Phần 3: Chương 29: Phá Giải Trận Pháp 2
Trong một khoảnh khắc Thành An còn đương do dự, thì Văn Khải đã phải cận kề với cái chết đang ngày một đến gần. Chính vì nghĩ như vậy, nên cậu mới có thể dứt khoát cầm chiếc hộp gỗ trên bức tượng xuống. Nhìn những lá bùa được dán chi chít trên từng khe hở của chiếc hộp, Thành An liền chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Bộ não trắng xóa không suy nghĩ được chuyện gì cho ra hồn, nên Thành An chỉ có thể thuận theo bản năng tự nhiên trong cơ thể mà thôi. Cậu đành dùng móng tay đã được cắt ngắn gọn gàng của mình để rạch rách những lá bùa niêm phong trên nắp hộp gỗ với hy vọng rằng sẽ mở được chiếc hộp ra. Vì dù cho có mang theo công dụng cao siêu hay pháp thuật ưu việt đến đâu đi chăng nữa, thì bản chất của nó vẫn là giấy. Và đã là giấy thì rất dễ để xé.
Song có một chuyện cực kỳ kỳ lạ đã xảy đến, đó là loại giấy trang kim này nhìn thoáng qua trông rất mỏng lại dễ rách. Vậy mà mặc cho Thành An có dùng sức ghì chặt móng tay mình lên trên những lá bùa mạnh đến nhường nào, lá bùa vẫn không tài nào xoay suyễn nổi. Hết cách, cậu chỉ còn biết cố gắng dùng hết sức mình để cạy mở nắp hộp ra mà thôi. Nhưng hai phần nắp hộp như nặng cả ngàn cân, những tưởng như nó đã bị hàn dính lại với nhau thành một khối thống nhất. Và dù cho Thành An có dùng sức đến như thế nào cũng chẳng tài nào mở chúng ra nổi. Rối trí, Thành An bèn cầu cứu sự giúp đỡ của người ở bên ngoài.
“Khải ơi” Cậu gọi lớn.
“Ơi” Hắn gằn giọng đáp lại dường như là ngay lập tức.
“Cái hộp không mở được, giờ phải làm sao?”
Thành An lo lắng ngóng ra ngoài cửa chờ đợi một câu trả lời hữu ích từ ai kia, với hy vọng hắn sẽ cho cậu một giải pháp thật hiệu quả trong tình huống ngặt nghèo này.
“Sao… không mở… được?”
Câu nói ngắt quãng do Văn Khải đang mải bận dùng sức giằng co với con quỷ giữ của. Hắn siết chặt sợi dây phép trong tay mình, cố ngăn không cho cái đầu có cơ hội lẻn vào bên trong miếu.
Quay lại với Thành An, cậu có phần hơi hoang mang khẽ cúi đầu hướng ánh mắt về chiếc hộp gỗ đang nằm im lìm bên cạnh.
“Không biết nữa. Trên hộp có mấy lá bùa kỳ lạ lắm, tôi không tài nào xé chúng đi được, cũng chẳng thể mở hộp gỗ ra.”
“À… vậy thì… dùng kéo… dùng cây kéo tôi đưa cho mấy người á… rồi cắt đi là xong…”
Vừa dứt lời, Văn Khải liền dáo dác nhìn xung quanh xem có chỗ nào thích hợp cho việc khống chế và trói con quỷ lại hay không. Vì hắn không thể nào chắc chắn với việc bản thân vừa phải giao đấu với cái đầu, lại vừa có thể tập trung chỉ dạy Thành An cách khai trừ phong ấn bên trên chiếc hộp gỗ được. Hắn biết rằng mình không có thần thông quảng đại đến mức như thế đâu. Nên trước mắt phải thực sự hoàn toàn khống chế được con quỷ giữ của đã, rồi hẵng tính đến những chuyện khác sau.
Ánh mắt đen láy sâu tựa biển bắt đầu từ từ quan sát thật kỹ đến mọi cảnh vật bên ngoài ngôi miếu. Do mảnh đất bị bỏ hoang rất lâu nên cỏ cây đã mọc rậm rạp và cao ngất, che khuất đi cả bầu trời đêm tuyệt đẹp trên đầu. Chỉ để lại một mảng tối đen mờ mịt không có lối đi, khi thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là bóng trăng cũng bị những tán cây dày đặc che khuất. Sau khi quan sát khung cảnh xung quanh một vòng, đôi con ngươi của Văn Khải bất chợt dừng lại ở một cây đại thụ gần đó. Thân cây to lớn cỡ ba người trưởng thành mới có thể ôm hết được, cây cao khoảng 30 mét với gốc rễ đã được cắm sâu dưới lòng đất. Hắn ước chừng cây đại thụ này có thể đã được tồn tại khoảng hơn 100 năm về trước.
Nhìn cả một cây đại thụ hùng vĩ trước mặt, Văn Khải liền không cần suy nghĩ nhiều mà vội vội vàng vàng trèo lên nó. Hắn cố ý lựa một cành cây to nhất, khỏe nhất nhằm treo cái đầu lên cao, mượn sức mạnh nơi cây đại thụ nhằm cố định nó ở đó. Sau khi đã lựa chọn được nhành cây mình ưng ý, Văn Khải liền luồng sợi dây phép vào rồi bất ngờ cầm một đầu của sợi dây trong tay và nhảy từ nhành cây ấy xuống đất. Cũng may là nhờ được học võ từ khi còn rất nhỏ, nên hắn mới có thể tiếp đất một cách nhẹ nhàng đến như thế. Nếu như là một người bình thường với độ cao ấy có khi đã bị gãy tay gãy chân rồi cũng nên.
Đôi chân Văn Khải vừa tiếp đất, con quỷ giữ của liền theo quán tính mà đột ngột bị treo lên cao. Hai tay hắn siết chặt lấy phần đầu của sợi dây phép rồi kéo mạnh khiến cho con quỷ hoàn toàn bị khống chế, không thể nào di chuyển tự do theo ý muốn của mình được nữa. Cái đầu càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu, sợi dây phép càng siết chặt vào da thịt khiến nó đau đớn bấy nhiêu. Máu chảy đầm đìa từ chỗ vết thương hở do bị sợi dây cắt chậm rãi lăn dài từ cánh mũi kéo những vệt dài xuống tận cằm rồi mới nhỏ xuống nền đất, tạo thành một vũng máu đỏ thẫm dưới chân. Làm cho khuôn mặt vốn đã kinh dị của nó hiện tại lại thêm phần gớm ghiếc, đáng sợ hơn bao giờ hết.
Lúc này Văn Khải mới có đủ thời gian để hướng dẫn cho người vẫn còn đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo ở bên trong kia. Hắn vừa giữ chặt sợi dây vừa nghiêng đầu ngó vào bên trong miếu mà gọi lớn.
“An ơi, nghe thấy không?”
“Nghe, tôi nghe rõ lắm.” Thành An như người vừa tỉnh khỏi cơn mê vội vàng đáp lại ngay khi chỉ mới nghe thấy hắn gọi tên mình.
“Kể từ giờ phút này mấy người phải nghe cho kỹ những lời tôi nói tiếp theo đây nha. Nên nhớ chỉ nghe và làm theo thôi, còn nếu không nghe rõ bất kỳ chi tiết nào thì phải lên tiếng hỏi lại ngay, biết chưa?”
Văn Khải ân cần dặn dò, vì hắn sợ với chiếc máy trợ thính lúc hoạt động tốt lúc không đó nơi Thành An, thì cậu sẽ không tài nào mà có thể nghe được những lời quan trọng mà hắn cần phải nói. Do sắp tới đây hắn sẽ chỉ dạy Thành An cách hành pháp và theo như một lẽ dĩ nhiên đây cũng là đầu tiên cậu trừ tà trong đời. Đối với một con người đang tồn tại trên trái đất này thì những lần đầu tiên thường rất quan trọng, vì nếu như ở lần đầu thử này cậu thành công thì sẽ chẳng có chuyện gì để nói cả. Thành An khi đó có khi sẽ nảy sinh cảm giác thích thú hay tò mò về công việc mà hắn đang làm. Rồi lại không cần Văn Khải phải nghĩ cách thuyết phục, cậu sẽ tự chủ động muốn đồng hành cùng hắn ở những lần hành pháp tiếp theo cũng nên.
Nhưng nếu ở lần đầu này mà không thành công thì sao. Thì khi đó Thành An sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi rồi lại đâm ra tự trách, cậu bắt đầu tự vấn bản thân mình rằng có lẽ cậu không tài giỏi đến như thế đâu. Tự ti cũng vì vậy mà kéo đến, mọi thứ gần như đều muốn bào mòn đi sự hứng khởi trong lòng cậu. Và nếu thời khắc đó xảy đến, chắc là Văn Khải phải đợi rất lâu rất lâu sau đó nữa thì mới mong khơi gợi lại chút ít hứng thú trong cậu. Nhưng điều mà Văn Khải lo sợ nhất lại không phải là việc thuyết phục và tạo thêm niềm tin nơi Thành An, để cậu có thể đồng ý cùng mình đi bắt quỷ trong những lần tiếp theo nếu ở lần thử này gặp trục trặc hoặc không thành công. Thứ hắn quan tâm nhiều nhất chỉ là cảm xúc của Thành An mà thôi. Vì cái cảm giác thất vọng và nghĩ mình bất tài đó, hắn đã được nếm trải qua rất nhiều lần trong đời rồi. Chính vì biết cậu sẽ cảm thấy chán nản rồi đâm ra thất vọng nên mới không muốn Thành An cũng phải bị như thế. Nên là ở lần trừ tà này không được phép có bất kỳ một sai sót nào xảy ra, Văn Khải sẽ làm mọi thứ để tạo điều kiện cho Thành An thành công thi triển pháp thuật một cách trơn tru nhất có thể. Giúp cậu cảm thấy bản thân mình còn có ích, vì hắn luôn biết ở tận sâu trong trái tim mềm yếu nơi Thành An vốn đã luôn tồn tại một nỗi mặc cảm tự ti. Và cái sự mặc cảm ấy đã luôn cố tình cản trở cậu mỗi khi Thành An thực sự muốn làm một điều gì đó.
Ban đầu Văn Khải đã từng nghĩ rằng hắn làm việc này chỉ để giúp bản thân mình mà thôi. Vì khi và chỉ khi Thành An chấp nhận đồng ý cùng hắn đi khắp nơi diệt quỷ dữ, thì khi đó hắn sẽ không còn phải gặp xui xẻo nữa. Lý trí bảo thế song trái tim lại có những lý lẽ riêng của nó. Nếu thật sự muốn thuyết phục Thành An ở cạnh mình, hắn đã có rất nhiều cách khác rồi, không cần phải cầu kỳ và tốn công đến mức như thế đâu. Như vậy có nghĩa là việc lần này dắt cậu đi theo mình mục đích chỉ là muốn giúp Thành An lấy lại sự tự tin trong cậu mà thôi. Ngoài ra, Văn Khải chẳng có bất kỳ một ý nghĩ nào khác nữa cả.
Trung Quốc cổ đại thường có câu ‘nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt’. Nếu như mình không vì mình thì trời tru đất diệt, vậy mà từ khi gặp gỡ con người ấy đến giờ, Văn Khải chưa từng một lần muốn lợi dụng Thành An hay bắt ép cậu phải làm bất kỳ một việc gì đó cho mình. Hắn luôn dè dặt cẩn thận hỏi ý kiến của cậu, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu mong rằng cậu sẽ đồng ý với những gì hắn vừa nói, trân trọng người con trai ấy đến hèn mọn.
“Bây giờ tôi sẽ chỉ mấy người cách phá giải phong ấn trong chiếc hộp nha. Mấy người có đang nghe rõ không?”
“Rõ, rõ lắm. Cậu cứ nói đi.” Thành An đáp ngay.
Văn Khải siết chặt sợi dây phép trong tay ngăn không cho cái đầu có cơ hội vùng vẫy. Hoàn thành xong tất cả, hắn mới chậm rãi lên tiếng tránh cho việc nói quá nhanh dẫn đến nuốt chữ khiến Thành An gặp khó khăn khi nghe chỉ dẫn.
“Mấy người có đang cầm cây kéo đó không?”
“Có”
“Vậy thì nhắm mắt lại, hít thở sâu vào, ráng giữ bình tĩnh mà thành tâm cầu nguyện. Giờ chỉ cần tập trung nghe theo tất cả những gì tôi nói thôi, đừng để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến sự tập trung của mấy người.”
“OK” Thành An nhắm chặt lấy hai mắt, hít vào thở ra một cách thật nhẹ nhàng cố níu giữ lại chút ít sự bình tĩnh ở nơi tâm trí.
“Nói theo tôi này. Thiên linh linh, địa linh linh”
“Thiên linh linh, địa linh linh”
“Cầu xin Thần Hoàng hiển linh”
“Cầu xin Thần Hoàng hiển linh”
“...”
“Rồi gì nữa Khải? Khải ơi… Khải…” Đáp lại Thành An chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Do không thể thoát khỏi sợi dây phép đã được buộc chặt vào trán, con quỷ giữ của bắt đầu dùng lọn tóc của mình để đối phó với Văn Khải nhằm hy vọng có thể thoát thân. Lọn tóc nghe theo sự điều khiển của cái đầu mà lao vút đến nơi hắn đang đứng rồi bất ngờ tấn công. Bị mớ tóc ma quái siết chặt lấy yết hầu khiến Văn Khải không thể nào thở được. Hắn dùng một tay nắm chặt lấy lọn tóc trên cổ cố nới lỏng chúng ra một chút nhằm níu kéo hơi thở, đồng thời bàn tay còn lại cũng không dám lơ là mà nắm ghì lấy sợi dây phép không cho nó có cơ hội chạy thoát. Trên cổ truyền đến từng trận đau rát, đến việc hít thở cũng bất giác trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Song Văn Khải vẫn chưa từng một lần có ý định buông tay, hắn càng bị lọn tóc siết chặt càng dám cả gan kéo ghì lấy sợi dây phép khiến con quỷ cũng trở nên đau đớn theo. Văn Khải là đang muốn thử xem độ lì lợm của kẻ nào lớn hơn, của hắn hay là của con quỷ.
Quay trở lại với người đang ở bên trong, Thành An hoang mang không biết lúc này hắn đang gặp phải chuyện gì mà mới chỉ vừa hướng dẫn cậu được giữa chừng liền im bặt. Cậu cố lắng tai lên để nghe thêm và cứ lặp lại hành động ấy liên tục trong vài phút, vì sợ rằng chiếc máy trợ thính lại bị hỏng đúng lúc quan trọng nên mới không thể tiếp tục nghe được tiếng hắn nữa. Tuy nhiên đáp lại mọi sự cố gắng nơi Thành An là một khoảng không thinh lặng, cậu chẳng thể nào nghe thêm được bất kỳ một giọng nói nào khác được phát ra từ người đang ở bên ngoài kia. Rồi bất giác lọt vào trong chiếc máy trợ thính của Thành An là một tiếng rên rỉ, tuy nó rất khẽ vì đã được Văn Khải cố tình kiểm soát không cho âm thanh phát ra nơi cuống họng. Nhưng khi thứ âm thanh bị kìm nén đó lọt vào tai Thành An, cậu ngay lập tức có thể cảm nhận được sự đau đớn từ chủ nhân của nó.
Biết được tin hắn đang gặp phải chuyện chẳng lành, Thành An dự định sẽ tức tốc chạy ra ngoài để kịp thời ứng cứu. Song rất nhanh sau đó cậu liền từ bỏ ý định, vì bản thân vừa mới nhớ ra lời căn dặn từ Văn Khải. Tuy lòng thì nóng như lửa đốt, nhưng cậu lại chẳng thể làm được bất kỳ việc nào khác ngoài chờ đợi và chờ đợi. Trong tình huống ngặt nghèo ấy, Thành An chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng, cậu vái lạy tứ phương tám hướng thành khẩn cầu xin Thần Hoàng phù hộ cho Văn Khải được tai qua nạn khỏi, cầu cho người rủ lòng từ bi mà ban phép lành chỉ dẫn cho cậu một con đường đúng, dưới ánh hào quang từ người hy vọng có thể giải trừ được phong ấn nơi chiếc hộp gỗ kia.
Và rồi người có lòng thì ắt được thần linh phù trợ, Thành An đột nhiên cảm nhận được một sự ấm áp đang lan truyền từ nơi lòng bàn tay mình di chuyển đi khắp nơi trong cơ thể. Tâm trạng cậu hiện tại cũng không còn cảm thấy rối loạn như lúc ban đầu nữa. Thành An an tâm mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào đôi con ngươi màu hổ phách của cậu là một thứ ánh sáng màu vàng huyền ảo đang toả ra từ cây kéo cũ kỹ nằm trong tay cậu. Thành An ngơ ngác nhìn bàn tay mình một lúc rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu liền ngay lập tức dùng cây kéo trong tay để rạch một đường trên nắp của hộp gỗ.
Cuối cùng thì phép màu cũng xảy ra với một kẻ đầy tự ti như Thành An, ban đầu thì dù cậu có làm ra bất cứ hành động nào đi chăng nữa cũng không tài nào xé lá bùa ra khỏi rãnh của chiếc hộp. Vậy mà trong lần thử tiếp theo này, khi cây kéo di chuyển đến bất kỳ chỗ nào trên chiếc hộp thì đột nhiên những lá bùa mà tên thầy pháp đã phong ấn chi chít trên đó đều được tự động tách rời. Thành An có chút ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân mình chẳng cần tốn một chút sức lực nào cũng có thể thành công mở chiếc hộp đã được phong ấn kỹ càng kia ra.
Cầm cây kéo vừa mới được khai quang trong tay, trong lòng cậu vui như mở hội mà khẽ chắp hay tay lại thành khẩn cảm tạ Thần Hoàng đã phù hộ cho mình. Sau khi cơn xúc động qua đi, lúc này cậu mới có thể tập trung vào vấn đề chính, thứ kinh dị mà cậu sắp phải đối diện tiếp theo đây.
Bàn tay Thành An tuy có phần mềm mại nhưng vào giây phút này lại cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát khi mở nắp của chiếc hộp gỗ ra. Và ngay cái khoảnh khắc cậu được nhìn thấy tận mắt thứ xuất hiện bên trong chiếc hộp, nó đã vô tình khiến cậu hốt hoảng, ám ảnh hơn bao giờ hết.
Bên trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ do bị năm tháng bào mòn chỉ chứa đựng mỗi một cái đầu của người phụ nữ. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng quá trình phân hủy của cái đầu lại bị chậm đến bất thường. Quả đầu trọc lóc chỉ còn loe ngoe có vài cọng tóc dài ngoằn. Da thịt vẫn còn đó song nó đã bị khô và đen lại bám chặt vào hộp sọ, nếp nhăn cũng vì vậy mà nổi lên chằng chịt. Khiến cho Thành An cho thể nhìn rõ từng bộ phận trên khuôn mặt của cô Lành. Cậu có thể thấy rõ những đường may nham nhở mà cụ Thòn để lại trong quá trình luyện ra thần giữ của. Lúc này trông cái đầu gớm ghiếc đến rợn người, ngay cả những người bốc mộ lâu năm dày dặn kinh nghiệm khi nhìn thấy cái đầu cũng không thể chịu được mà phải nôn khan vài tiếng.
Chính vì lẽ đó mà khi Thành An nhìn khung cảnh kinh dị bên trong chiếc hộp khiến cậu nảy sinh cảm giác hoảng loạn, tâm trí rối bời chẳng thể làm được bất kỳ việc gì khác. Cả người toát mồ hôi lạnh, tay chân lóng ngóng dù cho Thành An biết rõ bản thân nên làm gì tiếp theo, nhưng trong một vài khoảnh khắc nỗi sợ hãi vẫn lấn át cả lý trí. Bàn tay đang siết chặt lấy cây kéo khẽ run, cậu từ từ di chuyển cây kéo đến ngay sát mép hộp. Tiếng đánh nhau ở bên ngoài vẫn còn vang lên bên tai như thể muốn báo hiệu cho Thành An biết rằng, nếu như cậu vẫn còn chần chừ sợ hãi tại thời điểm mấu chốt này thì không lâu nữa thôi Văn Khải sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vốn không có nhiều thời gian để cho cậu ngồi ở đây câu giờ và phí phạm chúng nhiều đến như thế.
Thành An khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi dí sát đầu mũi kéo đến nơi khoé mắt của cái đầu. Cậu cẩn thận căn thật chuẩn sao cho sợi chỉ nằm giữa hai phần đầu của lưỡi kéo rồi mới nín thở, nhắm chặt hai mắt mà cắt xuống. Cây kéo vốn được làm bằng đồng thau nguyên chất, không được mài bén lưỡi kéo chính vì vậy mà thoạt nhìn bên ngoài trông cây kéo không được sắc bén cho lắm. Song chẳng hiểu sao, trong những tình huống như thế này cây kéo lại phát huy công dụng một cách thần kỳ, thần kỳ đến nỗi Thành An lại chẳng thể nào ngờ tới được. Cậu chỉ mới để đầu kéo chạm nhẹ vào sợi chỉ ở ngay bên khoé mắt một chút thôi, vậy mà khi Thành An mở mắt ra nhìn lại cái đầu một lần nữa thì cả một hàng chỉ bị may nham nhở ở nơi mắt phải đã được cắt đi sạch sẽ trong sự bàng hoàng đến không thể tin được nơi Thành An.
Nhận thấy mọi thứ đều vượt xa mọi nguyên lý thông thường, trái tim đang thấp thỏm vì lo sợ nơi lồng ngực cuối cùng cũng được thả lỏng. Bàn tay cậu lại một lần nữa chậm rãi di chuyển đến những đường chỉ khâu nham nhở nơi khoé mắt trái của cái đầu vừa đen sạm vừa khô khốc nọ. Nhẹ nhàng đưa kéo cắt xuống, những sợi chỉ đã được tên thầy pháp tà đạo kia phù phép lên thoáng chốc đã bị một luồng sức mạnh cực hạn nơi cây kéo làm tan biến đi đâu mất, trả lại cho thủ cấp của cô Lành một đôi mắt trọn vẹn.
Ở bên ngoài này, khi đang tham chiến cùng con quỷ giữ của, Văn Khải cũng vô tình trông thấy những sợi chỉ đã giam cầm đôi mắt con quỷ cuối cùng cũng biến mất. Nó từ từ mở to đôi mắt đen tuyền ra nhìn chòng chọc vào thân ảnh Văn Khải đang đứng cách đó không xa. Điều này chứng tỏ Thành An đã thành công khai quang cho cây kéo, mặc dù chưa thể biết được cậu đã dùng cách gì để có thể đọc nốt câu chú cuối cùng mà hắn còn bỏ dở. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cậu cũng đã quá giỏi khi hoàn thành nhiệm vụ vượt ngoài sức mong đợi của hắn rồi. Văn Khải sẽ dành thời gian để hỏi rõ ngọn ngành cũng như ca ngợi sự giỏi giang nơi Thành An khi mọi chuyện kết thúc sau. Còn ở hiện tại, một khi con quỷ giữ của đã có lại thị lực, chứng minh cho việc giao chiến với nó sẽ càng khó khăn hơn. Hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức để ngăn không cho con quỷ đi vào bên trong ngôi miếu. Chỉ hy vọng Thành An mau mau hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở, trước khi con quỷ giữ của lấy đi thủ cấp của hắn là Văn Khải đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Quay trở về với người vẫn còn ở bên trong ngôi miếu, do đã có kinh nghiệm từ hai lần xuống kéo trước, lần này Thành An rất nhanh đã có thể hoàn toàn cắt xong toàn bộ những sợi chỉ được ghim chặt vào da thịt cô Lành trả lại cho cô một khuôn miệng lành lặn như thuở ban đầu. Và điều cậu sắp sửa phải thực hiện tiếp theo đây mới thực sự là kinh dị. Vì ở những lần trước Thành An chỉ cần đưa mũi kéo vào và cắt đi những sợi chỉ là xong, cậu chẳng cần phải trực tiếp chạm vào cái đầu. Nhưng công việc lần này là lấy lá bùa từ trong miệng của cô Lành ra, dù có muốn hay không thì cậu cũng phải chạm tay vào xác chết mới mong hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng này. Lần đầu tiên Thành An được tiếp xúc gần với một xác chết đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu phải chạm tay vào xác người chết nên tâm trạng có phần hơi sa sút. Dù đã hứa với Văn Khải rằng mình sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể, song có đôi lúc Thành An vẫn cảm thấy bị nhụt chí.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu đen xì khô quắp bên trong chiếc hộp mà chẳng thể nào kìm nén nỗi sự kinh tởm đang cuộn trào trong cuống họng. Bàn tay cứ chần chừ mãi chẳng dám di chuyển, rồi bất chợt Thành An nhìn thấy đôi mắt của cái xác đột ngột mở to. Nó đang trừng trừng nhìn cậu, trong con ngươi đen ngòm chứa đầy sự thù hận, giống như là hận không thể một nhát giết chết Thành An ngay lập tức rồi ăn tươi nuốt sống da thịt cậu vậy. Thành An giật mình kinh hãi, cậu theo phản ứng tự nhiên của cơ thể mà quăng chiếc hộp ra xa mình, cái đầu cũng vì thế bị văng ra khỏi chiếc hộp, nó lăn lông lốc trên nền đất vài vòng rồi mới chịu dừng lại. Trong lúc bị lăn tròn trên đất, Thành An còn tận mắt trông thấy nơi khoé miệng của cái đầu bất giác giương lên, chẳng khác nào nó đang bật cười cho độ ngu ngốc của cậu.
Không thể nào chịu thua trước sự khiêu khích trắng trợn nơi con quỷ, Thành An vội vàng đứng dậy, cậu đi đến và nhặt cái đầu lên. Lúc này cái ánh mắt trợn trừng và cả nụ cười nhếch mép của cái đầu bỗng nhiên biến mất như chưa có chuyện gì kinh hoàng xảy ra trước đó cả. Thành An cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cố định phần gáy của cái đầu bằng một tay rồi dùng tay còn lại để cạy mở hai cánh môi khô khốc ấy ra. Phần da thịt vừa chạm vào cái xác liền trở nên lạnh buốt, bàn tay run run luống cuống mở từ cánh môi đang khoá chặt đến hàm răng trắng ởn phía sau. Do đây là xác chết lâu ngày nên phần cơ đã bị cứng lại và rất khó để mở được khuôn miệng của cái đầu ra theo ý mình. Điều đó làm cho Thành An phải dùng hết sức lực hiện có trong cơ thể mới hy vọng cạy mở được khuôn miệng của cái xác.
Khi đã mở ra được một khe nhỏ đủ để cậu nhét hai ngón tay của mình vào, Thành An liền không do dự mà đưa cả ngón cái lẫn ngón trỏ vào bên trong khoang miệng của cái đầu. Cảm giác sợ hãi lẫn kinh tởm vẫn còn đó, song cậu phải làm vì con người bên ngoài kia vẫn còn đang chờ cậu hoàn thành xong mọi việc. Sinh mạng của hắn đều nằm hết trong tay cậu, nếu Thành An còn không mau nhanh lên thì Văn Khải có khi sẽ phải mất mạng. Chính nhờ vậy mà cậu mới có đủ dũng khí để thực hiện điều kinh khủng này, điều mà Thành An chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ thử làm một lần trong đời.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm trong biết bao nỗi kinh hoàng, cuối cùng Thành An cũng nắm được một góc của lá bùa. Cậu mừng như vớ được vàng mà nhanh chóng kéo cả lá bùa lẫn câu chú kia ra khỏi miệng của cái đầu. Lá bùa màu đỏ với những nét vẽ ngoằn ngoèo dù có đọc mãi cũng chẳng thể nào hiểu được trên đó đang viết thứ gì. Song có một điều kỳ lạ là sau từng ấy khoảng thời gian đã trôi qua lá bùa vẫn còn như mới, không mục nát, không phai màu, thậm chí nét mực trên đó cũng còn in đậm rõ nét cứ như là năm tháng đã bỏ quên mất nó rồi vậy. Còn tờ giấy ghi câu chú để gọi thần giữ của lên lại không nằm ngoài dự đoán của Thành An, đó chính là câu ‘phải chăm sóc chồng thật chu đáo’. Câu nói mà ngay cả trong giấc mơ Thành An cũng vẫn còn bị ám ảnh bởi nó không thôi.
Khi đã lấy được thứ mình muốn lấy rồi, Thành An liền cẩn thận đặt cái đầu lại vào trong chiếc hộp. Trước khi đóng nắp lại, cậu còn lẩm bẩm một lời hứa hẹn đầy chân thành với cô Lành, hy vọng rằng cô sẽ được gặp lại em gái mình lần cuối trước khi linh hồn tan biến vào hư vô. Thành An cẩn thận đặt chiếc hộp có chứa cái đầu xuống đất, rồi cầm lá bùa cùng câu chú kia đi đến nơi bàn lễ, thiêu rụi chúng hoàn toàn dưới ánh nến đỏ rực.
Thời điểm lá bùa cháy hết cũng là lúc thần giữ của được trả tự do, trận pháp chính thức được phá giải.