Liệu ta có thành đôi?

Trùng hợp vậy sao?


Phía ngoài sân trường dần tràn lên bầu không khí nắng nóng, làn gió cuối mùa thổi qua làm lao xao vài chiếc lá rụng dưới gốc cây bàng góc sân. Vì đang ngồi trong lớp nên Thiên An cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng phải nói là oi đến phát bực. Nhiệt độ trong lớp với ngoài kia chênh lệch ít nhất hai, ba độ, vậy mà giữa cái thời tiết khó chịu đó, cả lớp vẫn ồn ào buôn đủ thứ chuyện, đứa thì ra làm quen, đứa thì hội tụ bạn cũ – khiến đầu cô ong hết cả lên. Thiên An chán nản dựa lưng vào góc tường lướt điện thoại.

Bỗng có tiếng chân ai đó bước vào, cả lớp đột nhiên im bặt, hướng ánh mắt đến  cửa lớp. Hoá ra là cô chủ nhiệm – cô Hương, thoạt đầu, Thiên An có ấn tượng khá tốt về cô. Nhìn ngoài cô Hương còn rất trẻ (ừ thì cô mới 32 tuổi mà) nhưng cô lại mặc một bộ đi dạy nghiêm túc, lịch thiệp và giản dị. Nghe nói lớp của mình mới là khoá thứ hai cô chủ nhiệm, lúc đầu Thiên An còn tưởng cô Hương chắc sẽ dễ tính hơn mấy cô giáo lớn tuổi. Thế nhưng, theo lời mấy anh chị khoá trước kể lại, cô Hương nghiêm lắm –  chơi ra chơi, học ra học – nhưng đôi lúc cô cũng dễ tính và nhẹ nhàng hơn.

Cô bước vào lớp, nhìn quanh một vòng rồi mới cất tiếng nói:

–  Chào các em! Cô tên là Lan Hương –  chủ nhiệm lớp chúng ta trong ba năm học tiếp theo. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để gặt hái được nhiều thành tích tốt nhé!

Cả lớp đồng thanh:

–  Vâng thưa cô!

Cô gật đầu nhẹ rồi nói tiếp:

–  Được rồi, bây giờ cô sẽ điểm danh, đến tên bạn nào thì nói "có" cho cô nhé! Một: Lâm Từ An.

–  Có ạ! – Bạn nam góc phòng trả lời.

–  Hai: Nguyễn...

Cả lớp im phăng phắc lắng nghe cô điểm danh. Bỗng nhiên, trước cửa lớp vang lên tiếng chạy hì hục kèm theo hơi thở hổn hển:

–  Thưa cô, em đến muộn ạ!

Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa lớp, Thiên An cũng tò mò nên nhìn xem. Nhưng không ngờ người đứng ngoài cửa lại là...cậu bạn mà cô lỡ va vào lúc nãy. Cô mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cậu chằm chằm; có lẽ là chạy nhanh quá mà trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, gương mặt cũng đỏ lên vì mệt.

Cô Hương nhìn cậu, nhẹ giọng nhắc nhở:

–  Cô không ngờ em lại đến trễ đấy, Vũ Thần! Cô còn tưởng hôm nay em không đến cơ!

Hoá ra cậu ấy tên là Vũ Thần. À mà khoan, cái tên Vũ Thần này hình như cô nghe được ở đâu rồi thì phải. A đúng rồi! Cậu ấy là Lục Vũ Thần – thủ khoa kì thi vào lớp 10 Trường Nhất Trung thì phải. Thiên An không ngờ cô lại học cùng với một học bá như thế.

–  Em xin lỗi cô ạ! Em đến muộn vì em... đi nhầm lớp ạ. – Vũ Thần vừa nói vừa gãi đầu, gương mặt cậu đỏ lên trông thấy.

 Trong lớp dần vang những tiếng cười khúc khích. Ngay cả Thiên An cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ. Xảo Linh đứng cạnh cô cười đến mức sắp rụng hàm, vỗ nhẹ vai cô, ghé sát tai nói nhỏ:

–  Không ngờ học bá cũng có lúc đãng trí như thế này ha... hihi...

–  Thôi em vào lớp đi! – Cô Hương xua tay, giọng có phần bất lực.

Khi bước vào lớp, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp Thiên An, dừng lại một nhịp rồi nháy mắt nhẹ với cô rồi đi thẳng vào. Cô thấy cái nháy mắt đó, tâm hồn cô như bị đảo lộn, mặt nóng bừng, đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Ủa, sao cậu ấy lại nháy mắt với mình?", "Cậu ấy làm thế có ý gì?"...

Xảo Linh nhìn con bạn mình với ánh mắt như nhìn một sinh vật... không bình thường, hết nhìn cô rồi lại nhìn cậu bạn vừa vào lớp, vỗ nhẹ vào vai con bạn còn đang đứng hình, tò mò hỏi:

–  Làm sao thế? Bị cậu bạn Lục Vũ Thần kia hớp hồn rồi à?

Thiên An vụng về xua tay, chối:

–  Nói gì thế! Làm... làm gì có...

Xảo Linh nhìn con bạn mình, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Cô ghé sát tai Thiên An, thì thầm như muốn cả thế giới này nghe được:

–  Tao hỏi thật nè... tim mày còn đập đúng nhịp không vậyyyy?

Cô nàng còn cố ý kéo dài âm cuối, Thiên An giật mình, vội quay sang lườm con bạn:

–  Cái... cái gì chứ! Mày đừng có mà nói linh tinh!

–  Linh tinh á? – Xảo Linh nhướng đôi mày thanh tú – Vậy sao mặt mày đỏ như quả cà chua thế kia? Mới gặp có một lần mà đã "rụng tim" rồi à?

Thiên An càng rối, bịt cái miệng bép xét của nhỏ bạn thân, ra dấu im lặng:

–  Im đi, người ta đang nhìn kìa!

Xảo Linh gạt tay con bạn đi, cười khúc khích, không quên liếc về phía Lục Vũ Thần đang đứng nói chuyện với một số bạn nam khác, giọng đầy trêu trọc:

–  Thôi chết rồi, xem ra năm nay tui phải ngồi xem chuyện tình học đường dài. Haizz...

Thiên An cũng bó tay với con bạn của mình, may mà nhỏ đó vẫn chưa biết cô và Vũ Thần đã từng gặp nhau rồi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px