Bùa May Mắn Của Văn Khải



Ngày hôm sau, quả thật Văn Khải đã thực hiện đúng với những gì mà hắn từng nói vào tối hôm qua. Lúc hắn thức dậy cũng là lúc mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, chỉ mới thức dậy Văn Khải đã vội đi sang phòng bên cạnh tìm Thành An. Nhưng ngặt nỗi hắn gõ cửa mãi mà chẳng thấy cậu ừ hử gì, tưởng rằng cậu vẫn còn ngủ nên đành tự tiện mở cửa đi vào. Khung cảnh bên trong cánh cửa vắng lặng như tờ, mền gối được sắp xếp ngay ngắn như đang ám chỉ Thành An đã thức dậy từ lâu. Văn Khải bèn đi ra gian trước tìm kiếm, song lại phải thất vọng não nề vì chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu cả. 

Mang theo biểu cảm mất mát trên khuôn mặt, Văn Khải vừa đi ra gian chính điện thì liền bị ông Từ gặng hỏi. 

“Mới vừa thức dậy đã đi tìm gì đó? Con tìm thằng An à?”

“Dạ, nội. Nội có thấy Thành An đâu không ạ? Sao từ khi con dậy đến giờ chưa thấy cậu ấy đâu cả? Nội có biết Thành An đi đâu rồi không nội?” Hắn sốt ruột hỏi dồn. 

Ông Từ nghe xong liền bật cười hiền, suốt từ tối hôm qua đến giờ ông đã thấy có gì đó là lạ giữa hai thằng cháu của mình rồi. Đặc biệt là tên nhóc Văn Khải này, hình như nó bảo bọc thằng An quá mức rồi thì phải. Là một người may mắn được sống lâu hơn người khác, tiếp xúc với nhiều người nên mắt nhìn người của ông chưa bao giờ sai cả. Nhưng ông Từ cũng không vội vạch trần thằng cháu mình ngay lúc này, ông chỉ từ tốn đáp lại. 

“Thằng An về nhà ba mẹ nó rồi.” 

Văn Khải nghe xong tim chợt hẫng đi một nhịp, trên khuôn mặt không giấu nổi được nét buồn bã, giọng hắn âm trầm vang lên.

“Đi lúc nào vậy nội?” 

“Nó đi từ hồi 6, 7 giờ gì đó. Định chào tạm biệt con nhưng thấy con ngủ ngon quá nên thôi.” 

“Dạ” Hắn tiu nghỉu đáp lời. 

Nếu như hắn không ham ngủ, nếu như lúc đó hắn chịu dậy sớm thì may ra có thể gặp được Thành An rồi. Văn Khải thở dài một hơi đầy não nề rồi lại mang theo vẻ mặt ủ rũ mà thất thểu trở về phòng mình. 

Văn Khải ngơ ngơ ngẩn ngẩn mở cửa bước vào trong phòng, nhưng chỉ mới đặt được một chân vào bên trong hắn đã bị trượt chân, cả người ngay lập tức rơi vào trạng thái mất thăng bằng rồi té sõng soài ra đất. Đầu bị đập vào sàn nhà đau điếng, áo quần đầu tóc đều bị thấm nước ướt sũng. Đợi qua khoảng chừng hai phút sau khi cơn đau đã qua đi, Văn Khải mới lồm cồm ngồi dậy. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, chợt nhận ra hiện tại cả căn phòng đều đang bị ngập nước, ngay cả cú ngã vừa rồi cũng là do sàn nhà trơn trượt mà thành. Nhưng mà hồi nãy khi sử dụng nhà vệ sinh Văn Khải nhớ là mình đã khóa van nước cẩn thận hết rồi mà. Sao mới chỉ đi ra khỏi phòng có một chút thôi, khi quay về lại thành ra thế này rồi vậy?

Hắn cẩn thận đi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì mới phát hiện ra có một đoạn trong đường ống nước bị bể. Khiến nước cứ chảy mãi không ngừng, lại thành ra cả căn phòng đều bị ngập. Cũng may là Văn Khải quay về phòng sớm, nước cũng mới chỉ ngập đến sấp sấp sàn nhà thôi. Nếu còn để lâu hơn, chắc tiền nước tháng này hắn trả không nổi mất. Cuối cùng sau khi thay một bộ quần áo mới, Văn Khải liền lập tức gọi thợ đến sửa. 

Anh thợ sửa nhìn đoạn ống nước bị rò rỉ liền lập tức nhăn mày, vì đoạn bị rò rỉ nếu muốn thay mới thì phải đi lại cả đường ống trong phòng hắn, mất tới cả tuần mới hoàn thành. Văn Khải nghe xong chỉ biết than trời, cái vận xui này chưa bao giờ tha cho hắn một ngày nào. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, Văn Khải chỉ đành dọn quần áo sang phòng khác ở tạm chờ ngày thợ sửa xong thì dọn vào lại. Dời đồ đạc xong thì lại phải bắt tay vào lau dọn mớ nước do bị vỡ đường ống mà chảy hết ra sàn. 

Làm xong xuôi hết mọi thứ thì trời cũng đã về chiều, Văn Khải mệt mỏi ngồi trước hiên đình hóng gió. Nhìn khung cảnh bình yên ở nơi đây mà lòng thì lại mang mác buồn. Chẳng hiểu sao suốt từ buổi trưa đến giờ, dù bản thân luôn chân luôn tay làm việc nhưng trong lòng Văn Khải lại cứ cảm thấy trống trải không yên. Rõ ràng là hắn vẫn ở đây, nơi mái đình suốt năm năm qua cùng ông nội, nơi mà mỗi tán lá trước sân mỗi mái ngói trên trần đều cực kỳ quen thuộc. Vậy mà sao hôm nay hắn lại cứ thấy nó khuyết mất một cái gì đó chẳng thể gọi tên được. Văn Khải chán nản chống cằm nhìn xa xăm chốc chốc lại thở dài một cái.

Đang bận chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Văn Khải phải lập tức dẹp đi mớ hỗn độn ấy vào sâu trong lòng vì sự xuất hiện của ông Từ. Ông đi đến chỗ hắn đang ngồi ủ rũ một mình, lặng lẽ đứng trên thềm nhà nhìn sang mớ hoa giấy đang nở rộ trong sân. Hắn khẽ ngước đầu lên nhìn bộ đồ lam mỏng manh ông đang mặc rồi lại đâm ra lo lắng nói.

“Ở ngoài này gió lắm, nội ra đây làm chi, coi chừng trúng gió đấy. Mình vào trong nhà đi nội, con cũng vào luôn đây.”

Ông Từ vẫn đứng yên tại chỗ, khi nhìn thấy thằng cháu mình định đứng dậy rời đi ông mới lên tiếng cắt ngang.

“Đầu con có bị làm sao không?” 

Văn Khải chợt hiểu ý ông nội, nhận thấy ông nội làm vậy là đang muốn dạy một điều gì đó cho hắn. Ở cạnh ông nội lâu dần, hắn cũng đột nhiên đâm ra hiểu tính ông. Vì ông Từ luôn dạy dỗ Văn Khải theo một cách cực kỳ đặc biệt, ông không bao giờ cầm tay chỉ việc cho hắn mà chỉ tinh tế để lại những gợi ý vào thời điểm thích hợp. Ông cho hắn ở bên cạnh ông, xem hắn như một đứa cháu trong nhà và luôn để Văn Khải tự mình học hỏi. Chính vì phải tự thân vận động không được dựa dẫm vào bất kỳ ai mà hắn đã tự mình chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều. Cũng tự tôi luyện cho mình một bản tính dũng cảm hơn khi phải một mình đối đầu với các thế lực tà ác. Ông Từ ngoài việc dạy Văn Khải cách trừ tà bắt quỷ, ông còn dạy cả hắn cách làm người qua những lần ông đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Văn Khải vui vẻ ngồi phịch lại xuống thềm, hắn háo hức không biết bài học của ngày hôm nay sẽ là gì đây. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi quan tâm từ ông, rồi lại mong chờ xem ông sẽ nói điều gì tiếp theo.

“Dạ, con hết đau rồi nội.” 

Nói rồi hắn còn cười hì hì như muốn chứng minh với ông rằng hắn không bị làm sao cả. 

Ông Từ vẫn trầm ngâm nhìn cây hoa giấy trước sân rồi lại bâng quơ hỏi. 

“Con biết theo phong thủy thì cây hoa giấy tượng trưng cho cái gì không?”

“Dạ là may mắn nội. Con nhớ là sau khi con đến đây ở, nội mới trồng cây hoa giấy này. Vì số phận con vốn luôn xui xẻo nên nội mới đặt cây hoa giấy ở trước hiên để cản bớt vận xui của con đi.” 

“Đúng rồi, nhưng thật ra thì cây hoa giấy này cũng không thể cản hết được vận xui của con đâu. Nó chỉ khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ đi một chút mỗi khi vận xui ập đến thôi.” 

“Dạ đúng ạ. Vì từ khi con ở đây có ngày nào là không xảy ra chuyện đâu, chỉ đỡ hơn là không bị thương nhiều như lúc ở bên ngoài thôi.”

Ông Từ cười hiền chậm rãi mở lời, “Nhưng mấy ngày nay vận xui của con đâu có đến.”

“Dạ?” 

Văn Khải ngạc nhiên khẽ quay đầu lại nhìn ông, trong ánh mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc cùng bối rối. Không biết rằng ông nội là đang muốn gợi ý cho hắn về điều gì nữa. Nhưng khi chợt nhớ lại đến hoàn cảnh chật vật của mình hồi sáng, Văn Khải liền thở dài chán nản vội vã cúi đầu vừa nghịch cát vừa đáp.

“Con thấy con có may mắn hơn được chút nào đâu ạ. Điển hình là mới hồi trưa đây này, phòng thì ngập vừa bước vào đã té sấp mặt. Đã vậy còn phải dọn đồ sang phòng khác ở tạm vì sửa chữa mất nhiều thời gian nữa chứ. Cái số con nó sao á, xui không tả nổi luôn.”

Ông Từ đưa tay chỉ vào cành hoa giấy đang nở rộ đẹp nhất rồi bảo. 

“Con đến hái cành hoa đó về đây cho nội xem.” 

“Dạ”

Hắn đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của ông nội, rồi không cần phải hỏi lại gì thêm liền lập tức đứng dậy đi hái nó xuống. Nhành hoa giấy nở đỏ rực cả một góc sân, Văn Khải đưa tay hái một nhành cây đẹp nhất xuống. Nhưng không hiểu sao khi còn ở trên cây, cánh hoa giấy nở tuyệt đẹp khoe sắc thắm khiến lòng người xao xuyến. Vậy mà khi nằm trong tay của Văn Khải lại lập tức trở nên héo úa, sắc màu đỏ tươi trên cánh hoa dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu trông cực kỳ quỷ dị. Hắn hết đưa mắt nhìn cành hoa úa tàn trong tay rồi lại nhìn sang khuôn mặt hiền từ của ông nội, ngô nghê hỏi lại.

“Ủa, sao kì vậy nội?” 

“Là do vận xui của con đã trở lại rồi, mới làm cho cành hoa giấy mang lại sự may mắn phải héo úa.” 

“Trở lại ạ?” Văn Khải khó hiểu. 

Ông Từ không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ vô ý nói bâng quơ một câu khác rồi từ tốn đi vào trong nhà, bỏ lại một mình Văn Khải ở đó với khuôn mặt ngây ngốc.

“Ở đây gió nhiều quá, nội đi vào trong nghỉ đây.”

Tối hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ gột rửa hết mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay, để chúng thuận thế trôi theo dòng nước trôi mà tuột xuống ống thoát nước. Văn Khải trở ra với một tâm trạng sảng khoái chưa từng có, nên khi nhìn khung cảnh căn phòng mới mình vừa chuyển sang cũng thấy hợp mắt hơn đôi chút. Khi cơ thể cảm thấy thoải mái thì cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến, hắn cũng đành chiều theo phản ứng tự nhiên của cơ thể mà ngả lưng xuống giường. Hắn kéo chăn đắp lên người, chỉnh lại gối đầu rồi mới từ từ nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. Tâm trí đang thả lỏng ra hết mức, để chờ đợi cho một cuộc phiêu lưu mới ở nơi xứ sở của những giấc mơ. 

Hai mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên ở phía cánh tay hắn cảm thấy đau rát như bị kiến cắn. Văn Khải nhíu mày đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị châm chích, nhận thấy phần da ở chỗ đó chẳng có vấn đề gì nên hắn chẳng nghĩ ngợi thêm mà bắt đầu tiếp tục ru ngủ bản thân. Nhưng lần này khi cơ thể bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ, không chỉ ở mỗi chỗ cánh tay cũ bị châm chích mà cả phần cổ và hai chân cũng có cảm giác như bị kiến cắn. 

Văn Khải bực mình lật tung chăn ngồi bật dậy, hắn mở đèn flash của điện thoại lên chiếu xuống những vùng da vừa bị châm chích, liền phát hiện ra ở đó có những nốt sưng đỏ do côn trùng cắn gây ngứa ngáy khó chịu suốt từ nãy đến giờ. Dường như không cam lòng Văn Khải quyết tìm cho ra nguyên nhân đang quấy rầy giấc ngủ của mình. Hắn lại bắt đầu tỉ mỉ soi từng ngóc ngách trên chiếc giường mới, khi cầm đèn flash chiếu đến nếp gấp của chiếc nệm Văn Khải liền phát hiện ra một con côn trùng nhỏ bằng hạt táo, màu nâu đỏ, có sáu chân, thân dẹt hình bầu dục đang bò chầm chậm ra hướng khác như vừa mới no căng vì hút máu của hắn xong.

Văn Khải lật đật ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, khi vừa nhận ra con côn trùng mà hắn vừa trông thấy chính là rệp giường. Tuy biết rằng toàn bộ những đồ vật trong căn phòng này đều là đồ mới, chưa được bất kỳ ai sử dụng qua nhưng mấy con rệp giường này vẫn có thể chui vào được, thì hắn cũng chỉ biết đổ thừa cho vận rủi của mình mà thôi. Đưa hai tay lên ôm đầu Văn Khải mệt mỏi chỉ biết than trời, bị vận xui hành cho ra bã cả nguyên một ngày rồi vậy mà… vậy mà đến khi đi ngủ cũng không tha nữa. Giường có rệp thì làm sao mà ngủ trên đó được nữa, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến khi nhớ lại hình ảnh ghê rợn của chúng khi đã no máu của hắn. Buồn chán, Văn Khải lại thất thểu đi ra sân ngồi ngắm trăng. 

Nhìn vầng trăng tròn vành vạnh của ngày mười lăm âm lịch hàng tháng, đã đẹp lại còn sáng ngời làm hắn liên tưởng đến đôi mắt màu hổ phách trong veo của ai đó rồi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng càng nhớ đến Thành An càng khiến cho sự tủi thân trong trái tim hắn lại trổi dậy. Hắn tựa má lên đầu gối, khuôn mặt mang theo vài nét hờn dỗi khẽ lẩm bẩm.

“Đi gì mà không nói với người ta tiếng nào hết trơn, bộ gọi người ta dậy mất công mất sức lắm hay gì. Đúng là cái đồ tàn nhẫn mà.”

Tuy miệng thốt ra những lời trách móc, nhưng trong thâm tâm Văn Khải lại nghĩ khác. Nếu như cuộc đời hắn không chỉ toàn xui xẻo, nếu như không bị vận rủi đeo bám thì Văn Khải nhất định sẽ kết bạn cùng Thành An. Hắn muốn có một người bạn như cậu trong đời, nhưng ngặt nỗi số phận lại không ưu ái hắn. Văn Khải sợ cậu vì ở cạnh hắn lâu ngày mà bị lây vận rủi từ hắn, sợ sự phiền phức này sẽ ảnh hưởng đến cậu, càng sợ hơn Thành An sẽ gặp nguy hiểm cũng chỉ vì sự ích kỷ của hắn. Nên cách tốt nhất có lẽ là phải trị dứt điểm cái số phận trớ trêu này đi, rồi mới tìm cách gặp lại Thành An sau.

Đột nhiên những lời ông nội đã nói với hắn lúc chiều chợt hiện lên trong tâm trí, giống như một tia hy vọng nhỏ nhoi vụt sáng giữa màn đêm tĩnh mịch khiến Văn Khải dần trở nên phấn chấn hơn. Biết đâu nhờ những lời gợi ý của ông mà hắn lại tìm ra cách giúp giải trừ đi vận xui đang đeo bám lấy mình thì sao. 

Mượn không gian yên tĩnh của đêm đen, Văn Khải bắt đầu suy ngẫm về những điều mà ông nội muốn hắn tự tìm hiểu. Ông nội đã từng nói rằng vận xui của hắn đã trở lại, như vậy có nghĩa là đã từng có một khoảng thời gian hắn không gặp vận rủi. Văn Khải bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, nhưng càng nhớ đến biểu cảm trên khuôn mặt hắn càng trở nên đau khổ, không ngờ là bản thân lại có thể xui tận mạng đến như vậy. Được sống sót đến tận bây giờ xem như là phước đức ba đời ông bà để lại rồi. Mỗi lần ra đường là phải thủ sẵn biết bao nhiêu lớp áo để phòng hờ khi dơ, ướt, rách cái này thay cái khác được. Muốn đi đến đâu thì phải trừ hao nhiều hơn người ta gấp mấy lần, giống như…

Hai mắt Văn Khải mở lớn như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó, quả đúng là mấy ngày gần đây hắn có đi ra ngoài nhưng không cần phải mặc quá nhiều quần áo trên người, trừ hao thời gian gì đó cũng không có luôn. Nói chính xác hơn là ba ngày vừa qua Văn Khải vẫn bình an vô sự, dù rằng có chạy đông chạy tây để lo quỷ sự đi chăng nữa, vận xui vẫn chưa một lần nào tìm đến. Có lẽ vì không bị vận rủi đeo bám nên hắn mới có thể thuận lợi giúp nhóc Phát đi siêu thoát thành công. Nghĩ đến đây, Văn Khải đột nhiên bật cười vì vui sướng trong con ngươi đen láy ấy lấp lánh sự hạnh phúc. Mọi thứ đều đúng như ông nội đã nói, nếu như hắn tìm được mắc xích được ẩn giấu trong ba ngày vừa qua, có khi vận xui sẽ được giải trừ ngay từ giờ phút này cũng nên. 

Văn Khải bỗng chốc trở nên hào hứng hơn bao giờ hết, hắn vui vẻ bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Hắn nhớ lại những việc mình đã làm trong suốt ba ngày vừa qua, từng khoảnh khắc từng cử chỉ và hành động đều được tái hiện trong tâm trí. Cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vì biết đâu ngay cái khoảnh khắc hắn vô tình bỏ lỡ khi đó, lại chính là thứ khiến hắn có thể xua đi vận rủi đang đeo bám theo mình thì sao.

Nhưng rất nhanh sau đó Văn Khải đã phải thở dài một cách đầy thất vọng, rõ ràng là hắn chỉ làm những việc như bình thường hắn hay làm thôi mà. Thức dậy, ăn, thắp nhang cho Thần Hoàng, vẽ bùa, chuẩn bị đồ cúng, lập bàn lễ tế, diệt quỷ, giúp vong linh đi siêu thoát, lái xe chở Thành An đi khắp nơi, xong xuôi hết mọi việc rồi thì về ngủ. Đâu thấy có gì khác với mọi ngày đâu, vậy thì điều gì lại khiến cho ba ngày đó trở nên đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi vận rủi phải tránh xa, để đến khi không có ‘nó’ vận rủi lại tiếp tục đeo bám hắn dai dẳng như cả ngày hôm nay.

Văn Khải rối trí đưa tay vò tóc mình khiến nó rối tung lên như ổ quạ mới thôi. Suốt ba ngày qua ngoài ở chung với Thành An, cùng cậu đi đây đi đó ra thì hắn chưa từng làm gì khác thường nữa cả. Mà khoan đã… ‘Ở Cùng Thành An’, Văn Khải vui vẻ ngẩng đầu vì đã vô tình nhận ra, cậu chính là điều đặc biệt duy nhất từng bước vào cuộc đời của hắn trong suốt ba ngày vừa qua. Nghĩ lại mới thấy, kể từ buổi sáng ngày đầu tiên gặp Thành An đến tận khi cậu rời đình đi đến giờ, Văn Khải chưa từng phải sợ hãi vận rủi sẽ bất ngờ ập đến. Cái cảm giác được ở bên Thành An khiến tâm hồn hắn luôn cảm thấy yên lòng đến lạ. Trong khoảng ba ngày không có chuyện xui rủi đó, cậu chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh hắn thôi, thì mọi chuyện dù có khó khăn đến nhường nào cả hai đều có thể cùng nhau giải quyết một cách cực kỳ suôn sẻ. Và chính ngay vào buổi sáng cậu vừa rời đi, Văn Khải đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến khiến hắn trở tay không kịp. Như vậy có nghĩa là…

‘Thành An chính là may mắn của Văn Khải.’

Kể từ bây giờ Văn Khải chỉ cần bám chặt lấy Thành An thôi, lúc đó vận rủi sẽ không có cửa tìm đến hắn nữa. Mớ bùa bình an hắn phải vẽ mỗi ngày có khi không còn cần dùng đến nữa. Vì hiện tại hắn đã có Thành An trở thành bùa may mắn cho hắn mất rồi. Văn Khải vui mừng như người vừa mới vớ được vàng. Hèn gì ngay khi vừa gặp nhau, hắn đã có cảm giác thân thuộc với cậu, cái cảm giác giống như cả hai đã từng lướt qua nhau rất rất rất nhiều lần ở kiếp trước vậy. Ông nội đã từng nói bát tự của hai người hợp nhau đến bất thường, nhưng thật không ngờ cậu lại là người mang may mắn đến cho hắn. 

Nếu như là người khác hoặc bất kỳ một món đồ vật nào khác, có lẽ Văn Khải cũng sẽ vui nhưng không cảm thấy hạnh phúc được đến như vậy. Bởi vì trong niềm vui của hắn còn nhen nhóm một thứ gì đó khác, mà mãi đến tận sau này Văn Khải mới lơ mơ nhận ra.

Buổi sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày, ông Từ thức dậy từ khá sớm đi từng bước từng bước khoan thai ra trước hiên nhà chờ đón bình minh lên. Song ông Từ chỉ vừa bước ra tới gian chính điện đã trông thấy dáng vẻ thằng cháu trai đáng thương của mình đang ngồi bó gối dưới thềm. Ông cười hiền hậu đi đến, với dáng vẻ thong thả ông chỉ yên lặng đứng đằng sau Văn Khải, hai tay chắp ra sau lưng nhìn ngắm hàng hoa giấy đang đắm mình trong làn sương sớm. Chờ đợi ánh nắng ban mai chiếu rọi xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi đêm.

Văn Khải cũng nhận ra dáng hình quen thuộc của người ông mà mình luôn dành sự kính trọng và tình yêu thương vô bờ. Hắn khẽ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, vội vàng quay đầu lễ phép hỏi thăm ông Từ. 

“Hôm nay nội dậy sớm vậy ạ.” 

Văn Khải không hề biết rằng trên khuôn mặt hắn hiện tại đang phảng phất một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Nhìn thấy được sự vui sướng ẩn sâu trong ánh mắt đen láy của thằng cháu trai, ông Từ cũng rất tinh tường mà từ từ gợi mở câu chuyện.

“Nội vẫn thức dậy như mọi ngày thôi, còn con có chuyện gì vui mà cả đêm không ngủ vậy?”

Hai mắt Văn Khải sáng lên, hắn nhanh nhảu đáp lời. 

“Nội ơi, hình như con đã tìm ra được cách giúp xua tan vận xui đi rồi. Con đã thức cả đêm để ngẫm nghĩ lại những lời gợi ý của nội. Và giờ con đã tìm ra rồi ạ.”

Ông Từ điềm tĩnh gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước sự thông minh của Văn Khải, ông cười hiền đưa mắt ra nhìn cành hoa giấy đang đung đưa trước gió. Cảm nhận sự bình yên do khung cảnh nơi đây mang lại. Và chính ông cũng rất mong cuộc đời về sau của thằng nhóc Văn Khải cũng có thể tìm thấy được bình yên như ông đã tìm đến nơi đây.

“Đâu, nói nội nghe xem nào.”

“Dạ. Thật ra con đã suy nghĩ rất lâu về câu nội nói ‘vận xui của con đã trở lại’. Và quả thật là trong ba ngày vừa qua, con chẳng gặp chuyện gì xui xẻo cả. Nên con đã nghĩ không biết mình đã làm gì để khiến cho vận xui không thể đến được. Hoặc là có một vật gì đó giúp con trấn giữ vận xui đi. Nhưng rồi con chợt nhận ra, con chẳng làm gì cả nội ạ. Và con cũng không sở hữu được bất kỳ món đồ vật nào thần thông quảng đại đến như thế. Điều duy nhất mà con có là Thành An luôn bên cạnh trong suốt những ngày qua. Nên con đã nghĩ… con nghĩ điều đó mới khiến cho vận xui của con biến mất. Thành An mới chính là bùa bình an mang lại sự may mắn cho con. Chỉ khi ở bên cậu ấy vận xui của con mới có thể biến mất. Con nghĩ như vậy… có đúng không ạ?”

Văn Khải luyên thuyên một tràn, rồi kết thúc câu bằng một biểu cảm đầy ngượng ngùng. Hắn vội dời ánh mắt đi nơi khác, không dám đối diện với đôi mắt tinh tường như nhìn thấu cả tâm can của ông nội. Đầu cúi thấp vì sợ ông sẽ nhận ra điều bất thường đang diễn ra trong nội tâm của hắn. Lúc này không hiểu sao trái tim Văn Khải cứ đập liên hồi như muốn xé tan lồng ngực, không biết là vì hồi hộp chờ đợi đáp án từ ông nội hay là do những thứ khác nữa. Việc hít thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, cả khuôn mặt nóng bừng chẳng biết vì lý do gì, đặc biệt là đôi tai đỏ au của hắn như đang muốn thể hiện sự yêu thích đối với người vừa được gọi tên.

Ông Từ hiền hậu đi đến, nhẹ nhàng đưa bàn tay đã nhăn nheo qua nhiều năm tháng đặt lên đầu Văn Khải, ông ân cần khuyên bảo.

“Nếu con đã nghĩ như vậy, thì mau đi thuyết phục thằng An về đình ở đi. Kể từ bây giờ con không phải cô đơn một mình bắt quỷ nữa. Hai đứa hãy cùng nhau trừ khử hết bọn quỷ đang quấy rầy cuộc sống của người dân đi, giúp cho những thiện hồn thiện vong có thể nhìn thấy con đường đi siêu thoát cũng như hoàn thành tâm nguyện cho họ, an ủi cả những người ở lại nữa. Nội nghĩ hai đứa hoàn toàn có đủ khả năng để nối nghiệp của nội.”

Văn Khải nghe đến đây thì vui ra mặt, hắn nhanh chóng đứng dậy nhìn khuôn mặt hiền từ của ông dõng dạc đáp. 

“Dạ”

Nói rồi Văn Khải liền mang tâm trạng hớn hở đi trở lại vào trong đình, hắn gấp gáp sắp xếp vài bộ quần áo bỏ vào trong balo, sau đó mới an tâm mang theo balo cùng bước ra ngoài. 

Đi ra đến gian chính điện, Văn Khải kính cẩn nghiêng mình vái lạy trước tượng Thần Hoàng, cầu mong người phù hộ cho hắn lên đường bình an. Rồi mới ra trước hiên, nơi có ông Từ vẫn đứng điềm nhiên ngắm hoa thưởng trà vào mỗi sáng. Văn Khải khoanh tay cúi đầu lễ phép thưa. 

“Thưa ông nội con đi.”

Chỉ khi nhận được cái gật đầu của ông Từ, lúc này hắn mới vui vẻ khăn gói lên đường tìm Thành An. Nhưng chỉ mới vừa ra đến công đình, hắn đã phải khựng người lại vài giây. Sau đó liền đưa khuôn mặt méo xệch quay đầu lại nhìn ông Từ đang ở phía sau, giọng nói mang rõ vẻ tủi thân như sắp khóc đến nơi.

“Hình như con Ki nhà chú Năm ghét con hay sao á. Bình thường thì không sao đâu, cứ hễ con định đi đâu là y như rằng nó để lại sản phẩm ngay trước cửa đình để con đạp phải à.” 

Hắn nhăn nhó nhìn đôi giày bị dính phân chó dưới chân, ngửa mặt lên trời khẽ than một tiếng rồi mới chịu cởi đôi giày đang mang ra. Sau đó chỉ đành đi chân không vào lại đình, ngâm đôi giày vào trong xô nước xong xuôi mới vội trở ra với một đôi dép mới cùng một cây chổi và đồ hốt rác trong tay. Văn Khải xị mặt cầm cây chổi chà chuyên dùng cho việc thu dọn ‘sản phẩm’ của bé Ki hàng xóm, vừa cặm cụi hốt phân vừa gửi những lời yêu thương đến chú chó cưng của nhà ông Năm. 

“Người ta có The Conjuring ám ảnh kinh hoàng, thì ở đây có the con ju côn ác quỷ kinh hồn. Mày có biết cổng đình có ý nghĩa dùng để bảo vệ nơi linh thiêng, chuyên cản trở những thứ ô uế xâm phạm vào không gian tôn nghiêm, đó là câu chuyện về những thế lực tâm linh. Vậy mà ở đây lại có một con chó thần kinh, chuyên phóng uế tại nơi cổng đình. Ở với mày riết tao mười điểm văn lúc nào không hay luôn á, trộm vía là không ngày nào chửi mày trùng cả, đỉnh ghê chưa. Chó gì mà quậy dữ thần trời đất, bộ mày sợ tao rảnh quá hay gì mà ngày nào cũng tạo công ăn việc làm cho tao hết vậy con kia. Còn đang bận đi xa nữa chớ, mai mốt tao không mua pate cho mày ăn nữa đâu. Mày nên ăn chay để sám hối về những tội lỗi mà mày đã từng gây ra cho tao đi, con chó tạo nghiệp ạ.”

Dọn dẹp ‘sản phẩm’ của bé Ki nhà chú Năm xong, hắn liền quay lại giặt sạch đôi giày rồi đem đi phơi. Hoàn thành hết mọi việc, Văn Khải mới có thể xách balo lên đi tìm Thành An.

Ông Từ nhìn bóng lưng Văn Khải từ từ khuất dần rồi biến mất hẳn sau tán hoa giấy trước sân mà gật đầu hài lòng. Ông nghĩ là từ giờ ông không cần phải trồng thêm hoa giấy nữa rồi. Vậy mảnh sân còn trống này chắc ông sẽ để trồng hoa mai. Đợi đến khi cây lớn lên, mỗi lần đến tết hoa mai vàng sẽ nở rực rỡ cả một góc sân cho mà xem.

50

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout