Lá Bùa May Mắn

Vòng Tay Trấn Vong


Văn Khải yên giấc ngủ ngon lành trên tấm phản gỗ sau nguyên một ngày đi đường vất vả, bên cạnh là Thành An cũng chỉ vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời đã khuất bóng từ lâu nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch, ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhẹ hắt thứ ánh sáng yếu ớt vào bên trong tạo thành những vệt dài sáng tối trên nền đất. Và khi bóng tối lên ngôi kéo theo đó là sự lạnh giá của đêm đen bao trùm, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng ngáy đều đều của Văn Khải. Hắn bất chợt trở mình vì cái lạnh của buổi đêm đang bủa vây lấy thân thể, lọ mọ đưa tay mò mẫm khoảng trống trên tấm phản tìm kiếm chiếc chăn đã bị mình đá đi đâu mất từ lâu. 

Trong cơn mơ màng Văn Khải chợt vô tình chạm vào bàn tay lạnh ngắt của người nằm bên cạnh, bị cơn lạnh buốt bất ngờ đánh úp lên tận đại não, ngay lập tức các triệu chứng do việc ngáy ngủ gây nên bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Hắn vội ngồi bật dậy đưa đôi mắt còn tèm nhèm lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ li bì như chưa có chuyện gì xảy ra kia. Thành An ngủ rất sâu nhưng lại chẳng thể yên giấc, cậu dường như đã mơ thấy điều gì đó đáng sợ lắm, nên tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng đầu lại di chuyển qua lại không ngừng. Mồ hôi rịn đầy trên trán làm dính ướt cả mớ tóc mai loà xoà trước mặt, khuôn mặt cậu đầy nét sợ hãi một điều gì đó không thể gọi tên. Hàng mày liễu nhíu chặt, cánh môi đỏ mọng cũng sắp bị cậu dày vò đến bật máu. Cả tay và chân Thành An đều ghì sát xuống tấm phản chẳng thể nhúc nhích, cứ như là cậu đã bị một thế lực vô hình nào đó vây giữ không muốn để Thành An có thể thoát thân. 

Nhận thấy sự bất thường nơi Thành An, Văn Khải quyết định sẽ dùng đến đôi mắt âm dương của mình để nhìn xem đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra với cậu. Hắn thận trọng dùng hai ngón tay vẽ khắc ấn lên không trung, sau đó mới chuyên tâm đọc chú rồi từ từ nhắm mắt lại.

“Thiên linh linh, địa linh linh. Khai mở luân xa LINH.”

Kết thúc câu nói cũng là lúc Văn Khải bất ngờ mở mắt ra, trong đôi mắt đen huyền kia của hắn chợt hiện lên thứ ánh sáng vàng huyền diệu. Thứ ánh sáng đó sẽ là nguyên liệu giúp cho hắn có thể nhìn thấu được những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Đưa đôi mắt âm dương nghiêm túc xem xét cả người Thành An, Văn Khải chậm rãi quan sát một lượt từ chân lên tận đỉnh đầu cậu. Đợi đến khi đôi mắt di chuyển đến bả vai Thành An, hắn mới bất chợt khựng người lại. Vì nơi đó có chứa mười ngọn lửa tượng trưng cho ba hồn bảy vía, bây giờ chỉ còn có tám ngọn đang nhấp nháy. Trong khoảnh khắc Văn Khải phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra Thành An đã bị lấy đi đâu mất một hồn và một vía. 

Từ khi biết Thành An là người có mệnh thuần âm, trong lá số đặc biệt của cậu rất dễ dàng thu hút những thế lực tâm linh. Chính vì lo sợ cậu sẽ lại bị bắt hồn đi một lần nữa, nên Văn Khải đã cố tình làm vòng tay bằng cây dâu tằm cho cậu giúp Thành An xua đuổi bớt những thứ xui xẻo kia đi. Trong lúc tỉ mẫn xỏ hạt, hắn còn cẩn thận niệm thần chú Lăng Nghiêm nhằm giúp cho chiếc vòng có thêm một lớp bảo vệ tăng thêm phần hiệu nghiệm. Vậy mà giờ đây chiếc vòng đã đứt làm đôi, các hạt dâu tằm cứ thế lăn ra khắp nơi vương vãi đầy tấm phản chỗ Thành An đang nằm. Điều này chứng tỏ ma lực của con quỷ kia là cực kỳ khủng khiếp. Khi mà oán khí đã được tích tụ cả trăm năm, nó có thể phá được một số pháp thuật đơn giản của đạo sĩ. 

Văn Khải nhíu đầu mày trước ma lực mạnh mẽ nơi con quỷ đang sở hữu, dù biết trước rằng oán khí nơi ngôi miếu là thứ không thể chối cãi nhưng điều hắn không ngờ là nó lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Điều này là minh chứng rõ ràng cho những suy nghĩ tự cao của hắn, Văn Khải đã quá chủ quan quá tin tưởng vào năng lực của mình nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay. Giờ một hồn một vía của Thành An không biết đã bị lôi kéo đến phương trời nào rồi nữa. Càng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, hắn càng phải tỉnh táo để suy nghĩ biện pháp đối phó trong tình huống khó khăn ấy. Văn Khải mím môi đầy áy náy, hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve những nếp nhăn giữa hai hàng chân mày với hy vọng rằng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn được đôi chút. 

Trước mắt hắn nghĩ nên gọi hồn vía Thành An về lại với thân xác, đảm bảo an toàn cho cậu rồi mọi chuyện sau đó hẵng tính tiếp. Nghĩ là làm, hắn không dám tiếp tục trì hoãn thêm nữa mà lập tức thực hiện ngay. Trong khi bản thân đang chuẩn bị đọc chú gọi hồn Thành An về, thì đột nhiên Văn Khải lại vô tình trông thấy ngọn lửa trên vai cậu dần dần được thắp sáng. Ban đầu chỉ có tám ngọn lửa lập loè trên đó, vậy mà giờ đây ngọn lửa thứ chín đã được nhen nhóm một đốm sáng nho nhỏ rồi sau đó liền cháy bùng lên một cách cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp đến là ngọn lửa cuối cùng cũng đang dần được thắp lên. 

Văn Khải nhìn hồn vía cậu tự động tìm về với thân xác đến ngẩn ngơ cả người, quên mất luôn bản thân vừa định làm gì tiếp theo. Đôi mắt đen huyền đầy vẻ đăm chiêu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang từ từ giãn ra của người nằm trên tấm phản. Khi mười ngọn lửa tượng trưng cho hồn vía đều được thắp sáng, cũng là lúc thân nhiệt Thành An trở lại, không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu nữa. Hàng mi dài khẽ run chứng tỏ cho việc cậu sắp sửa tỉnh giấc sau một cơn mê mang đầy sự ám ảnh kinh hoàng. Văn Khải lúc này mới như sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hắn mặc kệ việc một ai đó đã tốt bụng đưa hồn vía cậu trở lại với thân xác. Hoặc cũng có thể là hồn cậu tự tìm về, nói chung là ai cũng được… miễn sao Thành An trở về an toàn là được. 

Trái tim đang treo lơ lửng trên đầu mũi giáo của hắn cuối cùng cũng được tháo xuống ngay cái khoảnh khắc trông thấy Thành An tỉnh giấc. Bản thân quên luôn cả việc hít thở, Văn Khải vội vội vàng vàng ghé sát lại khuôn mặt cậu chăm chú nhìn từng cử động nhỏ trong cơ thể nơi người đang nằm trên tấm phản kia, khuôn mặt lo lắng không yên sợ cậu lại gặp phải chuyện gì bất trắc thêm một lần nữa. Đợi đến khi Thành An từ từ hé mở đôi mắt, Văn Khải mới có thể mỉm cười trở lại, phần tâm trí đang căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn dịu dàng vuốt ve những lọn tóc dính ướt loà xoà trên trán Thành An ra sau tai, trong ánh mắt đen láy sâu tựa biển kia chứa đựng quá nhiều những cảm xúc phức tạp đan xen. Chính bản thân Văn Khải cũng chẳng biết thứ cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Giống như khi vô tình để lạc mất món đồ yêu thích, trong cơn tuyệt vọng vì chẳng thể tìm lại nó, hắn đã tự dằn vặt bản thân mình hồi lâu. Thầm trách rằng mình đã quá sơ ý để lạc mất, thì lại bất ngờ tìm thấy nó ở nơi mà hắn không bao giờ ngờ đến vậy. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như đang reo vang vui mừng, vì cuối cùng nó cũng đã tìm được thứ vốn dĩ thuộc về mình.

“Mấy người tỉnh rồi hả?”

“...” 

“Thấy trong người sao rồi? Có đau nhức ở đâu không?”

“...” 

“Đau ở đâu thì nói, để người ta còn biết nữa. Có biết là tôi lo cho mấy người lắm không hả. Lỡ như tôi mà dậy trễ một chút rồi có chuyện gì xảy ra với mấy người thì tôi biết sống sao đây hả? Cái đồ vô tâm này.”

“...”

“Mà thôi, tỉnh dậy được là mừng rồi. Ngồi dậy thử xem cơ thể có vấn đề gì không. Không biết là trong lúc bị bắt mất hồn vía con quỷ kia có làm hại gì thân xác của mấy người không nữa. Bởi nên mấy người ngồi dậy thử tôi xem có bị xây xát ở đâu không.”

“...”

“Alo, bộ bị bắt mất vía đến ngu người luôn rồi hả? Ừ hử gì đi trời, đừng làm tôi sợ mà.” Văn Khải huơ tay trước mặt Thành An nhằm kiểm tra xem cậu đã thực sự tỉnh táo hay là chưa. 

“...”

Về phần cậu, sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên mà Thành An làm đó chính là nhíu đôi lông mày nhìn trân trân khuôn miệng đang mấp máy không ngừng của hắn. Còn Văn Khải thì cứ mãi luyên thuyên nói một tràng dài những câu thăm hỏi quan tâm dành cho cậu, nên chẳng kịp để ý đến biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt người đối diện. Phải đợi cho đến khi bản thân đã hỏi đủ và không hề nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Thành An, thì lúc đó hắn mới chịu dừng lại rồi quan sát tình trạng của người đang nhăn mày kia. Khi đã nắm rõ mấu chốt của sự việc, biết được lý do vì sao cậu chỉ chăm chăm nhìn hắn mà chẳng chịu đáp lại mình, thì Văn Khải cũng chỉ biết vỗ trán bật cười cho sự ngốc nghếch này của bản thân mà thôi. Mãi lo quan tâm đến tình trạng của cậu khiến đầu óc hắn cũng trở nên mụ mị theo. Văn Khải vô tình quên mất một điều cực kỳ quan trọng rằng, Thành An chỉ mới vừa tỉnh lại nên chưa kịp đeo máy trợ thính vào tai. Và giờ cho dù hắn có hét đến khản cả cổ họng, Thành An cũng vẫn sẽ ngước đôi mắt trong veo màu hổ phách lên nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác như lúc này vậy. Chắc do bản thân lần đầu tiên có thứ cảm xúc khác lạ ấy xuất hiện nơi trái tim, nên tâm trí có hơi lơ ngơ chút chắc cũng là điều bình thường mà nhỉ.

Quyết không để cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, khi đã thực sự hiểu ý Văn Khải ngay lập tức chồm người sang khoảng trống nơi tấm phản bên cạnh cậu. Lần mò được một lúc liền tìm thấy hai chiếc máy trợ thính, thứ mà trước khi đi ngủ Thành An đã tháo nó ra cẩn thận đặt chúng bên cạnh gối nằm của mình. Văn Khải ân cần đeo chúng vào tai cho cậu, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng sượt qua vành tai. Rồi như sợ làm Thành An đau, hắn mới gắn chiếc máy vào dịu dàng nhất có thể, từng cử chỉ đều không hề che giấu sự nâng niu dành toàn bộ cho người trước mặt. Hành động đó nơi hắn không khác gì đang xem Thành An như một món đồ thủy tinh cực đẹp, cực quý giá nhưng cũng lại cực kỳ dễ vỡ. Nên phải cẩn thận từng li từng tí, trân trọng nó hết mức có thể mới hy vọng giữ được nó ở mãi bên mình. 

Sau khi đã thành công đeo xong cho cậu, lúc này hắn mới chậm rãi cất giọng gọi. 

“Bây giờ thì mấy người đã nghe tôi nói chưa?” 

Sự cẩn trọng trong từng cử chỉ hành động nhỏ của Văn Khải khiến cậu bất giác bật cười. 

“Tôi nghe rồi.”

“Mấy người thấy sao rồi? Ổn không? Cơ thể có thấy đau chỗ nào không?” 

Văn Khải ân cần hỏi han người trước mặt, trong ánh mắt đen láy kia quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức chính người được hắn nhìn vào như Thành An đây cũng có đôi chút bất ngờ. Bị ánh mắt sâu tựa biển ấy nhìn trúng khiến cậu hơi mất tự nhiên mà lảng tránh ánh mắt sang một hướng khác, không dám đối diện với sự chân thành nơi Văn Khải, Thành An chỉ khẽ đáp lời rằng mình không sao. 

“Tôi… ổn mà, không sao rồi.” 

Hắn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu mà chẳng thèm để ý đến biểu cảm ngượng ngùng né tránh kia. 

“Không sao là tốt rồi.”

Văn Khải đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử nơi cổ tay mình. Nhận thấy thời gian vẫn còn rất lâu nữa thì trời mới sáng hẳn, nên hắn mới cẩn thận đắp lại chiếc chăn đã bị Thành An đá tung ra trong lúc giằng co với cái đầu quỷ kia lên ngang người cậu. Dùng giọng điệu mềm mỏng khuyên Thành An nên đi ngủ lại. 

“Trời chưa sáng đâu, mấy người ngủ tiếp đi.” 

Thành An ngơ ngẩn quay đầu lại đối diện với khuôn mặt dịu dàng của hắn, đột nhiên đặt một câu hỏi không đầu không đuôi.

“Cậu không định hỏi tôi đã trải qua những gì rồi à?” 

“Thân là một thầy pháp nên tôi biết mấy người vừa mới bị bắt mất một hồn một vía đi. Còn con quỷ kia muốn dẫn mấy người đi đâu, cho mấy người thấy cảnh tượng kinh khủng như nào, mấy người đã phải trải qua những gì thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào biết được rồi. Chắc là nó phải cho mấy người chứng kiến cảnh gì đó ghê rợn lắm, nên mấy người mới không thể ngủ lại được đúng không? Thôi đừng lo, mấy người cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi. Tôi sẽ thức canh cho mấy người ngủ, chịu không?”

Nói xong hắn khẽ xoay người nằm lại xuống tấm phản quay mặt về phía cậu, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Thành An. Trên môi là nụ cười dịu dàng, bàn tay to lớn bắt chước cách dỗ trẻ con ngủ mà đặt lên lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở kia rồi vỗ nhẹ. 

“Thật ra, lúc nãy con quỷ đó đã…” 

Thành An định sẽ kể lại toàn bộ những gì bản thân đã được chứng kiến trong lúc bị kéo mất hồn vía đi cho Văn Khải nghe. Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu đã nhanh chóng bị hắn lên tiếng cắt ngang. 

“Chuyện đó thì sáng mai kể cũng được, tôi không có nhu cầu phải biết gấp đến như vậy đâu. Ngủ đi, mấy người mà bị thiếu ngủ là mai không còn sức phụ tôi bắt quỷ đâu đấy. Dù biết là chuyện quỷ sự này cũng quan trọng đấy, nhưng sức khỏe của mấy người là quan trọng nhất ở đây rồi. Mấy người mà có mệnh hệ gì thì tôi ở với ai.”

“Nhưng…” 

Sau khi được tận mắt trải qua tất cả những đau khổ và sự hận thù ngày một chất chồng nơi con quỷ, trong thâm tâm Thành An vẫn còn rất nhiều vướng mắc cùng những nỗi niềm băn khoăn mong muốn được bày tỏ. Chính vì vậy nên cậu chẳng thể nào chợp mắt được, đôi con ngươi màu hổ phách cứ thế mở thao láo vô hồn nhìn lên chỗ trần nhà trắng toát. Dỗ mãi nhưng cậu vẫn không chịu ngủ, Văn Khải liền đóng vai người anh nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở.

“Không nhưng nhị gì hết, đi ngủ.” 

Nói rồi hắn nhổm người dứt khoát tháo hai chiếc máy trợ thính trên tai cậu ra, đặt chúng ở bên gối nằm của mình. Văn Khải còn chu đáo ngồi dậy thêm một lần nữa để nhặt lại từng hạt dâu tằm trong chiếc vòng tay vừa bị đứt của cậu, vì hắn sợ nếu cứ để như thế thì khi Thành An trở mình sẽ cấn lên chúng rồi giật mình tỉnh giấc. Các hạt tràng cứ thế vương vãi ra khắp nơi, trong đêm tối Văn Khải phải căng mắt ra mới có thể nhìn thấy rõ chúng. Vậy nhưng hắn vẫn cặm cụi nhặt lại từng hạt một, chốc chốc lại đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt người đang nằm vì sợ động tĩnh của mình sẽ làm người ấy tỉnh giấc. Đợi đến khi đã nhặt xong hạt cuối cùng, đặt tất cả chúng vào trong chiếc hộp bên tủ đầu giường cũng là lúc Thành An đã chìm sâu vào giấc ngủ. 

Văn Khải mãi ngắm nhìn khuôn mặt người đang say giấc nồng bên cạnh mà không biết rằng nụ cười trên khoé môi mình đã được giương lên từ lúc nào. Suốt từ khi có cơ hội được gặp gỡ con người ấy đến giờ, Văn Khải vẫn luôn thận trọng mà đối xử tốt với cậu. Chính bản thân hắn cũng không biết mình đang bị làm sao nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Thành An, hắn lại không nhịn được cảm giác muốn dâng hết mọi điều tốt đẹp đến bên cậu. Rốt cuộc thì những thứ cảm xúc lần đầu tiên hắn có này là sao vậy nhỉ. Ước gì có một ai đó ở bên cạnh giải đáp giúp hắn thì hay biết mấy. 

Đêm đó Văn Khải cứ thế quẩn quanh trong mớ suy nghĩ trong lòng, cả người thổn thức không yên nằm bên cạnh canh cho Thành An ngủ đến khi trời sáng. 

Buổi sáng, khi ánh mặt trời dần lên cao nhẹ nhàng đưa những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống khắp mọi ngóc ngách nơi vùng quê yên bình này. Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ trong phòng tạo thành một vệt nắng dài trên nền đất. Thành An bị ánh nắng ban mai hắt vào mắt nên mới mệt mỏi tỉnh giấc, khẽ hé mở đôi mi đang nặng trĩu của mình ra, điều đầu tiên hiện lên trong con ngươi màu hổ phách long lanh ấy là nụ cười dịu dàng của Văn Khải. 

“Dậy rồi hả?” Hắn cất giọng ngọt ngào hỏi. 

“Ừm…” Thành An vẫn còn ngáy ngủ đáp. 

“Dậy rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt đi, rồi đi tìm cây dâu tằm với tôi.” 

“Mấy giờ rồi?” Cậu lười biếng hỏi. 

“6 giờ rồi.” 

“Ừ…” 

Thành An lồm cồm ngồi dậy đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn tèm nhèm của mình. Rồi bất chợt để ý đến mấy vết quầng thâm nơi đôi mắt của Văn Khải nên mới quan tâm hỏi han. 

“Tối qua cậu không ngủ hả? Quầng thâm dưới mắt đậm lắm rồi này.” 

Văn Khải cười hề hề trả lời cho qua chuyện.

“Người ta có ngủ mà.”

Bình minh đã bắt đầu ló dạng sau những rặng cây, Văn Khải thích thú dẫn Thành An đi tham quan khắp nơi cảm nhận cái không khí yên bình nơi vùng quê dân dã. Người dân miền Tây ai cũng mến khách và cực kỳ thân thiện, khi cả hai đi ngang qua khu vườn của bất kỳ một người dân nào đó ở trong xóm, sau dăm ba câu hỏi thăm được biết cả hai đều là cháu của ông Bảy mới từ Sài Gòn về chơi. Mọi người đều niềm nở đón tiếp, có người thì cho vài đòn bánh tét ăn lấy thảo, có người cho mấy con cá rô phi vừa mới bắt được, nhiều hơn hết là trái cây quê ngọt lịm chất đầy cả một giỏ tre, nặng trịch tấm lòng của người dân thôn quê. Ai cũng muốn mời Văn Khải và Thành An ở lại ăn cơm cùng gia đình, khiến hắn phải ngượng ngùng từ chối mãi mới có thể thoát khỏi sự nhiệt tình thiệt thà của người dân nơi đây. 

Cả hai người mới chỉ ra được đến đầu ngõ đã tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn mà mọi người trong xóm cho làm quà. Nhưng mục đích của chuyến đi là tìm cây dâu tằm vẫn chưa thấy đâu cả, vừa mới đến nơi đây chưa được một ngày nên vẫn còn lạ nước lạ cái nhiều thứ, Văn Khải nghĩ có cho hắn cùng cậu đi giáp vòng cả cái khu này nguyên một ngày trời chắc cũng chẳng thể nào tìm thấy một nhánh cây dâu tằm nào đâu. Thế là Văn Khải mới đưa ra một quyết định có phần hơi đường đột, hắn sẽ hỏi thăm người dân quanh đây xem sao. 

Lợi dụng thế mạnh về ngoại hình cũng như là tài năng ngoại giao vốn có của mình, Văn Khải đã rất dễ dàng trong việc bắt chuyện với một ai đó. 

“Chú Năm Cự, cho con hỏi cái này chút được không ạ?”

Văn Khải vừa mới cầm lấy một giỏ nhãn lồng nhà trồng từ tay ông Năm, sẵn tiện hỏi chuyện ông. 

Người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, ăn mặc cực kỳ chân chất với nước da ngăm đen, khuôn mặt hiền lành luôn nở một nụ cười hề hề trên môi trước mặt đây là chú Năm Cự. Sở dĩ ông tên Năm Cự là vì tính tình quá hiền lành, ai đụng chuyện gì với mình cũng chỉ biết cười hề hề rồi cho qua, chứ cũng chẳng dám làm gì người ta. Do bản tính lương thiện hiền lành nên ông mới được mọi người trong xóm thương tình, sợ ông bị người khác bắt nạt mà đặt cho ông cái biệt danh là Năm Cự. Để mỗi khi nghe đến tên ông, người ngoài khu này sẽ tự động sợ hãi không dám làm phiền đến ông. Vậy mà cũng nhờ cái tên đó, nên ông Năm Cự mới luôn giữ được nụ cười trên môi cùng chung sống hoà thuận với tất cả mọi người trong xóm. 

Ban đầu Thành An nghe tên chú Năm Cự cũng khiến cậu có chút dè dặt, vì phải là một người dữ dằn hầm hố như thế nào mới gặp ai cũng muốn gây tranh cãi rồi dẫn đến việc động tay động chân. Nhưng cho đến khi thực sự nhìn thấy người thật rồi, thì Thành An liền dẹp bỏ toàn bộ mọi định kiến về ông Năm trong đầu. 

Người đàn ông hiền như cục đất với cái tên hoàn toàn trái ngược với tính cách lúc này đang thật tình đáp lời Văn Khải. 

“Bây đừng khách sáo với chú làm chi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Không cần phải rào trước đón sau như vậy đâu.” 

“Dạ, vậy con không khách sáo đâu ạ.” Văn Khải cười đáp. 

“Ừ, bây muốn hỏi cái chi.”

“Không biết ở khu mình có cây dâu tằm nào không chú ha? Nếu có thì chú chỉ cho con là nhà nào với ạ, để con đi xin mấy cành về con làm vòng tay đeo.”

“À, làm vòng tay đeo để xua đuổi ma quỷ chứ gì.” 

“Dạ, đúng rồi chú ạ. Chú cũng biết công dụng của cây dâu tằm nữa ạ.” 

“Sao lại không. Cháu trai của chú mới đầy tháng này, đêm nào nó cũng quấy khóc la um xùm nhà cửa có cho ai ngủ nghê gì đâu. Mẹ nó phải kêu con trai chú đi chặt mấy cành dâu tằm về xỏ làm vòng tay cho nó đeo. Từ đó là ngủ ngon lành một giấc tới sáng luôn, không còn chuyện khóc đêm nữa. Hỏi ra mới biết, tụi con nít nó hay bị phải vía, nhìn thấy vong linh khuất mặt khuất mày. Nên cây dâu tằm giúp xua đuổi tà khí để tụi nó ngủ ngon hơn đó mà. Mai mốt cháu chú thôi nôi, hai đứa nhớ đến chung vui với gia đình chú nghen.”

“Dạ, chú chỉ cần nói con một tiếng thôi ạ. Dù cho có bận công chuyện gì, tụi con nhất định sẽ sắp xếp thời gian để về.”

Ông Năm Cự nghe xong liền bật cười khoái chí trước sự lém lỉnh nơi Văn Khải, ông bắt đầu có thiện cảm với cậu thanh niên trẻ trước mặt. Nên chẳng bao giờ tiếc một lời khen ngợi dành cho hắn cả. 

“Thằng này được.” Nói rồi ông hài lòng vỗ vai Văn Khải một cái. “À, nói ba láp ba xàm cho nhiều vào làm chú quên mất chuyện chính. Bây muốn tìm cây dâu tằm thì dễ lắm, ngay đây thôi. Nhà ông Nhớ ngoài đầu ngõ á, sau hè nhà ổng trồng đầy luôn qua bển mà xin.” 

“Dạ, mà nhà đầu ngõ là căn nào vậy chú.” 

“Căn nhà có cây khế sai trái đến nỗi cành chìa ra ngoài bờ rào luôn đó. Ở cái khu này chỉ có duy nhất một mình nhà ông Nhớ là trồng cây khế thôi hà.”

Vừa nghe đến đây, Văn Khải đã lập tức nhận ra ngay đó là căn nhà mà hôm qua hắn đã phải kìm lòng lắm mới không hái trộm vài trái khế xanh xanh mang về. Hình ảnh căn nhà đơn sơ cũng nhanh chóng hiện lên trong tâm trí, nhưng thứ mà hắn nhớ nhất lại là mấy trái khế trĩu nặng đang đung đưa nhảy nhót mỗi khi có một làn gió nhẹ nhàng thổi đến. Mới chỉ nhìn thôi, thâm tâm đã không thể kìm được chỉ muốn hái một trái ăn thử. Văn Khải dặn lòng phải giấu nhẹm đi cái bản tính hay táy máy tay chân này của mình lại, hắn lễ phép nói lời cảm ơn dành cho ông Năm Cự rồi vui vẻ dắt tay Thành An cùng đi đến nơi ông đã cất công chỉ dẫn tường tận. 

“Dạ con cảm ơn chú Năm nhiều nha.” 

“Ơn nghĩa gì mày ơi, nào quởn nhớ ghé nhà chú ăn cơm nghen hai đứa.”

“Dạ” Văn Khải cười đáp, sự xởi lởi mến khách của người dân miền sông nước này chắc chẳng thể tìm thấy được ở nơi đâu khác.

Từ phía xa, cả hai đã thoáng trông thấy những trái khế chín mọng đang ngâm mình dưới nắng, khế chín trĩu nặng cả cành cây kéo nó sà xuống gần sát với mặt đất, ung dung chìa nhánh ra ngoài bờ rào như đang gọi mời người qua đường ghé đến chơi. Qua những khóm lá mập mờ, Văn Khải vô tình trông thấy bàn thờ của một ông lão. Ban đầu khi chỉ mới nhìn sơ qua, hắn đã phải giật mình vì bất ngờ khi thấy được một khuôn mặt kỳ dị đang ẩn nấp sau những tán lá xanh rì ở phía đối diện mình. Nhưng đợi đến khi nhìn kỹ lại một lần nữa và lần này chắc chắn phải chăm chú hơn, Văn Khải mới chợt nhận ra đó là di ảnh của một ông lão khoảng chừng tám mươi tuổi. Bàn thờ của ông cũng được đặt đối diện với cây khế nơi hắn đang đứng. 

Quái lạ thật, ai đời lại đi đặt bàn thờ ở nơi lộ thiên như thế này, chẳng có một tí tôn nghiêm nào. Và người nằm ở trên đó cũng chẳng thể được yên ổn khi cứ suốt ngày phải đội nắng đội mưa như thế đâu. Văn Khải nhíu sâu đôi mày khi thấy chủ nhà đã xây tạm bợ ba tấm vách ngăn đơn giản rồi lợp mái tôn lên để che nắng che mưa cho bàn thờ. Đây quả là hành động không tôn trọng người đã khuất đây mà. Chắc là vong linh ông lão cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cho cam, sau khi đã được tận mắt chứng kiến những đối xử tệ bạc của con cháu dành cho mình. 

Nhưng khi nhìn vào nụ cười đầy mãn nguyện của người trên tấm hình thờ, cơ thể cảm nhận được toàn bộ cảm xúc thứ hạnh phúc nơi vong linh toả ra trong không khí. Nó mạnh mẽ đến nỗi ngay cả khi bản thân chưa kịp khai mở luân xa vẫn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Văn Khải lại có một suy nghĩ khác hoàn toàn, hắn nghĩ còn có nguyên nhân nào đó mà một người ngoài như hắn chưa thể biết được. Nên để biết tường tận sự trái ngược này là gì, thì cũng chỉ có duy nhất một cách mà thôi. 

Văn Khải rướn người nhìn vào nơi cánh cửa sắt đang đóng chặt kia, cất tiếng gọi lớn. 

“Có ai ở nhà không ạ.”

“Ơi… có. Đây đây, ra liền đây.”

Cánh cổng sắt từ từ được mở ra, người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị cũng dần lộ diện ở phía sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px