Buổi ăn trưa cùng những người bạn mới (1)
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, ánh nắng chói cháng hắt xuống gương mặt của Thiên An sớm lấm tấm mồ hôi. Cô vừa đi trong trường ra vừa nhăn mày than vãn:
– Trời gì mà nóng dữ vậy! Mới có hơn chín giờ thôi mà, nóng chết mất!
Sau khi cô Hương bầu ban cán sự lớp tạm thời và nhắc một số việc cho lễ khai giảng vào thứ hai tuần sau, cô cũng “thả” cả lớp về. Như thế lớp Thiên An còn may chán, chứ lúc đi ra cô còn thấy nhiều lớp còn đang ngồi nghe cô chủ nhiệm nói hoặc là tổng vệ sinh lớp.
Khi Thiên An chuẩn bị ra chỗ đợi xe buýt hồi sáng thì Xảo Linh lượn xe ngang qua, chắn trước mặt cô, nói:
– Ê An, đi ăn không? Tao mời!
– Thôi tao xin! Tao phải về ăn trưa với mẹ. – Thiên An từ chối thẳng thừng con bạn.
– Đi ăn với tao đi mà, với cả lâu lắm rồi tao với mày không đi ăn chung đó. Đi mà, đi ăn với tao đi!
Thấy nhỏ bạn cầu xin thảm thiết quá làm Thiên An cũng mềm lòng. Cô do dự một chút rồi quay sang lườm con bạn, trèo lên xe nói với giọng chán nản:
– Thế tao đi ăn với mày là được chứ gì? Đi thì đi, nhưng tao phải thông báo cho mẹ tao đã không mẹ tao lại phải đợi cơm.
– Đội ơn chị An rộng lượng. – Xảo Linh quay xuống cười tươi rói.
– Rồi biết rồi! Mày học ở đâu mấy câu sến súa ấy vậy! Tao nổi hết ra gà rồi nè! – Thiên An vừa nói vừa rút cái điện thoại mẹ mới mua tuần trước ra khỏi túi quần, nhắn cho mẹ:
“Mẹ ơi, trưa nay con đi ăn với bạn. Mẹ đừng chờ cơm nha.”
Vài giây sau cô nhận được tin nhắn của mẹ:
“Ừ, nhưng con phải ăn uống đàng hoàng đó. À mà con đi cùng Xảo Linh đúng không, hai đứa cũng nhớ đi đường cẩn thận đấy!”
Cô nhắn lại cho mẹ:
“Vâng, con nhớ rồi ạ.”
Sau khi thông báo về nhà cho mẹ, Thiên An quay sang hỏi Xảo Linh:
– Thế giờ ăn ở đâu?
Đúng lúc đó Vũ Thần và Hải Nam cũng đi ngang qua, Xảo Linh vội vẫy hai người:
“Vũ Thần, Hải Nam!”
Hải Nam là bạn cùng bàn của Xảo Linh và cũng là bạn thân của Vũ Thần. Hai người nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn rồi đi đến chỗ nhóm Xảo Linh đang đứng dưới gốc cây sấu trước cổng trường.
Hải Nam vừa lấy áo lau mặt vừa quay sang hỏi Xảo Linh:
– Ủa Xảo Linh, cả Thiên An nữa! Hai người chưa về à?
– Chưa, à mà bọn tao đang định đi ăn trưa, muốn rủ thêm bọn mày đi ăn cùng cho vui.
Thiên An trợn mắt nhìn con bạn mình. Lúc nãy cô nhớ con nhỏ này có bảo rủ thêm người đâu sao giờ lại lôi thêm hai đứa con trai vào. Nhưng cô không dám nói với Xảo Linh, chỉ ngồi im trên xe, trong lòng không ngừng chửi rủa con bạn mình.
– Trùng hợp thế hả, bọn tao cũng đang định đi tìm quán gì ăn đây. Thế ăn gì? Ở đâu? – Hải Nam cười niềm nở, giọng pha chút háo hức. Vũ Thần bên cạnh cũng gật đầu.
– Tao biết một quán nem lụi Nha Trang ngon cực, mà ngay gần đây, tao định mời bọn mày đến ăn thử xem thế nào. – Xảo Linh khoảnh tay lại, nhoẻ miệng cười.
– Nghe cũng được đấy, vậy chốt ăn nem lụi nha. – Hải Nam trả lời.
Đột nhiên Xảo Linh nhìn Hải Nam, vặn ra một nụ cười vặn vẹo rồi trừng mắt nói:
– Thế hai ông có định lấy xe để đi không? Đứng đấy làm cái gì? Đi đi!
Như bị giật mình với câu nói của Xảo Linh, Hải Nam liền hấp tấp chạy vào trường lấy xe. Cô nàng nhìn bóng lưng hấp tấp của cậu, không kìm được mà lẩm bẩm:“ Thiệt tình, bó tay với ông này luôn.”
Sau khi dắt xe ra khỏi cổng trường, Hải Nam ném cho Vũ Thần cái mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cậu lên xe, quay sang nói với Xảo Linh:
– Thế bây giờ đi chứ?
Anh chàng có vẻ chưa hoàn hồn lắm sau trận nói thúc giục của Xảo Linh. Cô nàng lườm cậu một cái rồi trả lời cộc lốc:
– Đi!
Có lẽ vì thói quen nên Xảo Linh đi đã nhanh lại còn đánh võng, Thiên An ngồi phía sau mà không dám cựa quạy, vỗ nhẹ vào vai con bạn, nhăn mặt nói:
– Mày đi cho nó tử tế vào không là cả hai đứa ngã nằm giữa đường bây giờ! Mầy lại muốn giống cái hồi mày chở tao ngã xuống ruộng à?
Hồi đấy Thiên An mới học lớp 4, Xảo Linh vừa được ba mẹ mua cho xe đạp mới nên có rủ Thiên An đi ra đồng chơi và cô đã đồng ý mà chưa biết kĩ thuật lái xe của nhỏ bạn. Thế là lúc đi trên đường, đang ngắm đồng lúa mới cấy xanh mơn mởn, vài con bướm trắng bay dập dìu bên luống hoa xuyến chi, không hiểu Xảo Linh nhìn đường với lái xe kiểu gì mà vấp cục đá làm cả hai đâm bổ xuống ruộng. Chiều tối đó đứa nào đứa nấy mặt mày quần áo dính bùn ướt sũng, trông bẩn ơi là bẩn.
Đến bây giờ nhớ lại Thiên An vẫn còn tức, thấy bị bạn nhắc lại chuyện cũ, Xảo Linh liền biện minh:
– Không phải! Ai bảo... ai bảo lúc đấy tự nhiên giữa đường xuất hiện một hòn đá rõ vô duyên thế nên mới thế, chứ tao làm gì cố ý đâu.
– Thế mày giải thích sao cái vụ mày chở tao ngã chẹo chân ở cái ngã ba cuối chợ Vạn.
Lúc đó là vào năm cô học lớp 8, Xảo Linh có rủ cô đi mua đồ với nó, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại đồng ý mà không nhớ tới cái vụ hồi lớp 4. Cũng chẳng hiểu con nhỏ này đi đứng kiểu gì mà hai đứa ngã xe, cô còn bị chẹo cả chân phải nằm viện gần một tháng.
– Ờ thì lúc đó... tại cái ổ gà ấy. Tao bị vướng cái ổ gà chứ không phải tao cố tình nha. Với cả tao cũng bị trớt tay mà. – Xảo Linh cố thanh minh.
Có lẽ vì mải giải thích với Thiên An qua nên cô nàng không quan sát nên suýt chút nữa đã đâm thẳng vào cái ô tô đang đậu bên lề đường. Cũng may mà đúng lúc then chót cô phản ứng nhanh, nhanh quẹo tránh cái ô tô.
Hai đứa nhìn nhau, tim vẫn còn đập nhanh, không ai nói gì, suýt chút nữa đã xảy ra một tai nạn không mong muốn.