“Vụ bé trai nghi chạy theo ba rồi ngã xuống kênh tử vong: Hé lộ thông tin về người ba
Vụ nghi vấn cháu bé 3 tuổi bị ba bỏ rơi, chạy theo ba rồi bị ngã xuống kênh tử vong, xảy ra tại đường XX, quận XX, thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Trên MXH, nhiều người thương xót cho cháu bé xấu số, đồng thời bày tỏ thắc mắc về cha mẹ của cháu bé này.
Danh tính ba của cháu bé được cho là một người đàn ông tên Đ.T, đang làm công nhân ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công an thành phố đã lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời tiến hành tìm địa chỉ gia đình cháu bé, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ, xử lý vụ việc.
Trước đó như đã đưa tin, tối ngày 31/10, người dân phát hiện thi thể một bé trai khoảng 3 tuổi dưới kênh tại XX, đường XX.
Theo người dân địa phương, nạn nhân giống với một cháu bé bị một người đàn ông lái xe máy chở đến bỏ trước cổng Mái ấm Nhơn Nghĩa (ở địa phương, đã dừng hoạt động) cách đây 5 ngày. Người dân địa phương đã giữ cháu 1 đêm và liên hệ người nhà đến đưa về.
Đến tối ngày 29/10, cháu bé tiếp tục bị một đàn ông chở đến chỗ cũ, bỏ lại rồi lái xe rời đi. Camera an ninh của một gia đình đã ghi lại cảnh cháu bé vừa khóc vừa chạy theo gọi ba một đoạn đường rất xa dọc bờ kênh rồi sau đó im lặng.
Người dân địa phương nghi ngờ cháu bé này bị ba bỏ rơi, sau đó bé chạy theo gọi ba rồi không may ngã xuống kênh tử vong.”
Thành An tức giận đến run người, bàn tay cầm tờ báo khẽ siết chặt khiến tờ giấy trở nên nhăn nheo méo mó. Cậu tự hỏi không hiểu sao trên đời này lại tồn tại một người ba ác độc đến như vậy. Bỏ rơi con mình đứt ruột sinh ra đã đành, đằng này còn bỏ đứa nhỏ đến tận hai lần. Đến cả động vật cấp thấp còn có cơ chế tự bảo vệ con mình, vậy mà thân là một con người đàn ông trưởng thành có tư duy, có đầy đủ nhận thức lại không biết điều đó. Đến tận bây giờ tiếng thét xé lòng gọi ‘ba ơi’ của vong nhi vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu. Một cậu bé đáng yêu đến như thế, vậy mà tên đó nỡ lòng nào vứt bỏ. Thành An ngước đôi mắt đã đỏ au lên nhìn Văn Khải, trong tông giọng vừa pha một chút tiếc thương vừa nhuốm màu đau buồn.
“Đây là…”
“Ừm”
Hắn vội vàng cắt lời vì nghe thấy âm thanh nghẹn ứ phát ra từ cổ họng cậu. Chẳng hiểu sao cả Văn Khải, Thành An hay một người dân địa phương tốt bụng nào đó đã cho vong nhi ở lại khi bị bỏ rơi lần đầu tiên đều rất thương Tấn Phát, vậy mà… ba mẹ nhóc người đã sinh ra nhóc lại không có một chút động lòng nào. Hắn tức giận không biết trút vào đâu, chỉ có thể nói bâng quơ vài câu cho hả cơn giận đang dâng trào trong lòng.
“Không nuôi được thì đừng có đẻ. Đẻ làm chi rồi bỏ thằng nhỏ cù bơ cù bất, mấy cái người thiếu trách nhiệm như vậy cũng đi làm ba làm mẹ được à. Có người cầu còn không được, vậy mà lại có người đẻ xong lại đem đi vứt. Càng nghĩ càng sôi máu mà.”
Nhưng điều Thành An lo lắng nhất lúc này không phải là chuyện bé Phát bị ba mẹ vứt bỏ, vì dù gì đó cũng là chuyện đã rồi không thể quay lại quá khứ để thay đổi kết quả được. Chuyện mà cậu lo lắng hơn đó chính là cậu sợ bé Phát sau khi biết được tất cả mọi chuyện sẽ đau lòng. Tuy là vong hồn nhưng nhóc vẫn là một đứa trẻ vẫn cần được người lớn bảo bọc.
“Chuyện này… bé Phát đã biết chưa?”
“Sao tôi dám nói chứ, dù gì nhóc đó vẫn là một đứa con nít, tôi không dám hủy hoại đi sự ngây thơ trong đôi mắt nó. Cũng may là nhóc còn nhỏ nên chưa biết đọc biết viết, nếu không tôi cũng không dám tưởng tượng nhóc sẽ có biểu cảm như thế nào khi biết được ba mẹ của nó không cần nó nữa.”
“Vậy giờ bé Phát đâu rồi?” Thành An ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng.
“Nó đang chơi xếp giấy với ông nội ở nhà trên á. Trước khi xuống đây tôi có nhờ nội trông giùm rồi, bảo đảm nó sẽ không nghe được cuộc nói chuyện này của tụi mình đâu.”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Văn Khải nhìn cậu khẽ cười, “Mấy người… thương thằng nhóc đó quá ha. Mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ đâu đó.”
“Cũng do bé Phát dễ thương mà, hỏi sao lại không thương cho được. Nhưng mà theo tôi thấy đứa con nít nào cũng dễ thương hết trơn á, không thương tụi nó không được đâu. Mà cậu làm như cậu không thương bé Phát vậy, tôi thấy cậu cứ thích xoa đầu em ấy miết thôi.”
“Thì cũng vì thương nó nên mới đang nghĩ cách giúp nó nè.”
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
Nghĩ đến đây Văn Khải liền khó chịu chau mày nhưng vẫn rất kiên định mà đáp.
“Dù cho ba mẹ nó có tệ với nó như thế nào đi nữa, nhưng tâm nguyện của nó phải hoàn thành thì mới có thể đi đầu thai được. Nên là bằng mọi cách tôi phải cho nó gặp lại ba mẹ mình lần cuối, nếu thằng ba xấu xa của nó nhất quyết không chịu đi thì tôi sẽ đập cho hắn một trận rồi lôi hắn đến trước mặt vong nhi. Nhìn tôi hiền hiền vậy thôi, chứ lên hoàng đai rồi đó nha. Chuẩn bị được vô đội tuyển Vovinam của thành phố nhưng lại bị chấn thương ngay trước ngày khi tuyển thôi. Không thôi bây giờ người ta là vận động viên cấp quốc gia rồi cũng nên.”
Vô tình nhắc lại nỗi đau trong quá khứ khiến con ngươi đen láy của hắn chợt ánh lên vài nét đượm buồn. Vì từng có khoảng thời gian hắn đã nghĩ rằng dù cho có chết cũng phải chết trên sàn đấu. Văn Khải cảm thấy việc được sống như một võ sĩ như là định mệnh và là cả cuộc đời của hắn. Nhưng khi đã trải qua quá nhiều những biến cố do vận rủi này mang đến, hắn chợt nhận ra những thứ mình cần phải ưu tiên cũng dần bị thay đổi. Chẳng hạn như việc được tồn tại trên trái đất này sẽ là điều mà hắn ưu tiên lên hàng đầu. Và việc tiếp tục theo đuổi con đường võ thuật sẽ khiến cho rủi ro kéo đến nhiều hơn. Nhìn thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt mỗi đêm, cũng là một trong những lý do khiến hắn phải từ bỏ ước mơ của mình. Văn Khải không muốn mẹ lo lắng cho hắn thêm nữa, hắn muốn mẹ yên lòng nên dù cho ban đầu có không tin vào tâm linh đi chăng nữa, hắn vẫn chiều theo mẹ cùng lên đình cầu Thần Hoàng. Sau đó là được ông nội nhận làm đệ tử và làm một thầy pháp như bây giờ. Văn Khải khéo léo che giấu đi đôi mắt đượm buồn của mình bằng một nụ cười rạng rỡ, hắn cất giọng tiếp lời.
“Lát nữa mấy người có muốn đi với tôi không?”
“Đi đâu?” Thành An ngây ngô hỏi lại.
“Thì đi kiếm nhà của vong nhi chứ đi đâu. Hay là mấy người không muốn đi, tôi một mình cũng được.”
“Đi, đi chứ. Nhưng mà… cậu định đến đó bằng cách nào, mình đâu có địa chỉ nhà của bé Phát đâu.”
“Trên báo có đề kìa.” Văn Khải đưa tay chỉ chỉ tờ báo nhăn nhúm đang nằm trong tay cậu.
“Nhưng ở đây chỉ có tên đường với tên quận à, làm sao biết chính xác nhà được chứ.”
“Thì nhờ Thổ Địa, Thổ Địa không được thì mình gõ chén gọi ma đói lên mà hỏi, đơn giản mà.” Hắn nhún nhún vai đáp đầy tự tin.
“Ồ…” Thành An ngập ngừng đáp nhưng trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi.
Văn Khải nhìn thấy thái độ của cậu liền chống nạnh hất cằm nói.
“Giờ sao? Có muốn đi hay là không? Không tin vào khả năng của người ta thì đừng có mà mơ được tôi cho đi cùng nha. Cái đồ đáng ghét này.”
“Đi, đi mà.” Thành An nóng vội trả lời ngay vì sợ hắn sẽ thay đổi ý định không muốn để cậu đi cùng nữa.
Văn Khải chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, khoé miệng bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Tính ra việc bất đắc dĩ phải trở thành một thầy pháp cũng không tệ như hắn đã nghĩ. Vì nhờ có công việc đặc biệt này, hắn mới có thể gặp được Thành An.
Văn Khải chở Thành An trên con xe cub lọc cọc đến tuyến đường mà bài báo đã đăng tin. Do cả hai đều không biết rõ địa chỉ nhà cụ thể, nên khi vừa đặt chân đến nơi Văn Khải liền lập tức đi xuống xe, vội lấy từ trong túi ra một cái chén làm bằng sứ thêm vào đó là một chiếc đũa gỗ. Rồi cầm cái chén bằng tay phải cầm chiếc đũa bằng tay trái, sau đó liền dùng cây đũa gõ liên hồi lên thành chén tạo thành tiếng ‘ting ting’ vang khắp cả con ngõ nhỏ. Hắn chầm chậm bước từng bước về phía trước, song bàn tay cầm chiếc đũa lại không ngừng di chuyển, hai mắt thì cứ dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Gõ chén được một lúc rồi vẫn chưa thấy có điều gì bất thường xảy ra, Văn Khải liền chau mày khó hiểu khẽ lẩm bẩm trong lòng.
‘Kì vậy ta, sao gõ nãy giờ rồi vẫn chưa thấy một con ma đói nào xuất hiện để hỏi đường hết vậy? Rõ ràng mình đã làm đúng theo những gì nội chỉ rồi mà.’
Văn Khải hoang mang không biết bản thân có làm sai lời dặn của ông nội hay không. Tuy trong lòng còn rất nhiều hoài nghi, song bàn tay khua chén của hắn chưa bao giờ chịu dừng lại thậm chí nó còn đang khua nhanh và mạnh hơn.
Tiếng khua chén lớn đến nổi một người khiếm thính như Thành An còn cảm thấy khó chịu khi vô tình nghe phải âm thanh này. Cậu dường như không thể chịu đựng âm thanh ấy thêm một lần nào nữa, liền nhanh chóng phóng xe đi về phía trước. Bỏ lại một mình Văn Khải vẫn còn ngơ ngác khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đợi đến khi bộ não đã xử lý xong thông tin hắn chỉ kịp gọi với theo với giọng ai oán. Sau đó liền ba chân bốn cẳng đuổi theo chiếc cub đang chạy chậm chạp phía trước mặt kia.
“Ủa… Ê… Mấy người đi đâu vậy? Tôi còn chưa lên xe mà, ALO… An ơi, mấy người bỏ quên một anh chàng đẹp trai lại rồi nè. Không định quay lại rước hả?”
Thành An điều khiển xe với tốc độ rất chậm, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh hai bên đường. Cậu vui như người vừa mới vớ được vàng khi phát hiện ra gần đó có một quán nước. Không cần suy nghĩ nhiều Thành An liền dừng xe lại trước cửa tiệm, gạt chống chân tắt máy xe sau đó mới đi xuống lễ phép chào hỏi.
“Dạ, cô ơi…”
“Ơi…”
Từ bên trong nhà vọng ra tiếng của một người phụ nữ trung niên đáp lại, cô chủ quán nhanh chân đi ra ngoài hiên nhìn xem khách đến muốn mua món gì. Trước mắt cô là một cậu thanh niên đẹp trai trắng trẻo, trông có vẻ hơi nhút nhát rụt rè. Chắc chắn không phải là người ở xóm mình rồi, vì cô đã ở con hẻm này suốt từ hồi còn bé cho đến tận bây giờ, nên mọi thứ gắn liền với nơi đây kể cả là con người cô cũng đều quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc. Cô chủ quán lên tiếng hỏi lại cậu thanh niên đẹp trai trước mặt.
“Cậu muốn mua gì?"
Thành An có chút rụt rè đáp, “Dạ… con đến đây để hỏi nhà ạ."
Khẽ liếc nhìn Thành An từ trên xuống dưới, cô chủ quán nước bắt đầu nảy sinh sự đề phòng trong đầu. Nét mặt cô đầy vẻ đăm chiêu cảnh giác trước cậu thanh niên lần đầu đến con hẻm này. Không biết cậu đến đây với mục đích gì, định quấy phá sự yên bình trong con ngõ nhỏ hay làm ra điều gì nữa đây.
“Tìm nhà ai?" Cô cất giọng thiếu thiện ý.
Thành An bối rối trước ánh nhìn gay gắt của người phụ nữ trung niên, bản thân vốn là người gặp chướng ngại về giao tiếp nên ban nãy cậu đã xài hết dũng khí trong người mình ra mất rồi. Huống chi hiện tại cô bán nước lại xem cậu như một người ngoại đạo, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm mà đối đãi. Thành An lúng túng không biết nên phải nói gì tiếp theo, hai tay cậu bấu chặt lấy gấu áo xem nó như vật cuối cùng để bám víu. Khẽ cúi gằm mặt không dám đối diện với ánh mắt hung dữ của người phụ nữ.
Đang trong lúc túng quẫn thì bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc đặt lên bả vai cậu, kéo Thành An kề sát vào lồng ngực ấm áp của một ai đó. Cậu khẽ quay đầu lại nhìn liền thấy nụ cười nhăn nhở của Văn Khải, khiến trái tim đang đập dồn dập do hồi hộp ban nãy cũng dần trở nên ổn định hơn.
Văn Khải được đà ôm chặt lấy cả người Thành An vào lòng, đầu mệt mỏi tựa lên vai cậu, trên khuôn mặt đẹp trai lại bày ra vẻ đáng thương, bắt đầu cất giọng mè nheo.
“Mấy người đi đâu vậy? Sao mấy người lại có thể nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình ở nơi đất khách quê người này vậy hả? Đồ tàn nhẫn này.”
Nói rồi Văn Khải dụi mái tóc ướt sũng mồ hôi của mình vào vai áo Thành An, khiến cậu phải nhăn mặt ghét bỏ mà quay đầu sang hướng khác. Cậu dùng tay đẩy đầu hắn ra khỏi người mình nhưng lại không thành, chỉ đành bất lực nhắc nhở.
“Buông ra coi, người ta nhìn kìa.”
Nghe vậy hắn liền đưa mắt nhìn lên người phụ nữ trung niên ở phía đối diện, rồi nhìn khung cảnh xung quanh một vòng sau đó mới vui vẻ reo lên.
“Đúng lúc đang khát luôn. Cô cho con một lon Bò Húc với hai cái tẩy nha.”
“Uống ở đây hay sao?” Cô chủ quán nước đáp.
"Dạ”
Hắn gật gật đầu đồng ý và như chợt nhớ tới chuyện gì, Văn Khải liền quay đầu nhìn gò má trắng mịn của Thành An ngây ngô hỏi.
“Mấy người uống được Bò Húc không dạ?"
Thành An nghe xong thì bật cười nói, “Gọi xong rồi mới hỏi, có trễ quá không?”
Văn Khải cười hì hì hướng đôi mắt long lanh lên nhìn cậu xem như là câu trả lời. Hắn tự nhiên như người quen ở trong xóm mà tìm đại một chiếc ghế nào đó rồi ngồi vào. Sau đó còn đưa tay vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh mình rồi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Thành An hết cách cũng đành ngồi xuống theo, cậu không biết Văn Khải đang mưu tính chuyện gì trong đầu bèn quay sang thì thầm hỏi nhỏ.
“Không phải là mình đang đi tìm nhà bé Phát sao? Tụi mình ngồi đây làm gì vậy?”
“Còn làm gì nữa, tôi đang dò la tin tức chứ làm gì. Hồi nãy gõ chén mãi mà ma đói có thèm lên đâu, hỏi người chết không được thì mình hỏi người sống. Cậu cũng nghĩ như vậy mà đúng không? Cho nên mới bỏ tôi đi một nước đó, ghét thiệt chứ.”
Vừa nói Văn Khải vừa lườm nguýt Thành An, đôi môi mềm mịn khẽ chu ra tỏ vẻ không hài lòng trước cách hành xử vừa rồi của cậu.
“Tôi xin lỗi, do đó giờ tôi làm gì cũng làm một mình không à. Không có ai chịu làm chung với tôi cả, cho nên tôi không biết cách cư xử thế nào cho đúng, xin lỗi cậu.”
“Lần sau đừng bỏ người ta lại một mình nữa là được, tôi sợ ma lắm.”
Khuôn mặt Văn Khải hiện lên vẻ mặt sợ hãi thật sự, không có lấy một tia gian dối nào.
“Hả?” Thành An trố mắt không tin nhìn hắn, cậu như đang nghe phải một câu chuyện cười mà hỏi lại. “Cậu mà sợ á? Thầy pháp mà sợ ma, chuyện hài này lần đầu tiên tôi nghe đấy.”
“Thật mà”
Văn Khải làm ra vẻ gian tà, lấm la lấm lét kéo ghế mình lại ngồi sát gần Thành An. Trước khi nói còn cố tình liếc ngang liếc dọc mấy lần, xác định xung quanh không có ai nghe lén mới chịu cất giọng tiếp lời.
“Mấy người có nhớ chuyện tôi gặp ma hổm rày không? Ngày nào tôi cũng mơ thấy một thằng nhóc tầm cỡ 3, 4 tuổi người thì ướt sũng, da dẻ trắng bệch, đôi mắt đen ngòm không có thấy tròng đâu. Nó cứ đứng ở trên bụng tôi đây này, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi bắt tôi phải đối diện với khuôn mặt đáng sợ của nó. Kỳ lạ là lúc đó cơ thể tôi như bị bóng đè vậy đó, không có nhúc nhích gì được hết á. Chỉ có thể nằm đó chịu trận, đã vậy nước trên tóc nó còn cứ nhỏ tỏng tỏng vào mặt, làm tôi ớn lạnh cả người vừa ghê vừa sợ. Lúc đó tôi còn tưởng chuyến này tôi xong rồi, không biết có còn chờ được tới ngày mai hay không. Cũng may là lúc đó mấy người xuất hiện rồi kêu tôi dậy, không thôi là giờ này mộ tôi xanh cỏ rồi.”
Mang tiếng là nói nhỏ để chỉ cho một mình Thành An biết thôi, nhưng Văn Khải lại cố tình nói lớn câu chuyện vừa rồi. Lúc nói còn không thèm nhìn cậu lấy một lần, đôi lúc còn cố tình quay đầu lại đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Mục đích cũng là để khơi gợi sự tò mò cũng như cái sở thích hóng chuyện của người phụ nữ trung niên kia.
Thành An nhíu mày nhìn Văn Khải bằng ánh mắt khó hiểu, suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn không tài nào hiểu được hắn là đang muốn ám chỉ chuyện gì. Cậu ngơ ngác đưa tay gãi đầu, lơ mơ hỏi lại.
“Hả? Cậu nói gì tôi khô…”
“Dạ, con cảm ơn.”
Văn Khải vội vã ngắt lời cậu, vì đúng lúc ấy người phụ nữ trung niên cũng vừa đem nước ra bàn cho cả hai. Hắn còn giả vờ tằng hắng vài cái nhằm ra hiệu cho Thành An biết rằng, cậu không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa để tránh bị cô chủ quán nghe được. Sau đó còn diễn sâu đến mức bản thân thực sự như là người có tật giật mình mà nín thinh, chẳng dám hó hé lấy nửa lời trước mặt người phụ nữ.
Việc Văn Khải đang làm càng khiến Thành An trở nên mù mờ hơn, cậu chẳng hiểu vì sao hắn lại tỏ ra vẻ bí mật như bây giờ làm gì. Khuôn mặt trắng trẻo ngờ nghệch cả ra, tay thì cứ xoa xoa phần tóc mai trông đáng yêu vô cùng.
Về phần người phụ nữ trung niên chẳng biết cô đang nghĩ đến chuyện gì trong đầu, song khi mang nước ra bàn cho cả hai cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm la lấm lét của Văn Khải. Trong ánh mắt phảng phất sự hiếu kỳ không thèm che giấu. Đặt ly đá xuống bàn cho khách xong, người phụ nữ liền đi vào trong nhà lấy cây chổi cùng đồ hốt rác ra bắt đầu quét sân. Tuy hai cánh tay đang làm việc không ngơi nghỉ, mắt lại luôn nhìn chằm chằm xuống nền đất, nhưng đôi tai của cô lại luôn dỏng lên để nghe hết động tĩnh từ bên này. Chốc chốc lại khẽ liếc mắt sang để xem hai người bọn cậu đang làm gì, sau đó lại giả vờ như không biết mà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Thành An trố mắt hoang mang nhìn hành động khó hiểu của cô chủ quán nước, vì sân nhà hiện tại đang rất sạch sẽ không có lấy một hạt bụi nào, vậy mà cô lại rất tập trung tỉ mỉ quét từng ngóc ngách ở đây. Trong đầu cậu cứ rối tung hết cả lên, hôm nay mọi người bị làm sao vậy? Toàn làm ra những hành động kì lạ không đâu.
Riêng Văn Khải khi thấy hành động này của người phụ nữ trung niên thì vui vẻ ra mặt. Hắn thừa sức biết được người phụ nữ cuối cùng cũng đã cắn câu, bây giờ chỉ còn chờ sự diễn xuất đỉnh cao của hắn nữa mà thôi. Văn Khải nhích người đến gần Thành An hơn một chút, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ còn tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái khi cậu vô tình quay sang nhìn hắn.
“Mấy người biết chuyện gì không? Ngay cái đêm bị hù cho kinh hồn bạt vía đó xong, sáng hôm sau tôi phải lập tức tìm đến nhà của một thầy pháp cao tay để giúp tôi lo liệu chuyện này. Cũng may là mẹ tôi hay đi coi bói, cũng biết nhiều về chuyện tâm linh. Nên khi tôi nói muốn tìm một ông thầy pháp cao tay, bà đã giới thiệu tôi với ông thầy này khỏi mất công đi hỏi người khác nữa. Mà công nhận ông thầy này hay thật nha, tôi đến nơi đã thấy người ta xếp hàng chờ ổng xem cho quá trời luôn, cái hàng nó dài thiếu điều từ đây ra tới đầu ngõ luôn đó. Pha đó tôi cứ tưởng mình phải chờ mút chỉ luôn rồi, ai mà có ngờ đâu tôi vừa đến nơi thôi ông thầy đã cảm nhận được âm khí trên người tôi quá nặng. Nó nặng đến độ ổng phải nhờ đệ tử của mình ra kêu tôi vào trong trước, hẹn những người khác ngày mai hẵng đến vì hôm nay ổng chỉ xem cho một mình tôi thôi. Mấy người thấy ghê không?”
Văn Khải nói luyên thuyên một tràng dài không ngơi nghỉ một chút nào, vừa dứt lời liền cảm thấy cổ họng khô khốc nên phải cầm ly nước trên bàn đưa lên miệng uống hột hơi.
Bản thân vốn là một người rất thích được nghe ông nội kể chuyện tâm linh từ khi còn nhỏ, nên khi nghe Văn Khải nói luyên thuyên như thế cậu đã sớm bị cuốn theo câu chuyện của hắn từ lúc nào không hay. Nhìn Văn Khải cứ chăm chú uống nước, khiến cậu dần trở nên sốt ruột đành phải lên tiếng thúc giục.
“Rồi sao nữa? Cậu kể tiếp đi.”
Ngay cả người phụ nữ trung niên cũng không thể nào tránh khỏi sức hấp dẫn của những câu chuyện về một thế lực mà mình không thể nào biết được, làm cho tốc độ di chuyển của chiếc chổi trong tay cô ngày một chậm hơn vì cứ mãi tập trung lắng nghe từng lời Văn Khải nói. Cô cũng chính thức để bản thân mình đắm chìm trong câu chuyện kia, chuyên tâm hơn vào việc hóng chuyện mà bỏ quên luôn cả công việc mình đang làm.
“Thì tôi đi theo cậu đệ tử của ông thầy vào trong nhà, vừa vào thôi nha… tôi còn chưa kịp nói gì hết trơn á, là ông thầy đã phán cho một câu xanh rờn luôn. Ổng nói tôi có vong theo, là một vong nhi đã vậy còn là vong chết đuối nữa. Ổng miêu tả thì đúng y chang thằng nhóc mà tôi từng gặp trong mơ luôn. Tôi nghe đến đâu là da gà da vịt nó nổi lên đến đó, mà mấy người biết chuyện gì không? Ông thầy có nói thường là vong con nít đã rất linh rồi, đã vậy đứa nhỏ còn chết dưới sông dưới suối nữa nên là nếu không giải quyết ngay thì chắc chắn tôi sẽ phải chết theo nó mất. Ổng còn nói là vong nhi này chính là một người trong gia đình của tôi. Chết đúng ngay giờ trùng tháng trùng năm trùng, do hợp mạng hợp vía cái gì đó nên muốn kéo theo tôi để thế mạng. Nhưng trước hết ông thầy bắt tôi phải tìm ra danh tính của vong nhi đó, phải dắt ổng đến tận nhà nó thì ổng mới làm phép giải trừ cho tôi được. Nhưng… nhưng ngặt nỗi…”
Văn Khải bày ra vẻ mặt khó xử, hắn cứ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Trong con ngươi đen láy hiện lên nét lo lắng không thể che giấu. Khiến người phụ nữ trung niên vì tò mò mà len lén liếc nhìn hắn tận mấy lần.
“Có chuyện gì cậu cứ nói ra xem, nếu giúp được thì tôi luôn sẵn lòng giúp cậu mà. Đừng ngại.”
Thành An giả vờ quan tâm hắn, tuy nét diễn có chút không được tự nhiên cho lắm. Cuối cùng cậu cũng đã đoán ra được ý định của Văn Khải sau khi vô tình trông thấy cái nháy mắt ấy.
“Thật ra trước khi đi về, ông thầy có gieo cho tôi một quẻ để biết được vong nhi đang muốn lấy mạng tôi là ai. Ổng nói thằng nhóc là con của dì út bên ngoại của tôi, bà ngoại hồi xưa đẻ tới 9 người lận. Mẹ tôi là con gái thứ ba, còn dì út thì do ngoại đẻ muộn nên cũng chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi. Vậy tính ra cái thằng nhóc luôn đi theo ám tôi, nó lại là thằng em cô cậu của tôi. Ngặt nỗi… dì út bỏ quê lên thành phố lâu quá rồi không về thăm nhà, đến tết cũng không thèm về nữa. Nên tôi làm sao mà biết được thằng nhóc con dì vì sao lại muốn lấy mạng của tôi cơ chứ. Mấy ngày nay đi hỏi thăm khắp nơi mới biết được dì lên Sài Gòn thuê trọ ở chỗ này. Nhưng cũng chẳng biết nhà cụ thể ở đâu, tôi nghĩ… tôi nghĩ chuyến này tôi tiêu thật rồi. Cảm ơn mấy người mấy ngày nay cực khổ đi cùng tôi, ơn này chắc phải đợi đến kiếp sau tôi mới trả được.”
Văn Khải ủ rũ, trên khuôn mặt là nét tiều tụy đầy tuyệt vọng, hắn thở dài một hơi rồi nói như sắp khóc đến nơi. Diễn chân thật đến độ ngay cả người đã biết trước kế hoạch như Thành An đây còn suýt tưởng thiệt. Cậu chỉ biết âm thầm khen ngợi tài diễn xuất của hắn trong lòng, bên ngoài thì bày ra một khuôn mặt lo lắng khẽ đặt tay lên bả vai đang run rẩy của hắn, cậu nhẹ giọng an ủi.
“Tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu chết được. Dù chỉ còn một tia hy vọng mình cũng phải cố gắng lên chứ. Cậu đừng vội nản lòng như vậy.”
“Hay là thôi đi, mấy ngày nay tụi mình gặp ai cũng hỏi thăm hết rồi mà có thấy thông tin nào hữu ích đâu. Mấy người không nhớ hả? Có người còn lấy chổi chà ra đuổi mình đi nữa kìa. Nhưng tôi cũng hiểu cho mọi người, vì người bình thường ai mà lại chẳng có phản ứng mạnh khi nghe có người tìm thông tin của một thằng nhóc tên Tấn Phát, 3 tuổi bị chết đuối mấy ngày trước đâu chứ. Họ đâu có bị điên đâu.”
Thành An chẹp miệng nhìn trân trân Văn Khải, nói về việc tỏ ra đáng thương chắc chắn không ai có thể qua được tên đang ngồi cạnh cậu đâu. Song cậu vẫn phải cố diễn cho tròn vai, phải thuyết phục cô chủ quán tiết lộ thông tin cho bằng được, không thể để cho cả hai đi chuyến này thành công cốc được.
“Đừng lo mà, tôi sẽ đi hỏi giúp cậu. Dù gì tụi mình cũng đã tìm được đến đây rồi, cậu đừng nản lòng mà bỏ cuộc chứ. Tôi đi đây, dù là gõ cửa hỏi từng nhà cũng được.”
Nói rồi Thành An vội đứng dậy nhưng lại bị giọng nói của một người phụ nữ đánh tan đi mọi ý định trong đầu.
“Hai đứa đang tìm nhà vợ chồng thằng Tuấn con Sương, có đứa nhỏ 3 tuổi tên Tấn Phát mới chết đuối cách đây mấy ngày đúng không?”
Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, Thành An khẽ nghiêng đầu trong con ngươi hổ phách đó ánh lên sự ngưỡng mộ cùng tự hào không thể che giấu dành cho Văn Khải.




Honeybee