Thành An trợn tròn mắt nhìn khung cảnh quá đỗi ghê rợn trước mặt, cậu sợ đến nỗi phải đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình lại cố ngăn không cho tiếng thét chói tai từ cổ họng phát ra.
“Mau xuống địa ngục mà chịu phạt đi.”
Hắn chỉ vừa mới dứt lời, hai mảnh thi thể của ngạ quỷ đã lập tức hoá thành một luồng khói đen ngòm sau đó là tan biến mất hút vào trong không khí. Vũng máu mà ngạ quỷ đã đổ ra cũng hoà làm một với làn khói đen kia, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào trên nền đất. Cứ như là con ngạ quỷ ấy chưa từng xuất hiện vậy.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Văn Khải lại chậm rãi đi đến chỗ hồi quang phản chiếu của vong nhi. Sau khi đã hoàn toàn đứng trước mặt nó, hắn mới khẽ ngồi xếp bằng trên nền đất, hai mắt nhắm lại khóe miệng khẽ lẩm bẩm câu gì đó. Đợi đến khi mở mắt ra, ‘vong nhi’ đã hoá thành một làn khói trắng và bay lên trời để lại dưới đất là một con hình nhân bằng rơm ban đầu.
Đưa vong hồn trong con hình nhân đi siêu thoát xong xuôi, Văn Khải vẫn chưa được rảnh tay. Hắn lại lấy từ trong túi ra một lá bùa khác, kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay sau đó mới thuần thục vẽ khắc ấn.
“Hỡi các thiện hồn thiện vong, nghe lời ta gọi mau mau hiện hình. Giúp ta tỏ rõ sự tình, cho ta tìm lại vong hồn xác kia, THỰC THI.”
Lá bùa trong tay Văn Khải đột ngột bị gió thổi bay vụt ra khỏi bàn tay hắn. Nó bay đến nơi bờ kênh gần đó rồi tự dưng bốc cháy dữ dội. Khi lá bùa cháy hết cũng là lúc vong linh của cậu bé xuất hiện trở lại. Hắn ân cần đi đến nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu bé, khẽ cất giọng hỏi hang.
“Nhóc chơi với ông có vui không?”
Vong nhi cười híp cả mắt, khuôn mặt trắng dã không thể che giấu được sự vui vẻ trong trái tim. Cậu bé gật đầu như bổ củi trông đáng yêu vô cùng, lễ phép đáp lại lời Văn Khải.
“Dạ vui.”
Hắn cười dịu dàng, “Vậy là được rồi, nhóc mau ký gửi linh hồn mình vào con hình nhân kia đi rồi chúng ta về nhà. Ngày mai anh đẹp trai sẽ lên đường đi tìm ba mẹ cho nhóc.”
“Dạ”
Vong nhi vui vẻ đáp ứng, cái đầu nhỏ xíu cứ lắc lư không ngừng khiến Văn Khải không khỏi mềm lòng trước sự đáng yêu này. Hắn vội chắp hai tay trước ngực rồi nhắm mắt đọc chú ngữ. Linh hồn thuần khiết của vong nhi từ từ hoá thành một làn khói trắng sau đó lại bị con hình nhân hút tất cả vào. Văn Khải đi đến nhặt con hình nhân ở dưới đất lên cẩn thận đặt nó ngay ngắn vào trong chiếc balo đang đeo trên người.
Sắp xếp hết mọi thứ đâu ra đó xong, hắn liền nở một nụ cười tinh nghịch nhắm đến nơi Thành An đang đứng mà đi. Nhưng chỉ vừa mới di chuyển được vài bước đột nhiên hắn lại lăn đùng ra đất. Cả người chà lết trên nền xi măng xám xịt, hai tay ôm lấy một bên chân, khuôn mặt nhăn nhó không thôi, miệng cứ la oai oái thúc giục cậu đến giúp.
“A… An… Cứu… Cứu… Đau quá đi mất…”
Thành An nhìn vẻ chật vật của hắn cũng đâm ra lo lắng, cậu không kịp suy nghĩ nhiều liền bước chân ra khỏi vòng chỉ phép mà chạy thật nhanh đến chỗ hắn đang nằm. Đến nơi trên khuôn mặt thanh tú của Thành An cũng không thể vơi đi vẻ bận lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể đang quằn quại ở dưới đất, tay chân bỗng nhiên trở nên lọng cọng không biết nên làm gì mới phải. Chỉ đành ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, đôi tay run rẩy chạm vào bả vai đang oằn mình chịu lấy cơn đau kéo dài, cậu cất giọng đầy quan tâm ân cần hỏi han đủ điều.
“Cậu có làm sao không? Này… đừng làm tôi lo, cậu đang bị gì vậy? Cậu phải nói cho tôi biết thì tôi mới tìm cách được.”
“A… Đau… Đau…” Hắn lắp bắp, vừa nói vừa cố gắng ngẩng đầu lên chỉ vào một bên chân đang đau đớn liên hồi. “Chuột… Chuột rút rồi… Đau chết mất thôi…”
Nghe hắn nói vậy, cậu liền cầm lấy một bên chân trái đang bị chuột rút lên. Vụng về duỗi bên chân ấy ra, sau đó giữ lại tư thế đó khoảng chừng 30 giây. Đợi đến khi cơ mặt của hắn đã giãn ra vài phần, Thành An mới đỡ Văn Khải ngồi dậy rồi từ từ xoa bóp bắp chân giúp giảm sự căng cơ cho hắn. Bàn tay ấm nóng của Thành An nhẹ nhàng di chuyển đến đâu trái tim trong lồng ngực hắn đập dồn dập đến đó. Thêm vào đó là khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang tiến lại gần sát hắn hơn bao giờ hết. Văn Khải có thể thấy rõ đôi mi dài cong vút khẽ chớp che đi đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, đôi môi mềm mại nhỏ xinh, cùng với đó là hơi thở ấm nóng đang phả vào đầu gối.
Những tưởng như hơi ấm từ bàn tay cậu đã lan ra khắp cơ thể lên đến tận đỉnh đầu, làm não của hắn như ngưng hoạt động trong chốc lát. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn từng hành động dịu dàng dành cho mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người không ngại bản thân hắn dơ bẩn mà chủ động chạm vào người hắn. Vì trong suốt quá trình tồn tại trên cõi trần này, vận may của hắn luôn về con số 0, số phận lại luôn thích trêu đùa bắt nạt một người bình thường như hắn. Nên trên người lúc nào cũng sẽ bốc ra một mùi ẩm mốc do quần áo bị ướt chưa kịp khô, nhưng nó chắc còn đỡ hơn mùi cống rãnh hoặc nước bẩn do nhà dân vô tình hất ra đường nhiều. Còn không thì rách lỗ chỗ, dơ bẩn đủ đường, không đạp phân chó thì cũng dính phân chim. Làm gì có ai lại muốn chạm vào một người như hắn cơ chứ. Vậy mà… người trước mặt hắn đây lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn Thành An tuy vụng về, ban đầu tay chân còn luống cuống hết cả lên song cậu vẫn luôn dùng sự dịu dàng để đối xử với hắn. Cái cảm giác được người khác quan tâm có thể khiến cho Văn Khải lâng lâng, cứ như người trên mây đến tận mấy ngày sau mới tỉnh táo lại được.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, Văn Khải chỉ ước rằng hắn có thể sở hữu sự dịu dàng này của cậu cho riêng bản thân mãi mãi mà thôi.
“Cậu đã hết đau chưa?”
Thành An quan tâm hỏi, nhưng cậu đợi mãi chẳng nghe được câu trả lời từ hắn. Sợ bản thân do bị khiếm thính nên khi Văn Khải đáp lời cậu không thể nghe được, vì vậy mà Thành An vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh màu hổ phách như đang chứa cả dải ngân hà bên trong xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy của hắn, giọng cậu trong trẻo vang lên.
“Sao tai cậu đỏ quá vậy?”
Văn Khải chợt tỉnh khỏi cơn mê, hắn khẽ nuốt khan một cái vội vã đưa hai tay lên che tai mình lại, sau đó mới gượng gạo đáp.
“Mấy… mấy người bị ảo giác á, chứ tai tôi có làm sao đâu.”
Thành An ngơ ngác chỉ vào một bên tai của hắn, ngây ngô trả lời.
“Ủa, rõ ràng là đỏ mà. Cậu không tin thì bỏ tay ra đi, tôi lấy điện thoại chụp hình lại cho cậu xem.”
Hắn ngượng ngùng đứng dậy thật nhanh, đầu ngoảnh sang hướng khác cố không chạm vào đôi mắt hổ phách kia.
“Đi dọn đồ nhanh còn đi về nè, ở đây lâu mấy người không sợ ma hả?”
Thành An bật cười thành tiếng, “Có cậu ở đây thì việc gì tôi phải sợ nữa.”
Văn Khải nghe xong thì sướng rơn cả người, hắn vừa cười ngốc nghếch vừa khẽ lẩm bẩm trong miệng.
“Nói vậy còn được.”
Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai cùng nhau dọn dẹp bàn tế lễ, Văn Khải thổi tắt hết số nến đã thắp, Thành An cẩn thận thu dọn sợi chỉ phép rồi cuộn chúng lại cho gọn gàng tránh việc làm rối dây. Sắp xếp mọi thứ vào balo xong xuôi cả hai mới chịu rời đi.
Văn Khải chở Thành An đi dọc theo con ngõ nhỏ âm u không có lấy một bóng người. Ánh đèn đường từ trên cao hắt xuống hai bóng người con trai đang từ từ di chuyển trên nền xi măng trơn nhẵn. Gió thổi vạt áo cậu bay bay, sương đêm cũng làm cho không khí ở đây thêm phần lạnh lẽo. Khung cảnh hai bên đường vắng lặng như tờ chốc chốc lại vụt qua khỏi tầm mắt cậu. Hầu như Thành An chẳng nghe được gì ngoài tiếng bô của chiếc xe máy cũ, tạo cho cậu một cảm giác lạnh sống lưng. Nỗi bất an dâng trào trong lồng ngực, nhưng cậu lại chẳng có thứ gì có thể bám víu làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Chỉ đành khẽ đưa tay nắm hờ lấy vạt áo của người đằng trước.
Văn Khải cảm nhận được bàn tay run run đang rụt rè nắm lấy vạt áo mình, hắn vẽ một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt rồi từ từ vòng tay trái ra đằng sau nắm lấy cánh tay cậu sau đó đặt lên bụng mình, kéo ngắn khoảng cách với Thành An.
“Ôm chắc vào, tôi chạy nhanh lắm đó.”
Thành An vội bĩu môi phản đối, “Cub 50 mà cậu làm như xe phân khối lớn không bằng, chạy chiếc này nhanh gì nổi.”
Nói thì nói như vậy, nhưng Thành An cũng không buông bàn tay đang ôm lấy người hắn ra. Văn Khải liếc mắt nhìn xuống bàn tay mịn màng với từng khớp ngón tay rõ ràng của cậu rồi chợt mỉm cười.
“Đi xa như vậy có muốn tìm chuyện gì để nói không? Giống như tài xế xe khách chạy đêm á, phải có ít nhất một người ngồi ở ghế phụ trò chuyện cho đỡ buồn ngủ chẳng hạn.”
“Cũng được.” Thành An đáp ứng ngay.
“Vậy thì… bắt đầu từ mấy chuyện cậu thắc mắc đi. Hôm nay được thấy cảnh thầy pháp đẹp trai trừ tà lại trông siêu ngầu, chắc là mấy người có nhiều câu muốn hỏi lắm nhỉ. Hỏi đi đừng ngại, tôi giải đáp hết cho.”
Lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra một buổi trừ tà, quả thật khiến Thành An có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng do ngại nên không dám hỏi thẳng. Vậy mà Văn Khải lại như đọc trúng được hết thảy suy nghĩ của cậu mà nói thẳng ra như thế rồi, cậu mà không hỏi thì quá là phí phạm cơ hội hiếm có này đi.
“Lúc nãy, tại sao cậu lại nhờ Hà Bá bảo vệ cậu bé giúp mà không phải là Thổ Địa ở đó. Ông nội kể với tôi là nội cũng rất hay nhờ Thổ Địa ở bất kỳ nơi đâu nội đến để hỏi thăm mà. Vậy sao cậu lại không nhờ Thổ Địa giúp?”
“Vì vong nhi kia chết đuối, nếu cậu bé không phải chết sông thì tôi cũng nhờ Thổ Địa rồi.”
“Nhưng mà… không phải Hà Bá rất ác sao? Những người làm nghề chài lưới hay sống gần sông nước đều rất sợ bị Hà Bá kéo giò bắt hồn đi mất đó.”
Văn Khải nghe xong liền bật cười đáp.
“Ai đồn ác vậy?”
“Hả?”
Thành An nghiêng đầu ghé sát lại gần hắn để nghe cho rõ hơn, song cậu lại không cố ý chạm cằm lên vai hắn.
“Hà Bá cũng giống như Thổ Địa vậy, Thổ Địa là vị thần cai quản đất đai, còn Hà Bá sẽ là vị thần cai quản vùng sông nước. Người còn được người dân mình lập đền thờ phụng nữa kìa. Ngư dân mình bắt được nhiều tôm cá cũng là do một tay người che chở đó. Còn vụ kéo giò là do ma da làm, chúng chết sông không ai gọi hồn về nhà nên bị mắc kẹt lại tại khúc sông đã mất, phải rình rập chờ người hợp mạng để kéo xuống thế chỗ.”
Văn Khải chậm rãi giải thích, sau khi giải thích xong hắn còn quay đầu nhìn về người phía sau xem cậu có còn đang nghe không. Nhưng hành động này vô tình khiến môi hắn chạm vào gò má cậu. Một nụ hôn chớp nhoáng vừa diễn ra, Văn Khải ngay lập tức quay đầu lại khẽ ho nhẹ hai tiếng. Mùi hương trên người Thành An cứ vương vấn mãi trên chóp mũi hắn đến tận khi về tới nhà. Chỉ vì một cái chạm nhẹ ấy đã khiến Văn Khải phải ghì chặt lấy tay lái mới có thể trụ vững cả cơ thể. Trái tim cứ lâng lâng mãi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn chữa ngượng bằng cách nhìn chằm chằm về phía trước như đang tập trung cao độ cho việc lái xe. Nhưng Văn Khải không biết rằng đôi tai ngày một trở nên đỏ bừng của mình là bằng chứng tố cáo hắn rõ ràng nhất.
Thành An cũng vì vậy mà trở nên lúng túng, trên má cậu còn vương vấn lại cảm giác đôi môi mềm của Văn Khải vừa lướt qua. Cậu vội đánh ánh mắt sang hướng khác, chỗ vô tình bị hắn chạm môi cũng vô thức trở nên nóng hơn. Thành An vội tìm một cái gì đó để nói giúp xua đi bầu không khí ngại ngùng này của cả hai. Và cũng do hiện tại tâm trí đang muốn đình công vì nụ hôn bất ngờ đến từ ai kia, chẳng suy nghĩ được chuyện gì nên cậu bắt đầu nói loạn xạ cả lên.
“Ờm… Nếu… nếu cậu nói vậy thì bão tố, sóng thần, lũ lụt cũng là do một tay Hà Bá làm ra rồi. Vậy thì… vậy thì người cũng đâu phải là một vị thần tốt đâu.”
Văn Khải lập tức phản bác, “Nếu nói như cậu thì động đất cũng là do Thổ Địa làm ra à. Thổ Địa không phải là một vị thần nhân từ nữa rồi sao? Cậu nhớ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh không?”
“Nhớ chứ.”
“Thật ra thì bão tố, sóng thần hay lũ lụt đều là do Thủy Tinh dâng nước lên để đòi lại Mị Nương cả đấy. Còn động đất, sạt lở núi là do Sơn Tinh đang dời núi để ngăn không cho Thủy Tinh dâng nước thôi. Cả hai điều này đều không liên quan gì đến hai vị thần cai quản đất đai và sông nước cả. Nên người dân làng chài vẫn cứ thờ phụng Hà Bá, để cầu ngài che chở giúp cho tôm cá đầy ghe.”
“Ừm… vậy còn, vậy còn cái thứ mà cậu vừa đối đầu là gì? Trông hình dạng của nó kỳ dị quá, cả người thì ốm yếu gầy trơ cả xương ra nhưng lại có cái bụng bự tổ chảng luôn.”
Văn Khải bật cười trước cái cách nói chuyện dễ thương của cậu. Song vẫn không quên nhiệm vụ phải giải đáp hết tất cả những câu hỏi mà Thành An đưa ra.
“Nó là ngạ quỷ hay còn gọi là quỷ đói, từ ngạ trong tiếng Phạn ở đây có nghĩa là đói. Mọi con ngạ quỷ đều có hình dạng như mấy người vừa thấy vậy đó. Thân hình gầy gò, bụng to, chân tay thì khẳng khiu, di chuyển lúc nào cũng khó khăn chậm chạp. Chính vì nó sở hữu một cơ thể như thế nên lúc nào cũng bị hành hạ bởi cơn đói khát liên tục. Vì dù nó ăn bao nhiêu cũng chẳng đủ để cho cái bụng to lớn của nó cảm thấy no. Tất cả đều là do phải trả nghiệp từ kiếp trước, khi còn sống nó là một người tham lam ích kỷ nên khi chết đi sẽ hóa thành ngạ quỷ có chiếc bụng không đáy. Luôn phải sống trong tình trạng đói khát, bị cơn đói dày vò từ ngày qua ngày khác. Đây là hệ quả tất yếu của nghiệp xấu, là một hình phạt trong luân hồi.”
“Vậy thì quỷ đói khác gì với ma đói? Hay là do ma đói ở trên trần gian mình lâu ngày nên hóa thành quỷ đói hả? Nói như vậy có nghĩa là ma đói chỉ mới thuộc cấp 1 thôi, muốn tiến hóa phải làm gì đó để có thể thăng lên cấp 2 thành quỷ đói hả?” Thành An ngây ngô hỏi dồn.
“Rồi chừng nào nó thi đại học?” Văn Khải bật cười thành tiếng. “Cái gì mà quỷ cấp 1 cấp 2 cấp 3, rồi lỡ thi đậu thì ai chịu cấp bằng đại học cho nó. Tốt nghiệp đại học rồi là đi làm nghề hù dọa người dương hả? Quỷ mà cũng hiếu học dữ, buồn cười chết mất haha.”
Thành An ngượng chín cả mặt đưa tay đánh vào bả vai đang run lên vì cười của hắn.
“Đàng hoàng coi.”
“Ok, ok không cười bạn nữa. Nhưng phải công nhận là mấy người có trí tưởng tượng đỉnh cao thật á.”
“Chậc” cậu tặc lưỡi một cái.
Tiếng tặc lưỡi của Thành An chẳng khác nào mệnh lệnh buộc Văn Khải phải thực thi. Hắn ngay lập tức dừng cười ngưng trêu chọc cậu lại. Ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tay chân nghiêm chỉnh lái xe. Chỉ cất giọng lớn hơn bình thường một chút nhằm mục đích giải đáp câu hỏi mà Thành An vừa giao cho.
“Ngạ quỷ khác hoàn toàn với ma đói đấy, ngạ quỷ khi vừa mới chết đi đã trở thành ngạ quỷ rồi. Còn ma đói là những vong hồn vất vưởng, chết ngoài đường ngoài xá không ai nhớ đến cũng như thờ cúng nên mới trở nên đói khát. Họ trông không đáng sợ như ngạ quỷ và hình dạng cũng không khác gì lúc còn tại thế là mấy. Ma đói mình còn hay gọi là cô hồn ấy, vào tháng 7 âm người dân mình hay có tập tục cúng cô hồn. Mục đích cũng là để bố thí thức ăn và vật phẩm cho các linh hồn lang thang, đói khát, không nơi nương tựa, để họ bớt khổ sở cũng như đi siêu thoát.”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp.
“Ê, tính ra người dân mình đầy lòng nhân hậu và bác ái đấy chứ. Suốt 11 tháng trong năm đều đi làm từ thiện khắp nơi, phát quà cho trẻ em nhỏ, giúp người già neo đơn, người cơ nhỡ hoặc bệnh tật. Còn 1 tháng còn lại thì đi giúp người âm. Tính ra nguyên cả năm đều làm việc thiện luôn đấy, người dương cũng giúp mà người âm cũng giúp. Hỏi sao phước dày quá trời.”
Thành An nghe đến đây cũng bật cười, cả hai cứ thế mỗi người một câu kéo dài cuộc trò chuyện này cho đến khi về lại đình. Nhờ có sự kiên nhẫn của Văn Khải ngày hôm đó, Thành An mới biết được một điều rằng… hoá ra cậu cũng chẳng có gì quá là khác biệt với những người khác cả. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường trên trái đất này, cậu mưu cầu được hạnh phúc, được có gia đình và bạn bè bên cạnh, được thỏa sức theo đuổi ước mơ, kiếm được một công việc mang đến cho cậu sự ổn định. Và… cậu cũng là một phần của cái thế giới rộng lớn này.
Nhưng những điều nhỏ nhặt đến như vậy phải thực sự ở gần Văn Khải, Thành An mới có thể nhận ra được. Cuối cùng cậu cũng có bạn rồi, một người bạn đúng nghĩa. Cái cảm giác có được một người bạn đầu tiên trong đời khiến Thành An vui sướng đến không thể nói nên lời.
Cả hai về đến đình cũng là lúc trời đã sáng hẳn, mặt trời từ từ lên cao chiếu những tia nắng ấm áp xuống như đang chào ngày mới. Chỉ vừa đặt chân xuống sân đình, sau khi thưa hỏi với ông Từ xong Văn Khải đã không có lấy khoảng thời gian nào để nghỉ ngơi cho mình. Hắn vội vàng lao nhanh vào trong quỳ gối trước tượng Thần Hoàng, lấy con hình nhân đang chứa đựng linh hồn của cậu bé ra đặt ngay cạnh bên mình. Hai tay đặt trước ngực bắt đầu làm thủ ấn, hai mắt nhắm nghiền thành tâm cầu khẩn, miệng lẩm bẩm niệm chú cầu xin Thần Hoàng che chở cho vong hồn thuần khiết khỏi những thế lực xấu xa bên ngoài. Qua một khoảng thời gian hắn mới mở mắt ra, nhìn sang con hình nhân bên cạnh khẽ ra lệnh.
“Thiên linh linh, địa linh linh, vong linh trú ngụ trong hình nhân còn không mau hiện linh.”
Văn Khải chỉ vừa mới dứt câu, vong nhi đã lập tức chui ra từ trong con hình nhân sau đó ngơ ngác đứng ngay ngắn bên cạnh hắn. Đôi mắt trẻ thơ mang theo biết bao sự tò mò về nơi đây nhanh chóng đảo quanh một vòng. Quả đầu nhỏ xíu vì hiếu kỳ nên cứ quay qua quay lại không ngừng, sau đó liền quay sang người đang quỳ bên cạnh mình ngây ngô hỏi.
“Đây là đâu vậy ạ?”
Văn Khải cười hiền xoa đầu cậu bé, giọng cũng dịu đi vài phần.
“Nơi đây là nhà anh, em mau lạy Thần Hoàng đi. Xin người cho em ở đây vài ngày trong lúc anh đi tìm ba mẹ về cho em.”
“Dạ”
Nghe đến việc được gặp lại ba mẹ cậu bé liền vui vẻ đáp ứng. Vong nhi cũng học theo Văn Khải quỳ xuống trước tượng Thần Hoàng, đôi tay mũm mĩm chắp lại trước ngực, động tác vụng về cúi lạy người ba lạy. Trong suy nghĩ non nớt của cậu bé, nhóc không hề biết Văn Khải kêu nhóc lạy tượng Thần Hoàng để làm gì cả. Nhóc chỉ biết để gặp lại được ba mẹ, dù cho Văn Khải muốn nhóc làm việc gì nhóc cũng sẽ làm theo việc đó, chỉ vậy thôi. Bởi niềm khao khát được gặp lại ba mẹ của cậu bé to lớn hơn bất kỳ điều gì. Ngay lúc này đây vong nhi đã hoàn toàn đặt hết niềm tin vào Văn Khải, dựa dẫm hắn tuyệt đối.
Trong khi vong nhi đang vái lạy Thần Hoàng, Văn Khải khẽ đứng dậy đi vào giang bên trong để tìm mai rùa cũng như mấy đồng xu giúp cho việc gieo quẻ bói toán.
Vái lạy xong vong nhi vẫn không dám đứng dậy, vì nó sợ… nó sợ nó sẽ làm trái ý của Văn Khải khiến hắn nổi giận không chịu giúp nó nữa. Cái đầu con con cứ hướng về nơi Văn Khải vừa rời đi như muốn xuyên qua lớp tường gạch dày đặc để nhìn xem hắn đang làm gì mà sao vẫn chưa chịu quay lại. Hai đầu gối của nó bắt đầu có dấu hiệu mỏi, vong nhi khẽ nhấc một bên gối lên để bên gối còn lại chịu trọng lượng của cả cơ thể. Nhưng rồi bên đầu gối ấy cũng sớm trở nên mỏi nhừ, khiến nó phải nhanh chóng đổi sang bên khác. Hành động này khiến cả người nó cứ lắc qua lắc lại liên hồi, song tuyệt nhiên vong nhi lại chưa từng có ý nghĩ sẽ đứng dậy trong đầu.
Loay hoay được một lúc thì Văn Khải cũng đi ra, trên tay hắn còn cầm theo một chiếc mai rùa được làm bằng đồng thau trông cực kỳ cũ kỹ, đúc thành hình dạng giống như một chiếc mai rùa thật. Hắn đi đến quỳ xuống nơi chánh điện, đặt ba đồng xu vào trong mai rùa rồi mới quay sang khẽ nhắc nhở vong nhi.
“Em chắp tay lại đi, thành tâm cầu Thần Hoàng cho em gặp lại ba mẹ. Anh sẽ gieo quẻ cho em.”
“Dạ” vong nhi ngoan ngoãn làm theo.
Cả Văn Khải và vong nhi đều đồng điệu chắp hai tay trước ngực thành tâm cầu khẩn, xin Thần Hoàng mở đường dẫn lối cho cậu bé được đoàn tụ với gia đình. Cầu nguyện xong xuôi Văn Khải liền cầm mai rùa bằng hai tay sau đó dứt khoát lắc nó ba cái. Tiếng đồng xu va chạm vào nhau nghe qua thật đã tai, vong nhi nhìn những vật dụng lạ mắt trên tay hắn cũng chăm chú dõi theo. Sóc mai rùa xong hắn liền đổ ba đồng xu ra đất, hai ngón tay thuần thục di chuyển đồng xu không cho chúng nằm đè lên nhau. Nhìn quẻ mình vừa gieo hắn liền chau mày đăm chiêu một lúc, miệng khẽ lẩm bẩm.
“Quẻ Sơn Thiên Đại Súc”
Quẻ vừa được bói ra mang tính phức tạp khá cao. Vật thì thường tụ theo bầy, chứng tỏ ba mẹ của vong nhi này đang ở cùng nhau. Hắn không cần phải cất công tìm kiếm từng người về, đây cũng là một điềm báo tốt. Văn Khải bấm đốt ngón tay bắt đầu tính nhẩm, quẻ đại súc chỉ ra rằng thời vận hanh thông đã đến nếu muốn làm gì thì phải thực hiện ngay, nội trong ngày hôm nay hắn sẽ biết được toàn bộ gốc rễ của sự việc. Nhưng… hắn phải làm gì mới có thể dẫn đến chuyện đó đây?
Chỉ với gợi ý ít ỏi của quẻ bói, Văn Khải chỉ có thể đoán được rằng hôm nay là ngày tốt mà thôi. Song hắn cũng đặt một câu hỏi trong đầu rằng vì sao nó lại là ngày tốt? Vì sao phải nhất định là hôm nay chứ không phải ngày mai? Vậy thì chứng tỏ ngày hôm nay có một điều gì đó rất đặc biệt và nhiệm vụ của Văn Khải bây giờ là phải tìm cho ra sự đặc biệt ấy.
Nghĩ vậy hắn liền gấp gáp đứng dậy đi vào giang trong thêm một lần nữa, vừa nhìn tờ lịch của ngày hôm nay vừa lẩm nhẩm tính. Văn Khải phát hiện ra ngày hôm nay cũng chẳng có gì quá đặc biệt, mọi thứ đều bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Song quẻ bói đã nói như thế thì chắc chắn không thể nào sai được.
Vậy thì điều gì xảy ra mỗi ngày như một lẽ dĩ nhiên giống như mặt trời mọc rồi lặn, nhưng lại mang đến sự khác biệt hoàn toàn để biến cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhưng mọi thứ trên đời này đều là hữu hạn, vàng mã dù có nhiều đến mấy thì cũng phải có lúc đốt hết, làm gì có một bộ phim nào kéo dài mãi được. Khoan đã… hình như có một chương trình chiếu mãi không bao giờ có ngày kết thúc đó, đúng rồi là thời sự.
Văn Khải vui vẻ reo lên giống hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo, hắn vui vì cuối cùng cũng tìm ra được gợi ý trong quẻ Đại Súc vừa gieo. Vội vội vàng vàng chạy nhanh ra cổng đình mục đích là để nhìn xem hôm nay người giao báo đã đến chưa. Không biết đây có phải là do vận mệnh sắp xếp hay không, Văn Khải chỉ vừa mới đi ra cổng cũng là lúc người giao báo vừa rời đi.
Giờ đây khi công nghệ ngày một phát triển cũng là lúc những vật dụng lỗi lời dần bị thay thế. Mọi người đã không còn thích đọc báo giấy vào mỗi sáng nữa, vì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh trong tay, họ đã có thể biết được tất cả các tin tức mới nhất từ khắp mọi nơi trên thế giới rồi. Nên báo giấy cho mỗi sáng dần bị đưa vào quên lãng, chỉ có mỗi duy nhất một mình ông Từ là vẫn giữ thói quen đọc báo giấy này. Vì ông thích ngồi bên ngoài hiên đình mỗi sáng, pha một tách trà thơm vừa sưởi nắng vừa đọc báo. Và khi Văn Khải về đây ở cùng ông, hắn cũng có thêm một thói quen đọc báo vào buổi sáng.
Nhiều lúc Văn Khải đã từng có ý định sẽ dừng việc mua báo giấy vào mỗi sáng, chỉ vì hắn cảm thấy tiếc tiền. Tại sao phải bỏ ra một số tiền như thế chỉ để mua lại những thứ đều có sẵn trong chiếc điện thoại của mình và nó còn miễn phí nữa. Nhưng khi nhìn thấy ông cụ đã ngoài 70 vẫn ngồi trên chiếc xe đạp lọc cọc đi giao báo mỗi ngày, ông còn phải thức dậy từ rất sớm vì vào 4 giờ sáng là ông phải đi lấy báo về sạp bán. Tuy số lượng khách mua hẩm hiu, nhưng ông vẫn cứ ngày ngày ngồi trên chiếc xe đạp cũ ấy để giao báo. Văn Khải không nỡ nhìn ông cụ mất đi nguồn thu nhập từ hắn, càng không nỡ phớt lờ đi sự kiên trì của ông cụ chỉ để đổi lấy một thứ gì đó nhanh và tiện lợi hơn.
Văn Khải nhớ có người từng nói với hắn rằng, ‘khi xã hội ngày một phát triển, công nghệ ngày càng tân tiến thì cũng là lúc những người không biết nắm bắt cơ hội, theo kịp thời đại hay còn gọi là bắt trend, chắc chắn sẽ bị đào thải’. Nhưng cũng phải nhìn xem tình huống đó là gì nữa. Với trường hợp của những người cao tuổi, họ không biết hoặc thấy mình không phù hợp với việc tiếp cận sự tân tiến của chiếc điện thoại thông minh thì phải làm sao đây. Chính vì vậy mà hắn vẫn luôn trân trọng từng tờ báo được giao vào mỗi sáng, vì đó là công sức lao động của một người tuy bị thời gian bỏ quên nhưng lại luôn khiến hắn phải kính trọng và nể phục.
Cầm tờ báo tin tức của ngày hôm nay trên tay, ngay từ trang bìa đã thấy một dòng tin cực kỳ sốt dẻo thu hút sự chú ý của hắn, buộc Văn Khải phải tìm đến mà giở ra xem. Càng đọc thông tin trong bài báo càng khiến đầu mày của hắn nhíu lại càng sâu, nạn nhân trong bài báo có tên viết tắt là P. Văn Khải lại dần chìm vào suy tư, hắn đang cố ngồi liệt kê ra những cái tên bắt đầu bằng chữ cái ấy.
‘Phú, Phúc, Phong, Phát, Phi’
Nếu là tên của con trai bắt đầu bằng chữ P thì chỉ có năm cái tên này là phổ biến nhất mà thôi. Văn Khải để mặc cho linh cảm của mình chỉ đường dẫn lối, hắn không cần suy nghĩ nhiều liền gọi bâng quơ một cái tên.
“Phát ơi”
“Dạ” Vong nhi theo thói quen quay đầu lại nhìn Văn Khải lễ phép đáp.
Quả đúng là linh cảm của hắn sẽ không bao giờ sai mà.



Honeybee