Phần 3: Chương 33: Là Tình Bạn Hay Tình Yêu
Thời gian cứ thấm thoát trôi, chớp mắt một cái cả Thành An và Văn Khải cũng đã quay trở về lại thành phố được hơn một tuần rồi. Do Thành An đã đồng ý sẽ cùng hắn đi bắt quỷ, cho nên cậu cần phải trở về nhà mình một chuyến để thu dọn đồ đạc tiện thể sắp xếp lại mớ ngổn ngang trong tâm trí. Để đến khi trở lại đình, cậu sẽ rủ bỏ được mọi khúc mắc mà dốc toàn bộ sức lực cũng như trí lực của mình cho công việc mới này. Trong suốt bảy ngày dài đằng đẵng chờ đợi bóng hình Thành An quay trở lại, vận rủi đã liên tiếp giáng xuống đầu hắn khiến cho Văn Khải cảm thấy nhớ cậu đến phát điên lên được. Và mỗi lần như thế trái tim lại bất giác đập dồn dập nơi lồng ngực, làm hắn không thể không bận tâm đến tình trạng khác thường này của trái tim mình.
Lo sợ bản thân sẽ vô tình mắc phải một căn bệnh nan y nào đó có liên quan đến tim. Nên ngay buổi sáng của ngày hôm sau, Văn Khải liền khăn gói lên đường đến nơi bệnh viện gần nhất đi thẳng vào khoa tim mạch quyết kiểm tra một phen. Sau một hồi xếp hàng bốc số cuối cùng hắn cũng được gọi tên vào khám. Bác sĩ nội trú tiếp nhận hồ sơ khám bệnh của hắn là một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi. Trông bác cực kỳ có uy tín cũng như dày dặn kinh nghiệm thâm niên trong nghề.
Văn Khải vừa gặp bác sĩ mà như hai người đã quen nhau từ kiếp nào. Chẳng đợi bác hỏi thăm triệu chứng bệnh tình của mình ra làm sao, hắn đã luyên thuyên một tràng dài khiến cho bác sĩ cũng phải ngớ người theo. Song dù đã nghe Văn Khải lải nhải một hồi, bác sĩ vẫn chẳng thể nào chuẩn đoán được căn bệnh mà hắn đang mắc phải là gì. Vì thế nên bác phải ký giấy đồng ý cho hắn đi chụp x-quang lồng ngực xem sao, một khi đã có được hình chụp x-quang rồi thì lúc đó bác sẽ dễ dàng biết được bệnh tình của bệnh nhân hơn.
Về phần Văn Khải, sau khi đã sổ ra một tràng những tưởng bác sĩ lúc này đã nắm rõ được triệu chứng mà mình đang mắc phải là gì, vì hắn đã nói nhiều thế rồi cơ mà. Chi tiết và tường tận đến mức chính cả bản thân hắn còn phải tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng, bằng cách nào hắn lại có thể nhớ hết được hay đến như vậy. Nhưng sau cùng thứ mà Văn Khải nhận lại được là một câu yêu cầu mình đi chụp x-quang với tông giọng đầy vẻ nghiêm túc. Có chút hụt hẫng thoáng qua trong tâm trí, song rất nhanh hắn lại cảm thấy hoang mang rồi lại đến lo sợ nhiều hơn. Vì nếu như phải dựa vào ảnh chụp x-quang bác sĩ mới có thể xác định được căn bệnh mà hắn đang mắc phải là gì. Thì điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ với chuyện khám thông thường thôi cũng chẳng thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng bất thường nơi trái tim. Bằng mắt thường, bằng ống nghe cũng chẳng thể soi ra được mầm bệnh… không lẽ bệnh của hắn đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?
Thế là Văn Khải ù ù cạc cạc đi đến phòng chụp x-quang, sau khi cầm trên tay tấm hình vừa chụp được thì lại ù ù cạc cạc di chuyển trở về căn phòng ban đầu. Mang theo khuôn mặt hoang mang cùng với một nỗi lo không tên, hắn cứ thế nhìn chằm chằm từng cử chỉ lẫn hành động của người bác sĩ trung niên đối diện. Chỉ sợ rằng nếu bản thân lơ là đi một chút thôi, thì bác sĩ sẽ thốt ra một câu khiến mình suy sụp đến nơi vậy.
Thấy dáng vẻ nghiêm trọng của cậu thanh niên trước mặt, vị bác sĩ uyên thâm ấy cũng bị ảnh hưởng tâm lý theo. Bác cẩn thận treo mấy tấm hình chụp x-quang lên chiếc bảng trắng đối diện, rồi chăm chú quan sát chúng một cách thật kỹ càng. Sau một khoảng thời gian không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào, bác mới cất giọng nói với cậu thanh niên kia.
“Kết quả chụp x-quang cho thấy trái tim của cậu rất khoẻ mạnh, không có dấu hiệu gì bất thường hết.”
“Dạ?” Văn Khải ngạc nhiên tột độ, rõ ràng là nó đang có vấn đề thiệt mà. “Nhưng mà kể từ sau cái lần con bị chuột rút, trái tim cứ hay bị đau tức ngực ấy. Có lúc nó còn đập nhanh đến nổi con còn nghe được hẳn tiếng nó đập luôn mà.”
“Hmmm, để xem…” Bác sĩ lại lật mở sổ khám bệnh của Văn Khải ra để xem tình trạng huyết áp của hắn. “Huyết áp của cậu bình thường, không có chuẩn đoán bất thường gì cả.”
“Con có tìm hiểu trên mạng, nếu như mà trái tim đập nhanh bất thường có thể là do mắc chứng rối loạn nhịp tim đó bác.”
Bác sĩ vội vàng lắc đầu, “Không, không phải vậy đâu. Ở trên đó chuẩn đoán bệnh không chính xác đâu, nhiều khi triệu chứng của cậu không nghiêm trọng đến vậy nhưng khi lên gg search một hồi lại thành bệnh nan y hết thuốc chữa đó.”
“Vậy…” Văn Khải bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, “Con không uống rượu cũng không hút thuốc nhưng ba con lại bị thoát vị đĩa đệm. Không biết nó có di truyền cho con không ạ?”
“Có yếu tố di truyền, nhưng bệnh này phần trăm di truyền rất là ít. Chỉ khoảng 10% là do di truyền do cấu trúc cột sống yếu bẩm sinh từ bố mẹ. Trong khi 80% còn lại là do lối sống sinh hoạt thường ngày, tư thế sai và thoái hoá tự nhiên. Nhưng nếu thật sự cậu có bị thoát vị đĩa đệm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trái tim đang khoẻ mạnh của cậu đâu.”
“Dạo này con cũng hay bạ đâu ăn đấy lắm, có khi nào con có lãi trong tim không bác. Có phải con bị bệnh đó không ạ?” Hắn ngây ngô hỏi.
“Lãi…”
Bác sĩ nghe xong liền bật cười thành tiếng, nhưng rồi bác chợt nhận ra việc bản thân bày tỏ cảm xúc như vậy là đang không được chuyên nghiệp. Bác sĩ vội lấy tay che đi khoé miệng đang được kéo lên của mình, cố gắng nhịn cơn buồn cười cuộn trào trong lòng, bác vội xua tay đáp lời.
“Không, không phải vậy đâu.”
“Vậy thì, rốt cuộc con đang bị cái gì?”
Trở về đình với khuôn mặt méo xệch, Văn Khải chán nản ngồi phịch luôn xuống thềm mà chẳng cần để tâm đến việc chỗ đó có đang sạch hay không. Chiếc balo bị hắn quăng cho nằm chỏng trơ trên nền đất, lười biếng đến mức một cánh tay cũng chẳng muốn động. Ông Từ nghe thấy tiếng động từ gian nhà trước, biết được thằng cháu trai của mình đã đi khám bệnh trở về. Ông lo không biết Văn Khải có bị bệnh tật gì nghiêm trọng hay không, nên khi vừa hay tin hắn về đến nhà, ông liền vội vàng đi ra giang nhà trước xem. Mới ra đến nơi đã trông thấy dáng vẻ uể oải, ỉu xìu như cọng bún thiu kia của thằng cháu, ông Từ cười hiền nhẹ xoa đầu hắn rồi cất giọng hỏi han.
“Sao con nói sáng nay con đi khám bệnh mà. Sao rồi, bệnh tình con sao rồi?”
“Dạ con khoẻ nội. Bác sĩ nói con không có bị gì hết, sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Thậm chí lúc đi đóng tiền khám bệnh thấy con không được bác sĩ kê thuốc mang về uống, mấy ông mấy bà ngồi chờ cùng còn chọc con là khoẻ như trâu nữa. Quê muốn chết luôn vậy á.”
Ông Từ bật cười trước sự ngây ngô của thằng cháu mình, “Không có bệnh không phải là chuyện nên mừng hay sao. Trong khi con lại mong con có bệnh, vậy thì nội nghĩ con đừng đi đến khoa tim mạch nữa, qua thẳng khoa thần kinh đi là vừa.”
“Đến cả nội cũng chọc con nữa, con đã bế tắc lắm rồi. Ra đến tận bệnh viện lớn luôn mà vẫn không tìm được nguồn gốc của chứng bệnh con đang mắc phải, làm con buồn thúi ruột luôn rồi này. Bác sĩ cứ bảo là con bình thường, con không bị gì cả. Nhưng rõ ràng là con có bệnh mà, nếu không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề thì con đi bệnh viện làm gì chứ. Cuối cùng là con đang bị gì vậy nội? Nội ơi, nội giúp con đi.” Hắn bắt đầu giãy nảy, khuôn mặt nhăn nhó trông đáng yêu vô cùng.
“Đâu kể nội nghe xem con bị cái gì. Cháu của ông đang bị cái gì mà đến bác sĩ cũng không bắt được bệnh dây.”
Vì thương cháu nên ông Từ rất sẵn lòng ngồi nghe Văn Khải lải nhải than vãn hằng tiếng đồng hồ, hắn chăm chú kể về bệnh tình của mình cho ông nội nghe. Từ lần đầu khi nhịp tim đập nhanh bắt nguồn từ khoảnh khắc nào, bối cảnh ở đâu, diễn biến nó ra làm sao. Cho đến những biểu hiện của triệu chứng gần đây xảy ra như nào, tầng xuất có thường xuyên hay không và những bất cập mỗi khi nhịp tim đập nhanh ấy xuất hiện trong cuộc sống của hắn như thế nào. Văn Khải đều thành thật mà giãi bày hết mọi thứ với ông. Để đến khi nói xong hết mọi chuyện, ông Từ liền bật cười trước độ ngốc nghếch của thằng cháu mà phán một câu.
“Con không có bị bệnh gì đâu.”
“Vậy chứ con đang bị gì ạ?” Hắn hoang mang gãi gãi đầu đầy khó hiểu đáp.
“Đó là tình yêu, con đã phải lòng người ta mất rồi.”
“Dạ?” Văn Khải ngớ người trước câu nói nhẹ bẫng từ ông nội. “Nghe vô lý quá nội ơi. Con chỉ mới gặp người ta có mấy ngày thôi mà, còn chưa được một tháng nữa. Sao lại có thể động lòng nhanh đến như vậy được ạ?”
“Trong tình yêu không có khái niệm thời gian đâu con, quan trọng là cảm xúc nơi con nhiều hơn. Việc mỗi khi gặp người ta sẽ khiến trái tim con bất giác đập nhanh hay những cảm xúc bồn chồn lo lắng vì không thể nhìn thấy người đó, nếu không phải là bệnh thì chỉ có thể là tình yêu thôi.” Ông Từ chậm rãi giải thích.
“Yêu ạ.”
Văn Khải rơi vào trầm tư, hắn chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày mình bị rơi vào lưới tình của một ai đó. Vậy mà lần này thật sự đã phải lòng đối phương mất rồi. Đã vậy lần đầu biết yêu, đối tượng hắn phải lòng lại còn là con trai nữa chứ. Văn Khải có thể chắc chắn 100% rằng mình không phải là người đồng tính, vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị thu hút bởi một người cùng giới nào cả. Nhưng hình như với người khác giới cũng như thế, do suốt từ lúc đi học được tiếp xúc với biết bao nhiêu bạn nữ trong lớp, vậy mà hắn lại chẳng hề thích một ai cả, say nắng lại càng không. Những tưởng bản thân đã bị vô cảm với cả thế giới này mất rồi, hắn còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ở một mình như thế đến hết đời nữa cơ. Nhưng đột nhiên Thành An lại xuất hiện làm phá vỡ hết mọi kế hoạch ban đầu của hắn, không lẽ… chỉ có mỗi cậu là đối tượng ‘đặc biệt’ sao?
“Vậy làm cách nào để biết tình cảm con dành cho người ta là tình yêu, chứ không phải là tình cảm quý mến giữa bạn bè với nhau thôi ạ? Nội giải thích giúp con với.”
Ông Từ cười hiền, “Con thử đặt câu hỏi cho mình đi, con có muốn chịu khổ cùng người ta hay không là biết liền chứ gì. Hồi xưa lúc mới gặp bà nội con, ông nội cũng phân vân như con vậy đó. Nhưng rồi ông nội tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng ông có muốn chịu khổ cùng bà hay không là ra ngay thôi. Còn kết quả như nào thì chắc con cũng biết rồi, ông lấy bà về làm vợ mới có thằng Nhân, rồi thằng Nhân cũng lấy vợ sinh con mới có thằng An, cháu của ông ngày hôm nay đấy thôi.”
Văn Khải lẩm bẩm, “Có muốn chịu khổ cùng không ạ?”
Rồi bất chợt nơi tâm trí của hắn vô tình vẽ ra một viễn cảnh. Trong cái viễn cảnh đó, Thành An ăn mặc rách rưới, người thì đen nhẻm nhơ nhuốc đang hì hục thổi cơm trước cái bếp lửa cũ mèm, tay còn lại thì vụng về trở con cá rô đồng đã bị cháy đen hết một mặt trên chiếc chảo cong đáy do sử dụng quá lâu. Sau khi nấu xong một món canh một món mặn, Thành An liền dọn chúng hết lên chiếc bàn tre ọp ẹp rồi lại lặng lẽ ngồi đó chờ đợi hắn đi mần ruộng trở về sẽ cùng ăn.
Buổi trưa nắng cháy da cháy thịt, vậy mà Văn Khải lại để đầu trần đội nắng trở về nơi mái nhà tranh đơn sơ. Cả người ốm nhom, gầy tong teo đã thế còn đen nhẻm đi do dầm mưa dãi nắng lâu ngày mà thành. Nhưng đổi lại hắn lại có một bờ vai rộng và cực kỳ vững chãi, do phải gánh vác cả gia đình trên đó lận cơ mà. Tay trái Văn Khải cầm cần câu, tay phải là mấy con cá rô đồng hắn vừa mới câu được, định bụng là sẽ về nấu cháo cá cho Thành An tẩm bổ. Trên môi lúc nào cũng treo lên một nụ cười hạnh phúc, chỉ vừa đi đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng hắn gọi lớn.
‘Mình ơi, hôm nay anh câu được nhiều cá lắm này. Mình ra đây mà xem.’
Thành An nghe tiếng hắn gọi liền hớn hở chạy ù ra xem, giọng cậu ngọt ngào vang lên.
‘Đâu, mình cho em xem.’
‘Này. Thấy chồng em giỏi không?’ Hắn giơ bàn tay đang cầm mấy con cá lên cao như đang khoe chiến tích mà mình vừa đạt được. Nụ cười trên môi vẫn không có dấu hiệu tắt đi, tuy cả hai có phần hơi thiếu thốn về vật chất nhưng lại luôn dư giả về mặt cảm xúc.
Khung cảnh ngọt ngào đến mức khiến Văn Khải không thể thôi tưởng tượng chúng trong đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc Thành An nũng nịu gọi hắn hai tiếng ‘mình ơi’ thôi cũng khiến cho Văn Khải phát rồ lên được. Hắn cười ngại ngùng, đôi tai bắt đầu có dấu hiệu phản chủ mà đỏ dần lên vì những ảo tưởng trong tâm trí.
Ông Từ chẳng biết suốt từ nãy đến giờ thằng cháu mình đang nghĩ đến chuyện gì mà đến cả vành tai của nó cũng đỏ ửng hết cả lên, rồi chốc chốc nó lại bật cười khằng khặc như mắc dại. Khiến ông phải bận lòng lên tiếng vài câu, kéo nó trở về với thực tại.
“Con đã có câu trả lời chưa? Rốt cuộc là con có muốn chịu khổ cùng người ta hay không?”
“Dạ muốn.” Hắn đáp ngay mà chẳng cần lấy một giây để suy nghĩ. “Con nghĩ là chỉ cần con được ở bên cạnh người đó thôi. Con tin mọi khó khăn cực khổ ngoài kia một mình con có thể gánh vác được. Dù cho chuyện đó có khó khăn đến đâu, người đó cũng sẽ không cần phải biết đến những chuyện đó đâu, một mình con đối mặt là đủ rồi ạ.”
Ông Từ nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt thằng cháu trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc hài lòng. Ông cảm thấy hãnh diện không thôi, vì chính tay ông đã dạy dỗ ra được một cậu thanh niên khí khái như thế này.
“Nội thấy sau chuyện này con trưởng thành ra nhiều rồi đó.”
“Vậy hả nội?” Văn Khải vui vẻ đáp.
Rồi bất giác hắn lại nghĩ đến thứ cảm xúc lâng lâng khó tả mà mình vừa có ban nãy. Rốt cuộc thì tình yêu là gì nhỉ? Tại sao nó lại kỳ diệu đến mức khiến cho hắn chỉ cần thoáng thấy hình ảnh của người kia trong đầu thôi, cũng có thể hạnh phúc được đến nhường này?
“Vậy thì rốt cuộc tình yêu là gì vậy nội?”
Ông Từ ân cần xoa đầu hắn rồi mới chậm rãi giải thích.
“Đối với những dạng câu hỏi như này thì chính bản thân con phải tự tìm câu trả lời cho mình. Con có nhìn thấy mớ hoa ly nội trồng trong sân không?”
Ông Từ nói rồi liền hướng ánh mắt ra mấy chậu hoa ly đầy đủ màu sắc mà ngày nào ông cũng bón phân, tưới nước, chăm sóc cho chúng một cách cực kỳ dịu dàng. Nhìn chúng từ khi mới chỉ là những củ giống đến khi đâm chồi, rồi nở ra những nụ hoa tuyệt đẹp nhằm đáp lại biết bao nhiêu công sức mà ông đã dành cho chúng, cũng khiến ông cảm thấy hạnh phúc không thôi.
“Dạ thấy.”
“Vậy thì con thích bông hoa nào nhất, chọn một bông cho ông xem.”
Văn Khải nghe lời ông nội liền đứng dậy bước nhanh ra vườn nơi có mấy chậu hoa ly ông trồng mà nhìn ngắm chúng thật kỹ, quyết tâm sẽ chọn được cho mình một bông hoa đẹp nhất. Nhưng sau một khoảng thời gian dài ngắm nghía, hắn lại chẳng thích bất kỳ một bông hoa nào. Chỉ thấy chúng giống nhau như đúc, chẳng có gì khác biệt cũng như đặc biệt để mà chọn cả. Thế là Văn Khải mang theo khuôn mặt méo xệch cầu cứu ông Từ.
“Con thấy mấy bông này bông nào cũng như bông nào hết trơn. Chỉ có là khác màu thôi ạ. Con không thích bông nào trong đây hết nội ơi.”
Ông Từ bật cười ôn tồn đi về phía mấy chậu hoa ly. Ông đưa tay sờ từng cành hoa rồi mới chậm rãi giải thích.
“Nụ này mới nở sáng nay, còn nụ này nở từ ba ngày trước rồi. Cây này khó trồng lắm, nội phải chăm chút nó từng ly từng tí mới lên bông được đấy, nên bông của nó chắc chắn là đẹp nhất rồi.”
Văn Khải nghe xong thì ngạc nhiên đến tột độ, “Sao ông nội có thể vừa nhìn thôi đã phân biệt được bông nào với bông nào vậy ạ? Trong khi còn nhìn muốn hoa cả mắt cũng chẳng thấy chúng có gì khác biệt cả, chỉ thấy chóng mặt mà thôi.”
“Chỉ khi con dành tình cảm cho một bông hoa nào đó, mới khiến cho bông hoa ấy trở nên đặc biệt. Làm sao mà con có thể phân biệt được bông hoa nào là của con trong cả một rừng hoa? Hãy dùng trái tim mà cảm nhận, lúc đó con sẽ biết bông hoa nào mới thực sự thuộc về con. Và tình yêu chính là được hiểu như vậy đấy.
Giữa sự cảm mến nhất thời và tình yêu nó khác nhau hoàn toàn đấy con. Cảm mến là khi con nhìn thấy một bông hoa đẹp và con chỉ muốn hái đem về cho riêng mình, mà không cần biết là sau khi bị hái đi nó sẽ sống được bao lâu. Con chỉ là mê mẩn vẻ đẹp của nó trong một thoáng nhất thời, để đến khi thời gian trôi đi, khi nó đã héo úa vì không có người chăm sóc con cũng sẽ vứt bỏ nó rồi tìm đến một cây bông khác mà con cho là đẹp nhất.
Còn tình yêu là sự vun vén, chăm sóc. Con sẽ dành thời gian cho cây bông ấy nhiều hơn mỗi ngày, ân cần tưới nước, bón phân mà chẳng cần biết sau này bông hoa ấy sẽ thuộc về ai.
Khi đứng trước một bông hoa đẹp, người cảm mến sẽ ngắt nó đi đem về cắm vào bình cho vui. Còn yêu là chấp nhận đôi tay mình lấm lem bùn đất để nuôi dưỡng bông hoa ấy mỗi ngày. Đối với ông nội, tình yêu chỉ đơn giản có vậy thôi.”
Sau khi nghe được định nghĩa tình yêu của ông nội, cuối cùng Văn Khải cũng nhận ra là hắn thực sự đã phải lòng Thành An mất rồi. Bản thân là một người chưa từng thích một người con trai nào, cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với bất kỳ người con gái nào khác, chỉ là… Thành An rất đặc biệt đối với hắn. Cậu vừa là duy nhất mà cũng đồng thời là ngoại lệ trong trái tim này. Văn Khải khẽ đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh nhạt với những đám mây trắng đang hờ hững trôi. Đột nhiên hắn cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp đến nao lòng, cả những đám mây kia nữa cũng dịu dàng làm sao. Chắc có lẽ vì ngày hôm nay, hắn đã vô tình nhận ra mình đang phải lòng một người nào đó mất rồi.
“Thưa ông nội con mới về.”
Chợt nhận ra có một giọng nói trong trẻo của một cậu thanh niên vang lên bên tai, Văn Khải vội nhìn về hướng vừa mới phát ra âm thanh. Hắn trông thấy người mà mình đang ngày đêm mong nhớ hiện đang xuất hiện ngay trước mặt rất gần rất gần, những tưởng như chỉ cần đưa tay ra một chút thôi liền có thể chạm tới. Ngay cái khoảnh khắc Văn Khải còn đương do dự, Thành An cũng vô tình nhìn về phía hắn. Và thế là đôi con ngươi đen láy dịu dàng ấy lỡ va phải đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia mất rồi.