Cuộc gặp định mệnh
Mặt trời dần dần mọc lên từ phía Đông, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng bao phủ lớp sương còn chưa tan. Tiếng chim khe khẽ vang lên trong bầu không khí buổi sớm, vương theo một loại hơi thở mát lành khó tả. Một buổi sáng mà khi cảm nhận được, người ta cũng khó nói hết thành lời.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức khẽ vang lên, lan toả trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Một tiếng “bụp”, tiếng chuông đột ngột dừng hẳn, một bàn tay còn ngái ngủ đã dập tắt âm thanh ồn ào ấy.
Thiên An uể oải ngồi dậy khỏi chiếc chăn ấm, mắt nhắm mắt mở, lờ đờ bước xuống giường, không quên che miệng ngáp một cái. Cô mệt mỏi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, còn không quên tạo đủ hành động ngốc ngếch trước gương. Sau khi thay đồng phục mới tinh, cô lơ mơ bước xuống nhà ăn sáng.
Mẹ Lan còn đang lúi húi trong bếp, thấy cô với bộ dạng ngái ngủ liền lên tiếng càm ràm:
– Con có nhanh lên không, muộn bây giờ! Đầu tóc buộc gọn gàng lên, luề xoa luề xuề thế kia trông trả ra làm sao. Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi còn đến trường tập trung nữa.
Cô đã rất quen với kiểu càm ràm này của mẹ nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Tuy mới buổi sáng đã nhận được “tình yêu thương” đặc biệt của mẹ, nhưng cô vẫn không tỉnh táo hẳn, vừa ăn vừa ngáp đến nỗi quên cả giờ giấc.
Rời khỏi nhà với chiếc vé tháng xe buýt làm từ tháng trước, trong lòng cô trào dâng một cảm giác hồi hộp khó tả.
Bước xuống khỏi chuyến xe buýt ngột ngạt, cô nhanh chóng thở đều lại vì bầu không khí trên xe “nặng mùi” đến mức cô phải nín thở suốt quãng đường. Sau khi ổn định được hơi thở của mình, Thiên An ngước mắt lên nhìn ngôi trường mà cô sẽ học tập trong ba năm tiếp theo. Trong lòng cô dâng lên cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút lo sợ. Sau khi nghĩ ngợi đủ điều, cô mới lấy hết dũng khí dè dặt bước vào cổng trường.
Trong trường có vô số gương mặt cô không quen biết, xen lẫn một vài người học cùng cô hồi cấp hai. Các anh chị khoá trên tụ tập nhiều nhóm nhỏ, cười nói rôm rả. Trong sân trường đầy những lời hỏi thăm, hội tụ sau ba tháng nghỉ hè dài. Lòng Thiên An bồn chồn không yên, nhớ ra là con bạn thân của mình cũng học trường này, căng mắt ra tìm nó.
Có lẽ là cô mải suy nghĩ nên đã lỡ va vào một bạn nào đó. Cú va chạm không quá mạnh, nhưng cũng khiến thân hình nhỏ nhắn của cô ngã phịch xuống đất. Tuy hơi ê ẩm một chút nhưng cũng không sao cả.
Phía trên đầu cô vang lên giọng của bạn nam nào đó, giọng có vẻ hơi bối rối và ngập ngừng:
– Xin lỗi... cậu không sao chứ?
Thiên An từ từ ngẩng đầu lên để xem là ai, trong lòng cũng hơi tức: “Rõ ràng mình có nhìn đường mà.” Khi cô vừa ngước lên, liền bắt gặp một cậu bạn khá đẹp trai. Gương mặt cậu ấy chiếu rọi trong ánh nắng buổi sáng, vành tai hơi đỏ, tóc hơi rũ xuống, mắt to, mũi cao, làn da trắng nữa, phải gọi là nam thần luôn á!
Thiên An phải mất mấy chục giây mới hoàn hồn, lúng túng đứng dậy, vội vàng phủi lớp bụi phía sau mông, mặt hơi đỏ, cười nhẹ nói với người đứng trước mặt:
– Mình... mình không sao, thật ra là mình cũng không chú ý nên mới va vào cậu mà, không sao đâu!
Nhưng có vẻ cậu bạn đó vẫn không yên tâm, liền hỏi lại:
– Cậu có chắc là không sao chứ?
Cô vừa cười vừa xua tay:
– Thật mà, mình không sao!
Thấy dáng vẻ của cô cũng không có gì đáng lo, cậu ấy hình như cũng yên tâm hơn, hơi do dự rồi nói:
– Nếu cậu không sao thì mình đi trước nha!
– Ừ, cậu đi trước đi.
Trước khi rời đi, cậu ấy còn quay lại nhìn cô một lúc như để xác nhận lần cuối, mỉm cười nhẹ rồi mới hoà mình vào dòng người tấp nập.
Không hiểu sao, chỉ một nụ cười ấy đã khiến cô “hồn lìa khỏi xác”, đứng sững lại dưới cái nắng cuối hè.
– Này, làm gì đứng như trời trồng thế?
Cô giật mình bởi tiếng nói và cái vỗ vai đằng sau, vội vàng xoay người lại nhìn. Hoá ra là Xảo Linh – con bạn thân của cô. Thiên An mặt đỏ bừng, xua tay chối:
– Đâu... đâu có...
Xảo Linh lườm cô một cái rõ lâu, trong đầu như toan tính điều gì. Cuối cùng cô nàng chỉ nói một câu rồi kéo Thiên An đi:
– Thôi, chuyện đó để sau đi! Đi tìm lớp đã, hôm nay là buổi tập trung đó, đến muộn thế nào cũng bị mắng cho xem. Đi thôi!
– À... ừ...