Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 24: Căn Nhà Đầu Ngõ

Nơi mái nhà đơn sơ nhưng lại toả ra cái không khí vô cùng ấm cúng này, những tán lá khế cứ thế đung đưa trong gió chốc chốc lại sà xuống mặt đất như đang che chở cho ba con người đang ngồi quây quần phía bên dưới. Văn Khải với tay cầm lấy ly nước mưa mát lạnh đưa lên miệng, uống một ngụm nước cho thấm chất giọng rồi mới tiếp chuyện cùng chú Tú. 

 
“Chú biết sao không? Tại con cũng có một chút kiến thức về phong thủy, cho nên con thấy được một số chỗ hơi bất cập trong nhà mình á chú.”
 
“Chà, thằng này giỏi bây.” 
 
Chú Tú thật tâm khen ngợi, rồi bất chợt đưa mắt nhìn về hướng của chiếc bàn thờ được đặt bên ngoài ngôi nhà, trong giọng nói không có phần nào biểu thị là đang khó chịu.
 
“Mày vừa nói là chú biết ngay mày định nói gì rồi. Mày muốn nói đến chuyện tại sao nhà chú lại đặt bàn thờ lộ thiên như vậy đúng không?” 
 
Hai mắt Văn Khải sáng rỡ nhìn khuôn mặt hiền hậu của chú Tú, hắn bất ngờ hỏi lại. 
 
“Chú cũng biết chuyện đó nữa ạ?”
 
“Sao lại không, hàng xóm xung quanh ai mà chẳng nói ra nói vào kêu chú dời bàn thờ vào trong nhà đi cho ấm cúng. Chứ cứ để ông cụ ở ngoài sương ngoài gió kiểu này sao mà chịu nổi.”
 
“Dạ, con cũng nghĩ vậy. Tại mình chỉ có bàn thờ ông Thiên mới để thờ ở ngoài sân, ngoài trời thôi ạ. Còn đã là bàn thờ gia tiên hay cửu quyền thất tổ thì phải để trong nhà, để ông bà còn biết đường che chở cho ngôi nhà, bảo vệ con cháu nữa. Con cháu sau này có ăn nên làm ra hay không, một phần cũng dựa vào bàn thờ gia tiên của mình đấy chú ạ.”
 
“Chú cũng biết điều đó chớ, nhưng biết sao được ông nội chú muốn vậy mà.” 
 
“Vậy là việc đặt bàn thờ lộ thiên như thế là tâm nguyện của ông ạ? Sao mà… nghe… lạ vậy ạ?”
 
Có nhà cửa đoàng hoàng lại không vào ở, ai lại muốn ra sân ra đường ở bao giờ, ông cụ quả đúng là một người đặc biệt. Chính vì cái tâm nguyện ngược đời này của ông cụ, Văn Khải lại càng muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện. 
 
“Ừ, khi nghe ba chú kể lại chú cũng cảm thấy lạ. Ai đời có nhà cao cửa rộng lại không chịu ở, cứ nhất nhất phải đặt bàn thờ ở ngoài hiên cứ như người không nhà không cửa vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng con cháu đối xử tệ với ông lắm. Nhưng rồi khi ông hấp hối, trong lúc gần trút hơi thở cuối cùng chú được nghe thấy ông tha thiết gọi tên người con gái ấy, đến tận lúc đó chú mới biết toàn bộ câu chuyện thương tâm đằng sau đó. Sau khi nghe xong câu chuyện, chú cũng đã hiểu được một phần suy nghĩ của ông. Mày thấy đặt ông nội ở đây phơi nắng phơi gió là cực khổ cho nội, người đi đường họ dèm pha bàn tán nói nhà chú bất hiếu, chú cũng chịu. Miễn sao ông nội vui là được.”
 
Nói đến đây chú Tú đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt không biết đã đỏ hoe từ bao giờ lên nhìn vào bức di ảnh trên chiếc bàn thờ ở phía đối diện. Chú nhìn ông hồi lâu rồi mỉm cười, cất tiếng nói chuyện với tấm ảnh cứ như ông vẫn còn ở đây. 
 
“Nội thấy còn nói có đúng không? Miễn mình vui, mình hạnh phúc là được rồi ha nội ha. Ai không vui, không thấy hài lòng thì cũng kệ họ. Chỉ cần con và ba biết nội đã hạnh phúc như thế nào khi cuối cùng nội cũng thực hiện được tâm nguyện của mình là được.”
 
“Chú kể chuyện của ông cho tụi con nghe được không ạ?” Văn Khải tinh tế mở lời. 
 
“Được chứ, có phải chuyện to tác gì đâu mà không được.” 
 
Chú Tú nâng ly rượu trong tay lên hớp một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại cái quá khứ đau thương mà ông từng nếm trải. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi. 
 
“Ông nội từng kể với chú, ngày ông còn bé, bờ rào của một nhà đầu ngõ có trồng một cây khế cực kỳ sai trái. Nhưng chắc có lẽ là do khế chua quá, nên người trong nhà đó chẳng ai thèm hái cả. Cứ để nó ra trái mọc đầy cả cây, trĩu nặng xuống nền đất, chìa cành hẳn ra khỏi bờ rào, chứ nhất nhất không hái là không hái. Ông nội chú thích cây khế đó lắm, toàn đợi đến mùa cây khế sai trái, ông hay cầm đầu tụi nhóc trong xóm lén trèo sang bờ rào nhà đầu ngõ hái trộm vài trái khế ăn. Sau này khi lớn hơn được một chút, ở cái độ tuổi biết thương biết nhớ một người, ông và cô con gái trong nhà đó đã phải lòng nhau. Hai người họ cứ thế mà yêu nhau, âm thầm hứa hẹn rằng đợi đến mùa khế chín, khi cây khế ra trái đầy ắp cả cây khế trước sân nhà cô, ông sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới cô về nhà làm vợ. 
 
Rồi khi cây khế nhà đầu ngõ bắt đầu trổ bông, ngày nào trước khi vác cuốc ra ruộng ông cũng phải đi đến căn nhà đầu ngõ trước, lén hái một nhành bông khế mang theo bên mình. Ông nói hoa khế có màu đỏ sẫm khiến ông gợi nhớ đến đôi má ửng hồng của người ông thương. Hương thơm của hoa khế cũng cực kỳ đặc trưng, nó vừa thoang thoảng vị ngọt nơi đầu lưỡi vừa dịu dàng e ấp. Làm lòng ông sẽ luôn nhớ đến cô mỗi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Nên mỗi khi ra ruộng làm đồng, ông luôn có một thói quen phải mang theo một cành hoa khế bên mình, cứ như là ông luôn có cô ở bên cạnh vậy. 
 
Ngày cô kết hôn theo ý gia đình, ông vội vàng chạy ra bờ rào ngăn cách giữa hai người nhìn cô một thân một mình lủi thủi đi về nhà chồng. Cây khế cũng bị chặt rồi đốt đi để xây chuồng gà, nhằm chặt đứt luôn mối tình không kết quả. Cũng kể từ ngày hôm đó, ông đã không còn thích ăn khế nữa. Trong trái khế vừa chua vừa chát ấy, ông nội chỉ nếm ra được vị mặn đắng nơi đầu môi mà thôi. Nhưng ông chưa bao giờ trách cô khi đã phụ tình ông cả, ông chỉ trách cho số phận quá trớ trêu mà thôi. Trách bản thân ông quá nghèo, không thể cho cô một tương lai đầy đủ hạnh phúc như người ta. 
 
Chồng cô là địa chủ ở cái thời đó, quyền thế kinh khủng lắm. Còn ông chỉ là một thằng nông dân nghèo, lấy cái gì để mà so với người ta. Tuy cô được cưới về để làm mợ ba, nhưng ông lại nghĩ cô sẽ được ăn trắng mặc trơn, tiền bạc đủ đầy. Có khi còn hạnh phúc hơn lúc được làm người vợ duy nhất của một tên nông dân nghèo như ông cũng nên. 
 
Nhưng rồi biến cố bất ngờ ập đến với cả hai người, chồng cô… cụ Thòn vu oan cho ông và cô đã lén lút gian dâm với nhau. Nói cô đã không còn trong trắng khi được gả về đây nữa. Đúng là oan thị Mầu mà, ông nội chú với cô là tình yêu trong sáng, hai người chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn cả. Dù cho có cố gắng minh oan cho mình như thế nào, cô đã bị chồng mình sai người đánh cho đến chết rồi thả trôi sông. Còn số phận của ông nội chú cũng bi thảm không kém, ông bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi bị đuổi ra khỏi nơi đây, cấm từ giờ cho đến khi chết cũng không được bén mảng đến mảnh đất này thêm một lần nào nữa. 
 
Ông mang theo một trái tim đã vỡ nát ra khỏi mảnh đất này, bỏ đi biệt xứ làm ăn. Khi đã có tiền rồi, ông nhận nuôi ba chú từ trại trẻ mồ côi, yêu thương và nuôi nấng ba chú nên người rồi dựng vợ gả chồng cho. Và cũng do nỗi nhớ thương cho cô quá lớn, nên cả đời ông chẳng thể yêu thêm bất kỳ một ai nữa. Ông cứ thế ở vậy đến tận lúc mất, đặt hết tình yêu thương của mình cho đứa con nuôi là ba chú đây. Rồi đến khi ông sắp lìa xa cõi đời này, ông chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó là khi mất được về lại nơi chốn xưa, đặt bàn thờ cạnh cây khế. Nên nhà chú mới có chiếc bàn thờ kỳ cục như vậy đấy.”
 
Chú Tú rót cho mình một ly rượu rồi đưa lên môi uống cạn, cái vị cay xè đắng ngắt nhanh chóng chất đầy trong khoang miệng. Từ lúc còn là một câu thanh niên trai tráng, chú Tú đêm nào cũng thấy ông nội mình mang một chai rượu ra ngồi ngoài hiên, vừa nhâm nhi rượu đắng vừa lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm. Trong những đêm trăng dài đằng đẵng ấy, bóng lưng ông cô quạnh trải dài trên nền đất, trông vừa thương vừa tội làm sao. 
 
Có lần chú Tú ra sân ngồi bầu bạn cùng ông, được ông cho uống thử một ngụm rượu đế, thứ duy nhất đã ở bên ông vượt qua những đêm đen tĩnh mịch với nỗi nhớ dành cho người ông thương. Bờ môi chỉ mới nhấp một ngụm rượu vào khoang miệng, ngay lập tức chú đã bị cái cảm giác cay xè đắng ngắt ấy đánh úp đến không thể chịu nổi phải ho khan liên hồi. Quay sang lại trông thấy ông đang uống một cách ngon lành, cậu thanh niên khi đó chẳng thể nào hiểu nổi cái thứ cay xè đắng ngắt như thế, thì có gì ngon mà lại khiến cho ông say mê đến vậy. Khẽ cất tiếng ngây ngô hỏi ông, chú Tú liền nhận được một nụ cười hiền hậu. Ông xoa đầu chú ân cần trả lời rằng ‘sau này tự khắc con sẽ hiểu thôi.’
 
Cậu thanh niên hai mươi tuổi năm đó sẽ không bao giờ có thể hiểu được sở thích nếm trải vị đắng chát nơi đầu lưỡi của ông nội. Nhưng người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi cuối cùng cũng đã hiểu được cái sở thích này. Vì so với cả cuộc đời đầy cay đắng của ông, thì ly rượu trong tay ông còn ngọt ngào chán. 
 
Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi đang nằm trên giường bệnh ông nội dù đang trong cơn mê sảng, nhưng trên môi vẫn không ngừng gọi tên cô. Rồi đến thời khắc sắp phải lìa xa cõi đời, trong cơn mê man đột nhiên ông lại được trông thấy dáng hình của người con gái ông thương cả đời. Cô vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày nào, trên người mặc bộ đồ bà ba trắng thướt tha. Cô đưa tay ra trước mặt ông như muốn dẫn ông đi cùng mình, không do dự ông cũng nắm lấy bàn tay mảnh mai lạnh ngắt của cô, rồi cùng cô đi vào bóng đêm vô tận. Có lẽ hai người đã cùng nhau quay lại nơi chốn xưa, nơi ngôi nhà đầu ngõ có cây khế trĩu quả. Đợi đến mùa khế chín, ông sẽ mang trầu cau sang nhà hỏi cưới cô về làm vợ. Rồi khi cây khế ra hoa, ông sẽ hái một nhành hoa cài lên tóc cô. Cả hai rồi sẽ lại được trông thấy nhau qua những khóm lá mập mờ.
 
Ông mất vào một đêm cuối đông lạnh lẽo, nhưng trên môi lại luôn nở một nụ cười hạnh phúc không gì sánh bằng. Thậm chí trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn dịu dàng nói một câu như thể cô đang xuất hiện ngay trước mặt ông vậy. 
 
‘Cuối cùng anh cũng được gặp mình rồi. Anh nhớ mình lắm, mình ơi.’ 
 
Dường như Thành An nghe được những lời gửi gắm của ông nhờ làn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá, mang bao nhung nhớ hy vọng có thể gửi đến người ông thương. Cây khế chắc cũng đang hạnh phúc thay cho niềm vui gặp mặt của hai người. 
 
‘Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm.
Gối chăn lạnh lùng, một mình quạnh hiu.
 
Ngày mình đi, nhớ em từng đêm xót xa mình ơi, lẻ bạn đâu rồi.
Tiếng chim lạc bầy, tìm bạn xa xa nhớ em vô cùng.
 
Ai buông sáu câu, ai đau trong lòng
Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi
Ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi
Ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai.’
 
Để phải lòng một ai đó chắc chỉ cần một khoảnh khắc là đủ, nhưng để quên đi người mình từng thương chắc là phải mất cả đời mới có thể quên được. 
 
Câu chuyện của hai người nghe sao mà day dứt quá, khiến cho một người luôn vui vẻ hoạt bát như Văn Khải đây cũng phải rơi vào trầm tư một lúc lâu. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhận ra một chi tiết trùng hợp giữa câu chuyện mà chú Tú vừa kể với câu chuyện của gia đình ông Bảy. 
 
“Chú Tú ơi, có phải lúc nãy chú kể chồng của cô, người mà ông nội thương là cụ Thòn đúng không ạ?”
 
“Ừ” Chú Tú gật đầu xác nhận. “Mà con hỏi vậy làm chi? Bộ có chuyện gì à?”
 
Thành An bất chợt nghe thấy cái tên đã ám ảnh cậu trong giấc mơ hôm qua liền giật mình thon thót. Cả cơ thể bất giác rụt người lại trông như đang sợ hãi một điều gì đó khủng khiếp lắm. Nhìn thấy biểu cảm kì lạ cùng những phản ứng cơ thể khác thường nơi Thành An, Văn Khải đâm ra có chút lo lắng. Hắn khẽ nhích người ngồi sát bên cạnh cậu, bàn tay dịu dàng vòng ra sau lưng vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy lên từng hồi. Hành động tinh tế nhưng lại được thực hiện một cách cực kỳ kín đáo, để giúp cho chú Tú đang ngồi bên cạnh không cảm thấy bị phản cảm. Đợi đến khi cảm nhận được cơ thể nơi người bên cạnh không còn cảm giác run sợ nữa, hắn mới chậm rãi tiếp lời. 
 
“Vậy thì… có phải tên của ông nội là Tân và người con gái ông thương là cô Út đúng không ạ?”
 
Chú Tú trố mắt ngạc nhiên, trên khuôn mặt chất phát lộ ra vẻ bất ngờ trông có phần hơi buồn cười. 
 
“Sao con biết? Hồi nãy chú nhớ chú có nói tên hai người cho mày biết đâu ta.”
 
“À…” Hắn cười giả lả, “Con đoán bừa ấy mà. Lúc nãy con nói với chú là con biết chút ít về phong thủy và tâm linh đó ạ. Do có đọc sách cho nên là con biết chút ít về Lục Nhâm Tiểu Độn, trong khi nghe chú kể con có thử bấm tay tính quẻ một lúc. Sau khi lờ mờ đoán ra được tên của ông nội và người ông thương, thì con liền không nhịn được cái tính tò mò nên mới hỏi bâng quơ vậy đó mà. Ai có ngờ là đoán trúng thiệt đâu ạ. Thật ra chỉ toàn là ăn hên thôi ạ, chú đừng để tâm nha.”
 
Văn Khải bắt đầu viện cớ để nói dối nhằm che giấu đi sự thật méo mó, vì nếu hắn kể ra toàn bộ sự việc đau thương mà hắn vô tình biết được cho chú Tú nghe. Khi chú biết được lý do vì sao cô Út lại phải chết và ông nội của chú vừa bị đánh vừa bị đuổi ra khỏi quê hương không được quay về, thì chắc chú còn cảm thấy day dứt hơn nữa. Đó chắc chắn là lẽ dĩ nhiên rồi, vì ai mà lại không đau lòng khi thấy người thân của mình chịu biết bao nhiêu đau đớn cực khổ như vậy cơ chứ. Nên là nếu như có thể giấu được thì hắn sẽ luôn sẵn sàng giấu đi cái sự thật tăm tối ấy trước mặt chú. Văn Khải khéo léo bẻ câu chuyện sang một hướng khác với hy vọng chú Tú sẽ không còn để ý đến câu chuyện này nữa. 
 
Sau khi đã có một bữa ăn no nê cùng chú Tú, cả hai cùng quyết định sẽ trở lại nhà ông Bảy để nghỉ ngơi. Thành An hiện tại đang cầm cây chổi lông gà trong tay để quét sạch cát trên tấm phản. Quét dọn xong xuôi cậu liền đi đến chiếc tủ gỗ để lấy mền gối của cả hai ra. Cậu bắt đầu giăng mùng giũ giường, sắp xếp lại mền gối làm mọi thứ đâu ra đó. Sau khi hoàn thành tất cả các công việc một cách gọn gàng, Thành An mới trông thấy Văn Khải lặng lẽ từ trong phòng tắm đi ra. 
 
Do tiết trời chỉ mới chớm sang đông, trong không khí vẫn còn vương vấn lại chút nắng vàng nơi cuối thu. Buổi tối sẽ không cảm thấy quá lạnh, vì thế mà Văn Khải chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc cùng áo thun rộng rãi thoải mái để ngủ, nên lúc này trông hắn đang cực kỳ lười biếng. Chiếc khăn tắm cứ thế vắt đại lên cổ, đầu tóc thì nhỏ nước tong tong trên mặt đất cho mỗi bước di chuyển của hắn. 
 
Thành An nhìn cái dáng vẻ lười biếng ấy mà ngứa hết cả mắt, phải lên tiếng càm ràm đôi chút mới thỏa lòng. 
 
“Này, sao cậu không lau tóc cho khô đi, nước nhỏ tỏng tỏng xuống sàn rồi kìa?” 
 
“Để chút nó tự khô à, lau chi.” 
 
Thành An phải trợn mắt kinh ngạc, khi vô tình nhìn thấy Văn Khải định mang cả cái đầu ướt nhem của mình lên tấm phản nằm. Đã thế hắn còn định gối đầu lên chiếc gối mà cậu vừa cất công thay vỏ cho sạch sẽ thơm phức mùi bột giặt vừa nãy. Thành An bực bội vội vàng đưa tay đỡ lấy cái đầu ướt sũng của Văn Khải đang định đặt lên gối. 
 
“Ủa, gì dạ?” Văn Khải bị bất ngờ bèn cất tiếng hỏi. 
 
Thành An không nói không rằng, cậu chỉ dùng sức đỡ Văn Khải ngồi dậy làm dập tắt luôn cái ý định lười biếng ban đầu của hắn. 
 
“Ủa… ủa… gì dạ? Sao dạ?” 
 
Tự nhiên cơ thể không được làm theo ý mình khiến hắn phải mang khuôn mặt ngơ ngác mà hỏi dồn người bên cạnh. 
 
“Còn hỏi nữa hả?” 
 
Sau khi đã thành công lôi con sâu lười trước mặt ngồi dậy đoàng hoàng, Thành An liền lấy chiếc khăn đang nằm vắt vẻo trên cổ hắn lên nhẹ nhàng lau tóc cho Văn Khải. Bàn tay cậu truyền đến hơi ấm dịu dàng mát xa từng tấc da đầu, khiến hắn cảm thấy thoải mái không thôi nên mới quyết định ngồi yên để cậu muốn làm gì thì làm. 
 
“Đầu thì ướt nhem còn định nằm lên gối nữa hả, cậu định để cái gối ướt theo cậu luôn hay sao? Còn nữa, tóc không chịu lau khô đã vội đi ngủ, rồi lỡ bị lạnh đầu đông rồi sao. Lúc đó đau ốm bệnh tật rồi mới thấy tiếc, tại sao mình không chịu cẩn thận hơn mấy khúc này.” 
 
Đôi tay Thành An thoăn thoắt lướt trên tóc hắn, dù là đang quan tâm đến sức khỏe của ai kia nhưng vẫn không quên càu nhàu vài câu. Sau khi cảm thấy tóc Văn Khải đã khô đi vài phần không còn nhỏ nước nữa, Thành An mới chịu dừng tay đứng dậy đi vào nhà tắm cất chiếc khăn. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở con sâu lười trước mặt mình một tiếng. 
 
“Cấm không được nằm lên gối nữa, ngồi yên ở đó đợi cho tóc khô hẳn đi đã.” 
 
“Chưa cưới về mà đã cọc cằn với người ta rồi. Không biết sau này cưới về rồi sao nữa.”
 
“Tôi cưới cậu hồi nào? Mà dòng cái thứ lười chảy thây như cậu á hả, cưới về chắc một ngày tôi quánh cho tám bận mới vừa.”
 
Văn Khải bĩu môi tỏ vẻ không được cam lòng cho lắm, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ Thành An quay lại. 
 
Trong lúc đợi tóc khô để được đi ngủ, Văn Khải và Thành An cảm thấy buồn chán nên đã cùng nhau nói về những câu chuyện cả hai vô tình biết được mà chưa có dịp kể cho đối phương nghe. Không biết là do ai bắt đầu trước, nhưng Văn Khải lại là người thành thạo trong việc kế thừa và tiếp nối chủ đề ấy. 
 
“Mấy người có nhớ hồi chú Bảy kể câu chuyện về cô Lành, có vô tình nhắc đến một sự kiện là trước khi cô Lành được cụ Thòn cưới về làm vợ ba, thì đã có một người phụ nữ khác cũng được cưới về làm mợ ba từ trước đó. Nhưng cô gái bị cụ Thòn tố gian dâm với người yêu của cô rồi bị ông ta đánh cho đến chết không?” 
 
“Nhớ chứ.” Thành An gật đầu khẳng định.
 
“Cô gái đó chính là cô Út. Người mà ông Tân…ông nội của chú Tú yêu sâu đậm, chẳng thể nào quên được ấy.”
 
“Hả? Cậu có chắc là cùng một người không? Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy được?”
 
“Trời ơi…” 
 
Văn Khải bày ra biểu cảm như câu chuyện vừa rồi là một điều dĩ nhiên chẳng cần chứng minh vậy. Hắn dùng ánh mắt đen láy sáng ngời nhìn trân trân Thành An, kèm theo cái khuôn mặt cực kỳ ngông nghênh khiến cho cậu chỉ muốn đánh cho một phát mà thôi.
 
“Cái này là minh chứng rõ nhất nà. Người trong cuộc thì đôi khi không nhận ra, nhưng với một người đầu đầy sạn như tôi thì nhìn ra cái một hà. Mấy người có nhớ lúc nói chuyện với chú Năm, chú gọi người ở trong căn nhà đầu ngõ là gì không?”
 
“Nhà của ông Nhớ, ông là ba của chú Tú.” Thành An ngơ ngẩn đáp.
 
“Ba tên Nhớ, con tên là Tú. Mà chữ Tú đổi chữ T ra đằng sau thì có phải là Út không? Tôi nghĩ nha, do chú Tú là con trai nên mới có tên là Tú á. Chứ thử chú mà là con gái coi, ông nội chú chắc chắn sẽ đặt tên Út cho chú rồi cũng nên.” 
 
Thành An suy nghĩ một lúc rồi mới gật gù trước những lý lẽ chặt chẽ từ hắn.
 
“Ồ…”
 
“Hiểu hôn, hiểu hôn.”
 
“Nhưng vậy thì sao? Chuyện đó thì chứng tỏ điều gì được?” 
 
“Trời ơi, sao mà ngốc nghếch thế không biết?” 
 
Văn Khải thật muốn búng vào trán Thành An một phát để cho cậu tỉnh ra, nhưng rất may đã kiềm chế lại được. Hắn hít vào thở ra một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh rồi mới cất giọng giải thích tiếp.
 
“Ông Bảy có kể cô vợ ba chết yểu trước khi cô Lành được cưới về tên là Út. Hiểu chưa?” 
 
“À… hiểu rồi, hiểu rồi.” Hai mắt cậu sáng rỡ chăm chăm nhìn khuôn mặt đẹp trai đối diện.
 
“Chính vì cái tên đặc biệt của hai ba con nhà chú Tú, cho nên tôi mới lờ mờ đoán ra được người mà ông nội chú thương là cô Út. Đến khi tôi hỏi chú Tú, ‘ông nội có phải tên Tân không?’, là để xác nhận lại một lần nữa cho chắc những suy nghĩ trong đầu.”
 
“Vậy là cô Út cũng là một nạn nhân khác cho việc luyện bùa của nhà cụ Thòn?” Cuối cùng Thành An cũng nắm bắt được vấn đề. 
 
“Chính xác. Và tà thuật mà tên thầy pháp người Tàu kia luyện chính là Thần Giữ Của, chứ không phải là Thuật Mượn Vận như tôi đã nghĩ.”
 
“Thần Giữ Của là sao?” 
 
Văn Khải treo sự nghiêm túc trên khuôn mặt, giọng nói trầm ấm rõ ràng rành mạch bắt đầu kể lại những thông tin mà hắn biết về loại tà thuật này.
 
“Những người thợ đào ngày xưa luôn có một quy luật bất thành văn rằng, trên đất của địa chủ người Trung Quốc đào được của cải đừng đem về, đào được hầm lớn chớ bước vô. Xung quanh có miếu mờ sương trắng, chắp tay vái lạy cúi đầu lui. Sở dĩ có sự kiêng dè đến như vậy là vì họ sợ một dạng thực thể tâm linh được gọi là Thần Giữ Của. 
 
Thần Giữ Của, tuy được gọi là Thần nhưng thực chất lại là một dạng quỷ giữ của. Do những gia đình giàu có người Trung Quốc thời xưa luyện ra, nhằm mục đích trấn giữ khối tài sản khổng lồ mà họ đã gom góp được qua nhiều thế hệ. Đây là một trong những phép thuật luyện quỷ tàn bạo nhất mà tôi đã từng được đọc trong cuốn luyện quỷ thuật. 
 
Để luyện ra được thần giữ của, đầu tiên cần tìm một cô gái trẻ còn trong trắng độ tuổi không được vượt quá hai mươi. Thông thường thì những kẻ luyện quỷ sẽ mua những bé gái từ lúc còn nhỏ và nuôi lớn lên. Hoặc là sẽ tìm cưới vợ lẻ cho một thành viên nào đó trong gia đình. Tất cả những thứ này chỉ để che mắt người đời thôi, thực chất những cô gái ấy sẽ bị đem đi luyện thành thần giữ của sau này. Những nạn nhân sau khi được đem về sẽ phải ở một khu riêng biệt để tránh tiếp xúc với đàn ông. Phải tránh tuyệt đối việc tiếp xúc gần với đàn ông, đây là điều cấm kỵ tiên quyết nhất để luyện ra thần giữ của. Và mỗi ngày cô gái ấy phải học thuộc nhuần nhuyễn một câu nói nào đó, ví dụ như ‘Văn Khải rất đẹp trai’ chẳng hạn.
 
Những quy định khắt khe này, mục đích là để nuôi dưỡng sự thuần khiết cho năng lượng linh hồn để nó đạt trạng thái cao nhất. Sau một khoảng thời gian, khi mọi thứ đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, cô gái đó sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sức lên người một loại nước hoa đặc biệt được tên thầy pháp tinh chế riêng. Rồi mặc một bộ áo cô dâu màu đỏ truyền thống của người Trung Quốc, đầu đội khăn đỏ, ngồi trên chiếc kiệu hoa màu đỏ. Và đưa tới một căn hầm xây dựng sẵn trước đó, để tránh cho cô gái phản kháng mà gây tổn hại đến cơ thể cũng như tinh thần, tên thầy pháp sẽ phải trói cô gái ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Nhét một củ nhân sâm có dán bùa chú cùng tờ giấy có câu nói mà cô gái đã học thuộc mỗi ngày vào miệng cô gái, kế đến chúng sẽ may sống miệng và đôi mắt của nạn nhân lại bằng chỉ đỏ, rồi để cho cô gái ở trong đó cô độc một mình suốt ba mươi ngày. Củ sâm trong miệng sẽ giúp cô gái duy trì sự sống trong vòng một tháng mà không cần đến ăn uống. Bóng tối, sự đau đớn cùng với nỗi cô đơn khiến cho sự uất hận và hỗn loạn cực độ nơi cô gái, sẽ làm linh hồn sau khi rời khỏi thân xác ngay lập tức hóa thành quỷ dữ.
 
Đợi đến ba mươi ngày sau, khi củ nhân sâm hết hiệu lực, cô gái ngay lập tức chết đi. Tên thầy pháp chỉ cần quay lại nơi căn hầm, chặt đầu cô gái đi là xong. Mục đích của nghi thức này chính là để linh hồn sau khi hoá quỷ không thể tìm thấy được đường thoát và phải mãi ở trong căn hầm đó cùng với khối tài sản khổng lồ của gia chủ. Thêm nữa do miệng đã được ngậm sẵn một lá bùa kèm thêm câu nói kia, nên cô gái luôn phải nghe theo mệnh lệnh của tên thầy pháp, hoặc con cháu của gia chủ sau này quay trở về đọc câu nói trong tờ giấy ấy lên. Bất kỳ ai xâm phạm đến tài sản của chủ nhân nó đều sẽ phải lãnh một cái kết cực kỳ bi thảm. Chính vì vậy thời xưa có rất nhiều gia đình giàu có đã bất chấp tất cả để luyện ra một thần giữ của cho gia tộc của mình.” 
 
Thành An nghe xong liền điếng người chết trân tại chỗ. Vì tất cả mọi thứ vừa rồi Văn Khải giải thích đều trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ kinh hoàng đêm qua của cậu. Dường như câu nói ‘Phải chăm sóc chồng thật chu đáo’ cứ thế văng vẳng bên tai cậu như mới ngày hôm qua đây thôi. Nơi căn hầm ẩm thấp, bốc mùi hôi thối của xác người đang trong giai đoạn phân hủy, có một thi thể không đầu mặc trang phục cô dâu truyền thống của Trung Hoa đỏ thẫm ngồi ở đó cô độc cùng lạnh lẽo… 

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Ụaaa, có yêu hông, mà nói lấy người ta dạ Khải? Có danh phận chưaa?😏 

Mà câu của Khải và An làm em nhớ đến Ká Ghẻ với bé Cam nha

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Nhớ lại lúc ông thầy luyện thần giữ của lên mợ Lành ớn lạnh thật.

Honeybee

Honeybee

Ụaaa, có yêu hông, mà nói lấy người ta dạ Khải? Có danh phận chưaa?😏 

Mà câu của Khải và An làm em nhớ đến Ká Ghẻ với bé Cam nha

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px