Điểm cuối cùng cho chuyến đi của Văn Khải cùng Thành An là thủy cung. Cả hai cùng say mê ngắm nhìn đại dương mênh mông rộng lớn với rất nhiều loài sinh vật sống khác nhau. Nơi đây là công trình giao thoa giữa vẻ đẹp kiến trúc Đông Tây pha lẫn chút cổ kính của thời kỳ La Mã, mà chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong thôi hắn đã phải mê đắm ngắm nhìn mãi không rời. Suốt dọc đường đi Văn Khải đã luôn giữ biểu cảm trầm trồ trên khuôn mặt trước vẻ đẹp mị hoặc của những sinh vật nơi đây. Hắn thích thú kéo Thành An đi dạo quanh khắp nơi, cứ hễ gặp bất kỳ loài sinh vật nào trông lạ mắt một chút là lại hân hoan chỉ cho cậu xem phát hiện mới của mình. Khiến cho Thành An cảm thấy cậu là đang dắt theo đứa trẻ ba tuổi luôn tò mò về mọi thứ xung quanh nó đi cùng, hơn là một cậu thanh niên đồng trang lứa với mình.
Ánh mắt Văn Khải sáng ngời ánh lên niềm hạnh phúc chẳng thể che giấu nỗi, khi thì chứa đựng cả một bầy cá đuôi gai xanh đang chậm chạp bơi theo dòng nước, khi thì lại là những rạn san hô sặc sỡ đầy màu sắc. Mọi thứ vô tình khiến cho đôi mắt đen láy của hắn sâu tựa biển và như đang chứa cả một đại dương được thu nhỏ trong đôi con ngươi ấy. Làm cho đôi lúc Thành An bị sự đẹp đẽ trong đôi mắt hắn khiến bản thân bị phân tâm, chốc chốc lại như vô thức mà say mê xoáy sâu vào đôi mắt hắn, để thông qua đó mà nhìn thấy khung cảnh tuyệt diệu nơi thủy cung rộng lớn kia.
Đợi cho đến khi Văn Khải đã tham quan chán chê, cả hai mới cùng nhau chầm chậm bước ra khỏi thủy cung. Nhưng khi ra đến cổng sau hai người liền bị một người lạ mặt mặc bộ đồng phục chỉnh tề dành riêng cho nhân viên, ở phía bên trái của chiếc áo còn in hẳn hình ba chú cá heo đang ngoi lên mặt nước biểu tượng cho logo thủy cung, chị nhân viên lịch sự đưa tay nhằm cản bước chân của cả hai lại. Sau đó mới niềm nở chào hỏi và giới thiệu rành mạch rằng bản thân là nhân viên bán hàng tại quầy lưu niệm trong thủy cung. Cô gái vui vẻ giới thiệu về những sản phẩm trong quầy lưu niệm kèm theo đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho những vị khách đặc biệt, mới được mở ra và bắt đầu kể từ ngày hôm nay kéo dài cho đến cuối tháng. Chị nhân viên còn nói rằng chỉ những vị khách số 100, 300, 500, 700… mới là người may mắn có cơ hội được tham gia bốc thăm trúng thưởng này mà thôi. Chính vì vậy mà chị muốn kiểm tra vé vào cổng của cả Văn Khải lẫn Thành An một lần trước khi cả hai người thực sự bước ra khỏi cổng sau.
Văn Khải cũng không ngần ngại mà đưa hẳn hai tấm vé vào cổng cho chị nhân viên xem, thậm chí hắn còn mang theo một chút mong chờ, hồi hộp mà xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau vì không biết mình có được trở thành người khách may mắn trong chương trình hay là không. Thành An đứng im lặng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước tính cách trẻ con này của hắn.
Chị nhân viên vừa cầm hai tấm vé liền nhận ra ngay Thành An chính là vị khách đặc biệt thứ 300 của thủy cung. Cậu sẽ có cơ hội được bốc thăm trúng thưởng với giá trị cao nhất là một chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người. Văn Khải nghe vậy thì hào hứng lắm, mang theo cặp mắt sáng ngời long lanh ngập tràn hy vọng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thành An, thầm ước ao cậu có thể may mắn bốc trúng vào giải thưởng cao nhất.
Riêng về phần Thành An vốn bản tính hay ngại người lạ, nên dù cho có cơ hội là vị khách may mắn của thủy cung nhưng cậu lại chọn nhường phần bốc thăm ấy cho Văn Khải. Trước ánh mắt chờ mong của chị nhân viên, Thành An chỉ đành ngượng nghịu đứng nép sang một bên nhỏ giọng nói với hắn.
“Cậu lên bốc thăm đi Khải.”
“Tôi hả?” Hắn vô thức chỉ vào mặt mình rồi ngơ ngác hỏi lại. “Tôi xui lắm á, mấy người chắc chưa dạ?”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Thành An khiến hắn đột nhiên cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Văn Khải hăng hái đi đến chiếc thùng để thăm rồi từ từ đưa một tay vào, giữa cả trăm ngàn lá thăm khác nhau hắn cũng chẳng kịp có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ vội bốc đại một lá lên, sau đó mới bắt đầu mở mảnh giấy trong tay ra xem. Nhìn dòng chữ ‘chúc bạn may mắn lần sau’ được in rõ trên tờ giấy quả là không nằm ngoài dự đoán của hắn từ ban đầu. Văn Khải chẹp miệng một cái rồi thôi, vì chính bản thân hắn cũng không dám tỏ rõ biểu cảm thất vọng của mình trước mặt Thành An.
Đến cả chị nhân viên thủy cung khi nhìn thấy dòng chữ chằng chịt trên lá thăm trong tay hắn cũng tỏ ra bất ngờ, chị thành thật cất giọng.
“Thật là vi diệu, kể từ khi mở chương trình đến giờ chưa từng có người nào bốc phải lá thăm này đâu ạ. Có tệ nhất thì cũng được những phần thưởng nhỏ. Vì em là người làm phiếu trúng thưởng, cho nên em biết rõ tỉ lệ để vào lá phiếu này chỉ có 10% thôi ạ.”
Hắn nghe xong thì mặt mày méo xệch, “Vậy là do em xui hay là hên đây.”
10% có nghĩa là trong 100 lá thăm chỉ có 10 lá thăm là không trúng thưởng thôi, còn 90 lá còn lại đều là lá có quà cả. Không ngờ là tỉ lệ trúng cao đến như vậy mà hắn lại có thể bốc không trúng bất kỳ một cái gì. Nếu như tỉ lệ là 50-50 thì hắn bốc không trúng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng còn đằng này tỉ lệ là 90-10 gần như là không thể thua vậy mà hắn được ‘may mắn’ rơi vào thiểu số. Văn Khải bật cười như mếu, số phận có thể trêu đùa hắn đến như vậy lận sao? Văn Khải tức giận nắm chặt tờ phiếu trong tay với niềm hy vọng muốn phục thù dâng cao nghi ngút. Trong ánh mắt ánh lên sự hơn thua không thể che giấu, ít nhất cũng phải được trúng thưởng một lần trong đời mới hả dạ. Sau khi trả lại lá thăm cho chị nhân viên, Văn Khải liền vội nói ra nguyện vọng của mình.
“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chị có thể cho em bốc thêm một lần nữa được không ạ. Em không cần phần thưởng đâu, chỉ cần cho em bốc thử thêm một lần nữa là được.”
Chị nhân viên ngẩn người vài giây, khuôn mặt ngơ ngác trong chốc lát rồi mới vội lấy lại sự chuyên nghiệp của mình mà đáp.
“À, dạ…”
Lần này hắn nhất định phải bốc trúng, Văn Khải âm thầm hạ quyết tâm cứ như đây là cuộc chiến nhằm lấy lại danh dự cho bản thân mình vậy. Và nếu như suy đoán của hắn là đúng thì…
“An, tay.”
Văn Khải khẽ quay đầu nhìn người đang đứng im lặng ở phía sau mình, rồi nhẹ nhàng chìa bàn tay trái ra trước mặt Thành An với biểu cảm đầy mong đợi.
“Hả?” Cậu không nghe rõ câu nói vừa rồi của hắn nên có hơi nghiêng đầu về phía trước một chút để nghe giọng hắn cho rõ hơn.
“Tay, cho tôi mượn tay của cậu.”
“À…”
Thành An chậm chạp đưa tay phải của mình đến định đặt lên bàn tay đang ngửa ra ở phía đối diện. Song cậu mới chỉ vừa chạm nhẹ lên lòng bàn tay ấm áp ấy đã bị Văn Khải bất ngờ nắm lấy, dịu dàng bao bọc lấy cả bàn tay trắng nõn của cậu.
Lúc này Văn Khải mới chịu dùng tay phải của mình cho vào thùng phiếu, cũng giống như lần trước hắn chỉ việc chọn đại một lá thăm đang nằm ở trên gần với tay mình nhất. Sau khi thành công lấy một lá thăm từ trong thùng, Văn Khải mới chịu buông bàn tay đang nắm lấy Thành An xuống rồi nhanh chóng mở mảnh giấy trong tay mình ra. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, thì khi hắn chạm vào Thành An vận may cũng sẽ đột nhiên được tốt lên theo.
Đến lúc đọc được từng chữ trong tờ giấy nhỏ xíu ấy, Văn Khải còn chẳng thể tin vào mắt mình, ngay khoảnh khắc đó hắn cứ có cảm giác lâng lâng như người trên mây vậy. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực không biết là do nó đang cảm thấy vui khi lần đầu được trúng giải mà còn là giải thưởng cao nhất nữa. Hay là do nó biết được một sự thật là phải ở bên cạnh Thành An mới khiến vận may của nó trở nên tốt hơn. Và nếu ông trời đã định sẵn là như vậy, thì nó nhất quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội như này được.
Và ngay cả chị nhân viên thủy cung cũng cảm thấy ngỡ ngàng, khi thấy tờ thăm về giải đặc biệt chuyến đi Hàn Quốc dành cho hai người đang nằm trong tay Văn Khải. Lá thăm với giá trị cao nhất và cũng là duy nhất có trong thùng phiếu với tỉ lệ bốc trúng là 1/100.
Trên đường trở về nhà tâm trạng Văn Khải bỗng nhiên trở nên tốt đến lạ thường, thậm chí hắn còn khẽ ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó trong cuốn họng. Nhưng đáng tiếc là chiếc máy trợ thính trên tai Thành An không thể bắt được tần số âm thanh vô cùng nhỏ ấy, nên chỉ có thể đoán rằng hắn đang vui vẻ thông qua biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt của Văn Khải hiện tại mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao mà hắn có thể thôi không vui vẻ cho được. Vì đây là lần đầu tiên bản thân được vui chơi thỏa thích cả một ngày dài mà không sợ bị xui xẻo đánh úp bất ngờ. Văn Khải cuối cùng cũng được đến những nơi mà hắn từng ao ước được đến, thực hiện hoá nỗi khát khao đã khiến hắn luôn mơ về vào mỗi đêm. Tất cả những điều này đều phải nhờ đến công lao không nhỏ của người đang đi bên cạnh hắn lúc này.
“Trông cậu lúc nào cũng ngập tràn năng lượng hết ha. Cả ngày hôm nay đã đi đủ thứ nơi rồi mà chẳng thấy cậu mệt chút nào cả, năng lượng ở đâu mà nhiều thật đấy.” Thành An không nhịn được vẫn muốn khen ngợi điểm tốt của hắn một chút.
“Thì đúng rồi, bởi vì tôi là người có mệnh thuần dương mà nên là năng lượng lúc nào cũng dư dả cả, có bao giờ xài hết đâu.” Hắn thản nhiên đáp.
“Hả? Mệnh thuần dương là sao?”
Văn Khải chậm rãi giải thích những thuật ngữ có liên quan đến đạo pháp cho Thành An.
“Mệnh thuần dương hay còn gọi là độc dương bất trưởng, có nghĩa là chỉ có dương mà không có âm, trong phong thủy thì đây gọi là sự mất cân bằng âm dương và nó còn được hiện rõ trên lá mệnh của tôi. Bát tự của tôi ghi rõ, tôi sinh ngày Canh Dần, tháng Mậu Thân, năm Bính Thìn lại nhằm ngay giờ Nhâm Ngọ. Cả tứ trụ đều thuộc hành dương, cho nên là tôi cũng được nằm trong mệnh hiếm có và cực kỳ đặc biệt đấy nhá.
Và không phải cứ căn theo thiên can địa chi đều thuộc dương thì được coi là mệnh thuần dương đâu. Vì từng có người sinh vào giờ Mậu Thìn, ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Tuất và năm Canh Dần. Đúng lý mà nói thì có tám dương, tuy nhiên nếu phân tích kỹ thì Tuất mang cả âm lẫn dương, nên một khi đã có chút âm trong lá mệnh rồi thì sẽ không được tính là mệnh thuần dương nữa.
Thấy sao? Nghe phân tích xong liền thấy tôi đặc biệt lắm đúng không? Nhưng cũng chính vì cái lá mệnh đặc biệt đó mà tôi mới phải khổ như thế này này.”
Hắn lại bắt đầu trò tự mãn đầy trẻ con của mình, vừa hất mặt lên trời sự đắc thắng hiện rõ trong ánh mắt vừa buông lời trêu chọc Thành An một chút. Nhưng chỉ mới nói được một nửa lại vội vàng thay đổi tông giọng, từ đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển sang buồn bã rồi cuối cùng kết thúc câu bằng một tiếng thở dài đầy bất lực. Khiến người còn đang ngơ ngác như Thành An chẳng thể hiểu nổi diễn biến tâm lý đầy phức tạp kia của hắn.
Sau khi đã than thân trách phận xong, Văn Khải mới đột nhiên nhớ ra một chuyện là hắn chưa bao giờ thực sự xem bát tự cho Thành An, dù cho mình đã từng là người viết bát tự vào giấy giúp cậu. Và chính bản thân hắn cũng tò mò muốn biết rằng điều gì đã cấu tạo nên cái con người tuyệt vời đang ngồi ngay cạnh hắn đây. Văn Khải cảm thấy mình phải có nhiệm vụ nói cho Thành An biết cậu đặc biệt với hắn như thế nào, thậm chí sự may mắn trong cuộc đời của Thành An lại còn là niềm mơ ước cả đời này của hắn, tất cả chỉ hy vọng có thể củng cố cho con người ấy không còn bị mặc cảm tự ti vây lấy nữa.
“Hình như tôi nhớ không lầm thì mấy người sinh ngày Đinh Hợi, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ, phải không?” Hắn vừa nói vừa bấm đốt ngón tay tính toán.
Thành An ngu ngơ gật đầu, “Hình như là vậy, tôi không rành mấy cái này đâu chỉ nghe nội nói sao thì biết vậy thôi à.”
Văn Khải gật gù xem như đã hiểu, hắn khẽ nhẩm tính bát tự của Thành An trong đầu rồi đột nhiên hỏi lại.
“Mấy người có ba trụ đều thuộc hành âm rồi này, còn giờ thì sao? Mấy người sinh vào giờ nào?”
“Không rành lắm, 5 giờ sáng là giờ nào?” Dù mù mịt lơ mơ nhưng Thành An vẫn trả lời toàn bộ câu hỏi của hắn.
“Giờ Mão”
Văn Khải đáp ngay, nhưng sau khi thốt ra câu trả lời ấy liền khiến hắn cứng đơ hết cả người. Hắn như chết trân nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì của Thành An. Cuối cùng thì mọi khúc mắc trong đầu hắn đều đã được giải đáp, tất cả các câu hỏi tại sao và vì sao luôn mắc kẹt lại nơi tâm trí đều đã có câu trả lời. Sau khi cơn sốc qua đi, tâm trạng Văn Khải lúc này trông vui vẻ hơn bao giờ hết, ngay cả ánh mắt đen láy sâu tựa biển ấy cũng không thể che giấu nổi sự phấn khích.
“Cậu là người có mệnh thuần âm đấy, cậu biết không?”
Hắn bật cười thích thú nắm lấy hai bàn tay của Thành An rồi vì mừng rỡ mà đung đưa qua lại không biết mệt mỏi là gì. Thành An bị sự kích động của Văn Khải làm cho choáng váng không thôi, tâm trí thì chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị hắn lay cho chóng hết cả mặt, đầu óc thì rối tung hết cả lên nên chẳng thể suy nghĩ được gì thêm.
“Mệnh thuần âm thì sao? Tôi chẳng hiểu gì cả.”
Bỏ qua sự náo nhiệt đang dâng trào trong lồng ngực, Văn Khải chậm rãi giải thích.
“Có phải lúc nãy tôi đã nói mệnh của tôi là mệnh thuần dương, sở dĩ nó thuần dương bởi vì nó khuyết mất phần âm trong bát tự. Và trùng hợp thay, trong bát tự của mấy người cũng khuyết mất đi phần dương mà tôi có.”
Hoá ra, tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này đều có nguyên do của nó. Sở dĩ hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lại có thể chung sống hoà hợp được với nhau đến như thế, là vì trong lá số mệnh của họ vô tình bổ khuyết cho nhau. Thân là một thầy pháp được ông nội truyền lại cho tất cả mọi đạo thuật trên đời, hắn biết rất rõ số mệnh thuần dương của hắn là vô cùng đặc biệt. Rất hiếm có người sinh ra đã được mang theo mệnh thuần dương trong bát tự, chính vì vậy mà Văn Khải đã định sẵn cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể giải trừ đi vận xui của mình. Số mệnh vốn đã muốn hắn phải sống cả đời với nó và ra đi trong cô độc, nên ngay từ ban đầu hắn đã không trông mong gì đến việc có thể tìm được một người mang mệnh thuần âm, giúp mình có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng rồi Thành An lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn, một người mang mệnh thuần âm, Văn Khải thật lòng biết ơn tạo hóa khi biết được người đặc biệt đó là cậu.
Giờ đây Văn Khải có thể giải thích được lý do vì sao ông nội lại muốn xem bát tự của cả hai ngay từ ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Và để lý giải cho việc vận may của hắn lại luôn trở nên tốt hơn khi ở cạnh Thành An, thì chỉ có thể nói rằng cậu chính là người mà hắn cần, là tất cả những gì mà hắn thiếu và là cả vận may mà hắn luôn ao ước để có được.
Văn Khải cười dịu dàng, hắn xoay người để bản thân đối diện với khuôn mặt đang còn ngây ngốc của Thành An, ngồi nghiêm chỉnh nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy. Không biết có phải là do bản thân đang quá phấn khích hay không, mà hắn vội đưa khuôn mặt đẹp trai của mình sát lại gần Thành An, cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ người đối diện rồi khẽ khàng thốt ra một câu khiến cậu phải ngỡ ngàng đến đỏ cả mặt.
“Cậu biết như vậy chứng tỏ điều gì không? Điều đó nhằm chứng minh số mệnh sinh ra cậu chỉ để dành cho tôi mà thôi. Sách trời đã định cậu phải ở bên tôi cả cuộc đời này.”
“Vớ… vớ vẩn, tôi không tin đâu. Cậu, cậu bớt tào lao dùm tôi một cái đi.”
Và thế là suốt cả đoạn đường về nhà ngày hôm đó Thành An vì ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Cậu cứ vậy mà im lặng suốt cả chuyến đi, dù cho hắn đã dốc lòng bắt chuyện hay pha trò cậu cũng mặc kệ.
Khi trời đã tối hẳn, cũng là lúc Thành An cùng Văn Khải về đến nhà. Cả hai chỉ vừa mới kịp cởi giày đã trông thấy ông Kiên và bà Phương đang ngồi uống trà ở phòng khách, ngồi bên cạnh ông Kiên là một người đàn ông lạ mặt. Thấy vậy Văn Khải liền nhanh chóng đánh tiếng với mọi người trong phòng để không bị xem là vô lễ.
“Thưa ba mẹ con mới về.”
Sau khi nghe hắn thưa xong, Thành An dù vẫn còn chưa thể thích nghi với việc có người lạ ở trong nhà nhưng cậu cũng liền lập tức nói theo. Bà Phương gật đầu hài lòng nhìn hai đứa nhỏ, rồi nhanh chóng giới thiệu người đàn ông với bọn trẻ.
“Đây là chú Bảy, bạn làm chung công ty với ba con. Hai đứa mau chào chú Bảy đi.”
“Dạ, con chào chú Bảy.” Cả hai cùng đồng thanh đáp.
Người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhìn thấy tụi nhỏ biết lễ nghi phép tắc cũng bỏ tách trà trên tay xuống bàn, ông cũng nở một nụ cười chào lại bọn trẻ, miệng thì luôn tấm tắc khen.
“Con anh giờ lớn quá ha, đứa nào trông cũng cao ráo, đẹp trai ghê nơi.” Nói rồi ông Bảy đột nhiên chỉ tay về hướng của cả hai sau đó liền vội quay sang ông Kiên thắc mắc hỏi.
“Ủa, nhưng mà em nghe anh kể là hai anh chị chỉ có một đứa con trai thôi mà. Sao giờ lòi đâu ra thêm đứa nữa vậy? Vậy thằng An là thằng nào?”
Ông Kiên vui vẻ trả lời, “Thằng An là cái thằng đứng phía sau đó, chú thông cảm nó hơi sợ người lạ. Còn đây là thằng Khải con nuôi của anh, anh thương nó như thương thằng An vậy.”
Ông Bảy ‘ồ’ lên một tiếng xem như đã hiểu.
“Rồi hai đứa ăn gì chưa?” Bà Phương lo lắng sợ hai đứa nhỏ về trễ mà chưa kịp ăn cơm chiều nên mới quan tâm lên tiếng hỏi.
“Dạ rồi mẹ, tụi con ăn trước khi về nhà rồi ạ.” Văn Khải lễ phép đáp.
“Vậy hai đứa cùng ngồi xuống đây ăn trái cây luôn đi.” Ông Bảy nhiệt tình mời.
“Dạ”
Cả Văn Khải và Thành An đều ngoan ngoãn ngồi chen chúc cùng nhau trên chiếc ghế sofa còn trống duy nhất trong phòng khách, vừa ăn chút hoa quả bà Phương mới gọt vừa ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông trung niên. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến cho tâm trạng Thành An tốt lên phần nào, cậu không còn cảm thấy bồn chồn lo lắng như lúc ban đầu nữa, nhưng vẫn còn một chút gì đó e dè trước sự nhiệt tình quan tâm hỏi han của ông Bảy. Văn Khải cũng tinh ý nhận ra sự bối rối của người ngồi bên cạnh, cho nên khi câu hỏi ‘Hai đứa làm gì rồi? Còn đi học không?’ của ông Bảy cất lên hướng về hai người họ, hắn đã nhanh chóng thay cậu đáp.
“Dạ, tụi con làm chung chỗ ạ.” Văn Khải cười giả lả đặt lại chiếc nĩa dùng để ghim trái cây lên bàn.
“Là làm cái gì?” Ông Bảy quan tâm hỏi.
“Dạ, tụi con làm công ăn lương bình thường thôi chú. Có bao giờ được lên làm chủ cả đâu.”
Vì bản thân đang làm một công việc cực kỳ đặc biệt, cho nên Văn Khải không dám đem đi khoe mẽ lung tung. Nói về vấn đề tâm linh sẽ có người tin và cũng có người không, nếu gặp người tin họ sẽ hiểu cho công việc đặc biệt này của hắn. Nhưng nếu xui xẻo kể phải người không tin, thì họ sẽ ngay lập tức nghĩ hắn bị điên hoặc là đang tuyên truyền mê tín dị đoan mất. Để tránh bản thân gặp phải những rắc rối không mong muốn, nên Văn Khải thường chọn cách khéo léo trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc mà không để làm mất lòng người hỏi.
“Lương tháng nhiêu?”
“Dạ, đủ ăn là vui rồi chú ạ. Tô mì gói có thêm hai trái trứng nữa là quá tuyệt rồi ạ.”
Nếu nói về khoảng giao tiếp, Văn Khải là một người cực kỳ tinh tế và khéo léo không ai bằng. Chỉ với một vài ba câu trả lời hắn đã thành công khiến cho ông Bảy bật cười vui vẻ, vừa tránh được những vấn đề nhạy cảm trong công việc hay chuyện đời tư, cũng như vừa cung cấp đầy đủ thông tin nhằm thỏa mãn sự quan tâm của người lớn.
“Trông con cao ráo, đẹp trai, sáng sủa cỡ này chắc là có người yêu rồi ha.”
“Dạ chính vì ai cũng nghĩ như vậy nên con mới ế đến giờ đấy chú ạ.”
“Chú có đứa con gái, năm nay nó mới lên đại học, thích không? Chú làm mai cho.”
Văn Khải cười gượng hai tiếng, mỗi khi gặp những vấn đề khó nhằn như thế này hắn thường chọn cách giả vờ như không biết nhằm cho qua chuyện. Vừa không thể từ chối cũng chẳng tiện đồng ý, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan Văn Khải chỉ có thể đưa mắt sang nhìn ông Kiên cầu cứu, hy vọng ông sẽ giúp mình giải vây. Và ông Kiên cũng không phụ sự mong mỏi của hắn, ông liền lên tiếng nói giúp.
“Thời đại nào rồi mà còn làm mai làm mối nữa chú. Tụi trẻ bây giờ tụi nó yêu đương tự do lắm, thích ai thì cưới người đó thôi chứ không thích bị sắp đặt đâu. Mà con bé Trâm con chú nó mới 18 thôi mà, chú hình như lo hơi sớm rồi thì phải. Cứ để nó đi học đi làm thêm mấy năm nữa đi, rồi sau này nó gặp ai khiến nó có cảm tình rồi mình mới tính tới chuyện cưới xin được. Tụi nó còn trẻ mà cứ để tụi nó trải nghiệm cho thoả thích đi, lo đeo gông vào cổ sớm làm gì.”
Văn Khải nhìn ông Kiên bằng đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ, nhân lúc ông Bảy không để ý hắn còn lén lút giơ ngón tay cái lên với ông Kiên, sau đó còn khẽ nháy mắt tinh nghịch với ông vài lần rồi mới chịu dừng làm trò. Khiến ông Kiên phải bật cười trước sự tinh quái của thằng con trai nghịch ngợm này.
Quay trở lại với ông Bảy, sau khi nghe xong tất cả những điều mà ông Kiên nói ông liền thở dài bất lực một hơi. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc cũng trở nên não nề, cả căn phòng dần chìm vào im lặng. Vì chính bản thân ông cũng biết, thậm chí là hiểu rất rõ đạo lý ấy nữa nhưng… nhưng ông sợ vì chuyện gia đình mà ông không thể sống đến thời khắc được chứng kiến cái Trâm thành gia lập thất mất. Và đó cũng là điều mà ông sợ nhất trên cõi đời này, nên dạo gần đây cứ hễ đi đến nhà bất kỳ một người bạn nào, thấy họ có cậu con trai trông được được một chút là ông sẽ liền lập tức muốn giới thiệu nó với cái Trâm nhà mình.
Chính ông Kiên cũng nhìn ra được sự bất ổn trong tâm trạng của người bạn mình, nhìn khuôn mặt buồn bã bên cạnh khiến ông Kiên cũng bị sốt ruột theo mà đâm ra hỏi han.
“Bộ nhà chú có chuyện gì à? Anh thấy chú cứ buồn buồn kiểu gì đấy, rõ ràng mới vừa nãy còn đang rất vui kia mà. Đâu, kể anh nghe thử xem nếu giúp gì được cho chú anh chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng.”
Ông Bảy đưa đôi mắt đượm buồn lên đối diện với ông Kiên, giọng ông mang theo đầy vẻ mệt mỏi.
“Nhà em sắp không ổn rồi anh à. Chính vì em không biết là em có còn sống được đến lúc thấy con Trâm nó kết hôn hay không. Cho nên là dạo gần đây em mới hay đi thăm nhà của các anh em chung công ty mình, cốt cũng chỉ để nhanh chóng tìm cho con Trâm một tấm chồng. Để em còn yên lòng mà ra đi anh à.”
Ông Kiên nghe đến đâu liền giật mình thon thót đến đó, tính cách thường ngày của ông Bảy mà ông biết là một người luôn rất tích cực trong mọi hoàn cảnh. Không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra khiến cho một người đang sống và làm việc lành mạnh như ông Bảy đây lại trở nên tiêu cực đến mức phải suy nghĩ đến cái chết như vậy. Ông có chút xót xa cho người anh em của mình, rõ ràng trông ông Bảy đây đang khoẻ mạnh bình thường, chẳng giống với một người có bệnh nan y trong người đến sắp phải rời xa thế giới này một chút nào cả. Vậy thì điều gì đã khiến cho bạn ông có suy nghĩ tiêu cực đến như vậy, ông phải là người tìm hiểu rõ ngọn ngành mới được.
“Chú kể anh nghe xem, chú có bệnh trong người à. Nếu có bệnh gì thì cũng từ từ mà chữa, mình còn nước còn tát. Không có tiền thì anh đây sẽ giúp chú, anh không bao giờ bỏ chú đâu mà chú lo.”
Ông Bảy cảm động trước tấm lòng trượng nghĩa ấy, bởi vậy mới nói lúc trước dù có đang khổ sở đến như thế nào ông cũng chẳng bao giờ muốn làm phiền đến anh Kiên. Vì ông biết người anh này của mình sẽ luôn giúp đỡ mình mà chẳng từ nan, nhưng ở tình thế hiện tại khi mạng sống của ông đang bị đe dọa, ông không thể không mặt dày đến cầu xin sự giúp đỡ của người khác nữa rồi.
“Không phải bệnh anh à, nếu như nó là bệnh nan y thì có khi em không phải chật vật khổ sở như hiện tại đâu. Cả nhà em lúc này ngày nào cũng phải sống trong lo sợ vì lỡ phải đụng đến con ma lai đó. Em tự nghĩ nếu như… nếu như lúc đó em không nằng nặc đòi bán đi miếng đất hương quả thì có khi nào cả nhà em vẫn còn yên ổn cho đến hôm nay hay không.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận