Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 25: Mảnh Ghép Cuối Cùng

“An… An… Đặng Thành An…” 

 

Thành An giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê bởi tiếng gọi thất thanh của người bên cạnh. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nơi Văn Khải, khẽ cất giọng trấn an hắn. 

 

“Tôi không sao, chỉ là vô tình nhớ đến giấc mơ hôm qua nên có hơi ngẩn người chút thôi mà.”

 

“Thiệt hôn vậy, đừng nói dối tôi chỉ để tôi bớt lo thôi nha.” 

 

Văn Khải nhìn chằm chằm vào ánh mắt màu hổ phách lúc này đang trông cực kỳ thiếu sức sống. Cậu cứ lơ ngơ như người mất hồn kiểu này hoài, chắc sau này hắn sẽ không dám dẫn cậu đi diệt quỷ cùng mình nữa đâu. 

 

“Thật” Đáp lại ánh mắt hoài nghi nơi Văn Khải, Thành An trả lời chắc nịch. “Tôi có hơi ngẩn ngơ là bởi vì… cô Lành đã cho tôi thấy cái cách mà tên thầy pháp dùng linh hồn oán hận của cô ấy, để luyện ra một thần giữ của như thế nào. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh cái cảm giác bị nhốt trong căn hầm không thấy mặt trời ấy… nó… nó kinh khủng lắm. Một cô gái nhỏ chỉ vừa tròn mười sáu như cô ấy, không biết cô Lành đã làm thế nào để vượt qua được nó nữa. Trong khi một cậu thanh niên trai tráng hai mươi ba tuổi như tôi còn chẳng thể nào chịu nổi.” 

 

Văn Khải xót xa ôm cả người Thành An vào lòng, tông giọng trầm ấm lúc này lại cực kỳ dịu dàng mà an ủi.

 

“Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi, mấy người đừng bận tâm đến nữa. Chúng ta đến đây mục đích không phải là để giúp cô ấy sớm siêu thoát hay sao. Nên là nếu mấy người cứ đau buồn về quá khứ của cô ấy, thì làm sao mà cô ấy có thể đi đầu thai kiếp sống khác được. Vương vấn mãi nơi trần gian này không tốt đâu. Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện còn lại để tôi lo là được rồi, đừng bận tâm nữa nha…”

 

Được ở trong vòng tay Văn Khải khiến lòng Thành An cảm thấy yên bình hơn đôi chút. Cuối cùng cậu cũng đã kiểm soát được sự kích động trong cảm xúc của mình. Cậu từ từ nhắm mắt lại để tâm trí có thể trở về trạng thái trống rỗng, không còn lo nghĩ đến những câu chuyện rối ren xung quanh nữa. Nhưng rồi đột nhiên ẩn hiện trong tiềm thức Thành An lại có thêm hình bóng của một cô gái khác. Cô gái đó cũng là nạn nhân của sự độc ác nơi gia đình cụ Thòn. Cô gái ấy cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn, cố vùng vẫy thoát khỏi cái vũng bùn tăm tối ấy, để rồi cái chết lại là một điều không thể nào tránh khỏi. 

 

Thành An nhẹ ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc cằm góc cạnh của Văn Khải, do dự một lúc mới khẽ cất tiếng gọi. 

 

“Khải ơi.”

 

“Nghe” Hắn đáp ngay. 

 

“Còn… còn cô Út thì sao? Cô ấy cũng là một nạn nhân của gia đình cụ Thòn mà. Cả ông Tân nữa, ông đã phải day dứt cả đời mình vì không thể cứu sống người ông yêu. Mấy chục năm sống trong nhung nhớ khôn nguôi, tôi thấy thương cho hai người họ quá, cậu có cách nào giúp họ không?” 

 

Hắn cười dịu dàng, đưa bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cậu. Cậu nhóc này quá mức lương thiện rồi, lương thiện đến mức khiến hắn chỉ muốn giấu đi để bảo vệ cậu nhóc ấy khỏi những sự xấu xa ngoài kia mà thôi. 

 

“Vừa nãy tôi có thử dùng mắt âm dương để tìm xem vong hồn của ông có còn ở cõi trần này hay không. Thì mấy người biết tôi đã phát hiện ra chuyện gì không?” 

 

“Chuyện gì?” 

 

“Ông Tân cùng cô Út, hai người họ đã đi đầu thai chuyển kiếp mất rồi.”

 

Thành An nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, ít ra thì đây là câu chuyện có kết thúc trọn vẹn nhất trong cả chuỗi bi kịch do nhà địa chủ quyền thế nhà cụ Thòn gây ra rồi. Song rất nhanh sau đó, từ khuôn mặt đang mỉm cười ngọt ngào đột nhiên Thành An lại phải đanh mặt. Cậu thoát khỏi vòng tay Văn Khải, dùng đôi mắt hổ phách trong veo mà nhìn hắn, bắt buộc hắn phải trả lời thật lòng cho cậu biết. 

 

“Khoan đã…” 

 

“Hả? Sao?” 

 

“Cậu không thấy có cái gì đó kì lạ hả?”

 

“Chuyện gì kì lạ cơ?” Văn Khải ngơ ngác hỏi lại. 

 

“Cô Út là người được cụ Thòn cưới về đầu tiên đúng không?” 

 

“Ừ, đúng.” 

 

“Theo lẽ thường thì đáng lẽ cô Út sẽ là nạn nhân bị luyện thành thần giữ của mới đúng chứ. Nhưng hình như có một chuyện gì đó đã xảy ra khiến cho tà thuật ấy không thành. Nên cụ Thòn mới phải cưới thêm cô Lành về làm vợ và lần này mới thành công. Vậy thì cậu thử nghĩ xem, chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì. Điều gì lại khiến cho cô Út không thể trở thành thần giữ của được?”

 

Hắn bất ngờ đánh úp tâm trí Thành An bằng một nụ cười dịu dàng, rồi dường như bản thân không thể kìm lòng nổi trước sự đáng yêu của người trước mặt mà đưa tay xoa đầu cậu một cái. 

 

“Đầu bắt đầu có sạn rồi này.”

 

“Giải thích đoàng hoàng đi, đừng có giỡn nữa.” Thành An bực mình trước độ giỡn nhây quá mức của Văn Khải, nên mới phải lên tiếng nhắc nhở hắn đôi chút. 

 

“Muốn biết thì mấy người lấy cái mai rùa với ba đồng xu trong balo ra đây cho tôi đi.”

 

Văn Khải lười biếng ngồi ì trên tấm phản mà chỉ tay năm ngón, thảnh thơi nhìn Thành An lăng xăng lấy hết thứ này đến thứ khác cho mình, trông chẳng khác gì một cậu chủ nhỏ đang sai vặt người làm trong nhà. 

 

Về phần Thành An, cậu lúc này đang cặm cụi lục tìm chiếc mai rùa làm bằng đồng thau được hắn cất cẩn thận trong balo và luôn mang nó theo bên mình, trân quý chúng như bảo vật. Tìm kiếm một hồi chỉ toàn thấy những thứ linh tinh khác mà chẳng có tí tung tích nào của chiếc mai rùa cả. Thành An sốt ruột ngẩng đầu lên khỏi balo, nhìn về hướng cậu thanh niên đang ngồi chễm chệ phía trên, cất giọng hỏi.

 

“Cậu để mai rùa ở đâu?” 

 

“Ở trỏng chứ ở đâu.” 

 

“Ở trỏng là ở đâu? Tôi có thấy cái gì đâu trời.”

 

Hắn thở dài mệt mỏi một hơi, rồi cũng chịu bước xuống giường đi đến chỗ Thành An đang ngồi. Có một điều kỳ lạ là thứ mà Thành An tìm cả buổi trời vẫn không tài nào thấy được, Văn Khải chỉ cần đưa tay vào trong balo cầm nó lên là ra ngay. Và điều này làm cho cậu cảm thấy ngạc nhiên không thôi. 

 

“Có vậy thôi đó.” 

 

Hắn vênh váo đưa chiếc mai rùa ra trước mặt cậu như đang khoe chiến tích. Văn Khải đắc ý cầm mai rùa trong tay toang đứng dậy, thì đột nhiên trên nền đất phát ra ba tiếng ‘leng keng’ đầy quái dị. Khiến cho hắn phải dừng lại mọi động tác khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hoá ra, âm thanh vừa rồi là do ba đồng xu bị rớt ra từ trong mai rùa. Và khi một vật kim loại va chạm với nền đất sẽ tạo ra những tiếng ‘leng keng" như vậy. 

 

Mọi chuyện sẽ hết sức bình thường cho đến khi Văn Khải nhìn xuống quẻ kinh dịch do ba đồng xu vô tình rơi xuống đất mà tạo thành. Vậy là trong lúc sơ ý hắn đã gieo được một quẻ ám chỉ về quá khứ của cô Út. Không biết đây là do vô ý, hay là do mảnh linh hồn nào đó còn sót lại trên nhân gian của cô gái cố tình gợi ý cho hắn nữa. Nhưng càng nhìn thông tin trên quẻ bói càng lâu, nơi đầu mày Văn Khải đã nhíu chặt vào nhau từ lúc nào chẳng hay. Hắn nghiêm giọng giải thích với người đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở phía đối diện. 

 

“Mấy người có nhớ điều cấm kỵ tiên quyết nhất để luyện ra được thần giữ của là gì không?”

 

“Nhớ… nhớ. Đó là không được tiếp xúc gần với đàn ông.” Thành An ù ù cạc cạc mà trả lời.

 

“Ừ, đúng rồi đó. Việc cô Út không thể trở thành thần giữ của là bởi vì cô đã không còn là trinh nữ nữa.”

 

“Hả?” Cậu ngớ người như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được. “Nhưng… nhưng mà… hồi nãy chú Tú có kể là ông nội và cô Út bị vu oan mà, giữa hai người họ là tình yêu trong sáng chưa từng một lần đi quá giới hạn. Cô chưa hề trao đời con gái của mình cho ông mà. Không lẽ… chú Tú nói dối mình à?” 

 

“Không, chú Tú nói thật đấy.” Văn Khải khẳng định chắc nịch. 

 

“Vậy là cụ Thòn làm à?” 

 

“Cũng không luôn. Đối với một người chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình, thì ông ta sẽ không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến mớ tài sản phải dùng cả đời mình để tích góp đâu. Ông ta quý thứ của cải vật chất đó như mạng, không lý nào lại tự tay đem đi đốt hết một lượt đâu.”

 

“Vậy thì rốt cuộc là ai?” Thành An hoang mang rối ren hết cả lên. 

 

“Mấy người nghĩ sẽ là ai? Ai là người có quyền thế ngang bằng với cụ Thòn, để khi hắn ta phạm sai lầm lại không bị ông ta trách tội mà còn được ông ta bao che cho, rồi đem tội danh ấy vu oan giá họa lên đầu của một người khác? Ai là người có tầm quan trọng ngang ngửa mớ tài sản kếch xù của ông ta? Là người ông ta kính trọng và đặc biệt là không thể thiếu trong quá trình luyện thần giữ của cho gia tộc mình?”

 

“Tên thầy pháp người Tàu.” Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên trước một sự thật trần trụi đang được phơi bày ra trước mặt. 

 

“Là hắn, quẻ bói này cũng chỉ đích danh là hắn ta.” 

 

“Gắp lửa bỏ tay người, bọn chúng đúng là một lũ vừa ăn cướp vừa la làng mà.” Thành An tức giận đến tột độ, đôi tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. 

 

“Cũng vì nhìn thấy nhan sắc xuân thì, xinh đẹp động lòng người của cô gái mới tuổi cập kê. Tên thầy pháp đã không thể kìm lòng mình lại mà làm chuyện xằng bậy. Đêm đến canh lúc cô Út bị nhốt riêng một phòng tách biệt với tất cả mọi người trong nhà. Hắn ta đã lấy trộm chìa khoá từ trước, sau đó lén lẻn vào phòng rồi cưỡng bức cô. Do vì quá xấu hổ trước miệng đời nghiệt ngã, hoặc là do cô gái đã bị tên thầy pháp đe dọa từ trước, nên cô mới chọn im lặng giấu kín nỗi ô nhục này đi. Nhưng cũng vì bản thân không còn trong trắng, nên phép luyện thần giữ của sẽ chẳng thể nào hiệu nghiệm. 

 

Khi cụ Thòn biết chuyện, ông ta đã rất tức giận. Nhưng một phần lại đang trong tình thế phải nhờ vả tên thầy pháp để làm chuyện trọng đại cho mình. Phần còn lại là sự e ngại về pháp thuật nơi tên thầy pháp, nên ông ta mới không dám động chạm gì đến hắn ta. Cơn giận vẫn còn ở đó, ông ta chỉ đành trút hết lên cô gái xấu số. Cụ Thòn cho người siết cổ cô Út cho đến chết, rồi đem xác cô quăng xuống sông làm mồi cho cá ăn. Mọi chuyện xảy ra sau đó mục đích là để hợp thức hóa cho cái chết của cô Út. 

 

Ông ta vô tình biết được mối quan hệ yêu đương giữa cô Út cùng ông Tân trước khi về đây làm mợ ba, nên đã dùng quyền thế của mình đem cục lửa nóng bỏng tay ấy bỏ vào người ông. Giá họa cho hai người gian dâm với nhau, nhằm che giấu cho một sự thật xấu xí hơn ở phía sau. Và đã là người chết thì chẳng thể nào đối chứng được, cứ thế ông Tân phải mang tiếng oan suốt cuộc đời của mình. Ông vừa bị đánh vừa bị đuổi ra khỏi mảnh đất quê hương mà chẳng có ngày về. Nếu sau này có ai muốn tìm hiểu sự thật cũng chẳng có ai để đối chứng nữa. Vì người trong cuộc một người thì đi biệt tăm biệt tích, còn người còn lại xác đã chìm sâu dưới đáy sông mất rồi.

 

Và những câu chuyện rùng rợn sau khi cô Lành mất như là Ma Lai ăn thịt trẻ con, cũng là để tiện bề giải thích cho ngôi miếu bất thường xây trong nhà ông ta. Thực chất cô Lành mất khi vẫn còn con gái nên chẳng thể nào có thai được. Để giấu đi việc cô Lành đã biến thành thần giữ của, ông ta bèn bịa ra một cái cớ vô cùng hợp lý là cô Lành có thai. Vì để tiện bề chăm sóc cho hai mẹ con cũng như tránh lời dèm pha của người ngoài làm ảnh hưởng đến tâm lý vợ bầu, ông ta mới giấu cô Lành đi với mọi người, ngụy tạo bằng chứng cho việc cô Lành đột ngột biến mất. Rồi sau đó tìm đại một cái xác của trẻ sơ sinh nào đó đem về nhà, dựng câu chuyện thành ma lai ăn thịt trẻ con khiến người dân khiếp sợ. Với tâm lý luôn ở trong trạng thái sợ hãi như thế, mọi người sẽ không bao giờ có thời gian suy nghĩ đến những thứ như logic hay bận tâm để tìm hiểu về sự thật bên trong nữa. 

 

Mọi suy tính đều cực kỳ hoàn hảo, từng bước đi đều vô cùng cẩn trọng, nhưng có một thứ mà ông ta lẫn tên thầy pháp đều không thể nào ngờ đến đó là… phần đất dùng để luyện nên thần giữ của lại là đất Long Mạch. Tội ác của ông ta đã khiến Người nổi giận, trước khi trời giáng xuống hoạ diệt vong cả gia tộc đã có vài dấu hiệu được cho là điềm báo. Cả tên thầy pháp lẫn gia đình cụ Thòn đều đã lờ mờ đoán ra được hoạ sát thân, nên mới rời bỏ mảnh đất này mà tháo chạy. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, giữa đường đi cả nhà đã bị Thiên Lôi đánh chết không chừa một ai. Ngay cả tên thầy pháp người Tàu kia cũng gánh chịu hậu quả tương tự. Hồn xiêu phách lạc, không một ai trong ngôi nhà đó được tồn tại ở bất kỳ cõi nào. Đây cũng là quả báo họ đáng phải nhận.”

 

Mọi mảnh ghép bị giấu kín sau bao nhiêu năm chôn vùi cuối cùng cũng được tìm thấy và tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tuy quá khứ vừa bị bóc ra sạch sẽ ấy mang một màu sắc u tối và đầy rẫy những tội ác nối tiếp nhau, nhưng đó lại là sự thật… một sự thật không thể nào chối cãi. Và khi đã nắm rõ được toàn bộ nguồn cơn của sự việc, Văn Khải sẽ phải nghĩ cách đối phó với con quỷ giữ của này. Hắn biết sau đây sẽ là một cuộc hành trình mang đầy rẫy những hiểm nguy bên trong, nhưng vì những linh hồn oan khuất vô tình bị cái ác vùi dập trong câu chuyện, chỉ có hắn mới có thể giúp họ ngay lúc này mà thôi. 

 

Canh ba, khi ánh sáng đã nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch, cả không gian bị bao phủ bởi một màu đen huyền bí, chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói của mặt trăng mờ ảo. Văn Khải bị đánh thức bởi tiếng chuông ‘leng keng" dồn dập nơi cổ tay người bên cạnh. Hắn ngay lập tức ngồi bật dậy, hướng đôi mắt đen láy đầy cảnh giác quan sát từng cử động nơi Thành An. Nhận thấy cậu đang ngủ rất yên ổn, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách đều đặn, mới khiến Văn Khải yên lòng bắt đầu đưa mắt ra khung cảnh xung quanh căn phòng. 

 

Lúc này đột nhiên có một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong tâm trí Văn Khải, hắn đã nghĩ rằng ‘Thật may khi cậu là người khiếm thính, nên lúc này mới có thể ngủ an yên được đến như vậy.’ Vì nếu là một con người bình thường khi ở trong hoàn cảnh hiện tại, chắc người đó đã sợ đến mất mật lăn đùng ra ngất xỉu mất rồi. Còn Thành An do chẳng thể nghe thấy, nên cậu cứ vô tư mà thản nhiên ngủ ngon lành thôi. Vì thế mà không việc gì phải đánh thức một người đang ngủ say cả, đêm nay… chỉ có một mình Văn Khải chiến đấu cùng con quỷ giữ của đó mà thôi. 

 

Bên tai hắn bắt đầu vang lên những tiếng khò khè quái dị, chúng từ từ có dấu hiệu lớn dần chứng tỏ con quỷ đang tiến lại gần nơi Văn Khải đang ngồi. Hắn đưa đầu ngón trỏ lên miệng cắn mạnh một cái, để cho dòng máu nóng chảy xuống thấm ướt lá bùa dưới chân. Thuần thục vẽ khắc ấn trên không trung, khuôn miệng Văn Khải không ngừng mấp máy những câu chú bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Hắn đọc đến đâu giọt máu còn đọng trên lá bùa được dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo hút cạn đến đó. Cho đến khi máu vừa nhỏ xuống đã được hoà làm một với những kí tự trên lá bùa, Văn Khải mới chịu dừng lại. 

Đưa ánh mắt diều hâu sắc lạnh nhìn cả căn phòng một lượt, Văn Khải muốn định vị xem con quỷ giữ của kia đang ở đâu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một màn đêm tĩnh lặng, dường như nơi bóng tối vô tận lại là thứ chất liệu hữu hiệu nhất để cái ác có thể lẩn trốn. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến, Văn Khải còn định thả lỏng cả cái cơ thể đang căng như dây đàn của mình xuống. Bất chợt nơi đáy mắt hắn ẩn hiện hình ảnh một lọn tóc dài đen tuyền nhưng lại dính bết bện chặt vào nhau. Mùi tanh tưởi của máu pha lẫn với mùi hôi thối nơi xác thịt đang phân hủy dồn dập đánh úp khoang mũi hắn. 

 

Cái đầu lúc này đang ẩn nấp trên vai trái của Văn Khải, nó đưa đôi mắt đã bị khâu chặt lại với nhau kề sát vào vành tai hắn như là thăm dò. Làn da trắng bệch mỗi khi cái đầu di chuyển sẽ vô tình chạm vào phần da thịt trên người hắn, tạo thành những cơn ớn lạnh đến tận xương tủy. Khuôn miệng bị may nham nhở chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể rên rỉ những tiếng khò khè đầy ám ảnh bên tai. Máu từ chỗ bị cắt lìa khỏi cơ thể đang chảy thành dòng thấm ướt cả một bên vai hắn. Hoá ra, suốt từ nãy đến giờ ‘nó’ đã luôn ở đó mà chẳng chịu lẩn trốn ở bất kỳ nơi nào khác. 

 

Trong bóng tối, bàn tay phải của hắn khẽ nhúc nhích, từ từ chậm rãi lần mò đến nơi có sợi chỉ phép đang được đặt ở gần đó. Mang theo khuôn mặt vẫn thản nhiên như chưa từng biết đến sự tồn tại của một cái đầu khác trên vai mình. Hắn bình tĩnh hít thở thật sâu, cố không để tâm đến thứ mùi hương kinh khủng đang toả ra ngay sát bên cạnh. Lúc này hắn không được phép để bản thân phạm phải bất kỳ một sai sót nào. Vì nếu như Văn Khải vô tình để con quỷ phát hiện ra việc hắn đã nhận ra sự hiện diện của nó, ngay tại thời khắc ấy chắc chắn đầu hắn sẽ không còn được nằm trên cổ của mình nữa. Quỷ giữ của là nạn nhân của một thứ tà thuật tàn độc nhất tồn tại trên cõi đời này, nên khi nó ra tay với các nạn nhân của nó cũng sẽ theo cách kinh khủng nhất. Và điều đó càng nhắc nhở Văn Khải không được lơ là trong mọi tình huống bất ngờ xảy đến. 

 

Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thành An bất ngờ trở mình vô tình tạo thành tiếng sột soạt trên tấm phản. Cái đầu cũng vì tiếng động lạ ấy mà bất chợt quay sang, làm cho chóp mũi của nó sượt nhẹ trên má Văn Khải. Phần má vừa bị chạm qua truyền đến đại não từng cơn lạnh buốt đến thấu xương. Song Văn Khải vẫn là không kịp có thời gian để lo lắng cho an nguy của bản thân mình, vì ngay lúc này đây trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi trông thấy con quỷ bắt đầu chuyển hướng đến cậu. Cái đầu từ từ rời khỏi bả vai Văn Khải di chuyển đến nơi có Thành An đang nằm. Thế nhưng con người kia vẫn cứ thản nhiên ngủ say như chết mà chẳng hay biết rằng nguy hiểm đang đến gần. 

 

Khi cái đầu còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc của Thành An đã ngay lập tức bị Văn Khải dùng sợi chỉ phép đánh bay ra xa. Chỉ trong một tích tắc, hắn liền nhanh như chớp chộp lấy cuộn chỉ phép rồi thuần thục quăng sợi chỉ lên không trung cho đến khi sợi chỉ thành công quấn quanh cái đầu một vòng. Lúc này hắn mới dùng lực kéo mạnh con quỷ ra sau, lực kéo không nhỏ cộng với sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho cái đầu dần trở nên mất đà mà nghe theo mọi sự chỉ thị của người cầm sợi dây. Văn Khải nhanh chóng bắt lấy thời cơ điều khiển sợi dây sao cho cái đầu phải tránh xa Thành An nhiều nhất có thể. Khi đến một khoảng cách nhất định, hắn liền xoay người lại dùng thế võ mà mình đã luôn thành thạo trong nhiều năm ròng quật mạnh sợi dây xuống đất, kéo theo cả cái đầu quỷ dị đó theo quán tính mà lao thẳng vào vách tường trước mặt. 

 

Cái đầu đập mạnh vào vách tường rồi lăn vài vòng trên đất, làm cho tóc tai rũ rượi rối tung rối mù hết cả lên che đi những vết máu loang trên khuôn mặt. Con quỷ đau đớn gầm gừ một tiếng trong cổ họng, do vẫn còn cảm thấy choáng váng sau cú va chạm đó nên nó chỉ có thể nằm lại trên nền đất mà chẳng thể nào nhúc nhích nổi. 

 

Văn Khải nhếch mép cười đầy khinh miệt, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống nơi con quỷ đang chật vật dùng mọi cách để gượng dậy nhưng không thành. Vì nó không có cơ thể cũng như tay chân, nên rất khó để có thể di chuyển và hoạt động như một con người bình thường được. Giống như những con gián sống trong những chỗ hôi thối vậy, tuy rằng nó có cấu tạo cơ thể nhanh nhạy lại nhiều chân, nhưng đa số trọng lượng cơ thể của loài gián lại tập trung hết ở phần lưng. Nên một khi muốn tiêu diệt nó, con người chỉ cần lật cho nó nằm ngửa ra là xong. 

 

Văn Khải đã rất nhanh trí lợi dụng sơ hở này của con quỷ giữ của mà tấn công. Hắn đứng ung dung từ tốn thu lại sợi dây chỉ phép, cất giọng trầm ấm nhưng không kém phần uy lực cảnh cáo con quỷ dưới chân. 

 

“Bậy rồi đấy, ngươi đụng ta thì được. Chứ ngươi mà dám đụng đến người kia là ngươi chết chắc rồi. Ta không ngại cho ngươi chết thêm lần nữa đâu.” 

 

Đối với những loại quỷ dạng này, hắn nghĩ chỉ còn cách thiêu rụi chúng bằng lửa địa ngục thì may ra mới mong tiêu diệt được hoàn toàn. Nghĩ là làm, Văn Khải liền lấy từ trong túi ra lá bùa có thấm máu của mình vừa nãy, cố định lá bùa bằng hai ngón rồi nhắm hai mắt lại tập trung đọc chú. 

 

“Thiên linh linh, địa linh linh. Hỏa ngục thiêu đốt linh hồn tội lỗi, LINH.”

 

Câu chú vừa dứt cũng là lúc lá bùa đột nhiên bốc cháy dữ dội, nhưng có điều kỳ lạ là ngọn lửa đang cháy phừng phừng trên lá bùa lại ánh lên một màu xanh lam, chứ không phải là màu đỏ như những ngọn lửa bình thường khác. Và lá bùa cũng chẳng mảy may suy suyển trước ngọn lửa đang cháy nghi ngút bao quanh nó. Cứ như là nó vừa được nhúng vào một loại hóa chất chống cháy nào đó vậy. 

 

Văn Khải mở mắt nhìn con quỷ trân trân, như đang chuẩn bị tiễn biệt một thứ tà thuật hại người nào đó biến mất hoàn toàn khỏi trần gian.

 

“Xuống địa ngục đi. Đó mới là nơi thích hợp dành cho ngươi.”

 

Văn Khải cầm lá bùa trong tay dự định rằng sẽ thực sự thiêu đốt con quỷ giữ của bằng hoả ngục. Nhưng chẳng hiểu sao bàn tay đang cầm lá bùa bỗng chợt khựng lại giữa không trung, vì hắn đã lỡ vô tình trông thấy hai hàng lệ quỷ chảy ra từ đôi mắt bị khâu chặt của nó. Giọt lệ đỏ chảy dài từ hốc mắt xuống tận cằm, màu đỏ chói mắt tạo thành một sự tương phản rõ rệt với làn da trắng bệch, khiến Văn Khải không muốn để ý đến cũng không được. Cái đầu nằm yên ở đó bất lực chờ đợi một cái chết không mấy nhẹ nhàng đến với mình. Hình ảnh của một cô gái mới độ tuổi mười lăm mười sáu mặc bộ đồ bà ba đơn giản tối màu, cô gái ngây ngô nở một nụ cười dịu hiền, đưa bàn tay bẽn lẽn khẽ vén lọn tóc mai hiện về trong tâm trí. Văn Khải siết chặt lá bùa trong tay, cô gái xinh đẹp ngày nào bỗng chốc trở thành một cái đầu gớm ghiếc đến đáng sợ. Hắn biết cô cũng là nạn nhân của một thứ tà thuật tàn ác. Nhưng nếu không xuống tay trừ khử quỷ giữ của, thì sẽ còn xuất hiện thêm nhiều nạn nhân khác của nó nữa. 

 

Trong khoảnh khắc, Văn Khải buộc phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn. 

 

Ngay tại thời điểm Văn Khải còn đang do dự chưa chịu xuống tay, con quỷ đã nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ mà dùng những lọn tóc rũ rượi dài ngoằng của mình bất ngờ tấn công hắn. Bị lọn tóc dài siết chặt lấy cánh tay như muốn kéo đứt lìa ra khỏi cơ thể, Văn Khải đau đớn nhíu đầu mày một cái. Lá bùa trong tay cũng vì bị bất ngờ mà rơi xuống nền đất, chỉ trong chớp mắt hắn đã vô tình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

 

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Hóng chương sau lắm nha. Thích cảnh chiến đấu, vật lộn vầy nè=) Tuy sợ nhưng mà cuốn.

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Hóng chương sau lắm nha. Thích cảnh chiến đấu, vật lộn vầy nè=) Tuy sợ nhưng mà cuốn.

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px