Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 31: Hồ Thị Lang

Khi Thành An cùng Văn Khải trở về lại nhà ông Bảy cũng là thời điểm trời đã sáng hẳn. Nhưng trái với không khí hào hứng chào đón cả hai khi biết được gia đình mình cuối cùng cũng thoát khỏi hoạ sát thân, thứ đầu tiên Thành An trông thấy lại là một cảm giác tang thương đang bao trùm lên cả ngôi nhà. Cậu và Văn Khải đều ngơ ngẩn bước vào, ông Bảy lúc này đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ mà trông về xa xăm. Đôi mắt ông mang một vẻ đượm buồn, hốc mắt đỏ ửng chan chứa dòng nước. Khi vô tình nhìn thấy cả hai ở trước cửa, ông cũng chỉ cất giọng nói có phần nghẹn ngào của mình hỏi thăm một cách lịch sự mà thôi. 

 

“Hai đứa về rồi hả?”

 

“Dạ, chú Bảy.” Văn Khải lễ phép đáp. 

 

“Ừ, về là mừng rồi. Chú còn định nếu như đợi thêm một lát nữa mà vẫn chưa thấy hai đứa quay trở lại, thì chú sẽ kêu hàng xóm cùng ra ngôi miếu tìm hai đứa rồi.” 

 

Hắn cười hiền, “Dạ thôi chú ạ. Làm phiền hàng xóm quá con ngại.” 

 

“Hai bây vô tắm rửa gì đi, rồi chú kêu cô nấu cái gì đó cho tụi bây ăn.”  

 

“Ủa? Cô cùng bà cố về rồi hả chú? Con nhớ chú có nói là cô chở bà lên thành phố khám bệnh mà, sao đợt này về nhanh vậy ạ?” 

 

Nói đến đây đột nhiên ông Bảy không thể kiềm được nước mắt. Và thế là ông cứ thế để giọt nước trong mắt mình chảy xuống khuôn mặt cằn cỗi.

 

“Ừ, bà về rồi. Bà bị bác sĩ trả về. Bệnh bà nặng lắm rồi, bác sĩ chê… bác sĩ trả về cho gia đình, để nếu bà có mất thì… bà được mất trong nhà.” Giọng ông đượm buồn vang lên. 

 

Nghe đến đây, giọng Văn Khải cũng bắt đầu trở nên lạc đi. Hắn không biết bản thân mình phải nói gì vào thời khắc này nữa. Thảo nào khi vừa mới bước chân vào nhà, cả ngôi nhà lại ngập tràn dáng vẻ tang thương đến vậy. Cả hai chỉ đành khuyên nhủ ông Bảy vài câu rồi lặng lẽ đi xuống nhà sau, tiện thể xem tình trạng sức khỏe của bà cố thế nào. 

 

Bước đến phòng bà, Thành An liền trông thấy dáng vẻ gầy gò chỉ còn da bọc xương do bị bệnh tật giày vò lâu ngày của cố Lang. Làn da bà nhăn nheo, nhợt nhạt vì tuổi già và cũng vì căn bệnh nan y ấy. Cố Lang nằm thoi thóp trên tấm phản cũ, hai mắt nhắm nghiền tưởng chừng như bà đang ngủ nhưng chốc chốc là khẽ kêu rên đau đớn. Căn bệnh nan y ấy dường như không muốn để yên cho bà có một giấc ngủ ngon. Trên chiếc máy cassette cũ vang lên tiếng tụng kinh đều đều, giống như những lời cầu nguyện mà gia đình muốn gửi gắm đến bà. Hy vọng vào những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bà sẽ không còn phải đau khổ nữa, an yên mà đi về với Phật. 

 

Ngọc Trâm lặng lẽ ngồi bên giường xoa bóp tay chân giúp bà mà không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Ngọc Trâm không dám khóc lớn vì mẹ cô đã dặn là không được khóc lóc trước mặt bà cố. Cô cũng chẳng biết lý do vì sao mà cả ba lẫn mẹ đều không cho bất kỳ ai trong gia đình được rơi nước mắt trước mặt bà cố nữa. Và dù cho có cố hỏi thì ba cô cũng chỉ có thể giải thích qua loa rằng là ‘khi người thân của con mất đi, con không được khóc. Vì những giọt nước mắt của con sẽ khiến cho họ không nỡ rời xa trần thế mà đi đến một nơi an yên khác.’ Nhưng phải chứng kiến cảnh bà cố của cô đang nằm đau đớn trên tấm phản với hơi thở yếu ớt, làm sao mà cô có thể không khóc cho được.  

 

Thành An nhẹ nhàng đi đến bên Ngọc Trâm, lặng lẽ đưa cho cô một tờ khăn giấy mong cô dùng nó mà lau đi nước mắt. Bờ vai cô gái run lên bần bật nấc nghẹn nhận lấy. Không có một nỗi đau nào có thể so sánh được với nỗi đau mất đi người thân cả, dù biết rằng con người ai sinh ra mà chẳng phải chết đi. Cái chết cũng là một phần của cuộc sống, song chẳng một ai lại không cảm thấy đau lòng khi nó xảy đến cả. 

 

“Theo khoa học thì người sắp lâm chung sẽ rất dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn, cho nên là người nhà đừng nên khóc lóc nhiều quá. Trong lúc bà cố đang trong cơn mê man, cô nhìn bà nhắm mắt vậy thôi chứ thật ra bà nghe thấy hết đó. Vì thính giác là thứ còn lại sau cùng khi khoảnh khắc không mong muốn ấy đến. Nên trong cơn mê man mà còn phải nghe thấy tiếng khóc thương của người nhà bên tai nữa sẽ khiến bà đâm ra sợ hãi, rồi lại bắt đầu có những tưởng tượng không tốt ở trong tâm trí dẫn đến việc ra đi không được thanh thản. Thay vì khóc lóc, tôi nghĩ cô nên đọc kinh cho bà cố nghe đi. Vì khi đó bà sẽ hình dung ra Đức Phật ở trong đầu, người sẽ tạo ra ánh sáng hào quang khiến bà cố không còn thấy sợ hãi nữa.” Văn Khải chậm rãi giải thích.

 

An ủi Ngọc Trâm được một lúc thì bà Bảy mang theo một chén cháo nóng hổi bước vào phòng. Vừa thổi nguội vừa đút cháo cho cố Lang, nhưng do quá đau đớn nên cố chỉ ăn được một hai muỗng rồi thôi. Bà Bảy chỉ đành mang chén cháo ra ngoài rồi lặng lẽ rơi nước mắt, vì không muốn cố Lang trông thấy lại không thể ra đi thanh thản. Cả nhà như chìm vào một tầng không gian u buồn, chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người đều chỉ biết đắm chìm vào trong những kỷ niệm cùng với cố Lang của riêng mình.  

 

Cũng vào buổi tối hôm đó Văn Khải đã có một buổi hành pháp nhỏ khác. Hắn cẩn thận trải hài cốt của cô Lành ra trước bàn lễ, tay phải cầm một lá bùa tay trái bận bắt ấn, hai mắt nhắm nghiền khuôn miệng bắt đầu đọc chú. 

 

“Hỡi các thiện hồn thiện vong, nghe lời ta gọi mau mau đáo tràng.”  

 

Lá bùa trong tay Văn Khải đột nhiên bốc cháy dữ dội, khói từ trong đống tro tàn bay đi hóa thành một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái mặc chiếc áo bà ba trắng thướt tha, mái tóc đen mượt xõa dài đến eo, dáng người cao gầy mình hạc xương mai. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người khiến cho bất kể ai nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng sẽ vì nhan sắc mà bỏ qua làn da trắng đến rợn người kia của cô. Thị Lành cười hiền khẽ cúi đầu cảm tạ sự giúp đỡ từ Văn Khải cùng Thành An. Từng cử chỉ hành động nơi cô đều toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát, khiến cho biết bao nhiêu trái tim dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nhịn được mà muốn trao trọn cho người con gái hiền lành chốn thôn quê ấy. 

 

Bao nhiêu lời nói hoa mỹ cũng chẳng bằng một hành động cảm ơn từ tận đáy lòng này, Thành An cũng bất giác nở nụ cười đáp lại hồn ma cô Lành. Cậu ngại ngùng không biết nên phải nhận lời cảm tạ đầy trịnh trọng ấy như thế nào, chỉ biết vụng về khẽ cất tiếng kêu cô gái ngẩng đầu. 

 

“Cô… à không… bà, cũng không phải… bà cố đứng dậy đi ạ. Bà cố cứ cúi đầu với tụi con như vậy khiến tụi con tổn thọ mất.”  

 

Cô lành bật cười dịu dàng để lộ hai chiếc má lúm duyên dáng, “Bà cố luôn sao? Em chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà. Nhìn hai anh trông còn lớn tuổi hơn em nữa đấy. Dù sao thì cũng cảm ơn hai anh đã cất công đưa em về nhà, nếu mà không có hai người chắc là em không thể sống nổi mất. Ơn này Thị Lành xin phép ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên.” 

 

“Dạ?” Thành An ngơ ngác không thể tiếp thu nổi mớ thông tin mà mình vừa nghe được. 

 

Văn Khải cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm trước cách nói chuyện đầy vẻ ngây thơ nơi cô lành. Vì hắn biết có một số linh hồn chưa nhận thức được mình đã chết, hiện tượng này còn được gọi là Thân Trung Ấm. Khi một linh hồn mới vừa rời khỏi thân xác, họ chưa thể nhận thức được việc mình thực sự đã chết nên cứ thế đi quanh quẩn trong nhà hoặc canh giữ bên xác của mình. Cũng chính vì vậy mà trong đám tang, con cháu thường phải lấy vải hoặc giấy đỏ để che đi gương cũng như tất cả các đồ vật có khả năng phản chiếu, cho đến khi động quan và di quan mới được tháo xuống. Vì người ta quan niệm rằng, khi hiện tượng thân trung ấm xảy ra, vong hồn người đã mất có thể vô tình đi ngang qua những chiếc gương để trong nhà và bất chợt phát hiện ra bóng mình không hề được phản chiếu trong đó. Họ sẽ đâm ra hoảng loạn khiến linh khí bị ảnh hưởng làm chậm quá trình đầu thai chuyển kiếp. 

 

Và vong hồn cô Lành đây cũng đang gặp phải hiện tượng thân trung ấm, cô không biết bản thân cô đã chết, thậm chí là đã chết rất lâu rồi. Tất cả những chuyện kinh hoàng kia xảy đến với cô cứ như một giấc mơ dài thật dài vậy, để đến giờ đây khi cô tỉnh lại mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như cũ. Có lẽ mọi ký ức trong cô Lành đã thực sự dừng lại ở năm cô mười sáu tuổi, nơi mà mọi bi kịch đều chưa từng xảy ra, nơi mà cô chỉ quanh quẩn bên ruộng đồng cùng mái nhà tranh đơn sơ với gia đình của mình, ở nơi mà cô chưa hề biết đến người đàn ông họ Huỳnh nào cả. 

 

Hiện tượng thân trung ấm này cũng chẳng có gì khác với hiện tượng mất trí nhớ tạm thời của người sống cả. Khi con người đã chịu một nỗi đau quá lớn khiến cơ thể gần như suy sụp không thể tiếp tục được nữa, thì khi đó não bộ sẽ tự khắc xoá đi một số ký ức đã khiến mình đau khổ đó ra khỏi tâm trí. Đây cũng là một dạng cơ chế bảo vệ mà não bộ dành tặng cho cơ thể của con người. Thì khi ở dạng linh hồn, hiện tượng thân trung ấm này cũng chỉ là một cách thể hiện cho thấy não bộ đang muốn bảo vệ những mảnh linh hồn còn sót lại của con người trên cõi đời này mà thôi.

 

“Bây giờ đã là tám mươi lăm năm sau rồi, có nghĩa là cố đã mất được hơn tám mươi năm rồi ạ. Nên tụi con gọi bà cố xưng con là đúng rồi ạ. Cố có nhìn thấy bộ hài cốt được gói trong tấm vải kia không?” 

 

Văn Khải chậm rãi giải thích rồi sau đó lại đưa tay chỉ về hướng có phần hài cốt đang được đặt ngay ngắn trên bàn lễ. 

 

“Đó chính là phần hài cốt của cố đấy ạ. Sở dĩ tụi con có thể đưa vong hồn của cố trở về nhà là vì tụi con đã tìm được hài cốt của cố và trả cố về với gia đình của mình.” 

 

Thị Lành bàng hoàng trước mớ thông tin hỗn độn mà mình vừa nghe được. Cô đã mất, thực sự là đã mất. Và đống xương cốt trắng ởn kia chính là những gì còn sót lại sau hơn tám mươi năm ròng rã trôi qua. Còn ‘gia đình’, hai cậu thanh niên trước mặt có đề cập đến chuyện gia đình của cô. Nếu đã hơn tám mươi năm trôi qua… vậy thì nhỏ Lang, nhỏ Lang có còn sống hay không? Đứa em gái bé bỏng của cô không biết bây giờ đang trôi dạt về phương nào nữa rồi. Và nếu muốn tìm nó, cô phải bắt đầu từ đâu đây. Làm sao để có thể được gặp lại em gái của mình? 

 

Thị Lành chẳng buồn quan tâm đến chuyện bản thân mình còn sống hay đã chết. Thứ duy nhất mà cô để tâm chỉ có thể là em gái của mình mà thôi. Từ nhỏ nó lúc nào cũng kè kè bên cô trông cứ như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Dù cho có chuyện gì xảy đến hai chị em cũng chẳng rời. Vậy mà lần này xa nhau là xa đến tận tám mươi năm, không biết nhỏ Lang phải sống thế nào đây. Cứ nghĩ đến chuyện một mình nó phải xoay sở với dòng đời khắc nghiệt này thôi, trái tim cô đã đau lòng đến mức không thể nào thở nổi rồi. Giọng cô run run, cố gắng bấu víu vào chút tin tức ít ỏi từ người em gái mà cô thương như tính mạng. 

 

“Nếu… nếu đây đã là tám mươi năm sau, vậy còn em gái của tôi thì sao? Tôi nhớ con bé lúc đó mới có mười một tuổi thôi, giờ nó đâu rồi cậu? Nếu hai cậu biết nó đang ở đâu thì làm ơn chỉ cho tôi với, tôi xin hai cậu đấy. Giúp người thì giúp cho trót, kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa cho mấy cậu, tôi cũng chịu nữa. Mấy cậu làm ơn giúp tôi với.”

 

Thị Lành còn cảm thấy bản thân chưa đủ thành tâm, cô còn định quỳ hẳn xuống đất để mà cầu xin sự giúp đỡ từ Thành An và Văn Khải. Nhưng thật may là hắn đã lên tiếng ngăn chặn hành động ấy lại kịp thời. 

 

“Dạ cố không cần phải làm vậy đâu. Việc con gọi vong hồn cố lên đây cũng là vì chuyện của em gái cố, cố Lang ấy ạ. Nên cố đừng quỳ trước tụi con, tụi con tổn thọ mất.” 

 

“Em gái tôi… em gái tôi nó bị làm sao?” Thị lành thất thần đáp. 

 

“Dạ, hiện tại cố Lang vẫn còn sống. Thậm chí là cố đã sống rất trọn vẹn cuộc đời của cố. Cố lấy chồng… sinh con rồi có cháu trai và còn có cả cháu cố nữa. Cố đã sống rất tốt đấy ạ, mong cố Lành đừng lo.” 

 

“Em tôi…” 

 

Hai mắt cô rưng rưng, không biết là đang vui thay cho niềm vui của em gái. Hay là đang buồn vì bản thân mình đã ra đi quá sớm nên chẳng có cơ hội được chứng kiến em gái trưởng thành nữa. 

 

“Cố Lang năm nay đã ngoài chín mươi rồi ạ. Và… và…” 

 

“Cậu cứ nói đi, có gì mà ngập ngừng mãi thế.” 

 

“Dạ, cố Lang sắp lâm chung rồi ạ. Cố Lành có muốn gặp em gái mình lần cuối không?” 

 

“Vậy là nó… nó sắp…” 

 

Thị Lành nghẹn ngào, nhưng rồi cô bất chợt suy nghĩ đến việc đây sẽ là lần hội ngộ cuối cùng giữa hai chị em cô. Con bé ichắc là đã đợi cô rất lâu rất lâu rồi, nếu như cô không được gặp lại nó nữa chắc… Thị Lành vội xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí. Nếu ông trời cho cô cơ hội cuối cùng này, cô nhất định phải nắm lấy nó thật chặt. Vì không biết sau đêm nay linh hồn của cô sẽ phải đi về đâu và bắt buộc phải trải qua những chuyện gì nữa. Nên một khi cơ hội được gặp em gái ở ngay trước mắt, bằng mọi giá cô sẽ nắm giữ lấy. 

 

“Tôi muốn gặp em tôi. Tôi phải làm gì đây?” Thị Lành quả quyết. 

 

“Con sẽ mở một cánh cổng âm dương nhằm kết nối giữa hai cõi, giúp cho một linh hồn như cố Lành và người sống như cố Lang có thể gặp nhau. Nhưng pháp lực của con có hạn, thời gian con trụ được chỉ có một nén nhang mà thôi. Nên cố Lành tranh thủ nha, cố muốn nói gì với em gái thì phải nói nhanh lên giúp con vì… đây là lần cuối cùng rồi.” Sau lần này… linh hồn của cố Lành sẽ tan biến mãi mãi.

 

Văn Khải chỉ dám giữ câu nói cuối ấy vào tận sâu trong lòng mình, hắn không dám khiến cho Thị Lành chồng chất thêm tổn thương nữa. Nên thay vì phải nói ra một sự thật trần trụi, hắn thà chọn im lặng trong sự yên bình giả tạo này.  

 

“Một nén nhang là quá đủ với tôi rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ quên đi cái ân này đâu. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện dùng cả tính mạng của mình để báo đáp ân dày.” 

 

“Dạ cố không cần khách sáo đâu ạ. Tất cả đều là do chú Bảy, cháu của cố nhờ bọn con giúp đỡ, nên bọn con cũng chỉ làm những việc trong khả năng mình thôi ạ.” 

 

Thị Lành nghe đến đây thì bất chợt nở một nụ cười mãn nguyện, giọng cô nhẹ nhàng lẩm bẩm. 

 

“Bà trẻ… chỉ một cái chớp mắt thôi mà tôi đã được lên chức bà trẻ rồi cơ đấy.” 

 

“Cố đã sẵn sàng chưa ạ? Thời gian không còn nhiều đâu ạ, con nghĩ mình nên thực hiện nó ngay.”  

 

“Ừ… Ừ…” Thị Lành gật gật đầu, tất nhiên là phải làm ngay đi rồi. Bởi vì cô trông chờ cái khoảnh khắc được gặp lại em gái của mình nó đã rất rất lâu rồi kia mà. 

 

Dường như chỉ chờ mỗi cái gật đầu từ vong linh, Văn Khải liền ngay lập tức cầm lá bùa mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước ở trên bàn lễ xuống. Hắn chậm rãi vẽ khắc ấn linh thiêng trên không trung, bàn tay thanh thoát di chuyển một cách cực kỳ thuần thục. Văn Khải khẽ nhắm nghiền đôi mắt, khuôn miệng đọc lên những kí tự đặc biệt chỉ dành riêng cho thầy pháp. Để rồi những hình vẽ khó hiểu mà hắn vừa viết lên không trung bất ngờ được phát sáng. Chúng ánh lên thứ ánh sáng vàng nhạt êm dịu, trước đôi mắt đầy ngưỡng mộ từ Thành An. 

 

“Thiên linh linh, địa linh linh 

Thành Hoàng Bổn Cảnh hiển linh con cầu

Rằng người ở khắp mọi phương

Xin người mở lối dẫn đường cho con

Giúp con mở cổng âm dương

Cho vong gặp lại cố hương một lần.” 

 

Vừa dứt lời, lá bùa trong tay Văn Khải như có linh tính mà bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Lá bùa lao vút về phía trước rồi đột nhiên dừng lại, kéo theo những hình vẽ phát ra thứ ánh sáng vàng cũng bay đi cùng. Cả hai bất ngờ hoà chung lại thành một khối rồi bất ngờ tan ra. Khi mọi thứ biến mất cũng là lúc cánh cổng âm dương hiện ra trước mắt tất cả những người đang có mặt trong phòng. Và trùng hợp thay, cánh cổng âm dương lại vô tình giống hệt với cánh cửa phòng của bà cố Lang, giống đến từng chi tiết từng đường vân gỗ. Khiến cho chỉ vừa mới nhìn sơ qua, Thành An liền ngay lập tức nhận ra ngay đó chính là cửa đi vào phòng bà cố Lang. 

 

Văn Khải thuận thế thắp một nén hương rồi cắm vào bát nhang, hắn nhanh chóng ra hiệu với cô Lành rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Giờ đây cô Lành chỉ cần mở cánh cổng âm dương và bước vào nữa thôi là có thể được gặp lại em gái. Sợ rằng niềm vui lớn chẳng tày gang, Văn Khải cẩn thận lên tiếng dặn dò Thị Lành trước khi cô thực sự bước qua cánh cổng ấy. 

 

“Cửa âm dương mở rồi đó ạ. Cố nhớ giúp con là chỉ được ở trong đó một nén nhang thôi, sau một nén nhang cổng âm dương sẽ đóng lại. Nếu không quay trở lại kịp thời thì ngay cả linh hồn của cố Lang cũng sẽ bị mắc kẹt lại ở trong đó mãi mãi. Nên trước khi nhang cháy hết, con sẽ gõ ba hồi chuông để nhắc nhở. Đợi đến khi nghe thấy tiếng chuông cố nhớ trở ra là được ạ.” 

 

“Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.” Thị Lành nghiêm túc lắng nghe để không phải bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào. 

 

“Dạ, cố vào đi. Thời gian ít ỏi, cố đừng để phí phạm ạ.” 

 

Và dường như chỉ chờ mỗi câu nói ấy từ Văn Khải, Thị Lành rất nhanh đã tiến về phía cửa, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa. Trái tim cô đập dồn dập trong lồng ngực khẽ vặn nhẹ khoá cửa một cái. Rồi ‘lạch cạch’ cách cửa mở ra, hé lộ khoảng không trắng xoá ở bên trong. Không do dự hay phải suy nghĩ gì thêm Thị Lành liền bước vào, vì cái khoảnh khắc được hội ngộ này em gái cô chắc phải chờ rất lâu rồi. 

 

Nhìn bóng dáng Thị Lành khuất dần sau cánh cửa, Văn Khải liền thở hắt ra một hơi như đã được trút bỏ được mọi gánh nặng. Hắn quay sang nhìn Thành An bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có, nói với cậu những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. 

 

“Mấy người biết gì không? Thật ra những con ma mà chúng ta từng sợ, lại chính là người thân của một ai đó. Mà cho dù họ có mong nhớ ngày đêm, cầu nguyện đến rát cả cổ họng cũng chẳng thể nào gặp được. Chính là những anh hùng liệt sĩ đang tìm đường về lại nơi mảnh đất mà mình từng bảo vệ. Hay đơn giản chỉ là còn vương vấn trước những ước mơ đang dang dở của những người trẻ đã ra đi vì một biến cố không mong muốn.” 

 

Hắn đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang rơi vào trầm tư của người đối diện. 

 

“Và nhiệm vụ của tôi, chính là làm cầu nối giữa cả hai thế giới. Khi quyết định sẽ tầm sư học đạo từ ông nội, ngay cái khoảnh khắc mà tôi quyết định trở thành một thầy pháp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm nghề này vì được mọi người tôn trọng hay kính nể. Cũng chưa từng có suy nghĩ rằng cái nghề thầy pháp này oách ra sao, kiếm được nhiều tiền như nào. Mà cái đầu tiên tôi nghĩ đến đó chính là tôi sẽ được làm cầu nối giữa cả hai thế giới, khi đó tôi sẽ giúp đỡ được rất nhiều rất nhiều người khác nữa. Nó là giúp thực hiện những tiếc nuối cũng như day dứt của người đã ra đi. Và xoa dịu nỗi nhớ da diết của người còn ở lại. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm thật sự của một thầy pháp. Vậy… cậu có muốn làm công việc ý nghĩa này cùng tôi không, Thành An?”

 

Những lời nói chân thành từ Văn Khải có thể khiến cho một người vốn đã quen với chuyện làm việc một mình bắt đầu có những ý nghĩ khác. Và nụ cười dịu dàng nơi hắn có thể khiến cho một người luôn thích bị giam mình trong bóng tối như cậu, bỗng một ngày từ chối tắt đèn. Từ một kẻ chẳng bao giờ có ngày mai, vào khoảnh khắc ấy Thành An lại muốn hy vọng về tương lai. Và cậu luôn là người biết rất rõ, tương lai là một thứ gì đó cực kỳ mơ hồ, chẳng có ai có thể đoán trước được. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu lại đang rất muốn thử, muốn được đánh liều một phen xem sao. Vì Thành An đã tin rằng, ở cái tương lai vô định ấy sẽ luôn có một điều xác định. Điều xác định đó chính là Văn Khải, cậu tin hắn, tin vào sự chân thành nơi hắn, tin vào tất cả những gì hắn đang làm. Vậy là được rồi, đúng không?

 

“Được, tôi đồng ý đi cùng cậu.” 

 

Thành An nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Và chính cái quyết định này đã khiến cho cuộc đời của hai con người bắt đầu rẽ sang một chương mới tươi sáng hơn. 

 

“Yeah” 

 

Văn Khải vui vẻ reo lên như một đứa trẻ. Nếu như trước mặt không phải là bàn lễ và hắn cũng đã nhận thức được là bản thân đang trong quá trình hành pháp. Thì có lẽ lúc này đây, hắn đã chạy đến chỗ Thành An ôm cậu xoay vài vòng để bày tỏ sự phấn khích của mình rồi. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh lại không cho phép hắn làm như thế. Nên chỉ đành bật cười ngốc nghếch, đứng yên tại chỗ nhìn Thành An bằng ánh mắt lấp lánh mà thôi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng thuyết phục hắn cũng đã được như ý nguyện, còn gì hạnh phúc hơn được nữa cơ chứ. Khoảng thời gian dài đằng đẵng sau này Văn Khải sẽ có Thành An cùng đồng hành. Không còn cô đơn nữa và những chuỗi ngày xui xẻo đến tận mạng cũng chính thức kết thúc. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Văn Khải đã vui đến mức không thể khép miệng mình lại được rồi. 

 

“Mấy người biết gì không?” Hắn không thể nào giấu nỗi niềm phấn khích đang trào dâng trong trái tim mình. 

 

“Lại sao nữa.” Thành An ngán ngẩm đáp.

 

“Từ ngày mấy người xuất hiện trong cuộc đời tôi, thế giới này bỗng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cùng tôi đi ngắm nhìn thế giới nha.” 

 

Nhờ ánh trăng êm dịu làm chứng, có một người đã âm thầm đưa ra một lời hứa hẹn trăm năm dành cho một người khác. Chỉ khi nào ánh trăng không còn soi sáng xuống hành tinh này nữa, cũng là lúc lời thề nguyện này hết hiệu nghiệm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}