Màn đêm mênh mông, đặc ngòm như đang giương nanh múa vuốt nuốt chửng lấy sự sống. Đứa bé lê lết trên mô đất ẩm ngập ngụa rắn rết và côn trùng, quanh thân chỉ quấn độc một cái áo thô rách nát. Hai chân nó bị xích sắt kềm lại và cơ thể đầy những vết cắt có mới có cũ, đỏ lòm ghê người.
Đứa bé xuất hiện ở cõi đất, cái nơi chỉ toàn hồn ma bóng quế và lũ ngạ quỷ sẵn sàng róc tim uống máu bất cứ kẻ yếu nào dám bén mảng ghé ngang này, hẳn nó cũng chẳng phải “người”. Những bóng ma luôn lởn vởn quanh con bé, như chỉ chực chờ nó ngã quỵ, lịm đi sẽ xông đến phân chia miếng mồi ngon.
Vệt máu kéo dài trên nền đất đen đúa, đứa trẻ cuối cùng đã gục xuống bên một chồng đá cao. Bỗng lúc này một quầng sáng vàng nhạt từ đâu xuất hiện, chiếu rọi cả khoảng không gian âm u rộng lớn. Đám quỷ yêu gần đó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, lập tức lắc mình chạy như điên. Chỉ có đứa trẻ vẫn nằm một chỗ, có lẽ nó không sợ, hoặc cũng dường như nó đã quá mệt để lê thân trốn đi.
Quầng sáng nâng đứa trẻ bay lên. Đây là lần đầu tiên đôi chân con bé rời khỏi cái mặt đất gớm ghiếc đầy rắn và gai nhọn này. Nó thấy mình lâng lâng, như bọc trong một dòng nước nóng. Nó cứ lơ lửng, dập dìu mãi, cuối cùng rơi vào một vòng tay chắc nịch.
Ấm quá, dễ chịu quá, đây là hơi người sao?
Đứa trẻ nặng nề nhấc mi, khoảnh khắc đó một màu vàng huy hoàng, chói loá đã chiếu xuyên qua đôi mắt, khắc thẳng lên mảnh đá ký ức trong đầu nó. Ở cõi đất âm u chỉ độc hai màu đen xám, đây là lần đầu tiên nó thấy thứ màu sắc đẹp đẽ, rực rỡ đến như thế.
“Muốn đi với ta không?” Gã đàn ông có đôi đồng tử màu hổ phách ấy hỏi nó.
Đứa trẻ không nhớ mình trả lời như thế nào, vì tim nó đang thắt lại đau đớn, nhưng hẳn là nó đã ra một quyết định khôn ngoan lắm. Bởi từ hôm đó, nó bắt đầu có chốn để về, có người xót nó, và… có cho mình một cái tên.
***
“Thầy!” Vô Ưu tức giận kéo vạt áo choàng Lạc Dực, nâng cái vệt đỏ bé tí nơi mu bàn tay lên trước mặt cho hắn xem. “Đau.”
Nghe tiếng than của Vô Ưu, Lạc Dực hoàn hồn. Hắn thu hồi thần thức vốn chỉ vừa được phóng ra thăm dò dưới nhân gian không lâu, đoạn cầm lấy tay nàng xoa nhẹ.
“Đứa nào làm?”
Lạc Dực ngồi xếp bằng trên bệ đá, Vô Ưu ngồi bệt dưới đất, cằm tựa lên bắp đùi hắn, bĩu môi ra vẻ ấm ức.
“Con thỏ tinh đằng sau núi.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Nó chê con không cha mẹ, không có tim phổi, nó nhạo con đẻ ra từ cục đá.”
“Thì lại chẳng? Nó nói cũng đúng mà…”
“Thầy!” Vô Ưu cắt ngang lời hắn, hốc mắt đỏ lên.
Lạc Dực biết mình nói lỡ, lại luống cuống dùng mu bàn tay chùi nước mắt cho nàng.
Vốn dĩ, Vô Ưu không mau nước mắt thế đâu, trái lại nàng còn là kẻ lì lợm cứng đầu nhất ngọn núi này, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì… nguyên hình của Vô Ưu là một cục đá. Thế nhưng nàng biết trong mắt thầy nàng vẫn là một đứa bé cần bảo bọc chở che, hắn không chịu được nước mắt của nàng, thế nên nàng cứ mặc sức mà lấy cái thứ chất lỏng mằn mặn đó ra mỗi độ sắp bị mắng hay uất ức điều gì cần hắn giải vây.
Có thể nói, Lạc Dực chưa bao giờ miễn dịch được với nước mắt của nàng, mà bản thân Vô Ưu lâu dần cũng luyện được kỹ năng hai giây là khóc trước mặt hắn.
Mãi một lúc sau, đến khi vết đỏ trên tay nhạt dần đi và hốc mắt nàng đã ráo hoảnh, Lạc Dực mới suy tư nhìn Vô Ưu, nhẹ nhàng mở lời.
“Con có muốn xuống núi không?”
Xuống núi? Vô Ưu kinh ngạc trợn mắt.
Không phải mấy năm nay nàng chưa từng nghĩ đến việc rời núi, nhưng Lạc Dực lần nào cũng cự tuyệt với lý do thế giới bên ngoài quá nguy hiểm mà nàng lại mang cốt yêu, con người luôn không thích yêu ma trộn lẫn với họ. Thế nên, Hang Hao đã là toàn bộ thế giới đối với nàng cho đến hiện tại.
Nhìn thấy cơn nghi hoặc trong mắt Vô Ưu, Lạc Dực chỉ vào ngực trái của nàng, giải thích.
“Thầy có việc phải đến Nam Hải, để mày một mình trên núi thầy không an tâm. Vả lại, ta nghe ngóng được tung tích của quả Đác kia…”
Chưa kịp để Lạc Dực nói dứt câu, cục đá nọ đã vui đến mức hóa thành nguyên hình, nhảy lóc chóc trong hang vài vòng. Cuối cùng, nàng bổ nhào vào ngực hắn, ríu rít.
“Vậy là con sẽ có tim, một quả tim hoàn chỉnh! Tụi nó sẽ không còn nhạo con cái gì cũng không có, cái gì cũng thiếu nữa đúng không ạ?”
Lạc Dực nắm hờ cái hòn đá màu xám nhạt to bằng quả trứng gà trong tay, tươi cười gật đầu.
“Ừ.”
Năm đó vì món nợ ân tình với cha mẹ Vô Ưu nên hắn mới hứa sẽ chăm sóc, bảo bọc nàng. Còn nhớ khi Lạc Dực tìm thấy Vô Ưu, nàng đã bị đám ma quỷ ở cõi đất bâu quanh, chỉ chực chờ cắn nuốt. Bán yêu, thân mình gầy đét, lê lết trên nền đất với cái xích sắt ngay chân, không khóc không cười, không có tri giác, cứ trơ trọi như một cục đá.
Đứa bé là kết tinh từ nợ máu và nghiệp duyên, nó chỉ có một nửa trái tim, số trời chú định thọ mệnh chẳng dài.
Lạc Dực đã phải truyền thần lực cho Vô Ưu mỗi mùa trăng mới duy trì mạng sống lay lắt cho nàng suốt gần bốn, năm năm nay. Nhưng mệnh sắp tận, hắn cũng không có phép hồi sinh, nghịch trời cải số.
Để nàng được tiếp tục bình an mà sống, phải cần một quả tim.
Một quả tim thuần khiết, không nặng nợ đời cũng chẳng vương nghiệp trần.
Và thứ để thay thế thích hợp nhất chính là quả cây Đác, thần vật của cõi trời.
Tương truyền, cây Đác là một loại cây thần, gốc ở huyện Vũ Ninh xứ Văn Lang xưa, ngọn lại cao tít tắp vượt chín tầng mây, thân cây to bằng cả một bản làng. Cây chứa đựng ký ức, kỷ niệm, cảm xúc của tất thảy sinh linh trên thế gian này. Đác được cõi trời bảo vệ nghiêm ngặt, ba ngàn năm khai hoa, năm ngàn năm kết quả. Cho đến nay nó cũng chỉ mới ra được đúng ba quả, một quả còn ở trên cây, một quả đã được xẻ ra, hòa vào ruộng nương của lạc dân từ lâu. Còn quả cuối cùng, chính là thứ mà Thủy thánh Thoải đã dùng thần lực nửa đời của mình để đánh cắp, cuối cùng lại trôi dạt đâu đó trong nhân gian sau trận chiến hai tộc Sơn - Thủy.
Quả Đác biến mất đã hơn trăm năm, giờ đây lại một lần nữa xuất thế. Thần vật khiến ngàn người cầu, vạn quỷ ma nổi lòng tham. Phàm là sinh linh chưa thoát khỏi vòng luân hồi trên thế gian này, tất không tránh được nảy ra ham muốn chiếm hữu riêng quả Đác. Lạc Dực biết chuyến đi này vốn chẳng thể nào êm xuôi, thuận lợi.
Ấy nhưng những chuyện đắn đo đó hắn sẽ không nói cho Vô Ưu. Nàng vẫn còn nhỏ, nàng chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả.
Vô Ưu có nửa quả tim, thế nên nàng khuyết thiếu rất nhiều cảm xúc. Nàng biết vui biết buồn, nhưng nàng không thương tâm thật lâu, thật sâu vì bất cứ điều gì cả; nàng cũng có dục có cầu, nhưng rất chậm chạp trong việc nhận biết tâm tình bản thân. Vô sầu vô bi là phúc, nhưng cũng có lúc nó sẽ khiến mệnh nàng khổ đau.
Thôi thì, một ngày làm thầy cả đời làm cha, Vô Ưu cứ việc vui vẻ mơ mộng sống cuộc đời của nàng, những thứ nhọc nhằn còn lại cứ để người thầy như hắn gánh vác thay.
Thật lâu sau đó, cho đến khi gã đàn ông khoác áo choàng lông chim ngồi vắt vẻo trên cành đa già cỗi, trong lòng ngực ôm lấy một thiếu nữ mắt hạnh má đào, nhẹ nhàng vén cho nàng sợi tóc mai lòa xòa trước trán, hắn sẽ hối hận ngàn lần vì cái câu “một ngày làm thầy cả đời làm cha” hôm nay của bản thân.
Bình luận
Kim
Rhyon Path
Mạch văn nhẹ nhàng, trôi chảy quá, điểm nhấn vừa tới luôn, hay nha
Hoa Sen Ngọt
Hoa Sen Ngọt
Hic, mới chương đầu mà cuốn vậy💓😭
Hoa Sen Ngọt
Hic, mới chương đầu mà cuốn vậy💓😭
Hoa Sen Ngọt
Ông thầy này ăn nói hồn nhiên quá(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Hoa Sen Ngọt
Ông thầy này ăn nói hồn nhiên quá(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Hoa Sen Ngọt
Còn cục đá này cute xỉuuuuu