Buổi ăn trưa cùng những người bạn mới (2)
Xảo Linh và Thiên An nhìn nhau, vẫn chưa hết sốc sự việc vừa rồi, tim vẫn đập như trống dồn. Hải Nam lái xe đằng sau, nhăn mày:
– Hai người đi kiểu gì thế hả? Suýt chút nữa là xảy ra tai nạn đấy!
Vũ Thần ngồi sau xe Hải Nam mặt cũng căng như dây đàn. Xảo Linh quay xuống lườm Hải Nam, giọng gắt lên:
– Mày nghĩ tao muốn thế chắc. Tại con nhỏ Thiên An này nó cứ nói chuyện làm tao mất tập trung chứ bộ!
Thấy con bạn tự nhiên đổ lỗi sang cho mình, Thiên An quay sang, không giấu được bực bội:
– Cái gì? Tao chỉ muốn nhắc mày đi đường cho cẩn thận thôi mà. Tự nhiên lại đổ lỗi tại tao hả?
– Thế chẳng phải mày cứ đào lại mấy chuyện hồi nhỏ à? Làm tao cứ phải giải thích mãi. – Xảo Linh lại quay sang trách móc Thiên An.
Sau mười lăm phút tranh cãi, nhờ có “ thông báo” của chiếc dạ dày đang chờ được ăn, Hải Nam thực sự không chịu nổi nữa, dừng cuộc cãi vã giữa hai người:
– Trời ơi là trời, tao cũng chịu “ sức miệng” của hai bọn mày đó! Đi ăn được không vậy? Tao đói lắm rồi!
Cả Xảo Linh lẫn Thiên An đồng loạt quay xuống lườm Hải Nam, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Chuyện lúc nãy cứ gác lại đã, giờ cũng phải xử lí cái bụng đói này nên thà giờ đi ăn trưa luôn còn hơn ở đây cãi nhau với cái bụng réo.
Xảo Linh hậm hực phóng xe đi, Hải Nam cũng đuổi theo phía sau.
Cả đám dừng lại ở một quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tối. Từ xa, Thiên An đã có ấn tượng với chiếc biển quảng cáo đã sần cũ kèm theo dòng chữ đã phai mờ:
“ Nem lụi Nha Trang
Ăn là nhớ”
Những bức tường đã bong chóc nhiều mảng lớn, vài phần phủ ít rêu xanh. Chiếc mái tôn đã gỉ sét nhiều qua năm tháng. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác ấm cúng lạ lùng len lỏi trong lòng cô.
Bốn đứa chọn một bàn ăn nhỏ ngay trước quán, dưới gốc một cây me già. Tán cây xanh rì che phủ một khoảng nhỏ trước quán, vài đốm nắng khẽ lọt qua tán lá. Những chùm me non lủng lẳng chơi trò xích đu với gió, thỉnh thoảng rơi vài chiếc lá khô, đồm độp.
Xảo Linh gọi ngay bốn suất nem lụi, quay sang cười với cả nhóm bằng giọng tự hào:
– Bọn mày thấy quán này như thế nào.
– Cũng được đấy nhưng nhìn cũ quá. – Hải Nam khẽ trả lời trong khi nhìn ngó xung quanh.
– Ừ, quán này mở cũng lâu rồi, hình như từ năm 1991 hay sao ấy. – Xảo Linh trả lời.
Hai người thực sự quên luôn màn cãi nhau vừa rồi.
Cô bán hàng bưng lên một khay bánh tráng, đĩa thịt nướng và một rổ rau sống đầy ự. Cô nhìn mặt Xảo Linh, ngạc nhiên hỏi:
– Linh hả cháu? Đi ăn cùng các bạn à?
Xảo Linh nhìn cô, cười tít mắt:
– Vâng. Cháu chào cô ạ.
Cô nhìn nhóm Thiên An nở một nụ cười hiền hậu:
– Các cháu ăn ngon miệng nha.
Sau khi cô bán hàng vừa đi, Hải Nam quay sang khẽ hỏi Xảo Linh:
– Hai người quen nhau à?
Xảo Linh trả lời vẫn còn nụ cười trên môi:
– Hồi trước mẹ tao hay trở ra đây ăn, quán nem lụi này phải ngon nhất huyện mình đấy!
Không hiểu sao khi thấy nụ cười rạng rỡ của Xảo Linh trong cái nắng mùa hạ, trái tim của Hải Nam bỗng khựng lại một nhịp, vành tai cậu đỏ lên. Cảm giác ấy lạ đến mức chính cậu cũng không kịp gọi tên, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó, cái gì đó của cậu dành cho Xảo Linh đã khác đi.
Hải Nam bối rối nhìn sang chỗ khác, đáp cụt ngủn:
– Ừ.
Thấy phản ứng kì lạ của Hải Nam, Xảo Linh bỗng ghé sát mặt mình nhìn cậu, nhăn mày hỏi:
– Mày bị sao đấy? Không khoẻ à?
Hải Nam lúng túng nhìn Xảo Linh, cà lăm:
– Không... không có...
– Thế sao mày đỏ mặt? – Xảo Linh càng ghé sát mặt hơn để nhìn kĩ gương mặt Hải Nam.
Hành động đó của Xảo Linh càng làm cậu lúng túng:
– Chắc... chắc là trời nóng quá thôi.
– Ừ. – Xảo Linh đáp và không hỏi nữa.
Lúc đó Hải Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong năm phút sau, Xảo Linh lại đột ngột ngẩng đầu hỏi cậu, miệng thì đang nhai miếng nem lụi vừa mới cuốn:
– Nè cho tao hỏi: Cái đợt thi vào mười vừa rồi bọn mày học kiểu gì mà thi được điểm cao dữ vậy?
– Ừ thì học thôi. – Hải Nam đáp, tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng trong đầu cậu vẫn rối ong ong.
– Nhưng tao cũng học tại sao không giỏi bằng bọn mày nhỉ? – Xảo Linh trống cằm nói, đầu thì không ngừng phân tích.
– Chắc tại mày học không được hoặc do mày ngu. – Hải Nam ghẹo.
– Ai bảo mày tao học ngu? – Xảo Linh nổi cơn tự ái, phát khùng.
Thiên An ngồi nghe hai đứa này cãi nhau đến nỗi chẳng buồn ăn, nhưng thực sự cô căng thẳng đến mức không dám ăn. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng bạn khác giới lại là bạn mới nữa nên cô khá ngại.
Từ nãy đến giờ, Vũ Thần đã để ý thấy Thiên An hầu như chỉ ngồi im, tay chưa hề chạm vào đĩa thức ăn trước mặt. Phản xạ như thói quen, Vũ Thần quay sang hỏi cô:
– Mày không ăn à?
Cũng như tiện tay, cậu đưa luôn cho cô cái nem mình vừa cuốn.
– Tao... cảm ơn. – Không hiểu sao Thiên An lại nhận cái nem cuốn đó, cắn một miếng ăn.
Đột nhiên hành động của Vũ Thần khựng lại, biết mình vừa làm một việc quá lố nhưng cậu cũng không biết giải thích như nào đành im lặng xem phản ứng của cô gái trước mặt.
Thiên An cũng nhận ra mình vừa được quan tâm một cách khó hiểu, như kiểu hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô lại nhận chiếc nem đó mà ăn. Trong lòng cô mọi thứ đều xáo trộn hết lên, rồi hai người thân chưa mà xưng hô mày-tao nghe thân quá vậy. Hai bên má Thiên An dần ửng đỏ, không nhịn được mà khẽ liếc qua Vũ Thần.
Làn gió cuối hạ khẽ thổi, lao xao vài chiếc lá khô qua chiếc bàn ăn rôm rả tiếng nói cười và những rung động nhỏ bé len lỏi trong buổi ban trưa cuối hạ.