Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 32: Hồ Thị Lành

Thứ ánh sáng trắng xóa bên trong cánh cửa khiến hai mắt cô cay xè, Thị lành không còn cách nào khác ngoài việc nhắm chặt hai mắt mình lại rồi mới bước qua cánh cổng âm dương. Dù chẳng thể biết được phía trước sẽ có những chuyện kinh khủng gì xảy đến với mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có em gái cô ở đó, Thị Lành liền được tiếp thêm sức mạnh. Cô chỉ cần gặp lại em gái của mình thôi, còn những chuyện xấu xa ấy có xảy đến như nào cô cũng sẽ mỉm cười đón nhận lấy tất cả. 

 

Khi nhận ra thứ ánh sáng chói mắt ấy cuối cùng cũng vụt tắt, Thị Lành mới chậm rãi mở đôi mắt phượng ra. Khung cảnh xung quanh đã bị thay đổi, không còn là một vùng trắng xóa chẳng có bất kỳ thứ gì bên trong nữa. Đập vào đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Thị Lành là hình ảnh một ngôi nhà tranh cũ kỹ với không gian nhỏ hẹp. Mái nhà lụp xụp được lợp bằng tranh, các bức tường được dựng lên chỉ bằng rơm trộn cùng bùn. Trước hiên nhà còn có một tấm phản gỗ đã mục nát từ lâu, nhưng do chủ nhà thấy vẫn còn xài được nên mới lượm về rồi dùng nó làm nơi để cả nhà ăn cơm cùng nhau. Cô lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt mà khóe mắt rưng rưng, vì đây chính là ngôi nhà mà chị em cô từng ở. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà ấy đều chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm cùng hồi ức tươi đẹp của gia đình cô. 

 

Đôi chân mảnh khảnh đạp trên nền đất khô cằn dần tiến về hồi ức, mọi thứ ở đây vẫn vẹn nguyên như cũ. Những tưởng như tất cả chỉ là một giấc mơ dài, để đến khi tỉnh dậy Thị Lành vẫn thấy mình đang nằm ngủ gật bên bếp lửa. Trước mặt là nồi canh rau dại cô vừa mới hái được ven đường, bên cạnh là nhỏ Lang đang hì hục nhét củi vào trong bếp. Khuôn mặt nhỏ lấm lem nhọ nồi vừa buồn cười lại đáng yêu làm sao, rồi nhỏ sẽ bật cười hì hì mỗi khi bất chợt phát hiện cô đang nhìn sang. Nồi canh sôi cũng là lúc cha mẹ mần ruộng trở về, hai chị em sẽ cùng nhau dọn cơm ra tấm phản cũ cùng ăn cơm với họ. Tuy hoàn cảnh khốn khó lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, nhưng gia đình lại luôn có nhau. 

 

Mang theo tâm trạng bâng khuâng, Thị Lành đi vào trong nhà. Tâm trạng bồi hồi háo hức vì sắp được gặp lại em gái nơi cô dần bị thay thế bởi một sự thất vọng tràn trề. Vì hiện tại ở trong nhà cô chỉ thấy có một bà lão lọm khọm, đầu tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế tre mà cô thường ngồi để đợi cha mẹ đi thăm ruộng về. Khi Thị Lành vừa bước vào, bà ta đã nhìn cô trân trân dò xét cô một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên chẳng thèm che giấu. Và cái loại ánh mắt đó khiến cô cảm thấy không được thoải mái, trông cứ như cô là người không nên xuất hiện tại nơi này vậy. 

 

Và ở trong nhà, ngoài bà lão ấy ra chẳng còn thấy bóng dáng đứa em gái mà cô luôn nhung nhớ ở đâu nữa cả. Khoảnh khắc này cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác hoài nghi. Âm thầm tự trách bản thân đã quá nhẹ dạ khi trót nghe lời hai cậu thanh niên xa lạ chỉ mới gặp lần đầu. Để giờ cô biết phải tìm kiếm em gái mình ở đâu đây. Mang theo biết bao nhiêu sự nhớ nhung cùng nỗi thất vọng chan chứa trong lòng, Thị Lành quyết định sẽ rời khỏi ngôi nhà đã từng có rất nhiều kỷ niệm này để quay về thế giới thực tiếp tục tìm kiếm em gái. Nhưng cô chỉ mới đi được vài bước đã bị một giọng nói già nua ngăn lại, bà lão ngồi trên ghế hốt hoảng khi thấy Thị Lành chuẩn bị rời đi. Nhưng bà không biết phải làm như nào mới có thể giữ cô ở lại, chỉ đành nghẹn ngào gọi hai tiếng ‘Chị Hai’ đầy uất nghẹn mà thôi. 

 

Tiếng gọi thảm thiết vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến cho Thị Lành phải đột ngột dừng bước. Cô quay đầu thất thần nhìn đôi mắt đầy nếp nhăn lúc này đang chứa đầy nước mắt của bà lão. Song cô cũng chỉ biết đứng đó mà lặng lẽ rơi nước mắt, hai chân Thị Lành cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó giữ chặt lấy không thể di chuyển đến bên bà lão được nữa. 

 

“Sao chị hai nói là chị hai sẽ về mà em chờ hoài… chờ hoài cũng không thấy. Em chờ chị hai từ lúc mà chị hai chỉ lớn hơn em có năm tuổi thôi. Mà bây giờ hai nhìn đi, em đã lớn hơn chị hai tới tám mươi tuổi rồi. Sao hai không giữ lời hứa?” Cố Lang tủi thân khẽ chất vấn Thị Lành. 

 

Khoảnh khắc này Thị lành đã có thể chắc chắn rằng bà lão đang ngồi trên chiếc ghế tre kia chính là em gái của mình. Đã hơn tám mươi năm trôi qua, cuối cùng con bé cũng đã trưởng thành lập gia đình rồi âm thầm già đi. Tất cả mọi sự kiện trong cuộc đời của con bé, Thị Lang đều phải trải qua một mình mà không hề có sự hiện diện của cô. Vì vậy con bé tủi thân cũng là điều hiển nhiên. 

 

Đứng trước sự chấn vấn nơi em gái, Thị lành chẳng biết phải giải thích như thế nào ngoài việc rơi nước mắt. Cô sụt sùi nghẹn ngào thốt ra những lời xin lỗi muộn màng. 

 

“Hai xin lỗi, hai xin lỗi, hai xin lỗi út.” 

 

“Hai bỏ em đi, mấy năm sau cả tía má cũng bỏ em đi. Chồng em cũng bỏ em, con em cũng rời khỏi vòng tay em. Trên đời này em chẳng còn lại ai nữa. Hồi còn nhỏ, em chỉ nghĩ đơn giản là hai đi lấy chồng rồi hai cũng sẽ về thăm em. Giống như việc ngày nào hai cũng đi chợ rồi đến khi hai về, hai sẽ lại mang bánh ít nhân đậu xanh về cho em. Nên em đã chờ, em vẫn luôn chờ. Nhưng… một ngày… hai ngày… rồi một tháng… hai tháng… đến một năm… hai năm trôi qua mà bóng dáng hai vẫn chưa thấy đâu. Đợi đến khi em lớn hơn đôi chút, em mới biết là lần này hai rời khỏi nhà là chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa. 

 

Mọi người trong làng kháo nhau rằng hai là ma lai chuyên ăn thịt con nít, khiến tụi con nít trong xóm đứa nào đứa nấy cũng đều sợ hãi mỗi khi nghe đến tên của hai. Nhưng hai biết gì không? Có một đứa con nít lúc đó đã rất mong hai quay về tìm nó. Dù cho hai có trở thành một con ma lai gớm ghiếc. Và dù cho nó biết rất rõ rằng khi gặp lại hai cũng có nghĩa là nó sẽ bị hai ăn thịt, nhưng nó vẫn ước được gặp lại chị nó một lần. Dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống của nó đi chẳng nữa, nó vẫn nguyện ý mà đánh đổi. Nhưng sao hai không về? Sao hai không tìm em nữa? Bộ hai không còn thương út nữa hả?” 

 

Nghe những lời bộc bạch từ cố Lang, Thị Lành cảm thấy trong lòng quặn đau như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô vậy. Không thể nào thở nổi, cô khóc cạn cả nước mắt, vội chạy về phía em gái rồi nhẹ nhàng ôm ghì lấy Thị Lang vào lòng. Bàn tay mịn màng do tuổi trẻ dịu dàng xoa mái đầu đã bạc trắng vì năm tháng của em gái, giọng cô xót xa vang lên.

 

“Sao út lại nói vậy? Hai thương út chứ, út cũng biết là hai thương út nhiều nhường nào mà.” 

 

“Vậy sao hai không về thăm em? Dù là trong hình dạng nào cũng được, miễn út được nhìn thấy hai là út đã hạnh phúc lắm rồi.”

 

“Hai không về được, hai không về được. Út ơi…” 

 

Hai chị em cuối cùng cũng được gặp lại nhau sau rất nhiều năm xa cách, họ có quá nhiều chuyện muốn kể cũng như quá nhiều điều muốn nghe. Nhưng trong khoảnh khắc hội ngộ này, cả Thị Lành và Thị lang đều chẳng thể thốt nên một lời nào cho đàng hoàng tử tế, cổ họng cả hai đột nhiên nghẹn ứ lại ngay giây phút được nhìn thấy nhau. Họ chỉ có thể ôm nhau khóc nấc lên từng tiếng, đời người vốn ngắn ngủi chỉ một khoảnh khắc lơ là với người thân thôi, mà chớp mắt cả hai đã cách nhau một đời người mất rồi. 

 

Thị Lành đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, tại thời điểm này cô không muốn để nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của mình. Vì cô muốn được trông thấy em gái mình rõ hơn và cũng vì không thể biết trước được rằng, sau lần gặp gỡ này liệu cô có còn lần sau nữa hay không. Cô sẽ lưu giữ dáng vẻ của em gái mình lâu nhất có thể, để sau này nếu như có phải ở một nơi xa xôi nào đó, cô sẽ lại lôi hình dáng em gái trong tâm trí ra mà nhớ nhung. Nên khoảnh khắc được gặp lại này cô không được phép quên đi, phải cẩn thận ghi nhớ chúng thật lâu thật lâu. 

 

“Hai có thấy em già không?” 

 

Thị Lành cẩn trọng vuốt ve từng nếp nhăn, từng vết chân chim, tàn nhang cũng như những vết chàm đã trải qua nhiều năm tháng trên khuôn mặt em gái. Cô luôn trân trọng những dấu vết này, vì nó chính là minh chứng cho việc em gái cô đã sống một cuộc đời cực kỳ trọn vẹn. Thị Lành chợt nở một nụ cười mãn nguyện, đời này cô không mong gì hơn ngoài việc được thấy em gái được sống hạnh phúc. Nhẹ xoa mái tóc bạc phơ với vài sợi tóc đã sơ xác của Thị Lang, cô dịu dàng đáp.

 

“Không, em chỉ là lớn quá thôi. Út của hai lớn rồi, lớn đến mức hai không nhận ra nữa. Được nhìn thấy em già đi đó chính là điều ước của chị hai. Cảm ơn út, vì út đã rất kiên cường mà sống tiếp. Út đã sống thay cho phần của chị hai rồi, giỏi lắm em của chị.” 

 

“Em nghe lời hai, em đã sống rất tốt. Em lấy chồng, em sinh con rồi khi con trai em lớn, em lấy vợ cho nó. Vợ chồng nó sinh cho em một thằng cháu nội, nhưng tụi nó không thuận nên chẳng ở với nhau được lâu liền ly dị. Rồi con em mất, em với chồng chăm cháu. Không lâu sau thì chồng em cũng đi theo con trai, em lại một mình nuôi cháu. Đến khi thằng Bảy lớn rồi, nó có thương con bé làm chung, tụi nó lấy nhau rồi sinh cháu cố cho em. Em vậy mà được làm bà cố rồi đó hai, con Trâm nó học giỏi lắm, năm nay mới lên năm nhất đại học này. Con bé trắng trẻo, xinh xắn giống hệt như hai vậy đó. Nếu như hai cũng được trông thấy gia đình của em thì tốt biết mấy ha.” 

 

“Út từ từ kể cho hai nghe là được mà, chỉ cần nghe út kể thôi là hai cũng thấy hạnh phúc nữa.”

 

“Nhưng giờ tự nhiên em không muốn kể nữa, em chỉ muốn nghe chuyện của hai thôi. Hai đã đi đâu vậy, trong suốt khoảng thời gian vừa qua hai đã ở đâu mà em tìm hoài cũng không thấy? Rồi sao hai cũng không già đi, trông hai vẫn còn trẻ y hệt như lúc hai rời khỏi nhà để đi lấy chồng vậy? Bộ chồng hai đối xử tệ với hai lắm hả? Cho nên hai mới ngại với bà con hàng xóm, hai không dám về nhà mình nữa.”

 

“Đâu… đâu có… chồng chị hai, chồng chị hai thương chị hai lắm. Chỉ là chị hai khó sinh, nên chị hai mất trong lúc sinh rồi. Sợ về trong hình dạng này sẽ làm em sợ, chị hai mới không dám về.” 

 

“Thì hai cứ về đi, em còn mong hai về gặp em nữa là...” 

 

“Ừ, hai xin lỗi. Hai nghĩ mọi chuyện phức tạp quá, hai xin lỗi út.” 

 

Hai chị em mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau giữa không gian ngập tràn hồi ức. Còn biết bao điều chưa nói thôi đành giấu kín để hẹn lại một ngày xa xôi nào đó hy vọng có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa. Lúc đó Thị Lang nhất định sẽ nói hết những điều còn dang dở cho chị hai mình biết, lúc đó bà sẽ không giấu bất kỳ điều gì với cô nữa. 

 

Đêm hôm đó ông Bảy là người luôn túc trực bên cạnh giường bệnh, nên ông là người duy nhất được chứng kiến toàn bộ biểu cảm của cố Lang. Ông thấy cố Lang tuy nằm mê man trên giường nhưng khuôn miệng vẫn luôn gọi ‘chị hai… chị hai’. Trong lòng âm thầm phỏng đoán rằng bà nội chắc đã được gặp lại bà trẻ, người mà bà nội đã luôn mong ngóng. Gọi tên xong thì bà lại khóc, tuy hai mắt vẫn luôn nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi làm ướt cả chiếc gối bên dưới. Khiến ông Bảy có phần hơi bối rối mà vụng về lấy khăn khô nhẹ nhàng lau đi khóe mắt bà. Khóc rồi bà nội lại cười, cười rồi bà lại khóc, cảm xúc của bà trong đêm hôm đó cứ luôn không được ổn định như thế, song hai tiếng ‘chị hai’ thân thương lại được bà nội cất lên một cách cực kỳ rõ ràng và rành mạch. 

 

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà nội, ông Bảy đã không khóc, ông không cho phép bản thân mình gục ngã trong thời khắc này. Vì là một người trụ cột của gia đình, là một người cha, người chồng, ông còn tới hai người phụ nữ cần được mình bảo vệ. Nếu như chính bản thân ông cũng gục ngã theo họ, thì ai sẽ là người có đủ mạnh mẽ để đứng ra lo cho mọi việc thật chu toàn trong những ngày tang chế của bà nội đây. Và khi nhìn thấy Thành An cùng Văn Khải quay trở lại nhà cùng với hài cốt của bà trẻ, ông đã không giấu được vẻ vui mừng. Vì ông biết vào những ngày cuối cùng của cuộc đời bà nội, ông đã thực hiện được một điều ước cho bà. Hy vọng rằng với điều ước này sẽ khiến bà không còn cảm thấy đau khổ hay sợ hãi trước cái chết đang đến gần nữa. Còn về những người còn sống đã có ông đứng ra chăm sóc cho họ rồi, bà nội không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần bà an yên mà rời đi thôi. 

 

Tiếng chuông vang lên giữa ngôi nhà tranh sập xệ nhằm báo hiệu cho Thị Lành biết rằng thời gian một nén nhang đã hết. Cô cùng em gái phải nhanh chóng quay trở ra để không phải bị mắc kẹt tại nơi này mãi mãi. Thời khắc này, dù có luyến tiếc cách mấy Thị Lành cũng buộc phải buông Thị Lang ra. Cô chậm rãi đứng dậy dịu dàng xoa đầu em gái lần cuối, khẽ dặn dò. 

 

“Chị hai phải đi rồi, út ráng sống tốt nha.” 

 

Thị Lang hoảng sợ vội ôm chầm lấy cơ thể của chị hai vào lòng, giọng bà nức nở vang lên. 

 

“Hai định bỏ em đi đâu nữa? Hai ở lại đây với em có được không? Em đã chờ hai lâu lắm rồi, nên gia đình mình cứ thế này ở bên nhau không được sao?” 

 

“Út nghe hai nói này, hai chết rồi… hai chết rồi… Hai không thể sống chung với út như hồi tụi mình còn nhỏ được. Hai và tía má sẽ ở đâu đó chờ út được không? Giờ chị em mình chỉ là tạm thời xa nhau thôi, sau này đợi đến khi út sống hết cuộc đời của út rồi thì chị hai và tía má sẽ đến tìm em.” Thị Lành nhanh trí đưa ra một lời nói dối hoàn hảo khiến em gái yên lòng mà để cô đi. 

 

“Hai hứa đó nha, hai không được nuốt lời đâu đó.” 

 

Thị Lành mỉm cười đầy hạnh phúc, dù cho trước mặt cô đây đang là một bà lão tóc bạc, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt cô Thị Lang vẫn còn là hình ảnh của một đứa trẻ mười tuổi không bao giờ lớn luôn chạy theo đuôi cô để đòi kẹo. Ở những giây phút cuối cùng của sinh mạng này, cô được gặp lại em gái của mình có lẽ đây đã là một ân huệ rất lớn mà ông trời dành tặng cho cô rồi. 

 

Tạm biệt người thân trong biết bao sự luyến tiếc, Thị Lành mở cánh cổng âm dương ra quay trở về với thực tại nơi có Thành An cùng Văn Khải đang đứng chờ sẵn. 

 

Hắn vừa trông thấy vong hồn của Thị lành xuất hiện phía sau cánh cửa liền lập tức dừng tay. Đặt chiếc chuông gọi hồn xuống bàn, Văn Khải dùng hai tay để làm kết ấn khuôn miệng khẽ lẩm bẩm một dãy ký tự nào đó. Khiến cho cánh cửa âm dương đang xuất hiện giữa không trung đột ngột biến mất, trả lại cho căn phòng một không gian tĩnh lặng vốn có của nó. 

 

Thị Lành mỉm cười nhìn hai vị ân nhân của mình, cô biết rất rõ việc gì sẽ xảy đến tiếp theo đối với mình nên đã sẵn sàng mọi thứ để đón nhận nó một cách bình thản nhất. Vì chẳng có một bữa cơm nào là miễn phí cả, đằng này hai người họ còn giúp cô thực hiện một điều ước mà ngay cả trong giấc mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến. Nên cái giá phải trả cho bữa cơm này sẽ rất đắt và cô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để trả giá rồi. 

 

“Tôi đã được gặp lại em gái, cảm ơn hai cậu một lần nữa. Đời này kiếp này không biết phải làm gì để báo đáp hai cậu nữa đây.” 

 

Thị Lành cúi đầu, cô dùng cách bày tỏ chân thành nhất để gửi một lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến với hai vị ân nhân. Văn Khải thấy thế vội vã xua tay, hắn lễ phép đáp. 

 

“Như tụi con đã nói ngay từ đầu, tụi con làm chuyện này không phải vì để được cố báo đáp đâu ạ. Nên cố không cần phải quá chấp nhất với chuyện đền ơn đáp nghĩa này đâu ạ. Mang một chút tài mọn để giúp đỡ gia đình mình là niềm vui của tụi con rồi.” 

 

Văn Khải khẽ đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, nhận thấy thời gian sắp qua canh năm, trời cũng gần sáng hẳn đồng nghĩa với việc thời gian tồn tại của Thị Lành sắp hết. Hắn đột nhiên có chút trầm ngâm, chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt mình cũng đáng thương không kém. Do sự độc ác của con người mới khiến cô trở thành như vậy, nhưng luật trời đã định chẳng ai có thể thay đổi được. 

 

“Linh hồn tôi sẽ tan biến đúng không?” 

 

Thị Lành bình thản hỏi, nhưng nội dung của câu nói lại khiến cho người nghe phải giật mình. Văn Khải cũng ngỡ ngàng không kém trước dáng vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra của cô. Sau khi cơn ngỡ ngàng qua đi, hắn lại như vô tình hiểu ra nguyên do vì sao Thị Lành lại có thể thản nhiên như thế. Hiểu được những suy nghĩ trong cô, hắn liền không cần giấu giếm cô thêm nữa mà chậm rãi giải thích. 

 

“Dạ đúng, hình phạt dành cho cố sẽ là bị lửa từ địa ngục thiêu rụi linh hồn, cố sẽ không còn tồn tại ở bất kỳ cõi nào nữa. Dĩ nhiên cố sẽ không được luân hồi chuyển kiếp, thiên đàng hay địa ngục gì cũng không thể đến. Đây là hình phạt nặng nhất dành cho một vong linh, hình phạt hồn xiêu phách lạc.” 

 

“Được, tôi chấp nhận hết. Thật ra thì để đổi lại một lần được gặp lại em gái, tôi cảm thấy hình phạt này vẫn còn quá hời cho tôi rồi.” 

 

Thị Lành mỉm cười dịu dàng, cô chỉ là bình thản đón nhận tất cả mọi sự trừng phạt dành cho mình mà không hề oán than lấy một lời. 

 

“Vậy thì… con… con làm đây ạ.” Văn Khải lắp bắp, hắn có chút không nỡ xuống tay với người phụ nữ trước mặt. 

 

“Ừ, cậu cứ làm đi.” 

 

Hắn cầm lá bùa hoả ngục từ chiếc bàn lễ lên rồi cố tình giữ chúng lại chỉ bằng hai ngón tay. Ánh mắt thất thần nhìn vong linh trước mặt mình hồi lâu, sau đó dường như đã lấy hết toàn bộ sự can đảm trong cơ thể, Văn Khải thấp giọng khẽ thốt ra hai chữ.

 

“Hoả Ngục” 

 

Ngay lập tức lá bùa trong tay hắn bốc cháy dữ dội, ánh lửa xanh khác hoàn toàn với những đốm lửa bình thường khác. Tuy lá bùa đang bị bao quanh bởi một ngọn lửa, nhưng điều kì diệu là nó lại chẳng hề bị ngọn lửa ấy thiêu rụi thành ro mà vẫn còn nguyên vẹn nằm im trong những ngón tay của hắn. Văn Khải chậm chạp di chuyển bàn tay đang cầm lá bùa về phía trước, lửa từ địa ngục được thế mà lan rộng đến nơi Thị Lành đang đứng. 

 

Chỉ trong chớp mắt cả cơ thể cô đều bị hoả ngục nuốt chửng. Làn da nhanh chóng bị sức nóng của lửa thiêu đến cháy đen, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Dù đau đớn đến tận xương tủy, song Thị Lành vẫn không kêu rên lấy một lời. Đôi mắt phượng từng đẹp động lòng người giờ đây chỉ còn lại những mảng da thịt cháy đen, một bên tròng mắt bị rớt hẳn ra bên ngoài, rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi cũng dần tan biến đi trong ngọn lửa bập bùng. Thời gian không quá một phút, linh hồn Thị Lành đã bị ngọn lửa từ địa ngục thiêu rụi toàn bộ. Không có tro tàn cũng chẳng để lại một tí tàn dư nào, Thị Lành chính thức biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. 

 

Và ngay cái khoảnh khắc linh hồn Thị Lành biến mất khỏi thế gian, thì ở trong căn phòng sát vách bên cạnh Thị Lang cũng trút hơi thở cuối cùng, kết thúc cho một cuộc đời đầy đau khổ cùng quá nhiều những mất mát của bà. 

 

Mãi về sau này Thành An mới được nghe ông Bảy kể lại rằng, vào cái khoảnh khắc cố Lang trút hơi thở cuối cùng bà đã gọi tên chị hai và nói một câu đau đớn như này. Bà nói là ‘Chị hai, sao chị lại không giữ lời hứa?’ và thế rồi bà ra đi mãi mãi. Ông không biết câu nói sau cùng ấy có ý nghĩa là gì, nhưng ông tin rằng bà nội đã thực sự tha thứ cho bà trẻ rồi. Vì nếu vẫn còn canh cánh trong lòng những oán giận, thì bà nội đã không thể ra đi trong thanh thản như này. 

 

Sáng ngày hôm đó, trong con xóm nhỏ yên bình, nhà ông Bảy đã cho người tất bật dựng rạp. Mọi người trong xóm thấy ông làm hai cái đám tang cùng lúc, nhưng kỳ lạ thay một bên thì có di ảnh cùng bài vị rõ ràng và một bên chỉ có tấm bài vị mới lập mà thôi. Hỏi ra thì mới biết người đang nằm ở trong chiếc hòm còn lại kia chính là chị ruột của cố Lang. Bà Bảy cùng Ngọc Trâm khi vừa hay biết tin đã lập tức ngã quỵ, hai người đã luôn khóc thương thảm thiết trong suốt những ngày tang chế. Khiến người đi viếng, ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương cho hai mẹ con mà an ủi họ rất nhiều trong quá trình đám tang diễn ra. 

 

Người duy nhất trong nhà còn tỉnh táo là ông Bảy, ông cẩn thận chu đáo tiếp khách đâu ra đó. Bình tĩnh mà thông báo tin buồn đến tất cả người thân dòng họ cũng như là bạn bè của mình. Gọi đội mai táng, trống kèn, mua nhang đèn trái cây, giấy tiền vàng bạc, liên hệ với trại hòm… ông làm đầy đủ mọi nghi thức không thiếu thứ gì. Vì ông muốn ở đoạn đường cuối cùng này, ông sẽ được lo liệu cho bà nội cũng như bà trẻ một cách chu toàn nhất. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy ông Bảy là một người đàn ông mạnh mẽ, xứng đáng là một trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chãi cho vợ và con. Nhưng đâu ai biết rằng, vào những đêm tối muộn khi khách đến viếng đã về hết, khi trong nhà chỉ còn lại một mình ông cùng với bóng tối của sự cô đơn, ông Bảy đã lặng lẽ rơi nước mắt. Dù cho người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước sự mất mát lớn nhất trong đời người đó chính là mất đi người thân, thì họ vẫn sẽ bị cơn đau ấy đánh bại mà thôi. Chỉ là họ vẫn cố chống cự trước mặt người ngoài nhưng tận sâu bên trong đã vụn vỡ từ lâu. Và khi màn đêm buông xuống cũng là thời điểm mà người đàn ông mạnh mẽ ấy tự mình khâu lại những vết rách trong tim. 

 

Thành An cùng Văn Khải đã quyết định sẽ ở lại cùng gia đình ông Bảy để lo liệu cho xong tang sự, cả hai người cũng luôn tay luôn chân phụ giúp trong đám tang làm đủ thứ việc mà chẳng hề than vãn lấy một câu. Đợi đến sau ngày động quan cả hai mới lục tục trở về thành phố, chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đầy rẫy những bi kịch nối tiếp nhau này. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px