Phần 3: Chương 28: Phá Giải Trận Pháp 1
Tối đó, Thành An cùng Văn Khải tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ cho buổi lễ bên người, đi sâu vào lại nơi ngôi miếu âm u kia để dọn sẵn bàn lễ chỉ chờ đến canh tư là sẽ bắt đầu thực hiện. Văn Khải chậm rãi quan sát địa hình xung quanh một lượt, bàn tay bắt đầu dùng Lục Nhâm Tiểu Độn để nhẩm tính xem nên đặt bàn lễ ở đâu là phù hợp nhất. Xét thấy cả mảnh đất này đều bị âm khí dày đặc bao quanh, tuy vốn là đất Long Mạch nhưng lại bị cái ác làm cho ô uế. Nên nếu muốn giải trừ hoàn toàn âm khí, trả lại nguyên vẹn cho gia chủ một mảnh đất Long Mạch tươi tốt như ban đầu thì hắn phải đặt bàn lễ tại nơi âm khí hội tụ. Và theo một lẽ dĩ nhiên, ở mảnh đất này chỉ có ngôi miếu hoang đây là nơi âm khí dồn về nhiều nhất mà thôi. Sau khi đã cân đo đong đếm Văn Khải cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hắn sẽ đặt bàn lễ đối diện với bức tượng cô dâu quỷ dị kia. Để bát hương hướng ra ngoài giúp hấp thụ luồng năng lượng thuần khiết từ ánh trăng, nhằm tăng thêm phép lực cho thầy pháp.
Sau khi chọn nơi có phong thủy tốt, Văn Khải liền lật đật trải bàn ra sẵn tiện lấy thêm tấm vải vàng thường dùng để lót mâm cúng để phủ lên chiếc bàn vừa mới được trải. Tấm vải vàng sạch sẽ in hình bát quái mà hắn vừa ủi phẳng phiu được phủ xuống tận chân bàn, nhằm che đi những chỗ xấu xí và rỉ sét của chiếc bàn đã cũ thể hiện lòng thành kính nơi người dâng lễ. Thành An cẩn thận sắp xếp trái cây ra dĩa, rồi đặt bát hương ra giữa bàn một cách thật trang trọng. Văn Khải cũng nhẹ nhàng đặt từng cây nến lên bàn, mỗi một cây nến đều tượng trưng cho một nguyên tố trong ngũ hành giúp cân bằng âm dương cũng như sự ổn định, sáng suốt nơi tâm trí người hành pháp.
Trong suốt khoảng thời gian tất bật chuẩn bị bàn lễ, cả người Thành An chẳng hiểu sao cứ cảm thấy ớn lạnh lên từng cơn, giống như có một đôi mắt nào đó vẫn luôn dõi theo mọi hành động của cậu vậy. Song Thành An lại không dám nói hết mọi lo lắng trong lòng mình cho Văn Khải biết, chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng, thậm chí còn cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, vì cậu sợ những chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến hắn. Được biết rằng nếu như không tiêu diệt Thần Giữ Của trước mà đã lo hoá giải trận pháp, điều đó sẽ khiến cho người thầy pháp gặp rất nhiều khó khăn cũng như là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Văn Khải đã có lời hứa với ông Bảy. Và tận sâu trong thâm tâm Thành An cũng mong muốn hắn làm điều tương tự. Nên là trận chiến này, dù cho có nguy hiểm trùng trùng cậu cũng một lòng cùng hắn vượt qua, quyết không để những chuyện nhỏ nhặt khiến cho Văn Khải phải bận tâm về mình thêm nữa. Lần này, Thành An sẽ tự kiểm soát nỗi sợ trong mình không cho nó làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, thậm chí còn muốn biến nó thành động lực giúp cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Hoàn thành xong xuôi hết mọi thứ thì trời cũng chuyển về khuya, khi đồng hồ dần điểm đến canh tư, Văn Khải mới cẩn thận dặn dò những điều cần lưu ý với Thành An, cũng như nói lại kế hoạch mà hắn đã tỉ mỉ vạch ra thêm một lượt nữa giúp cậu nắm rõ hơn. Nhìn khuôn miệng cứ mấp máy không ngừng nơi hắn, tuy rằng bản thân đã nghe những điều này cả trăm cả ngàn lần suốt từ buổi sáng đến giờ, nhưng Thành An vẫn tỏ ra cực kỳ chăm chú lắng nghe không sót lấy một chữ. Vì cậu biết chính bản thân Văn Khải cũng đang lo lắng cho an nguy của mình, nên cậu tự nhiên không cảm thấy chán ghét hay bài xích câu chuyện mà hắn luôn miệng lải nhải bên tai.
Và cũng vì một điều quan trọng nữa, rằng đêm nay chỉ có hai người cùng nhau chống chọi qua đêm đen này mà thôi.
Sau khi đã dặn dò mọi thứ đâu ra đó Văn Khải mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào, thiết nghĩ thời gian cũng sắp sửa đến giờ chí âm, là thời điểm mà âm khí mạnh nhất trong ngày. Cũng đã đến lúc bản thân nên ra tay, Văn Khải đặt một chén nước sạch ra giữa bàn lễ. Không biết là do sự vô tình trùng hợp hay cố ý sắp xếp, mà nơi chén nước vừa được đặt xuống bàn đã phản chiếu bóng trăng, không quá to cũng không quá nhỏ chỉ là vừa vặn nằm im lìm bên trong chén. Trông cứ như là chén nước đang chứa đựng cả một ánh trăng sáng trên trời vậy, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, ánh trăng bên trong thì tròn vành vạnh sáng ngời, làm cho mọi thứ đều mang theo một nét đẹp đến say lòng song vẫn không kém phần ma mị.
Văn Khải lại cầm Tiền Xu Thất Tinh Kiếm vốn đang được để ngay ngắn trên bàn lên, đó là một thanh kiếm có chiều dài khoảng chừng từ 17 đến 18cm được kết thành từ rất nhiều đồng xu cổ và cố định lại bằng một sợi dây đỏ. Các đồng xu làm từ đồng nguyên chất, với hình dáng bên ngoài là hình tròn thể hiện cho trời, bên trong lại là hình vuông đại diện cho đất, nhằm tạo ra sự cân bằng âm dương, trời đất dung hoà. Cũng vì lẽ đó mà tiền xu thất tinh kiếm được xem là pháp khí có cát khí mạnh, thanh kiếm sẽ giúp hoá giải sát khí, âm khí và cả sát tinh chiếu tới nhà.
(Cát khí: là loại năng lượng tốt lành, tích cực trong phong thủy, mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.)
Và đêm nay, Văn Khải sẽ dùng chính thanh kiếm này để làm tiêu tan hết mọi luồng âm khí dày đặc đang bao trùm lấy mảnh đất, trả lại một vùng đất Long Mạch tươi tốt như ban đầu.
Tuy thanh kiếm đã được ông nội khai quang từ lâu, nhưng để hoàn toàn hoá giải hết số âm khí dày đặc ở nơi đây, Văn Khải cần một nguồn năng lượng thuần khiết nữa để hỗ trợ. Và hắn đã quyết định mượn nguồn năng lượng thuần khiết bất tận từ ánh trắng.
Văn Khải dứt khoát rạch một đường dao cực ngọt trên ngón trỏ của mình, rồi từ từ nhỏ chín giọt máu tươi vào chén nước. Ánh trăng sáng ngời bên trong chén nhanh chóng hút cạn lấy số máu hắn vừa nhỏ xuống. Hắn nhỏ đến đâu… bóng trăng liền uống cạn đến đó, chỉ trong chốc lát nước trong chén đã lập tức trở nên trong suốt như chưa từng được cho bất kỳ thứ gì khác vào. Và khi bóng trăng trôi nổi trên mặt nước dần chuyển sang màu vàng nhạt êm dịu, Văn Khải liền không do dự mà đặt đầu thanh kiếm vào chén, hai mắt hắn nhắm chặt tập trung hết mọi giác quan để đọc chú.
Đợi đến khi thanh kiếm vì được hút một nguồn năng lượng dồi dào từ ánh trăng, cũng như sự thanh tẩy nơi máu của thầy pháp mà tỏa ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh, lúc đó Văn Khải mới dừng lại. Hắn bắt đầu lấy cây kiếm ra khỏi chén và ngay khoảnh khắc ấy đã có một điều kì lạ xảy đến. Đó là lúc Văn Khải cầm thanh kiếm ra khỏi chén nước, đột nhiên bên trong chén nước đã không còn xuất hiện bóng trăng nữa, mặc cho vị trí của cái chén vẫn chưa bao giờ thay đổi. Dường như thanh kiếm đã vô tình hút luôn bóng trăng vào bên trong nó.
Văn Khải hài lòng mải mê nhìn ngắm thanh kiếm đang toả ra thứ ánh sáng vàng dịu dàng trong tay. Cát khí cộng với nguồn năng lượng thuần khiết và cuối cùng là năng lượng thanh tẩy, hắn tin chỉ với ba thứ này thôi đã có thể hoàn toàn hoá giải hết mớ âm khí đang bao trùm lấy mảnh đất chỉ trong một lần xuống tay rồi.
Chuyện đất đai đã lo xong, bây giờ đã đến lúc lo chuyện trận pháp của tên thầy bùa tà đạo kia.
Văn Khải đổ chén nước vừa sử dụng trên bàn đi, lại nhờ Thành An thay cho mình một chén nước sạch mới. Trong lúc đợi cậu đi đổi chén nước khác, Văn Khải đã rất nhanh lấy từ trong túi ra một lá bùa, khuôn miệng lại lẩm bẩm đọc những ký tự khó hiểu nào đó. Rồi khi Thành An mang chén nước mới đến đặt lên bàn, hắn liền cho lá bùa vào trong chén. Lá bùa vừa gặp nước đã lập tức rã ra như bánh tráng, chớp mắt tờ giấy trang kim ấy đã hòa làm một với dòng nước. Văn Khải mau chóng chớp lấy thời cơ mà nhúng ngón giữa vào chén nước rồi chậm rãi búng tay một cái, lực tay không nhỏ nên giọt nước rất nhanh đã bay đi trúng đích. Và nơi nó đáp lại chính là tim của ngọn đèn đang nằm im lìm trên bàn, giọt nước mới vừa chạm vào tim đèn ngay tức khắc cả cây nến đều được thắp sáng. Sau đó hắn lặp lại động tác ấy thêm bốn lần nữa, lần lượt từng ngọn đèn tượng trưng cho ngũ hành cũng được thắp sáng và đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, làm vững tâm người hành pháp mỗi khi trông thấy chúng.
Suốt cả quá trình, Thành An chăm chú dõi theo mà chỉ biết ngỡ ngàng thán phục. Hoá ra, người thầy pháp khi muốn thắp đèn cũng phải cần cầu kỳ đến như vậy. Và đặc biệt là họ không dùng bật lửa để thắp như người bình thường, mà dùng… cậu cũng chẳng thể nào biết được Văn Khải đã làm gì để khiến cho đèn sáng nữa. Nhưng… liệu cây nến được thắp bởi phép thuật của thầy pháp sẽ khác gì với một cây nến được thắp bởi bật lửa của một người bình thường vậy?
Dù nến đều đã được thắp xong, song chẳng hiểu sao Văn Khải lại nhúng ngón tay vào chén nước thêm một lần nữa. Và lần này hắn lại không nhắm đến bất kỳ cái tim đèn nào trên bàn lễ cả mà bất chợt quay người lại phía sau, đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi góc miếu. Khuôn mặt sắc lạnh không để lộ ra bất kỳ thứ cảm xúc nào khác, Văn Khải dứt khoát búng giọt nước trong tay đi.
Giọt nước trong suốt mang theo sức mạnh thanh tẩy nơi lá bùa nhanh chóng rẽ gió lao vun vút trong không trung. Và khi nó đáp xuống khoảng không nơi góc phòng, Thành An bất ngờ nghe thấy một tiếng kêu rên đầy đau đớn phát ra. Và ngay khoảnh khắc ấy, thần giữ của cũng bị ép phải hiện thân với một vết bỏng nhỏ bằng giọt nước trên trán, làm nó không còn dám ẩn mình giữa bóng đêm nữa.
Trực giác nhạy bén đã mách bảo Văn Khải rằng cái đầu đã ẩn mình ở đó từ lâu, thế nên hắn mới chuẩn xác khiến cho giọt nước đáp trúng ngay chính giữa trán của nó, bắt buộc nó phải hiện thân. Bên tai lại một lần nữa nghe thấy tiếng khò khè quen thuộc, Văn Khải khẽ nhếch mép cười đầy tự tin. Vì bản thân là một thầy pháp, hắn không thể để lộ mặt yếu đuối của mình trước các thế lực tâm linh, nhất là trong những lúc hành pháp như này. Và chỉ khi bản thân để lộ sơ hở cũng như là nỗi sợ hãi trong mình, bọn chúng chắc chắn sẽ dựa vào điều đó mà xâu xé hắn ra thành trăm mảnh mới thôi. Nên Văn Khải sẽ cẩn thận giấu đi những mặt yếu thế trong mình những khi đối đầu với các thế lực tâm linh. Chính vì vậy mà hắn lại có phần hơi ngông cuồng và tự cao mỗi khi hành pháp. Người không hiểu sẽ nghĩ hắn có thái độ thách thức, luôn quá tự mãn vào sức mạnh của mình, xem mình giỏi giang hơn hết nên luôn khinh thường người khác, đã khoe khoang lại còn vênh váo. Nhưng thật ra đó không phải là tính cách thật nơi hắn, đây chỉ là những nét tính cách mà Văn Khải muốn thể hiện cho ‘bọn chúng’ thấy mà thôi.
Cái đầu gầm gừ từng tiếng đầy oan nghiệt trong cuống họng, âm thanh được tạo ra lặng lẽ len lỏi qua từng ngóc ngách của khu rừng, khiến cho đàn chim sẻ đang đậu ở gần đó phải vỗ cánh bay đi tìm chỗ trú mới. Văn Khải xoay người dùng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Thành An rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Và thế là Thành An ở bên phải từ từ tiếp cận con quỷ giữ của, Văn Khải ở bên trái cũng bắt đầu di chuyển, cả hai cùng tạo thành thế gọng kìm ép chặt nó vào góc tường buộc nó không thể chạy đi đâu được.
Về phần quỷ giữ của, tuy hai mắt đã trở nên mù lòa nhưng đổi lại nó có được một đôi tai siêu thính. Chính vì vậy mà ngay thời điểm hiện tại nó có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Chốc chốc cái đầu lại nghiêng về bên trái, sau đó liền lập tức quay sang bên phải khi vô tình nghe thấy tiếng động từ Thành An phát ra. Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho cả hai cùng lúc tiếp cận mình. Trên khuôn mặt trắng bệch chẳng có lấy một tia cảm xúc nào, ấy vậy mà biểu hiện của cơ thể lại lộ ra vẻ sợ hãi thấy rõ.
Khi nhận ra khoảng cách đã đủ gần, Văn Khải liền lập tức ra hiệu cho Thành An cùng dừng lại. Tiếng ‘leng keng" được phát ra từ chiếc vòng tay cũng như sợi dây đỏ trên tay Thành An càng làm cho quỷ giữ của càng thêm hoảng sợ. Nó vội rụt đầu về sau, cả mái tóc lẫn phần gáy như muốn dán chặt vào góc tường không một kẻ hở. Biết được đây chính là thời cơ thích hợp để hành động, Văn Khải liền lấy một lá bùa từ trong balo mà hắn luôn đeo bên mình ra dự định là sẽ dán nó lên trán của con quỷ. Có như vậy hắn mới dễ dàng khống chế và sai khiến nó hơn.
Song bàn tay chỉ mới vừa động vào dây kéo của chiếc balo, con quỷ đã lập tức nghe thấy tiếng động mà điều khiển mái tóc dài của nó nhắm chuẩn xác vào bàn tay trái đang cầm lấy khoá kéo kia. Lọn tóc dài quấn từng vòng quanh cổ tay hắn rồi bất ngờ siết chặt, đau đến mức Văn Khải phải trợn mắt há miệng. Thành An thấy vậy cũng vội lao đến ứng cứu, nhưng cơ thể chỉ mới có xu hướng nghiêng người về phía trước, con quỷ đã ngay tức khắc phát hiện ra ý định của cậu. Lại thêm một lọn tóc nữa như đang có linh tính mà bay thẳng đến chỗ Thành An đang đứng. Tuy nhiên, lọn tóc chỉ vừa mới chạm vào da thịt Thành An thì liền như dính phải bỏng. Sợi tóc ngay lập tức phải rụt về, thậm chí cậu còn trông thấy cả những làn khói đang bốc lên nghi ngút từ mớ tóc vừa mới chạm phải người mình. Hàng chân mày nơi cái đầu đẫm máu cũng bất giác nhíu chặt tỏ vẻ đau đớn.
Chiếc vòng trấn vong trên cổ tay lại một lần nữa cứu cậu khỏi cái chết đang cận kề. Khẽ đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì phải bận dùng sức giằng co cùng con quỷ của Văn Khải, Thành An chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu vội vàng lao đến nơi Văn Khải đứng dùng đôi bàn tay trần của mình để chạm vào lọn tóc đang quấn chặt lấy cánh tay hắn. Sức mạnh từ chiếc vòng ngay lập tức làm cho mớ tóc cậu vừa chạm vào như dính phải bỏng. Con quỷ liền buông tha cho cánh tay trái của Văn Khải mà gấp rút thu lọn tóc về.
“Vừa rồi mấy người làm cái gì thế, muốn chết hả?”
Văn Khải nhìn hành động liều lĩnh từ Thành An, cảm giác hốt hoảng cứ thế cuộn trào trong lồng ngực. Chính vì quá lo lắng cho người đối diện nên mới không thể kìm nén được cơn giận mà quát cậu một tiếng.
“Tôi… tôi chỉ là muốn cứu cậu thôi mà.”
Thành An đột nhiên cảm thấy uất ức, khi bản thân vừa mới cứu Văn Khải xong nhưng thứ cậu nhận lại được lại là cơn giận dữ từ hắn. Cậu chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì để bị đối xử như thế nữa, cũng chẳng biết lý do vì sao hắn lại tức giận đến vậy. Nhưng thái độ vừa rồi của Văn Khải lại vô tình khiến Thành An cảm thấy bị tổn thương.
Vừa trông thấy Thành An xụ mặt, Văn Khải liền lập tức dịu giọng. Cơn giận cũng vì một cái chau mày nơi người đối diện mà tức khắc bay biến đi đâu mất. Hắn ân cần giải thích lý do vì sao mình lại tức giận đến như vậy, kèm theo đó là một lời xin lỗi không thể nào chân thành hơn.
“Tôi xin lỗi, do hồi nãy nóng quá mất lý trí. Nhưng mà mấy người cũng có phần sai mà. Sở dĩ tôi lớn tiếng với mấy người cũng là vì lo cho mấy người mà thôi. Cái con kia là quỷ giữ của, âm khí của nó rất mạnh. Còn mấy người là người dương đó, nên tránh tiếp xúc thân thể với nó một chút, tôi sợ nó sẽ lại hút mất dương khí của mấy người đi thì lúc đó ai khổ, cũng là tôi khổ nè chứ ai. Nên là đừng làm mấy hành động như vậy nữa, tôi biết là mấy người muốn giúp tôi, nhưng vì giúp tôi mà mấy người gặp nguy hiểm thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm đâu. Lần này là lần cuối nha, lần sau đừng trực tiếp đụng chạm gì vào thân thể của cô hồn dạ quỷ nữa, kể cả có là thiện hồn thiện vong cũng không luôn. Mấy người hứa đi.”
Văn Khải lại bắt đầu giở giọng nũng nịu, đôi mắt đen láy long lanh ánh nước trông chẳng khác gì một chú cún lớn vừa mới bị chủ quát. Khiến cho Thành An cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần, đối diện trực tiếp với khuôn mặt đáng yêu ấy, cậu không thể nào thốt ra lời từ chối được đành phải gật đầu đồng ý mà thôi.
“Tôi hứa”
Nhận được cái gật đầu nơi Thành An làm cho Văn Khải cảm thấy yên lòng hơn, nhưng hắn cần nghĩ ra một phương án khác để khiến cho cậu không phải đối diện với nguy hiểm nhiều như hắn hiện tại. Theo như kế hoạch ban đầu, cả hai sẽ cùng nhau dồn ép và nhốt con quỷ vào trong vòng chỉ phép rồi mới cùng thực hiện những bước tiếp theo. Song với tình hình hiện tại, để tiếp cận nó còn khó như lên trời, huống chi là vây hãm nó vào trong vòng chỉ phép đã được giăng sẵn. Nên Văn Khải nghĩ, cần có một người hy sinh đánh lạc hướng con quỷ, không cho nó có cơ hội tiếp cận người còn lại trong lúc người đó phá giải trận pháp thì may ra trận này còn thắng được.
“Kế hoạch của tụi mình có chút thay đổi.”
“Hả?” Thành An ngơ ngác hỏi.
“Mấy người nghe cho kỹ nha, chúng ta sẽ không hành động chung nữa mà sẽ tách ra hoạt động riêng lẻ. Tôi chịu trách nhiệm đối phó với con quỷ giữ của, còn mấy người sẽ đi tìm thủ cấp đã bị tên thầy bùa giấu đi của nó. Tìm được rồi thì lấy cái này…”
Văn Khải lấy từ trong balo ra một cây kéo được làm bằng đồng thau cũ kỹ, trông nó cùn đến mức chẳng thể cắt đứt nổi bất kỳ thứ gì nữa. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn đưa nó cho cậu, còn cẩn thận dặn dò thêm.
“Mấy người lấy cây kéo này mà cắt hết chỉ ở vùng mắt và miệng cho cái xác. Nhớ là phải cắt hai mắt trước sau đó mới tới miệng. Cắt chỉ ở miệng xong thì mở họng nó ra để lấy củ nhân sâm cũng như lá bùa đi là xong. Còn chuyện ngoài này cứ để tôi lo, yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ để cho nó có cơ hội làm phiền đến cậu đâu.”
“Nhưng… nhưng tôi biết tìm thủ cấp của cô Lành ở đâu.”
“Nó chỉ ở trong ngôi miếu này thôi. À còn nữa, để phòng hờ trong lúc mấy người đang giải trận pháp thì bị con quỷ quấy rầy, thì nhớ trải sợi dây phép ra thành một vòng tròn rồi đem cái đầu vào trong đó mà cắt. Mấy người biết sài cuộn dây phép này mà đúng không?”
“Biết” Thành An khẽ siết chặt cuộn dây phép trong tay.
“Ừ, nhớ nối đầu và đuôi sợi dây vào cho kỹ, đừng để có khoảng trống là được.”
Văn Khải xót xa dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Thành An. Trong giọng nói cũng bộc lộ rõ ràng sự quan tâm mà không thèm che giấu đi.
“Lần đầu chạm trán với xác chết, mấy người có sợ không?”
Nói không sợ thì là nói dối, nhưng tận sâu trong thâm tâm Thành An mong muốn cùng Văn Khải vượt qua được chuyện này lại lớn hơn bao giờ hết.
“Có chứ… nhưng tôi cũng muốn cùng cậu vượt qua chuyện này. Có phải tôi đang quá tham lam hay không? Khi cái gì tôi cũng muốn hết.”
Văn Khải bật cười cưng chiều ôm cả người cậu vào lòng, giọng nói êm ái văng vẳng bên tai.
“Sợ cũng được, muốn cùng tôi đối diện cũng được, dũng cảm cũng được mà có nhát cũng chả sao. Miễn sao chúng ta thực hiện nó cùng nhau là được. Đừng lo lắng quá, có tôi ở đây rồi. Nếu mấy người sợ thì cứ việc gọi tên tôi. Tôi hứa, tôi sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Được không?” Hắn thận trọng dò hỏi ý kiến của Thành An.
“Được”
Sau khi nhận được lời chấp thuận bao hàm trong đó là biết bao nhiêu dũng khí từ cậu, Văn Khải mới luyến tiếc buông Thành An ra. Hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách kia, như là đang âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cậu rồi mới nhanh chóng lao vào nguy hiểm.
Văn Khải cẩn thận dùng sợi dây phép còn lại khéo léo luồn nó qua mớ tóc dài thườn thượt của con quỷ. Sau khi thành công tạo được một nút thắt cho sợi dây, hắn mới dùng hết sức mình nửa kéo nửa lôi cái đầu ra khỏi ngôi miếu, nhằm chừa lại khoảng trống cho Thành An dễ dàng hành động.
Khoảnh khắc này chỉ còn lại một mình Thành An ở trong ngôi miếu, cậu loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Dẫu biết rằng cô Lành đã từng cho cậu thấy được những viễn cảnh ngày xưa khi cô còn tại thế. Nhưng cô lại chẳng cho cậu biết tên thầy bùa kia đã cố tình trấn yểm thủ cấp của cô ở chỗ nào trong miếu cả. Thành An đi quanh quẩn trong miếu giống như sự rối ren nơi tâm trí cậu lúc này, bên ngoài là tiếng đánh nhau với âm thanh xô xát không hề nhỏ càng khiến cho đầu óc cậu trở nên rối bời hơn. Buộc Thành An phải đưa ra những quyết định nhanh nhưng không thể kém phần chuẩn xác.
Cậu dốc hết tâm trí tập trung suy nghĩ, theo như những gì Thành An vô tình biết được thì sau khi cắt đi thủ cấp của cô Lành, tên thầy pháp đã mang cái đầu ra khỏi căn hầm. Có nghĩa là Thành An không cần phải tốn công sức để tìm xem cơ quan để mở cửa căn hầm giấu báu vật nằm ở đâu. Vậy là… nơi để phong ấn thủ cấp chỉ có thể ở trong phạm vi ngôi miếu nơi cậu đang đứng mà thôi. Thành An bắt đầu đảo mắt quan sát từng ngóc ngách xung quanh ngôi miếu để xem có phát hiện ra điều gì bất thường nữa hay không.
Mọi thứ đều cũ kỹ bị nhuốm màu của năm tháng, mang theo phong cách cổ xưa đặc trưng với hơn 5000 năm lịch sử, nên sẽ có nhiều chi tiết nơi đây khiến Thành An không tài nào hiểu được. Nhất là bức tượng cô dâu đỏ ở giữa ngôi miếu, bàn tay cô dâu rõ ràng là đang bắt ấn nhưng khắc ấn này lại trông thật kỳ quái. Tượng được đúc bằng thạch cao và khoác lên tượng là bộ đồ cô dâu đỏ truyền thống của Trung Hoa Dân Quốc. Vải do bị năm tháng bào mòn mà rách mục nát lỗ chỗ, đến cả màu đỏ thẫm nơi chiếc váy cũng bị làm cho phai màu đi đáng kể.
Thành An tiến lại gần bức tượng để dễ dàng quan sát hơn, nhưng rồi cậu chợt giật mình khi phát hiện ra tuy vải ở trên bộ váy cưới đã bị mục nát từ lâu, vậy mà tấm khăn che đầu của bức tượng lại mới tinh như chẳng hề có một cuộc ghé thăm từ năm tháng. Đến cả những đường nét thêu hoa văn rồng phượng tuyệt đẹp trên tấm khăn cũng vẫn còn rõ nét như mới. Thành An nhìn bức tượng đến ngẩn người, đôi chân mày nhíu lại thật sâu không biết nên giải thích hiện tượng kỳ lạ này như thế nào đây.
Bất chợt một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong tâm trí, Thành An nhẹ nhàng nhón người lên cố với lấy chiếc khăn đội đầu trên bức tượng kia xuống. Đợi đến khi cậu đã nắm được một góc nơi tấm vải rồi mạnh dạng giật nhanh chiếc khăn xuống, cũng là lúc mọi bí mật nơi ngôi miếu hoàn toàn được phơi bày ra ánh sáng.
Dưới tấm khăn đội đầu không phải là một khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu mới được gả về nhà chồng, mà là một chiếc hộp gỗ được dán chi chít rất nhiều những lá bùa màu vàng. Phần cổ của bức tượng lúc này đóng vai trò là một chiếc kệ nhỏ để đỡ chiếc hộp gỗ kia. Không chút do dự Thành An liền mang chiếc hộp gỗ kia xuống, song bàn tay cậu chỉ vừa mới chạm vào chiếc hộp, con quỷ giữ của ở bên ngoài bỗng nhiên ré lên từng cơn đầy giận dữ kèm theo đó là tiếng kêu la đau đớn của Văn Khải.
Thành An ngay lập tức dừng tay, cậu không dám mạo hiểm tính mạng của hắn như thế được. Vội vàng hướng ánh mắt trông ra cửa rồi cố tình hét lớn với hy vọng rằng sẽ nhận được một lời hồi đáp từ người ở bên ngoài.
“Khải ơi, cậu ổn không vậy?”
“Ơi, ổn ổn. Mấy người tìm đúng chỗ rồi đó, cứ tiếp tục đi.”
Không phụ sự ngóng chờ nơi Thành An, Văn Khải liền trả lời ngay. Nhưng trong giọng nói ấy lại có phần hơi dùng sức, thậm chí bốn chữ cuối cùng cậu còn nghe ra được Văn Khải đang phải nghiến răng để đáp. Nghe thôi cũng đủ biết rằng hắn đang cực kỳ khổ sở và chật vật biết bao nhiêu.