Phần 3: Chương 26: Cái Đầu Đẫm Máu
Cả hai cánh tay Văn Khải đều vị những lọn tóc dày của con quỷ siết chặt đến bật máu, hằn lên rất nhiều vết xước trên làn da vốn đã chi chít sẹo. Hắn đã thử dùng sức cử động cánh tay vài lần nhưng chẳng tài nào thoát ra được. Thậm chí sau mỗi lần cử động thất bại, mái tóc liền siết chặt vào da thịt nhiều hơn gây ra từng cơn đau đớn kéo dài. Cái đầu mượn sức từ người Văn Khải bắt đầu đứng dậy trở lại, nó ngay lập tức lao vút đến đối diện trực tiếp với khuôn mặt hắn. Tiếng khò khè trong cuống họng con quỷ giữ của khiến cho đầu hắn dần trở nên mơ hồ, không thể xác định được đâu là thực tại đâu là ảo ảnh do bộ não vô tình tạo ra. Văn Khải chỉ đành mượn cơn đau ở nơi cánh tay để nhận biết hiện thực. Và khi tầm nhìn bắt đầu trở nên nhoè đi trông thấy, khuôn mặt trắng bệch của con quỷ cũng có dấu hiệu biến dạng, rồi sau cùng chỉ còn lại một mớ hỗn độn pha lẫn giữa màu đỏ của máu và màu đen nơi mái tóc dài thườn thượt của nó.
Lúc này Văn Khải mới thấm thía câu nói của ông bà ta ngày xưa, ‘nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân’ quả không sai. Lòng tốt của mình nên dành cho những người xứng đáng, động lòng từ bi với một con quỷ làm gì để giờ hai tay thì bị khoá chặt. Dây chỉ phép thì nằm vắt vẻo ở một nơi khác mà hắn còn chẳng thể xác định được, vì hai mắt hiện tại chẳng thể nhìn thấy gì nữa rồi. Còn lá bùa hỏa ngục cũng rơi khỏi bàn tay, mọi thứ gần như vô vọng chẳng còn cách nào có thể giúp bản thân thoát khỏi vòng vây này được cả.
Khi một con người đứng trước lằn ranh sinh tử, họ sẽ đột nhiên nảy sinh ra những ý nghĩ cực kỳ điên rồ để hòng thoát thân. Và bản thân Văn Khải cũng không ngoại lệ, trong tình huống khó khăn hắn chợt nhớ đến câu nói mà mình đã từng trao đổi với ông Bảy, rằng ‘máu của thầy pháp chính là thứ vũ khí trừ tà mạnh nhất’. Chính vì vậy nên Văn Khải đã định sẽ tự cắn đầu lưỡi của mình để máu chảy ra sau đó không nuốt vội mà ngậm cả một họng máu trong miệng, việc tiếp theo chỉ cần xác định chính xác cái đầu đang ở đâu rồi nhắm thẳng vào đó mà phun ra thôi. Một khi máu của thầy pháp dính lên cơ thể của con quỷ, nó sẽ ngay lập tức bị đau đớn như thiêu đốt, lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để dùng hỏa ngục tiêu diệt hoàn toàn nó. Song việc này cũng dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng cũng như thân thể của Văn Khải, nếu lỡ như hắn sung quá mà cắn đứt luôn lưỡi thì sau này làm sao giao tiếp với Thành An đây? Nhưng nếu như không thực hiện kế hoạch điên khùng này, thì chắc gì hắn đã còn mạng để trở ra mà trò chuyện cùng cậu cơ chứ.
Con quỷ đột nhiên điều khiển lọn tóc siết chặt lấy tay hắn, đau đến mức khiến Văn Khải phải nhe răng trợn mắt. Và cũng nhờ vậy mới làm hắn tỉnh táo hơn được đôi chút, dưới tầm nhìn lờ mờ cuối cùng Văn Khải đã xác định được chính xác khuôn mặt của con quỷ đang ở đâu. Thật may khi làn da trắng bệch của nó lại trở nên cực kỳ nổi bật giữa nơi bóng tối đem ngòm bao trùm, vô tình trở thành vị cứu tinh cho đôi mắt đang nhập nhoà của hắn. Văn Khải đưa đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng dự định là sẽ thực hiện cái kế hoạch điên rồ ấy. Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều xấu nhất xảy đến với mình, nhưng rồi khi hai hàm răng sắp sửa cắn chặt xuống, đôi tay Văn Khải tự dưng được thả tự do trở lại.
Không còn xiềng xích vây chặt lấy cơ thể nên tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ, tâm trí dần không còn cảm thấy mơ hồ nữa. Văn Khải lúc này mới dáo dác để ý đến mọi thứ xung quanh, mục đích là để tìm xem nguyên do vì sao con quỷ lại có thể buông tha cho hắn một cách dễ dàng đến như vậy.
Thứ đầu tiên đập vào đôi con ngươi đen láy của hắn là một luồng ánh sáng xanh dương dịu êm, tiếng chuông ‘leng keng’ văng vẳng bên tai át đi cả tiếng khò khè làm cho đầu óc hắn cũng được thanh tịnh hơn đôi chút. Khi luồng ánh sáng ấy vụt tắt cũng là lúc thân ảnh nhỏ nhắn của Thành An xuất hiện. Cậu đứng giữa căn phòng, đôi mắt màu hổ phách nhìn lăm lăm dưới đất, nơi có con quỷ giữ của do bị sức mạnh bảo vệ của chiếc vòng đánh bay làm mất thăng bằng nên liền rơi xuống. Không biết Thành An đã thức dậy từ lúc nào, nhưng cậu đã thành công cứu Văn Khải ngay trong gang tấc. Hắn không dám tưởng tượng đến việc, nếu như cậu dậy trễ hơn dù chỉ là một tích tắc thôi, chắc là hắn đã đi siêu thoát mất rồi. Văn Khải ôm ngực thầm cảm ơn ông trời đã quá mức ưu ái cho mình. Thật may khi ‘ông’ đã gửi Thành An đến bên đời hắn, đây có lẽ là điều tốt đẹp nhất mà ‘ông’ đã dành cho hắn trong kiếp sống này rồi.
Về phần Thành An, cậu chỉ vừa mới thức giấc nên đầu óc vẫn còn có phần hơi lơ ngơ chưa được tỏ tường cho lắm. Vậy mà khi vừa mới mở mắt ra, cậu đã phải hoảng loạn vì trông thấy có một cái đầu da dẻ trắng bệch, máu me bê bết, tóc tai rũ rượi đang trói chặt lấy cả người Văn Khải ở trước mặt mình. Khi nhìn đến đôi lông mày nhíu chặt vì phải chịu đựng những cơn đau đớn từ cái đầu quỷ dị kia, Thành An lại chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Cậu bỏ hết nỗi sợ hãi lại phía sau mà lao nhanh xuống giường đến nơi Văn Khải đang bị trói buộc để giúp đỡ. Ban đầu Thành An chỉ muốn gỡ trói cho hắn, nhưng khi bàn tay cậu chỉ vừa mới chạm vào lọn tóc đang quấn chặt lấy cánh tay Văn Khải, một luồng ánh sáng nơi chiếc vòng trên tay cậu chợt lóe. Và thứ ánh sáng đó lại có thể tạo nên một lực đẩy cực mạnh khiến cho con quỷ bị đánh bay ra xa, vô tình giải thoát cho cả Văn Khải đang đứng. Trong lúc Thành An còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì con quỷ đã rất nhanh nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với cậu mà lùi lại vài bước khi nghe thấy động tĩnh Thành An có dự định tiến đến gần mình.
Cái đầu chật vật dưới nền đất nghiến răng ken két đầy cảnh giác với cậu. Đến tận giờ phút này Thành An vẫn chưa thể nào tiêu hoá nổi những chuyện vừa mới xảy ra tức thì. Cậu đơn giản chỉ là chạm nhẹ vào lọn tóc dinh dính của con quỷ mà thôi, vậy mà không hiểu sao lại có thể khiến nó văng ra xa đến như vậy. Thật không thể nào hiểu nổi, Thành An ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ nhìn cái đầu đang chật vật tìm cách để có thể đứng dậy trở lại. Mãi cho đến khi Văn Khải đi đến nhẹ nhàng khoác vai cậu đầy thân mật, đến tận giây phút đó Thành An mới đưa đôi mắt hoang mang sang nhìn hắn rồi ngây ngô nói.
“Tôi… tôi… chưa kịp làm gì hết á.”
Văn Khải bật cười, trong ánh mắt đen láy chỉ có thể chứa đựng mỗi khuôn mặt đáng yêu của người bên cạnh. Hắn cưng chiều nhẹ xoa đầu cậu một cái cho thỏa lòng, sau đó mới chịu lên tiếng đáp.
“Thì mấy người có làm gì đâu, tất cả đều là do sức mạnh của chiếc vòng làm ra hết đó.”
“Ồ…” Thành An kinh ngạc trước sức mạnh kinh khủng đến từ chiếc vòng trong tay mình. Khẽ đưa cổ tay lên cao mà nhìn ngắm chiếc vòng cho thật kỹ, trong lòng âm thầm trầm trồ vẻ đẹp cũng như đôi tay khéo léo của Văn Khải khi đã tạo ra chiếc vòng tuyệt mỹ này.
Văn Khải không kìm lòng được nhẹ búng vào trán cậu, trên khuôn mặt hắn lúc này ngập tràn sự cưng chiều không thể nào che giấu nổi. Đến cả giọng nói trầm ấm thường ngày cũng bị sự dễ thương của ai kia làm cho dịu dàng đi vài phần, hắn lên tiếng trêu chọc.
“Đánh quỷ mà sợ quỷ đau là chết rồi nha.”
“Nhưng… nhưng mà… cô Lành tội thật mà. Cô Lành cũng chỉ là nạn nhân của tên thầy bùa người Tàu đó thôi à.”
“Ừm, nên là bây giờ mấy người phụ tôi tiêu diệt con quỷ giữ của đó nha.”
“Hả?” Thành An hướng đôi mắt long lanh thánh thiện nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Văn Khải. Cậu sợ chiếc máy trợ thính bên tai chỉ vừa mới được bật nên nghe không rõ câu nói vừa rồi nơi hắn, nên phải hỏi lại một lần nữa cho chắc.
“Mình tiêu diệt luôn hả? Chứ không phải là hoá giải trận pháp giúp cô Lành đi đầu thai hả? Vậy… vậy nếu như tiêu diệt thì… hồn phách của cô Lành sẽ đi về đâu.”
“Không đi về đâu hết, hồn xiêu phách lạc. Cô ta sẽ không thể tồn tại ở bất kỳ cõi nào, chính thức phải ‘chết’ thêm một lần nữa.”
Thành An nghe xong thì hốt hoảng lắm, cậu cảm thấy hình phạt hồn xiêu phách lạc là quá tàn nhẫn đối với vong hồn cô Lành. Nó chẳng khác nào một bản án tử dành cho cô cả, cô đã bị người ta sát hại một lần, giờ lại đến lượt Văn Khải và Thành An khiến cô phải ‘chết’ thêm một lần nữa hay sao.
Văn Khải nhìn thấy sự do dự không nỡ trong đôi mắt màu hổ phách đẹp động lòng người ấy. Hắn biết rất rõ với sự lương thiện trong tâm hồn cậu, Thành An nhất định sẽ không muốn để chuyện này xảy ra. Nhưng biết làm sao được, vì khi còn là quỷ giữ của, cô Lành đã sát hại quá nhiều người trong đó còn có cả ba mẹ, em rể lẫn đứa cháu gọi cô ta bằng dì. Và lần này nếu như không có Văn Khải ở đây, người tiếp theo phải chết chính là ông Bảy. Nếu như Văn Khải không ra tay thì luật trời cũng sẽ không để cho cô ta được tiếp tục tồn tại. Đây vốn là kết cục đã được định sẵn từ trước, không phải thứ mà Thành An muốn thay đổi là được.
Dù biết trước kết quả sẽ là như thế, nhưng khi trông thấy đôi mắt long lanh ngập tràn thất vọng kia, hắn vẫn không nỡ nói ra những lời tàn nhẫn khiến cậu phải đau lòng thêm. Đành dỗ dành an ủi đối phương vài câu.
“Mấy người có biết câu ‘thiện không đúng chỗ là ác’ không? Cô Lành quả thật là một nạn nhân cực kỳ đáng thương trong câu chuyện. Nhưng đến tận giờ phút này, nạn nhân ấy đã vô tình trở thành hung thủ mất rồi. Khi là thần giữ của, cô Lành đã giết quá nhiều người, không thể nào quay đầu được nữa đâu. Nhiều khi cái chết mới thực sự là một cách giải thoát tốt nhất cho cô Lành thì sao? Hay là mấy người muốn cô Lành cứ ở trong cái hình dạng quỷ quái đó hoài luôn hay sao?”
“Không, không muốn.” Thành An lắc đầu nguầy nguậy.
“Ừm, ngoan lắm. Nghe tôi nha, việc bây giờ chúng ta cần làm là tiêu diệt con quỷ giữ của đã gây ra biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho vùng quê vốn đang yên bình này. Sau đó, chúng ta sẽ phá giải trận pháp của tên thầy bùa người Tàu kia, rồi cùng nhau tìm kiếm các mảnh thi thể của cô Lành hoàn trả toàn bộ về cho gia đình. Chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày để làm ma chay, phụ giúp chú Bảy chôn cất cô Lành cho đàng hoàng tử tế rồi mới rời đi cũng được. Hiện tại, có lẽ đây là cách tốt nhất để giúp đỡ cô Lành rồi đấy. Được không?”
Văn Khải cẩn thận dò hỏi ý kiến Thành An, trong ánh mắt ngập tràn những nét lo lắng bất an, cảm giác như hắn đang cực kỳ sợ hãi khi nghe câu từ chối được thốt ra từ người bên cạnh vậy. Phải đợi cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý từ cậu, Văn Khải mới có thể thả lỏng cả cơ thể đang bồn chồn mãi không yên của mình xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có cảm giác trân trọng một ai đó đến mức khiến bản thân mình trở nên hèn mọn đến như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại chẳng cảm thấy bài xích sự hèn mọn này của mình một chút nào. Ngược lại nơi ngực trái hắn còn cảm thấy hân hoan khi Thành An chịu đồng ý làm việc gì đó cùng mình. Thật là hết thuốc chữa mà, Văn Khải chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng.
Thành An lặng lẽ hướng ánh mắt về phía nơi có cái đầu đang nằm, sau khi đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn đối với bản thân cũng như lương tâm của mình. Nhưng đập vào tầm mắt cậu lúc này lại là một mảng trống trơn, cái đầu không biết từ bao giờ đã biến đi đâu mất hút. Thành An hoảng loạn vội thông báo ngay cho người bên cạnh.
“Cô Lành biến đi đâu mất rồi.”
Văn Khải cũng vì câu nói ấy nơi Thành An mà dời sự chú ý của mình sang khoảng không trước mặt. Và quả đúng như lời cậu vừa nói, dưới sàn nhà chỗ con quỷ vừa bị đánh gục đã trống hoác từ lâu, chỉ còn lại một vài vệt máu dài là minh chứng cho việc nó đã từng ở đó mà thôi. Đầu mày khẽ nhíu vào nhau, Văn Khải nhanh tay kéo Thành An lại sát gần mình, sẵn tiện nhặt luôn cuộn chỉ phép mà ban nãy hắn vừa làm rơi ở dưới đất lên. Đôi mắt đen láy trong bóng đêm tĩnh mịch mang theo ánh nhìn sáng như diều hâu đang cảnh giác dò xét khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Hiện tại, chiếc vòng nơi cổ tay Thành An không còn phát ra những tiếng ‘leng keng" nhằm báo hiệu với hắn rằng có âm khí đang cố tình tiếp cận hai người nữa.
Nhưng cũng không nên vì vậy mà lơ là cảnh giác, vì Văn Khải thừa sức biết thuộc tính của loại quỷ giữ của này sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi một cách dễ dàng đến như vậy. Bởi thứ nó muốn gặm nhấm nhất ở nạn nhân là nỗi sợ hãi kéo dài, cũng giống như việc nó phải chịu đựng trong suốt ba mươi ngày dài đằng đẵng để trở thành hình dạng như bây giờ. Quỷ giữ của sẽ không bao giờ ra tay với nạn nhân của nó ngay trong đêm đầu tiên. Nó sẽ luôn tìm đến vào những lúc con người mất cảnh giác nhất để bất ngờ xuất hiện rồi siết chặt lấy cổ khiến cho họ ngạt thở như sắp chết đi, nỗi sợ hãi cũng do đó mà sản sinh. Hoặc là gây ra những vụ tai nạn ngẫu nhiên làm suýt nữa thì lấy đi sinh mạng nạn nhân. Và mỗi lần được thoát chết trong gang tấc, nạn nhân sẽ có những nỗi sợ hãi khác nhau trong tâm thức. Đợi đến khi sức chịu đựng của nạn nhân đã dần cạn kiệt muốn buông xuôi tất cả, lúc đó mới là thời khắc nó thật sự cướp đi sinh mạng của họ.
Mỗi một con quỷ đều có những đặc điểm riêng, có con là do nghiệp từ kiếp trước tạo thành, nhưng cũng có con là do bàn tay của con người hoặc là một loại tà thuật nào đó mà trở thành. Chung quy lại, không một vong linh nào có thể tự nhiên hóa quỷ dữ mà không cần nhờ đến bất kỳ một điều gì đó tác động. Mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân của nó, nắm được đạo lý này cùng với một tầm hiểu biết sâu rộng về mọi loài quỷ tồn tại ở cõi trần, Văn Khải mới có thể tìm ra cách diệt trừ bọn chúng.
Chỉ trong chớp mắt Thành An đã nhanh chóng học theo Văn Khải, cậu cũng tập trung dáo dác tìm kiếm xung quanh xem con quỷ giữ của đó hiện đang ở nơi đâu. Nhưng đáp lại Thành An chỉ là một khoảng không tăm tối mà thôi, cả phía trước mặt lẫn sau lưng đều không trông thấy con quỷ ấy đâu cả. Những tưởng như mọi thứ đều đang ở trong tầm kiểm soát, cả cậu và hắn cuối cùng cũng được an toàn, vậy mà đột nhiên chiếc chuông trên cổ tay cậu kêu lên một tiếng. Giữa không gian tĩnh lặng tiếng chuông ấy chẳng khác gì đang muốn nhắc nhở Thành An phải tỉnh táo trở lại, không được lơ là với những việc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mình như thế.
Và rồi Thành An chợt cảm thấy như có luồng khí lạnh thổi từ trên đỉnh đầu mình thổi xuống, khiến cả người cậu ớn lạnh lên từng cơn. Khẽ rùng mình một cái, Thành An sợ hãi xích gần Văn Khải thêm chút nữa, mượn hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh nhằm xoa dịu đi nỗi bất an đang nảy mầm trong lòng. Vậy mà cơn ớn lạnh vẫn cứ mãi không chịu dứt, giống như cả cơ thể đang cố báo hiệu cho cậu biết về sự hiện diện của một thế lực tâm linh nào đó. Song Thành An đã kiểm tra thật kỹ nơi khoảng không trước mặt mình lẫn cả phía sau lưng nơi cậu và Văn Khải đang đứng, kết quả vẫn là chẳng thu được gì. Con quỷ giữ của dường như đã bốc hơi khỏi căn phòng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Bỗng từ trên trần nhà nhỏ xuống một giọt nước, giọt nước theo lực hút của trái đất rơi phải trán Thành An. Và điều đó vô tình làm cho cậu giật mình, theo phản xạ tự nhiên Thành An liền đưa tay lau đi giọt nước đang chảy dài trên trán. Khẽ hạ bàn tay xuống ngang tầm mắt, Thành An phải kinh hồn bạt vía khi trông thấy lòng bàn tay của mình lúc này chỉ toàn máu là máu. Màu đỏ ấy nổi bật giữa đêm đen tạo cho cậu thêm phần hoảng loạn, mùi gỉ sét tanh tưởi cũng ngay lập tức bốc lên lấp đầy cả khoan mũi.
Rồi hai giọt… ba giọt… bốn giọt… cứ thế đều đặn nhỏ trên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của Thành An, mùi máu lẫn với mùi mồ hôi càng là chất xúc tác làm cho cậu sợ hãi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được máu này từ đâu mà có, Thành An run rẩy hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Ngay lập tức đôi mắt hổ phách của cậu vô tình chạm phải một khuôn mặt gớm ghiếc đến dị dạng, làn da trắng toát chẳng có lấy một chút huyết sắc, ngũ quan bị may lỗ chỗ trông vô cùng nham nhở. Và đặc biệt là máu từ phần bộ phận bị cắt đứt lìa cứ thế nhỏ từng giọt tong tong xuống đầu cậu. Không biết cái đầu đã xuất hiện ở chỗ đó từ bao giờ, nhưng nó đã thành công khiến Thành An sợ đến mất mật.
Cái đầu hiện tại đang ghé sát vào khuôn mặt Thành An, cả hai chỉ cách một centimet nữa thôi là khuôn miệng bị khâu chặt vào nhau của nó chạm vào trán cậu. Nhưng cũng nhờ vậy mà Thành An phát hiện ra con quỷ giữ của không nhìn thấy được. Vì nếu như nó nhìn thấy mọi thứ, thì giờ này nó đã xé xác cậu ra thành trăm mảnh mất rồi. Thành An đứng chết trân tại chỗ không dám cử động cơ thể, cứ thế để mặc cho những giọt máu đỏ thẫm từ cái đầu chảy xuống mặt. Vì cậu biết rất rõ một nguyên lý, nếu như con người không may mất đi một bộ phận nào đó trên cơ thể, thì ông trời sẽ ban tặng lại cho họ một khả năng nào đó vượt trội hơn những người bình thường khác và có là ma cũng không ngoại lệ. Điển hình là con quỷ giữ của trước mặt Thành An đây, nó đã không có thị giác nhưng bù lại nó có một đôi tai cực kỳ nhạy bén, phần thính giác này giúp nó có thể xác định rõ vị trí và bắt trọn con mồi mỗi khi nạn nhân vô tình tạo ra tiếng động. Chính vì vậy mà cậu càng không dám nhúc nhích cơ thể, vì sợ rằng chỉ với một âm thanh có tần số nhỏ thôi cũng có thể đánh động đến con quỷ ở trên đầu mình.
Thành An chậm rãi di chuyển bàn tay giật nhẹ vạt áo người bên cạnh vài cái, trong khi ánh mắt cậu vẫn không dám rời khỏi khuôn mặt con quỷ. Văn Khải cảm nhận được động tĩnh bên cạnh liền quay đầu. Vừa nhìn hắn liền hiểu ra vấn đề, siết chặt dây chỉ phép trong tay Văn Khải không nói chuyện mà hắn chỉ chậm rãi ra hiệu cho Thành An phải nhanh chóng ngồi thụp xuống khi ngón tay hắn đếm đến ba.
Và thế là cả hai cùng nín thở để tập trung quan sát từng khớp ngón tay đang được giơ lên của Văn Khải.
‘Một… hai… ba.’
Khi ngón tay thứ ba được bật ra Thành An ngay lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy phần đầu bảo vệ bộ phận trọng yếu nhất của mình. Con quỷ giữ của vì nghe thấy động tĩnh nên cũng vội vàng di chuyển theo. Văn Khải nhanh như chớp bắt lấy thời cơ mà quật sợi chỉ phép vào mặt nó, hắn dùng lực không nhỏ khiến cho cái đầu phải loạng choạng lui về sau vài bước. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, nhìn thấy con quỷ có dấu hiệu chùn bước Văn Khải liền hào phóng tặng cho nó thêm mấy roi nữa vào đầu. Vừa đánh hắn vừa đọc chú khiến cho sợi dây ánh lên thứ ánh sáng vàng êm dịu. Đối với con người, thứ ánh sáng phát ra từ sợi dây phép mang lại cho họ một cảm giác an toàn và ấm áp. Nhưng đối với những vong hồn tội lỗi, ánh sáng nơi sợi dây không khác gì một ngọn lửa từ địa ngục đang thiêu đốt rừng tấc da thịt trên người nó cả.
Con quỷ bị Văn Khải đánh đến đầu rơi máu chảy, trên khuôn mặt trắng bệch lúc này chỉ nhuốm một màu đỏ thẫm của máu. Đôi mắt bị đánh đến bung cả chỉ, hé lộ một phần con ngươi đen ngòm hung tợn bên trong. Trên khuôn mặt rách toạc những đường roi sâu hoắm, có chỗ sâu đến mức Thành An còn trông thấy cả nguyên một mảng xương hàm lấp ló trong chỗ vết thương hở. Văn Khải nếu không diệt quỷ thì thôi, nhưng một khi đã xuống tay thì hắn liền ra tay rất mạnh chẳng chừa đường sống cho bất kỳ tội ác nào. Đến cả người có phần tính cách nhạy cảm như Thành An đây, khi trông thấy cái đầu bị Văn Khải đánh cho một trận không ra hình dạng như vậy, trái tim bất giác đánh thịch một cái đầy run sợ. Đợi đến khi máu của cái đầu sắp nhuộm đỏ cả căn phòng cũng là thời điểm Văn Khải chịu dừng tay.
Hắn nhẹ nhàng thu sợi dây phép lại rồi cầm cả cuộn bằng một tay, đôi mắt như diều hâu nhìn chòng chọc vào cái đầu đang thoi thóp dưới nền đất.
“Giờ chịu chết hay là muốn bị đánh tiếp?”
Cái đầu ọc ra một ngụm máu từ hai cánh môi đang bị may chặt vào nhau, nó hiện tại đã bị đánh đến mức kiệt sức chẳng thể nào gượng dậy thêm được nữa. Tiếng khò khè cũng trở nên yếu ớt dần, sau cùng chỉ còn lại tiếng rên ư ử trong cổ họng, nó hiện tại chỉ có thể nằm đó chờ Văn Khải ban cho một cái chết nhẹ nhàng nữa mà thôi.
Nếu không dùng lửa hỏa ngục, hắn còn có cả ngàn cách để khiến cho con quỷ giữ của này hồn xiêu phách lạc. Văn Khải cười nhếch mép với vẻ mặt đầy tự tin, khẽ siết chặt sợi dây phép trong tay hắn vừa giơ cánh tay lên cao dự định sẽ tiếp tục đánh xuống con quỷ thêm một lần nữa. Thì vô tình lại có một chuyện không may bất ngờ ập đến, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ông Bảy mang theo khuôn mặt lo lắng hớt hải chạy vào bên trong. Ông đứng chắn ngang trước Văn Khải, ngụ ý không muốn cho hắn động đến cái đầu đầy máu trên nền đất kia. Và điều đó lại làm cho mọi dự định ban đầu của Văn Khải đều tan biến hết thảy.
Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, nhưng nơi bàn tay đang siết chặt lấy sợi dây phép cũng đã được hạ xuống ngay từ cái khoảnh khắc trông thấy một người dương khác bước vào phòng. Văn Khải không hiểu vì sao ông Bảy lại muốn bảo vệ cho con quỷ này đến như thế, mọi hành động tiếp theo dường như đều bị bắt buộc cho tạm dừng lại. Cả hai cùng nhìn nhau với biết bao sự nghi ngờ nơi đáy mắt, cuối cùng hắn quyết định sẽ là người lên tiếng trước, chất giọng trầm khàn đầy uy lực vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
“Chú có thể tránh ra giúp con được không?”
Ông Bảy kiên định quyết không di chuyển, “Chú biết hiện tại con sẽ không thể nào hiểu được lòng chú, nhưng dù gì thì đây cũng là bà nội Lành, chị ruột của bà nội chú. Người đã luôn chăm sóc lo lắng cho nội từ nhỏ đến lớn, người mà bà nội thương nhất trong nhà, cũng là người bà luôn nhớ nhung tha thiết được một lần gặp lại trong đời. Chị hai như mẹ, nếu con muốn bà nội Lành hồn xiêu phách lạc vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, con không thấy làm như vậy rất bất công với bà nội chú hay sao?”
“Đây không còn là cô Lành hiền dịu ngày xưa đâu, chú nhìn nó xem… gớm ghiếc, kinh dị đến nhường nào. Nếu chú quên con sẽ nhắc lại cho chú nhớ, con quỷ giữ của này đã lấy đi mạng sống của cả ông nội lẫn ba của chú đó. Như thế chú còn muốn bao che cho nó nữa à?”
“Đó chỉ là tai nạn thôi, dù gì bà nội Lành là bị ép buộc phải làm như thế chứ đâu phải thật tâm bà muốn vậy. Con có nhớ lần đầu tiên khi con bước chân vào nhà chú, con đã nói câu gì không Khải?”
“...” Hắn khó hiểu nhướng mày.
“Khi chú vẫn còn đang cảm thấy khó chịu về cái bậc trước cửa, con chính là người đã nói cho chú biết rằng Cửu Quyền Thất Tổ quan trọng như thế nào đối với mỗi một thành viên trong gia đình. Không phải chính miệng con đã nói đó sao, nếu năm đó không có bà nội Lành chăm sóc và bảo vệ cho bà nội chú có được một cuộc đời bình an, thì làm gì có chú của hiện tại. Đây là tổ tiên của chú và chú có nhiệm vụ phải bảo vệ.”
Văn Khải thở dài bất lực, hắn buông lỏng hai tay nhìn sâu vào ánh mắt chân thành nơi ông Bảy, khẽ cất tiếng hỏi.
“Vậy chú định làm gì?”
(Theo bạn thì cô Lành tốt hay là xấu?)