Luật Âm



Sau khi được nghe toàn bộ câu chuyện, Thành An chợt cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Thứ cậu lo sợ không phải là oan hồn của người vợ hiện về ngồi trên vai người chồng, nói đúng hơn thì cậu sợ sự độc ác và tàn nhẫn của người chồng. Trong câu chuyện đầy rẫy những bi kịch nối tiếp nhau như thế này, thì có lẽ người đáng thương nhất phải là những đứa trẻ. Chúng vô tội và chẳng biết bất cứ điều gì cả, nhưng lại phải sống mà chẳng có lấy một ngày nào được hạnh phúc. 

“Vẫn còn đang đau lòng thay cho nhóc Phát ấy à.” 

Văn Khải đang lái xe trên đường cùng Thành An trở lại đình, song suốt từ khi lên xe đến giờ tâm hồn cậu cứ để đâu đâu luôn im thin thít cả một chặng đường dài, nên hắn mới quyết định bắt chuyện phá vỡ bầu không khí đầy ngột ngạt này. 

“Ừ” Thành An khẽ đáp, “Tôi thấy tội tội bé Phát kiểu gì ấy. Nhưng giờ tụi mình phải làm sao đây?” 

“Hửm? Chuyện gì?” Văn Khải thản nhiên đáp lời. 

“Còn chuyện gì nữa, cậu đã hứa là để cho bé Phát gặp lại ba mẹ lần cuối trước khi đầu thai rồi mà. Nhưng giờ cậu nhìn hoàn cảnh hiện tại mà xem, mẹ thì mất còn ba thì tù tội. Lấy đâu ra cơ hội cho bé Phát gặp lại hai người họ được nữa. Bộ cậu định thất hứa với một đứa trẻ hả? Tệ quá rồi đó.” 

Thành An cứ nghĩ đến chuyện cả hai không thể thực hiện được tâm nguyện của vong nhi, khiến cho thằng bé phải đau khổ liền đâm ra khó chịu trong lòng. Cậu đưa tay đánh nhẹ vào bả vai đầy cơ bắp của hắn xem như trút giận. 

“Tính ra tôi chưa nói gì luôn á, chưa hề nói là sẽ thất hứa mà trời. Tự nhiên mấy người đánh tôi oan uổng vậy. Tức thiệt chứ, mấy người đi kiện đi tôi đi hầu.”

“Vậy cậu định làm như nào?” Cậu mở to đôi mắt hổ phách khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn. 

“Để xem đã, nếu bây giờ dẫn vong hồn thằng bé đến tận trại giam của ba nó thì ta có thể một lúc gặp cả hai người luôn rồi đó, tiện cả đôi đường luôn còn gì. Có vậy thôi mà mấy người suy nghĩ chi cho mệt đầu. Tôi thấy cứ nói với quản giáo tụi mình là anh em họ của người ba, rồi cho vong nhi gặp ba mẹ nó tầm 15 phút là xong.”

“Vậy đâu có được.” Cậu lập tức phản bác. 

“Sao lại không được?” 

“Nếu như mình làm vậy thì bé Phát sẽ biết chuyện nó bị ba bỏ rơi. Không có gì đau bằng việc một đứa con chợt nhận ra ba mẹ nó không cần nó nữa đâu.”

“Ờ ha, sao tôi lại không nghĩ ra ta? Nhóc Phát đau buồn quá mà không chịu đi đầu thai là chết tôi luôn á. Không được không được, mình phải nghĩ cách khác thôi.” 

Và thế là cả hai cùng đồng điệu im lặng chìm vào suy tư riêng của mỗi người. Nghĩ được một lúc, đột nhiên Thành An bâng quơ nói. 

“Giá như mà có một phép màu nào đó hóa thành ba mẹ của bé Phát, giống như việc cậu vừa làm tối hôm qua để đánh lạc hướng con ngạ quỷ đó thì hay biết mấy.”

“Đúng rồi, là hình nhân thế mạng.” Văn Khải vui mừng reo lên, hắn quay đầu nhìn người đang ngồi phía sau bằng cặp mắt đầy tự hào. “Mấy người thông minh thật đấy. Chuyện đơn giản vậy mà sao tôi lại không nghĩ ra ta. Giờ mình tìm hai con hình nhân thế mạng rồi cho hai vong hồn sắp đi đầu thai nhập vào. Thế là ta đã có cả ba cả mẹ cho nhóc Phát, tiện thể tôi còn đọc kinh cầu siêu cho cả ba đi siêu thoát cùng một lượt luôn. Cái này là tiện cả trăm đường luôn ý chứ.” 

Nghĩ là làm chiều hôm đó sau khi trở về đình nghỉ ngơi được một lúc, Văn Khải liền đèo Thành An đi mua trái cây nhang đèn chuẩn bị cho buổi lễ. Đi được một lúc, ông Từ đã thấy cả hai tay xách nách mang cả đống thứ mang về. Ăn cơm chiều xong, Văn Khải mới cùng Thành An sắp xếp tất cả mọi thứ đã mua, bày biện lên bàn lễ một cách thật trang trọng. Làm xong xuôi hết mọi thứ cũng là lúc chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. 

Văn Khải cầm một lá bùa mà mình vừa mới vẽ xong trên tay, khuôn mặt nghiêm túc vừa làm khắc ấn vừa đọc chú. Từng câu từng chữ đều là thứ ngôn ngữ mà Thành An chẳng thể nào biết được. Nhưng không hiểu sao khi âm thanh trầm ấm của Văn Khải truyền vào tai cậu, cảm giác trong người lại yên bình thanh thoát lạ thường. Hắn vừa dứt câu chú cũng là lúc lá bùa trên tay đột nhiên bốc cháy dữ dội. Văn Khải vẫn điềm nhiên như không mà quăng lá bùa vào trong một chén nước sạch. 

Nếu như xét theo nguyên lý khoa học của vạn vật, thì khi lá bùa kia chạm vào nước ngọn lửa trên đó phải được dập tắt mới đúng. Song không biết có phải vì pháp lực của Văn Khải quá mạnh hay không, mà nó đã khiến cho ngọn lửa dù là đang tiếp xúc với nước nhưng nó vẫn bốc cháy dữ dội. Đốt đến khi lá bùa chỉ còn lại chút tro tàn đọng lại dưới đáy chén vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên mặt nước lúc này vẫn là ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy dữ dội, làm Thành An những tưởng như nước trong chén không phải là nước khoáng do chính tay cậu rót vào ban nãy, mà là cồn ở dạng lỏng mới đúng. 

Văn Khải nhìn thấy phản ứng trong chén nước thì nhếch mép cười đầy đắc ý, hắn biết là hắn vốn rất tài giỏi nhưng không ngờ lại có thể giỏi đến mức này. Chỉ có ông Từ mới hiểu được ý nghĩa đằng sau cái nụ cười nhếch mép kia của thằng cháu mình mà thôi. Lúc này ông cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự tự tin quá mức ấy. Nhận thấy thời gian sắp hết giờ cực âm sắp trôi qua, ông Từ mới cất giọng ôn tồn bảo.

“Nội biết cháu nội giỏi rồi, mau hoàn thành xong lễ đi giờ lành sắp qua rồi, đừng để công sức hai đứa chạy đôn chạy đáo từ chiều giờ thành công cốc hết.”

“Dạ” 

Văn Khải lễ phép đáp rồi trở lại dáng vẻ nghiêm túc để hoàn thành nốt buổi lễ. Hắn cẩn thận đọc to bát tự của vợ chồng Đình Tuấn đã được ghi sẵn trong giấy trang kim rồi cẩn thận đặt vào trong chén nước. Lửa trên chén nước lập tức bị dập tắt khi tờ giấy vừa mới chạm vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thành An. Văn Khải lại cầm chén nước lên rồi đưa lên miệng uống một ngụm, nhưng hắn lại không nuốt mà ngay lập tức phun nước trong chén ra chỗ hai còn hình nhân bằng rơm đang nằm ở giữa bàn lễ. Nước cũng nhanh chóng được hình nhân hút hết vào trong, Văn Khải phun đến đâu nước ngấm vào đến đó cho đến khi cái chén trong tay hắn cạn nước thì thôi. 

Đặt chén trở lại xuống bàn, Văn Khải vừa khắc ấn vừa đọc thêm một dòng chú ngữ mới. Đọc xong cũng là lúc hai con hình nhân trên bàn bất ngờ đứng phắt dậy, dù trước đó hắn đã cẩn thận đặt chúng nằm xuống cạnh nhau. Ánh sáng vàng phát ra từ hai con hình nhân khiến Thành An cảm thấy chói mắt, buộc cậu phải nhắm mắt lại để ngăn không bị tổn thương đến giác mạc. Đợi đến khi ánh sáng dần dịu lại rồi tắt hẳn, Thành An mới dám mở mắt ra và thứ đầu tiên cậu thấy đó chính là thân ảnh của hai con người một trai một gái đang đứng cạnh nhau, còn hai con hình nhân trên bàn lại biến đâu mất hút. 

Văn Khải đánh giá từ trên xuống dưới hai thân ảnh đấy một lượt rồi mới gật đầu hài lòng. Hắn lấy từ trong túi ra một con hình nhân thứ ba, sau đó mới làm phép gọi vong nhi bên trong đó ra ngoài. Chỉ mới vừa thoát khỏi con hình nhân, ngó thấy thân ảnh ba mẹ ở trước mặt Tấn Phát đã mừng rỡ reo lên một tiếng rồi chạy thật nhanh vào lòng mẹ. Vong nhi ôm chầm lấy chân mẹ không muốn rời, đôi tay nhỏ xíu cứ bám chặt lấy mẹ mãi không buông, giống như nhóc sợ chỉ cần nó lơ là nới lỏng tay ra một chút thôi là mẹ sẽ biến mất vậy. 

‘Thảo Sương’ trông thấy một thằng bé đáng yêu cứ ôm ghì lấy chân mình khiến lòng cô bỗng chốc bị tan chảy. Cô không kìm lòng nổi mà đưa tay xoa quả đầu tròn tròn của Tấn Phát. Khẽ nhích người ngồi thụp xuống cho bằng chiều cao với con, cô dịu dàng ôm thằng bé vào lòng đưa một tay ra vỗ vào lưng con như đang trấn an. Cả ‘Đình Tuấn’ lúc này cũng dịu dàng hơn hẳn ngày thường, anh ta cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hai mẹ con, đưa bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng ướt sũng nước của con mà chẳng cảm thấy chút ghê tởm nào. Tấn Phát cười hạnh phúc trong vòng tay của cả ba lẫn mẹ, đây có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất mà Thành An từng được thấy trong suốt khoảng thời gian quen biết nhóc ấy đến giờ.

Khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc cứ thế bày ra trước mắt cậu, làm khoé mắt Thành An bỗng chốc trở nên ửng đỏ. Cậu vui vì cuối cùng đứa trẻ ấy cũng được hạnh phúc, tuy là niềm hạnh phúc này có đến muộn đi chăng nữa. Nhưng mà… đến muộn vẫn tốt hơn là không đến có đúng không? 

Văn Khải cũng bị khung cảnh gia đình hội ngộ ngập tràn yêu thương này làm cho trái tim trở nên mỏng manh theo. Hắn cúi người nói với Tấn Phát bằng giọng lơ lớ của người lớn chuyên dùng để nói với tụi con nít.

“Anh đẹp trai đã giữ lời hứa rồi đó nha.” 

“Dạ, cảm ơn ạ.” Tấn Phát cười tít cả mắt lễ phép đáp. 

“Cảm ơn ai?” 

“Dạ cảm ơn anh Khải đẹp trai và cả anh An nữa.” 

“Ngoan quá đi, tới đây anh ôm miếng.” Văn Khải ngồi xổm xuống rồi giang hai tay ra đằng trước mong chờ một cái ôm tạm biệt từ cậu nhóc. 

Tấn Phát rời khỏi vòng tay mẹ, nó chạy ù vào lòng Văn Khải ôm ghì lấy cổ hắn. Văn Khải cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình bé xíu của nó, khẽ dặn dò. 

“Ngoan đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại nhóc ở một cuộc đời khác. Hy vọng ở nơi đó ngày nào của nhóc cũng ngập tràn hạnh phúc.” 

“Sau này em cũng muốn được sống giống như anh Khải vậy đó.” 

Hắn cưng chiều xoa đầu thằng bé, “Trưởng thành thật thuận lợi giống anh thì tốt đấy, nhưng đừng ước có một cuộc đời giống anh là được.” 

“Tại sao vậy ạ?” 

Tấn Phát nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Tại sao giống với anh Khải lại không tốt? Anh Khải có pháp lực cao cường như vậy mà, còn có thể giúp nhóc tìm lại ba mẹ nữa. Nhóc không tài nào có thể hiểu được vì sao anh Khải lại nói thế nữa.

“Sau này khi bước vào ngưỡng cửa luân hồi nhóc sẽ biết.” Và cũng vì một kẻ xui xẻo như anh, chắc chẳng ai muốn sống một cuộc đời giống vậy đâu. 

Cho nên hắn mong nhóc đừng ước hoài chi cho phí công, Văn Khải chỉ mong ở kiếp sau cậu bé có thể thuận lợi mà lớn lên không phải chết yểu như kiếp này là quá tốt rồi. Sau này mỗi ngày hắn sẽ đều tụng kinh cầu mong cho kiếp sau của thằng bé có được ba mẹ yêu thương chăm sóc, trưởng thành thật tốt và có một cuộc đời yên bình. Ngoài ra Văn Khải không mong gì hơn nữa. 

Thành An nhìn hai người họ từ biệt nhau khiến cậu cũng muốn ôm thằng bé một cái trước khi phải chia xa nhau mãi mãi. Thế là cậu định đi đến chỗ hai người để chào tạm biệt Tấn Phát, nhưng rất nhanh Văn Khải đã nhận ra ý định của cậu, hắn liền ôm cả người thằng bé quay sang hướng khác cố tình che giấu nhóc ấy đi. Một tay ôm ghì nhóc vào lòng, một tay đưa ra giữa không trung ý muốn Thành An dừng bước. Chỉ khi nhìn thấy cậu đứng yên lặng một chỗ không dám bước đến nữa, trong ánh mắt hổ phách kia chứa đựng vài nét tủi thân thì hắn mới chịu chậm rãi lên tiếng giải thích cho hành động vừa rồi của mình.

“Mấy người là người dương tiếp xúc với người âm nhiều không tốt đâu. Nên để một mình tôi ôm chào tạm biệt là đủ rồi. Ha, Phát ha.” 

Nói rồi hắn liền quay đầu nháy mắt tinh nghịch với thằng bé một cái.

“Dạ, người anh Khải đẹp trai ấm lắm.”

Văn Khải bật cười dịu dàng, “Đúng rồi, người anh An lạnh ngắt à. Không có ấm như anh Khải đẹp trai đâu.” 

Tấn Phát gục đầu vào bờ vai rộng của Văn Khải như để chứng minh cho câu nói vừa rồi của mình. Một lúc sau thằng bé mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay Văn Khải, nó đi từng bước từng bước chậm rãi về phía ba mẹ của mình. Khi đã đến nơi, thằng bé liền đưa bàn tay bé xíu ra nắm lấy hai bàn tay to lớn bên cạnh. Và cứ thế một nhà ba người bỗng chốc hóa thành một luồng khói trắng nhẹ nhàng bay lên trên cao, hòa cùng với không gian, tan biến đi dưới bầu trời chứa đầy những vì sao lấp lánh.

Sau tất cả, Văn Khải mới có thể nhẹ nhõm đứng phắt dậy vươn vai một cái để giãn gân cốt. Hít một hơi thật sâu cho không khí đi vào tràn ngập hai lá phổi, chưa bao giờ Văn Khải cảm thấy cơ thể mình sảng khoái như hiện tại. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn có thể tự tay thực hiện tâm nguyện cho một vong linh nào đó và giúp họ an tâm đi siêu thoát. Không bị vận rủi giữa chừng đeo bám nhằm phá hoại toàn bộ công sức cũng như kế hoạch mà hắn đã từng tỉ mỉ vạch ra. Quần áo thì luôn sạch sẽ khô ráo, lại còn thoang thoảng mùi bột giặt thơm phức nữa. Cảm giác lần đầu hoàn thành một điều gì đó khiến hắn sung sướng không thể tả. Văn Khải nhún vai cố hít thêm vài hơi tận hưởng bầu không khí hân hoan hiện tại, rồi thở ra một cách đầy vẻ mãn nguyện. 

“Cuối cùng cũng xong, tối nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon đến tận trưa mai mới dậy cho xem. Mình cùng dọn dẹp rồi đi ngủ thôi, An ơi.” 

Và dường như trong thâm tâm Thành An vẫn còn đọng lại một số tình tiết nào đó trong câu chuyện khiến cậu luôn cảm thấy băn khoăn. Nên dù là đang dọn dẹp bàn lễ nhưng cậu lại cứ đứng thẫn thờ nhìn về một hướng để tâm trí trôi đi đến tận đâu đâu không biết, đôi tay chậm chạp sắp xếp lại mâm trái cây mãi không xong. Bên này Văn Khải đã dọn dẹp xong xuôi hết mọi thứ vừa quay sang nhìn người bên cạnh xem có thể giúp cậu một tay cùng làm cho xong hay không. Thì thấy hình ảnh Thành An cứ lơ đãng chẳng chịu tập trung vào công việc mình đang làm. Nhìn một chút là biết ngay cậu có chuyện bận lòng, hắn ân cần đi đến bưng mâm trái cây vào trong nhà cất đi, để tránh việc Thành An làm dập hết mớ trái cây vừa mua thì ngày mai chẳng có trái cây đâu mà ăn. 

Cất mâm trái cây xong, Văn Khải liền trở ra với chiếc khăn lau bàn trên tay, hắn vừa cặm cụi lau chùi bàn lễ vừa cất giọng nói.

“Bộ mấy người còn suy nghĩ chuyện gì hả? Nãy giờ cứ thơ thơ thẩn thẩn, kêu phụ tôi dọn dẹp thành ra cuối cùng có một mình thằng ở đợ này làm à. Làm riết rồi tôi không khác gì con ở trong cái nhà này luôn á, có gì phụ tôi với chớ.”

Thành An như người nhặt lại được hồn vía, cuối cùng tâm thức cũng trở lại. Cậu mới ngơ ngác nhìn bàn lễ đã được Văn Khải dọn dẹp đâu vào đấy xong xuôi hết thảy liền đâm ra tự trách. 

“Xin lỗi, do tôi mãi bận nghĩ quá.” 

“Chuyện gì lại có thể khiến Thành An của chúng ta bận lòng vậy? Nói đi đừng ngại.”

Văn Khải dừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đầy suy tư của Thành An, tỏ ý rằng hắn rất tập trung lắng nghe những lời cậu nói sau đây. 

“Chuyện ba ruột của bé Phát ấy.” 

“Ừm, thằng cha Đình Tuấn. Mà ổng thì làm sao?” Hắn khó hiểu hỏi lại.

“Thì… là…”

Thành An ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, vì cậu không biết rằng bản thân có nên nói ra điều mà mình đang băn khoăn trong lòng hay không nữa. Một phần cũng là do cậu sợ làm phiền đến Văn Khải, hắn đã giúp Thành An quá nhiều, hao tốn công sức cũng như thời gian cũng là vì cậu. Nên Thành An cũng không dám làm phiền đến Văn Khải thêm nữa. 

“Mấy người cảm thấy thằng chả đi năm năm là chưa đáng tội đúng không? Năm năm chỉ là bản án dành cho việc của nhóc Phát, còn chuyện giết vợ chôn xác sau nhà vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mấy người muốn cùng tôi đến nhà Đình Tuấn thêm một lần nữa, để đào bới cả cái mảnh vườn sau nhà lên, đào chừng nào tìm thấy xác của Thảo Sương thì thôi. Tôi nói có đúng không?”

Dường như đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu Thành An, Văn Khải giúp cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Khiến Thành An chỉ biết tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt hổ phách vốn đã to và đẹp rồi, thời khắc này nó còn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong càng khiến cho nó trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

“Sao, sao cậu biết?” Thành An ngỡ ngàng đáp. 

Văn Khải bật cười nhướng mày trêu ghẹo. “Tôi đọc mấy người như một cuốn sách.” 

Nói rồi hắn lại bấm đốt ngón tay tính toán việc gì đó, sau đó liền nở một nụ cười dịu dàng với cậu, giọng hắn trầm ấm vang lên.

“Xác của Thảo Sương vào thời điểm thích hợp sẽ được tìm thấy. Nhưng người phát hiện ra không phải là tụi mình, càng không phải là thời điểm hiện tại. Cậu có biết câu ‘Con gái là người tình kiếp trước của ba’ không?”

Vừa dứt lời Văn Khải đã nhếch môi cười đầy ẩn ý, khiến Thành An nghe xong thì nhăn mày, cậu ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi lại.

“Hả? Sao vậy? Người xấu thì phải bị trừng trị thích đáng chứ.”

Văn Khải đi đến thân mật khoác vai Thành An, hắn chậm rãi nói những lời lẽ sắc bén dành cho gã người xấu trong câu chuyện, nhưng lại là sự vỗ về dành cho người bạn đang đứng bên cạnh mình.

“Đúng rồi, tôi đồng ý với mấy người là người xấu chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Nhưng mà chuyện này thì không phải mình muốn là được đâu, tụi mình không thể quyết định được số phận của một ai đó. Cứ để cái nhân cách xấu xí của ổng tự phá nát cuộc đời ổng đi. Tụi mình không có đủ khả năng để can thiệp vào chuyện này đâu, huống hồ chi đây còn là chuyện do ông trời đã định sẵn rồi nữa.” 

“Hả? Cậu nói gì loằng ngoằng quá, tôi không hiểu.” 

Văn Khải ôm ghì lấy bả vai cậu, kéo Thành An vào trong nhà vừa đi vừa khuyên nhủ.

“Không hiểu thì thôi, đừng nghĩ nữa. Mọi chuyện cứ để ông trời sắp đặt đi. Mình đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ đến mở mắt không nổi rồi đây này.”

Và đúng như những gì Văn Khải đã tiên đoán từ trước… 

Nhiều năm sau, sau khi mãn hạn tù trở lại với cuộc sống thường nhật, Đình Tuấn cuối cùng cũng chịu ăn năn hối cải mà chọn làm một người tử tế. Năm năm trong tù khiến anh ta nhận ra rất nhiều điều, cảm thấy tội lỗi chồng chất khi đã đối xử với vợ con mình như thế. Từng là một kẻ không ra gì giờ đây khi thực sự được trở lại với xã hội, Đình Tuấn quyết định sẽ thay đổi bản thân trở thành một người tốt hơn. Anh ta được ông chủ nhà trọ cho thuê lại căn nhà mà mình cùng vợ con từng sinh sống. Vì kể từ sau khi Đình Tuấn rời đi, chẳng có một ai có thể thuê căn nhà ấy quá ba tháng. Ông cũng chẳng bán được nó cho bất kỳ người nào khác, họ đồn là căn nhà này có ma nên không một ai dám bén mảng đến cả. Hết cách ông chỉ đành cho Đình Tuấn thuê lại khi anh ta đến hỏi và cũng để giúp anh ta làm lại cuộc đời nữa. 

Sau năm năm dài đằng đẵng trôi đi, Khả Hân cũng đã quá lứa lỡ thì để có thể tiếp tục làm ở quán hát. Cô không còn là mẫu người được săn đón trong mắt của khách hàng nữa, khi có nhiều người mới đến trẻ trung và đẹp hơn cô. Nhan sắc thì cũng tàn phai theo năm tháng, không còn đủ khả năng để tiếp tục làm cái nghề ấy nữa, Khả Hân quyết định quay về chốn cũ tìm Đình Tuấn với hy vọng được nối lại tình xưa. Đã đến lúc cô không còn phải bôn ba nữa, cô nên tìm một bến đỗ mới để yên ổn hết quãng đời còn lại và người duy nhất cô nghĩ đến chỉ có thể là Đình Tuấn mà thôi. Thật may là sau một khoảng thời gian dài xa cách anh ta vẫn chọn tha thứ, chấp nhận cùng cô xây dựng một gia đình mới. Chắc có lẽ vì Đình Tuấn thật sự yêu Khả Hân và một phần cũng biết ơn cô vì đã chọn một tên tù tội như anh ta làm chồng. Ngoài cô ra, chắc chẳng có ai dám đánh liều cả cuộc đời của mình như vậy đâu. Vì nghĩ vậy nên Đình Tuấn mới càng muốn bù đắp cho tất cả những hy sinh của Khả Hân. 

Lần xây dựng tổ ấm mới này, Đình Tuấn đã thay đổi rất nhiều, anh ta chăm chỉ làm việc nhiều hơn cũng học cách yêu thương trân trọng người vợ bên cạnh mình. Cả hai cùng nhau chung sống hạnh phúc được thêm một năm nữa, thì niềm hạnh phúc ấy được nhân lên gấp nhiều lần khi anh ta biết tin Khả Hân đã mang thai. Những ngày tháng yên bình bên vợ con, khiến Đình Tuấn ngày nào cũng sống như người trên mây, chỉ sợ rằng đây là giấc mộng tuyệt đẹp đến khi giật mình tỉnh giấc lại chẳng thấy cô và con đâu nữa. 

Mỗi khi đi làm về Đình Tuấn sẽ ghé quán ăn nào đó để mua đồ ăn ngon bồi bổ cho vợ mình. Không để cô làm bất kỳ việc nặng nào, sau khi tan làm về anh ta sẽ làm tất cả việc nhà thay vợ. Tối đến còn chuẩn bị nước ấm cho cô ngâm chân, xoa bóp bàn chân sưng vù vì mang nặng của vợ. Thậm chí còn tỏ ra giận dỗi khi Khả Hân không chịu nghỉ việc rửa chén ở nhà hàng để dưỡng thai chờ ngày sinh nở. Đình Tuấn còn rất ra dáng một người ba, mỗi ngày trước khi đi ngủ còn khẽ khàng xoa bụng vợ trò chuyện với con. Mua cho con đủ loại quần áo dù biết rằng con nít lớn nhanh như thổi, những bộ đồ ấy không dùng được bao lâu cũng sẽ bị chật. Đình Tuấn còn dùng hết thảy tháng lương của mình chỉ để mua đồ chơi cho con, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón thiên thần nhỏ của mình ra đời. 

Dù làm lụng vất vả là thế, nhưng khoảng thời gian đó lúc nào cũng thấy Đình Tuấn nở một nụ cười trên môi. Rồi ngày mà anh ta mong chờ nhất cũng đến, cả hai cùng nhau chào đón một thiên thần nhỏ ra đời, là một bé gái. Đình Tuấn cực kỳ vui mừng ôm đứa trẻ đi khoe khắp xóm, anh ta đặt cho đứa bé là Hoài Thương, biệt danh ở nhà là bé Sa. Một cái tên thể hiện biết bao nhiêu tình yêu của ba mẹ đặt vào cho đứa trẻ ấy. Đình Tuấn hết mực yêu thương cưng chiều bé Sa dành tất cả những thứ tốt nhất cho con, con bé muốn gì anh ta cũng nhất định sẽ thực hiện cho con miễn con vui vẻ là được. 

Năm tháng êm đềm dần trôi qua, bé Sa cũng đã đến lúc biết đi rồi bập bẹ những chữ đầu tiên trong đời. Nhưng không hiểu sao câu đầu tiên con bé nói không phải là ba hoặc mẹ, mà lại là một chữ hận. Cũng do lưỡi của bé Sa ngắn và cũng chỉ là đang bập bẹ tập nói thôi, nên khi nói chữ ‘hận’ cả nhà lại cứ tưởng là con bé đang gọi tên của mẹ nó là ‘Hân’. Đình Tuấn nhìn con đầy vẻ tự hào, anh ta ôm con chạy đi khoe với hàng xóm rằng con bé đã biết gọi tên của mẹ nó với một sự cưng chiều không hề che giấu. 

Nhưng những ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu, càng lớn bé Sa càng nhìn Đình Tuấn bằng ánh mắt thù hận là kiểu hận không thể giết chết anh ta ngay lập tức. Nhiều lúc con bé sẽ liếc nhìn anh ta mỗi khi Đình Tuấn có ý định đi ra sau vườn làm một việc gì đó. Càng kỳ lạ hơn là có lần anh ta cầm xẻng định qua cuốc đất trồng cây cho nhà hàng xóm, con bé thấy được hình ảnh đó sẽ lập tức khóc ré lên như có điều gì đó khiến nó ám ảnh mãi không thôi. Và cứ thế, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Đình Tuấn cầm xẻng trên tay là bé Sa lại khóc, cho dù trước đó nó đang chơi cùng mẹ vui vẻ đi chăng nữa. Nhiều lần như thế xảy ra, cả nhà phải đưa ra một quyết định là quăng luôn cái xẻng trong nhà đi để tránh việc con khóc mỗi khi trông thấy nữa.

Khi bé Sa lên ba, con bé bắt đầu xa cách với Đình Tuấn. Bé con không cho ba dụng vào người mình nữa, dù cho Đình Tuấn có tỏ ra đáng thương trước mặt con, mua đồ chơi cho con bé để dụ dỗ, nhờ mẹ bé giúp đỡ thì vẫn không được là không được. Càng ngày ánh mắt của bé Sa dành cho ba của mình càng đậm màu của sự thù hận, nó không còn là những cái liếc xéo đầy chán ghét như hồi xưa nữa mà đã chuyển biến sang một điều gì đó thâm độc hơn. Anh ta đã đau đầu suy nghĩ rất nhiều, không biết từ khi nào con bé lại mang thành kiến với ba nó nhiều đến như vậy. Dù rằng Đình Tuấn chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với con, song vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại càng ngày càng xa cách với con gái. 

Cả hai ba con cứ giằng co căng thẳng mãi với nhau như thế, cho đến một ngày… ngày mà tất cả mọi chuyện phải được đặt dấu chấm hết, ngày mà mọi cái ác ẩn nấp trong bóng tối bấy lâu đều được phơi bày ra ánh sáng. 

Đó là một buổi chiều êm đềm như những ngày trước đó, Đình Tuấn đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Vừa về đến nơi đã thấy người ta kéo đến trước cửa nhà mình đông nghịt, hàng xóm tha hồ bàn tán chỉ trỏ vào trong nhà khiến anh ta đâm ra lo sợ. Sợ hai mẹ con gặp phải chuyện gì đó không may, Đình Tuấn tức tốc chạy nhanh vào nhà xem có chuyện gì thì thấy công an đã giăng dây ở sau vườn phong tỏa hiện trường vụ án. Hai mẹ con cũng đang được lấy lời khai, Đình Tuấn chỉ mới bước vào trong nhà đã đột ngột bị một nhân viên cảnh sát bắt giữ, khống chế hai tay anh ta ra phía sau và còng vào song sắt. 

Bản thân Đình Tuấn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe loáng thoáng hàng xóm bên ngoài kháo nhau rằng, hôm nay bé Sa đột nhiên muốn ra khu vườn sau nhà chơi thì đột nhiên phát hiện ra mảnh xương người được chôn dưới gốc cây nhãn. Bé con sợ quá vội chạy sang nhà bà tám gần đó để kể lại trong nước mắt, bà tám nghe xong câu chuyện liền hiểu ra ngay, bà gọi điện báo công an mà không cần suy nghĩ. Công an nghe báo tin thì lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường, mọi người cùng nhau đào toàn bộ thi thể của Thảo Sương bị chôn vùi dưới lòng đất suốt bao năm lên. Tuy bây giờ cái xác đã bị phân hủy nghiêm trọng, chỉ còn lại một bộ hài cốt với những mảnh xương đầu không còn nguyên vẹn. Nhưng với những chứng cứ và vết máu có mặt tại hiện trường, công an đã có thể truy tố trách nhiệm hình sự và lập bản án xét xử Đình Tuấn về tội giết người và xử lý thi thể bất hợp pháp. 

Trước khi bị đưa về đồn chờ ngày tòa án xét xử, bé Sa đã chăm chăm nhìn Đình Tuấn chật vật trong chiếc còng tay rồi khẽ nhếch mép cười đầy khoái trá. 

“Ba ơi, ba biết gì không? Con gái là người tình kiếp trước của ba đó.” 

Đình Tuấn nghe xong liền giật mình quay đầu lại nhìn về phía con bé, anh ta chợt cảm thấy rùng mình khi thấy ánh mắt của bé Sa hiện tại giống hệt với ánh mắt của Thảo Sương khi còn sống. Định cất giọng nói câu gì đó với con, nhưng tất cả đã quá muộn Đình Tuấn đã bị nhân viên cảnh sát áp giải lên xe chuyên dụng mất rồi. 

Ngày ra tòa, Đình Tuấn chỉ biết cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ, tòa tuyên án tử hình dành cho anh ta. Kết thúc một cuộc đời của kẻ đầy rẫy tội ác, bỏ lại người vợ cùng đứa con thơ. 

Khả Hân khóc đến ngất đi khi biết tin, chỉ có duy nhất khuôn mặt bé Sa là vẫn điềm nhiên như không. Vì cuối cùng cô cũng đã trả được thù, cô đã làm cô hồn vất vưởng đeo bám lấy kẻ đã giết mình suốt mấy năm trời. Ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp để đầu thai làm con của kẻ đó. Có biết điều gì có thể khiến cho một con người trở nên sụp đổ nhanh nhất không? Là khi cho hắn nếm trải được mùi vị của hạnh phúc ngập tràn, khiến hắn những tưởng như hắn đã có cả thế giới trong tay. Rồi đùng một cái, cướp mất đi tất cả những thứ mà hắn đã từng trân quý nhất trong cuộc đời. Khiến hắn từ một người đang có tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm lại thành tay trắng, chẳng có điều gì đau đớn hơn thế nữa. Và Thảo Sương đã thành công trả thù được bằng cách đó. 

Để giờ đây cô sẽ được sống một cuộc đời mới dưới sự bảo bọc và chăm sóc từ chính tay kẻ đã phá nát đi hạnh phúc của gia đình cô. Khả Hân nợ Thảo Sương một gia đình trọn vẹn, thì giờ đây chính tay Khả Hân phải bù đắp lại cho cô một gia đình khác. Cuộc đời này vốn luôn công bằng có vay có trả, làm điều ác thì chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi không sớm thì muộn. 

Còn về phần Tấn Phát, mặc dù đã cố gắng cứu lấy sinh mạng của con một lần. Lần đó cô hầu như đã hao tốn gần hết quỷ khí của mình chỉ để tác động lên tiềm thức của một nhà dân gần đó. Dù biết là hai người họ không hợp mạng với mình, Thảo Sương vẫn cố chấp cải mệnh để đi vào trong giấc mơ của cặp vợ chồng ấy cầu cứu. Thật may hai vợ chồng họ cũng là những người tốt bụng nên mới có thể cứu lấy con cô một mạng. Sau sự việc ngày hôm đó, linh hồn cô yếu đến mức không thể đi theo Đình Tuấn được nữa. Nhưng Thảo Sương không ngờ là chồng mình lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi con đến tận hai lần. Và lần này thì đứa con bé bỏng của cô không được may mắn như lần trước nữa. Không có linh hồn của mẹ âm thầm đi theo bảo vệ, bé Phát đã phải bỏ mạng tại dòng nước lạnh lẽo ấy. Khi đối diện với cái chết, chắc con cũng đau đớn và sợ hãi lắm. Sau sự cố ngày hôm đó, Thảo Sương đã phải tự trách cùng dằn vặt rất lâu, cô luôn cảm thấy bản thân mình nợ con quá nhiều.

Sức cùng lực kiệt chỉ có thể nằm thoi thóp ở trong căn nhà lạnh lẽo, cô chẳng biết làm gì khác ngoài rơi nước mắt. Hai hàng lệ quỷ đỏ rực chảy dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng chỉ qua mấy ngày sau, linh hồn cô lại cảm thấy được an ủi phần nào khi biết có hai vị pháp sư trẻ tuổi đến giúp con cô đi siêu thoát. 

‘Chỉ mong rằng kiếp sau con vẫn đến bên mẹ, vẫn cho phép mẹ được làm mẹ của con.’

Buổi sáng hôm đó Thành An ra trước hiên để lấy báo vào nhà cho Văn Khải, hắn vẫn giữ thói quen cũ lúc còn ở đình là vừa đọc báo vừa uống trà vào mỗi sáng. Cho nên Thành An sẽ luôn là người lấy báo vào nhà cho hắn, còn Văn Khải sẽ đảm nhận nhiệm vụ pha trà cho cả hai. 

Khi Thành An cầm tờ báo trên tay, cậu vô tình lướt qua dòng tin tiêu điểm của tờ báo rồi chợt dừng lại trong vài phút để đọc hết dòng tin ấy. Ánh mắt Thành An chuyển từ sửng sốt sang ngỡ ngàng khi thấy từng câu từng chữ được viết trong bài báo. 

Văn Khải chờ mãi vẫn không thấy Thành An trở vào, hắn đã pha xong ấm trà từ lâu rồi, cậu đi ra sân lấy có tờ báo thôi mà cũng lâu đến vậy sao. Tò mò không biết có chuyện gì xảy ra với Thành An, Văn Khải cũng đi ra sân tìm. Vừa mở cửa nhà đã thấy cậu đứng ở đó mà không chịu nhúc nhích. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhiều chuyện liền liếc mắt nghiêng đầu ngó sang nội dung tờ báo mà cậu đang đọc, khẽ cất giọng hỏi nhỏ.

“Cục vàng đang đọc cái gì dạ? Cho anh đọc với.” 

“Hài cốt của Thảo Sương đã được tìm thấy rồi, Đình Tuấn cũng bị kết án tử hình.” 

Trên nét mặt Văn Khải lộ rõ vẻ đắc thắng, hắn cười đáp lời như một lẽ dĩ nhiên. 

“Thấy chưa, hồi đó anh nói mà cục vàng không tin anh, dỗi thật sự. Chuyện này anh đã dự liệu từ trước rồi, anh mà tiên đoán chuyện gì là không sai vào đâu được mà…” 

Thành An nghe những lời tự mãn này của Văn Khải mấy năm nay đến phát ngán đến nơi rồi. Cậu để mặc hắn thao thao bất tuyệt tự khen bản thân đến chừng nào chán thì thôi. Thành An thở dài một hơi rồi mở cửa đi vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên nói vọng ra. 

“Giờ có đi vô nhà không? Hay cứ ở đó luyên thuyên đến tối đi.”

Văn Khải nghe xong liền lập tức ngậm miệng lại, giọng nịnh nọt đáp. 

“Dạ vô mà, anh vô liền nè. Cục vàng đợi anh với.”

11

  • avatar
    Honeybee
    Hai anh yêu nhau từ khi nào thế.

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Hai anh yêu nhau từ khi nào thế.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout