Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi



“Dạ, đúng rồi ạ. Nếu cô biết thông tin gì về nhà đó thì làm ơn nói với con đi, sinh mạng của con hiện đang nằm trong tay cô cả đó. Trông cậy vào cô hết ạ.” Văn Khải lễ phép đáp. 

Dường như chỉ chờ có thế, người phụ nữ trung niên liền vứt bỏ đi cây chổi đang cầm trên tay xuống đất, rồi vội vàng bắt ghế ngồi đối diện với hai cậu thanh niên đẹp trai mới đến. Ánh mắt cô sáng rực không ngại ngần gì cùng buôn dưa lê với cả hai. 

“Cô nói cho hai con nghe, hai đứa đến quán cô là tìm đúng chỗ rồi đó. Nhà thằng Tuấn nó thuê ngay sát bên đây thôi.” 

Nói rồi cô chỉ tay về phía ngôi nhà cấp bốn ở cuối con ngõ, đó là một ngôi nhà xập xệ lâu ngày không được sửa sang với cánh cửa sắt màu bạc, lớp sơn tường đã bong tróc ra từng mảng lớn trông vừa đơn sơ lại vừa u ám. Vì là ở cuối con hẻm nên ánh sáng sẽ ít khi chiếu đến, khiến ngôi nhà càng thêm phần tối tăm ẩm thấp. 

Văn Khải nhìn ngôi nhà âm u ở cuối con hẻm cụt mà cô chủ quán vừa chỉ, sau đó liền nhíu mày nhăn mặt không thôi. Không cần bấm đốt ngón tay tính toán cũng biết được cái sự âm thịnh dương suy của ngôi nhà nhóc Phát đang ở. Phong thủy nơi đó quả là có vấn đề, xây trong hẻm cụt đã đành… đằng này hướng của ngôi nhà còn cố tình không để cho ánh nắng của mặt trời hắt xuống nữa. Chưa kể đến vấn đề ẩm thấp mối mọt, nội chuyện âm khí tích tụ ở đó lâu ngày thôi cũng đủ hành cho gia chủ không ngóc đầu lên được rồi. Chắc là do chủ nhà không phải là người làm ăn buôn bán hoặc có thể là họ không tin vào tâm linh, nên mới muốn xây theo sở thích của mình. Chứ nếu ngôi nhà đó mà có sự nhúng tay của một thầy phong thủy nào đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác mất rồi. Văn Khải nhìn ngôi nhà rồi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lại không giấu được vẻ tò mò mà lên tiếng hỏi người phụ nữ. 

“Nhà này là thằng… à không, nhà này là dượng út mua hay là thuê vậy cô hả?” 

“Hai đứa nó thuê, chứ tiền đâu mà mua. Tụi nó làm công nhân quần quật cả ngày còn chưa đủ sống nữa, huống chi là mơ đến có được căn nhà ở thành phố.”

“Ồ…” Hắn gật gù đồng ý. 

Thành An nhìn căn nhà đã bị khoá ngoài từ lâu cũng không nén được sự tò mò mà lên tiếng góp giọng. 

“Vậy cô ơi, chủ nhà kia đi đâu rồi ạ? Do con thấy cửa bị khoá ngoài ấy ạ. Nên là… con không biết là dì út của thằng bạn con đi đâu rồi ạ?”

“Mất rồi.”

“Dạ?” 

“Dạ?”

Cả hai cùng trố mắt vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ khi nghe câu trả lời ngoài ý muốn phát ra từ người phụ nữ. Chính vì quá đỗi sửng sốt mà cả Văn Khải cùng Thành An đều vô thức đồng thanh đáp. Hắn dường như sợ bản thân mình nghe nhầm nên cố ý hỏi lại. 

“Cô nói là dì út của con mất rồi ạ? Dì Sương mất rồi. Mà sao dì út lại mất vậy cô?”

“Vậy là con không biết hả? Bộ lúc con Sương mất thằng Tuấn nó không báo gì về cho gia đình con hết sao?” 

Bị hỏi vặn lại khiến Văn Khải không biết nên trả lời như thế nào. Vì vốn dĩ hắn có là họ hàng thân thích gì với gia đình nhà đó đâu, nên khi có người mất họ chẳng cần phải có trách nhiệm đi báo tin cho hắn biết làm gì. Văn Khải khẽ cúi thấp đầu né tránh câu hỏi khó nhằn của người phụ nữ, hắn chỉ có thể gật gật đầu ngại ngùng xem như là bản thân mình chưa biết chuyện cô vừa hỏi. Nhằm đổ hết trách nhiệm lên người ‘dượng út’ trong câu chuyện mà hắn vừa mới bịa ra, hy vọng với sự diễn xuất vụng về này của mình có thể qua mắt được cô chủ quán nước một cách trót lọt. 

Ấy vậy mà, điều Văn Khải không thể nào ngờ tới được là người phụ nữ trung niên lại tin sái cổ vào lời nói dối phi lý đó của hắn. Khuôn mặt cô lộ vẻ tức giận đưa tay vỗ đùi mình một cái ‘đét’ như đã đoán trước được từ lâu. Giọng cô bực tức vang lên, mang theo cả vài phần trách móc muốn gửi đến chủ nhân trong câu chuyện.

“Cái thằng này nó tệ thật đấy. Cô nói cho mấy đứa nghe, thằng Tuấn này nó không phải là con người nữa rồi, nó phải là con quỷ đầu thai lên mới đúng. Chứ người bình thường không ai dám làm ra mấy chuyện ác nhân thất đức như nó đâu. Chuyện vợ nó mất, nó không thèm báo với gia đình con đã là cái đinh gì so với những chuyện mà nó đã làm.”

Văn Khải rất nhanh đã bắt chước được dáng vẻ nhiều chuyện của người phụ nữ, hắn nhanh nhảu nhích ghế lại gần chiếc bàn hơn. Còn tự nhiên khoác vai Thành An rồi kéo cậu lại gần mình, tỏ rõ thiện chí rằng cả cậu và hắn đều muốn nghe câu chuyện. Chốc chốc lại quay đầu sang nhìn khuôn mặt người bên cạnh, mục đích là để kiểm tra xem Thành An có đang nghe rõ hay không. Phòng hờ cho trường hợp người phụ nữ nói nhanh quá làm cậu cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận câu chuyện, Văn Khải sẽ ngay lập tức lặp lại lời cô chủ quán để giải thích giúp cậu. Tiện thể đưa khuôn mặt đẹp trai sát lại gần với cô chủ quán, giọng hắn mang theo sự hóng hớt cất tiếng nói nhỏ. 

“Chuyện đầu đuôi như nào vậy ạ? Cô kể khúc giữa cho con nghe đi.”

“Cô cũng chỉ biết vợ chồng thằng Tuấn con Sương mấy năm gần đây thôi. Tính ra tụi nó dọn về đây ở cũng được bốn năm năm rồi á. Nhớ hồi đầu mới dọn về đây, hai vợ chồng nó yêu thương nhau thắm thiết lắm kìa. Mà cũng phải thôi, do tụi nó mới quen nhau mà. Lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp biết bao nhiêu. Ở với nhau lâu mới thấy, tình cảm phai nhạt cái là thằng này sanh tật liền à.”

Hai mắt Văn Khải sáng rực, một tay dịu dàng vỗ vỗ vai Thành An giống như đang tiếp thêm động lực giúp cậu xua đi mặc cảm tự ti khi đang phải cố bắt chuyện với một người xa lạ. Một tay chống cằm tỏ vẻ như đang vô cùng chăm chú nghe từng lời của người phụ nữ. Hắn giả vờ đăm chiêu trong giây lát, làm như bận phải suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu rồi cuối cùng mới chịu cất tiếng tiếp lời.

“Bộ ông dượng út này của con tệ lắm hả cô? Từ ngày dì con bỏ quê lên Sài Gòn là đi biệt tăm biết tích luôn, cả nhà không có lấy một tin tức gì của dì út cả. Làm con cứ tưởng dì lên đây sống cũng yên ổn nên mới không hỏi thăm gì hết.”

“Yên ổn sao mà được với thằng này.” Người phụ nữ tức giận đáp lại ngay. 

“Hai đứa nó cùng làm công nhân trong xưởng may, nên mới biết nhau rồi cứ thế mà quen nhau thôi. Chắc do cùng là dân tỉnh lẻ lên đây làm ăn, cho nên mới cảm thấy đồng điệu rồi đâm ra cảm mến nhau. Hẹn hò được tầm một tháng thì cả hai quyết định thuê trọ cùng nhau cho đỡ tiền nhà. Lúc mới dọn về đây nhìn hai tụi nó hạnh phúc lắm, có khác gì một cặp vợ chồng son đâu. Nửa năm đầu sống ở đây yên ổn là thế, nhưng rồi biến cố lại ập đến bất ngờ. 

Biến cố đầu tiên có lẽ là việc con Sương nó có thai, mà cái thai này lại không nằm trong kế hoạch của tụi nó. Tuy lúc mới biết con vợ cấn bầu, thằng Tuấn có ý định muốn con Sương bỏ cái thai này đi. Nó dùng biết bao nhiều lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ con này, nào là giờ chưa có tiền… hai đứa còn phải lo tiền làm đám cưới nữa, nên đẻ con lúc này chưa thích hợp lắm. Nào là rồi mình sẽ có những đứa con khác khi mà mình ổn hơn, nghe lời nó đi chắc chắn sau này nó sẽ bù đắp cho con này nhiều hơn, yêu thương chăm sóc con này chu đáo hơn. Giờ đẻ đứa nhỏ ra rồi tiền đâu mà nuôi… ngày nào thằng Tuấn này chẳng có ý định muốn con vợ nó phá đi cái thai trong bụng. Chỉ còn thiếu điều muốn chuốc thuốc mê con nhỏ rồi bế thẳng tới bệnh viện để bỏ đi cái thai thôi đó. Cũng hên là nó không dám, chứ nó mà gan hơn một chút thì có khi đứa nhỏ khó giữ rồi.”

Nói đến đây người phụ nữ lại bất chợt thở dài, vừa như thương cảm cho sự kiên cường của một người mẹ, vừa như than thân trách phận cho cuộc đời đầy đau khổ của người con gái. Lấy chồng chẳng khác gì lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, việc Thảo Sương yêu nhanh cưới vội dẫn đến chọn sai chồng là đang có lỗi với cả ba thế hệ: bất hiếu với cha mẹ, bất nhân với chính bản thân mình và bất nhẫn với đứa con cô đang mang trong bụng. Dù rằng đã biết trước kết cục, song vì cùng là phụ nữ nên cô chủ quán vẫn cảm thấy tiếc thương, vẫn đau đáu trong lòng một điều gì đó mãi khôn nguôi. 

“Nhưng cũng may là con Sương nó biết nghĩ, nó thương con nó, thương đứa trẻ trong bụng mà cắn răng cắn cỏ cam chịu cái tính khí thất thường của thằng Tuấn. Nó nhất quyết giữ đứa trẻ lại để sinh, nên thằng Phát mới lớn được đến bây giờ. Nhưng… haizz…” 

Nói đến đây người phụ nữ lại thở dài thêm một lần nữa. 

“Tính ra số con Sương nó khổ, cứ nghĩ là khi bản thân kiên định sinh thằng Phát ra là cuộc đời nó sẽ bớt khổ đi. Nhưng không, nó mang thai đến tháng thứ bảy thì phải nghỉ việc ở xưởng may để về nhà chuẩn bị sinh nở. Bình thường thì cả hai vợ chồng đều đi làm cả nên tiền lương vẫn luôn đủ sống. Sau khi trả tiền thuê nhà xong, có tháng còn dư dả đôi chút thì hai vợ chồng bắt đầu tích góp mua tivi hay tủ lạnh để trong nhà vậy thôi. Nhưng rồi sau khi con Sương nó nghỉ làm để sinh con, một mình đầu lương công nhân ít ỏi của thằng Tuấn phải nuôi cả nhà. 

Áp lực cơm áo gạo tiền cứ thế đổ dồn lên đầu nó, khiến nó dần trở nên cộc cằn hơn. Bình thường thì hai vợ chồng đều đi làm cả nên không sao, nhưng bây giờ chỉ có một mình thằng Tuấn nó phải nai lưng ra nuôi một nhà ba người thì nó bắt đầu thấy nản. Thằng Tuấn dần dần xem con Sương như một đứa ăn bám, chẳng khác gì cái của nợ mà nó đang phải gánh trên lưng. Lúc nào cũng ra rả bên tai con vợ nó là ‘suốt ngày ở nhà, chẳng làm được cái tích sự gì’. Nó đay nghiến con nhỏ chuyện nhất quyết giữ lại cái thai làm gì, để giờ đây người phải chịu đau khổ lại là nó. Thằng Tuấn nó xem thường con Sương lắm, khoảng thời gian con Sương sắp đẻ hai vợ chồng nó ngày nào cũng có chuyện cãi nhau. Nhà lúc nào cũng gà bay chó sủa, chẳng yên ổn lấy một hôm.

Hồi đó, hôm nào mà cô chẳng nghe thấy tiếng con Sương khóc một mình trong nhà. Khổ thân, phụ nữ mang thai rất dễ xúc động vậy mà thằng này lại đối xử với con nhỏ quá tệ, đúng là không bằng cầm thú mà. Đến ngày đi đẻ thằng này cũng có thèm đưa con nhỏ đi đâu, con Sương nó dù đau nhưng vẫn phải gắng gượng gọi xe ôm chở đi đó. Đẻ xong thằng này cũng chẳng thèm nhìn mặt con nó lấy một lần, cứ đi đâu mất tăm bỏ con vợ nó trong bệnh viện tự lo hết. Sau này mới biết là thằng này đang cặp con khác ở bên ngoài, nên không có thời gian lo cho vợ con. Con Sương phải nhờ chồng của bà giường bên cạnh, người ta có mua gì cho vợ người ta ăn thì sẵn mua luôn cho nó một phần. Lúc xuất viện cũng đâu có tiền trả viện phí đâu, phải ôm thằng nhỏ đi trốn viện về đây đó. Đúng là cái thằng tệ hết nói nổi mà. 

Lúc con Sương nằm ổ thì thằng này cứ đi sớm về khuya vậy đó. Hỏi nó thì nó nói nó tăng ca, nhưng thật chất là nó đi ngủ với con khác. Dần dần con vợ nó cũng chán, chẳng thèm quản nó nữa để nó muốn làm gì thì làm. Con này giờ chỉ dồn hết tâm sức để lo cho thằng Phát thôi. Đó, hai đứa thấy không? Mình mang nặng đẻ đau sinh con cho nó mà nó lại xem mình như gánh nặng. Trong lúc mang thai phụ nữ trở nên xấu xí, tâm trí bất ổn không thể sinh hoạt vợ chồng được thì nó lại ra đường tìm con khác.” 

“Ổng tệ vậy sao dì út không bỏ ổng đi cho rồi?” 

Văn Khải tức giận không thôi, hoá ra không chỉ mỗi mình nhóc Phát phải khổ sở mà ngay cả số phận của mẹ nhóc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. 

“Con nói vậy sao được, tình nghĩa vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ liền được đâu. Kệ cứ cố chịu đấm ăn xôi đi để thằng Phát nó có đủ ba đủ mẹ. Quan trọng là ở vì con thôi, cho thằng nhỏ có đủ gia đình chứ tiếc rẻ gì thằng chồng khốn nạn như vậy.”

Văn Khải nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng, hắn cũng biết sự cách biệt thế hệ khiến hắn không tài nào hiểu được lối suy nghĩ phải chịu đựng vì con của người phụ nữ trung niên ấy. Văn Khải không thể nào hiểu nổi việc tại sao phụ nữ phải chịu đựng? Có thể là do cách suy nghĩ đậm tính nho giáo của người xưa, khi bắt phụ nữ phải giữ tam tòng tứ đức (Tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh.) Nên mới khiến cho đa phần phụ nữ không bao giờ dám bỏ chồng, vì họ sợ lời ra tiếng vào của người đời. Càng sợ hơn việc mình không có đủ khả năng để nuôi con một mình. 

Việc sinh ra làm phụ nữ phải mang nặng đẻ đau đã đủ khổ rồi, không cần phải chịu thêm bất kỳ những tổn thương nào nữa đâu. Đối với Văn Khải, việc người phụ nữ phải hy sinh hạnh phúc của bản thân để cho con có một gia đình có đầy đủ cha mẹ, là một điều vô cùng tàn ác với chính bản thân người phụ nữ và cả đứa con của họ. Vì chưa chắc gì đứa trẻ trong gia đình đó đã cảm thấy hạnh phúc, khi suốt ngày phải nghe những trận cãi vã không hồi kết của ba mẹ chúng. Đáng lẽ nó đã được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, khi có một người mẹ luôn bên cạnh vừa làm ba vừa làm mẹ yêu thương nó hết mực. Có bao giờ những người mẹ tự hỏi con mình rằng, liệu nó có muốn giữ lại một người ba vừa ngu xuẩn vừa bạo lực lại còn vô trách nhiệm cho nó hay chưa. 

Chẳng có ai mượn người phụ nữ phải chấp nhận hy sinh như vậy cả. ‘Cây cao bóng mát không ngồi, ra ngồi chỗ nắng trách trời không mây’. Cuộc sống này rất công bằng, mình hy sinh cái gì mình sẽ mất đi cái đó. Vì vốn dĩ cuộc sống này rất thực tế một cách tàn nhẫn như vậy. Khi người phụ nữ chọn cho đi điều gì, đó là mong muốn từ một phía người phụ nữ, đối phương có quyền nhận hoặc không nhận. Và kể cả khi có nhận rồi họ cũng có quyền sử dụng theo ý của họ, mà không cần phải đáp lại bất kỳ điều gì cho người phụ nữ hết. Nên là trước khi muốn con mình được hạnh phúc, thì bản thân người mẹ phải cảm thấy hạnh phúc đã. Bằng cách tránh xa người đàn ông chỉ biết mang đến đau khổ cho họ ra. Vì chỉ khi người mẹ cảm thấy hạnh phúc, tự khắc đứa con của họ cũng sẽ cảm nhận được theo. 

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, hắn cũng không dám lên tiếng phản bác lại lời cô chủ quán. Chỉ là trong thâm tâm vẫn không hề đồng tình với suy nghĩ đó của cô mà thôi. Văn Khải khéo léo chuyển chủ đề, có lẽ vì hắn ngại phải đôi co với những chuyện thuộc về tư tưởng phong kiến. Một vấn đề mà đã khiến cho phụ nữ thời hiện đại phải đấu tranh rất nhiều mới hy vọng có được sự bình đẳng như bây giờ.

“Vậy vì sao dì út con lại mất vậy cô? Con nghĩ nếu theo như lời cô nói, thì dì út chắc chắn đã biết được mình đang phải cam chịu vì điều gì rồi. Nên sẽ không có chuyện dì út chọn cách ngu ngốc nhất để giải thoát cho bản thân đâu nhỉ.” 

“Ừ, con Sương nó ham sống lắm sẽ không bao giờ nghĩ quẩn như vậy đâu. Sống để mà lo cho thằng Phát nữa chứ, ba nó có thèm lo gì cho nó đâu.” 

Nói đến đây người phụ nữ đột nhiên hạ thấp tông giọng, cô ghé sát người lại gần Văn Khải cùng Thành An thêm một chút rồi mới nhỏ giọng nói. 

“Con Sương mất là do bị thằng Tuấn đánh cho đến chết.” 

Hắn trố mắt không tin vào những gì mình vừa nghe được, vội quay sang nhìn người bên cạnh lại thấy Thành An mặt vẫn ngơ ngác dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Văn Khải liền hiểu ra ngay vấn đề, hắn cố tình ghé sát vào chiếc máy trợ thính bên tai cậu khẽ lặp lại câu mà người phụ nữ vừa nói. 

Giọng nói trầm ấm của Văn Khải truyền đến từ chiếc máy trợ thính, khiến cho trái tim đang đập bình ổn trong lồng ngực bỗng chốc trở nên nhốn nháo lạ thường. Đã từ rất lâu rồi, ngoài gia đình ra chắc chỉ có mỗi Văn Khải là một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại dành cho cậu cực kỳ nhiều sự kiên nhẫn đến vậy. Chỉ có mỗi hắn mới ân cần lặp lại những câu nói mà Thành An vô tình không nghe kịp. Cũng chỉ có mỗi hắn luôn là người nói lớn hơn hai tông những lúc giao tiếp cùng cậu, vì sợ cậu không thể nghe rõ mà thôi. Thành An không nói, không có nghĩa là cậu không nhận ra sự quan tâm cũng như mọi cố gắng để làm bạn với cậu của Văn Khải. Và cậu rất trân trọng từng cử chỉ chăm sóc đầy tinh tế của hắn. Điều đó vô tình khiến cho mọi thông tin mang tính gây sốc phát ra từ miệng Văn Khải, khi được lọc qua máy trợ thính truyền vào tai cậu lại nhẹ nhàng hơn vài phần. 

Quay trở lại với Văn Khải, sau khi lặp lại câu nói của cô chủ quán giúp Thành An nghe rõ hơn. Hắn đã vô cùng tập trung để nhìn xem cậu sẽ có biểu cảm như thế nào, nhưng có một điều lại nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn là vì cậu vẫn thản nhiên như không. Khiến cho người ngơ ngác lúc này lại chính là hắn, Văn Khải há hốc mồm kinh ngạc thêm một lần nữa. Hắn chăm chăm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người bên cạnh, rồi như sợ rằng do vừa nãy bản thân đã nói nhanh quá khiến Thành An nghe không kịp, nên lại có ý định kể câu chuyện ấy thêm một lần nữa cho cậu.

Nhưng Văn Khải còn chưa kịp làm gì, thì Thành An đã vội lên tiếng đặt câu hỏi cho người phụ nữ, nhằm xác nhận lại với hắn rằng vừa rồi cậu đã nghe rất rõ.

“Cô có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện về cái chết của dì Sương được không ạ?” 

Câu nói của cậu vừa cất lên đã khiến cho Văn Khải phải tròn mắt ngạc nhiên, chỉ biết nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Thành An không thôi. Cậu quả thật là rất biết cách đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 

Và dường như chỉ chờ có thế, người phụ nữ trung niên liền lập tức nói luyên thuyên không ngừng.

“Muốn nói đến chuyện này, chắc phải bắt đầu kể từ khi thằng Phát được gần hai tuổi. Lúc này thằng Tuấn đang mê một con ở trong quán hát, suốt ngày cứ lấy tiền ở nhà để nuôi con đó thôi. Mà mấy đứa cũng hiểu rồi, gái làng chơi mà… con đó như cái động không đáy vậy đó, dâng tiền bao nhiêu cho nó là đủ. Đã vậy thằng Tuấn còn nhẫn tâm lấy đi tiền tã sữa của con nó đem cho gái nữa. Nhìn thấy thằng Phát đói, con vợ nó đâm ra sót con mà cãi nhau một trận với thằng Tuấn. Trong lúc lời qua tiếng lại thì hai đứa cũng có xô xát với nhau một chút, rồi đột nhiên cô nghe một tiếng ‘rầm’ thật lớn, sau đó liền lập tức im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đến mấy ngày sau cũng chẳng thấy con Sương xuất hiện nữa, mọi bữa con nhỏ còn hay ra vô để đi chợ hay đi nhận hàng về nhà làm lắm. Mà giờ chẳng thấy đâu cả, có cố gặng hỏi thằng Tuấn thì nó toàn trả lời đại đại cho qua chuyện thôi. 

Nhưng cô nghĩ con Sương chết rồi, chết vì bị thằng Tuấn giết. Không biết nó chôn hay giấu xác con nhỏ ở đâu mà cô tìm hoài không thấy. Có lẽ cũng vì vậy mà gia đình bên ngoại và cả con cũng không hay không biết chút tin tức gì từ con Sương. 

Kể từ sau ngày con Sương mất, thằng Tuấn được nước làm tới nó dẫn con quán hát đó về nhà ở cùng. Cả hai đứa nó chẳng chịu đi làm lụng gì cho cam, cứ ở nhà ăn không ngồi rồi thì tiền có chất cả núi cũng lỡ. Đến khi trong nhà hết tiền, thằng này mới nghe lời con nhỏ quán hát xúi giục. Nó nghĩ là do không có đủ điều kiện để nuôi thằng Phát nữa, nên mới muốn đem thằng nhỏ đi bỏ ở trước cổng trại mồ côi để người ta nuôi dùm. Đêm hôm khuya khoắt nó chở thằng nhỏ thả trước cổng mái ấm của người ta, cũng may là có người dân tốt bụng nghe thấy tiếng thằng Phát khóc mà ra mở cửa cho nó vô nhà. Người ta còn gọi điện báo công an, rồi đến khi công an liên lạc cho thằng Tuấn thì nó mới chịu đi đến đón thằng nhỏ về. Nhưng rồi, nuôi được thằng nhỏ có mấy ngày thôi… thằng này lại tiếp tục chở con nó bỏ ở chỗ cũ. Để đêm hôm thằng bé chạy theo xe máy của nó mà hụt chân té xuống kênh mà chết. Báo chí có đăng rần rần đó, coi thằng này có ác không? Đúng là không bằng loài cầm thú mà.” 

Văn Khải rơi vào trầm ngâm một lúc, mãi đến tận giờ phút này hắn mới thấm thía câu nói của ông cha ta ngày xưa. ‘Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.’ Từ trước đến nay, hắn luôn quan niệm rằng không có một người ba nào lại không thương con của mình. Nhưng sau tất cả sự việc diễn ra ngày hôm nay lại khiến Văn Khải có một góc nhìn khác. 

Trên thế gian này, chẳng ai sinh ra đã được làm ba sẵn, họ cũng là lần đầu tiên làm ba và đang học cách trở thành một người ba qua từng ngày từng ngày. Song có một số người đàn ông vì thương đứa trẻ của mình, nên họ mới ra sức học tập để có thể trở thành một bờ vai vững chãi cho con của họ. Và cũng có những người đàn ông học mãi vẫn không chịu tốt nghiệp, vì họ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Với một đứa trẻ mang trong mình là thân xác của một gã khổng lồ, thì làm sao có thể chăm sóc và dạy dỗ được cho một đứa trẻ khác. 

Thành An khi nghe xong câu chuyện cũng chỉ biết thở dài một hơi, cậu thương thay cho số phận của một gia đình khi vô tình có một người trụ cột vô trách nhiệm. Càng thương cho bé Phát hơn, vì suốt từ khi sinh ra đến giờ cậu bé chắc chẳng có nổi một ngày nào hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ do vì thế nên tâm nguyện của nhóc lại là việc được gặp lại ba mẹ. Nhưng dù tên đó có tệ đến như thế nào, hắn ta cũng vẫn là gia đình của nhóc. Và tâm nguyện tha thiết này, Thành An đã hứa rồi nên sẽ phải dốc lòng mà thực hiện. Cậu dè dặt lên tiếng lặp lại câu hỏi ban đầu đã bị bỏ dở.

“Con thấy cửa nhà khóa ngoài, không biết là dượng Tuấn đã đi đâu rồi ạ?” 

“Nhà khóa ngoài là đúng, vì còn ai ở trong đó nữa đâu, thằng Tuấn nó đi tù rồi. Sau khi thằng Phát chết, thằng Tuấn bị công an bắt vì tội vô tình làm chết người. Nó bị tòa tuyên án năm năm tù. Chính vì thấy thằng này đi tù mà con quán hát cuối cùng cũng chịu bỏ nó, dọn nhà đi nơi khác rồi sau đó cũng quay về làm đào trở lại trong một quán karaoke ở gần đây này.”

Nói đến đây người phụ nữ lại bắt đầu thở dài chán nản, “Cái thứ trời đánh như nó đáng lẽ phải chết mục xương ở trong tù mới đúng. Năm năm còn nhẹ quá.” 

Nếu như ba của bé Phát đã ở tù, vậy thì… cậu phải làm sao để đưa cậu bé đến gặp lại gia đình đây? Còn cả mẹ của cậu bé nữa, không biết bây giờ đang lạc ở phương trời nào mất rồi. 

Dường như cả hai đều có cùng một suy nghĩ, khi Thành An còn chưa kịp mở miệng hỏi người phụ nữ thì Văn Khải đã rất nhanh tiếp lời. 

“Còn mẹ thằng Phát đâu ạ. Sao cô có thể chắc chắn rằng Thảo Sương đã chết?”

“Phải chắc chắn chứ, vì có một chuyện tâm linh xảy đến khiến cô không tin không được.” Người phụ nữ chậm rãi đáp.

“Chuyện tâm linh? Cô kể cho tụi con nghe với ạ.”

“Chuyện là như này…” 

Người phụ nữ bắt đầu hồi tưởng về sự kinh hoàng của ngày hôm đó, mà mãi về sau này cô cũng chẳng thể nào quên được dù rất muốn xoá đoạn ký ức ấy đi từ lâu. 

10

  • avatar
    Honeybee
    Đầu đuôi chưa biết mà kêu cô kể khúc giữa là sao nữa vậy Khải ơi🙂.

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Đầu đuôi chưa biết mà kêu cô kể khúc giữa là sao nữa vậy Khải ơi🙂.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout