Lá Bùa May Mắn
Tiếng Khò Khè Quỷ Dị
Thành An bị đánh thức bởi một chuỗi âm thanh kì lạ, nghe như tiếng niệm chú của một ai đó. Khi thuốc mê đã bắt đầu hết tác dụng cậu mới lờ mờ mở mắt ra. Trước mặt cậu là tên đạo sĩ nọ, ông ta đang múa may điên cuồng xung quanh một bàn lễ thịnh soạn, miệng lẩm bẩm đọc thứ ngôn ngữ mà cậu chẳng tài nào hiểu được. Thành An đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, cơ thể vừa được tắm rửa sạch sẽ. Rũ bỏ đi bộ bà ba rách tươm như ổ đĩa của mình, cậu lúc này đang được khoác lên người một bộ áo cưới truyền thống của Trung Hoa đỏ rực và kiều diễm. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao gọn gàng được điểm xuyết bằng những cây trâm ngọc lấp lánh, cả người tỏa ra hương thơm êm dịu.
Thành An dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh, cậu nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một căn hầm nào đó, nơi chẳng có lấy một tia nắng mặt trời chỉ tạm được chiếu sáng bởi những ngọn nến đặt trên bốn bức tường. Cả căn hầm ngột ngạt này rộng khoảng chừng hai mươi mét vuông và chất đầy rất nhiều rương lớn nhỏ xung quanh. Thành An bị trói giữa căn hầm, trước mặt cậu là bàn lễ cùng tên đạo sĩ đang luyện thứ bùa chú gì đó. Đứng ngay bên cạnh là cụ Thòn cùng hai người vợ của ông đang chắp tay vái lạy liên hồi. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra ngay tên đạo sĩ đang thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó. Và thật không may khi bọn chúng muốn Thành An trở thành vật để hiến tế.
Bị sợi dây thừng siết đến đau nhói khắp người, Thành An có thử nhích người mấy lần với hy vọng nút thắt sẽ được nới lỏng ra đôi chút nhưng vẫn không ăn thua. Hết cách, cậu cũng chỉ đành đưa mắt ra xung quanh tìm xem có thứ nào đó giúp cậu mở dây trói ra hay không. Song tầm mắt cậu lại vội vàng va phải nơi khóe mắt đang long lanh hơi nước của mợ hai. Biết được mợ hai là người rất dễ động lòng trắc ẩn nên Thành An quyết định sẽ đặt cược vào thứ tình người mong manh này.
“Mọi người đang làm gì vậy? Thả em ra đi, mọi người trói em đau quá. Chị Nhài ơi, cứu em… cứu em với…”
Khẽ hướng đôi mắt ngập nước đầy đau đớn cùng hoảng loạn về phía mợ hai. Thành An biết cuối cùng cậu cũng đã tin tưởng đúng người, khi trông thấy Thị Nhài đang quỳ gối trước mặt cụ Thòn. Bỏ đi vẻ kiêu sa quyền quý mọi ngày của mình, mợ hai lúc này trông chẳng khác gì một người phụ nữ yếu mềm cần được vỗ về. Cô khóc thương thảm thiết quyết đặt lòng tự trọng của mình xuống để quỳ gối hạ mình trước chồng, hai tay cô nhẹ nắm vạt áo cụ Thòn nhằm cầu xin chồng tha mạng cho Thành An. Mợ hai cất giọng khẩn cầu, hai giọt nước mắt tựa như hai viên pha lê trong suốt đang rơi ra từ hốc mắt.
“Ang, ang cũng biết là từ ngày em về làm vợ ang đến giờ, em chưa từng yêu cầu ang bất kỳ điều gì. Nhưng hôm nay, em có thể xin ang tha mạng cho con Lành được không? Coi như đây là thỉnh cầu duy nhất của em, ang thương em… ang làm vì em có được không?”
Cụ Thòn thấy vậy liền chau mày tức giận, ông gõ mạnh cây gậy trong tay xuống nền đất nghe ‘cộp’ một tiếng rồi mới quát.
“Im đi, mợ mới là người không có quyền lên tiếng ở đây. Mợ có biết vì ai mà ang phải bày ra cái trò này hay không? Mợ không hiểu hay cố tình không hiểu. Giờ mợ quỳ ở đây xin ang tha mạng cho nó, còn cái nhà này thì sao? Mợ không nghĩ cho cái nhà này ư? Mợ xem mợ đối với ang như vậy là trọn tình trọn nghĩa hay chưa?”
Mợ cả đứng một bên che miệng cười khinh miệt, “Chỉ vì một con ở mà hôm nay em dám chống lại chồng mình sao? Để chị nói cho em biết, dòng cái thứ nghèo hèn như nó thì chỉ cần bỏ ra một chút bạc thôi, em muốn mạng nó nó cũng sẵn sàng dâng cho em được nữa là… huống chi… mấy cái nghi lễ như này thì nhằm nhò gì em. Nhiều khi được trở thành thần trong nhà địa chủ là phước ba đời của nó rồi đó.”
Mợ hai tức giận đến quên cả khóc, mợ vội đứng dậy khỏi nền đất phải lên tiếng phản bác ngay những tư tưởng lệch lạc của mợ cả.
“Chị khinh người quá rồi đó, họ cũng là con người, cũng có trái tim, cũng biết yêu biết ghét biết hờn biết giận, họ cũng có gia đình cần bảo vệ, đứa em cần chăm sóc. Sao chị có thể xem họ giống như cân thịt bó rau ngoài chợ mà chị mua chị bán.”
“Này… đừng có nghĩ mình là con nhà quyền quý, có tí của ăn của để trong nhà thì liền lên mặt với tao nha. Tao…”
“Hai mợ có chịu thôi đi không.” Cụ Thòn tức giận gằn giọng. “Không phải tất cả mọi chuyện đều từ hai người mà ra hết cả sao. Do hai mợ không biết đẻ nên tôi mới phải bày ra cái trò này, bộ tôi muốn lắm hả? Có mỗi chuyện sinh cho tôi thằng con trai để nối dõi thôi mà hai mợ cũng chẳng làm được. Đúng là cái thứ cây độc không trái gái độc không con, chẳng làm được cái tích sự gì. Nếu trong nhà có được đứa con trai, thì tội gì tôi phải lặn lội đường xá xa xôi mời thầy pháp về đây làm biết bao nhiêu chuyện để thực hiện ba cái loại tà thuật tà đạo này làm gì. Hai mợ đã làm được gì cho cái nhà này rồi?”
Cụ Thòn dùng ánh mắt hung tợn để nhìn mợ cả, “Suốt ngày chanh chua đanh đá, trông phát ngán lên được.”
Ông xả cơn giận bằng cách gõ mạnh cây gậy xuống nền đất. Sau khi đã ổn định được cảm xúc của mình, cụ Thòn liền quay sang nhìn mợ hai cất giọng đầy yêu thương.
“Còn mợ nữa, tôi biết mợ có lòng trắc ẩn nhưng mợ nên nhớ mợ là vợ của ai, mợ đang phục dịch cho ai. Ang thương mợ, nhưng mợ cũng phải thương ang nữa chứ. Nhà không có con nối dõi nên ang phải dùng cách này để giữ gìn gia sản ang tích góp cả đời. Mong mợ hiểu cho ang, đừng cản ang nữa. Mợ đi về phòng đi, đừng cản trở chuyện tốt của ang.”
“Nhưng…”
Mợ hai ngập ngừng muốn dùng lời lẽ để thuyết phục chồng dừng tay, nhưng ngặt nỗi cô chưa kịp mở lời đã bị cụ Thòn lập tức cắt ngang.
“Không nhưng nhị gì hết, giờ mợ tự đi hay là mợ muốn ang cho người xuống lôi mợ đi.”
“Em… em đi…”
Mợ hai lưu luyến khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thành An tận mấy lần, cô thật lòng muốn cứu cậu thoát khỏi cái chết. Nhưng vì thân phận mình không đủ sức nặng để có thể tạo nên một dấu ấn nhỏ nào đó trong tâm trí cụ Thòn, khiến ông phải vội thay đổi ý định. Là phận con gái khi xuất giá phải tòng phu, dù biết rằng quyết định của chồng thật độc ác và sai trái song cô vẫn phải nín nhịn, tỏ ra không nghe không thấy nên sẽ không biết đến sự xấu xa ấy của chồng.
Nhìn bóng lưng mợ hai rời đi cũng là lúc niềm hy vọng trong ánh mắt Thành An vụt tắt. Nếu như không dựa vào lòng trắc ẩn được thì cậu phải dựa vào chính bản thân mình để thoát ra khỏi chỗ này mà thôi. Cậu bắt đầu giãy dụa kịch liệt với niềm tin rằng sợi dây đang trói chặt lấy cơ thể mình sẽ được nới lỏng ra phần nào. Cơn hoảng sợ trong cậu dần biến thành động lực giúp Thành An thoát thân.
Trong lúc Thành An tìm cách xoay sở thì tên đạo sĩ đã thành công luyện được bước đầu của một thứ tà thuật đen tối nào đó. Ông ta bắt đầu dừng đọc chú, khoan thai đi đến trước bàn lễ nơi có đặt một con gà sống bị trói chặt hai chân đang nằm trên một chiếc dĩa lớn. Tên đạo sĩ với tay nắm lấy hai chân con gà rồi sách nó lên cao, ông dùng một con dao sắc nhẹ cứa vào cổ con gà một cái. Con gà chỉ kịp kêu lên hai tiếng đầy đau đớn rồi nhanh chóng trở nên mềm oặt trong tay tên đạo sĩ kia. Dòng máu nóng cứ thế ồ ạt đổ ra từ cổ con gà, ông ta tiện tay lấy một cái chén to để hứng cho đến khi đầy chén mới thôi.
Cầm chén máu trong tay, tên đạo sĩ lại bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú trong miệng, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải vẽ một hình bát quái lên không trung rồi sau đó mới chỉ vào trong chén máu. Xong xuôi hết mọi thứ, ông ta lại ra lệnh cho cụ Thòn phải đổ chén máu gà này quanh bốn góc tường của căn hầm. Máu gà trống có tác dụng trừ tà vì nó chứa rất nhiều dương khí, mục đích của việc đổ máu gà xuống bốn góc tường là để trấn yểm linh hồn người hiến tế ở đây mãi mãi. Giam giữ cả thể xác lẫn linh hồn cô gái không cho cô siêu sinh, buộc cô phải ở lại nơi đây trông chừng mớ vàng bạc châu báu trong những chiếc rương kia, chờ đợi người đến đọc đúng câu chú để lấy vàng.
Khi cụ Thòn đổ hết chén máu gà như lời tên đạo sĩ đã dặn rồi quay trở lại, ông ta liền đặt vào tay cụ một cây kim khâu cùng một sợi chỉ đỏ. Sau đó cả ba người cùng hướng ánh mắt khát máu về phía Thành An đang bị trói chặt trên ghế. Cậu nhìn bọn họ đang tiến đến gần liền đâm ra hoảng loạn, cả người bắt đầu giãy dụa kịch liệt hơn. Tên đạo sĩ nhanh chóng lao đến bóp chặt lấy khuôn miệng Thành An, ông ta hung hăng bỏ vào khoang miệng một củ nhân sâm được bao bọc cẩn thận trong một lá bùa màu vàng. Do diện tích của củ sâm ấy khá lớn, nên cậu chẳng thể nào nuốt nổi chỉ miễn cưỡng ngậm lấy nó trong khoang miệng.
Sau đó mợ cả hung ác giữ chặt hai cánh môi cậu lại với nhau, ban đầu Thành An chỉ nghĩ bà ta làm như thế vì để ngăn cản cậu không phun củ nhân sâm trong miệng ra mà thôi. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy cụ Thòn từ từ xỏ sợi chỉ đỏ qua một cây kim lớn, thì cuối cùng Thành An cũng hiểu được hành động tiếp theo mà bọn họ muốn làm với cậu là gì.
Cụ Thòn cầm một cây kim to dài khoảng chừng 7cm để khâu hai cánh môi của Thành An lại với nhau. Cơn đau đớn như muốn rách da rách thịt truyền đến đại não, cậu chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn để cầu cứu nhưng đôi môi lại bị mợ cả giữ chặt lấy không thể cử động được. Đau đớn đến cùng cực nhưng cậu cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên ư ử trong cổ họng. Do đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với chuyện may vá thêu thùa vốn của phụ nữ, nên đôi tay cụ Thòn có phần hơi vụn về nhiều lúc đâm kim vào da thịt còn vô tình chọc thẳng vào nướu của Thành An, tạo thành những cơn đau âm ỉ kéo dài cho cậu. Nước mắt sống cứ thế chảy dài trên khuôn mặt, không cần dùng đến sự hỗ trợ của thuốc tê, bọn họ cứ thế mà khâu sống hai cánh môi cậu lại với nhau.
Nỗi thống khổ cứ thế kéo dài không có hồi kết, những tưởng sau khi hành hạ Thành An đến như thế thì bọn họ sẽ để cho cậu được yên. Nhưng không, nỗi thống khổ ấy chỉ mới là sự bắt đầu cho những đau khổ hơn tiếp diễn mà thôi. Cụ Thòn nhận lấy cây kéo từ tay mợ cả rồi cắt đi sợi chỉ thừa cho vết khâu nham nhở trên miệng Thành An. Tiếp đến cả hai người lại bắt đầu một việc khó khăn hơn bao giờ hết và cũng tạo ra sự đau đớn dày vò cho cậu gấp trăm lần việc bị khâu miệng kia.
Thành An lại thấy cụ Thòn xỏ chỉ thêm một lần nữa, sự sợ hãi bỗng chốc dâng trào trong đáy mắt. Dù biết mọi sự giãy dụa đều là vô ích, mọi cách để khiến sợi dây đang trói chặt lấy thân người nới lỏng ra đều diễn ra trong vô vọng, song Thành An vẫn làm. Bản năng sinh tồn của một con người muốn cậu phải làm tất cả mọi cách dù biết trước kết quả là không thể.
Và lần này chính tay tên đạo sĩ là người giữ chặt lấy đầu cậu, tránh việc để Thành An phản kháng nhiều làm hỏng hết mọi chuyện mà ông ta đã dày công chuẩn bị. Cậu thấy cây kim trong tay cụ Thòn từ từ di chuyển gần đến nơi mắt trái của mình, cả người liền toát mồ hôi lạnh, miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị những đường chỉ thít chặt, làm cho mỗi lần cử động là một lần đau thấu tận trời xanh. Thành An trợn mắt đầy sự kinh hãi, cậu định sẽ quay đầu sang hướng khác nhưng lại bị tên đạo sĩ kia ghì lấy. Chỉ đành bất lực để cụ Thòn tiếp tục khâu hai mi mắt của mình lại với nhau.
Cây kim chậm rãi đâm thẳng vào mi dưới xuyên qua cả con mắt rồi mới nhô phần đầu kim ra mi trên. Cụ Thòn nắm chặt lấy đầu kim rồi kéo chúng lên và hành động đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trên mười lần mới chịu dừng. Khi cụ Thòn đã khâu được một nửa, tầm nhìn bên mắt trái của cậu chỉ còn là một màu đỏ thẫm. Máu theo đó chảy dài xuống tận cằm tạo thành những dòng lệ quỷ, trông giống như bức tượng điêu khắc về nước mắt của Satan. Và khi cây kim vô tình đâm vào con ngươi, Thành An biết lúc đó cậu đã chính thức mất đi ánh sáng, nơi tầm mắt chỉ còn một màu tối đen. Dù cho giây phút này cậu có may mắn thoát ra khỏi đây, thì hai mắt vẫn sẽ không thể nào chữa khỏi được nữa, cậu sẽ phải sống trong bóng tối cả đời này. Suốt cả quá trình Thành An thống khổ như muốn chết đi, hận không thể kết thúc sinh mạng của mình ngay tại thời khắc ấy. Nhưng rồi cơn đau đớn lại một lần nữa truyền đến kéo cậu về với hiện thực.
Cổ họng vì rên rỉ quá nhiều cũng dần trở nên khàn đi, Thành An không còn đủ sức để kêu cứu được nữa. Cậu chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè đầy ghê rợn trong cuống họng những lúc cảm nhận được nỗi đau do bị cây kim đâm vào da thịt mà thôi.
Hoàn thành xong những bước đầu trong quá trình tu luyện thứ tà thuật đầy ghê rợn ấy, cụ Thòn như vẫn còn đang say máu mà quay sang nhìn tên đạo sĩ chờ đợi những đợt tra tấn tiếp theo dành cho vật tế.
“Tiếp theo mình làm gì đây thầy?” Cụ Thòn nôn nóng hỏi.
“Những bước đầu xem như đã xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ thêm ba mươi ngày nữa thôi. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải giữ cho nó sống, để oán khí tích tụ đủ ba mươi ngày thì khi chết đi thần mới linh nghiệm được.”
Mợ cả đưa mắt nhìn Thành An đang thoi thóp trên ghế, đầu tóc rũ rượi, cả người mệt lả chẳng còn chút sức lực nào. Bà đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng chịu nói ra suy nghĩ trong đầu.
“Dạ thưa thầy, mình may miệng nó lại rồi thì làm sao mà cho nó ăn để giúp nó không chết đây ạ. Và trong vòng ba mươi ngày đó, nếu người nhà cứ ngày nào cũng đi đi lại lại chỗ này con sợ… con sợ người ta sẽ sinh nghi.”
Tên đạo sĩ bật cười man rợ, “Mợ cả đừng lo, ta đã lo liệu mọi chuyện xong hết rồi. Con Lành sẽ không thể chết trong vòng ba mươi ngày tới đâu. Chúng ta cũng không cần mỗi ngày mỗi đến để trông chừng làm gì cho tốn công.”
“Dạ, thầy nói vậy là sao ạ?” Cụ Thòn cung kính đáp.
“Trước đó không phải ta đã cho nó ngậm một cây nhân sâm rồi hay sao. Cây nhân sâm này sẽ giúp nó giữ mạng trong vòng ba mươi ngày mà không cần ăn uống. Đợi đến ngày thứ ba mươi, khi cây nhân sâm trong miệng nó hết tác dụng, nó sẽ chính thức chết đi. Lúc đó chúng ta sẽ quay trở lại đây một lần nữa để lấy đầu nó, khi đó vong hồn đầy oán hận bên trong nó mới có thể trở thành thần giữ của.”
Nói xong ba người họ cũng lập tức rời đi, để lại một con người rệu rã ngồi đó chờ đợi cái chết trong vô vọng. Ba mươi ngày trôi qua đối với Thành An cứ như là ba mươi năm. Cậu ngồi yên ở đó chẳng thể di chuyển, hai mắt đã mù nên chẳng thể phân biệt được hiện tại đang là ngày hay đêm, thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Cổ họng khát khô chẳng thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng khò khè đầy oán giận. Không có một ai ở bên cạnh, bên tai cũng chỉ toàn là sự im lặng đến đáng sợ. Những ngày đầu, Thành An còn ngửi thấy được mùi máu tanh tưởi bốc ra từ cơ thể mình. Nhưng sau đó lại được thay thế bằng mùi hôi thối của da thịt đã bị phân hủy.
Cậu bị nhấn chìm trong sự sợ hãi và cô đơn đến cùng cực, cơn oán giận cũng vì thế mà ngày một dâng cao. Có nhiều lúc Thành An chỉ muốn bản thân được chết đi, nhưng vì cây nhân sâm trong miệng đã duy trì sự sống của cậu. Khiến Thành An rơi vào tình trạng muốn sống cũng không được mà có muốn chết cũng chẳng xong.
Đợi đến ngày thứ ba mươi, khi cây nhân sâm ấy đã phát huy hết công dụng của nó. Linh hồn Thành An ngay lập tức bị trục xuất ra khỏi xác Thị Lành, cậu bay lên trên cao khẽ cúi đầu nhìn xuống thân xác đang dần thối rữa của một người phụ nữ mặc váy cưới đỏ. Khuôn mặt Thị Lành lúc này trông ghê rợn vô cùng, hai mắt và miệng đều bị khâu chặt lại vào nhau, máu từ hốc mắt chảy ra đã chuyển sang màu đen tự bao giờ. Cô ngồi gục ở đó, ra đi trong cô độc cùng một nỗi oán hận mãi khôn nguôi.
Đột nhiên phía cửa căn hầm truyền đến một luồng ánh sáng rồi nhanh chóng tắt đi, bóng dáng tên đạo sĩ cũng dần xuất hiện phía sau cánh cửa. Ông ta chậm rãi đi vào, đến nơi có cái xác rồi bất ngờ dừng lại. Nhìn mớ oán khí dày đặc tích tụ xung quanh cái xác rồi gật đầu hài lòng, lúc này tên đạo sĩ lấy từ trong tay áo ra một con dao. Không nói hai lời, ông ta liền chặt phần đầu của cái xác ra rồi đem nó ra khỏi căn hầm trước ánh mắt ngỡ ngàng nơi Thành An.
Cậu hoang mang đầu óc trống rỗng vội vã bay theo tên đạo sĩ ra khỏi căn hầm trong vô định. Và khi vừa ra đến cửa căn hầm, không gian xung quanh liền lập tức bị thay đổi thêm một lần nữa. Lần này cậu đã bước vào một khoảng không gian kì dị, ở nơi mà mọi thứ đều tối đen như mực khiến Thành An chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trước mặt. Sau bao nhiêu chuyện kinh hoàng xảy ra, thứ mà Thị Lành muốn cậu phải chứng kiến đều mang ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trí Thành An. Nó làm cậu luôn cảm thấy bất an, lo sợ và trong trường hợp này cũng không có ngoại lệ. Khi xung quanh cậu chỉ là một khoảng không tối đen, chẳng có lấy một thứ gì đó để bám víu vào làm chỗ dựa tinh thần thì ai lại chẳng cảm thấy hoang mang.
Bên tai lại văng vẳng tiếng khò khè quen thuộc, thứ âm thanh đã ám ảnh Thành An trong suốt ba mươi ngày tăm tối ấy. Vì mỗi khi vết thương trên người truyền đến từng cơn đau buốt, cổ họng cô gái sẽ ngay lập tức phát ra những âm thanh rên rỉ trong cuống họng. Do không thể nói cũng như không thể ăn uống trong khoảng thời gian đó, nên những khi cô rên rỉ tại nơi cổ họng chỉ có thể phát ra được những chuỗi âm thanh khò khè đầy ghê rợn này. Trái tim như vừa có một cuộc chạy đua với nỗi sợ, nó cứ run rẩy liên hồi trong lồng ngực khiến cho cả người Thành An cũng bất giác rùng mình ớn lạnh lên từng cơn.
Tiếng khò khè bắt đầu lớn dần, không còn là những tiếng thì thào văng vẳng bên tai nữa, nó lớn đến mức vượt ngưỡng chịu đựng của một con người bình thường. Thành An cảm thấy đầu óc mình quay cuồng choáng váng, hai chân bủn rủn chẳng thể đứng vững phải đành ngồi thụp cả người xuống giữ cho bản thân không bị ngã. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, trên khuôn mặt bộc lộ vẻ đau đớn không thể che giấu. Cậu đưa hai tay bịt chặt tai mình lại, cố giảm bớt tần suất âm thanh kia lọt vào tai nhiều nhất có thể. Tiếng khò khè ngày càng lớn dần, màng nhĩ bị tổn thương nghiêm trọng đến mức chảy cả máu. Dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy qua kẽ tay, thấm đẫm đôi bàn tay trắng nõn của Thành An tạo thành một sự tương phản đầy quỷ dị.
Trong tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, những tưởng bản thân sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây, thì bỗng nhiên hai bàn tay cậu lại được một đôi tay to lớn khác bao bọc lấy. Bàn tay thô ráp với nhiều vết chai sần dịu dàng vuốt ve những ngón tay thon dài, như đang muốn truyền hơi ấm đến sua tan đi cái lạnh lẽo trong cậu. Bên mũi thoang thoảng mùi hương của gỗ tuyết tùng tạo ra cho Thành An một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, giống như bản thân đã từng gặp qua người này ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra họ là ai. Trái tim bất giác đập vững vàng trở lại, cậu dường như cảm thấy yên lòng hơn mỗi khi ngửi thấy mùi hương thân thuộc ấy.
“Đừng sợ, anh đây… anh đây rồi.”
Và khi giọng nói trầm ấm của người đối diện vang lên, tiếng khò khè quái dị ấy cũng ngay lập tức biến mất. Sau khi đã thực sự bình tâm trở lại, cậu khẽ ngẩng đầu muốn mở mắt thật nhanh để được trông thấy diện mạo của người đã bảo vệ mình. Người đàn ông dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Thành An, anh ta vội vàng lên tiếng can ngăn.
“Hiện tại em chưa thể mở mắt ra được đâu, nguy hiểm lắm. Con ác linh đó còn ở đây, nhắm chặt mắt lại rồi đi theo anh, anh sẽ dẫn linh hồn em trở về lại với thân xác.”
“Nhưng còn…” Thành An vẫn còn hơi do dự.
“Yên tâm đi, anh bảo vệ em. Đừng sợ, có anh ở đây con ác linh đó không dám làm gì em đâu.” Người đàn ông dịu dàng trấn an.
Mùi gỗ tuyết tùng cứ thế quấn quanh khoang mũi cộng với tông giọng trầm ấm đầy mị hoặc, làm cho Thành An vô thức nghe theo tất cả những lời mà người đàn ông nói. Cậu để mặc cho anh ta nắm lấy tay rồi thuận thế kéo cả người mình đứng dậy. Bàn tay to lớn đầy vết chai sần vững chãi tạo cho Thành An một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Chưa bao giờ Thành An cảm thấy lòng mình yên bình đến vậy, cậu hoàn toàn đặt hết sự tin tưởng cho con người đang ở phía đối diện kia. An tâm giao phó cả linh hồn mình cho người đàn ông muốn dẫn cậu đi đến đâu thì đến.
Người đàn ông vừa ân cần vừa dịu dàng nâng niu bàn tay cậu trong lòng như báu vật, chậm rãi dìu dắt linh hồn thuần khiết đi về nơi có ánh sáng, nơi mà đáng lẽ ra phải thuộc về cậu chứ không phải là chốn vô định đầy tăm tối này. Khi cả hai đã đi được một đoạn thì bất chợt người đàn ông dừng chân, anh ta xoay người nhìn khuôn mặt Thành An bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng nhung nhớ. Lưu luyến buông bàn tay cậu ra, giọng nói trầm ấm lại một lần nữa được vang lên bên tai.
“Bây giờ em mở mắt ra được rồi đó.”
Trong một giây ngắn ngủi Thành An chợt có một chút đắn đo do dự, cậu khẽ cất tiếng hỏi người đàn ông về nỗi bất an không thể gọi tên trong trái tim mình.
“Nếu bây giờ em mở mắt ra, thì em sẽ được nhìn thấy anh đúng không?”
Người đàn ông bất giác nở một nụ cười trìu mến mặc dù ở khoảnh khắc đó Thành An chẳng thể nào trông thấy được. Anh ta đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại, dành cho cậu một lời khẳng định với đầy đủ sự cưng chiều, thứ mà vốn chỉ có người yêu mới dành cho nhau mà thôi.
“Ừm, anh hứa. Chỉ cần em mở mắt ra thôi, thì người đầu tiên em trông thấy chắc chắn sẽ là anh.”
Thành An nghe thế cũng bất giác bật cười, cậu quyết định chọn cách hoàn toàn tin tưởng vào sự dịu dàng của người đàn ông nên mới nghe theo lời anh từ từ mở mắt ra. Và… thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Văn Khải.
Bình luận
Honeybee
Em có thể ngờ ngợ đoán ra được người dẫn An về nha🥹
Honeybee
Đoạn bị khâu, đọc mà thấy đau luôn á. Hình dung tới cảnh đó thôi là thấy sợ rồiiii