Thảo Sương đang trên đường đi về nhà, hôm nay tâm trạng của cô rất phấn khởi. Cảm giác vui vẻ ngập tràn trong cơ thể hòa lẫn vào bầu không khí xung quanh, làm cho cả những tán lá hai bên đường trông cũng đẹp mắt lạ thường. Chắc có lẽ vì cô vừa mới nhận được số tiền đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chỉ biết ở nhà chăm con. Đây là tiền mà cô đã phải làm lụng vất vả mới kiếm được, vừa phải đi đến xưởng để nhận hàng về cắt chỉ, vừa phải đi chợ nấu cơm chăm sóc con cái. Một ngày của Thảo Sương đều bắt đầu từ sáng sớm rồi làm quần quật đến khi tối muộn. Cuộc sống vất vả là thế, nhưng khi nhìn thấy Tấn Phát ăn ngon ngủ yên, nhìn con lớn lên từng ngày… cũng khiến một người mẹ như cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thảo Sương dự định chiều nay sẽ mua món gì đó ngon ngon đãi bé Phát, nhân dịp mẹ của nó mới nhận được tháng lương đầu tiên. Mang tâm trạng vui vẻ về đến nhà, nhưng cô tìm mãi cũng chẳng thấy Tấn Phát ở đâu cả. Mệt mỏi thở dài một hơi, Thảo Sương đi ra phòng khách nơi có Đình Tuấn đang nằm lười biếng ở trên võng. Tay anh ta buồn chán cầm điều khiển tivi trong tay mà chuyển kênh liên tục, cả người đung đưa theo chiếc võng trông vô cùng nhàn rỗi. Thảo Sương nhìn dáng vẻ ăn không ngồi rồi của anh ta đâm ra ngán đến tận cổ, cô chán ghét đưa chân đá đá chiếc võng giọng nói mang theo sự bực bội.
“Con đâu rồi?”
Đình Tuấn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, bàn tay vẫn bấm chuyển kênh liên hồi. Qua một lúc lâu mới chậm chạp đáp.
“Gửi ở nhà bà tám rồi.”
Sau khi nghe được câu trả lời, cơn giận của Thảo Sương dường như được ai đó tiếp thêm củi khiến lửa giận bốc lên nghi ngút.
“Tôi đi ra ngoài có một chút thôi, nhờ anh chăm con trong lúc tôi đi mà cũng không được nữa hả? Tôi đẻ con cho ai vậy? Con anh chứ đâu phải là con bà tám đâu mà anh bắt bả chăm.”
Đình Tuấn cộc cằn bấm tắt tivi, anh ta liếc Thảo Sương một cách đầy hằn học. Ánh mắt dịu dàng yêu thương ngày nào giờ chỉ còn lại sự chán ghét dành cho nhau mà thôi. Trông hai người lúc này không giống như một đôi vợ chồng mới cưới một chút nào, mà giống hai kẻ thù không đội trời chung thì đúng hơn. Đình Tuấn khó chịu sẵn giọng đáp.
“Bộ tao mượn mày đẻ hả? Tự mày muốn đẻ thì tự mày đi mà chăm, tao không rảnh.”
“Ở nhà cả ngày, mắc công lên việc xuống gì mà chăm không được.”
“Mày đi nó cứ khóc ré lên đòi mày miết, ồn ào quá nên tao đẩy cho bà tám rồi. Lát nữa tao đi đón nó về, được chưa? Phiền phức, suốt ngày chỉ biết lèm bà lèm bèm nghe mắc mệt.”
“Anh nói vậy mà coi được hả?”
“Tao nói gì mà mày nghe không được?”
Thảo Sương nhìn thấy Đình Tuấn đứng dậy khỏi chiếc võng, anh ta đi vào trong buồng rồi vơ đại một chiếc áo thun vội khoác lên người trông như là muốn đi đâu đó. Cô cũng chán ngấy cái cảnh suốt ngày phải cãi vã với anh ta rồi, nên chỉ biết thở dài cảm thán đôi chút.
“Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi, đừng có về cái nhà này nữa.”
“Mày nói chuyện nghe buồn cười nhợ, nhà tao tao không về thì tao ở đâu.”
“Anh có bao giờ coi đây là cái nhà của anh đâu mà bảo.”
“Mệt quá”
Đình Tuấn cảm thấy bị làm phiền đến tột độ, anh ta nhăn mày khó chịu nhìn người vợ của mình. Nhưng rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, anh ta đột nhiên chìa tay ra trước mặt Thảo Sương cất giọng như ra lệnh.
“Còn tiền không? Cho ít đi.”
“Tôi làm gì có tiền mà anh xin với chả xỏ.”
Đình Tuấn đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thảo Sương, trong tông giọng đầy vẻ cảnh cáo.
“Mày đừng có mà xạo. Cả tháng nay tao thấy mày có nhận hàng về cắt chỉ mà, tiền đâu hết rồi. Đừng có để tao tìm được chỗ mày giấu tiền nha, tao đánh chết đó.”
Thảo Sương lấm lét khẽ đưa một tay vào túi áo nơi có số tiền cô mới vừa lãnh được, nhẹ nhàng lấy nó ra rồi giấu thật kỹ ở sau lưng. Đây là số tiền để mua sữa cho con, cô xem số tiền này như mạng nên không thể đưa cho tên chồng cặn bã của mình được. Cô chọn cách chối đây đẩy với hy vọng Đình Tuấn sẽ không tìm được bất kỳ sơ hở nào mà buông tha cho mình.
“Tôi làm gì có tiền, anh không mang tiền về nhà thì cũng thôi đi. Đằng này lại muốn lấy tiền nhà đi cho gái nữa hả? Anh đừng tưởng là tôi không biết anh đang ngoại tình với con nhỏ quán hát.”
Nói đến đây đột nhiên Thảo Sương bật cười một cách đầy chua chát. Ban đầu cô cãi cha cãi mẹ để cưới anh ta với hy vọng rằng bản thân sẽ được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì thứ mà cô nhận lại được chỉ là một sự giả dối đến đau lòng. Có nhiều đêm nằm ôm con, Thảo Sương không thể đếm được mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần. Cô nghĩ về quãng thời gian trước kia rồi lại nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại, thế mới thấm thía câu nói ‘cá không ăn muối cá ươn’. Ông bà ta ngày xưa luôn nhìn người rất chuẩn, việc ba mẹ cấm cản cô đến với Đình Tuấn, có lẽ là đã thấy được sự xấu xí đang được che giấu tỉ mỉ sau lớp mặt nạ đó. Vậy mà cô vẫn luôn cho mình là đúng, cứ nghĩ chỉ cần cô yêu anh ta đủ nhiều, hy sinh cho anh ta đủ lâu thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng sau những lần bản thân chấp nhận thỏa hiệp, thứ cô luôn nhận lại chỉ là sự thỏa hiệp tiếp theo mà thôi.
Nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ướt đẫm trên má, Thảo Sương nghẹn ngào kể lại những nỗi khổ tâm của mình.
“Ngày xưa ba má cấm tôi quen anh mà tôi đâu có tin. Để giờ phải chịu cảnh này, đúng là quả báo của tôi mà. Anh có bồ bịch ở bên ngoài thì tôi cũng chẳng thèm nói. Anh suốt ngày chửi rủa đay nghiến tôi là đồ ăn bám, tôi cũng có thể chịu được. Một mình tôi chăm con, lo cho cái nhà này thì cũng thôi đi. Đằng này, anh còn vì một con quán hát mà lấy tiền sữa cho con để nuôi nó. Anh có còn là con người nữa không vậy, Tuấn?”
“Mày lý sự ít thôi, có tiền thì mau đưa ra đừng để tao tìm được, khi đó mày chết chắc.”
Thảo Sương gào lên, “Không có, giờ anh có giết tôi cũng không có tiền cho anh đâu.”
Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Đình Tuấn không nói nhiều liền đưa tay tát vào mặt Thảo Sương một cái. Cú đánh như trời giáng khiến cô ngã nhào xuống đất, một bên má lập tức trở nên đỏ ửng in rõ năm dấu tay của anh ta. Đình Tuấn đứng thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống người vợ của mình, trông chẳng khác gì một vị vua đang nhìn xuống một tên ăn mày hôi thối dưới chân. Hai tay anh ta chống ngang hông trông thấy Thảo Sương đang chật vật ở dưới đất thì khẽ nhếch mép cười khinh thường. Anh ta có vẻ như rất thích thú khi thấy vợ mình trong hoàn cảnh như thế, Đình Tuấn bắt đầu buông ra những lời nói cay độc dành cho cô. Anh ta là đang muốn chà đạp lên lòng tự trọng của người vợ, muốn cô phải phục tùng theo mọi mệnh lệnh và yêu cầu vô lý từ anh ta. Nhưng có một điều mà Đình Tuấn chẳng bao giờ có thể lường trước được, đó là tình yêu của một người mẹ dành cho con cái của họ là vô bờ bến. Cho dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa để con mình có một cuộc đời bình an, người mẹ cũng vẫn sẵn sàng bước đi mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Chửi rủa một hồi cũng đã thấm mệt, cổ họng Đình Tuấn chợt cảm thấy khô khốc. Anh ta dự định là sẽ đi đến bàn trà ở gần đó để rót nước uống cho thấm giọng, song khi chỉ vừa đưa mắt xuống nhìn mặt đất Đình Tuấn đã vô tình phát hiện ra bàn tay phải đang nắm chặt một thứ gì đó của Thảo Sương. Chỉ vừa mới liếc mắt anh ta đã nhận ra ngay đó là toàn bộ số tiền mà cô vừa nhận được. Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui như vớ được vàng, Đình Tuấn nhanh như chớp cúi gập người xuống đưa bàn tay săn chắc vồ lấy cánh tay đang cầm tiền kia.
Thảo Sương bất ngờ bị tấn công vì thế mà vô tình trở tay không kịp, song bản năng của một người mẹ lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Nó thúc đẩy cô quyết liệt chống trả lại, không để cho số phận trêu đùa bản thân mình thêm một lần nào nữa. Thảo Sương dùng hết sức bình sinh của mình, cố gắng siết chặt nắm tay bấu lấy những tờ tiền bằng tất cả sức lực. Điều đó lại vô tình khiến cho móng tay ghim thẳng vào da thịt đến bật máu, nhưng cô chẳng có lấy một giây phút nào để than thở. Giọng cô ré lên như đòi mạng.
“Mày định làm gì? Đây là tiền mua sữa cho con đó Tuấn, đừng… đừng… mày… tao không cho phép mày lấy nó đi. Tiền này để mua sữa cho con, Tuấn ơi.”
Cả hai người rơi vào tình thế giằng co quyết liệt, nhưng một người phụ nữ yếu đuối làm sao mà có thể đọ sức với một tên đàn ông trưởng thành được. Cuối cùng Thảo Sương bị Đình Tuấn quật ngã ra đất, anh ta thuận thế leo lên người cô ngồi một bên đầu gối chân trái ra sức đè cánh tay mỏng manh của người phụ nữ ghì chặt xuống đất. Hai tay anh ta cũng không rảnh rỗi mà bẻ từng ngón tay cô ra nhằm lấy đi số tiền trong đó.
Bàn tay phải truyền đến từng cơn đau như đang xé toạc da thịt, cánh tay bị Đình Tuấn nắm đến thâm tím in hằn cả bàn tay của anh ta lên da. Thảo Sương những tưởng như cánh tay gãy lìa đến nơi, cô càng cắn răng nắm chặt lấy số tiền trong tay càng phải bất lực nhìn anh ta đang mở từng ngón tay mình ra. Sau bao nỗ lực níu giữ chút ít ỏi tiền sữa cho con, Thảo Sương đành phải bất lực nằm rạp trên nền đất nhìn Đình Tuấn đứng ở trên cao vui vẻ đếm số tiền trong tay.
“Mày đưa ngay từ đầu đi, có phải đỡ mệt hơn không. Tao thấy dạo này mày ăn gan hùm rồi ha, có tiền mà dám đi giấu tao, con chó này.”
Đình Tuấn tức giận đạp lên bụng vợ mình mấy cái cho hả cơn giận trong lòng. Thảo Sương ho khan vài cái, tuy bụng đang đau đớn dữ dội dẫu vậy cô vẫn cố níu chút hơi tàn của mình để ghì chặt lấy chân Đình Tuấn. Hai tay cô bất chấp ôm ghì lấy cẳng chân anh ta, giọng nói như đang cầu xin.
“Tao xin mày đó Tuấn. Đây là tiền mua sữa cho thằng Phát, mày không thương tao cũng được nhưng làm ơn thương con mày đi Tuấn. Sau này tiền mày đi làm ra mày muốn bao nuôi con nào cũng được, tao hứa tao sẽ không bao giờ nói này nói nọ nữa. Nếu mày thiếu tiền thì để tháng sau tao nhận thêm hàng về cắt chỉ cũng được, rồi tao đưa cho mày hết được không? Còn tiền này là tiền mua sữa cho thằng Phát, con mình nó bị suy dinh dưỡng cấp hai rồi Tuấn. Mày không thấy thằng nhỏ còn có mỗi da bọc xương thôi hả? Thương con mình đi Tuấn.”
Đình Tuấn mặc sức đá vào người Thảo Sương với mong muốn rằng sẽ khiến cô cảm thấy đau rồi bỏ chân mình ra. Song với tình yêu thương bao la của một người mẹ, thì cho dù có bị đánh đến chết cô cũng vẫn nhất quyết muốn giữ lại số tiền ấy để mua chút sữa cho con.
“Con này… mày lì thật đấy.”
Anh ta chưa bao giờ thấy một ai lì lợm bám dai như đĩa như là vợ mình, Đình Tuấn nhấc một chân lên cao rồi tàn nhẫn đạp mạnh xuống ngực Thảo Sương. Khuôn mặt anh ta trông cực kỳ vô cảm và lạnh lẽo, cứ như người đang ra sức cầu xin níu chân mình kia không phải là người phụ nữ anh ta từng trân quý như bảo vật vậy. Bị tấn công bất chợt, Đình Tuấn ra đòn cũng chẳng chịu nương tay một chút nào, nên Thảo Sương mất đà ngã ngửa ra đất. Gáy vô tình bị đập mạnh vào góc bàn trà ở gần đó, máu nhanh chóng chảy thành vũng ra sàn. Cô lúc này đây đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng Thảo Sương vẫn chưa chết, cô chỉ là thở yếu ớt hơn bình thường nên vô tình khiến Đình Tuấn không nhận ra mà thôi.
Anh ta nhìn thấy vợ mình đang nằm bất động ngay trên vũng máu thì đâm ra hoảng loạn. Bàn chân run run khẽ đưa chân đá vào người Thảo Sương mấy cái, nhằm xác định xem cô đã chết hay chưa.
“Này… dậy đi… tao không có giỡn đâu nha. Vợ ơi… vợ…”
Đình Tuấn đưa tay vò đầu bức tóc khi đã nhận định rằng Thảo Sương đã chết. Anh ta rối trí không biết bản thân nên làm gì lúc này nữa. Nếu như báo công an thì anh ta chắc chắn sẽ bị đi tù, như vậy thì không được… anh ta còn một đứa con trai cần phải được chăm sóc. Nếu… nếu bản thân chết mục xương ở trong tù, thì thằng Phát phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ hay sao.
Buồn cười thật đấy, vì mãi cho đến tận bây giờ Đình Tuấn mới nhớ ra mình còn có một đứa con cần được chăm sóc.
Anh ta cứ đi đi lại lại quanh cái xác, nghĩ xem mình nên dùng cách nào để phi tang mà ma không biết quỷ không hay.
Chợt ánh mắt Đình Tuấn dừng lại tại cánh cửa sau đang mở toang ngay bên cạnh nhà bếp, nơi vừa trông ra đã thấy mảnh vườn của chủ nhà để dành trồng cây ăn trái. Ở đó được ông chủ trồng rất nhiều cây xanh: ổi có, mận có, xoài có, nhãn cũng có nốt… Nhưng chưa bao giờ những cây này cho ra quả cả, khiến ông chủ chán nản mà đem cho vợ chồng Đình Tuấn đến thuê nhà ở. Vườn cũng bị bỏ bê không ai chăm sóc, chỉ có Thảo Sương mỗi ngày sau khi nấu cơm xong liền đem nước ra tưới một chút rồi thôi. Nhìn mảnh vườn phía sau nhà với cây cối um tùm rậm rạp rất thích hợp để làm nơi chôn giấu xác mà không một ai hay biết. Đợi đến khi thời gian qua đi, phần da thịt của vợ anh ta sau khi phân hủy cũng có thể làm chất hữu cơ để nuôi cây. Quả là tiện cả đôi đường.
Nghĩ là làm, Đình Tuấn quyết định đi vào trong buồng lấy một cái xẻng, rồi ra vườn đào một cái hố vừa đủ cho một người trưởng thành nằm vào. Đào hố xong anh ta lại hì hục lôi xác Thảo Sương xuống hố, sau cùng là dùng xẻng lấp đất lại. Nhưng chỉ mới xúc được mấy xẻng cát đầu tiên, đang trong lúc cặm cụi xúc đất Đình Tuấn có vô tình nhìn vào khuôn mặt của vợ mình, thì đột nhiên Thảo Sương mở to hai mắt trừng trừng nhìn anh ta. Không biết rằng cô đã nhìn được bao lâu, song vì đôi mắt long sòng sọc trợn trừng kia chỉ còn có mỗi tròng trắng, mới khiến Đình Tuấn phát hoảng. Anh ta bị hành động bất ngờ đó làm cho sợ hãi, tay chân bủn rủn chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn vào khuôn mặt máu me be bét của vợ mình dưới hố.
Do hiện tại cả tay và chân cô đều bị đất đá vùi lấp đến chẳng thể cử động được. Trong lòng đất lại truyền đến hơi lạnh đến thấu xương, khiến tâm trí cô bắt đầu đâm ra lo lắng. Nhưng cũng nhờ chút lạnh lẽo ấy đã khiến cho tâm trí cô tỉnh táo hơn đôi chút. Thảo Sương cố gắng dùng chút hơi tàn của mình để cầu cứu, hy vọng có thể gợi lên được một tí lòng trắc ẩn nào đó còn sót lại trong lòng anh ta. Giọng cô yếu ớt vang lên.
“Tuấn… cứu em… cứu em…”
Những lời cầu cứu đầy bi thương của Thảo Sương khi truyền đến tai Đình Tuấn chẳng khác gì ma quỷ đang đòi mạng cả. Anh ta hoảng loạn đến tột độ, hơi thở đứt quãng, đầu óc rối bời, tâm trí bỗng chốc trở nên trắng xoá chẳng thể suy nghĩ được chuyện nào cho ra hồn. Chỉ có bản năng sinh tồn là thành thật nhất, Đình Tuấn không nói không rằng mà ra sức dùng chiếc xẻng đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu Thảo Sương. Mỗi cú đập đều dùng toàn bộ sức lực của mình, máu văng tung tóe ra khắp mọi nơi, bắn cả lên mặt anh ta. Đình Tuấn cứ như một con thú hoang sổng chuồng, anh ta phát điên đập liên hồi lên đầu của cô.
Đợi đến khi anh ta dần bình tĩnh lại mà dừng tay, thì phần đầu của Thảo Sương đã trở nên dị dạng không còn nhận ra nữa rồi. Phần da đầu bị lưỡi xẻng chém đến nát bấy, tóc hoà lẫn vào não người tạo thành một mớ bầy nhầy hỗn độn trên mặt đất. Hai con ngươi cũng vì bị lực tác động mà văng ra khỏi hốc mắt, từ từ lăn xuống rồi nằm lại ở ngực Thảo Sương. Không hiểu sao nó vẫn còn nguyên vẹn sau sự cuồng nộ của Đình Tuấn. Hai con mắt đỏ ngầu đang trợn trừng đầy hung tợn, chỉ chăm chăm dõi theo từng hành động tiếp theo của anh ta.
Đình Tuấn đưa tay lau đi vệt máu vô tình bị văng lên mặt, sau đó lại nhanh chóng xúc đất đổ vào hố vì không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thêm một lần nào nữa. Lấp đất xong xuôi anh ta liền vội vã lau dọn nhà cửa, dùng chất tẩy rửa để lau đi vết máu dính trên sàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, anh ta mới yên tâm đi tắm rồi tiện tay đốt luôn bộ đồ mình vừa thay ra nhằm tiêu hủy hết tất cả bằng chứng giết người. Hoàn thành mọi việc, Đình Tuấn thản nhiên ra sau vườn lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn xuống hố đất mới lấp.
Trong bóng tối tĩnh lặng, cả người anh ta như bị màn đêm nuốt chửng chỉ có duy nhất ngọn lửa trên điếu thuốc phát ra ánh sáng đỏ rực. Ngọn lửa lẻ loi vụt sáng trong đêm tối mỗi khi Đình Tuấn rít một hơi dài, rồi lại nhanh chóng bị dập tắt bởi bóng đêm bao trùm. Giống như tội ác của anh ta cũng theo đó mà bị chôn vùi thật sâu dưới lòng đất lạnh ngắt kia.
Ba ngày sau khi cái đêm kinh hoàng ấy diễn ra, Đình Tuấn mới chịu đến nhà của bà tám để đón con về. Anh ta nói dối với hàng xóm về sự vắng mặt của Thảo Sương, cho là do cô không chịu đựng được anh ta thêm nữa mà vội dứt áo về nhà ngoại, bỏ lại cả đứa con thơ ở nhà cho anh ta nuôi. Đình Tuấn cũng gạt Tấn Phát rằng mẹ của thằng bé về quê ngoại ít ngày, dăm bữa nửa tháng sẽ lên lại đây thôi. Và thế là hai cha con cứ như vậy sống cùng nhau cho đến một ngày.
Chẳng hiểu dạo gần đây sức khỏe Đình Tuấn đang gặp vấn đề gì mà hai bả vai lại đau nhức kinh khủng. Mỗi lần đến tối là tình trạng lại trở nên nặng hơn, hai bên vai nặng trịch tê buốt cứ như là đang vác cả bao gạo bốn mươi năm mươi kí vậy. Ban đầu anh ta cứ nghĩ là do bản thân ngủ sai tư thế nên chẳng chịu đi khám. Nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, tình trạng lại càng ngày càng nặng hơn, cổ đau đến độ trở nên cứng đờ chẳng thể nhúc nhích hay quay đầu được nữa mới chịu đi đến bệnh viện.
Sau khi nghe sơ lược về một số triệu chứng cũng như quan sát tình trạng vai của bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa liền yêu cầu Đình Tuấn đi chụp x-quang để có thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác hơn. Vì chỉ mới khám ở bên ngoài nhưng bác sĩ đã xác định cơ thể anh ta là hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, chưa thể tìm ra được nguồn gốc của căn bệnh. Và cũng vì hôm nay là thứ bảy, cho nên bệnh viện đông hơn các ngày trong tuần rất nhiều. Các bệnh nhân khác cũng đang xếp hàng ở ngoài hành lang trước phòng chụp x-quang để chờ đến lượt.
Đình Tuấn rảnh rỗi chẳng biết làm gì, ngồi lướt điện thoại nhiều quá khiến hai mắt bị mỏi. Anh ta quyết định cất điện thoại vào túi quần, đang trong lúc chán trường vì không có chuyện gì làm, thì đập vào tầm mắt Đình Tuấn là một chiếc cân được đặt ở một vị trí cực kỳ bắt mắt trong hành lang bệnh viện. Một phần là do chờ đợi kéo dài, một phần cũng do lâu rồi anh ta chưa bước lên cân để biết xem mình đang lên kí hay xuống kí. Nên mới mon men đi đến chỗ chiếc cân rồi hí hửng bước lên thử.
Biểu cảm trên khuôn mặt Đình Tuấn lại chuyển biến từ háo hức sang chau mày nhăn nhó, khi thấy rõ con số đang hiển thị trên chiếc cân. Anh ta chỉ vừa bước lên, chiếc cân đã hiển thị rõ ràng con số 120kg nhưng Đình Tuấn chưa bao giờ nặng đến thế. Và thân hình anh ta hiện tại cũng đang trông rất cân đối không có lấy một tí mỡ nào. Huống hồ đối với chiều cao 1mét7 như anh ta thì cân nặng 120kg được gọi là béo phì mất rồi. Cân nặng cao nhất mà Đình Tuấn sở hữu cũng chỉ đến 80kg là cùng, không thể nào lên đến con số 1 tạ, đằng này nó còn là 1tạ2.
Chuyện Đình Tuấn nặng đến 120kg là câu chuyện hết sức phi lý, cho nên anh ta đã nghĩ là chiếc cân này bị hư mất rồi. Chắc cũng do nhiều người bước lên quá nên cây kim gặp chút trục trặc. Anh ta chỉ đành nghiêng đầu tỏ vẻ không hài lòng một chút, sau đó lại vội vội vàng vàng bước xuống cân cho cây kim chỉ về số 0, rồi mới leo lên thêm một lần nữa. Nhưng thứ đập vào mắt anh ta lại là con số 120 rõ rành rành, không có gì để có thể bàn cãi được nữa. Cho dù hiện tại Đình Tuấn có bước lên chiếc cân ấy cả trăm cả ngàn lần đi chăng nữa, thì con số trên chiếc cân vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Anh ta thở dài bước xuống và mặc định luôn trong đầu là do cân bị hư, nên mới cho ra kết quả không chính xác. Và chắc là ai bước lên nó cũng sẽ chỉ 120kg thôi, đúng là phí công vô ích mà.
Vừa mới bước xuống thì Đình Tuấn đã được y tá gọi tên vào phòng chụp x-quang, vì vậy mà chuyện này cũng bị anh ta dần cho vào lãng quên.
Chiều hôm đó Đình Tuấn lại nhăn nhó khó chịu cầm kết quả chẩn đoán của bác sĩ đi về nhà. Tốn cả một buổi trời nào khám bệnh, nào xếp hàng, cả chụp x-quang cũng làm nốt luôn rồi. Vậy mà bác sĩ lại bảo anh ta chẳng có bệnh gì cả, sức khỏe bình thường không tìm thấy mầm bệnh. Hoá ra đi chuyến này lại thành công cốc. Biết vậy ở nhà luôn cho lành, khỏi tốn tiền tốn sức vô ích làm gì.
Vừa về đến nhà, Đình Tuấn đã dồn hết sự bực tức của mình lên người bé Phát. Anh ta tìm đủ thứ chuyện để la mắng thằng bé, nhằm giải tỏa cơn nóng giận trong người. Dù là vô duyên vô cớ bị cha la mắng, nhưng thằng bé vẫn ngồi yên để nghe anh ta chửi bới. Nhận thấy cha mình bắt đầu bị lạc giọng, nó ngoan ngoãn mà đi đến bàn trà vụng về rót cho cha mình một ly nước. Rồi dè dặt đưa đến bên Đình Tuấn, đôi tay mập mạp cầm chặt ly nước trong tay vì sợ đổ, đôi mắt long lanh chỉ có duy nhất một mình cha nó ở đó, khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé lúc này trông đáng yêu vô cùng.
Đình Tuấn cũng vì hành động đáng yêu của thằng bé mà làm cho mềm lòng, khuôn mặt cũng vô thức được giãn ra. Khi đã bình tĩnh trở lại liền cảm thấy có chút tội lỗi, nên mới thôi không trút giận lên con nữa.
Rồi đột nhiên Đình Tuấn chợt nhớ tới một chuyện, anh ta nhớ đến chuyện… hồi trước rõ ràng thằng bé rất hay bám mẹ, chỉ mới rời xa mẹ một ngày mà đã khóc um sùm nhà cửa. Khiến anh ta muốn điên hết cả đầu, nhưng sao dạo gần đây lại không như thế nữa. Tính ra thì Đình Tuấn đã nói dối con rằng ‘mẹ về quê tuần sau mới lên’ và câu nói đó đã là từ ba tháng trước rồi. Vậy mà suốt từ đó đến giờ thằng bé lại chẳng khi nào hỏi anh ta câu ‘mẹ đâu rồi’ cả. Không lẽ thằng bé chơi vui quá nên không nhớ ra chuyện đó nữa à. Nhìn thằng bé đang ngồi chơi đồ chơi một mình trong góc nhà, Đình Tuấn không nhịn được sự tò mò liền lên tiếng hỏi con.
“Mẹ đi như vậy, con có nhớ mẹ không Phát?”
“Dạ không” Thằng bé ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn lại khẽ đáp.
“Tại sao vậy? Con không thương mẹ nữa hả? Mẹ đi về quê mà con không nhớ mẹ sao?”
“Dạ?” Tấn Phát nghiêng đầu ngây ngốc nhìn cha mình rồi thành thật trả lời. “Mẹ có đi đâu đâu ba, mẹ vẫn luôn ở nhà mình mà.”
“Hả?”
“Mẹ luôn ở bên cạnh ba mà, giống như lúc này vậy nè. Mẹ đang ngồi trên vai ba kìa.”
Dường như thằng bé sợ cha mình không tin, nó còn chỉ tay về phía bả vai Đình Tuấn như đang muốn chứng minh sự tồn tại của Thảo Sương.
“Mẹ lúc nào cũng ngồi trên vai ba hết á, mẹ đâu có đi về quê đâu. Nhưng mà từ ngày ba nói mẹ đi về quê, hình như ba làm mẹ giận rồi… trông mặt mẹ hung dữ lắm. Mai mốt ba đừng có nói vậy nữa nha.”
Lời nói ngây thơ của con trẻ khiến Đình Tuấn lạnh cả sống lưng. Anh ta chợt nhớ đến chiếc cân chỉ 120kg hồi sáng, vậy là cân không bị hư như Đình Tuấn đã tưởng. Hoá ra chiếc cân ấy lại đang phản ánh đúng với sự thật ghê rợn được giấu sau tất cả những cơn đau vai mà anh ta đang phải gánh chịu. Đúng rồi, mấy tháng trước Thảo Sương có ý định đi bán máu để đổi lại ít sữa cho con. Nhưng nhân viên làm ở đó đã trả cô về, vì số kí của cô không đủ để thực hiện. Lúc đó Thảo Sương đã bực tức và cho rằng 41kg đâu phải là quá ốm để không được làm chuyện đó. Có nghĩa là cân nặng hiện tại của anh ta là 79kg cộng với số cân của vợ anh ta là 41kg, cả hai vừa tròn 120kg như chiếc cân đã hiển thị.
Trên bả vai lại truyền đến cơn đau nhức dữ dội, làm khuôn mặt Đình Tuấn dần trở nên trắng bệch không còn chút sức sống. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cho da gà nổi lên từng cơn. Anh ta như chết trân tại chỗ nhìn thằng bé đang ngồi chơi máy bay. Chốc chốc Tấn Phát lại ngước đầu lên nhìn, nhưng không phải là nhìn anh ta mà đang nhìn khoảng không trên đầu anh ta rồi bật cười vui vẻ.
Kể từ ngày hôm đó, không biết vì lý do gì mà anh ta lại rất sợ mỗi khi ở cùng thằng bé. Chắc là sợ phải nghe những lời nói ngây ngô của con trẻ, nhưng nội dung lại mang theo một sự kinh hoàng khủng khiếp chưa từng có. Để tránh tình trạng phải ở riêng với con, Đình Tuấn đã dắt Khả Hân, cô nhân tình của mình về nhà ở cùng. Với mục đích cao cả là để chăm sóc cho Tấn Phát, nhưng thực chất là để anh ta trốn tránh sự thật, một sự thật tàn ác và xấu xa.



Honeybee