rồi.

"Tao nhắc mày nha Phong, môn Ngữ Văn của thằng Nhật sao mà dạo này nó lẹt đẹt 6-7 điểm vậy hả? Mày là anh em chí cốt của nó mà không khuyên nó học hành cho tử tế được hả!" Trần Ngọc Anh - lớp phó lớp 12A1 - người được cả lớp đặt cho danh xưng là "Rada điểm số".

Vì sao lại có biệt danh này à, đó là bởi vì lớp 12A1 là lớp được ca tụng là có nhiều học sinh giỏi, luôn luôn đứng đầu trong các môn học, nên thành tích học tập của các thành viên trong lớp luôn được lớp phó rà soát chặt chẽ, ai mà yếu điểm môn nào là ngay lập tức vào tầm ngắm của "Rada điểm số" ngay. Sau đó sẽ là chuỗi ngày kinh hoàng bị cô kèm cặp giảng bài, chỉ khi nào điểm số được nâng lên thì lúc đó mới thoát ra được.

"Tao cũng đã có nói nó chuyên tâm học hành lắm rồi chứ bộ, tại nó mê chơi game đến độ nghiện luôn rồi, tao không quản được nó." Nguyễn Hoàng Phong - lớp trưởng lớp 12A1 - gương mặt đại diện của lớp.

Nghe đến chức danh thôi thì cũng đã biết phải như thế nào mới được làm lớp trưởng tận ba năm liền liên tiếp, thành tích học tập chuẩn con nhà người ta, lại còn được ông trời thiên vị ban cho ngoại hình có sức hút và tài ăn nói như bôi đường lên miệng nên ai tiếp xúc cũng đều có cảm tình. Nhưng ông trời ban cho cái này thì sẽ mất cái kia, đẹp trai nhưng tính tình lại mát mát tẻn tẻn y như mùa thu Hà Nội, rất lười trong việc quản lý lớp.

"Mày không quản nổi hay mày cũng tham gia vào cùng hả! Còn cái gì nữa đây? Thầy Hà quản sinh còn phê bình lớp có học sinh trèo rào vào nữa? Thằng anh em chí cốt của mày đó!"

Trần Ngọc Anh lật mấy tờ giấy kết quả thi đua mà muốn ngất ngay tại chỗ, rất có khả năng cô sẽ lao đến túm lấy cái tên lớp trưởng kia mà đánh cho bầm dập tơi tả để xả hết cơn tức ra thì thôi. Nhưng thực tế thì sức lực của cô so với cái tên lớp trưởng kia như con tép riu gặp con bò tót vậy đó, hoàn toàn đánh không lại mà chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. 

"Cái đó hả? Là do thằng Nhật nó số xui nên mới bị thầy Hà bắt gặp thôi, tao cũng đã cảnh cáo nó rồi mà nó không nghe." Hoàng Phong ung dung tự tại mà bịa lý do. 

Đặng Trần Bảo Nhật - đối tượng trèo rào của lớp - nhân vật được vừa nhắc đến. 

Cậu ta vốn dĩ chỉ ngồi gần đó chơi cờ ca rô với mấy thằng bạn ngồi ở bàn đầu gần bàn giáo viên thôi, ai dè đang chơi thì bị réo tên liền quay sang nhìn người anh em chí cốt ngồi chung ghế, đi vệ sinh chung giờ, làm gì cũng có nhau này phản bội một cách trắng trợn. 

Là ai? Ai là người nói với cậu ta rằng sẽ bảo kê nếu như cậu ta bị phát hiện? Chính ai là người nói câu đó mà bây giờ lật mặt một cách trắng trợn như này!

Bảo Nhật còn đang tính đứng dậy thanh minh cho bản thân thì có một giọng nói thì thầm đủ để cậu ta nghe được.

"Bao ăn sáng một tháng, chở đi học hằng ngày." Hoàng Phong bắt đầu tung chiêu làm mờ mắt đối phương.

Đúng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, khỏi cần nói cũng biết kết quả như nào rồi. Điều kiện ngon lành như vậy tội gì mà không chấp nhận chứ, đúng là có tiền thì làm cha làm mẹ cũng được nữa là.

Bảo Nhật còn ranh ma giơ ba ngón tay lên, tức là "bao ăn sáng ba tháng", một tháng thì quá là bèo nhèo, ba tháng mới được. Bị thầy quản sinh bắt gặp mà chỉ có một tháng thôi ư? Không thể nào.

Hoàng Phong nhìn ba ngón tay giơ lên mà nuốt cục tức vào trong, mỉm cười gật đầu miễn cưỡng, nhưng ánh mắt thì phát ra tia lửa điện như muốn thiêu sống thằng cùng bàn được một đòi mười này.

"Lớp phó à, thằng Phong nói đúng đấy, tại tao thấy trèo rào là cách nhanh nên mới hồ đồ trèo. Lát nữa thầy vào tao sẽ ngoan ngoãn chịu tội trước pháp luật!" Cậu ta vừa nói vừa cười hề hề như đó chẳng phải là chuyện gì ghê gớm.

Ngọc Anh nhìn tên tội phạm trước mắt bằng cặp mắt không thể nào khó hiểu hơn: "Mày bị quỷ nhập à? Bình thường mày sẽ giãy nảy lên như con cá mắc cạn mà biện minh cơ mà?"

"Nào có nào có, bố mẹ dạy tao là có lỗi thì phải nhận, như thế mới xứng danh cháu ngoan bác Hồ. Thôi thầy vào lớp rồi tao về chỗ đây!" Bảo Nhật nhanh chóng đứng dậy đi về chỗ, không quên nháy mắt với Hoàng Phong một cái.

Hoàng Phong bị cái nháy mắt đó làm cho rùng mình, cậu biết cái nháy mắt này là có ý đồ gì, đúng là vật chất quyết định ý thức mà.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, Ngọc Anh và Hoàng Phong cũng nhanh chóng nhường vị trí lại cho thầy. Cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào, thầy giơ tay lên rồi hạ tay xuống, còn chưa kịp ngồi vào ghế cho thoải mái tấm lưng thì đập vào mắt thầy chính là tờ giấy thi đua với dòng chữ đỏ chót của thầy Hà quản sinh phê bình. 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 là thầy Trung dạy môn Vật Lý, là người mà học sinh nào cũng khiếp sợ bởi vì mỗi lần kiểm tra là sẽ ra mã đề bằng với sĩ số lớp, ví dụ sĩ số lớp là 35 thì thầy sẽ cho 35 cái mã đề, cùng với đó là mỗi mã đề sẽ là một dạng bài khác nhau, không cái nào trùng với cái nào, và cũng không có lớp nào trùng bài với lớp nào, học sinh lúc đó chỉ có nước khấn gia tiên phù hộ sao cho qua được môn của thầy mà thôi. Tính tình của thầy thì thôi khỏi phải nói đi, thời tiết miền Bắc thất thường ra sao thì thầy y chang như vậy, mỗi ngày một nhân cách.

Nhưng sau một tháng chủ nhiệm, thầy đã bị lớp 12A1 tha hóa.

"Lớp trưởng." Thầy nhẹ giọng gọi.

Hoàng Phong bình tĩnh đứng lên: "Dạ thầy."

Thầy Trung cầm tờ giấy phê bình lên rồi lại đặt xuống, thầy chỉnh lại khăn trải bàn rồi ngồi xuống, mắt nhìn Hoàng Phong rồi lại nhìn Bảo Nhật.

"Thầy nghe nói em bao che cho Bảo Nhật chuyện bạn ấy trèo rào vào đúng không? Em muốn thầy tính sao với em đây." Thầy Trung nở một nụ cười - nhưng nụ cười ấy lại khiến cho cả lớp lạnh cả sóng lưng. 

Nguyễn Hoàng Phong ngoài mặt vẫn bĩnh tĩnh nhưng bên trong thì cà rởn cà rởn, cậu đã trải qua biết bao nhiêu là "đặc sản" của thầy cô rồi, từ mức độ bình thường cho đến mức độ thảm khốc nhất cậu đây đã nếm trải qua, không gì làm khó được cậu.

"Thầy xử lý sao em thuận như vậy, nếu được thì cho lớp phó theo em giám sát em nha thầy!" Hoàng Phong nói xong liền đá mắt sang Ngọc Anh đang ngồi đằng trước mình.

Ngọc Anh nghe xong liền quay xuống, trố mắt nhìn tên đầu sỏ này như muốn nói "Ủa, ai mướn?".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px