Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 30: Hà Rầm Hà Rạc

Thành An thất thần nhìn lá bùa từ từ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, từng mảng tro tàn còn sót lại cũng dần hoà làm một với lớp cát bụi dưới nền đất rồi bị gió cuốn đi mất hút. Cuối cùng chẳng còn thứ gì có thể làm minh chứng cho sự tồn tại của một gia tộc đã từng lẫy lừng khắp xứ lục tỉnh nam kỳ này nữa rồi. Đây cũng là do nhân quả báo ứng cả thôi, lúc còn sống thì chỉ toàn bắt nạt kẻ yếu, cướp bóc tài sản của dân lành, đánh đập tôi tớ, giết người phóng hỏa, đẩy biết bao nhiêu con người chân chất xuống hố sâu vực thẳm, chẳng có một tội ác nào mà gia đình này không dám làm. Mầm mống tội ác cứ thế được gia tộc họ Huỳnh gieo trồng từng chút từng chút một, để đến một thời điểm nào đó khi những hạt mầm đã bắt đầu bén rễ nảy nở đâm chồi thành một cây đại thụ cành lá xum xuê, thì ngày tàn lụi của gia tộc ấy cũng đã điểm. Tội ác của họ khiến trời đất cũng phải phẫn nộ mà giáng tai ương xuống cả một gia tộc, nên khi cả gia đình họ Huỳnh bị sét đánh chết chẳng chừa một ai, trong lòng người giàu tính trắc ẩn như Thành An đây cũng không có lấy một tia thương xót. 

 

Khi lá bùa phong ấn linh hồn bị phá hủy cũng là giây phút Hồ Thị Lành biến mất trước đôi mắt bất ngờ của Văn Khải. Không còn bị những lọn tóc ma quái siết chặt lấy cơ thể nữa, hắn liền vui mừng chạy ào vào bên trong. Khuôn miệng không thể nào che giấu được nụ cười hân hoan, đôi chân dài chỉ mới đi được vài bước đã có thể xuất hiện trước mặt Thành An, Văn Khải phấn khích như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy cả người cậu quấn quýt reo vang.

 

“An ơi, tụi mình thành công rồi. Thành công rồi, An ơi. Mấy người giỏi quá à. Tôi cũng giỏi nữa, tóm lại là tụi mình giỏi thật á.” 

 

Thành An bị hành động trẻ con ấy của hắn chọc cho cười không khép được miệng. Thêm vào đó cậu còn bị hắn ghì chặt lấy cả người rồi lắc qua lắc lại khiến bản thân có chút cảm giác xây xẩm mặt mày, nên phải đành lên tiếng nhắc nhở nhằm kiềm hãm cái tên tăng động trước mặt mình đôi chút. 

 

“Đừng có lắc nữa, tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi đây này.” 

 

Hắn cười hề hề hai tiếng rồi mới chịu buông Thành An ra, sau đó liền nhanh nhảu giải thích. 

 

“Giờ thì dễ rồi này, tôi sẽ đọc kinh cầu siêu giúp cho các vong hồn vất va vất vưởng ở nơi đây có thể siêu thoát, sau đó là thanh tẩy hết oán khí đi là xong. Nhưng trước hết tụi mình phải tìm cho bằng được căn hầm giấu vàng của nhà ông Thòn đã.”

 

“Hầm giấu vàng?” Thành An những tưởng bản thân mình nghe nhầm. 

 

“Ừ, hầm giấu vàng. Nơi đã chôn tất cả vàng bạc châu báu quý giá, cả một tài sản kếch xù mà gia tộc này đã tích góp qua nhiều thế hệ. Nếu không giàu có thì luyện thần giữ của làm gì cho mang tiếng vậy.”

 

Nghe đến những thứ như vàng bạc châu báu, toàn là vật ngoài thân liền khiến Thành An trở nên không vui. Chỉ vì thứ đó mà hai cô gái trẻ đã phải bỏ mạng, làm liên lụy đến biết bao nhiêu người phải khổ sở theo, sinh mạng con người dưới trướng của quyền lực và địa vị cũng trở nên rẻ mạt đến không ngờ. Nên cậu chẳng muốn đi tìm cái hầm chứa đầy vàng bạc châu báu đó một chút nào cả. Và nếu lần này đi, cả hai thực sự tìm thấy số tài sản khổng lồ đó thì không biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy đến nữa đây. 

 

“Hay là mình… không cần tìm căn hầm đó có được không?” 

 

Văn Khải bật cười khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Thành An, vừa như trấn an lại vừa như cầu xin cậu có thể chấp thuận đi cùng mình. 

 

“Tôi biết mấy người đang nghĩ gì, yên tâm đi. Lần này tụi mình đi tìm cái hầm vàng đó không phải để lấy vàng lên rồi khiến cho ông Bảy và mọi người dân ở đây lại một lần nữa trở nên xôn xao, sau đó lại dần bộc lộ bản chất, bắt đầu tha hoá chỉ vì vài đồng tiền đâu. Chuyện này thì mấy người yên tâm, tôi có thể đảm bảo. Việc tôi kêu mấy người cùng tôi đi xuống căn hầm là bởi vì thi thể của cô Lành chưa được trọn vẹn. Phần thủ cấp thì ở đây rồi, nhưng còn cơ thể thì sao? Mấy người cũng không muốn chúng ta trả về cho nhà chú Bảy một thi thể không được hoàn thiện mà, đúng không? Và tôi biết rất rõ phần thi thể của cô Lành đang nằm ở đâu, nó phải được giấu dưới hầm cùng với khối tài sản kếch xù của gia đình cụ Thòn. Có như vậy, cô Lành mới chính thức được trở thành thần giữ của để cai quản vàng bạc châu báu cho gia đình ông ta. Đi với tôi nha, đi tìm phần thi thể còn lại của cô Lành, đi trả lại cho cô Lành một thân xác toàn vẹn.” 

 

“Ừm, mình đi thôi.” 

 

Dưới sự chân thành nơi đáy mắt, Văn Khải cuối cùng cũng thành công thuyết phục được Thành An đồng ý cùng mình đi hoàn thành nốt mớ công việc còn sót lại này. Hắn mỉm cười dịu dàng thay cho một lời cảm ơn gửi đến Thành An, rồi cả hai bắt đầu chia nhau ra để quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách bên trong ngôi miếu. Vì một khi đã xác định chính xác căn hầm vốn đã luôn được xây dựng ngay dưới chân mình, thì cả hai chẳng có việc gì phải do dự nữa, nhất định phải hành động ngay. Và theo một lẽ dĩ nhiên, muốn mở được cửa của căn hầm, hai người bắt buộc phải tìm cho ra cơ quan để kích hoạt cánh cửa. Cơ quan bị ẩn giấu đó có thể được gia chủ ngụy trang thành bất cứ món đồ vật nào có mặt bên trong ngôi miếu. Chính vì lẽ đó mà cả hai mới phải tách nhau ra để tiện bề hành động. 

 

Sau khi tỉ mỉ quan sát từng món đồ một vòng, thậm chí hắn còn cẩn thận nhìn thật kỹ cả từng viên ngói, từng cây cột đến cả những mảng tường một có trong miếu, vậy mà kết quả vẫn là trắng tay. Khi bản thân đã thấm mệt, Văn Khải liền chán nản mà dựa vào bức tượng cô dâu để nghỉ ngơi. Dự định là nếu như không tìm được cơ quan vào tối hôm nay thì ngày mai cả hai sẽ cùng nhau quay lại ngôi miếu sau. 

 

“Cái miếu thì nhỏ như cái lỗ mũi vậy đó, mà tìm hoài không thấy cái cửa hầm nằm ở đâu hết, bực hết cả mình ra.” 

 

Văn Khải lẩm bà lẩm bẩm âm thầm than thân trách phận một mình, hắn cứ ngồi cắm rễ ở đó, cả người như cọng bún thiu chẳng có lấy một chút sức lực nào, đầu thì dựa vào bức tượng thạch cao hướng mặt ra ngoài cửa mà thở dài từng cơn. Thành An trông thấy dáng vẻ đó nơi hắn mà phát chán lên được, mới chỉ vừa đi đi lại lại có một chút thôi là đã than trời than đất rồi, như vậy thì làm sao mà tìm được thứ mình muốn tìm đây. Và thế là cậu dĩ nhiên bỏ qua Văn Khải mà tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, cứ để mặc hắn than thở vài tiếng đi, đợi đến khi than chán rồi thì cũng phải đứng dậy phụ cậu tìm kiếm cả thôi. 

 

Bị Thành An ngó lơ khiến hắn chợt cảm thấy tủi thân, Văn Khải đẩu môi ngồi thẫn thờ ở đó mãi. Trong lòng thầm đưa ra quyết tâm rằng nếu như cậu không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa, hắn sẽ cứ ngồi lì ở đây cho mà xem. Chừng nào cậu đi đến hỏi thăm thì lúc đó Văn Khải mới chịu đứng dậy. Gọi hắn trẻ con cũng được, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần được ở gần người đó, Văn Khải chỉ muốn cậu dùng toàn bộ sự chú ý lên người mình mà thôi. Một khi thấy Thành An dồn sự quan tâm của mình lên bất kỳ một sự việc hay một người nào đó, tất cả đều khiến hắn nảy sinh cảm giác ghen tức ở trong lòng. Trái tim ở những giây phút ấy đều hẫng đi vài nhịp. Chắc là sau khi về lại thành phố, Văn Khải phải đi khám lại xem trái tim của mình đang gặp phải vấn đề gì mới được. 

 

Ngồi thêm một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy việc mình cứ thế nhìn Thành An quần quật tìm kiếm mãi cũng chẳng phải ý hay. Vì thế nên Văn Khải mới ngại ngùng lên tiếng bắt chuyện trước. 

 

“Có cần tôi phụ gì không?”

 

“Không” Thành An đáp ngay, “Một mình tôi tìm là được rồi.”    

 

Hắn đã chịu xuống nước tới cỡ đó rồi mà cái con người trước mặt này lại không thèm đếm xỉa gì đến mình, đúng là cái đồ không có khối óc trái tim mà. Văn Khải giận dỗi đẩu môi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, hắn chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tham gia vào công cuộc tìm kiếm cùng Thành An. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu đối với cách cư xử hờ hững kia nơi cậu, nên mới quyết định cất giọng nói.

 

“Tôi biết là từ xưa đến giờ mấy người quen làm việc gì cũng làm một mình rồi, cũng biết là mấy người làm giỏi nữa là đằng khác. Nhưng mà từ giờ mấy người có thể bỏ cái thói quen đó đi được không? Và cho tôi bước vào thế giới của mấy người với. Bộ tên Thành An là phải dựng lên bốn bức tường THÀNH dày cộp ở đó, không cho phép bất cứ ai bước vào rồi định sống một mình AN ổn trong đó hay gì. Không thấy cô đơn hả? Ít nhất cũng cho tôi sống trong đó với chứ, không được cấp sổ hộ khẩu thì đăng ký tạm trú tạm vắng cũng được mà.” 

 

Càng nói càng cảm thấy tủi thân, hắn đã mở lòng dâng mình đến như thế rồi, vậy mà con người vô tâm ấy chẳng bao giờ chịu mở lòng gì cả. Chính bản thân hắn cũng chẳng biết mình phải làm như thế nào mới có thể mở cửa được trái tim sắc đá của cậu nữa. Lúc nào cũng muốn làm việc một mình, có chuyện gì, gặp phải cái gì cũng không thèm nói cho hắn biết. Rốt cuộc thì Thành An xem hắn là gì đây? Trong khi bạn bè cũng chẳng có ai xa cách với nhau như thế đâu.  

 

Bực bội mà không có chỗ xả giận, Văn Khải liền tiện chân đá vào bát hương đặt trước bức tượng một cái cho bõ tức. Một khi đã không động đến bát hương thì thôi, song khi đã thực sự động đến nó rồi Văn Khải chợt phát hiện ra bát hương này có điểm kì lạ, rằng là cho dù được xây dính liền khối với nền đất nhưng nó lại có thể xoay được. Nên khi hắn vô tình đá vào bát hương, lực nơi hắn tác động lên vốn không thể làm cho nó ngã xuống mà lại bị xoay sang bên trái một đoạn. Tuy chỉ là một điểm bất thường rất nhỏ nhưng nó cũng đủ khiến cho Văn Khải phải vui vẻ reo lên.     

 

“An ơi, tôi tìm được cơ quan để mở cửa hầm rồi nè.” 

 

Mọi ấm ức trong lòng dường như đều tiêu tan hết trước khoảnh khắc Văn Khải vô tình tìm ra được cơ quan mở cửa tầng hầm. Hắn chạy vút đến nơi Thành An đang đứng, khuôn mặt hạnh phúc như một đứa trẻ đang muốn khoe cho mẹ thấy bức tranh nguệch ngoạc mà mình mới vừa vẽ xong. Không đợi cậu trả lời, Văn Khải đã nhanh chóng kéo Thành An đến trước bát hương, hắn hớn hở ngồi xuống đưa tay xoay nhẹ bát hương một vòng. 

 

Bức tượng cô dâu đỏ bỗng nhiên bị di chuyển theo sự xoay chuyển của bát hương, nó lùi lại về phía sau hé lộ bên dưới là những bậc thang sâu hun hút cùng một không gian tối đến rợn người. Văn Khải treo một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thành An chờ đợi một lời khen ngợi từ ai kia. 

 

“Thấy tôi giỏi không?”

 

“Ừ, giỏi.” Thành An gật gù, không tiếc gì một lời khen ngợi thật tâm dành cho bạn mình. 

 

Sự đắc thắng trong bản thân được thoả mãn, Văn Khải liền bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ không gì sánh bằng. 

 

“Tôi vừa mới phát hiện ra, từ ngày gặp mấy người… không chỉ có vận may của tôi tăng vọt không thôi đâu. Mà ngay cả dopamine, serotonin, oxytocin, endorphin cũng tăng lên theo nữa đấy.”

 

“Hả?” 

 

Thành An chẳng tài nào hiểu được câu nói bâng quơ vừa rồi của hắn có ý nghĩa gì. Song Văn Khải lại không cho cậu có đủ thời gian để tìm hiểu cũng như hỏi rõ lại hắn. Vì lúc này đây Văn Khải đã rất nhanh bật đèn flash từ chiếc điện thoại của mình lên, bàn tay phải lần mò tìm đến nơi bàn tay đang buông thõng của cậu mà dịu dàng nắm lấy. Mượn ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại, Văn Khải bắt đầu dẫn Thành An đi xuống những bậc thang kéo dài, đến nơi chứa đựng một tội ác kinh hoàng của gia tộc họ Huỳnh. 

 

Ánh đèn chiếu đến đâu Văn Khải cẩn thận dắt tay Thành An đi đến đó, không biết đã qua bao lâu cuối cùng cả hai cũng đặt chân đến nơi căn hầm cất giấu phần thi thể còn lại của cô Lành. Văn Khải cẩn thận đưa cho Thành An chiếc điện thoại của mình, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một lá bùa và giữ nó lại ở hai ngón tay. Khuôn miệng bắt đầu phát ra những ký tự khó hiểu, để rồi khi Văn Khải quăng lá bùa trong tay xuống đất cũng là lúc tất cả các ngọn nến bên trong căn hầm đều đồng loạt được thắp sáng. 

 

Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ những ngọn nến khiến cho Thành An có thể trông thấy rõ hết mọi cảnh vật bên trong căn hầm. Và khi cả căn hầm đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp ấy, thì điều đầu tiên đập vào đôi con ngươi màu hổ phách nơi Thành An lại chính là một bộ hài cốt. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ kia, bộ xương trắng ởn vì người đã chết quá lâu do đó da thịt cũng vì thế mà bị phân hủy hết thảy, chỉ còn lại trơ trọi bộ khung xương đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, đôi chân bắt chéo, dáng ngồi đầy quyền lực. Thành An còn tưởng rằng mình bị ảo giác khi nghĩ là bộ hài cốt này có linh tính và nó đang cố tình bày ra dáng vẻ thị uy của mình cho cậu thấy. Và theo một lẽ tất nhiên thì bộ hài cốt này không có thủ cấp, hay phải gọi đúng hơn là hộp sọ. 

 

Ngoài bộ hài cốt quỷ dị kia ra, bên trong căn hầm còn chứa đầy những rương to rương nhỏ khác nhau, có trên dưới ba mươi rương. Cậu cũng biết bên trong mỗi chiếc rương ấy chứa đựng cái gì, đó là những giọt mồ hôi công sức lao động, đôi khi còn pha lẫn cả máu và nước mắt của những người dân hiền lành ở mảnh đất này nữa. Dù đã biết từ trước là gia tộc họ Huỳnh rất giàu nhưng Thành An lại không ngờ là có thể giàu tới mức này. Chỉ cần vô tình đem một thỏi vàng từ trong chiếc rương ra bên ngoài thôi, người đó sẽ được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ một cuộc sống giàu sang cả đời mà chẳng cần phải làm lụng vất vả nữa. Đối với những người có tấm lòng bất chính thì đây chính là cơ hội để đổi đời, riêng đối với Thành An thì cậu lại xem số vàng trong những chiếc rương kia không khác gì một tai hoạ. Vì lòng tham nơi con người vốn là không đáy, nên chẳng thể biết được sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra nếu như số vàng này được phát hiện nữa. 

 

Ngay sau khi tìm thấy được phần hài cốt còn lại của cô Lành, Văn Khải liền chẳng cần suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức ra tay. Hắn lấy từ trong balo mình luôn mang theo mỗi khi hành pháp ra một nén hương, thắp hương xong vội thành tâm khấn nguyện cho vong linh cô Lành có thể giúp hắn thuận lợi mang bộ hài cốt đi. Nhẹ nhàng cắm cây nhang xuống đất, Văn Khải còn cẩn thận đặt kế bên đó là một ngọn nến đang cháy. Vì theo như quan niệm của những người thợ đào ngày xưa, trước khi bốc một ngôi mộ nào đó họ thường đặt trước quan tài một cây nến. Nếu như vong linh bên trong ngôi mộ đồng ý cho bọn họ được tiếp tục công việc của mình thì ngọn nến vẫn sẽ luôn được thắp sáng. Còn ngược lại, nếu vong linh cảm thấy bất mãn, ngọn nến sẽ ngay lập tức bị dập tắt dù cho ở đó không có bất kỳ một cơn gió nào thổi qua đi chăng nữa. Lúc đó những người bốc mộ phải ngay lập tức dừng lại công việc mình đang làm. Vì nếu như họ vẫn tiếp tục ngoan cố mà thực hiện nốt, thì tai hoạ sẽ ngay lập tức ập xuống đầu họ. Cứ như vậy, con người sẽ thắp nến, còn vong hồn sẽ thổi nến, đây giống như một bản giao ước ngầm giữa cả hai. 

 

Thắp nến xong xuôi, Văn Khải lại bắt đầu trải một tấm vải đỏ sạch sẽ, được ủi phẳng phiu trên nền đất. Đổ một ít rượu gạo lên một tấm khăn sạch rồi cẩn thận lau đi lớp bụi dày đã đóng trên đó, xem nó như một món lễ vật tinh khiết giúp xua đuổi hung khí nơi bộ hài cốt. Hắn nhẹ nhàng tháo từng khớp xương ra, sau khi lau qua bằng rượu trắng thì đặt lại vào trong tấm vải đỏ đã trải sẵn từ trước. Trong suốt quá trình thực hiện công đoạn di dời phần thi thể, chốc chốc Văn Khải lại ngó xem cây nến mình đã thắp lên ban đầu còn đang cháy hay không. Nếu như nó đột ngột bị dập tắt hắn sẽ ngay lập tức dừng lại. 

 

Từng khúc xương được Văn Khải lau sạch sẽ rồi cẩn thận đặt lại vào trong tấm khăn, đến khi đã thực sự tháo dời hết tất cả những mảnh xương trên bộ hài cốt cũng là lúc hắn dừng tay. Gói ghém tấm khăn lại một cách gọn gàng, Văn Khải đặt toàn bộ những thứ vừa lấy được vào trong chiếc balo của mình. Trước khi cùng Thành An rời khỏi căn hầm, Văn Khải còn rất thận trọng mà dán thêm một vài lá bùa vào nắp của những chiếc rương, trong lúc tập trung dán bùa khuôn miệng hắn vẫn không ngừng đọc lên một loạt ký tự đặc biệt nào đó. Đợi đến khi dán xong tất thảy lá bùa vào từng chiếc rương thì điều kỳ diệu đã xảy ra, toàn bộ những chiếc rương nặng trịch chứa đầy vàng bạc châu báu kia đều đột nhiên biến mất trước tầm mắt Thành An. 

 

Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn khoảng không rộng lớn phía trước mặt, rõ ràng vào giây trước ở đó còn chứa hơn ba mươi chiếc rương lớn nhỏ. Vậy mà chỉ trong một tích tắc thôi, tất cả đều tan biến vào hư không chẳng còn sót lại bất kỳ thứ gì để minh chứng cho việc nó từng ở đó. Thành An mang theo khuôn mặt ngơ ngác, biểu cảm hoang mang hỏi Văn Khải. 

 

“Ủa? Rương đâu mất hết rồi?” 

 

“Tôi dùng thuật che mắt để giấu chúng đi rồi.” Hắn cười nhếch mép đầy tự tin đáp. “Không phải mấy người nói nếu số vàng bạc châu báu này lọt ra bên ngoài thì sẽ có chuyện lớn hay sao. Cho nên tôi giấu nó đi rồi, bây giờ ngoài chúng ta ra sẽ chẳng còn ai biết đến số vàng này nữa. Làm vậy là bao chắc ăn luôn á, dù cho sau này có người phát hiện ra căn hầm cũng chẳng sao, vì thuật che mắt của tôi hơi bị khó giải nha. Làm vậy thì chúng ta sẽ không còn sợ bất kỳ chuyện gì nữa rồi.” 

 

Thành An gật gù tán thưởng trước cao kiến cao siêu ấy nơi Văn Khải, cậu thật không ngờ là trên đời lại có thể tồn tại một loại phép thuật che mắt tuyệt đỉnh đến vậy. Có như thế, số vàng sẽ không bị người khác phát hiện ra, gia đình và những người vô tội khác cũng sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc và lòng tham nữa. Thành An cảm thấy cách giải quyết triệt để của Văn Khải thực sự rất hợp ý cậu. 

 

Cả hai lại cùng nhau lần mò trong bóng tối để đi về phía cửa hầm, từng bậc cầu thang lúc này đã không còn nặng trĩu như ban đầu khi cậu vừa đặt chân đi xuống nữa. Nói đúng hơn thì nó mang theo sự nhẹ nhàng và thanh thản chưa từng có, chắc có lẽ vì khúc mắc trong lòng đều được gỡ xuống nên cậu mới có cảm giác khoan khoái như vậy. Khi đã lên đến cửa hầm, Văn Khải lại xoay bát hương theo hướng ngược lại để đóng kín cánh cửa, hy vọng rằng những thứ bên dưới căn hầm ấy sẽ mãi mãi bị vùi chôn dưới lòng đất, vĩnh viễn không một ai biết đến sự tồn tại của nó. 

Văn Khải hiện tại đã tìm được đầy đủ các phần thi thể của cô Lành, hắn giờ đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi mình cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn do ông Bảy giao phó rồi. Mang theo nụ cười dịu dàng trên môi, Văn Khải nhặt chiếc hộp gỗ có chứa thủ cấp lên nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đập vào mắt hắn là một hộp sọ người đã bị phân hủy lâu ngày nên chỉ còn lại phần xương trắng ởn. Không còn là một cái đầu đen nhẻm, khô quắp bị may mắt miệng nham nhở và đầy vẻ ghê rợn kia nữa. Hắn cẩn thận gói toàn bộ hài cốt của cô Lành vào trong tấm vải đỏ của mình, dự định là sẽ trả lại cho gia đình ông Bảy để ông tiện bề làm ma chay cũng như chôn cất cô một cách đàng hoàng tử tế. 

 

Gói ghém mọi thứ đâu ra đó xong xuôi, Văn Khải lại bắt đầu lo đến chuyện khác. Vong linh trong nhà đã giải quyết xong, giờ đến lúc hắn phải lo cho những vong linh vất vưởng tại mảnh đất này. Giao lại cho Thành An việc dọn dẹp bàn lễ, riêng một mình Văn Khải chọn một góc yên tĩnh nào đó trong ngôi miếu rồi ngồi xuống. Hắn khoanh hai chân lại, ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay chắp vào nhau thành tâm đặt trước ngực, khuôn miệng dõng dạc đọc một bài kinh Vãng Sanh nhằm phổ độ cho những vong hồn còn đang vất vưởng tại nơi đây. 

 

Tiếng tụng kinh vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh đi đến nơi đâu cũng đều mang lại một cảm giác bình an và thanh thản. Mỗi nơi được âm thanh ấy truyền đến mọi thứ dường như được tiếp thêm một tầng sức sống mới, đến cả cành dương liễu bên ngoài cũng không chịu được mà đung đưa mình trước gió thể hiện sự yêu thích tuyệt đối dành cho thứ âm thanh tuyệt diệu ấy. Những chú chim sẻ cũng bắt đầu đậu lại trên cành cây hoà cùng bầu không khí thiêng liêng này. Tụng xong bài kinh cũng là lúc bên tai Văn Khải không còn nghe thấy những tiếng rên la ai oán nữa, những vong linh ở đây đều đã chịu buông bỏ oán niệm mà đi đến nơi có ánh sáng hết cả rồi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhẹ lòng như lúc này, chắc có lẽ là bởi vì đây là công việc ý nghĩa đầu tiên mà hắn được hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. 

 

Giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, Văn Khải khẽ ngẩng đầu lên nhìn luồng âm khí dày đặc ở đây. Và nhiệm vụ cuối cùng này chính là thanh tẩy hết mọi âm khí, trả lại một mảnh đất Long Mạch tốt tươi như ban đầu. Hắn chậm rãi bấm đốt ngón tay âm thầm nhẩm tính trong lòng xem nơi nào là phù hợp nhất để chôn tiền xu thất tinh kiếm xuống làm vật trấn giữ Long Mạch cho mảnh đất. Nơi chôn thanh kiếm phải là nơi vượng khí, không gian xung quanh thoáng đãng, có gió lại càng tốt, nơi mà có ánh mặt trời chiếu rọi mỗi ngày để cung cấp nguồn dương khí tự nhiên cho thanh kiếm. Nơi có mặt trời mọc chắc chắn phải là hướng đông rồi, Văn Khải bắt đầu di chuyển về phía bản thân cho rằng đó sẽ là nơi vượng khí. Hắn lặng lẽ đi ra bên ngoài ngôi miếu, đi đến nơi có ánh trăng chiếu rọi rõ ràng nhất cũng là nơi thoáng đãng, không có cây cối mọc um tùm che khuất hết cả lối đi.  

 

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng đã chọn được nơi có phong thủy tốt nhất để chôn thanh kiếm xuống. Văn Khải đứng sừng sững giữa đất trời, hai tay siết chặt lấy thanh kiếm mà thành tâm khấn nguyện. 

 

“Thiên linh linh

Địa linh linh

Cầu xin ơn trên phổ độ chúng sinh. 

 

Con lạy chư vị Tôn Thần

Con lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ

Ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thổ Địa

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn Thần

Xin cho giải trừ âm khí, xui rủi tiêu tan

Điều lành ở lại, điều dữ bay đi

Xin người phù hộ độ trì

Giúp chúng sinh thoát khỏi muôn cảnh lầm than.” 

 

Thanh kiếm bắt đầu toả ra những tia sáng vàng ấm áp, Văn Khải cẩn thận hướng đầu mũi kiếm xuống vị trí mà hắn cho là có phong thủy tốt nhất rồi bất ngờ buông tay. Và theo như một lẽ dĩ nhiên, mũi kiếm sẽ bị lực hút của trái đất làm cho rơi xuống tạo thành những tiếng ‘leng keng’ do thanh kiếm va chạm với nền đất tạo thành. Nhưng ở đây lại không có bất kỳ âm thanh va chạm nào xảy ra, Văn Khải vừa buông tay, thanh kiếm liền bay lơ lửng trên không trung như có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm giữ. Rồi phải đợi cho đến khi hắn ra lệnh, thanh kiếm mới từ từ di chuyển theo phương thẳng đứng và dần chìm sâu dưới lòng đất dày, cho đến khi bán kiếm hoàn toàn bị mặt che phủ mới dừng lại. Văn Khải chẳng cần cất công đào hố hay lắp cát để chôn thanh kiếm xuống nữa, mọi thứ xảy ra đều màu nhiệm đến mức không tưởng. Mặt đất chỗ thanh kiếm vừa được chôn xuống vẫn vẹn nguyên như cũ, giống như chưa hề có bất kỳ thứ gì mới được chôn ở đó vậy. 

 

Văn Khải ngẩng đầu lặng lẽ nhìn những luồng khí đen dày đặc trên đó đang từ từ tan đi, ánh trăng sáng ngời cũng dần dần hiện ra trong tầm mắt. Cây cối xung quanh cũng không còn mang dáng vẻ đáng sợ như trước nữa, chúng dường như cũng đang tận hưởng cảm giác được đắm mình dưới ánh trăng êm dịu. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc chậm rãi quay trở lại ngôi miếu phụ Thành An thu dọn đồ đạc rồi cả hai sẽ cùng về lại nhà ông Bảy. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}