Chương 4: Làng Chiêm Trạch (II)


Vô Ưu không biết thầy có gì muốn nói với trưởng làng mà lại giấu bản thân, nàng buồn chán đi đi lại lại trước nhà tổ, hồn nhiên chẳng để ý đến vài tầm mắt dính trên người “kẻ ngoại tộc” như nàng đã được một lúc lâu.


Dưới gốc cây bách cách đó áng chừng mươi bước, có một tốp trai gái trẻ lưng đeo gùi, dao găm giắt ngang hông, đang tụm năm tụm ba lại chỉ trỏ về phía Vô Ưu. Ban đầu chỉ là những ánh mắt ngờ vực, dần dần thấy nàng không ngó đến, các y thị lại bạo gan hơn.


“Thấy không, trên người thầy nó không có văn thân!”


Chẳng biết ai là người châm mồi lửa đầu, một gã thanh niên mặt chữ điền, quanh thân nổi lên hình xăm con cọp hết sức oai vệ, sau khi nghe thấy bèn nối gót theo đồng bạn mình, lớn giọng mỉa mai:


“Không có văn thân, thế cũng xứng làm đàn ông xứ này à?”


“Đống Quân nói đúng, đàn ông tộc ta không ai không có văn thân. Lớn tồng ngồng thế còn để mình trống, hay nó là người phương Bắc?!”


“Có khi nó đến đây dọ thám làng ta để báo về cho quân Triệu cũng nên!”


Từ một câu của gã trai mặt chữ điền tên Đống Quân, đám thanh niên quanh đó đã miệng năm miệng mười, càng nói càng hăng, thậm chí có người còn đứng ngay giữa sân buộc tội hai thầy trò nàng. Vô Ưu không nghe nổi nữa, nàng trợn mắt bĩu môi, len lén phất nhẹ bàn tay phải.


Bốp một tiếng, cành bách gãy đôi nện thẳng xuống đầu Đống Quân. Gã choáng váng, loạng choạng té lăn quay ngay cái ổ gà gần đó, khiến cả người dính đầy rơm rạ. Đến khi sao trăng kéo khỏi mắt, đập vào tai gã là tiếng cười giòn tan của nàng thiếu nữ hẳn vừa đến tuổi tròn trăng.


Gã nhìn Vô Ưu đương cười đến mức cong gập người, ngơ ngẩn mất một lúc quên cả việc đứng dậy. Đến khi hoàn hồn, gã mới vội vã rũ mớ rơm khô dính trên thân. Mặt mũi đỏ lừ, vì ngượng và vì tức, gã quát:


“Cười cái gì mà cười?!”


Trông nàng lạc nữ xứ lạ không vì sự hung dữ của mình mà run sợ, trái lại tiếng hục hặc vẫn thoát ra từ cổ họng dù nàng ta đã cố mím môi tỏ vẻ nghiêm trang, Đống Quân cảm thấy cái uy của tay thợ săn thiện nghệ nhất làng đã bị đả kích vô cùng trầm trọng. Gã đứng phắt dậy, mặc cho cái trán đang dần nhô lên một cục u, hùng hổ đến trước mặt Vô Ưu.


“Đống Quân, mau dừng lại ngay!”


Một tiếng thét uy nghi vang lên, gã “thợ săn mạnh nhất vùng” lập tức khựng lại. Giận dữ và xấu hổ bay mất sạch, khuôn mặt của Đống Quân bỗng héo như tàu lá.


“Ngươi làm gì đó? Ai dạy ngươi cái thói thô lỗ với khách như thế?”


Trưởng làng nhăn mặt, vốn định răn dạy Đống Quân một trận nhưng ngại trước mặt thánh thần, lại thêm nhìn thấy cục sưng trên trán hắn nên giọng nói cũng dìu dịu đi một chút. Lão chỉ đành thở dài, vẻ mặt có đôi chút áy náy nhìn sang Vô Ưu.


“Đống Quân trẻ người non dạ nên ăn nói không suy nghĩ chứ cái bụng nó lành. Lão thay mặt con trai xin lạc nữ xá tội.”


Trưởng làng chỉ có một mụn con trai là Đống Quân, con lúc già. Nghe đâu ngày xưa phải lập đàn xin thần rừng mới được ban cho, nên quý lắm, thành thử sinh ra cái tính cục cằn, không sợ trời sợ đất này của gã.


Ông lão sống lâu, nhìn nhiều hiểu nhiều, sao lại không biết cái u trên đầu con trai mình là do lạc nữ nhìn như nhỏ nhắn, vô hại kia làm ra cơ chứ? Cành bách còn tươi xanh, đâu thể tự nhiên mà gãy được. Nhưng Đống Quân gây chuyện với người ta trước, đối phương lại là người ơn và học trò của ngài, cả lý cả tình nghiêng về bên nào, không cần suy xét quá kĩ cũng đủ biết.


Lạc Dực đứng nhìn một lát, không chêm vào để mặc trưởng làng xử lý, xem như bản thân chưa nghe được câu nói vu khống, xúc phạm của Đống Quân.


“Vô Ưu, lại đây.”


Nghe thầy gọi, Vô Ưu lạch bạch chạy đến đến cạnh, nhoẻn miệng cười toe toét như thể khoe chiến công.


Lạc Dực quét mắt nhìn quanh người Vô Ưu. Tuy thừa biết rằng sẽ chẳng ai làm gì được nàng, nhưng hắn vẫn theo bản năng chú ý đến trạng thái và sự an toàn của nàng đầu tiên. Đoạn, hắn vỗ nhẹ một cái lên trán đứa học trò bướng bỉnh, ánh mắt tỏ vẻ răn đe nàng không được dùng pháp thuật lung tung nữa. Vô Ưu hiểu ý thầy ngay, nàng bĩu môi, hứ nhẹ một tiếng, trông vẫn gàn lắm.


Lúc này, trưởng làng đã xua tốp thanh niên lên rừng, đoạn lại quay sang mời thầy trò Lạc Dực về nhà sàn của mình nghỉ tạm.


Đến khi đoàn người đã đi khuất dần sau cây bách, một bóng người mới từ bụi rậm gần đó nhảy ra, đến gần nơi Đống Quân ngã ban nãy. Người này trùm áo mũ kín mít, chẳng nhìn rõ được mặt mũi nhưng trông qua khung xương thì có thể đoán được đó là một gã đàn ông đã thành niên.


Gã cúi xuống nhặt cành bách lúc nãy nện lên đầu Đống Quân, ngón tay xoa xoa đoạn gãy lìa còn tươi mới, từ cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục kìm nén, rùng rợn và hãi hùng vô cùng.


***


Buổi chiều, khi đám trai Chiêm Trạch nghe theo lời người lớn dặn, lên rừng đi săn thú to về thết khách, Lạc Dực cũng bèn xách cung nỏ đi theo. Vốn trưởng làng can ngăn, nhưng ăn nhờ ở đậu lại có việc cần người, ngồi không nhìn thì còn ra cái thể thống gì nữa, vả lại, hắn muốn đánh một con lợn sữa về để dành cái đùi cho Vô Ưu, răng cỏ nàng không tốt nên nhai thịt lợn già không được.


Đêm đến, tàn lửa trại, Vô Ưu ôm cái bụng no căng theo thầy về nhà sàn của trưởng làng. Giường ở đây thoải mái, ấm áp hơn ở núi Hang Hao nhiều, nhưng nàng lăn lộn mãi cũng chẳng sao ngủ được. Chắc là tại no quá khó thở, nàng nghĩ, lại thầm trách cái tật ăn tham của mình.


“Thầy ơi.” Nàng nhìn cái phên nứa mỏng ngăn giữa làm thành hai gian phòng, khẽ gọi.


“Ừ.”


Vô Ưu biết ngay là hắn chưa ngủ mà! Nàng hay có cái tật, hễ ngủ không được là sẽ lôi kéo thầy mình lúc thì ngắm sao, lúc thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lúc này đây, Vô Ưu không đợi được nữa mà nhanh chóng giải quyết một bụng khó hiểu từ sáng đến giờ.


“Con thấy lạc dân ở đây, ngoại trừ trưởng làng và một số người già ra thì chẳng có ai thích mình!”


Không phải hỏi, mà là khẳng định.


Vô Ưu đôi lúc hơi ngơ, nhưng nàng không hề ngốc. Tuy chỉ có một nửa quả tim, chừng đó vẫn đủ để nàng cảm nhận được cảm xúc yêu ghét của người đời. Và nàng biết làng Chiêm Trạch không mấy chào đón hai thầy trò nàng, đặc biệt là cái tên Đống Quân kia.


“Lúc sáng con hỏi ta ở đây không có móng rùa, cũng chẳng có Long châu thì đến làm gì đúng không?” Lạc Dực không đáp vào chủ đề của nàng hỏi ngược lại Vô Ưu. “Con thích nghe chuyện xưa không?”


Hai câu nói của Lạc Dực nếu tách riêng từng câu thì Vô Ưu hiểu, nhưng liên kết lại, nàng chẳng biết thầy mình đang bàn về cái chi nữa. Nhưng Vô Ưu không nghĩ nhiều, nàng thích nghe thầy kể chuyện, đợi kể xong rồi lại hỏi thêm cũng chưa muộn.


Thế là Vô Ưu đồng ý tức thì, hai lòng bàn tay khép lại áp bên má, ngỏng tai lắng nghe.


Lạc Dực bắt đầu kể. Chất giọng của hắn trầm ấm, lại mang theo chút uy nghiêm, bễ nghễ, hợp để hô hào dưới nhịp trống đồng dồn dập lúc thúc quân hơn là kể những câu chuyện xưa dỗ cho trẻ con ngủ. Nhưng chẳng sao cả, Vô Ưu thích như thế, thích hắn cố ép cho giọng nói của mình nhẹ nhàng xuống, vừa rầm rì kể về thời khai thiên lập địa, vừa xoa nhẹ mái tóc mướt mồ hôi của nàng vào những đêm nàng mất ngủ vì trái tim cứ liên hồi quặn đau.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}