Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 23: Chân Thành Nơi Đáy Mắt

Người đàn ông trung niên với bộ dạng cực kỳ chân chất nhanh chóng bước ra trước hiên nhà, đi đến nơi có hai cậu thanh niên lạ mặt đang đứng bên ngoài bờ rào, ông cười hiền rồi cất giọng hỏi. 

 
“Có chuyện gì không hai cậu? Mà tôi trông hai cậu lạ lạ, chắc mới đến khu này lần đầu à.” 
 
Văn Khải tỏ ra mình là người thân thiện, lễ phép cúi đầu chào chủ nhà rồi mới bắt chuyện làm quen. 
 
“Dạ, tụi con là cháu ông Bảy, nhà ở phía cuối hẻm đây nè. Con là Văn Khải, còn đây là Thành An bạn con.”
 
“À, hoá ra là cháu thằng cha Bảy Gà. Ở cái khu này mọi người coi nhau như gia đình hết rồi, con cháu nhà ai cũng như nhau cả thôi. Nên là chú xưng với tụi bây là chú với mày nghen, nghe cho dễ gần.”
 
“Dạ, chú muốn xưng sao cũng được ạ.” 
 
Người đàn ông lần lượt chỉ tay về hướng của Văn Khải sau đó lại chuyển sang hướng của Thành An đang đứng. 
 
“Mày là thằng Khải, còn mày là thằng An. Ok, chú nhớ rồi.”
 
“Dạ” Cậu và hắn cùng đồng thanh đáp.
 
Không biết người đàn ông đang nghĩ gì mà đột nhiên bật cười thành tiếng một lúc, rồi mới lên tiếng giải thích cho cả hai.
 
“Chú lo cái chuyện xưng hô quá quên mất chuyện nói tên cho bây biết. Chú tên là Tú, nhưng ở đây ai cũng gọi chú là ba con Mến hết trơn á.”
 
Văn Khải nghe xong liền nhíu mày khó hiểu, khuôn mặt bày lên cái biểu cảm bất ngờ trông đến buồn cười làm sao.
 
“Vậy đây không phải là nhà của ông Nhớ ạ. Con xin lỗi, hình như con tìm lộn nhà mất rồi.” 
 
Chú Tú bật cười xua tay, “Đâu, bây tìm đúng rồi đó chớ. Ông Nhớ là ba chú.”
 
“À, dạ. Vậy thì may quá.” Văn Khải thở phào nhẹ nhõm một hơi. 
 
“Mà mới sáng sớm hai bây tìm ba chú có công chuyện gì hôn? Nếu là chuyện gì gấp thì bây đi mất công một chuyến rồi đó. Vì giờ trong nhà có một mình chú thôi, ông nội với con Mến lên thành phố ở vài bữa rồi, chưa có dìa.”
 
“Dạ, không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là con muốn xin mấy nhánh cây dâu tằm á chú. Không biết nhà mình có không ha?”
 
“Có có, ở sau hè á. Bây vô mà chặt đi.”
 
“Dạ, cảm ơn chú.” 
 
“Ơn nghĩa gì mày ơi, chiều qua nhà chú ăn cơm. Để chú bắt con gà mái dầu xong đem nấu cháo gà cho ba chú cháu mình lai rai.”
 
“Dạ, thôi ạ. Tụi con…” Văn Khải định lên tiếng từ chối nhưng rất nhanh đã bị sự nhiệt tình của chú Tú cắt ngang. 
 
“Bây mà không qua đây ăn một bữa cơm với chú là chú không cho mày mấy cành dâu đâu nghen. Tự đi tìm chỗ khác mà xin đi, nhưng mà chú nghe đồn là ở cả cái khu này chỉ có một mình nhà chú là có trồng cây dâu tằm thôi đấy. Bây liệu mà lựa cơm gắp mắm đi à.” 
 
“Dạ, nếu chú đã nói đến như vậy rồi mà tụi con không đi thì lại phụ lòng chú quá. Để tầm giấc chiều chiều tụi con qua sẵn phụ chú nấu cháo gà luôn.” 
 
“Chú chờ bây qua đó nghen.”
 
Chú Tú nghe xong liền cảm thấy mát lòng mát dạ, chú chỉ vào Văn Khải rồi căn dặn hắn làm việc. 
 
“Giờ thằng Khải, mày xuống dưới bếp lấy một con dao lên rồi ra sau hè đi. Cái bụi dâu tằm nằm ở ngoài ngoải á, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Còn thằng An thì đi vô nhà đi, chú rót trà cho uống.”
 
Chú Tú xởi lởi mời khách vào trong nhà mà tiếp đãi cực kỳ chu đáo. Sự nhiệt tình mến khách của người dân nơi đây vốn là thứ không thể chối cãi. 
 
Sau công cuộc cảm nhận tình cảm chân chất của người dân nơi đây, buổi trưa hôm ấy ông Bảy cùng Ngọc Trâm đã được nhìn thấy cảnh tượng Văn Khải cùng Thành An tay xách nách mang cả đống bánh trái về nhà. Tuy đây không phải là một vùng quê giàu có gì, chỉ toàn là những con người nông dân lao động chân tay mà thôi, những món quà cũng chỉ có ít trái cây nhà trồng hoặc bánh được gói bằng lá chuối do họ tự làm. Nhưng tấm lòng của họ lại khiến Thành An cảm động không thôi, các món quà tuy nhỏ bé vậy mà lại chứa đựng biết bao ân tình của con người vùng quê. Có lẽ đây sẽ là ký ức khiến cậu khó có thể nào quên được.
 
Sau khi đã thành công cất gọn gàng mớ quà quê do mọi người trong xóm đã cho hai người, Văn Khải liền bắt tay vào việc làm lại cho Thành An một chiếc vòng tay trấn vong mới. Cậu cũng không rảnh rỗi mà bắt tay vào phụ giúp mang ra sân nhà những món Văn Khải cần. Song trong thâm tâm cậu cứ thắc mắc mãi vì sao hắn lại chấp niệm với chuyện làm vòng tay cho cậu đến như thế. Nên khi thấy Văn Khải bắt đầu gọt vỏ cây dâu tằm, cậu vội đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện ra trong sân chẳng có ai ngoài hai người họ cả, ông Bảy và Ngọc Trâm đã đi chợ từ lâu. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp để thổ lộ những khuất mắt trong lòng, Thành An liền nắm bắt lấy một cách cực kỳ nhanh chóng.
 
“Chiếc vòng tay kia đứt rồi thì thôi, mình có thể thay dây mới cho nó mà. Chỉ cần nhặt lại đủ hạt tràng là được rồi, việc gì cậu phải cất công làm cái mới chi.”
 
“Mấy người tiếc cái vòng cũ hả?” 
 
Bị Văn Khải nói trúng tim đen, Thành An chỉ biết ngượng ngùng quay đầu đi hướng khác. 
 
“Nói gì vậy, tại tôi thấy cực cho cậu thôi. Tự nhiên khi không phải đi làm lại chiếc khác, trong khi chiếc cũ chỉ cần thắt dây lại xỏ hạt tràng vào là xong rồi. Giờ cậu phải gọt vỏ, cắt khúc, mài cho tròn lại, đục lỗ rồi mới thắt dây, sau đó xỏ hạt tràng mới vào… cực quá trời đi.”
 
Văn Khải đột nhiên bật cười dịu dàng, trong ánh mắt ngập tràn một niềm hạnh phúc không thể gọi tên. 
 
“Vì mấy người mệt chút cũng có sao, tôi thấy bình thường.” 
 
“Trả lời đàng hoàng đi.” 
 
“Dạ, thưa…” Văn Khải còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thành An đánh cho một cái vào vai khiến hắn phải la oai oái xin thua.
 
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, được chưa? Cũng do mấy người có mệnh thuần âm, dễ bị cô hồn dạ quỷ bắt mất hồn vía đi lắm, nên tôi mới làm một cái vòng bằng cây dâu tằm giúp xua đuổi tà khí cho mấy người nè. Đúng là làm ơn mắc oán mà, cái đồ vong ân bội nghĩa. Đánh một cái quá mạng, xém nữa rớt vô bịch nước ối được đi gặp ba mẹ mới luôn rồi.”
 
“Làm lố quá à, tôi đánh nhẹ mà.” 
 
Đột nhiên Thành An nhận ra sự mâu thuẫn trong câu giải thích của Văn Khải, bèn lên tiếng hỏi lại. 
 
“Ủa, mà khoan.” 
 
“Sao?” 
 
“Làm vòng dâu tằm xua đuổi tà khí thì ok đi, tôi hiểu tới khúc này rồi đó. Nhưng mà việc gì cậu phải làm lại một cái mới hoàn toàn, trong khi cái cũ chỉ cần xỏ dây mới vào là xong rồi. Tôi thấy cậu bị dở hơi á.” 
 
“Trời ơi, sao mà nặng lời với người ta quá vậy.” Văn Khải lại bắt đầu giở giọng nũng nịu mè nheo. 
 
Thành An nghiêm mặt giọng cảnh cáo, “Có muốn bị đánh thêm một cái nữa không?”
 
“Dạ, không.” Hắn khẽ cúi đầu tủi thân đáp. “Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.”
 
Thành An bực mình tặc lưỡi một tiếng trước độ nhõng nhẽo quá mức của người bên cạnh. Và vô tình âm thanh đó lọt vào tai Văn Khải, như một công tắc vừa được bật mở hắn ngay lập tức nghiêm túc trở lại. Không còn bày ra khuôn mặt bí xị nữa, Văn Khải ngồi thẳng lưng nhưng hai tay vẫn chuyên chú gọt vỏ cây dâu tằm, giọng nói trầm ấm bắt đầu từ từ giải thích.
 
“Thật ra thì chiếc vòng không tự nhiên mà bị đứt đâu, do nó cảm nhận được một luồng âm khí quá lớn. Bị luồng âm khí mạnh mẽ như vậy bất ngờ đánh úp, nên phải chịu cảnh đứt làm đôi thôi. Tôi làm lại một chiếc vòng mới cho mấy người đều có lý do cả đấy. Vì chiếc vòng cũ đã bị âm khí vây lấy rồi, không thể tiếp tục bảo vệ chủ nhân của nó được nữa. Cũng do lần trước tôi hơi ỷ y, chỉ nghĩ đơn giản là mấy người lúc nào cũng có tôi kè kè bên cạnh rồi nên làm chiếc vòng có đạo lực hơi yếu. Mới bị có một đòn của con quỷ kia thôi đã không thể chịu nổi rồi. Nên bây giờ tôi sẽ làm lại cho mấy người một chiếc vòng mới, bảo đảm đẹp hơn cái cũ luôn cho xem. Mà mấy người yên tâm nha, lần này tôi làm chắc chắn lắm. Chiếc vòng sẽ không tự nhiên mà đứt nữa đâu, nó sẽ bảo vệ thật tốt cho mấy người, yên tâm ở tôi nha.”
 
Thành An gật gù xem như đã hiểu hết những gì Văn Khải vừa nói, hắn lúc này cũng chẳng nói thêm bất kỳ điều gì nữa chỉ chuyên tâm vào công việc mình đang làm mà thôi. Còn về phần Thành An, cậu cũng chỉ biết ngồi bên cạnh hắn từng chút từng chút một dõi theo mọi hành động thuần thục nơi đôi tay hắn. Cậu như đang đóng vai một người bầu bạn thầm lặng, luôn luôn bên cạnh những khi Văn Khải chỉ có một mình nhưng lại không quá ồn ào náo nhiệt. 
 
Và điều đó lại vô tình giúp Văn Khải vơi đi phần nào nỗi trống trải trong lòng. Từ khi có cậu xuất hiện, dường như bao sự uất ức cùng thiệt thòi trong hắn đều được Thành An dịu dàng ôm lấy vỗ về hết thảy. Văn Khải vốn là một người cô độc, từ khi có nhận thức với thế giới xung quanh đến tận bây giờ hắn vẫn luôn làm tất cả mọi thứ một mình. Chắc một phần là do trong lá số mệnh của hắn quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến hắn chẳng thể kết bạn cùng với bất kỳ ai. Và nếu có một ai đó chịu chấp nhận ở bên cạnh hắn, thì tức khắc vận xui trên người Văn Khải cũng sẽ được truyền đến bên người ấy. Nên chẳng có một ai lại đi ngu ngốc đến bắt chuyện cùng một kẻ xui xẻo như hắn cả. Người thì lúc nào cũng hôi thối bẩn thỉu, vừa trông thấy liền muốn trách xa rồi huống chi là đến để kết bạn. Nên Văn Khải đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ phải cô độc đến hết cuộc đời này. Thì đùng một phát, Thành An xuất hiện. 
 
Cậu khiến cho mọi kế hoạch ban đầu của hắn đều vỡ tan tành, như là một phần thưởng tuyệt vời dành cho những nỗ lực suốt nhiều năm ròng của hắn. Cậu khiến cho một người vốn luôn cô độc như hắn không còn cảm thấy lẻ loi nữa. Vì mỗi khi Văn Khải làm một điều gì đó, cậu sẽ luôn ở bên bầu bạn cùng hắn. Thành An khiến cho một người lúc nào cũng gặp những xui xẻo liên tiếp nhau, lần đầu tiên cảm nhận được mình may mắn như thế nào khi gặp cậu. Ngoài gia đình, ông nội và ba mẹ ra, Thành An chính là người đầu tiên mà Văn Khải muốn ở bên cạnh suốt đời. Không phải vì muốn có may mắn nên mới ở bên cậu, mà là vì ở bên cậu là may mắn duy nhất hắn có được. Hắn không biết cảm xúc mãnh liệt đang chảy bên trong trái tim mình là gì nữa, Văn Khải chỉ biết hiện tại hắn muốn dùng tất cả những gì mà hắn có thể làm để bảo vệ cậu chu toàn nhất mà thôi. Vì muốn ở bên người đó lâu hơn một chút, Văn Khải sẽ cẩn thận trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ ấy. Chỉ vừa nghĩ đến Thành An thôi, trái tim đã bất giác hân hoan nhảy nhót không ngừng rồi, nên làm điều gì cho cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. 
 
Sau khi mài nhẵn những hạt dâu tằm xong xuôi, Văn Khải bắt đầu bước vào công đoạn thắt dây. Hắn lấy từ trong chiếc balo đựng tất cả đồ hành pháp của mình ra một cuộn dây chỉ phép. Đo đạc một hồi thật kỹ lưỡng rồi mới dám xuống tay cắt mất một đoạn đi. Rồi lại tỉ mỉ gỡ những nút thắt trên chiếc chuông nhỏ được gắn trong cuộn chỉ ra. 
 
Nhìn Văn Khải dứt khoát cắt đi một đoạn dài khoảng chừng 30cm của cuộn chỉ phép làm Thành An phải giật mình thon thót. Vì cậu biết cuộn dây mà hắn đang cắt chính là cuộn dây đã giúp bảo vệ cậu khỏi con Ngạ Quỷ kinh dị hôm nọ. Thành An trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu muốn đưa tay ngăn cản hành động dại dột đó từ hắn nhưng lại không thành, Văn Khải đã nhanh tay hơn một bước rồi. Cậu chỉ còn có thể ôm đầu đầy bất lực mà lên tiếng.
 
“Trời ơi, cậu đang làm gì vậy?” 
 
“Hả?” Văn Khải ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. 
 
“Sao cậu lại dám cắt sợi dây phép này, không phải cậu nói là nó rất quý đối với cậu hay sao?” 
 
“Ừ, đúng rồi. Quý lắm luôn á, ông nội chỉ truyền lại cho tôi đúng hai cuộn dây phép này để đi hành pháp thôi đấy. Nội đã tạo ra nó và dùng nó suốt cả cuộc đời hành pháp của nội, nên giờ chỉ có một mình tôi là học trò dĩ nhiên nội sẽ truyền lại nó cho tôi kế thừa rồi. Thậm chí, sau này tôi còn định nếu có nhận học trò về thì sẽ truyền lại cho chúng hai cuộn chỉ phép quý giá này nữa cơ. Và chính vì tôi rất quý trọng nó, bởi vậy mới phải đo đạc kỹ càng cỡ này mới dám xuống dao cắt đấy. Lỡ mà có dư ra một centimet nào chắc tôi tiếc chết mất thôi.”
 
“Đã biết nó quý như thế thì sao cậu lại cắt?” 
 
“Không cắt thì sao làm vòng tay trấn vong cho mấy người được chứ.” Hắn thản nhiên đáp. 
 
“Cậu… cậu lấy một sợi dây đỏ bình thường như lần trước làm cũng được mà.” 
 
“Rồi mấy người thấy nó có xi nhê gì với con quỷ đó không? Hay là chưa chịu đựng được một chiêu đã đứt đôi, chưa kịp ra trận đã gãy càng mất rồi.”
 
“Nhưng… nhưng không phải cậu quý món bảo vật gia truyền này lắm hay sao?” Thành An do dự nói lên điều cậu luôn đau đáu trong lòng.
 
“Quý thì quý thật, nhưng sự an toàn của mấy người phải quý giá hơn chứ.” 
 
Hắn vẫn chăm chú chuyên tâm làm vòng tay cho cậu, nhưng khuôn miệng lại không quên làm nhiệm vụ giải đáp mọi thắc mắc giúp Thành An. Chỉ cần cậu là người đặt câu hỏi, thì dường như ngay lập tức sẽ luôn nhận được câu trả lời hoàn hảo từ Văn Khải. Khuôn mặt hăng say đến độ giữa cái nắng cháy da cháy thịt của buổi trưa nơi miền Tây sông nước, bỗng chốc hóa dịu dàng khi thấy nụ cười ngọt ngào trên môi hắn. Đôi tay Văn Khải thoăn thoắt xỏ từng hạt tràng vào sợi dây đỏ, cứ xỏ được năm đến sáu hạt hắn lại cẩn thận buộc thêm một chiếc chuông vừa lấy được từ cuộn dây thêm vào chiếc vòng. Rồi đột nhiên hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, khẽ cất tiếng trò chuyện cùng Thành An. 
 
“Mà mấy người biết gì không? Hai cuộn chỉ phép mà ông nội truyền lại cho tôi đều có công dụng khác nhau cả đấy. Cái cuộn chỉ phép lần trước tôi sắp thành một vòng tròn dưới đất để giúp mấy người không bị con ngạ quỷ kia tấn công, cũng như là cái cuộn tôi đang dùng để làm vòng tay cho mấy người đây, có công dụng là để bảo vệ. Mục đích mà ông nội tạo ra cuộn chỉ phép này là để bảo vệ những người trần mắt thịt vô tội, giúp họ thoát khỏi những thế lực tâm linh nào đó đang đeo bám lấy họ. Ngoài ra, sợi dây này cũng có công dụng để nhốt cô hồn dạ quỷ vào bên trong. Như vậy có nghĩa là nếu người dương ở trong vòng, sợi dây sẽ có công dụng bảo vệ họ khỏi cái xấu đang rình rập ở bên ngoài. Còn nếu đó là quỷ ở bên trong, thì sợi dây sẽ đóng vai trò như một hàng rào chắn, ngăn cách con quỷ với những người bên ngoài. Tôi cũng hay dùng sợi dây này để lập một hàng rào xung quanh trận pháp của mình, để cho con quỷ không có cơ hội thoát ra khỏi đó mà đi làm hại người khác nữa. Một khi đã nhốt nó lại rồi, thì mình cũng dễ mà diệt trừ nó hơn.” 
 
“Vậy còn cuộn chỉ phép kia thì sao? Cái cuộn không có gắn chuông ấy.” 
 
“Cuộn chỉ phép kia đóng vai trò trong việc diệt quỷ. Không còn là chức năng bảo vệ thông thường nữa, cuộn chỉ phép còn lại nguy hiểm hơn nhiều. Khi tôi đọc chú cũng là lúc kích hoạt tính năng của sợi dây, những linh hồn tội lỗi chỉ vừa mới chạm vào sợi dây sẽ ngay lập tức bị lửa địa ngục thiêu đốt. Và chỉ có những linh hồn tội lỗi mới phải chịu sự trừng phạt đó mà thôi. Bọn chúng sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt đến hồn xiêu phách lạc hoặc là thiêu rụi hoàn toàn tất cả mọi mảnh linh hồn còn sót lại trên dương thế, tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ. Nên những khi muốn diệt trừ cô hồn dạ quỷ, tôi sẽ thường hay dùng sợi chỉ phép ấy.”
 
Giải thích xong xuôi cũng là lúc Văn Khải vừa hoàn thành xong mọi công việc mình còn đang làm dang dở. Nhìn ngắm chiếc vòng tay mới, khẽ nâng niu chúng như báu vật trong lòng bàn tay, ánh mắt đen láy sâu thẳm long lanh và ngập tràn dư vị hạnh phúc. Văn Khải gật đầu hài lòng trước thành quả mình đã cất công thực hiện từ lúc nãy đến giờ. Hắn ân cần cầm lấy bàn tay phải của Thành An rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào trong tay cho cậu. Tinh tế chỉnh lại kích cỡ của chiếc vòng cho vừa với cổ tay ai kia, nhìn chiếc vòng tinh xảo trên cổ tay trắng ngần nơi Thành An khiến tâm trạng Văn Khải cảm thấy thỏa mãn không thôi. 
 
“Năm hạt đầu tiên tượng trưng cho ngũ hành, giúp tạo sự hài hoà cân bằng cho người đeo nó. Sáu hạt tiếp theo tượng trưng cho sự đủ đầy ấm áp, tôi hy vọng mấy người sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ghen tị với người khác là như thế nào. Vì một khi bản thân luôn cảm thấy cuộc sống mình đã đủ đầy, họ sẽ bất giác chẳng còn muốn quan tâm đến cuộc sống cá nhân của người khác nữa. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Dường như cả một đời người ai cũng chỉ mong mỏi có thế mà thôi. Nên tôi đặt hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này vào tay cậu. Hy vọng nó sẽ bảo vệ mấy người thoát khỏi những nguy hiểm ngoài kia.” Văn Khải chân thành nói. 
 
Thành An mê mẩn nhìn ngắm chiếc vòng tinh xảo được làm bằng biết bao nhiêu tâm huyết mà Văn Khải muốn gửi gắm đến mình. Chiếc vòng đẹp lộng lẫy đến độ càng nhìn lâu khoé mắt cậu chợt trở nên ửng hồng. Hoá ra cái cảm giác được người khác nâng niu trân trọng lại có thể hạnh phúc đến như vậy. Khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ vào những chiếc chuông nhỏ xinh lấp lánh ánh sáng vàng, nụ cười trên khuôn mặt Thành An vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Đôi mắt màu hổ phách lúc này dịu dàng như dòng suối mát rượi chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình của người đối diện mà thôi. 
 
“Từ giờ đừng tháo nó ra nữa nha, dù là đi bất kỳ nơi đâu kể cả là trong lúc ngủ cũng phải đeo nó cho tôi đó.” Văn Khải lém lỉnh cất giọng.
 
“Nhưng… nhưng còn mấy cái chuông cậu gắn lên đây thì sao? Tôi sợ mỗi lần di chuyển nó sẽ kêu ‘leng keng leng keng’ làm phiền đến mọi người xung quanh thì sao đây.”
 
Nghe đến đây Văn Khải bất giác cười ngọt ngào, hắn hất cằm quả quyết nói. 
 
“Mấy người lắc tay thử xem.”
 
Thành An mang khuôn mặt ngơ ngác làm theo lời hắn chỉ. Và thật bất ngờ thay, cho dù cậu có cố lắc mạnh cổ tay mình đến như thế nào, những chiếc chuông được gắn trên vòng tay vẫn không hề phát ra bất kỳ một âm thanh leng keng nào cả. Mọi thứ đều im lìm như chưa từng có những chiếc chuông được gắn ngay ngắn lên đó vậy. Điều đó thật khiến cậu ngạc nhiên đến ngỡ ngàng không thôi, vội hướng ánh mắt màu hổ phách sang cậu thanh niên bên cạnh, Thành An cất tiếng hỏi trong sự khó hiểu. 
 
“Vậy là sao?”
 
Văn Khải nhếch mép cười đầy vẻ ngạo mạn, hắn giương mắt nhìn thành quả mình đã kỳ công làm ra với khuôn mặt đầy tự hào. 
 
“Có nghĩa là… những chiếc chuông này sẽ tự động run lên khi nó cảm nhận được âm khí mà thôi. Còn bình thường thì chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào đâu. Nên một khi mấy người nghe được tiếng ‘leng keng’ thì phải hết sức cẩn thận đấy. Đó là báo hiệu cho việc cô hồn dạ quỷ đang đến gần. Hoặc là đang rình rập ẩn nấp ở gần nơi mấy người đứng.”
 
Công dụng của chiếc vòng mới này quả thật rất tuyệt diệu, nó làm cho Thành An cảm thấy có phần hơi nặng nề trước những gì mà Văn Khải đã làm cho cậu. Cậu biết bản thân có thể không xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nơi hắn mang đến, nhưng tận sâu trong mỗi con người đều có một chút lòng tham nào đó. Và chút lòng tham ít ỏi trong cậu đang ra sức gào thét rằng nó muốn giữ Văn Khải ở mãi bên cạnh mình. Và điều đó cứ làm Thành An cảm thấy tội lỗi mãi không thôi, cậu biết bản thân không nên lợi dụng sự tốt đẹp nơi Văn Khải. Nỗi tự ti trong lòng không cho phép Thành An nhận thêm bất kỳ một điều gì đó từ hắn nữa, nhưng lòng tham nơi trái tim lại khao khát mãnh liệt sự chân thành của hắn. Và thế là chúng cứ đấu đá lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả, cho đến khi đầu rơi máu chảy một mất một còn mới thôi. 
 
Về phần Văn Khải, hắn chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu là tức khắc biết được ngay Thành An đang suy nghĩ chuyện gì trong cái đầu nhỏ bé ấy rồi. Và một khi đã biết được suy nghĩ trong cậu, hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cái vẻ tự ti quá mức này mà thôi. Cậu nhóc ấy tự ti đến mức, khi vô tình nhận được sự chăm sóc quan tâm hay là lòng tốt của bất kỳ ai đó, Thành An sẽ phải luôn đắn đo do dự một lúc lâu rồi mới dám đón nhận chúng. Nhận xong rồi cũng chưa xong chuyện nữa, cậu nhóc ấy lại đấu tranh nội tâm xem bản thân mình đã làm được điều gì tương xứng cho đối phương hay là chưa. Và câu trả lời trong tâm trí cậu lúc nào cũng là không đủ, thế là cậu nhóc ấy lại có cảm giác như bản thân mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp mà người khác mang lại. 
 
Văn Khải thở dài một hơi trong lòng, hắn chẳng biết làm gì lúc này để cho cậu nhóc ấy trở nên tự tin hơn nữa. Nên chỉ còn cách kéo cậu đi đâu đó, trải nghiệm một thứ nào đó mới, với hy vọng có thể giúp Thành An tạm gác lại mớ bòng bong trong đầu mình để tận hưởng cuộc sống mà thôi. 
 
“Tôi biết cái vòng đó đẹp rồi, đừng ngắm nữa. Ra phụ tôi dọn dẹp cái đống lộn xộn này đi, rồi tụi mình còn phải sang nhà chú Tú phụ chú nấu cháo gà nữa kìa. Đừng nói là mấy người quên mất rồi nha.” 
 
“Ồ…” 
 
Thành An như người vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê, cậu lóng ngóng đứng dậy cùng Văn Khải dọn dẹp mớ vỏ cây dâu tằm đang nằm vương vãi ra khắp sân nhà. Dọn dẹp đâu ra đó xong xuôi lại cùng hắn đi về phía căn nhà đầu ngõ, nơi có cây khế cực kỳ sai quả đang nhảy múa dưới ánh nắng chiều tà dịu êm.
 
Cả ba người đàn ông loay hoay cả một buổi chiều quanh nơi bếp củi nghi ngút khói, thành quả cuối cùng là một nồi cháo gà thơm nức mũi. Chú Tú kêu Thành An cùng Văn Khải dọn chén dĩa ra tấm phản đặt cạnh cây khế để cả ba cùng ngồi đó ăn uống cho mát. Ánh chiều tà cuối cùng trong ngày cũng sắp sửa khép lại, nhường chỗ cho ánh trăng sáng ngời lên ngôi. Cả ba người đàn ông cùng nhau ăn uống vui vẻ, trong không gian yên bình của vùng thôn quê ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.
 
Văn Khải chăm chăm nhìn nồi cháo gà nghi ngút khói mà chỉ biết chảy nước miếng, đưa muỗng cháo nóng hổi lên miệng thổi thổi vài hơi rồi mới từ từ thưởng thức. Hắn liền cảm thấy sự cực khổ mệt nhọc sau cả buổi trời vật lộn ngoài vườn với con gà là hoàn toàn xứng đáng. Chú Tú cẩn thận bẻ hai cái đùi béo ngậy từ con gà mái dầu vàng ươm vào chén của Thành An và Văn Khải. 
 
“Dạ, con cảm ơn.” Thành An lễ phép cúi đầu cảm ơn chủ nhà. 
 
“Thằng này, mày khách sáo dữ quá. Chú coi mày như con cháu trong nhà không à, nên ăn uống tự nhiên đi đừng có câu nệ gì ráo trọi.” Chú Tú sau khi đã húp xì xụp nước cháo thơm ngọt trong chén của mình, liền ngẩng đầu lên nói với cậu. 
 
“Dạ”
 
Do cả ba người đều đang ngồi trên tấm phản đặt dưới gốc cây khế, nên Văn Khải luôn phải để ý đến chiếc bàn thờ lẻ bóng cô quạnh ở phía đối diện mình. Hắn lại đưa mắt xuống nhìn chiếc vòng trên cổ tay Thành An. Những chiếc chuông vẫn đang nằm im lìm ở đó, chứng tỏ nơi đây không có âm khí hay bất kỳ một linh hồn oan khuất nào lởn vởn xung quanh. Văn Khải đưa tay bấm một quẻ, vậy là cụ ông đã mất trên bàn thờ kia đã thực hiện được tâm nguyện của mình. Và chắc giờ này cụ ông đi đầu thai kiếp khác rồi cũng nên. 
 
“Còn cái thằng này nữa, ăn không lo ăn đi cứ ngồi đó đếm đốt ngón tay làm gì không biết.” 
 
Chú Tú thương tình sợ hắn vì ngại mà không chịu ăn uống nhiệt tình rồi lại mang bụng đói về nhà, nên mới lên tiếng nhắc nhở đôi chút. 
 
Văn Khải nghiêm túc nhìn chú Tú, cất giọng trầm ấm hỏi chú. 
 
“Chú Tú, con có thể hỏi chú chuyện này được không ạ?”
 
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi, mày làm cái mặt nghiêm trọng quá làm chú mày sợ nghen.” Chú Tú cười hiền hào sảng đáp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px