Người bạn cùng bàn
Sau khi đã điểm danh xong, cô Hương nói bằng giọng nhẹ hơn:
– Được rồi, sĩ số lớp mình bây giờ đã đủ là 40/40. Để cho buổi đi học đầu tiên vào thứ hai tuần sau đỡ mất thời gian, bây giờ cô sẽ phân công luôn cán bộ lớp và chỗ ngồi nhé.
Cả lớp xôn xao, đứa thì háo hức, tò mò, thấp thỏm không yên. Cô Hương gõ thước một hồi cho lớp im lặng, rồi nói tiếp:
– Rồi, xét về hạnh điểm và thành tích học tập cấp hai của các em, cô phân bạn Lục Vũ Thần làm lớp trưởng, bạn Giang...
Chưa để cô nói hết câu, Vũ Thần đã đứng lên, nói bằng giọng không đồng ý:
– Thưa cô, em không phù hợp làm lớp trưởng đâu ạ.
Cô Hương tròn mắt kinh ngạc, nhướng mày hỏi cậu:
– Lý do em nghĩ em không phù hợp làm lớp trưởng là gì? Cô thấy em rất phù hợp mà?
Cả lớp xôn xao bàn tán: “Tại sao cậu ấy lại không muốn làm lớp trưởng nhỉ”, “Tớ thấy Vũ Thần vừa đẹp trai vừa học giỏi mà”… Thiên An cũng khá là bất ngờ, cô nghĩ là cậu ấy làm lớp trưởng thì quá phù hợp rồi còn gì, đáng lẽ ra cậu ấy nên đồng ý mới đúng chứ?
Xảo Linh khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Thiên An nói nhỏ:
– Học bá mà khiêm tốn ghê ha. Chắc là... sợ bị chú ý hay sao ấy.
Trong lớp vang lên nhiều tiếng thì thầm đầy tiếc nuối, một số bạn khác thì ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng bên cạnh bàn, nói với giọng rõ ràng – hoàn toàn không giống người vừa từ chối vị trí mà nhiều người ao ước:
– Em nghĩ bạn Hoàng Long có lẽ sẽ phù hợp với vị trí này hơn ạ.
Hoàng Long ngồi sau cậu ấy với đôi mắt ngỡ ngàng. Nghe nói, Hoàng Long là lớp trưởng lớp cậu ấy hồi cấp hai. Cô Hương hết nhìn Vũ Thần rồi lại quay sang nhìn Hoàng Long, khẽ nhướng mày.
Bất chợt, Hoàng Long đứng dậy, nói với giọng thẳng thắn:
– Thưa cô, em thì lại thấy bạn Vũ Thần hợp với vị trí này hơn ạ!
– Nhưng tao thấy mày hợp với vị trí này hơn. – Vũ Thần quay xuống nhìn bạn.
– Không, tao thấy mày hợp hơn. – Hoàng Long lên tiếng.
Thế là một trận đôi co giữa Vũ Thần và Hoàng Long nổ ra, cả lớp thì được một phen hóng chuyện. Tiếng xì xào rì rầm vang lên khắp nơi, ai nấy đều tò mò không biết cuối cùng cô Hương sẽ quyết định ra sao.
Đột nhiên, cô Hương gõ thước một tiếng, nói bằng giọng có phần mệt mỏi:
– Cô xin hai anh đấy, có coi cô đang ở trong lớp không vậy?
Cả hai lập tức dừng cuộc tranh luận, cúi đầu im lặng. Cô Hương thở dài rồi nói tiếp:
– Cô nghe cô chủ nhiệm cấp hai của các em khen bạn Hoàng Long làm lớp trưởng rất tốt, nên… Hoàng Long sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng, còn Vũ Thần làm lớp phó.
– Ơ cô… – Cả hai vừa định lên tiếng phản đối thì đã nhanh chóng bị cô “chặn” lại.
– Không “ơ” gì nữa, đây là quyết định cuối cùng của cô. – Cô Hương nói bằng giọng nghiêm nghị. – Hai em mau ngồi xuống đi!
Cả hai đành ngồi xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà xì xào tranh luận:
– Tại sao mày lại không hiểu suy nghĩ của tao chứ? Mày hoàn toàn có năng lực mà! – Hoàng Long cau có.
– Nhưng mày mới là người xứng đáng hơn! – Vũ Thần cương quyết đáp lại.
– Hai anh có thôi ngay không hả?! – Cô Hương bất ngờ quát lớn.
Cả hai lập tức im bặt, không dám ho hé thêm lời nào. Cô Hương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sau khi tâm trạng đã ổn định hơn, cô lườm hai “thanh niên” một cái rồi quay sang nói với cả lớp:
– Chuyện cán bộ lớp chốt như vậy nhé! Bây giờ cô xếp chỗ ngồi. Đầu tiên là em… ngồi chỗ này nha…
Thiên An may mắn được xếp cạnh cửa sổ. Phía ngoài sân trường là một khoảng không gian bình yên đến lạ, ánh nắng cuối hạ trải dài trên những tán bàng xanh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, lay mấy chiếc lá khô phát ra tiếng “xào xạc”. Thiên An bất giác bị khung cảnh ấy cuốn hút, ánh mắt chậm rãi dừng lại ngoài ô cửa sổ.
Đột nhiên, có ai đó khẽ kéo nhẹ vạt áo cô, động tác vừa dè dặt vừa ngập ngừng. Thiên An quay lại nhìn, không ngờ người đứng đó lại là Lục Vũ Thần. Dù đang ở trong lớp, gương mặt cậu vẫn hơi đỏ, không biết là vì mệt sau cuộc tranh luận với Hoàng Long lúc nãy, hay vì một lý do nào khác…
Thiên An ngẩn ngơ nhìn cậu, cảm giác nóng ran dần lan lên hai má. Thấy cô không có phản ứng gì, Vũ Thần dè dặt cất tiếng, giọng rất khẽ:
– Tớ… ngồi đây được không?
Phải đến lúc ấy, “hồn” của Thiên An mới kịp quay về với “xác”. Cô luống cuống, ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ:
– Ngồi đây á? Ừm… được chứ. Cậu ngồi đi…
Vũ Thần cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên An. Không biết có phải do cô tự tưởng tượng hay không, nhưng Thiên An cứ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo đến lạ. Cô hơi lúng túng, cũng chẳng biết phải làm gì để xua đi cảm giác cứng nhắc ấy.
Đột nhiên, cậu quay sang nhìn cô, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng:
– Làm quen nha. Xin tự giới thiệu, tớ tên là Lục Vũ Thần – bạn cùng bàn với cậu trong khoảng thời gian tới. Rất mong được giúp đỡ!
Dù có chút bất ngờ, Thiên An vẫn nhanh chóng mỉm cười đáp lại người bạn cùng bàn của mình:
– Rất vui được làm cùng bàn với cậu. Tớ tên là Cố Thiên An, mong được cậu giúp đỡ trong thời gian sau!
Nhưng Thiên An nào biết rằng, đó chỉ mới là sự khởi đầu cho những bất ngờ đang lặng lẽ chờ cô ở phía trước…