Vận May Nhất Đời



Thành An chán nản đóng sập chiếc laptop trên bàn lại, vì cậu vừa mới đọc được thư phản hồi về buổi phỏng vấn mấy ngày trước ở nơi công ty mà cậu mơ ước. Lại là một bức thư từ chối đến từ nhà tuyển dụng, kế từ khi tốt nghiệp đến giờ Thành An đã nộp đơn ứng tuyển cho hơn cả trăm công ty và đi phỏng vấn hơn hai mươi nơi khác nhau rồi, vậy mà tất cả đều cùng chung một kết quả. Lần này dù đã chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng, lúc trả lời câu hỏi cậu cũng không bị vấp ở chỗ nào, luôn đáp lại một cách cực kỳ trơn tru và chuyên nghiệp. Những tưởng là sẽ có được một công việc theo đúng chuyên ngành mà mình yêu thích, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải thất vọng thêm lần nữa khi biết tin mình bị trượt phỏng vấn. 

Dù đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, Thành An vẫn phải lao đao trước những ngã rẽ của cuộc đời. Và cậu cũng biết cậu không thể cứ mãi ở trong tình trạng này. Nhưng phải làm gì đây, khi người khiếm thính vẫn có quá ít lựa chọn nghề nghiệp trong xã hội. Có lẽ Thành An sẽ mãi không thể trở thành một phần của thế giới này như ba mẹ đã từng kỳ vọng được. Cũng bởi vì khiếm khuyết trên cơ thể, nên chắc cậu sẽ phải sống mãi trong thế giới nhỏ bé đầy rẫy sự tiêu cực cùng tự ti của mình mà thôi. 

Thành An đã từng nghĩ là… sau này khi mà cậu đã có được thật nhiều tiền, thì việc đầu tiên cậu làm đó là tắt cái đồng hồ báo thức lúc ba giờ rưỡi sáng của mẹ đi. Nhưng cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn đang loay hoay trong chính ước mơ của mình, vẫn còn phải ở nhà xin những đồng tiền ba mẹ cực khổ làm ra. Làm sao dám mơ ước đến một ngày có thể phụ giúp được bất kỳ việc gì cho ba mẹ cơ chứ. Chính vì vậy mà cậu luôn tự trách bản thân mình vô dụng, luôn bị mắc kẹt mãi trong cái mặc cảm tự ti rằng mình khác với mọi người, luôn sợ khiếm khuyết của mình sẽ trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Có lẽ ngay ngày mai cậu phải đi tìm một công việc khác, từ bỏ đi công việc mà mình luôn mơ ước để chạy theo cuộc sống mưu sinh bên ngoài. Đợi đến sau này khi đã đủ dư dả để lo cho ba mẹ, lúc đó Thành An mới nghĩ đến hoài bão của bản thân. 

Thành An thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cậu chỉ sợ vào một ngày nào đó khi thực tế quá đói khát, chúng sẽ ‘ăn’ luôn cả những giấc mơ.

Lo sợ việc bản thân cứ ở mãi trong căn phòng tù túng, khiến cho Thành An bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Cậu quyết định đứng dậy khỏi ghế ra khỏi nhà để đi dạo vài vòng cho thoải mái đầu óc rồi quay về nhà ngủ sau. Chỉ vừa ra đến phòng khách Thành An đã thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi. Nhận thấy đêm hôm khuya khoắt, con trai mình lại định đi ra ngoài một thân một mình, là một người mẹ nên bà Phương không khỏi lo lắng cho Thành An. Bà vội với lấy chiếc điều khiển tivi bấm tắt mà không hề do dự, khi không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng bà mới lên tiếng hỏi thăm con. 

“Gần 10 giờ đêm rồi con còn định đi đâu vậy An?”

Thành An chậm rãi mở tủ để giày ra, cậu lấy ra đôi giày thể thao thoải mái nhất của mình rồi từ từ ngồi xuống bậc thềm, vừa cặm cụi mang giày vào chân vừa lễ phép đáp. 

“Dạ con đi dạo mẹ.” 

Bà Phương kinh ngạc nhìn cậu con trai, “Đi dạo? Con đi dạo gì giờ này?” 

Và dường như Thành An không thể nghe thấy những gì mẹ nói, cậu vẫn im lặng ngồi đó mà dửng dưng mang chiếc giày còn lại vào chân. Hành động đó khiến bà Phương lại càng thêm sốt ruột, bà vội đứng dậy khỏi ghế sofa đi về phía cửa, đưa tay chạm khẽ vào vai con trai mình. Khi Thành An theo phản xạ tự nhiên mà qua đầu lại, bà bắt đầu dùng thủ ngữ để nói chuyện với con.

‘Con định đi đâu giờ này? Con nhìn đồng hồ xem đã gần 10 giờ rồi, trễ lắm rồi. Có việc gì để mai rồi hẵng đi không được sao?’

“Dạ con chỉ đi dạo quanh xóm mình thôi à. Mẹ đừng lo, con đi chút rồi về.”

Thân là một người mẹ, bà đã ở bên con từ khi Thành An mới còn là một bào thai cho đến khi cậu lớn hơn rồi tốt nghiệp đại học. Hai người luôn có sợi dây tình thân liên kết với nhau, khiến cho bà Phương có thể hiểu con mình đến tận từng chân tơ kẽ tóc. Vừa nhìn thoáng qua là bà đã biết Thành An đang có chuyện gì đó phiền lòng. Và điều càng khiến bà Phương buồn hơn đó là cậu không chịu chia sẻ cùng bà mà lại chọn âm thầm gặm nhấm nó một mình. 

Càng thương con, bà càng tự trách bản thân mình vì đã không thể cho con một cơ thể lành lặn. Thành An lớn lên với khiếm khuyết ở tai bắt buộc phải mang theo máy trợ thính cả đời. Nên bà và chồng luôn muốn bù đắp tất cả cho con, muốn con mình hiểu rằng nó cũng giống như các bạn, nó cũng có thể có một cuộc đời bình thường như bao người. Nhưng vì kỳ vọng quá lớn cũng như niềm khao khát để con có thể tự do vươn cao hơn nó quá mãnh liệt, mà bà đã vô tình tạo ra áp lực vô hình cho con. Khiến cho Thành An càng ngày càng sống khép mình với xã hội, đôi khi cậu còn sống nép mình với cả gia đình nữa. Và đó luôn là điều bà canh cánh mãi trong lòng, cũng là nỗi đau của một người mẹ không thể chia sẻ cùng ai. 

Bà Phương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thành An, từ từ nói chuyện với con bằng thủ ngữ. 

‘Con đang có chuyện gì đúng không? Gặp phải chuyện gì sao không kể với mẹ, mẹ sẵn sàng nghe con nói mà, bất cứ lúc nào cũng được.’

Thành An chân thành mỉm cười, cậu nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ nhẹ nhàng vỗ về trấn an bà. 

“Dạ con không sao đâu mẹ. Chỉ là công việc của con dạo gần đây gặp trục trặc đôi chút, nên con cần đi dạo đâu đó để giải tỏa đầu óc chút thôi. Mẹ đừng lo, con đi tí rồi về.” 

Thành An đứng dậy chậm rãi bước ra cửa, trước khi đi còn không quên câu chào quen thuộc mà cậu đã nằm lòng suốt bao năm qua.

“Thưa mẹ con đi.”

“Ừ” 

Bà Phương lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng Thành An từ từ khuất dần rồi biến mất sau cánh cửa. Bà thương con nhưng càng muốn tôn trọng quyết định của con hơn, nên chỉ đành quay vào trong ngồi lại xuống sofa, lặng lẽ trông ngóng bóng dáng Thành An quay trở về. 

Quay trở lại với Thành An, cậu vừa bước ra khỏi nhà đã bắt đầu đi bộ loanh quanh trong xóm. Vừa đi vừa tận hưởng không gian yên tĩnh do màn đêm đem lại, khí trời lúc lập đông se se lạnh khiến cho tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút. Thành An mượn sự vận động của cơ thể nhằm xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Khi mà cơ thể tiêu hao hết năng lượng trong người, não bộ sẽ không còn đủ khả năng để quẩn quanh trong mớ thống khổ do chính bản thân nó tạo ra nữa. 

Cậu hít một hơi thật sâu để cho không khí tràn ngập vào buồng phổi, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh Sài Gòn khi về đêm. Nơi có những toà nhà cao chọc trời, những quán ăn đêm khi chỉ vừa đi ngang thôi mà mùi thơm đã bay đến nơi thơm nức mũi, người dân nơi đây lại luôn thân thiện và nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ những người mà mình không quen biết. Những ý nghĩ tốt đẹp bắt đầu xuất hiện trong tâm trí, Thành An cũng dần trở nên vui vẻ hơn, cậu đột ngột tăng tốc băng băng tiến về phía trước. Bỏ lại những điều phiền lo ở đằng sau, Thành An vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước với một nụ cười rạng rỡ, lưng thẳng tắp và đầu thì luôn ngẩng cao. Chắc bởi vì Thành An biết do cậu có thể vượt qua được chuyện này, nên ông trời mới cố ý sắp đặt thử thách ấy đến với cuộc đời cậu. 

Thành An đi đến cây cầu gần nhà, nơi bắt ngang qua con kênh gắn liền với mối nhân duyên gặp gỡ của cậu và bé Phát. Cậu chậm bước chân dự định sẽ đi chầm chậm lên cầu. Nhưng chỉ mới bước thêm được hai bước, thì không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay nó đột ngột chụp lấy mắt cá chân phải của cậu. Bàn tay lạnh ngắt đen đúa khiến Thành An hốt hoảng la toáng lên dự định sẽ bỏ chạy thật nhanh, nhưng xui xẻo thay bàn tay ấy cứ ghì chặt chân cậu mãi không chịu buông.

“Ma…”

“Ma đâu mà ma.” 

Chủ nhân của bàn tay nhăn nhó nói lớn, Thành An bỗng chốc ngậm chặt miệng lại, cậu lấy hết can đảm khẽ đưa mắt nhìn xuống để xem diện mạo của người kia trông như thế nào. 

Đập vào mắt cậu là một thân ảnh rách rưới, người đàn ông với bộ quần áo lem nhem dơ bẩn trên chiếc áo khoác ngoài anh ta đang mặc còn rách lỗ chỗ, cả người chẳng có chỗ nào là lành lặn. Đầu tóc bù xù như ổ quạ dính đầy bùn đất, cả người lại ướt nhem như mới từ đống sình nào đó chui lên. Chiếc balo ngay bên cạnh cũng cùng chung số phận, nước từ chiếc balo cứ nhiễu ‘tỏng tỏng’ không ngừng xuống nền đất tạo thành một vũng nhỏ. Khuôn mặt người đàn ông nhem nhuốc nhưng lại có đôi mắt sáng ngời, đang ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt một tay thì ghì chặt lấy cổ chân cậu, tay còn lại thì ôm khư khư lấy chiếc balo. Trông chẳng khác gì một người vô gia cư đáng thương, Thành An cũng động lòng trước hoàn cảnh của người đàn ông, chắc người ta đói lắm rồi nên mới nắm chặt lấy chân cậu không buông như thế. Nhưng ngặt nỗi lúc nãy cậu đi ra khỏi nhà nhanh quá, không kịp mang theo ví tiền nên không biết phải mở lời với người ăn xin này như thế nào nữa, Thành An lắp bắp nói. 

“Dạ… chú…”

Người đàn ông nghe đến chữ ‘chú’ phát ra từ miệng cậu liền nhăn nhó, vội vã lên tiếng cắt ngang.

“Nín liền, dứt liền cho tôi. Mấy người cứ chú hoài đi.”

“Hả?” 

Thành An ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem của người đàn ông, cái cách mà anh ta nói chuyện giống như là người đã quen biết với cậu từ trước. Và cách xưng hô ‘mấy người với tôi’, cậu nghe qua cảm thấy cực kỳ quen thuộc cứ như là đã nghe ở đâu rồi vậy. Trong tâm trí chợt hiện lên một cái tên, khiến Thành An phải nghi hoặc hỏi lại. 

“Khải hả?” 

“Còn ai trồng khoai đất này, nó đó.” 

Văn Khải mếu máo nói như sắp khóc đến nơi, hắn đưa bàn tay đen thui lạnh ngắt của mình ra trước mặt Thành An, cất giọng nói giống như là đang nhõng nhẽo với cậu. 

“Đỡ tôi dậy cái đi, ngồi ở đây nãy giờ muỗi chích quá.”

Thành An nắm chặt lấy tay hắn đồi dùng sức kéo cả người Văn Khải đứng dậy khỏi mặt đất. Đợi đến khi hắn đã đứng vững trở lại rồi cậu mới dám buông tay. Thành An đánh giá từ trên xuống dưới cả người Văn Khải một lượt rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Sao cậu ra nông nỗi này vậy? Lúc đầu tôi còn tưởng người vô gia cư không đó.”

Văn Khải mếu máo không thành tiếng, lúc này đột nhiên hắn cảm thấy tủi thân chưa từng có, vì sau bao nhiêu khó khăn vất vả cuối cùng hắn cùng tìm thấy Thành An. Những tưởng là cả đêm nay phải ngủ ngoài đường làm bạn với muỗi luôn rồi cơ. Nhưng sau khi đã gặp được Thành An rồi, Văn Khải lại cảm thấy xấu hổ không thôi, vì hắn muốn khi bản thân xuất hiện trước cậu phải chỉnh chu nhất có thể. Vậy mà nhìn cả người hắn bây giờ xem, dơ bẩn đến không có gì tả nổi, trông thảm hại đến đáng thương làm sao. Sự xấu hổ bao trùm lấy toàn bộ tâm trí hắn, lúc này Văn Khải chỉ ước nếu có một cái lỗ hắn nhất định sẽ chui xuống đó cho mà xem. Văn Khải cảm thấy xấu hổ đến mức không thể kìm được nước mắt mà bật khóc. Làm cả khuôn mặt đen xì bỗng chốc có hai vệt trắng trắng chảy dài từ mắt xuống cằm, càng khiến cho hắn trông trở nên khôi hài hơn. Văn Khải vừa nước mắt ngắn nước mắt dài vừa lí nhí đáp. 

“Đừng có cười coi.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ không cười cậu nữa.” 

Thành An biết ý liền ngay lập tức ngưng trêu chọc Văn Khải, cậu đưa bàn tay trắng trẻo ra lau đi vệt nước mắt trăng trắng trên khuôn mặt đen thui của người đối diện. Khiến cho hai bên má Văn Khải được lau sạch đi, không còn những vết đen đen bám trên đó nữa trông cũng đỡ buồn cười hơn đôi chút, Thành An quan tâm hỏi. 

“Cậu đi đâu vậy, sao lại để bản thân thành ra nông nỗi này?” 

Hắn phụng phịu đáp lời, “Tôi đi tìm mấy người chứ đi đâu.” 

Hai mắt Thành An mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tìm tôi hả? Có chuyện gì không?” 

“Bộ phải có chuyện gì mới tìm mấy người được hả?” 

Văn Khải tỏ ra giận dỗi, trông cứ như cô vợ nhỏ đang cố tình kiếm chuyện với người yêu để được nhìn thấy sự yêu chiều của đối phương. Khiến cho Thành An phải lập tức xuống nước, cậu nhẹ giọng vuốt ve. 

“Tôi đâu có ý đó, cậu cũng biết mà.” 

“Thấy người ta đến tìm mình trong tình trạng thảm hại đến như vậy rồi mà còn cười được nữa. Đúng là cái đồ không có khối óc trái tim mà.” 

“Thôi mà, tôi xin lỗi mà. Nhưng mà sao cậu muốn đến tìm tôi lại không gọi điện báo tôi một tiếng. Tôi nhớ ông nội có số của tôi mà, bộ nội quên cho cậu à.”

“Không, có cho mà.” 

Thành An khó hiểu đáp, “Vậy sao cậu lại không gọi cho tôi, để có gì tôi ra đón.” 

Nghe đến đây khuôn mặt hắn dần trở nên méo xệch, vội lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình be bét đến nổi sập luôn nguồn từ lâu. Văn Khải giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Thành An. 

“Điện thoại vậy sao gọi.”

Thành An nhìn mà hoảng hốt, “Nó bị sao vậy?”

“Té…” Văn Khải mếu máo, “Hồi này định lấy điện thoại ra gọi cho mấy người để hỏi địa chỉ nhà, thì bị vồ ếch một phát đau điếng luôn. Đứng dậy xong cái thấy điện thoại nó thành vậy luôn rồi. Đành phải ngồi đây chờ xem ai đi ngang qua đặng hỏi đường, cũng may là mấy người đi bộ ra đây chứ không là tôi ngủ ngoài đường nguyên đêm nay luôn rồi.”

Thành An mủi lòng trước tình cảnh của Văn Khải, cậu xót xa đáp. 

“Thôi theo tôi về nhà đi, người cậu ướt như vậy để lâu bệnh á.”

“Ừm…” Văn Khải ngoan ngoãn lủi thủi đi theo phía sau cậu. 

“Mà cậu đi từ hồi mấy giờ, sao giờ này mới tới nơi?” 

“7 giờ” 

Thành An mở màn hình điện thoại trong túi ra xem giờ, chợt nhận ra hiện tại mới chỉ là 9 giờ 40 phút mà thôi.

“Giờ chưa tới 10 giờ mà, sao đi nhanh vậy?”

“7 giờ sáng” 

“Hả?” 

Cậu trố mắt vì ngạc nhiên nhìn hắn, hoá ra lời nói trừ hao tận mười mấy tiếng của Văn Khải đều là thật cả. 

Cả hai cùng đi bộ khoảng chừng năm phút liền trông thấy nhà Thành An, một ngôi nhà giản dị trong con ngõ nhỏ bao gồm một trệt hai lầu nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Tuy ngôi nhà được đặt ở nơi Sài Gòn lộng lẫy, xa hoa và đầy náo nhiệt nhưng nó lại mang trong mình dáng hình của sự yên bình, trái ngược hoàn toàn với cái không khí xô bồ tại nơi mà nó đang ở. 

Thành An cẩn thận mở cổng sắt đi vào nhà, vì trời cũng đã dần về khuya cậu không dám làm ra tiếng động lớn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Và quan trọng hơn hết là giấc ngủ của ba mẹ cậu. Vừa bước chân vào bên trong nhà, Thành An đã nghe thấy một âm thanh rất đỗi quen thuộc. Nó nương theo không khí truyền đến thẳng vào trái tim cậu, khiến cho trái tim vì bị sự ấm áp của âm thanh ấy làm cho tan chảy, đến cả hai mắt bỗng chốc cũng trở nên ngân ngấn nước. 

“Về rồi đó hả, An.” 

Thành An mỉm cười hạnh phúc thưa, “Dạ mẹ, thưa mẹ con mới về.” 

Nhìn cả căn phòng đều được bật sáng đèn, không hiểu sao cái thứ ánh sáng trắng phát ra từ những bóng đèn đang treo trên trần, hôm nay lại trở nên ấm áp lạ thường. Ngay cả một vết nứt trên đó do bị thời gian làm bào mòn cũng trông đẹp đẽ hơn hẳn. Vì Thành An biết dù cho cậu có đi xa ngàn dặm đường, đi qua trăm bể nương dâu vẫn luôn có một ánh đèn được bật sáng để chờ đợi cậu về nhà. 

“Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?” 

Bà Phương mỉm cười dịu hiền đáp, “Mẹ chờ con về.”

“Con có đi đâu đâu mà mẹ lo.” 

“Ừ, con về là mẹ mừng rồi, thôi tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Bà Phương vỗ vai con trai thúc giục, chợt bà nhìn thấy ở phía sau lưng con trai mình xuất hiện một cái đầu với mái tóc bù xù, bà Phương giật mình một chút rồi chau mày nhìn chằm chằm vào cái đầu ấy xem xem rốt cuộc người đang đứng sau lưng Thành An là ai. 

Thành An nhận thấy biểu cảm khác thường của mẹ cũng vội đưa mắt nhìn theo hướng mà bà Phương đang nhìn. Vừa thấy khuôn mặt lem nhem chỗ trắng chỗ đen của Văn Khải liền lập tức hiểu ra, cậu cười trừ giải thích với bà Phương. Thành An tinh tế di chuyển sang bên cạnh mẹ để tiện cho việc bà Phương làm quen với Văn Khải. Sau đó cậu thân thiết ôm lấy cánh tay bà, cất giọng đầy tự hào giới thiệu.

“Khải, đây là mẹ của tôi đó.” 

Đứng đối diện với ánh mắt của bà Phương, Văn Khải đột nhiên mếu máo như sắp khóc vì tủi thân. Hắn đưa hai tay về phía trước nắm lấy bàn tay chai sần của bà rồi cất giọng mè nheo cứ như là đã quen nhau từ rất lâu về trước. 

“Mẹ ơi, con trai mẹ ăn hiếp con á.” 

Bà Phương nghe vậy liền bật cười vỗ vỗ bàn tay hắn như đang an ủi, giọng dịu dàng đáp lại. 

“Con mẹ ăn hiếp con hả?”

“Dạ” Văn Khải ra sức gật đầu, hắn bắt đầu công cuộc tố cáo Thành An trước mặt mẹ cậu. “Con mẹ cười cợt trên nỗi đau của con.”

Bà Phương cười thành tiếng cũng hùa theo hắn mà nói vài câu dỗ dành. 

“Thương con trai của mẹ, để có gì mẹ đánh thằng An cho con nghen.”

“Dạ” 

Bà Phương cưng chiều đưa tay xoa tóc hắn rồi nhìn khuôn mặt chỗ đen chỗ trắng của Văn Khải liền vội ân cần dặn dò.

“Thôi con đi tắm rửa sạch sẽ đi, con có mang đồ theo không? Nếu không thì lấy đồ thằng An bận cũng được, nhưng mà mẹ sợ sẽ bị chật vì dáng người thằng An nhỏ hơn con nhiều quá.” 

“Con có mang theo đồ, mẹ đừng lo.” Văn Khải mỉm cười lấy lòng. 

Thành An nhìn một màn mẹ con thân thiết mà đâm ra ngơ ngác không thôi. Cậu cứ đứng trân trân nhìn hai người họ nói chuyện không có một chút gượng gạo nào liền đem lòng thắc mắc. Thành An quyết định đem sự tò mò này phơi bày ra cho mọi người biết, nên mới nhỏ giọng hỏi bà Phương.

“Mẹ biết Khải từ trước rồi ạ?”

“Sao lại không? Thằng Khải là cháu nuôi của ông nội con mà, nó ở với ông nội năm năm trời chứ đâu phải mới ngày một ngày hai đâu mà ba mẹ không biết cho được.” 

“Nhưng…” Sao cả nhà ai cũng biết mà chỉ mỗi mình cậu là không biết thôi vậy? 

Thành An ngập ngừng khẽ nuốt xuống câu nói ở phía sau vào tận đáy lòng. Nhưng rõ ràng là có điểm bất thường ở đây mà, trong suốt năm năm vừa qua mỗi năm cậu đều lên thăm ông nội, thậm chí là còn lên rất thường xuyên nữa. Khi thì ở lại đình cùng ông khi thì sáng đi chiều sẽ về lại thành phố, vậy mà chưa một lần nào Thành An chạm mặt Văn Khải cả. Trong khi cả nhà ai cũng bảo rằng hắn đã ở cùng ông nội suốt năm năm qua, thật là vô lý mà.

Ngay cả chính bản thân Văn Khải cũng dần nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện này. Rõ ràng là hắn đã ở cùng ông nội suốt năm năm trời, đôi lúc còn ở chung với cả ba mẹ Thành An khi hai người lên thăm ông. Vậy mà không hiểu sao mãi đến tận năm thứ năm hắn mới biết đến sự tồn tại của cậu. Là một con người có nhận thức bình thường, ai cũng sẽ phát hiện ra điểm bất thường trong câu chuyện này mà thôi. Huống hồ chi trí thông minh của Văn Khải lại có đến tận ba chữ số. Không như Thành An gặp phải chuyện gì khuất tất cũng đều giấu trong lòng, Văn Khải lại là tên ruột để ngoài da có chuyện gì cũng phải hỏi cho ra lẻ mới thôi. 

“Mẹ không thấy có điều gì đó kì kì ở đây ạ. Con ở với nội năm năm, con cũng thân thuộc luôn với cả ba và mẹ, nhưng chỉ có duy nhất Thành An là con chưa gặp mặt bao giờ. Năm năm là một khoảng thời gian rất dài, vậy mà hai tụi con lại chưa từng chạm mặt nhau lần nào, dù rằng tụi con đã có mối liên kết với nhau từ trước. Lạ thật đấy mẹ ạ.”

Bà Phương dường như vừa nhớ ra một cột mốc thời gian nào đó, liền lên tiếng tiếp lời ngay. 

“Con có nhớ lúc con mới về đình ở thì ông nội bị bệnh phải nhập viện không?” 

“Dạ nhớ, ông nội lúc đó bị bệnh tim phải mổ gấp, con còn ở bệnh viện buổi tối để chăm ông suốt gần cả tháng nữa mà. Nhưng đó là chuyện của năm năm trước rồi mẹ nhắc lại làm gì ạ. Giờ ông nội cũng đã khỏe hơn trước rất nhiều, đâu còn bị tái phát bệnh nữa đâu ạ.” 

Thành An nghe xong thì ngớ cả người, cậu ngay lập tức hỏi dồn Văn Khải như muốn xác nhận lại một chuyện gì đó. 

“Năm năm trước, bệnh viện Thống Nhất phòng 503 đúng không? Cậu có chắc là cậu đã chăm ông vào ban đêm không vậy?” 

Nhận được câu hỏi từ Thành An cũng khiến Văn Khải trở nên ngây ngốc theo cậu. Hắn ngu ngơ xác nhận lại dù vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. 

“Đúng rồi, mà mấy người hỏi lạ vậy trời, sao mấy người lại hỏi vậy?” 

“Vì tôi là người đến chăm ông để thay ca cho cậu vào buổi sáng.”

“Hả?” 

Văn Khải dường như không tin vào những gì bản thân vừa nghe được, hắn vội quay sang nhìn bà Phương muốn nghe một lời xác nhận từ bà. 

“Con tưởng mẹ mới là người chăm ông vào buổi sáng chứ, hoá ra lại là cậu ấy ạ.”

“Ừ” Bà Phương gật đầu đầy chắc chắn, “Điểm mấu chốt nó nằm ở đây này, trong suốt một tháng hai đứa thay ca nhau để chăm ông nội, vậy mà lại chẳng bao giờ gặp mặt nhau. Ngay cả ba mẹ lẫn ông nội đều cảm thấy có gì đó bất thường ở đây. Lúc ba mẹ đến thăm ông, nếu thấy thằng Khải sẽ không có thằng An ở đó và ngược lại. Chẳng bao giờ ba mẹ thấy cả hai đứa ở cùng một thời điểm cả. Nên sau khi xuất viện ông nội đã gieo một quẻ bói nhằm lý giải cho sự bất hợp lý này. Gieo quẻ xong cuối cùng ông nội cũng hiểu lý do vì sao lại có một sự kiện bất thường đến như vậy.”

“Nội đã bói ra quẻ gì vậy mẹ?” Văn Khải nóng lòng hỏi ngay. 

“Mẹ cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là ông nội tụi con nói việc hai đứa không thể chạm mặt nhau đều là do ý trời. Thiên mệnh đã sắp đặt sẵn từ trước vào đúng thời khắc đó hai đứa mới có thể gặp nhau, sớm hơn hoặc trễ hơn đều không được. Nên ông cũng dặn ba mẹ là tránh nhắc về thằng Khải trước mặt thằng An, cũng như khi ba mẹ lên đình thăm ông sẽ không nhắc về thằng An với thằng Khải vậy. Tránh việc thay đổi vận mệnh gì đó khiến cả nhà gặp xui xẻo, có khi còn mất mạng do cải mệnh trời nữa. Nên cứ để hai đứa thuận theo tự nhiên mà quen biết nhau, chứ cả nhà không ai dám can thiệp vào chuyện này đâu. Mà mẹ cũng không ngờ là phải đến tận năm năm sau tụi con mới gặp được nhau. Mẹ còn tưởng rằng với sự trớ trêu của tạo hoá khi đã cố tình sắp xếp như thế, thì chắc là cả đời hai đứa vẫn cứ lướt qua nhau thôi. Đúng là kì diệu thật ha.”

Văn Khải gật gù như đã hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện, hóa ra việc gặp gỡ Thành An đều đã được viết sẵn trong sổ sinh mệnh. Chính vì vậy mới khiến cậu trở nên đặc biệt với hắn đến như thế. Nếu lỡ như cả hai cùng cải mệnh mà gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ cậu đã không phải là người sẽ giúp hắn giải đi vận xui này mất rồi. Tâm trạng của Văn Khải hiện tại đang rất vui và trở nên vui hơn bao giờ hết khi biết Thành An sẽ là người định sẵn phải ở bên cạnh hắn cả đời này. Nếu như đối phương là cậu thì hắn nghĩ có bỏ lỡ nhau cả ngàn lần đi nữa cũng xứng đáng, sự chờ đợi của hắn cuối cùng cũng có được một cái kết viên mãn. Vì được gặp gỡ Thành An chính là vận may nhất đời của hắn rồi. 

Văn Khải nghĩ hắn sẽ phải trân trọng Thành An cho đến hết cuộc đời của hắn, vì cậu chính là người mà hắn phải dồn hết tất cả sự may mắn trong kiếp này, chỉ để đổi lấy được một lần gặp gỡ.

30

  • avatar
    Honeybee
    Ỏooo, định mệnh của nhau.

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Ỏooo, định mệnh của nhau.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout