Thế Giới Của Thành An



Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, lúc này trông Văn Khải cuối cùng cũng đã giống con người hơn, hắn liền hí hửng ngồi ở chiếc bàn ăn duy nhất trong bếp chờ đợi Thành An nấu mì cho. Vì thời gian dùng bữa tối đã trôi qua rất lâu rồi, trong nhà cậu hiện tại chỉ còn mấy gói mì với vài quả trứng thôi, nên phải đành để Văn Khải ăn tạm mì gói để lót dạ. Thành An bỏ mì ra tô định đập trứng thẳng vào tô chung với mì sau đó chỉ cần đổ nước sôi vào là xong, nhưng cậu chợt khựng lại vài giây vội cất giọng hỏi người đang ngồi trên bàn kia. 

“Khải ơi.”

“Nghe” Hắn liền quay đầu về phía sau khẽ chớp mắt nhìn cậu. 

“Cậu ăn được trứng trần không?” 

“Không, tanh lắm.” Hắn vội lắc đầu đáp. 

“Vậy trứng giờ sao? Chiên lên ha, xong rồi bỏ vô mì ăn chung được không?”

“Làm vậy nhiều dầu mỡ lắm, nước mì còn lõng bõng ăn thấy ghê hà.”

“Vậy tôi luộc lên nha, xong rồi lột vỏ bỏ vô mì.” Thành An kiên nhẫn chiều theo cái tính kén ăn của Văn Khải. 

Hắn nghe vậy liền gật đầu lia lịa, “Được á, nhưng mà nhớ luộc chín trứng luôn nha, người ta không có ăn được lòng đào đâu.”

Thành An loay hoay trong bếp một hồi sau đó liền bưng một tô mì thơm nức mũi ra đặt trước mặt hắn. Văn Khải thấy vậy liền vui vẻ mà ăn ngấu nghiến, hắn mới chỉ gắp ba đũa là đã hết sạch mì trong tô, những tưởng như Văn Khải không cần nhai mà chỉ nuốt trọng hết cả tô mì. Sau khi ăn hết cả mì lẫn trứng, hắn liền bưng tô lên miệng húp một hơi hết sạch cả nước rồi đặt lại chiếc tô trống không xuống bàn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thành An. Cậu trông hắn ăn như người bị bỏ đói ba ngày mà đâm ra hãi hùng không thôi, nên cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang thỏa mãn vì được ăn no kia. 

Văn Khải vừa xoa xoa chiếc bụng hơi nhô ra khi đã no căng của mình, vừa thoải mái ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai mắt lim dim như đang buồn ngủ. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở người bên cạnh một chút. 

“Có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, đừng có ngồi đó nhìn tôi như sinh vật lạ nữa, tôi cũng biết tôi đẹp trai mà.”

Thành An im lặng không đáp lại lời hắn, chỉ nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra phòng khách lấy một thứ gì đó. Văn Khải cũng khó hiểu với hành động này của cậu định bụng rằng sẽ đi theo để xem cậu đang làm cái gì, nhưng rất nhanh sau đó Thành An đã quay trở lại với một hộp thuốc trên tay. Cậu quỳ một gối trên đất rồi mở hộp y tế ra sẵn tiện lấy luôn cả bông băng thuốc đỏ bên trong hộp cầm trên tay, sau đó mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của người đối diện. 

“Cậu ngồi xoay qua đây đi.” 

“Hả? Ờ.” Văn Khải ngây ngốc làm theo lời cậu. 

Thành An cẩn thận dùng bông gòn chấm vào thuốc đỏ để lau sạch lại vết thương đang rỉ máu trên đầu gối hắn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt qua vết thương, chốc chốc như sợ làm hắn đau mà mỉm cười dịu dàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn rồi hỏi ‘có đau không?’, sau đó lại vội vàng cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương giống hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Hoàn thành xong xuôi tất cả, Thành An mới lấy băng gạc tỉ mỉ che đi vết thương để tránh việc sau này bị nhiễm trùng. 

Trong suốt quá trình Thành An chăm sóc vết thương cho hắn, Văn Khải cứ ngồi yên lặng một chỗ đờ đẫn không khác gì người trên mây. Có hơi ấm từ lòng bàn tay Thành An truyền đến khiến cho hai tai Văn Khải bỗng chốc bị hun đỏ, sức nóng mãi không chịu ngừng thậm chí còn lan rộng sang cả khuôn mặt. Không biết cho do sự ân cần chu đáo của Thành An hay là do đột nhiên được quan tâm chăm sóc mà trái tim hắn như muốn tan chảy. Nó cứ đập liên hồi trong lồng ngực như đang nhiệt liệt thể hiện sự yêu thích dành cho người trước mặt đây. 

Về phần Thành An, do không thể đọc được phần nội tâm đang dậy sóng của Văn Khải nên cậu vẫn cứ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi băng bó vết thương cho hắn xong, cậu liền cất tất cả vào lại hộp thuốc, dọn dẹp lại rác trên sàn, trả hộp thuốc về lại đúng vị trí cũ rồi mới quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Văn Khải. Nhìn biểu cảm có chút mất mát trên khuôn mặt hắn, cậu dường như chẳng thể nào hiểu nổi trong cái đầu đó đang chứa đựng cái gì nữa, chỉ biết bất lực cằn nhằn vài câu.

“Bị thương mà cũng không biết nữa, tôi mà không vô tình trông thấy chắc là cậu cứ để vậy cho đến khi nó tự lành luôn quá. Mà còn nữa, nguyên cả ngày hôm nay cậu đã ăn những gì rồi kể tôi nghe xem. Sao mà lúc nãy ăn nhanh quá vậy, không sợ khó tiêu hay bị đau bao tử hả? Lần đầu tiên tôi thấy có người không quan tâm đến sức khỏe của mình như cậu vậy đấy.”

Tuy những lời Thành An phát ra đều là những câu cằn nhằn, nhưng khi nó lọt vào tai Văn Khải lại thành một sự quan tâm ấm áp chưa từng có. Khóe miệng cứ vô thức câu lên mãi chẳng dừng lại được. Chính bản thân Văn Khải còn chẳng biết là hắn đang bị gì nữa, chỉ biết là hắn tình nguyện ngồi nghe cậu làu bàu cả ngày cũng không chán mà thôi.

“Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không vậy?” 

Thành An tức giận khi cậu đã thao thao bất tuyệt một hồi nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ hắn cả. Đã vậy còn thấy Văn Khải cứ cười toe toét như đang trêu ngươi cậu vậy. 

Văn Khải như người vừa mới tỉnh khỏi cơn mê, hắn vội vàng đáp lời. 

“Nghe mà, nghe mà. Trầy đầu gối là do pha vồ ếch hồi nãy, còn chuyện ăn nhanh là do tôi đói quá. Nguyên cả ngày hôm nay có được cái gì vô bụng đâu.”

Nói đến đây Văn Khải lại phải méo mặt khi nhớ đến ổ bánh mì hồi sáng. Trong lúc chờ xe buýt đến, hắn liền cảm thấy có chút đói bụng nên mới ghé mua một ổ bánh mì ở gần trạm xe. Nhưng chỉ vừa mới nhận ổ bánh mì từ cô bán hàng, cầm còn chưa kịp nóng tay đã bị người đi đường vô tình va phải khiến hắn bất ngờ buông tay. Và thế là ổ bánh mì rơi một đường thẳng xuống dưới đất trước ánh mắt bất lực của Văn Khải. Còn gì có thể đau đớn hơn khi miếng ăn đã dâng tới miệng rồi mà còn để rơi nữa, hắn uất nghẹn chẳng biết kể cùng ai.

“Cậu đến tìm tôi có chuyện gì à? Nhất định phải có chuyện gì đó quan trọng lắm cậu mới vượt đường xá xa xôi đến đây gặp tôi, có đúng không?”

“Ừm, tôi đến gặp mấy người đúng là có việc.” 

“Việc gì vậy?” 

“Mấy người có muốn cùng tôi đi bắt quỷ không?” 

“Hả?” 

Thành An tưởng cậu nghe nhầm hay đúng ngay lúc hắn nói thì máy trợ thính gặp vấn đề. Cậu nhăn mặt nghi ngờ rồi bất giác hỏi lại. 

“Cậu… vừa nói gì cơ?” 

“Mấy người có muốn cùng tôi đi bắt quỷ không?” Văn Khải vẫn kiên nhẫn giải thích lại giúp cậu. 

Sau khi nghe rõ được câu nói của Văn Khải càng khiến Thành An trở nên hoang mang hơn. 

“Tôi cùng với cậu đi bắt quỷ á? Có điên không, tôi có biết hành pháp đâu mà cậu kêu tôi đi cùng chứ. Tôi cũng chẳng có căn làm thầy pháp. Đã vậy muốn cùng cậu đi bắt quỷ phải khai mở luân xa, mở mắt âm dương mới được đi cơ mà. Chắc ông nội không đồng ý đâu.” 

“Ông nội đồng ý rồi.” 

“Hả? Cậu thuyết phục kiểu gì mà ông nội lại đồng ý hay vậy.”

“Chuyện đó mình kể sau đi, giờ mấy người có đồng ý đi cùng tôi không?” Văn Khải hào hứng hơn bao giờ hết, hai mắt hắn sáng ngời chờ đợi câu trả lời từ cậu. 

“Không.” Thành An không ngại dội cho hắn một gáo nước lạnh. 

Văn Khải bắt đầu xị mặt, “Sao dạ? Mấy người còn chưa kịp suy nghĩ gì luôn đã vội từ chối rồi là sao.” 

“Cậu không thấy việc dẫn tôi đi theo cậu sẽ vô tình tạo ra thêm gánh nặng cho cậu à. Tôi đâu có biết hành pháp, chắc chắn cậu vừa phải lo bảo vệ tôi vừa phải bận trừ quỷ, không thấy mệt à. Vả lại tôi còn phải bận kiếm tiền nữa, nên không đi đâu.” Thành An nói đúng vào trọng tâm của vấn đề. 

“Mấy người không đi cùng tôi mới mệt á. Đi đi mà… Còn chuyện tiền bạc thì cũng dễ tính lắm, mấy người chia tiền lễ với tôi là xong. Tại mỗi lần sau khi lo liệu quỷ sự xong xuôi, dù không nhận tiền phí trả lễ nhưng lúc nào gia chủ cũng bỏ phong bì hậu hĩnh cho tôi hết á. Tôi hay lấy tiền đó làm tiền túi, nên nếu mấy người muốn thì chúng ta ăn chia phần trăm tiền lễ là được rồi mà. Cậu muốn bao nhiêu?”

Nhận thấy sự nhiệt tình thuyết phục mình của Văn Khải càng khiến Thành An dần trở nên khó xử hơn. Cậu muốn từ chối một cách rõ ràng nhưng lại ngại ngùng không biết nên mở lời như thế nào mới phải. Chỉ đành cho ra một điều kiện hết sức vô lý nhằm hy vọng Văn Khải cảm thấy khó mà tự nhiên bỏ cuộc. 

“9-1 đi, tôi lấy 9 cậu lấy 1.”

“Mấy người đang ăn trên đầu trên cổ tôi đó, chứ ăn chia cái gì. Không được đâu, chia lại đi.” 

Thành An đảo mắt nói đại, “Vậy 8-2 thì sao? Tôi 8 cậu 2.”

“Cái này là ăn cháo đá bát, chứ ăn chia cái nổi gì.” 

“7-3 thì sao?” 

“Này là ăn càn nói bậy rồi, chứ ăn chia gì nữa.”

Thành An thở dài một hơi, “6-4, hết giá.”

“Tôi không thích chơi chung với mấy người ăn đằng sóng nói đằng gió như vậy đâu.” Hắn khoanh hai tay trước ngực, đầu ngoảnh sang hướng khác không thèm đối diện với cậu nữa.

“Vậy thì 5-5, chia đều sòng phẳng, được chưa?”

“Cái đồ ăn không nói có, tôi không chốt giá này.”

Thành An vội xua tay, “Vậy thôi khỏi bàn nữa, cậu bỏ luôn cái suy nghĩ sẽ dẫn tôi đi cùng những lúc bắt quỷ đi là vừa.”

“Thôi mà, đừng làm vậy mà. Tôi đang ăn năng sám hối đây này. Mình chia 8-2 đi nha, tôi lấy 8 phần thôi còn lại cho mấy người hết á.” 

Văn Khải quyết định sẽ không làm giá nữa, hắn nắm lấy cánh tay cậu rồi cất giọng ngọt ngào năn nỉ ỉ ôi. Nhưng rất nhanh sau đó Thành An đã hất tay hắn ra.

“Thôi dẹp đi, không có hợp tác gì nữa hết á.”

“Thôi mà… An ơi… hay là mình chia 5-5 nha, ăn chắc mặc bền, chịu không?” 

“Không, tôi suy nghĩ kỹ rồi, không đi là không đi.” 

Nói rồi Thành An liền đứng dậy khỏi ghế, cậu quay lưng chuẩn bị đi lên lầu. Khiến Văn Khải lo sốt vó theo phản xạ tự nhiên cũng đứng dậy theo cậu.

“An ơi, suy nghĩ kỹ lại đi, cùng tôi đi bắt quỷ có cái gì không tốt chứ. Hay là chia 4-6 cũng được, tôi lấy 4 phần thôi nha… nha…” 

“Không”

“Hay là 3-7, 3-7 nha.” 

“Không là không.” 

“2-8 cũng được, 2-8 đi nha… nha… Thôi 1-9 luôn đi, mình ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây chứ. Mấy người nhất định phải đi với tôi, tôi mà không có mấy người là không xong đâu. An ơi, nghĩ kỹ lại đi mà… đi mà, An ơi…” 

“Đã nói không là không mà, tôi đi ngủ đây không rảnh ngồi nghe cậu lèm bà lèm bèm nữa đâu.” 

Văn Khải chán nản ngồi lại xuống ghế, hắn thở dài một hơi đang cố nghĩ cách làm sao để thuyết phục Thành An chịu đi cùng mình. Về phần Thành An, cậu đã đi đến ngã rẽ của cầu thang nối liền với tầng một rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Văn Khải đi theo sau. Thầm đoán trong lòng là hắn đang ngồi dưới bếp một mình suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi. Thành An liền dừng bước chân không ngoảnh đầu lại, chỉ cất tiếng gọi người đang ngồi trầm ngâm ở dưới bếp kia một tiếng.

“Giờ cậu có đi ngủ hay là không? Bộ định ngồi mọc rễ ở đó tới sáng luôn hay sao.” 

“Đi ngủ, đi ngủ đây.”

Văn Khải nghe xong như chợt tỉnh, hắn vội vàng đứng dậy khỏi ghế lật đật đi về hướng cầu thang nơi có Thành An đang đợi. 

Thành An vừa nằm xuống giường là đã ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, khi thức dậy cậu còn đưa đôi mắt tèm nhèm vì còn ngái ngủ mà nhìn xuống khoảng không ngay bên cạnh giường. Nơi mà chỉ mới tối qua Thành An còn trải tạm cho Văn Khải một tấm nệm kèm theo đó là chăn gối để hắn ngủ lại trên đó. Vậy mà giờ đây chúng đã được xếp lại gọn gàng và đặt lại trên nền đất. Thành An vội với lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên tủ đầu giường lên mở ra xem, cậu lơ mơ nhận ra Văn Khải đã thức dậy và rời đi từ rất sớm. Chắc cũng là do khi ngủ không thể đeo máy trợ thính nên cậu mới không thể nghe được mọi động tĩnh xảy ra trong phòng, đồng thời cũng chẳng thể biết được hắn đã rời đi từ lúc nào. 

Đột nhiên trong lòng lại nhen nhóm một chút mất mát, nhưng rất nhanh sau đó đã bị cậu gạt phăng đi mất. Có lẽ đây sẽ là cái kết đẹp nhất cho cả hai rồi, vì cậu vốn luôn là một kẻ bất tài vô dụng mà. Nếu như Văn Khải cứ khăng khăng phải mang cậu theo thì chắc chắn Thành An sẽ luôn khiến hắn mệt mỏi không thôi. Nhưng nói không hối tiếc thì thật là dối lòng, cũng bởi cậu đã sống trong cái sự cô độc này quá lâu. Nên khi lần đầu tiên có một người lạ xuất hiện trong cuộc sống và người đó còn mang đến cho Thành An sự thoải mái khi đối diện, khiến cậu luôn cảm thấy cậu là một phần của thế giới này. Thì theo lẽ dĩ nhiên Thành An sẽ luôn muốn được kề cận bên Văn Khải mọi lúc. 

Song Thành An cũng phải nhận ra một chân lý rằng, càng ở bên Văn Khải lâu cậu sẽ càng bị dựa dẫm cảm xúc vào hắn. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ không thể trở lại cuộc sống cô độc vốn có của mình nữa. Nếu như một ngày nào đó Văn Khải đột ngột rời khỏi cuộc đời của cậu, thì hôm đó cũng sẽ là ngày thế giới trong Thành An sụp đổ. Và điều ấy thật sự có quá nhiều rủi ro, cậu chẳng có đủ khả năng để ép bất kỳ một ai ở bên cậu cả đời cả. Nên thay vì phải đặt cược tất cả mọi thứ vào một điều gì đó không chắc chắn, Thành An sẽ chọn một phương án khác an toàn hơn, dĩ nhiên là cũng sẽ ít đau đớn hơn. Cậu sẽ chọn chấm dứt mọi mối nhân duyên khi thấy nó có ý định nhen nhóm cho sự bắt đầu. Có lẽ mọi thứ đều đúng như lời mẹ nói, cậu và Văn Khải vốn đã không có cơ duyên gặp gỡ ngay từ đầu. Vậy thì nếu như ông trời đã định sẵn cho cả hai là không thể đi tiếp cùng nhau, tại sao lại nhất định phải dây dưa với nhau thêm nữa làm gì. Vì trong sổ sinh mệnh đã viết rõ Thành An sẽ luôn cô độc đến hết cuộc đời này, nên cậu vốn không thể kết bạn cùng với bất kỳ ai, kể cả cho đó là một người tài giỏi như Văn Khải cũng không thể.

Thành An lủi thủi tìm đến chiếc máy trợ thính được cậu đặt trên tủ đầu giường rồi khẽ khàng đeo chúng vào tai. Tự nhủ với bản thân rằng đây mới chính là số phận của cậu, không có hy vọng thì sẽ không bao giờ bị thất vọng nữa. 

Nhưng phải cho đến khi Thành An lê bước đi xuống tầng trệt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khung cảnh gia đình cực kỳ ấm cúng. Văn Khải đang cặm cụi thái hành lá chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang nồi nước dùng nghi ngút khói rồi thèm thuồng, còn mẹ cậu thì đang bận lấy bánh phở bỏ vào tô, ba thì rửa rau ngay bên cạnh. Cả nhà ba người cười nói vui vẻ, cái không khí đầm ấm ấy khiến trái tim Thành An như được sống lại những ngày còn bé thơ. Mùi thơm của nồi nước dùng lan tỏa ra khắp cả gian bếp, làm cho Thành An chỉ biết im lặng mà đứng chôn chân tại chỗ vì sợ bản thân mình sẽ phá hỏng đi bầu không khí tuyệt vời lúc này. 

Dường như Thành An thấy được niềm hạnh phúc trong ánh mắt của mẹ, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa từng thấy ba vui vẻ thoải mái trò chuyện cùng một người khác như là lúc này. Có lẽ cũng là vì sự u uất của cậu mới khiến cho ba mẹ trở nên bí bách như thế, khiến cho bầu không khí gia đình luôn trong trạng thái trầm lặng đến nghẹt thở. Nên khi Văn Khải xuất hiện, với tính cách hoạt bát của hắn đã làm cho không gian nơi đây như tràn ngập sức sống trở lại. Văn Khải rất biết cách lấy lòng người lớn, hắn còn biết cả cách nhõng nhẽo để đòi kẹo, biết nịnh hót để được người lớn cho quà. Không như cậu, luôn cứ mãi trốn sâu trong chiếc vỏ ốc do mình tự tạo ra, càng ngày càng chẳng làm bạn được với bất kỳ ai ngoài chính mình. Trông thật thảm hại làm sao. 

Văn Khải chớp mắt đã cắt xong bó hành mà bà Phương đưa, hắn chỉ vừa quay đầu lại liền thấy bóng dáng Thành An đang đứng ngây ngốc ở cầu thang. Chỉ mới trông thấy cậu, khuôn miệng hắn đã bất giác nở một nụ cười thật tươi. Văn Khải hớn hở vẫy tay với cậu kèm theo đó là giọng nói tràn đầy sức sống của buổi sớm cũng được vang lên. 

“Tôi định lên phòng gọi mấy người dậy đây nè. Ngủ gì mà ngủ dữ thần, đợi cả nhà nấu xong hết rồi mới chịu vác cái bản mặt xuống. Đi xuống đây phụ bưng rau với tô ra bàn đi, hôm nay mẹ nấu phở ngon lắm nha.”

Câu nói của Văn Khải dường như vô tình kéo Thành An cùng hoà vào bầu không khí đầm ấm trong gian bếp. Hắn chẳng khác gì một người sứ giả chuyên phụ trách dẫn dắt cậu đến với thế giới nơi mà cậu chưa bao giờ được biết đến. Khiến cho Thành An dần trở nên mê mẩn, cậu vô thức bước xuống nhà bếp cùng ba mẹ và Văn Khải quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả suốt cả buổi sáng. Cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy vẫn còn vương vấn lại trong trái tim Thành An mãi cho đến khi cậu trở lại phòng mình sau khi đã dùng bữa xong.

Văn Khải rất nhanh cũng lẽo đẽo theo sau Thành An cùng cậu lên phòng, hắn tự nhiên như chốn không người mà leo lên giường cậu nằm thư giãn, miệng còn bận than thở vài tiếng. 

“No chết mất thôi.”

Thành An ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn học, vừa nhìn khuôn mặt đang thỏa mãn vì được ăn ngon của hắn vừa đăm chiêu suy nghĩ. Cậu đắn đo không biết mình có nên nói điều này với Văn Khải hay không, nhưng cuối cùng Thành An cũng chọn nói nó ra. 

“Từ khi tôi có nhận thức đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy ba mẹ tôi vui vẻ như vậy đó. Chắc là do có cậu đến nên họ mới trở nên vui như thế, cảm ơn nha Khải. Phải công nhận là cậu rất giỏi trong việc lấy lòng người lớn, quả nhiên ba mẹ tôi thương cậu cũng có lý do hết cả đấy.”

Văn Khải nghe xong chợt chau mày, hắn khẽ xoay người đổi sang tư thế nằm nghiêng để có thể dễ dàng trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt Thành An lúc này.

“Ba mẹ đúng là có thương tôi đó, nhưng mấy người có biết gì không? Ba mẹ thương mấy người nhiều hơn đó.” 

“Tôi chẳng có tài cán gì, cũng chẳng thể làm ba mẹ vui như cậu. Vậy họ thương tôi ở điểm nào cơ chứ.” Thành An vội vàng phản bác ngay lời của Văn Khải. 

Hắn ngồi bật dậy, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Thành An rồi nói. 

“Người lớn họ sẽ không bao giờ nói thương đâu, nhưng họ sẽ luôn thể hiện tình thương dành cho cậu một cách cực kỳ tinh tế thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt hằng ngày. Cũng giống như ngày hôm nay vậy. An, mấy người thích ăn bắp bò đúng không?” 

Thành An ngạc nhiên đáp, “Sao cậu lại biết?” 

“Vì tôi thấy.” Hắn thản nhiên đáp.

“Thấy gì mới được.”

“Tôi thấy mẹ vì biết cậu thích ăn nên đã liên tục gắp bắp bò vào tô của cậu. Tôi thấy ba dù rất thích ăn bắp bò, nhưng vì đó là món mà cậu thích nên trong tô của ông ấy chẳng bao giờ tìm thấy được một miếng bắp bò nào cả. Và chính vì thấy được tình yêu của họ dành cho cậu, cho nên tôi mới biết được rằng cậu thích ăn bắp bò. Tình thương của ba mẹ sẽ không bao giờ nói ra bằng miệng đâu, mà cậu phải dùng trái tim mình để cảm nhận cơ.”

Thành An nghe xong hai mắt đột nhiên trở nên đỏ hoe, trước giờ cậu đã luôn nghĩ ba mẹ sẽ cảm thấy xấu hổ khi cậu là người khiếm thính, nên cả hai mới bắt cậu làm những điều mà cậu không thích. Khiến cậu càng ngày càng trở nên sống tách biệt, ghét cái thế giới nơi cậu đã được đặt chân đến hơn bao giờ hết. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là do cách họ yêu thương cậu không giống như cậu đã tưởng tượng mà thôi. Một người không chịu thấu hiểu một người lại không chịu nói ra, khiến hai bên cứ thế giằng co mãi. Thật may là Văn Khải đã kịp thời xuất hiện cứu vãn cậu ra khỏi tình thế ngặt nghèo này. 

“Cậu giỏi thật đấy, vừa có bộ não nhanh nhạy để nhìn thấu sự việc, vừa có đôi mắt tinh tường giúp nhận ra vấn đề, lại còn vừa biết an ủi người khác nữa.” Thành An nói bằng cả trái tim mình. 

“Rõ ràng. Cái chuyện tôi giỏi nó giống như là cái hằng đẳng thức vậy đó, biết vì sao không? Vì không cần phải chứng minh.”

Văn Khải bật cười tự mãn một lúc lâu sau rồi mới chịu cất giọng tiếp lời. 

“Nhưng mà mấy người biết gì nữa không?” 

“Hả?” Thành An khó hiểu nhìn hắn. 

“Mấy người rất dễ nhận ra điểm tốt của những người xung quanh, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra điểm tốt của bản thân mình. Mấy người lễ phép, tốt bụng lại còn ân cần chu đáo, giỏi chăm sóc, lại luôn suy nghĩ cho người khác, đôi khi còn có hơi nhạy cảm một chút nhưng điều đó lại chẳng phải là điểm gì xấu cả.” 

Văn Khải nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Thành An như đang muốn khẳng định lại với cậu những điều hắn nói vừa rồi không phải là lời khen suông. Văn Khải chỉ muốn tiếp thêm cho Thành An một chút tự tin thông qua ánh mắt kiên định nhưng không kém phần chân thành của mình mà thôi. 

“Mấy người đừng bao giờ cảm thấy tự ti vì mấy cái khiếm khuyết của mấy người. Vì so với mấy cái khuyết điểm bé xíu đó, thì ưu điểm của mấy người nó to khổng lồ luôn đấy. Biết không?”

Thành An mỉm cười dịu dàng đáp, “Tôi biết rồi.”

“Biết rồi thì tốt.” Văn Khải đứng phắt dậy khỏi giường, hắn nghiêng đầu nhìn cậu rồi chìa tay trái ra trước mặt Thành An trịnh trọng nói. “Có muốn ra ngoài chơi với tôi không?” 

Thành An nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng ngay trước mặt đến ngơ ngẩn cả người. Chẳng biết là do ma xui hay quỷ khiến gì mà cậu lại đặt tay mình lên bàn tay ấy, không do dự đáp. 

“Đi, nhưng mà cậu muốn đi đâu.” 

Văn Khải nắm lấy bàn tay Thành An rồi dùng lực kéo cả người cậu đứng dậy khỏi ghế. 

“Mình đi Đầm Sen chơi đi.” 

“Tai tôi như vậy thì đi kiểu gì.” 

“Ai kêu mấy người đi Đầm Sen nước đâu, tụi mình đi Đầm Sen khô đi. Từ khi sinh ra đến giờ, dù là người ở đây nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội được đi Đầm Sen hết trơn á. Hồi nhỏ nhìn mấy đứa cùng tuổi hè nào cũng được ba mẹ dẫn đi Đầm Sen mà mắc ham, tụi nó còn thi nhau mang giấy khen học sinh giỏi đến để được miễn phí vé vào cổng nữa. Nghe thích gì đâu luôn á, tôi cũng muốn đi Băng Đăng, chơi tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác nè, còn muốn lên đu quay nữa. Nghe nói ở đó vừa có vườn thú vừa có thủy cung, tôi cũng muốn đi. An ơi, mấy người đi với tôi đi… đi mà…”

Hắn cất giọng đầy mong chờ nói, sự háo hức của Văn Khải còn hiện rõ trong ánh mắt long lanh sâu tựa biển kia. Khiến Thành An phải vô thức bật cười trước mặt trẻ con này của hắn. Cậu chỉ đành giơ tay đầu hàng không thể nào từ chối nổi cái ánh mắt lấp lánh kia được mà.

“Được rồi được rồi, đi thì đi.” 

Văn Khải vui sướng, hắn thật muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi biết được tin ba mẹ sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng thật may là hắn đã kìm mình lại được. Sự mong chờ hiện rõ trong ánh mắt, Văn Khải nhanh chóng kéo tay Thành An dắt cậu ra khỏi phòng. Hận không thể thật nhanh đi đến công viên văn hoá Đầm Sen ngay lập tức. 

Suốt cả ngày hôm đó Văn Khải đã dẫn Thành An đi chơi khắp nơi mà chẳng biết mệt là gì. Hắn thích thú thử hết trò chơi này đến trò chơi khác trong công viên giải trí cho tới khi cả người đều mệt lả mới thôi. Không có vận rủi đeo bám, Văn Khải trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn cười cũng nhiều hơn, thậm chí còn trở nên hoạt bát hơn ngày thường. 

Chắc có lẽ vì quá vui, nên khi cả hai đến gian hàng bán đồ lưu niệm thì Văn Khải liền hào phóng vung tay mua rất nhiều thứ mang về làm quà mất rồi. Ban đầu hắn chỉ định ghé đến xem qua một chút thôi, nhưng khi thấy các món đồ thủ công tinh xảo được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề liền khiến Văn Khải mê mẩn. Những món đồ dùng sinh hoạt trong gia đình thường ngày đều được khắc họa một cách tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Các tấm mành trang trí được dệt bằng những lát tre mỏng, thêm vào đó là hoa văn đoá sen đang nở rộ hoặc một nhành đào e ấp, trông cực kỳ tinh xảo và đậm chất Việt Nam. Tất cả đều được nhuộm nắng chiều vàng ruộm như đang mời gọi hắn đến xem. Đến cả người khó tính như Thành An cũng vô thức bị vẻ đẹp của những món đồ mỹ nghệ nơi đây làm cho say lòng. 

Cuối cùng cả hai mới chịu trở ra với rất nhiều túi lớn túi nhỏ trên tay, Văn Khải còn không quên đưa đến trước mặt Thành An một con cào cào được làm bằng lá dừa. Hắn ngoe nguẩy món quà trong tay, vừa nở một nụ cười tươi vừa nói. 

“Tặng mấy người đó.”

Thành An cũng bất giác mỉm cười, cậu nhận lấy món quà tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ kỳ công này. Cẩn thận cất nó vào trong túi của mình, vì đây là món quà đầu tiên trong đời cậu được người khác tặng nên Thành An đã luôn trân trọng con cào cào xinh đẹp ấy. Còn dành cho nó một vị trí trang trọng không ai được chạm vào ở chiếc tủ kính duy nhất trong phòng của mình. Mãi đến thật lâu sau này khi hai người đã thực sự xác định quan hệ và quyết định dọn ra sống cùng nhau, con cào cào bằng lá dừa đó vẫn còn nằm lại trong chiếc tủ kính ở nhà ba mẹ Thành An, bao năm vẫn vậy không bao giờ thay đổi.

30

  • avatar
    Honeybee
    Dễ thương quá điiii

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Dễ thương quá điiii
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout